Có Nhau Trọn Đời
|
|
Chương 8: Con trai
Cách của Phong Linh thật sự rất tuyệt vời. Bản thân Minh An cũng có nét hao hao con gái : dáng người thanh mảnh, da trắng hồng, khuôn mặt lại nhỏ nhắn nên việc giả gái không quá khó khăn. Chỉ cần make up thêm một chút, mặc thêm một bộ đầm bầu, đeo kính mát thì sẽ không đến nỗi xúc phạm người nhìn. Kết quả minh chứng cho kế hoạch hoàn hảo này là Minh An đã thuận buồm xuôi gió đến thẳng phòng khám. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, nói về kết quả siêu âm, Minh An cũng nhẹ nhõm ra về.
Cầm giấy siêu âm trong tay, cậu không che dấu được niềm vui mà cứ cười mãi. Mang thai cũng đâu quá khó khăn! Những ngày này, bụng của Minh An ngày một phát triển. Những bộ quần áo của cậu cũng không còn vừa vặn nữa. Đúng lúc thì Phong Linh lại lôi về cả đống đồ Big size như một vị cứu tinh của đời cậu. Phong Linh biết em trai mình có chết cũng nhất quyết không chịu mặc mấy cái đầm bầu sến súa, chẳng qua lần đó là bất đắc dĩ mới phải mặc, nên chỉ còn cách mua đống đồ này mà thôi…
Đứa bé trong bụng là một thằng nhóc hiếu động, thường xuyên động đậy khiến Minh An không khỏi kêu đau. Chỉ những lúc Minh An nghe nhạc, hay đọc sách cái bụng mới chịu yên tĩnh. Thằng bé này từ lúc còn trong bụng đã rất khó chìu chuộng!
Vì muốn đứa bé thật khỏe mạnh, Minh An đã Không ngại tăng cân. Chỉ cần là thức ăn mẹ cậu nói hay đọc được trên mạng, miễn là tốt cho thai nhi, cậu đều bất chấp mà ăn hết. Bước lên bàn cân, nhìn những con số nhảy loạn mới chịu dừng lại, Minh An giật mình với cây kim đang chỉ vạch số trước mắt. Tăng lên 50 kg, quả thật là con số ấn tượng! Thở dài ngao ngán, thôi thì sau khi sinh sẽ giảm cân vậy.
Thời gian như chiếc guồng quay của số phận, thoắt cái Minh An đã trải qua gần 9 tháng mang thai, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ nhập viện chờ sinh. Việc này bác Hai cũng đã giúp cậu sắp xếp chu đáo. Điều cậu cần làm lúc này là giữ cho tâm hồn thư thái hạ sinh “con đầu lòng”.
Đứa bé ra đời trong niềm hân hoan của mọi người. Đó là một ngày nắng đẹp, không quá gay gắt cũng không ủ dột, âm u. Minh An sinh con bằng phương pháp mổ. Đến bây giờ, cậu mới thấu hiểu được sự đau đớn của mẹ mình khi sinh cậu và chị gái. Thằng bé ra đời tuyệt nhiên không khóc, chỉ khi bác sĩ vỗ nhẹ vào mông, mới bật lên 3 tiếng oa…oa. Bế con trai trong tay, Minh An dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác này trong thời khắc này, quá đỗi thiêng liêng, cao cả. Sinh linh trong tay cậu quá mỏng manh, chực chờ tan vỡ nếu có một cử động mạnh. Nước mắt tuy không muốn nhưng vẫn trào ra khỏi hốc mắt. Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên đôi môi tái nhợt.
- Em định đặt cho đứa bé tên gì? – Phong Linh lên tiếng đánh động bầu cảm xúc đang thăng hoa
- Minh … Dương Minh, em muốn nó sau này sẽ luôn ngoan ngoãn, thông minh – Minh An nở nụ cười
- Tên hay, rất được – Ba Minh An gật gù
- Cháu của bà, sau này phải thật tài giỏi, nghe chưa? – Mẹ Minh An đón lấy đứa bé từ tay cậu
Minh An đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời những tia nắng nhảy nhót trên nền tường của ngôi nhà mới xây, xuyên qua tầng lá cây, rọi vào cửa kính, rồi nhẹ nhàng đậu trên tay cậu. Vòng tuần hoàn thời gian quay tròn. Một khởi đầu mới lại bắt đầu…
|
Chương 9: Cuộc sống mới
Năm tháng vội vã, tuổi trẻ đi qua mà chẳng ngoái đầu nhìn lại. Thấp thoáng, cũng đã 8 năm, một khoảng thời gian tương đối để mọi thứ thay đổi. Minh An giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Sau khi sinh con, nghỉ ngơi, cậu quyết định quay lại trường hoàn thành chương trình học. Tuy xuất phát có phần muộn hơn nhưng cậu vẫn cố gắng nỗ lực tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Lận đận trong khoảng thời gian sau khi ra trường, chạy đông chạy tây, cậu cũng trúng tuyển được chân phóng viên trong một tòa soạn khá có tiếng. Cuộc sống dần đi vào ổn định hơn.
Lại nói về con trai cậu, Dương Minh lớn lên ngày càng kháu khỉnh, ngũ quan đầy đặn, toát lên vẻ tinh nghịch. Thằng bé hiếu động, thích chạy nhảy, không chịu ở yên một chỗ. Đáng ra lúc này thằng nhóc đang cùng ba chuẩn bị thật tốt để bước vào lớp 1, nhưng do vấn đề “ăn gian” tuổi khai sinh mà thằng bé đang chễm chệ ngồi trên ghế lớp 2 cùng những người bạn lớn hơn 1 tuổi ngày ngày chăm ngoan đến trường. Thành tích học tập trong lớp tuy hơi “be bét” nhưng lại được gắn mác “siêu quậy” trường học, tính ra nhỏ tuổi nhất trong lớp nhưng một mực khăng khăng bắt bọn nó kêu mình là “anh lớn”. Chỉ trong nửa học kì đầu, Minh An đã phải họp phụ huynh riêng với cô giáo hơn 7 lần và vô số lần bị gọi điện mắng vốn.
Lúc đầu, cả nhà còn ngạc nhiên, Minh An cũng ra sức dạy dỗ, uốn nắn. Nhưng càng dạy thằng nhóc càng ương bướng, chỉ ngoan ngoãn nghe lời một thời gian lại chứng nào tật đó. Nghĩ cũng không có gì quá to tát, Minh An đành buông xuôi bất lực, không la mắng, không đánh đập, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Rồi thì chuyện “bị mời phụ huynh” cũng trở thành thói quen.
Hôm nay, Minh An cũng vì bị ép buộc mà phải đến trường giải quyết riêng với cô giáo về chuyện Dương Minh
- Anh Minh An, hôm nay tôi mời anh đến để nói chuyện về cháu Dương Minh – Cô giáo vào thẳng vấn đề
- Lại có chuyện gì sao cô giáo? – Minh An hỏi rồi quay qua liếc nhìn con trai đang khép nép đứng ở góc phòng
- Cháu nhà đã thực sự phạm lỗi lớn, cháu gây gỗ với bạn cùng lớp, đánh bạn chảy cả máu mũi, gãy hai cái răng cửa. – Cô giáo kể tội
- Thật như vậy sao? – Minh An há hốc mồm hết nhìn cô giáo lại quay qua nhìn con trai, chỉ nhận được một cái gật đầu từ Dương Minh ý muốn nói: ‘Cô giáo nói đúng đó ba”.
Đứng hình vài giây, cậu nghiêm chỉnh ngồi lại ghế, giương đôi mắt lonh lanh nước nhìn cô giáo
- Cô giáo, mong cô thông cảm, cô cũng biết gia đình chúng tôi có phần đặc biệt, chắc có lẽ vì từ nhỏ không có mẹ chăm sóc, nên thằng bé rất nhạy cảm sinh ra tính hung hăng.
- Tôi rất hiểu và thông cảm cho gia đình, nhưng những hành vi của cháu không thể không xử phạt
- Thưa cô, tôi vì mưu sinh mà phải làm việc suốt ngày, không quan tâm cháu được bao nhiêu, cháu sống với ông bà già cả, cũng có phần khó dạy dỗ. Tôi biết cháu vi phạm, cũng đã nghiêm khắc kỉ luật. Sự việc lần này mong cô rộng lượng bỏ qua cho. – Minh An nâng đôi mắt ngấn lệ kể khổ, chút chút lại sụt sịt mũi, khiến người đối diện không khỏi xúc động.
- Nhưng mà…
- Hay là như vầy, tôi sẽ trực tiếp giải quyết với gia đình cháu bé kia, được không?
- Vậy cũng được, tôi đưa anh số điện thoại liên lạc – Cô giáo rút ra tờ giấy lúi cúi viết lên một dòng số
|
Chương 10: Gặp lại
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Dương Minh tung tăng chạy lại nắm tay Minh An, vô tư cười hỏi
- Ba, hôm nay ăn món gì?
- Con đừng cố tình lãng sang chuyện khác. Lí do lần này là gì hả? – Minh An quay sang nheo mắt hỏi con trai, khuôn mặt rất tức giận.
- Bọn con chỉ giỡn với nhau thôi mà – Dương Minh cúi dầu, di di vạt áo
- Giỡn với nhau à? Lần trước con hôn cô bé Vy Vy gì gì đó đến mức ngất xỉu, hại nó ám ảnh đến giờ vẫn chưa dám đi học. Vậy cũng là giỡn? – Minh An thật sự bực bội
- Lần đó là cô cho diễn kịch công chúa hoàng tử, con chỉ diễn thôi.
- Vậy còn lần con bắt gián bỏ vào quần của Đông Quân thì sao?
- Tại nó giành đồ ăn của con trước
- Còn lần con lấy bút lông vẽ đầy mặt thằng bé Gia Anh lúc nó đang ngủ?
- Ai biểu nó làm hư cây bút chì ba tặng con
- Con … ba tức chết mà … Minh Minh, ba đang rất giận con – Minh An quay sang chỗ khác, lấy tay ôm mặt.
Dương Minh thấy ba mình như vậy, vội chạy tới nắm lấy áo ba, quýnh quáng xin lỗi:
- Ba, ba đừng giận con mà, con biết sai rồi, con xin lỗi ba, ba nhìn con đi mà, con năn nỉ đó, ba…
- Con nói rõ ba nghe, tại sao con đánh bạn? – Minh An vẫn không quay người lại hỏi
- Tại nó, nó nói con là thằng không có mẹ - Dương Minh nói, giọng nghẹn ngào
Minh An nghe con trai nói, khuôn mặt đang nóng bừng chợt dịu đi, quay sang ngồi xuống trước mặt Dương Minh, nở nụ cười nhẹ. Vuốt má con trai, Minh An nói
- Con cảm thấy tủi thân?
- Con không có
- Vậy tại sao lại đánh bạn?
- Con … con …
- Minh Minh, con nói cho ba nghe, con có thương ba không? – Minh An nhìn thẳng con trai, thấy hình ảnh của mình hiện rõ trong đôi mắt long lanh của nó
- Con thương ba nhất nhất trên đời – Dương Minh ôm chầm lấy ba, làm cậu bật ngửa ra sau
- Ba cũng thương con nhất nhất trên đời – Minh An ôm chặt con vào lòng. – Hai chúng ta, chỉ cần yêu thương nhau, không cần có mẹ, ba vẫn yêu thương con nhất, sẽ chăm sóc đầy đủ cho con, không để con chịu thiệt thòi. Như vậy con có thấy tủi thân?
Dương Minh vùi đầu vào vai ba mình, lấc đầu : - Không có, ba thương con, con không hề tủi thân.
- Vậy con phải hứa với ba không được quậy phá, phải học hành chăm chỉ - Minh An đưa ngón út lên trước mặt
- Con hứa – Dương Minh cũng đưa ngón út của mình lên móc ngéo, nở nụ cười tươi, chan hòa như ánh nắng mặt trời.
- Được rồi, vậy về thôi, để xem hôm nay bà nội con nấu món gì? – Minh An dựng con trai lên, cũng đứng dậy phủi phủi quần áo
Cả hai đi được vài bước thì điện thoại Minh An rung chuông. Cậu bắt máy, bên kia là một giọng nam
- Alo, Minh An cậu đang ở đâu?
- Ở ngoài tòa soạn – Minh An đáp
- Cậu có đang rảnh?
- Cũng không bận lắm
- Vậy giúp tôi đến phỏng vấn giám đốc của văn phòng kiến trúc Royal, tôi quên có việc riêng, nên không đi được.
- Hẹn gặp ở đâu?
- Ở nhà hàng X, đường YYY. Sao? Được không?
- Có phí làm việc ngoài giờ không?
- Tất cả nhuận bút bài này, tôi chuyển cho cậu
- Được, tôi sẽ giúp
Cúp máy, Minh An quay sang nhìn con trai cười nói
- Minh Minh, ba chở con về nhà trước, sau đó phải đi làm việc, hôm nay ba không ăn cơm ở nhà được.
- Có chuyện gì sao ba?
- Không có gì, chỉ có chút việc ba cần làm. Ba sẽ về trước giờ con đi ngủ.
- Dạ - Dương Minh nhẹ đáp
Chở Dương Minh về tới nhà, căn dặn con làm bài tập, rồi nhìn con khuất bóng sau cánh cửa, Minh An mới yên tâm phóng xe đến địa điểm hẹn. Lúc cậu đến nơi đã trễ hơn 5 phút, yên vị tại ghế ngồi, định thần một lúc mới cất tiếng chào hỏi:
- Chào anh, xin lỗi đã đến trễ, đường kẹt xe quá. Mong anh thông cảm! – Minh An chưa kịp nhìn người trước mặt cất tiếng chào.
- Minh An! đã lâu không gặp, không nhận ra tôi sao? – Người đàn ông ngồi đối diện cất tiếng nói
|
Chương 11: Đã Rất Lâu Không Gặp
=)))))) [Chương này mình mới edit, có nhiều sửa chữa, mấy bạn đọc lại nha!!!] ((((((=
---o0o---
Nhà hàng hẹn phỏng vấn lần này là một nhà hàng Pháp nằm trong khu trung tâm thành phố. Nổi bật với lối kiến trúc cổ kính chấm phá vào đó là chút hiện đại giữa lòng thành phố hoa lệ, với những cánh cửa gỗ và những ô kính mờ im lìm khép lại, tách vẻ ồn ã bên ngoài và tĩnh lặng bên trong thành hai khu vực đối lập. Nội thất bài trí không quá lộng lẫy, nhưng toát lên sự tinh tế nhẹ nhàng, đối lập giữa hai màu đen trắng trong không gian rộng rãi thoáng đãng. Cảnh vật ngoài trời tươi tắn cũng khiến con người ta vô cùng dễ chịu mắt nhìn. Minh An nhanh chóng tiến đến phòng hẹn, ngồi vào bàn, vừa lấy giấy bút, máy ghi âm ra vừa chào hỏi:
- Chào anh, xin lỗi đã đến trễ, đường kẹt xe quá. Mong anh thông cảm!
- Minh An! đã lâu không gặp, không nhận ra tôi sao? – Người đàn ông ngồi đối diện cất tiếng nói
“Giọng nói này … rất quen”.
Minh An ngẩng đầu ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt điển trai mang nét lạnh, đường nét cương nghị chính trực, mắt xếch kiêu hãnh ẩn dưới hàng chân mày rậm nam tính, mũi cao thẳng nối vầng trán rộng với đôi môi đầy đặn khép hờ, mái tóc được cắt cao gọn, phần mái được chảy chuốt vuốt ngược ra sau. Người đó mặc áo sơmi trắng, xắn tay áo cao, cởi hai cúc áo trên. Tất cả toát ra vẻ cao ngạo nhưng đứng đắn, ngay thẳng của một con người từng trải.
“Khuôn mặt này…”
-Cậu không nhận ra tôi? – Giọng nói không trầm không bổng, đã có phần mất kiên nhẫn
Minh An khéo léo quan sát lại một lần nữa, rồi như nhớ ra điều gì, thốt ra thành lời
-Vương Huy, là anh phải không?
Người đàn ông trước mặt gật đầu.
- Thật không ngờ lại gặp anh ở đây, anh là giám đốc của Royal?
- Vậy cậu nghĩ đang phỏng vấn ai?
- Em, em … - Minh An thoáng ngượng ngùng, “Sao mình lại hỏi cái câu ngu ngốc đó”
- Xem ra tôi vẫn chưa đủ nổi tiếng để khiến cậu chú ý tới.
- Em không có ý đó, nghe danh giám đốc Royal đã lâu, chỉ không ngờ lại là anh
- Tôi không xứng đáng làm giám đốc?
- Em lại không phải có ý này, anh đừng hiểu lầm – Minh An ra sức giải thích
- Bỏ đi, bắt đầu phỏng vấn – Vương Huy phất phất tay
- Vâng, vậy em bắt đầu – Minh An tuân theo
Cậu bấm máy ghi âm, cầm bút trên tay, bắt đầu hỏi:
-Câu đầu tiên, hiện nay tình hình bất động sản đang bị “đóng băng”, nhiều dự án xây dựng đang bị hoãn vô thời hạn, vậy mong anh cho biết những điều đó có ảnh hưởng đến công ty của anh hay không? Và nếu có thì nó ảnh hưởng như thế nào?
Vương Huy nhếch chân mày trái suy nghĩ một chút, rồi nhìn cậu từ tốn trả lời:
-Đúng là những năm gần đây tình hình bất động sản đang bị đình trệ, tuy nhiên nhu cầu xây dựng nhà cửa vẫn rất cao, số lượng khách hàng đến công ty chúng tôi và các dự án thiết kế hầu như không có biến đổi. Còn về phía các công trình bị tạm hoãn, tôi cho rằng có thể do vài lí do như thiếu kinh phí đầu tư hay chất lượng thi công kém, cho nên nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến công ty. Royal luôn tạo ra những bản vẽ thỏa mãn tiêu chí khách hàng.
-Câu thứ hai, hiện nay Royal được đông đảo mọi người biết đến là công ty kiến trúc nổi tiếng với chất lượng phục vụ tốt nhất thành phố, vậy theo anh những yếu tố nào giúp nó đạt được thành công như vậy? Và ngoài ra, anh có tiêu chí nào để điều hành một công ty phát triển hơn nữa?
-Thực ra mà nói tôi không dám nhận Royal nổi nhất thành phố này, nhưng tôi dám cam đoan một điều là mọi người sẽ không cảm thấy hối tiếc khi cầm trên tay bản vẽ của Royal. Mỗi bản vẽ của chúng tôi đều được thực hiện bởi những kiến trúc sư có kinh nghiệm ít nhất 2 năm và được kiểm tra tuyệt đối kĩ càng trước khi giao đến tay khách hàng. Để có Royal được như hôm nay, không hề có một yếu tố đặc biệt hay công lao của riêng bất kì ai. Tất cả đều nhờ vào sự quản lí chặt chẽ của ban lãnh đạo, thái độ nghiêm túc với công việc của các phòng chức năng và đặc biệt là tài năng và sự chăm chỉ của đội ngũ nhân viên. Còn về tiêu chí xây dựng và phát triển công ty, tôi nhớ có một người đã nói như thế này: Tất cả mọi việc hãy làm với tất cả tình yêu của mình, mỗi ngôi nhà anh vẽ ra hãy dành hết tâm tư cho nó như thể đây là ngôi nhà dành cho những người thân yêu nhất của anh. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn chưa thể quên người nói ra điều này, và càng muốn gặp lại người đó để nói một tiếng cám ơn, vì đã cho tôi biết làm việc có tâm huyết trách nhiệm là như thế nào…
|
Những ngón tay đang tốc kí đột nhiên ngưng lại, âm thanh ngòi bút ma sát trên mặt giấy cũng lập tức im lặng. Vương Huy cẩn thận quan sát nét mặt của cậu, khuôn mặt anh không biến động nhưng lại vừa kể ra một chuyện quan trọng trong quá khứ, một câu nói khiến anh lấy đó làm động lực thúc đẩy tiến về phía trước. Một tay gõ nhịp trên mặt bàn, một tay chống cằm, anh lặng yên theo dõi từng cử động nhỏ nhất của cậu. Minh An cẩn thận ghi nốt phần trả lời của anh, cố giữ nét bình thản ngước mặt lên đọc câu hỏi tiếp theo. Trong lòng cậu biết rõ người đó là ai nhưng lại đang lảng tránh. Sự việc những năm về trước tốt nhất cứ để nó bị lãng quên đi…
Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, người hỏi qua người đáp lại, cứ thế cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ
- Giám đốc Vương, đây là câu hỏi cuối cùng, anh đã có đối tượng kết hôn chưa?
- Tôi không thích những câu hỏi mang tính riêng tư – Vương Huy bác bỏ
- Đây chỉ là câu hỏi mà tất cả đọc giả nữ vẫn luôn thắc mắc, xin anh, hãy trả lời có được không? – Minh An nài nỉ
Vương Huy nheo mắt nhìn cậu thật lâu, cuối cùng lạnh lùng buông một tiếng: - Chưa
- Anh có phải là quá kén chọn? Vậy mẫu người anh thích như thế nào? – Minh An tò mò
- Theo tôi nhớ, câu trước đó đã là câu hỏi cuối cùng – Vương Huy nhếch mày
- Anh cứ xem như đây là câu hỏi phụ, anh giúp em đi, số báo này chắc chắn nhờ anh mà tăng mạnh doanh thu.
Vương Huy tiếp tục nhìn Minh An một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi ngược lại
- Cậu thật sự không biết?
- Anh không nói, em sao có thể biết
- Người đó tôi đã nhắc đến trong phần trả lời lúc nãy– Vương Huy thản nhiên nói
Minh An phải cố hết sức giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt để cố gắng gượng cười theo phép lịch sự, không biết lúc này ngón tay đang bấu chặt cây bút vẽ lung tung tung những thứ gì lên giấy.
- Người đó đang ngồi trước mặt tôi – Như sợ cậu không nghe thấy hay để nhắc nhở cậu không được phép lảng tránh, Vương Huy tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng tuyên bố.
Không khí rơi vào yên lặng, xung quanh chỉ vang lên tiếng nhạc du dương, tiếng dao nĩa chạm nhau trên mặt đĩa sáng bóng, tiếng nói chuyện của những thực khách khác.
- Vương Huy, anh thật biết nói đùa – Minh An đã có phần mất tự nhiên
- Cậu nghĩ tôi đang đùa? - Im lặng một lúc, Vương Huy nói tiếp – Năm đó, nếu không phải xuất hiện thêm một Hoàng Nhật Minh, tôi có lẽ đã giành được cậu. Chỉ trách tôi bất tài thôi.
- Sao, sao anh lại nói vậy? Lúc còn là sinh viên, anh rất nổi tiếng trong trường chúng ta còn gì? – Minh An khép nép đáp lời
- Vậy tại sao lúc đó, cậu không chấp nhận tôi?
Không khí xung quanh lại một lần nữa trầm mặc, nhường chỗ cho những tạp âm hỗn độn. Ở chiếc bàn giữa căn phòng, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, vô cùng ngượng ngập, lúng túng. Đã rất lâu, họ không gặp mặt kể từ mùa hè năm đó. Có những chuyện cứ tưởng không thể lãng quên được nhưng cứ phải tìm mọi cách chôn giấu đi. Có những người cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cư nhiên có thể tình cờ ngồi chung một bàn như thế Cả hai im lặng, miên man trong dòng hồi tưởng… Những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy đến bao giờ mới có thể buông lơi?
|