Có Nhau Trọn Đời
|
|
- Không vô dụng, tất cả đều là sách chuyên ngành tôi khó lắm mới tìm được. Phải chạy khắp nhà sách, hiệu sách cũ, ngay cả mấy chỗ bán lề đường mới mua được. Đến lúc mua đủ định quay về mới biết mình không còn một đồng đi xe buýt. Đành phải xách bộ đi về, không ngờ lúc gặp anh nhờ xách giúp. Không được giúp lại thành ra bị ngã như vậy. Số tôi hôm nay thật xui tận mạng mà – Minh An rầu rĩ kể lại sự tình
Vương Huy nghe cậu than vãn có chút yếu lòng nhưng vẫn độc miệng la mắng:
- Tôi nói cậu quá ngu ngốc. Mua cả một đống sách liệu có đọc hết hay không? Lại còn mua đến không còn tiền đi xe về. Mấy cuốn sách này đưa cậu về à? Hay nó làm cậu ngã chảy máu? Ngốc đúng là ngu ngốc!
Vương Huy trong đầu lẩm bẩm có phải mình quá quan tâm cậu nhóc này hay không, lại còn ở ngoài đường la mắng như vậy. Minh An nghe anh trút một hơi, cũng cúi cầu nhìn vết thương than thở:
- Tôi cũng đâu có muốn vậy, thấy sách hay thì tôi mua. Đọc từ từ cũng hết. Mà bộ dạng tôi bây giờ quá thảm rồi anh lại còn la như vậy. Thật mất mặt!
Vương Huy nhếch môi cười, búng vào trán cậu một tiếng bóc. Minh An ngước mặt xoa xoa trán
- Cậu mà cũng biết mất mặt? Cứ như kể chuyện cười
- Mặc kệ tôi, tôi cũng là con người cũng biết xấu hổ … - Đang hùng hồn đấu tranh cậu lại nhớ đến vết thương trên đầu gối – Mà vết thương phải làm sao? Có cần đi bác sĩ không?
Vương Huy nhìn xuống vết thương đang dần bớt chảy máu, bác bỏ câu trước của cậu:
- Không cần, vết thương không quá lớn. Trước tiên, sát trùng cho cậu cái đã – Vương Huy nhìn trái nhìn phải một hồi bất đắc dĩ đề nghị - Kí Túc Xá của cậu còn một đoạn xa, tôi đưa cậu về nhà giúp cậu rửa nó
- Sao? Tôi được về nhà anh à? – Minh An cả kinh há mồm, hai mắt nghi hoặc
- Không thích? Vậy thôi, cậu tự về
- Không có, tôi rất thích. Nhanh, nhanh, đi về nhà anh – Minh An quyết liệt lắc đầu, miệng nói không ngừng
Vương Huy nắm lấy một cánh tay, quàng qua vai cậu giúp đứng lên
- Cậu đi được không?
Minh An nghĩ nghĩ, thử co chân một hồi tiếp tục lắc đầu:
- Không được, chân tôi đau lắm
- Này, chân cậu bị chút vết thương chứ có phải bại liệt đâu mà không đi được – Vương Huy mất kiên nhẫn, mưu mô tính toán một tay đem cậu ném ra đường, rồi phủi sạch tay về nhà.
- Tôi nói đau tất là nó rất đau. Tôi cũng đâu có muốn. Nếu lúc nãy anh giúp tôi xách thì đâu có cái vụ này. Chân tôi đi được tôi cũng không cần anh giúp để bị la mắng như vậy. Vô nhân đạo!
- Cậu nói ai vô nhân đạo? Có tin tôi ném cậu ra đường cho xe cán nát không?
Minh An teo người run rẩy, rục rục cổ vào:
- Được rồi được rồi, không phải anh. Là tôi vô nhân đạo
Vương Huy liếc xéo cậu lại hỏi:
- Cậu không đi được thì về làm sao?
Minh An bĩu môi, hít hít mũi suy nghĩ. Bóng đèn lập tức bật sáng
- Tôi cũng không thể nào nhảy một chân liên tục về nhà anh, không chừng chân còn lại cũng thương tật. Hay là anh…
Lời chưa thổ lộ đã bị cắt ngang:
- Mơ đi, tôi không cõng cậu
- Có ý gì, bây giờ anh lật mặt không giúp tôi phải không?
- Không thì sao?
- Nhỏ mọn. Anh không giúp, tôi ngay tại đây la to trước mặt mọi người cho anh mất mặt
- Không biết ai mới mất mặt? – Vương Huy khinh thường lời đe dọa của cậu
Minh An trừng mắt nhìn anh, mở miệng la to:
- MỌI NGƯỜI! ANH VƯƠNG HUY… @#$%%^***$
Vương Huy nhanh tay bịt cái miệng rống to kia lại, hậm hực thỏa hiệp
- Này, cậu có điên không hả? Không phải muốn cõng thôi sao? Được, tôi cõng. Bớt mồm lại
Vương Huy từ từ cảnh giác buông tay ra, Minh An hớp lấy hớp để không khí, mặt đỏ đỏ cười tráo trở:
- Xem ra ai mới mất mặt đây?
Anh tức tối quay lưng lại cúi thấp người, Minh An toe toét cái miệng đánh nhẹ vào lưng anh trách mắng
- Anh như vậy thì sao tôi leo lên, cúi thấp tí nữa đi!
Vương Huy đen mặt cúi thấp hơn nữa. Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy:
- Đừng nhiều chuyện, nhanh lên đi
Minh An nhảy lên lưng anh đưa hai tay luồn ra trước cổ. Nhưng do cậu nhảy rất có tâm nên anh nhất thời mất thăng bằng cả hai hơi chúi về phía trước, vươn tay ra sau giữ lấy mông cậu, có ý không hài lòng nhắc nhở: “Cẩn thân một chút”. Nói rồi hai tay quàng qua đầu gối mượn lực xốc cậu lên cho vững rồi lại cúi xuống lấy mấy cái túi nhỏ đưa cho cậu, còn mình xách cái lớn hơn. Chân rảo bước trong trời tố chập choạng…
- Cậu rất may mới được tôi cõng – Vương Huy vẫn còn không phục mà hơi tức
- Biết rồi, biết rồi, tôi rất may mắn. Cám ơn! – Minh An gật đầu tán thành. Tim lại đập nhộn nhịp không kiềm chế được…
|
P/S: Mình xin nhá hàng là chap 15, chap 16 sẽ rất hay nha!!! Đối với mình vs bạn beta thì là vậy. Còn không biết bạn thấy thế nào???
Dự kiến, chap 15 sẽ lên thớt vào ngày thứ 7 (25/7/2015). Mong mọi người đón đọc
[ "Ánh mắt anh rất cô độc"
- Sau này khi anh có gia đình, có con rồi sẽ còn ồn hơn nữa
- Đến lúc đó rồi tính
- Tính cái gì nữa? Anh không dự định lập gia đình sao?
- Chưa biết
- Sao vậy? Có gia đình rất vui á
Vương Huy im lặng, trong ánh mắt chỉ thu trọn hình ảnh một người, như tâm trí lúc này, cảm thấy chỉ có…
-Tôi chợt nhận ra cũng muốn có một gia đình – Thanh âm như dùng giọng mũi để nói rất nhỏ ]
Kang: Lần đầu tiên hai "bợn chẻ" sẽ bàn về khái niệm gia đình. Mọi người nhớ ủng hộ nha!!!
|
Chương 15: Một trái tim chỉ yêu đủ một người
Chung cư trước mắt khá cũ kĩ, tất cả ngả một màu xám rêu phong ảm đạm. Một bên tường dây leo giăng kín phủ đầy, leo cao đến tận lang cang tầng trên cùng. Cửa sắt rỉ sét kéo ra kêu ken két. Từng bậc thang đầy bụi bẩn in hằn những bước chân kẻ xuống người lên. Có biết bao con người đã đến và ra đi theo tầng tầng năm tháng úa màu, để lại cho nơi này những ngóc ngách trống rỗng, những hàng lang tối tăm thiếu đi một tiếng thở. Có biết bao bàn chân từng bước lên những ô gạch này, để hôm nay nó cựa mình đau đớn khi ai đó lại một lần tìm về. Có bao nhiêu đổ vỡ đọng lại nơi đây tạo thành những nỗi buồn man mác không nguôi. Còn có những tiếng cười vươn lại bên khung cửa sổ rực rỡ ánh nắng mỗi sớm mai, in hằn lên niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Ngày này tìm đến, nắng chiều nhuộm đầy một mảng tường, rọi vào lòng người những điều rất mông lung, những mảng màu đối nghịch lờ mờ hiện ra trước mắt, có một điều gì đó rất thật còn dùng dằng lại mãi, trên từng lớp sơn, trong từng căn phòng. Một thời kì cứ thế lại ra đi…
Minh An say sưa ngắm nhìn lại buông một tiếng thở nặng nề. Thật buồn! Vương Huy im lặng cõng cậu lên tới phòng mình ở tầng hai.
- Tầng này sao chỉ có mình anh, có phải anh dọa họ chạy đi? – Minh An quan sát một hồi thì nghi vấn hỏi anh
- Tất cả họ đều bỏ đi, nhưng không phải tôi dọa. Họ nói nơi này rất chán… – Vương Huy nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mắt
- Tại sao anh không chuyển đi?
- Tại sao phải chuyển đi? Ở một mình, tôi thấy rất thoải mái
“Phải không? Ánh mắt anh rất cô độc!”
Cạch, cửa mở ra, Vương Huy bước vào nhà ném chùm chìa khóa lên kệ, cởi áo khoác ném tùy tiện lên ghế.
- Cậu đứng ngoài đó làm gì? Còn đợi tôi cõng vào?
- Thôi khỏi
Minh An chậm chạp bước thấp bước cao đi vào, Vương Huy mở đèn, ánh sáng bất ngờ làm mắt cậu có chút không kịp nhận thức
- Cậu vào nhà rồi thì câm miệng lại, cũng không được đụng vào đồ của tôi
- Tôi không thèm. Nhìn anh như vậy cũng biết phòng anh rất nhàm chán. Tôi không đề cao đâu!
Phòng Vương Huy có hơi chút bừa bộn, nhưng không khí lại rất thoáng. Trên chiếc bàn lớn gần cửa sổ lộn xộn những chồng sách xếp chồng lên nhau, những tờ giấy vẽ kĩ thuật to đùng nằm ngổn ngang trên bàn phím máy tính. Trong sọt rác chất đầy những đống giấy vo viên thành cục. Kế bên có kệ sách chạy dọc theo một nửa chiều dài bức tường. Trên đó xếp chật kín các loại sách giáo khoa, sách chuyên ngành, sách tư liệu, tạp chí kiến trúc, truyện kinh dị… còn có cả CD, DVD, đĩa cứng phần mềm…
- Anh cũng nghe nhạc rock nữa à? – Minh An tò mò chỉ tay vào xấp đĩa nhạc nước ngoài trên kệ sách
Vương Huy đang tìm đồ không quan tâm đến lời hỏi thăm của cậu.
- Tôi còn tưởng anh sẽ nghe nhạc giao hưởng chứ? Trong đêm tối ngồi nghe nhạc không lời, anh nhớ về những kỉ niệm lúc bé, rồi lặng lẽ ngồi khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài. Anh sẽ lấy khăn tay lau đi, cố ngăn không cho mình nhớ về những chuyện cũ đau buồn… Ây da, cảnh như vậy thật lay động tâm hồn á!
Vương Huy đang chăm chú vào ngăn bàn phải ngước mắt hung hăng cảnh cáo:
- Tôi nhớ đã nói cậu bước vào đây thì ngậm miệng lại
Minh An chép chép miệng không nói nữa, tiến lại một góc phòng, nơi có một chiếc cửa sổ kính lớn chỉ cách sàn nhà vài cm. Cậu ngồi vào chiếc ghế đặt ngay đối diện, ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài. Qua lớp kính, bên ngoài là một xã hội tách biệt với không khí im ắng trong phòng. Cậu thấy được những một vài tòa nhà cao tầng, còn lại là những thứ rất nhỏ bé. Con người cũng rất nhỏ… Dàn dây leo mỏng manh đung đưa trong đêm. Một đóa hoa lìa cành, từ từ rơi nhẹ cho đến khi chạm đến mặt đất lạnh lẽo… Một kiếp sống ngắn ngủi ra đi…
- Ây ui, xót quá – Minh An rít gào qua kẽ răng
- Cho cậu bớt mơ đi – Vương Huy ấn mạnh bông gòn thêm mấy lần nữa mới chịu buông tha
- Nhẹ tay một chút! Anh sát trùng hay là sát thương vậy?
Vương Huy nhún nhún vai, tiếp tục công việc thô bạo của mình. Minh An cũng phải rống to mồm la mắng thêm mấy lần nữa
- Được rồi – Vương Huy kết thúc đem bỏ một đống dụng dục y tế vào thùng rác
Minh An nhìn chỗ băng trắng trên đầu gối lại không biết điều mà bắt bẻ
- Cái gì đây? Tại sao lại xấu như vậy? Anh có biết băng bó không vậy?
- Vậy cậu tự băng đi
- Còn nói nữa, nếu không phải tôi bị ngã, anh đỡ thì lưng tôi sẽ không đau, lưng tôi không đau tôi có thể tự băng bó. Nhưng bây giờ lưng tôi đau nên không thể cúi người xuống, không cúi người được nên tôi không thể tự băng được. Mà anh …
- Không tự băng được thì đừng lên tiếng. CẦM LẠI!
“Câu cuối, cái từ cuối hình như đang rất tức giận thì phải. Là đang la đó, là bắt mình phải câm miệng á”
Minh An giật mình ngậm miệng lại, răng cắn vào lưỡi chảy máu nhưng lại không dám kêu đau.
“Như một thằng bé học mẫu giáo, phải lớn tiếng mới nghe lời”
Vương Huy lạnh mặt đi về bàn của mình lấy ra một bộ bút chì vẽ kĩ thuật, thước thằng dài, thước cong … chuyên chú hoàn thiện lại từng đường nét trên bản vẽ thô. Minh An lâu lâu sẽ đá mắt nhìn anh thăm dò, lại cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm. Một phút, một phút, lại một phút nữa…
- Đói quá … Đói quá đi thôi! Đói sắp chết rồi!
Vương Huy bỏ ngoài tai lời than vãn của cậu, vẫn kiên trì tỉnh bơ vẽ
- Thật là đói quá đi! Tôi đang ở nhà người nào đó mà người nào đó cũng không tốt bụng hỏi tôi muốn ăn gì?
|
Minh An nằm vật vờ trên ghế, miệng không ngừng lải nhải cùng kèm theo thình thoảng có tiếng khóc rất thảm hại. Mắt hé mở len lén nhìn anh, còn cố nặn ra nước mắt.
Vương Huy vẫn bình thản ngắm nghía cân chỉnh đường nét
- Liệu có đói đến chết không? Nếu tôi chết người nào đó cũng phải ngồi tù. Cái tội bạo hành con trẻ, không quan tâm đến đời sống vật chất lẫn tinh thần, khiến trẻ vị thành niên không được phát triển đầy đủ về thể chất và trí tuệ. Dùng bạo lực không tiếng động mà cố tình quên đi trách nhiệm của người giám hộ. Cũng không lo lắng chăm sóc cho người bị tổn hại thân thể thương tật 20%...
- Cậu nói đủ chưa? Nhịn ăn một bữa cũng không chết
- Không được, tôi chính là người dù một bữa cũng không bỏ được. Nếu tôi bỏ bữa tối, sáng mai tinh thần lập tức sẽ suy thoái, không được minh mẫn. Mà đầu óc không được sáng suốt sẽ không tiếp thu được bài. Bài hôm đó không tiếp thu được sẽ dẫn đến không hiểu bài ngày hôm sau. Như vậy, ngày này qua ngày khác tôi bị lũng đoạn kiến thức, có thể không thi cử được. Không thi cử được cũng sẽ không qua được học phần, không tốt nghiệp. Không tốt nghiệp tất nhiên sẽ không kiếm được việc làm, sẽ không nuôi sống được bản thân càng không thể đóng góp cho xã hội. Như vậy là anh đang giết chết một công dân ưu tú muốn cống hiến trí tuệ cho đất nước á – Minh An hai mắt đắm đuối nhìn anh mạnh miệng kể lể dài dòng
- Nghiêm trọng vậy sao? - Mắt vẫn không rời khỏi giấy vẽ, tay vẫn còn cầm bút chì, nhưng câu này cũng có thể xem như hỏi thăm đi.
- Đương nhiên, vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến tương lai của cả đất nước
- Tôi thì lại nghĩ mình đang giúp xã hội đào thải đi một tên phá hoại, không có tiền đồ, lại hay gây sự, làm phiền người khác
- Anh nói ai phá hoại? Ai không có tiền đồ?
- Tôi không ngu đến mức tự nói mình, cậu cũng không ngốc đến mức không biết tôi đang nói đến cậu
- Mặc kệ anh, tôi vẫn tự thấy mình rất ưu tú. Nhưng mà chuyện lần này liên quan đến tính mạng con người … tôi đói quá đi! – Minh An rầu rĩ khóc lóc lăn lộn
Vương Huy lúc này mới di dời tầm mắt nhìn đồng hồ đeo tay
- Này, cậu muốn ăn gì?
Minh An hai mắt sáng rỡ, nhanh miệng kể tên các món mình muốn ăn
- Tôi muốn ăn há cảo chiên, cháo trứng thịt bò, sườn rang muối còn có cả khoai tây xào thịt bằm. Sẵn tiện mua thêm giùm tôi một phần sữa đậu xanh
- Dẹp đi. Nhà tôi chỉ có mì gói – Vương Huy cắt phăng đi chương trình ẩm thực của cậu
- Mì gói? Anh đùa à? – Minh An nghe đến mì gói thì há mồm trợn mắt
- Cậu nghĩ tôi muốn đùa?
- Này, anh giỡn vui thật, tôi cười rồi, anh nghiêm túc lại đi – Minh An bàng hoàng chỉ tay vào nụ cười cứng ngắc trên mặt
- Khùng! – Vương Huy đáp lại gọn lọn 1 chữ
-Tại sao? Tôi thấy mấy món đó đều bán trên đường về chung cư nhà anh
- Tôi không có nhiệm vụ đi mua cho cậu
- Ai nói mua cho tôi, là mua cho anh với tôi, cả hai cùng ăn. Hiểu chưa?
- Tôi không ăn những món đó
- Tại sao không ăn? Rất ngon á!
- Tôi cũng không thích ra ngoài mua đồ, ăn mì gói, không thì nhịn
- Phải ăn thật sao?
Vương Huy gật đầu đi vào bếp, bên tai vẫn nghe loáng thoáng những câu Minh An tự kỉ
- Không còn gì ăn à? Tôi không ăn được mì ban đêm
Anh xoay người nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu, rồi đi tới lấy áo khoác, trước khi đi ra ngoài còn thông báo:
- Hết mì rồi, tôi đi mua
- Này, anh đã ra ngoài rồi thì chịu khó mua mấy món tôi kể đi. Anh không ăn thì phí đời
- Hết tiền rồi – Vương Huy thản nhiên nói ra điều chưa từng có trong lịch sử
- Anh mà cũng hết tiền? Mà có ai bảo anh trả đâu, tôi … - Minh An chợt nhớ ra mình cũng không còn 1 đồng thì lập tức im miệng
Rầm, cửa đóng lại, Vương Huy ra ngoài để lại mình cậu trong phòng đang không ngừng oán trách anh:
- Đồ keo kiệt. Anh bao tôi một bữa khó vậy sao? Tôi còn tưởng anh đại gia, không ngờ là đại keo kiệt
Ngồi chán lại nằm, thấy tê mông lại đứng lên. Chân thấp chân cao mà đi đi lại lại trong phòng. Đi đến bàn của anh nhìn một đống bản vẽ nét đậm nét mảnh, nét đứt, nét lượn sóng, cậu ngu mặt kéo lại xem cho kĩ, lại làm rớt bút chì của anh. Nhặt lên kiểm tra, bấm bấm đầu bút thấy không ra ngòi. Cậu cho rằng không có ngòi bên trong nên lấy ngòi chì thay vào bút, bị đứng ngòi không cho vào được. Hai mắt mở to căng cứng. Tay run rẩy làm gãy cả thanh ngòi. Nhìn sơ qua cũng biết bút chì của dân kiến trúc rất đắt tiền. Coi như xong đời, “đã nghèo còn gặp cái eo”, ông bà xưa không phải vẫn hay nói như vậy sao?
|
Chương 15: Một trái tim chỉ yêu đủ một người (cont.)
Đúng lúc cửa mở ra, Vương Huy xách trong tay mấy cái hộp đi về. Minh An nhanh tay nhét cây bút chì vào túi quần, hào hứng niềm nở như chủ nhà
- Về rồi, về rồi, nhanh đi nấu mì
- Lúc nãy không phải cậu nói không ăn được mì sao?
- Tôi đói rồi, ăn gì cũng được
- Không cần, tôi mua đồ ăn về
- Thật à? Tôi nói đùa cho vui mà anh cũng mua – Tham ăn như vậy còn sống chết giữ gìn thanh cao
- Đối với thức ăn cậu chẳng bao giờ nói đùa
Vương Huy xách đồ đặt lên ghế dài đối diên cửa kính lớn. Minh An lập tức quên béng đi chuyện cây bút. Còn cả chuyện anh nói không có tiền mà sao lại mua hết những món cậu nói, hoàn toàn không bận tâm mà sung sướng đi theo mùi thức ăn đang vẫy gọi nhiệt tình. Mắt to tròn hớn hở, miệng cười ngu ngu như điên dại.
- Này, anh ăn gì vậy? – Minh An sau khi ăn được chén cháo trắng thịt bò mới hỏi thăm
Vương Huy không nói gì, đưa ra một hộp cơm trộn cùng phần sườn rim mật ong
- Tôi thử được không?
Minh An không đợi trả lời thò tay định lấy một miếng sườn, bị Vương Huy dùng đũa ngăn lại
- Cậu tham ăn như gấu chó
- Này, gấu chó con gì?
- Không biết
- Không biết mà cũng đem ra nói tôi
- Trong đầu mới nghĩ ra, cậu y hệt gấu chó
- Vậy gấu chó là con gì?
- Không biết
- Không biết mà cũng đem ra nói tôi
- Cậu không ăn hết chỗ đồ ăn này, tôi bẻ răng cậu
Bữa ăn liền trở nên im lặng cho đến khi kết thúc. Minh An no căng một bụng cũng biết điều lo dọn dẹp. Dù gì ăn xong một bữa, phụ dọn một chút cũng không thấy áy náy lương tâm. Sau khi chậm chạp bỏ rác vào thùng, cậu quay lại nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hít sâu thở ra cố tiêu hóa tất cả.
- Không tìm được sữa đậu xanh, uống cái này đi – Vương Huy đưa cho cậu một lon Coca
- Coca không đường? Anh kiếm đâu ra vậy? – Minh An hai mắt sáng rỡ
Vương Huy không nói gì chỉ tay vào tủ lạnh
- Lúc nãy định nhờ anh mua cái này, nhưng gần đây không có cửa hàng lớn. Ai ngờ nó trong tủ lạnh nhà anh
- Cậu thích nó?
- Rất thích á, uống vào một ngụm vị ngọt cũng theo cổ họng mà trôi đi, rất sảng khoái. Nó không gắt và nhiều gas như Coca bình thường
- Ngu ngốc
Minh An liếc xéo, lại nghĩ ra một vấn đề mới - Ba mẹ anh đâu?
- Đi rồi
- Đi rồi sao? Thật chia buồn. Bao nhiêu năm qua anh đã sống vất vả rồi – Minh An thông cảm đưa tay vỗ vỗ vai anh
- Cậu nghĩ cái gì vậy? Ba mẹ tôi đi Pháp
- Sao anh không nói rõ ra, làm tôi hiểu nhầm – Minh An xấu hổ với cái ý nghĩ “lệch lạc” của mình – Mà sao anh không đi?
- Không thích
- Tại sao không thích? Đi nước ngoài rất vui á. Chắc anh không biết tiếng Pháp chứ gì? – Minh An nói rồi tự cười. Cười đến nghiêng ngả mới biết mình vô duyên, cố đứng đắn trở lại, khuôn mặt nghiêm túc bất thường: - Tại sao anh lại muốn sống một mình?
- Ghét ồn – Vương Huy trả lời cho qua chuyện
- Ghét ồn? Sau này khi anh có gia đình, có con rồi sẽ còn ồn hơn nữa
- Đến lúc đó rồi tính
- Tính cái gì nữa? Anh không dự định lập gia đình sao?
- Chưa biết
|