Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
5h sáng…nó thức dậy….Chạy xuống bếp chiên lại cơm nguội hôm qua còn để lát em trai nó dậy ăn…. Rồi dọn dẹp nhà cửa…. Một tiếng sau…nó vào phòng….. lấy giấy bút viết vài dòng nhắn cho em trai…rồi thay đồ…chuẩn bị đi học…. Do em trai nó đi học muộn ngày hơn học sinh cấp 2 và cấp 3….nên mấy ngày này em nó vẫn đang nghỉ ở nhà…. “Win à…bao giờ dậy thì ra lấy cơm anh chiên ăn nhé…nếu nguội quá thì nhờ ba hoặc mẹ hâm lại cho nóng…..Ở nhà ngoan…trưa anh về….” …. Nó đi bộ đến trường…mất khoảng hai mươi phút…. Ngôi trường Nguyễn Trãi hiện ra trước mắt nó…dù so về danh tiếng không thể sánh với nhiều trường chuyên khác trong thành phố…nhưng nó cũng tự hào vì được là một phần của nơi này… Bước vào lớp…nó thấy mới có vài đứa….Nó cất tiếng chào: “Chào mấy cậu…” “Hi Khương…đi học rồi hả?” Một đứa con gái, tên Giang đáp lời nó… “Ừ…” “Hè vui không?” Nó ngập ngừng… “Cũng….vui….” Nhỏ đó hí hửng… “Cậu có đi đâu không? Hè vừa rồi tớ được ba mẹ cho đi du lịch ở Phú Quốc….vui quá trời vui…” “Tớ…không đi….cậu sướng quá ha…” Giang cười tươi…Còn nó thì về chỗ ngồi của mình…Nó nhiều khi rất ganh tỵ với mấy đứa cùng lớp….chúng nó thật sướng…. trong lớp thì nó là hoàn cảnh khó khăn nhất… mấy đứa bạn cứ học xong một kì là được đi du lịch hoặc thưởng này thưởng kia…nó thì mong cũng không được…. ……
|
Giáo viên bước vào…. Vẫn là thầy giáo chủ nhiệm hai năm trước…. Thầy tên Tân, cực kì quý nó…nó là học sinh giỏi nhất nhì trong lớp, đặc biệt là môn chuyên…nên luôn được thầy cô ưu ái… năm vừa rồi nó đạt giải nhì cấp thành phố trong cuộc thi vượt cấp… tiếc là giải quốc gia nó không tham gia được vì không có kinh phí…. ….. Ngày đầu tiên đi học của nó trôi qua nhẹ nhàng…bình thường… ….. Nó về nhà khi đã 11h30… mở cửa bước vào nhà… Nó hoảng hồn khi thấy đồ đạc tứ tung, tủ bàn bị đạp đổ, chén cốc vỡ nát…quần áo bay khắp nơi…. Nó chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng phát ra từ bên phải gần phòng khách, nó liền chạy vào… Trước mặt nó…là ba mẹ nó đang quỳ lạy trước 3 tên xã hội đen…xăm đầy mình..nhìn kinh tởm vô cùng…chúng hung hăng lớn tiếng: - Tao nói cho tụi mày biết…Nếu trong tuần này mà không có tiền cho tụi tao thì đừng có trách… NGHE CHƯA? Gã khốn bạn đạp ba nó ngã xuống…. Ba mẹ nó khóc lóc van xin… - Dạ dạ…chúng tôi biết rồi…chúng tôi sẽ lo trả sớm mà… 3 người kia nghe thế cũng bỏ đi…trước khi ra khỏi nhà còn thẳng tay đập nát cái ti vi cũ rích đang chiếu bản tin thời sự…. Nó vẫn im lặng nhìn ba mẹ nó đang ôm lấy nhau khóc sướt mướt…. nước mắt chảy dài trên hai gò má nó… thả chiếc cặp rơi tự do xuống đất, nó nói: - Bọn họ là ai? Ba mẹ nhìn nó…không nói gì… - Ba mẹ mau nói đi..tại sao chúng vào đây và làm vậy với gia đình mình… NÓI MAU ĐI… Nó hét lớn… ba mẹ nó hoảng hồn nhìn con trai đang tức giận… lắp bắp trả lời: - Tụi nó…tụi nó cho ba mẹ vay tiền… - Bao nhiêu? - Vay …50 triệu…tiền lãi 200 triệu…tổng cộng là 250 triệu…. - CÁI GÌ CHỨ? ĂN CƯỚP SAO? LÃI CẮT CỔ… - Biết sao được con… Nó hét thẳng vào mặt ba mẹ nó.. - BA MẸ CÒN NÓI NHƯ VẬY ĐƯỢC SAO? BA MẸ XEM MÌNH ĐÃ LÀM GÌ KÌA… BA MẸ VAY TIỀN ĐỂ NƯỚNG VÀO SÒNG BẠC….GIỜ CHỦ NỢ ĐẾN ĐÒI NỢ THÌ KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ…BA MẸ MUỐN GIẾT TỤI CON SAO? - Khương à…con đừng vậy….Làm ơn nghĩ cách giúp ba mẹ đi con… Mẹ nó nước mắt giàn giụa lay lay cánh tay nó… - SAO BA MẸ CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG CON NHƯ VẬY…ĐỢI ĐẾN KHI NHÀ MÌNH RA KHỎI NHÀ ĂN XIN BA MẸ MỚI VỪA LÒNG À….SAO CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI CHÚNG CON…. THẬT QUÁ ĐÁNG… Nó nói to hơn…ba mẹ nó nghe vậy cũng im thin thít… lúc này, từ gian bếp chợt phát ra tiếng khóc của con nít…Nó liền chạy vào…em trai nó đang ngồi bệt dưới đất..hai tay giữ lấy hai đầu gối, gục đầu lên trên mà khóc… Nó liền chạy tới ôm lấy em vào lòng, một tay vỗ lưng cho đứa bé, tay kia lau nước mắt… Nó cứ lặp lại liên hồi 3 chữ “Nín đi em…”… Nó bất lực nhìn mọi thứ bị đạp đổ… rốt cuộc thì…nó hi sinh bản thân cũng vẫn làm em trai nó đau khổ… “Của làm không bằng của phá…”…. Khóc lóc hồi lâu, nó đứng dậy….dọn dẹp lại căn nhà cho ngăn nắp…xong, nó lại xách túi đi làm….bỏ bữa ăn trưa… ……………………………………………………………………………… Nó chạy đến phụ quán cà phê, xong đi giao báo, phụ quán hủ tiếu….. đến khi xong đã 8h30 tối….
|
Tội nghiệp anh em K quá à
|
Chương IV. SỐ PHẬN SẮP ĐẶT! Xong việc phụ bàn…nó sửa sang lại quần áo…mang chiếc ba lô trên vai..rồi tìm đến con đường quen thuộc đứng…”chờ khách”…. Con đường này cả trai gái đều có…ngày nó mới tới… nó suýt bị hành hung vì những kẻ khác cho rằng nó muốn giành giựt khách hàng… may mà nó có võ… Cũng có vài ba chàng trai là trai bao…nhưng lại xiêu lòng trước vẻ đẹp của nó…cứ quanh co làm quen, rồi còn hẹn nó vào nhà nghỉ…. Đứng một lúc thì có một chiếc mô tô dừng lại trước mặt nó, trên xe là một gã trai nhìn rất phong độ….gã đẩy tấm kính của mũ bảo hiểm lên, nhìn nó: - Cưng là ma mới à? Nó gật nhẹ…thật ra con đường này nó đứng được hơn 5 lần thôi…mà những lần trước toàn đứng góc khuất, không những vậy…nó luôn chỉ cần đứng 5 10 phút là có người đến hỏi…thành ra chắc anh ta chưa thấy… - Cưng đẹp lắm…bao nhiêu? - 1 triệu…. - Sao đắt vậy cưng? Biết “cái động” của cưng đã có thằng nào thọc cặc vào chưa? - Tôi giá trước sau như một…muốn thì đi… Nó giữ vẻ mặt lạnh băng…có điều, như vậy càng làm nó thêm quyến rũ…. - Được…lên xe với anh…. Nó cầm lấy mũ bảo hiểm hắn đưa…rồi lên xe phóng thẳng…. …
|
Trước mặt nó là một khách sạn sang trọng… Hắn nhanh chóng đi đặt phòng… Bước vào căn phòng, nó thật sự bất ngờ bởi sự tiện nghi của căn phòng…. Nó hơn hẳn những căn phòng trong nhà nghỉ hay khách sạn trước đây nó phải đi…. Gã trai vứt chìa khóa lên bàn, rồi đi thẳng vào phòng tắm… Nó ngồi xuống giường…. Khoảng 5 phút sau thì gã bước ra, không quần áo, chỉ có chiếc khăn quấn ngang lưng…. Phơi bày trước mặt nó một gương mặt điển trai, cùng body chuẩn, nước da rắn rỏi…trông rất nam tính… - Em đi tắm đi… Nó theo lời…. ..... Ra khỏi nhà tắm, nó cũng quấn trên mình cái khăn y hệt hắn…. Lại giường thì thấy hắn nhắm mắt nằm đó, nó liền gọi: - Này…. Không có động tĩnh gì…nó liền lay anh ta… - Này…anh ngủ à? Nó nghe tiếng hắn ta thở đều đều….đoán chắc hắn đã ngủ…lắc đầu, bước ra ngoài ban công…. Trước mắt nó là một Sài Gòn nhộn nhịp…dòng người hối hả tấp nập qua lại.... có người đang cười nói vui vẻ bên những quán cà phê, có người đang hối hả về nhà sau khi làm việc, có cả những cặp tình nhân,… Ánh đèn lung linh huyền ảo…nó khẽ thở dài….
|