Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Đứng đó rất lâu, nó chợt cảm thấy hai cánh tay choàng lấy mình từ phía sau… - Anh xin lỗi….anh ngủ quên mất….cưng vào đây…. Hắn ta kéo tay nó vào giường….nó chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để làm thỏa mãn gã con trai sung mãn kia…. Hắn đè nó xuống giường, hôn lên môi nó….rồi lại lê cái lưỡi ma thuật lên cổ, lên ngực….Hắn liếm tai nó…. Thật nhẹ nhàng, hắn cởi hai chiếc khăn trên người hắn và nó…rồi đùa giỡn với “chú bé” của nó…. Và… Hắn đâm nó…. Hắn cũng như những người đàn ông khác, vồ vập và quyết liệt…Nó cắn răng chịu đựng cơn đau…. Nó thật chưa gặp ai dai sức như hắn, trong danh sách gần 20 gã đàn ông từng gặp…. Hắn quầng nó hơn 1 tiếng đồng hồ chưa chịu ra…. Khi hắn hối hả đâm thật nhanh, nó biết hắn đã lên đỉnh….. rồi từng cơn “mưa” bắn ồ ạt vào trong người nó….. Khác với nhiều người khác, gã con trai này không bỏ đi ngay sau khi sung sướng với nó…. Nó cũng chẳng dành nhiều thời gian bận tâm, mặc lại quần áo, lấy 1 triệu hắn đã để sẵn lên bàn, rồi quay đi… Thế nhưng… Hắn bất ngờ nắm bàn tay nó, kéo mạnh làm nó té vào cạnh hắn….. Hắn chưa từng gặp một ai kì lạ như nó…nó rất đẹp….nó khác những tên “làm điếm” khác, không đon đả, mời chào, không tươi cười khi khách hỏi thăm…mà từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cứ như là bất đắc dĩ phải làm công việc đồi bại này…. Chính điều đó đã thu hút hắn….. Rồi hắn thấy nó đứng nhìn xa xăm…. Cả thấy nó thở dài…. Và quan trọng nhất…. Lần đầu tiên có người làm tình với hắn mà không rên rỉ sung sướng…. bao nhiêu đứa con gái hay con trai, kể cả lần đầu hay trai bao “chai mặt”, đều bị cuốn vào nhịp nắc của hắn, hoặc chí ít, cũng là giả vờ rên cho hắn vui lòng… Nó lại không?!
|
- Anh làm gì thế hả? Nó hỏi….mặt hơi cáu…. Hắn nhìn nó… quyến rũ quá…. - Nhóc ở lại đây với anh đi…sáng mai hẳn về… - Anh điên à…. Chúng ta xong rồi…. tôi cũng thỏa thuận là xong tôi nhận 1 triệu và về… - Ở đây với anh, sáng mai hẳn về…. anh đưa thêm em 2 triệu…ok không? - Nhưng tôi… Nó nghĩ ngợi…bây giờ kiêm thêm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu…. - Thôi được rồi… Quần áo chỉnh tề, nó nằm cạnh hắn….ánh mắt nó hướng thẳng lên trần nhà, trong khi hắn thì nhìn sang nó… - Nhóc tên là gì? - Khương… - Cái gì Khương? - Võ Văn Duy Khương…. - À…. Duy Khương….nhóc nhiêu tuổi….? - 18… - Oh…. Thế là bằng tuổi anh rồi… Nó cười khẩy… - Bằng tuổi mà xưng anh sao? - Trông nhóc cứ như học sinh lớp 9 lớp 10… - Đồ điên…. - Nhóc học trường nào? - Nguyễn Trãi… - Anh học Lê Hồng Phong…. - Không hỏi…. Hắn cười…lần đầu tiên hắn gặp một người có thể lạnh lùng với hắn như nó…. Nó thật khiến người khác tò mò… - Anh tên Lê Duy…. Nó im lặng… - Sao nhóc lại đi làm cái nghề này? - Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này… - Hazzzz….Dù sao thì anh cũng trả nhóc 2 triệu…. nhóc nói chuyện với anh cũng được chứ…. Nó khựng lại, im lặng lúc lâu, rồi bảo: - Anh muốn nghe à… - Ừ…anh muốn hiểu về nhóc… Nó lại cười khẩy… - Khùng… Thế nhưng rồi nó cũng kể cho hắn nghe…mọi thứ về gia đình nó…. Ánh mắt nó đôi khi sáng lên, long lanh bởi những giọt nước mắt…. Hắn nghe nó kể mà cảm thấy xót thay cho nó…Hắn không ngờ nó lại sống đau khổ như vậy…Lúc mới gặp nó, hắn cứ nghĩ nó tệ lắm….. ….
|
Lâu quớ bạn ơi
|
Tại không thấy nhiều bạn quan tâm lắm, với gần đây yêu đương có chút chuyện nên chưa đăng.
|
…. Sáng hôm sau…. Hắn tỉnh dậy thì không thấy nó đâu…tìm quanh không có…chỉ thấy một mẩu giấy được đè bên trên bởi cái bóp tiền… “Tôi về rồi… Cảm ơn anh đã lắng nghe tôi nói chuyện…. Tôi chỉ lấy hai triệu như lời anh nói thôi. Chào!” Hắn phì cười…. hắn bị ấn tượng, bởi nó…. ………………………………………………………………………………………… Nó về nhà….cũng đã 5h30… Ba nó đêm qua hình như uống rượu say khướt…chẳng thể mà nó vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ba nó nằm ngay đó, mùi rượu nồng nặc…nó lắc đầu đỡ ba nó dậy, rồi dìu vào phòng…. ….. Căn nhà nó giờ chẳng khác nào bãi rác…. Nó nhớ như in cái lúc những kẻ khốn kiếp kia đập phá nhà nó…thật kinh khủng…. 250 triệu… nếu không trả thì ba mẹ nó chắc không còn đường sống… còn nếu trả thì nó biết tìm đâu ra… Ngồi bệch xuống đất…nó khóc… hai dòng nước mắt lăn trên gò má trắng trẻo của nó… Cuộc đời nó thật quá đỗi đau khổ, nó chỉ muốn thoát khỏi cảnh này, cái cảnh sống mà không thể ngóc đầu lên nỗi…. …… Nó lại làm bữa ăn sáng, rồi đến trường… Nhỏ bạn thân của nó gọi nó ngay khi thấy nó từ xa…. Nhỏ tên Vy….. - Sao trông mày ủ rũ thế? - Nhà tao nợ xã hội đen 250 triệu…. - Cái gì? Nhỏ nói lớn…. - Ba mẹ tao vay tiền người ta để đánh bạc mày ạ…mày thấy có điên không? - Sao ba mẹ mày có thể làm vậy….? Rồi…. – Nhỏ ái ngại nhìn nó… - mày trả hả? Nó lại thở dài… - Chứ biết sao đây? Tao không trả thì tụi nó đập nhà tao mất…. - Mày kiếm đâu ra tiền chứ? - Tao….chưa biết… - Thật tình….- rồi nhỏ đập vai nó…. – Thôi cố lên….từ từ rồi nghĩ cách… - Ừ…. ………………………………………………………………………………………
|