Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Chương V. GẶP LẠI! Ngày thứ bảy là ngày quán hủ tiếu đóng cửa, thế nên nó cũng khá rảnh rỗi…. 5h chiều, nó rảo bước ra công viên….. Nó muốn thăm chú chó hôm bữa…. Dạo một lát thì nó thấy một người đang dắt chú chó lông xù bên cạnh….. chính là chú chó đó rồi, dáng người cũng giống…. chỉ là nó hơi bất ngờ vì không nghĩ người con trai nó gặp lại đẹp trai và cao to như vậy…. Thế Hiển tiến về phía nó…. - Cậu đến thăm con chó này hả? - À…ờ…. Nó ngồi xuống cạnh chú chó….chú chó vẫy đuôi mừng rỡ…còn le lưỡi liếm lên mặt nó làm nó phì cười…. ây da…dễ thương quá đi…. - Cảm ơn anh đã nuôi nó…. - Không sao…cũng hơi rảnh rỗi…. Nó và hắn ngồi xuống một ghế đã gần đó…. Vừa vuốt ve con chó, nó vừa hỏi…. - Anh bao nhiêu tuổi rồi? - 18…. - Ax…ra là bằng tôi… - Tôi cứ tưởng cậu lớp 10… Nó trợn mắt nhìn hắn…. - Anh nghĩ gì vậy? Tôi thế này mà kêu lớp 10…. - Thì ai biết… - Anh học đâu? - Lê Hồng Phong…. - A… Bất giác nó nhớ có một ai đó cũng học Lê Hồng Phong, nó đã gặp rồi mà giờ không nhớ….. - Sao? - À không…. - Cậu học đâu? - Nguyễn Trãi…. - À…. Hai người im lặng…
|
Một lúc sau, chợt đài phát thanh phát bài hát “Nơi tình yêu bắt đầu”….Nó cất tiếng hát theo…. Hắn ngơ ngác với giọng hát của nó, rất hay…giọng hát trong trẻo, lại rất ngọt ngào…. Hắn chuyển sang ngắm nó từ lúc nào mà cũng không biết… Nó rất đẹp…. Bỗng… - Thế Hiển… Một người con trai gọi hắn từ xa…. Theo phản xạ cả hắn và nó cùng quay lại…. nó thấy hai người con trai, đều rất đẹp và phong cách…. Hai người đó tiến về phía nó và hắn, gã tóc xoăn cười khẩy, bảo: - Bữa nay có hứng thú với con trai hả? Nó nhìn gã tóc xoăn, ánh mắt hắn lọ rõ vẻ đểu cáng….. - Hoàng Long…đừng nói bậy… Gã tóc đỏ lên tiếng… - Thế Hiển của chúng ta cực kì lạnh lùng, không có hứng thú với yêu đương đâu… haha…. - Thiên Khải… - Thế Hiển nhìn Thiên Khải… gã im bặt…. - Vậy chứ đây là ai? – Hoàng Long nhìn nó hất đầu tỏ ý hỏi… - Cậu ta là Duy Khương…. Bằng tuổi… - Và quen nhau? - Ờ…thì cũng có thể nói là quen…..
|
Hoàng Long nâng cằm nó lên, nó lạnh lùng nhìn vào mắt hắn…..Hắn cũng hơi ngạc nhiên, khi mà trước giờ chưa ai dám nhìn hắn như vậy…. Cơ mà điều đó cũng không làm hắn suy nghĩ lâu, liền buông lời trêu chọc: - Nhóc xinh quá…. Nó trợn mắt nhìn hắn…. - Anh bị điếc hả? Về mua máy trợ thính đi…. Nghe chữ “bằng tuổi” cũng không rõ ràng à? Nó trả lời đầy vẻ thách thức, khiến hắn thêm một lần nữa ngạc nhiên…. Thiên Khải cười khúc khích, Hoàng Long hơi có chút tức giận, nhưng nhất quyết không chịu thua…. - Qua đêm với anh nha…. - Đồ điên… Hắn trượt nhẹ mấy ngón tay trên má nó…. Nó liền ngay lập tức bẻ gập mấy ngón tay của nó…. - Buông ra…. - Mày dám…. - Tôi có gì phải sợ… Nó lạnh đáp…. Hoàng Long đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác….Hắn chưa gặp ai như nó…. Hắn vừa thủ thế định ăn thua đủ với nó thì Thế Hiển lên tiếng: - Dừng lại đi Long… - Tao phải cho nó biết tay….. Hắn lại định lao vào nó, thì thật không tưởng, cái chân trái của nó đã ở ngay trước mặt nó từ lúc nào….. Hắn liền lùi lại và mất đà ngã xuống đất…. Nó cười khẩy…. - Thế Hiển…tôi về… Quay sang nựng con chó một cái, nó quay đi…. …………………………………………………………………………………..
|
Mình thích truyện của bạn lắm nên khi nào giải quyết xong việc riêng thì viết truyện này mỗi ngày nhé
|
|