Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Đúng là cần hứng thú vì vậy cho dù là 10 hay 20 năm sau thì mình vẫn mong truyện này hoàn thành
|
Đúng là cần hứng thú vì vậy cho dù là 10 hay 20 năm sau thì mình vẫn mong truyện này hoàn thành
|
:))) Bạn có thể đọc truyện "Hãy mở cửa nhé tình yêu" của mình trong thời gian chờ đợi.....chờ truyện này xong chắc có khi phải 2 3 năm :)))
|
Nó vừa bước tới nhà thì thấy ba mẹ nó đang bị quỳ lạy van xin một đám côn đồ…là tụi hôm bữa…. Nó liền chạy tới chỗ ba mẹ…. hai người mặt mày bầm tím vì bị đánh…. Cất lời van xin: - Chúng tôi xin các anh….cho chúng tôi khấ…..t….. “Phụt…” Máu…..máu phụt ra từ miệng ba nó…. Tên côn đồ có vẻ là đầu xỏ vừa đấm ba nó một tai… Nó liền đứng dậy…. - Tụi mày dám làm vậy? Tao gọi cảnh sát bây giờ…. Gã cầm đầu cười khẩy: - Mày gọi đi…gọi để tống ba mẹ mày vào tù luôn kìa…. Cả bọn hùa theo cười…. Nó im lặng, trợn mắt nhìn bọn chúng…. Tên kia quay sang ba mẹ nó… - Tao hỏi lần cuối, tụi mày có trả tiền hay không? - Dạ chúng tôi…. - Các ông lấy tiền lãi cắt cổ như vậy…. chúng tôi đào đâu ra tiền…. - Cái đó là chuyện của tụi mày….có vay có trả… không nói nhiều…. - Khốn nạn…. - Mày nói cái gì? Cả đám định lao tới đánh nó thì…. - Dừng lại…. Nó nhìn ta cổng… một người đàn ông trông khá phong độ….. có lẽ cũng đã hơn 40 tuổi…. ăn mặc rất sang trọng, toàn phụ kiện đắt tiền…trên tay phì phò điếu thuốc…. - Đại ca… - Gã cầm đầu lúc nãy chợt xum xuê, tươi cười đón tiếp con người mới bước vào này… Bọn tay sai lấy ghế cho “đại ca” ngồi….. - Thu tiền thế nào rồi? - Dạ..tụi nó nợ chúng ta 250 triệu mà giờ không chịu trả…. - Lũ khốn nạn…. Nó vừa la lên, tên cầm đầu định tát nó thì “ông chủ” lên tiếng: - Dừng lại đi Tiến…. con trai mấy người đẹp thật đấy…. - … - Bán cho ta đi… Ta sẽ miễn nợ cho…. Cả nó, ba, mẹ nó đồng loạt nhìn về phía người đàn ông sang trọng….
|
- Bán….bán…. – Mẹ nó run run…. – Là sao hả ông chủ? - Tức là giao cậu bé này cho ta…. Từ nay nó là của ta…. Ta sẽ không đòi số tiền 250 triệu đó, trái lại sẽ chồng thêm cho mấy người 250 triệu…. Ba mẹ nó nghe nói thế mừng hết lớn…Có bất chợt im lặng, nhìn sang nó…. Nó lắc đầu liên tục…tỏ ý không muốn ba mẹ nó bán nó đi….. - Khương à… - Không…không được…ba mẹ không thể bán con…. - Nghe mẹ nói nè con…. - Đừng làm vậy với con…cầu xin ba mẹ…. Nó khóc…. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp….. - Ba mẹ không còn cách nào…. Con thấy ba mẹ nợ nần chồng chất như vậy…. con không đi thì cả nhà mình đều chết…. - BA MẸ….SAO HAI NGƯỜI TÀN NHẪN QUÁ VẬY? - Con à… là bất đắc dĩ…. Ba mẹ cũng không muốn… Nó gục đầu….. Ba mẹ nó coi như đã bỏ nó….. Nó cười…. cười trong điên dại…. Khốn nạn thật….cuộc đời nó khốn nạn thật…. Từ nhỏ đến lớn chưa một ngày nó được sống yên ổn… Giờ ba mẹ nó còn bán nó đi…. Nó thiết nghĩ, sống trong cảnh này cùng ba mẹ nó hay theo bọn kia cũng như nhau cả… Ngồi rất lâu, nó cất tiếng: - Tôi sẽ theo mấy người… - Ngoan lắm…. – Tên chủ đứng bật dậy khỏi ghế, vứt cái tàn thuốc và vỗ tay đồm độp…. Tỏ vẻ khoái chí lắm…. - Nhưng tôi có điều kiện….. - Nói ta nghe? - Ngày mai tôi sẽ chuyển đi…. Mấy người phải viết giấy trừ nợ đàng hoàng…và tuyệt đối không bao giờ cho những người này vay nữa…. - Đơn giản…đơn giản…. Gã hất đầu ra hiệu cho bọn đàn em…. Mọi thủ tục “bán” nó coi như xong…. …..
|