Chap 3: Người bạn cùng phòng Phần 2 …Các tiết học trôi qua thật vô vị. Takeshi ngồi trong lớp mà đầu óc như trên mây vì cậu nghe giảng mà chả hiểu gì cả, học chậm 2 tuần khiến cậu bị bỏ kha khá bài vở. Cậu ghi ghi chép chép cho đủ bài lấy lệ, thi thoảng nhìn xung quanh lớp ngó qua mặt mũi vài đứa bạn, ngó ra cửa sổ nhìn lớp khác học thể dục… Chán chán cậu khoanh tay nằm bẹp trên mặt bàn, xoay xoay cây bút nghịch ngợm.. Ngước lên phía trước thấy Haruka cũng chả khác gì cậu, khoanh tay gục mặt xuống bàn. Mấy tiết rồi cậu toàn thấy hắn ngủ….”Tên này bộ đêm ngủ không đủ hay sao mà ngủ trâu ghê???..... uhnnn… cái lưng hắn dài thật… chân cũng dài nữa…ăn gì mà to con dữ dội…”…..Chợt nhận ra đang tự suy nghĩ điên khùng, Takeshi tự gõ cây bút vô trán mình “Haizzzz, điên thật” -Nè, ông sao vậy? – Tiếng nhỏ Hiromi thì thầm hỏi -Không có gì, chán chán thôi, học không có vô, tui bị bỏ cách nhiều bài quá nên ko hiểu đó mà…- Takeshi thở dài đáp -Ừ ông học muộn ha, vậy có cần tui photo tập cho mượn không? Chỗ nào không hiểu cứ hỏi tui chỉ cho… -Thế thì còn gì bằng….mà sao bà tốt với tui quá vậy? Bộ thích tui hả- Cậu cười cười hỏi trêu nhỏ -Ừa… ko hiểu sao tui thấy có cảm tình với ông á – Nhỏ cười lại -Nè nè, tui không có muốn bị tên đầu đinh đó đánh ghen đâu nha… -Haha không phải loại tình cảm đó, ý tui là tui có cảm giác có thể thân được với ông như bạn bè, kiểu 2 đứa con gái chơi thân với nhau vậy á.. Mà nói mới để ý, chắc tại ông dễ thương giống con gái nên tui có cảm giác đó đó hehe -Trời trời… bà đang khen hay đang mỉa tui zậy… ???? -Khen đó cha – Nhỏ cười gian -Khen đểu hả… nhìn mặt bà mún uýnh ghê, cái mặt gợi đòn dễ sợ -Ông nỡ đánh con gái hả… -Bà là con quỷ thì có- Takeshi bĩu mỗi -Cám ơn vì lời khen… hí hí hí -Vậy là khen đó hả… Bà thiệt là có duyên -Tui lúc nào chả duyên dáng haha ……………….. Takeshi phải công nhận là cậu nói chuyện hợp cạ với nhỏ Hiromi này dễ sợ. Hai đứa cứ thì thầm, hỏi han tíu tít cười với nhau suốt cả tiết học mà không để ý gì xung quanh. Haruka vẫn gục đầu trên bàn nhưng thật ra nãy giờ hắn đâu có ngủ, nghe hai đứa bạn bàn dưới rần rần đủ thứ chuyện vui vẻ làm hắn khẽ nở nụ cười trên môi. …………………………………. ~..Reenggg..~ Tiếng hò hét, tiếng hú của học sinh trong lẫn ngoài lớp xóa tan cái không gian im lặng nãy giờ của tiết học. “Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày học mệt mỏi” – Takeshi nghĩ… cậu vươn tay ngáp một hơi dài. Bỗng Haruka quay lại nhìn cậu chằm chằm làm cậu bất giác lấy tay che miệng, tai hơi ửng đỏ. -HIROMIIII , mình về thôi- Tiếng Hideo gọi ngoài cửa sau, cậu ta đang vẫy vẫy tay với Hiromi. -Chờ em chút…- Nhỏ vội vàng xếp sách vở -À cho tui số đt bà đi Fujitani. – Takeshi hỏi -Ưhm số tui là xxxx…. ông có gì cần giúp cứ alo cho tui nha, nhà tui ngay gần trường^^ Giờ tui về với bạn trai tui, bye ông -OK, mai gặp lại nhé – Takeshi đáp, vẫy tay chào nhỏ ……………………………… ……………………………… -Giờ tui về KTX luôn, ông đi cùng thì đi - Haruka nói -Nhờ ông dẫn tui tham quan KTX nhé – Takeshi cười giả lả Haruka liếc nhìn cậu lạnh lùng. Thở dài không nói gì đi thẳng “Thái độ gì vậy chứ, thật bất lịch sự”- Takeshi nghĩ Cậu lẽo đẽo theo sau Haruka, vừa đi vừa hỏi hắn vài câu nhưng hắn không trả lời. Càng ngày hắn đi càng nhanh tỏ ý không muốn nói chuyện với cậu. Takeshi cảm thấy hơi ức chế nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đi bộ từ cổng trường mất khoàng 5 phút là đến KTX. KTX gôm hai khu nhà dành cho nam nữ riêng biệt, ngăn cách nhau bằng 1 bờ tường cao. Theo chân Haruka lên tầng 6, rẽ trái đi đén cuối dãy thì dừng lại. Hắn ngoắc tay cái chỉ: -Đây là phòng chúng ta… 606… vậy là tui hết nhiệm vụ với ông nhé… mọi thắc mắc ông đi xuống tầng 1 tìm gặp Quản lí KTX mà hỏi. Nói xong Haruka mở cửa bước vào phòng, bỏ mặc Takeshi chưng hửng đứng ngoài cửa ngơ ngác. “Trời ơi cái gì vậy”….. Giờ các nơ-ron thần kinh của Takeshi mới chịu hoạt động trở lai, câu xông vào phòng bực tức nói to: - Này cái cậu kia, bộ tui làm gì sai hả? ông có cần phải làm tình làm tội tui vậy không? -Ồn ào quá, trật tự chút coi… tui đã bảo có thắc mắc gì xuống gặp Quản lí KTX mà hỏi còn gì – Haruka thản nhiên đáp -Vậy sao ông không chịu nói ngay từ đầu -Tui không thích, rồi sao?? -Ông….uhnnn…. ông là cái đồ khó ưa mà….- Takeshi hét lên -Ừ tui khó ưa vậy đó, không thích thì xin chuyển phòng đi… Dứt lời, Haruka vứt cặp ra đất, nằm lăn lên giường, đeo chiếc Headphone lên tai và nhắm mắt. Takeshi uất ức không nói nên lời nữa, cậu chạy tức tưởi ra khỏi phòng. Hắn nằm trên giường nhếch mép cười. “Trời ơi, tức quá… tức chết mất, cái con người này… đồ xấu tính… đồ quái vật…đồ… đồ khỉ đột”- Vừa đi Takeshi vừa lẩm bẩm, mặt cậu nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy. Xuống tầng 1, cậu nhìn dáo dác xung quanh, chạy đên hỏi một cậu nam sinh gần đó: -Xin lỗi, bạn cho mình hỏi với, mình có thể gặp Quản lí KTX ở đâu??? -À bạn rẽ phải đi hêt dãy. Phòng của Quản lí ngay sát thang máy đó… -Cám ơn bạn nha^^ “Trời ơi rõ ràng là có thang máy, thế mà tên ôn thần kia cố tình cho cậu chạy lên chạy xuống 6 tầng lầu. Tức quá mà >”< ’’ ………………………. “Cốc cốc”- cậu gõ cửa -Vào đi cửa không khóa -Dạ xin lỗi em cần gặp quản lí ạ - Takeshi lí nhí -Anh là quản lí đây. Em là…? -Dạ em là Miyagi Takeshi, học sinh năm nhất, em chuyển vào ở kí túc từ hôm nay ạ -À anh biết rồi…Chào em, anh là Hayato Sejii, quản lí khu KTX nam này. Em học lớp thầy Sakamoto phải không. Đồ đạc của em được gia đình chuyển đến lúc chiều nè Anh quản lí chỉ vô 2 hộp giấy carton to được bọc cẩn thận ở góc tường, anh tìm 1 chiếc chìa khóa rồi trao cho Takeshi và nói tiếp: -Phòng của em là phòng 606 nhé, ở cùng cậu bạn Takao học cùng lớp em đó…. Chắc thầy Sakamoto cũng nói qua cho em rồi phải không. ………………… -Dạ… dạ senpai cho em hỏi… KTX mình có còn phòng trống nào không ạ -Uhm hiện tại thì không, sao vậy em? -Dạ… không có gì đâu anh^^~ -OK vậy em nhận đồ rồi về phòng đi, nội quy dược dán ở hành lang mỗi tầng em nhớ đọc nha. Có gì thắc mắc thì cứ xuống gặp anh nhé. -Vâng. Em cám ơn anh rất nhiều! …………………….. Takeshi chật vật đẩy 2 hộp đồ từ thang máy về phòng. Tiếng giấy carton bị kéo lê trên đất cứ “dít dít” nghe rợn cả người. Cậu đang thắc mắc không biết mẹ cậu tống thêm thứ gì vào mà nó nặng dữ vây, cậu nhớ rõ lúc ở nhà cậu chỉ chuẩn bị sẵn quần áo, sách vở mà thôi, những đồ dùng cá nhân cậu sẽ sắm sau cho hành lí gọn nhẹ… Haizzz, mẹ ơi là mẹ! =.=’’ (*Thật ra 2 hộp carton kia cũng không nặng lắm đâu, chỉ là do sức cậu yếu quá bê không nổi thôi ^^) Về đến phòng, Takeshi không thấy Haruka đâu cả. Cậu cũng chả buồn quan tâm. Ấn hộp đồ vô góc tường, cậu quăng mình lên đại chiếc giường gần đó. Chiếc nệm khá êm ái, cậu thả lỏng người thư giãn. Nhắm mắt lại, trong đầu cậu lúc này suy nghĩ :“Không biết có sống nổi với tên đó không nữa”
|
Chap 4: Người bạn cùng phòng Phần 3 ………… “Có mùi gì lạ lạ vậy ta… hôi thật” Takeshi ngồi dậy đi tìm công tắc đèn bật cho sáng sủa. Đèn sáng, nhìn căn phòng, cậu nhăn mặt “Bộ đây là cái ổ chuột sao” >”< Đập vào mắt Takeshi lúc này là 1 căn phòng bừa bộn khinh khủng khiếp. Đồ đạc vứt lung tung mỗi thứ một nơi, nền nhà la liệt nào sách tạp chí, vỏ lon, vỏ chai… Có 2 cái giường thì 1 bên chất đầy quần áo, đồ lót, bít tất.. không biết bẩn hay sạch nữa,chất trên nêm không đủ còn vắt cả lên thành giường thành ghế. Giường còn lại thì có vẻ sạch nhưng chăn nệm không thèm gấp, lại còn lác đác vài mẩu giấy ăn vo viên.. Sàn nhà chắc cả tỉ năm không lau, cậu đi đất còn cảm thấy rõ sạn ở chân. Trên tường thì đầy mạng nhện, dán đầy ảnh ban nhạc rock nào đó… Thuận tay Takeshi miết 1 cái vào cái bàn học, nhìn ngón tay đen kịt mà cậu lắc đầu ngao ngán. Cậu tính vô nhà về sinh rửa tay, vừa mở cửa thì cậu tụt luôn cảm xúc=.=’’ bát đĩa bẩn, cốc tách không rửa vứt trong chậu. Thùng rác đầy giấy vệ sinh không đem đi đổ, rớt cả ra ngoài. Bồn rửa mặt thì la liệt vỏ dầu gội, sữa tắm… Đến cái gương để soi còn bẩn đến nỗi soi vô chỉ thấy mờ mờ, chả thấy mặt mũi đâu cả. Chắc cả cái phòng này từ trong ra ngoài may ra có cái bệ xí là sạch vì được dội nước liên tục quá… nhưng không, nó cũng chả hơn gì, cậu cũng chả dám ngó vô coi nó ra sao nữa… Takeshi thất thểu bước ra giường,dùng chân gạt mấy quyển sách porn sang 1 bên, cậu ngồi thụp xuống úp mặt vào gối... “Cái tên Takao này…hắn chắc chắn là tên khỉ đôt…là tên rừng rú…hoặc cái giống gì đó chứ không phải con người. Mình phải ở chung phòng với hắn sao. Trời ơi con muốn khóc quá à!”-Cậu nghĩ, nghĩ là vậy nhưng cậu khóc cũng không có nổi…… …………………………….. Ngồi đó chán nản 1 lúc, Takeshi quyết định đứng dậy bắt tay vào dọn dep. Dù sao thì đây cũng là căn phòng Takeshi phải ở trong suốt 3 năm học Cao trung, cậu không thể đòi hỏi quá nhiều được. Ít nhất là cậu không muốn phòng cậu ở là 1 cái chuồng lợn…….. ~Sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ dọn dẹp, căn phòng lúc này đã khác hẳn ban đầu. Mọi thứ trở nên ngăn nắp, quần áo được gấp gọn gàng cho vô tủ, rác rưởi đã được tống hết vào nơi quy định. Sàn nhà, vật dụng trong phòng được lau chùi sáng bóng, mạng nhện trên tường giờ đã không còn. Nhà vệ sinh cũng được cọ rửa thơm tho, bát đĩa bẩn sau khi rửa sạch đã được xếp gọn gẽ vô trong tủ trạn…. “Yeahhhhhh, cuối cùng cũng xong xuôi…”- Takeshi sung sướng khi nhìn thành quả của mình. Giờ Takeshi mới lôi đống đồ mẹ cậu gửi lên ra xem… Mở thùng đầu tiên, cậu thấy 1 chiếc bếp gas du lịch nhỏ, 1 nồi cơm điện nhỏ, 1 cái máy nướng bánh mì mini, một bộ bát đĩa dùng cho 1 người, có cả chiếc cốc uống nước yêu thích của cậu khi ở nhà … ngoài ra còn có limit đồ ăn khô và đồ hộp,..v.v…. “Mẹ chu đáo thật”- Takeshi thầm nghĩ… vậy mà lúc đầu cậu còn trách mẹ không biết cho thêm gì mà đồ đạc lại nhiều và nặng thế^^ Mở thùng đồ thứ hai,bên trong là quần áo, sách vở và các vật dụng vệ sinh cá nhân được xếp gọn gàng. Trên cùng để 1 tấm ảnh chụp gia đình chụp lúc cậu còn nhỏ. Nhìn tấm ảnh thằng nhóc cầm tay bố mẹ, 3 người đều tươi cười hạnh phúc làm Takeshi khẽ mỉm cười. Mới xa nhà có 1 ngày thôi mà cậu thấy nhớ gia đình mình vô cùng^^…Takeshi lấy điện thoại và gọi điện cho mẹ cậu. ………~~~~~~~~~……………..~~~ …-Moshi moshi… con nè mẹ -Con nào? Con là ai? – Mẹ cậu sẵng giọng -Trời đất, con mới đi chưa đầy 1 ngày mà mẹ đã quên Takeshi bé bỏng của mẹ rồi hả huhu- Tekeshi làm nũng -Thẳng quỷ, mày chết ở đâu mà cả ngày không gọi cho mẹ mày 1 cuộc, mày có biết mẹ lo thế nào không con… Hồi sáng mẹ có trao đổi qua với thầy chủ nhiệm lớp mày rồi… mà đồ đạc mẹ gửi thẳng đên kí túc xá rồi đó… Con đã nhận được chưa? Trường mới thế nào? Bạn bè có tốt không?.... – Mẹ cậu hỏi 1 tràng -Dạ con ổn mà mẹ. Trường mới hơi lạ lẫm nhưng con sẽ sớm quen thôi… Đồ đạc con nhận được rồi. Phòng kí túc con ở khá đủ tiện nghi và sạch sẽ, bạn cùng phòng con thân thiện và tốt lắm. Mẹ đừng lo quá nha! -Mẹ lo cho mày lắm con… Đã bao giờ mày xa nhà đâu… Cũng chỉ vì công việc của bố… Con đừng trách bố mẹ nhé… -Dạ con lớn rồi mà mẹ… cũng phải học cách tự lập dần chứ hihi… Mà con phải lo cho bố mẹ nhiều hơn thì có, không có con ở nhà ai dọn dẹp nhà cửa, ai nấu cơm hàng ngày cho bố mẹ ăn…. con sợ mẹ bắt bố ăn tiệm hoài luôn á hihi -Thằng quỷ, Mẹ là mẹ mày đó, ở đó mà lo thừa thãi…(tiếng mẹ cậu cười nhẹ)…..…Takei-Chan nè, có gì khó khăn thì phải gọi về cho mẹ nha…học hành phải chăm chỉ đó…. nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu nha con… Nghỉ hè và nghỉ xuân phải về nhà thăm bố mẹ nha… Không có con bố mẹ cô đơn lắm đó! -Dạ… dạ con biết rồi mà^^ Thôi con cúp máy nha… -Uhm… Mẹ yêu con! -Con cũng yêu bố mẹ! …………………………. ……. Haruka trở về phòng, hắn khá ngạc nhiên vì căn phòng đã được dọn sạch sẽ, thấy Takeshi đang loay hoay xếp đồ đạc, hắn hỏi: -Sạch thật, ông dọn phòng đó hả? -Còn ai vào đây nữa – Takeshi nói xong quay ra lườm Haruka làm hắn khẽ chột dạ -Ông dọn hết đó hả, vậy còn…. – Haruka ấp úng -Quần áo ông thì tui để trong tủ đó, đống sách porn thì ở trên kệ kia kia, còn cái đống giấy lộn dính đầy semen trên giường tui vứt hết đi rồi… Đồ biến thái…- Takeshi nói như dội 1 gáo nước lạnh vào mặt Haruka (*semen* là tinh trùng đó các bạn haha) Haruka đỏ mặt bối rối -Không phải, mấy cái đó là nước mũi… nước mũi thôi mà -Nhìn tui có giống đang quan tâm không – Takeshi nói rồi quay ra xếp đồ tiếp ……………………….. Không khí lúc này im lặng đáng sợ. Haruka mở lời: -Để ông dọn một mình ngại quá. Tại tui quen ở một mình rồi, ông đến ở cùng đột xuất quá tui không có dọn dẹp kịp… -Thế sao lúc chiều khi bắt tui xuống gặp quản lí, lúc đó làm gì mà không dọn… Ngụy biện -Tui phải đến CLB….tui…. -Ờ…! - Takeshi đáp cụt lủn …… -Tui XIN LỖI…. Khá ngạc nhiên trước thái độ của Haruka, Takeshi quay lại nhìn hắn -Xin lỗi về cái gì -Tui xin lỗi vì đã để ông dọn dẹp phòng 1 mình…. Về thái độ lúc chiều…Về cả chuyện hồi sáng xô ngã ông ở cổng trường nữa – Haruka nói 1 cách thành khẩn Takeshi ngồi lên giường mình, khoanh chân chữ ngũ, 1 tay chống cằm nhìn Haruka chăm chú. Cậu không nghĩ hắn sẽ mở miệng nói câu “xin lỗi” với cậu…. Haruka lúc này đang ngồi trên giường hắn, nhìn Takeshi không chớp mắt đợi cậu trả lời. Trông hắn lúc này hiền như một chú cún vây, “một chú cún to xác”. Takeshi không phải là con người nhỏ nhen, nhìn bộ dạng Haruka lúc này, cậu cố nín cười và làm 1 bộ mặt nghiêm nói: -Còn thiếu… Haruka lúng túng nhìn cậu nói mà thấp thỏm ngồi không yên. Đến lúc này Takeshi phải bật cười -Ông còn phải cảm ơn tui vì tui đã dọn dẹp cái chuồng lợn này cho ông đó… Haruka gãi đầu nhìn cậu cười rùi nói: -Cảm ơn ông nhìu nha! Bây giờ Takeshi mới nhìn thấy Haruka cười. Chiếc miệng rộng trên gương mặt lúc nào cũng cau có đó khi cười để lộ ra 1 cái răng khểnh rất đáng yêu. Nhìn nụ cười của hắn làm bao nhiêu mệt mỏi, khó chịu và tức giận của Takeshi như tan biến hết vậy… ……… -Ông đã ăn tối chưa, tui có mua 1 ít bánh mỳ nè, ông ăn luôn không?- Haruka hỏi -Không, tui không quen ăn tối bằng bánh mỳ Nói mới nhớ, mải dọn dẹp phòng rồi còn sắp xếp đồ đạc, Takeshi quên luôn thời gian, liếc nhìn đồng hồ đã gần 7h tối rồi. Giờ có nấu cơm cũng không kịp, mà cậu cũng chưa có mua gạo hay đồ ăn nữa. Chợt nhớ tới đồng đồ mẹ cậu gửi.. “Để xem có gì nấu ăn tạm đc không”... Cậu tìm thấy mỳ ống, thịt hộp và trứng tươi, còn có sốt cà chua và 1 ít rau củ khô nữa… -Cho tui dùng lò vi sóng của ông chút nha… mà ông có ăn luôn không, tui nấu luôn cho? – Takeshi hỏi Haruka -Được thôi, ông cứ dùng cái gì cũng được, mà ông định nấu gì thế? -Lát ông sẽ biết^^ Takeshi đem ngâm qua rau củ cho mềm rồi thái nhỏ. Cậu đun sôi nước, trần mỳ , xào qua với trứng rồi cho vô lò vi sóng. Tiếp tục, cậu đập dập tỏi phi thơm lừng, rồi cậu cho sốt cà chua, thịt hộp và 1 ít nước vào tạo thành 1 hỗn hợp sốt sệt sệt …Haruka ngửi thấy mùi thơm mà nuốt nước miếng cái ực, hắn quyết định bỏ mấy cái bánh mỳ đó chờ món ăn Takeshi nấu (khôn ghê^^)hắn lấy chiếc bàn tròn lùn trong góc tường ra kê sẵn, rồi đi lấy 2 cái nĩa và 2 đôi đũa ra bàn ngồi chờ đợi… Nêm nếm gia vị xong, Takeshi tắt bếp, cho rau củ thái nhỏ vào đảo đều 1 lần nữa. Cậu lấy mỳ ra khỏi lò vi sóng cho vào 2 cái đĩa,rồi đổ sốt lên trên… Đã xong 1 món mỳ đơn giản. -Nè… mời ông – Takeshi đưa đĩa mỳ về phía Haruka -Ông giỏi thật đó nha^^ Biết nấu ăn luôn… tui không khách sáo nha.. Itadakimasu..- Haruka nói mà cười híp cả mắt -Itadakimasu^^ -UHMMMM… OISHIII… ngon quá đi mất… ông đi mở nhà hàng được đó… – Haruka nói, mắt sáng rực lên -Cảm ơn ông quá khen, chỉ là 1 món ăn đơn giản thôi mà^^ Takeshi được khen thấy vui trong lòng. Cậu không ngờ Haruka cau có, ít nói ban sáng mà giờ lại có biểu hiện như vây, khác hoàn toàn so với những gì cậu được nghe kể… (vì chỉ mỗi em uke nhà mình mới khiến anh ý khác vậy thui^^) -Tui nói thật mà, đây là món ăn ngon nhất tui được ăn từ trước đến giờ đó -Chém gió… bộ khi ở nhà mẹ ông không nấu cho ông ăn hả? – Takeshi hỏi -……….- Haruka im lặng không nói gì Takeshi biết mình vừa hỏi điều không nên hỏi, cậu lái qua chủ đề khác -uhm… thế hàng ngày ông ăn uống như thế nào? -Thì sáng dậy đi học đến trưa mua xuất ăn trong trường, tối thì tiện gì ăn nấy, mua đồ ở bách hóa, không thì úp mỳ ăn, thi thoảng cũng ra tiệm….- Haruka trả lời, giọng hắn có vẻ buồn buồn ….“Tội ghê”- Takeshi nghĩ trong đầu -Trời… ông ăn uống thất thường thế mà vẫn to cao phốt phát vậy đó hả, chả bù cho tui ngày ăn 3 bữa mà vẫn còi cọc nè. Thật bất công mà!- Takeshi trêu Haruka cho hắn vui lên 1 chút -Hehe…từ này ở chung, “thần không lồ” tui sẽ phù hồ cho “nấm lùn” ông mỗi ngày cao lên 1 chút nghe- hắn đùa lại với cậu -Nè…hàng ngày tui nấu ăn ngồi ăn một mình cũng buồn, ông có muốn ăn cùng tui không? – Takeshi hỏi -Có… tui muốn… nhưng…Có phiền ông không?- Haruka ngập ngừng nói, mắt hướng nhìn Takeshi -Phiền gì… nẫu mỗi thứ thêm 1 tí, mất bao nhiêu công đâu… nhưng ông phải góp tiền ăn đó nha^^ - Takeshi cười đáp -OK…Vậy phiền ông nha…hihi – Haruka cười tươi rói -Đã bảo không phiền mà… à… mà.. Nếu ông sợ phiền tui thì mỗi bữa ăn xong ông rửa chén là được hihi -No vấn đề… chuyện nhỏ -Vậy bắt đầu từ hôm nay luôn đó nha -Ơ… -Ơ cái gì… chả nhẽ ông tính bắt tui rửa – Takeshi cong môi lên, trợn mắt hăm dọa (nhìn cái mặt hăm dọa của cậu chả đáng sợ chút nào, ngược lại còn vô cùng dễ thương) -Không.. không.. tui sẽ rửa mà^^~ - Haruka nói, thầm nghĩ “cậu ấy thật đáng yêu!” ……………………………. Đã lâu lắm rồi Haruka mới có 1 bữa ăn vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy có một chút ấm áp trong lòng. Liếc nhìn Takeshi đang xếp quần áo của cậu vào tủ, Haruka gọi: -Nè, Miyagi-Kun -Ơi… -Cám ơn ông…. -Về chuyện gì -Không có gì… Tui đi tắm trước nha… tui còn phải đi làm nữa – Haruka nói -Ủa ông làm gì tối muộn như vậy???- Takeshi ngạc nhiên hỏi -Tui làm phục vụ ở quán bar – hắn đáp -Cái chỗ ăn chơi người lớn đó á… bộ chỗ đó nhận học sinh làm việc hả? -Đâu có. Tui khai gian tuổi mới được nhận vô làm đó – Haruka cười nói -Trời…ông hay thật đó…. Vậy lát 10h điểm danh không có ông ở phòng thì tui trả lời sao -Không sao đâu, anh quản lí Hayato biết tui đi làm thêm mà… -Ờ… vậy mấy giờ ông về?? tui chờ cửa -Tui về muộn lắm, ông cứ ngủ trước đi, khóa cửa vô… tui cũng có chìa khóa mà -Uhm, vậy ông tắm trước rùi đi làm đi…. …………………………. “Hóa ra cậu ta cũng không đến mức xấu xa tệ hại như mình nghĩ”- Takeshi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Haruka, có nhiều điều cậu chưa hiểu hết về người bạn cùng phòng của mình. Hắn là người tốt, hoàn cảnh nào đã khiến cho hắn trở nên tách biệt với mọi người? Có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ hiểu hơn, không phải là bây giờ.
|