@JedJinx: ^^ Sr độc giả duy nhất của Ame nha. Thời gian vừa rồi mình nhận công việc mới, đang trong quá trình tập trung cho công việc, hơn nữa đợt vừa rồi còn phải lo cho thằng em đi thi đại học nên không có viết lách gì được. Giờ mình bắt đầu viết lại nè, tuy nhiên tiến độ có lẽ sẽ chậm lại vì giờ mình phải đi làm rồi. Ai cũng phải sống mà^^ Mình quen viết 1 chap ~5 trang word nên đọc khỏi lo bị tụt cảm xúc nha truyện này mình đã đăng kí truyện mới rồi mà chưa được duyệt lên trang chủ , ít người đọc thấy cũng buồn ghê^^
|
Chap 5: Tâm điểm chú ý Ring…Ringggg…. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi làm Takeshi tỉnh giấc. Cậu với tay tắt chuông, nhăn nhó miễn cưỡng ngồi dậy, ngáp 1 hơi dài… Nhìn sang giường Haruka, thấy hắn ngủ ngon lành, Takeshi thắc mắc không biết đêm qua hắn về lúc nào, chắc do cậu mệt nên ngủ say không để ý được… Ngắm Haruka vẫn đang say giấc, Takeshi nhếch mép cười khẽ …Haruka nằm sấp chéo nguyên cái giường, gối 1 nơi, chăn 1 nơi, tay chân vắt tứ phía, miệng còn đang chóp chép chóp chép chảy cả dãi nữa chứ…”Tên này xấu ngủ thật”. Bước lại gần hơn, nhìn mặt Haruka đang ngủ lúc này thật yên bình (và đẹp trai nữa^^).”Chà… lông mày hắn rậm thật, lông mi cũng dài nữa…môi hắn khô quá, chắc uống không đủ nước…nhìn cái mũi đang phập phồng kìa”….Chợt Haruka thò tay vô mông gãi sột soạt làm Takeshi chép miệng lắc đầu… -Dậy… dậy coi- Takeshi vừa nói vừa dùng chân đạp vài cái vào mông Haruka làm hắn giật mình tỉnh giấc -Ông làm cái gì đó…..- Haruka cáu kỉnh đáp bằng cái giọng ngái ngủ -Dậy đi ông, 7h rồi đó, dậy rửa mặt ăn sáng rồi còn đi học chứ…. -Tui lạy ông! Mới có 7h, để im cho tui ngủ lát nữa đi..- Hắn nhăn nhó -Còn sớm quá ha… chả lẽ ông định nhảy cổng như hôm qua hả… -Thây kệ tui đi…- Haruka đáp cộc lốc rồi với cái gối chùm lên đầu -Vậy tui mặc xác ông đó nha……. Nói rồi Takeshi kệ hắn thật, cậu đi rửa mặt… Gần 10 phút sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Takeshi bước ra vẫn thấy Haruka nằm đó. Hắn đang quỳ gối nằm chổng mông lên trời, mặt thì úp xuống gối…có vẻ như Haruka đang đấu tranh cố gắng dậy mà cơn buồn ngủ không cho hắn làm điều đó vậy, trông cái dáng ngủ nướng của hắn lúc này thiệt hài hước hết sức…. Xèooooo… Tiếng đồ ăn đang được chế biến trên chảo… Mùi bánh mỳ mới nướng thơm lừng, mùi thịt chín tới xộc vào từng nơron khứu giác của Haruka làm hắn tỉnh ngủ, cái dạ dày hắn đang biểu tình dữ dội -Ông đang làm gì mà thơm quá vậy – Haruka dụi dụi mắt hỏi -Làm đồ ăn sáng chứ gì nữa… Ông ngủ tiếp đi để tui khỏi mất công làm cho ông – Takeshi cao giọng đáp -Tui dậy.. dậy liền nè… làm luôn cho tui với Takeshi quay lại lườm Haruka dọa dẫm -Tui cho ông 5 phút đi rửa mặt, không xong là nhịn luôn đó… Không nói không rằng, Haruka liền bật dậy chạy tót vô nhà vệ sinh. Có vẻ như cứ lien quan đến đồ ăn là hắn ngoan đột xuất thì phải… Takeshi lắc đầu, cho 2 miếng thịt lợn muối vô chảo… -Ỏng ăn mấy trứng… -Haiiiiiiiiii… -Tiếng Haruka vọng ra rất to và rõ ràng Takeshi cười, đập 2 trứng lên miếng thịt vừa chin tới, cậu vặn to lửa ốp la… -Ăn với muối hay xì dầu đây… -Muối… muối nhé …. …………………………….. Takeshi cho đồ ăn ra đĩa, vừa quay lại cũng là lúc Haruka vọt từ nhà vệ sinh ra -Ông cần tui giúp gì không – Haruka vồn vã hỏi, mặt hắn lúc này đã tỉnh ngủ, 2 mắt sáng như sao vậy -Xong hết rồi…Ông lấy mứt, sữa với 2 cái cốc ra bàn giúp tui…à… dao nĩa nữa nhé.. Haruka nghe lời làm ngay tắp lự -Itadakimasu… - Haruka ngồi ngay ngắn nhìn Takeshi cười rất tươi. Trước khi Takeshi đến ở cùng, Haruka chả bao giờ ăn sáng cả, hắn toàn ngủ đến sát giờ mới cuống cuồng dậy đi học. Vì thế mà trong giờ học hắn luôn ngủ, một phần vì do hắn làm khuya mới về nên hơi thiếu ngủ, một phẩn là để hắn quên cơn đói. -Ăn từ từ thôi… - Takeshi phết mứt lên bánh mỳ rồi đưa cho Haruka… Dưới mắt Haruka lúc này, cậu đúng là thiên thần. Thiên thần đang mặc chiếc tạp dề trắng tỏa ra ánh sáng ấm áp và mỉm cười rất tươi , trên vai có 2 chú gà con kêu chip chip, tay cầm đĩa bánh mỳ nhẹ nhàng đưa về phía hắn…. -Nhìn gì đó, mặt tui dính nhọ à, ăn đi…- Takeshi trợn mắt nhìn Haruka nói làm hắn về với thực tại -Tui đi học trước đây, ông dọn dẹp xong mới được đi đó …ông đừng có để đó nuôi gián nuôi chuột đó nha -Chiều về rùi rửa cũng được mà- Haruka đang gặm nốt mẩu bánh mì nhìn Takeshi nghiêm túc nói -Cái gì… tối qua ông hứa gì hả…làm như tui tin ông á… ông mà ko dọn ngay biết tay tui đó nha -Biết rồi, tui dọn… tui dọn… ông y như mẹ tui á -Nhanh lên đó không muộn học ……………………………………………….. ………… Thầy Sakamoto đã bắt đầu điểm danh. Nhìn bàn bên cạnh và bàn trên mình trống không, Takeshi đang nghĩ đến 2 người thì thấy nhỏ Hiromi đang chui vô len lén từ của sau. “Con nhỏ thiêng thật”, nhỏ bò vô thoăn thoắt nhẹ nhàng như ninja vậy… Lần này thầy chủ nhiểm không phát hiện ra, Hiromi khẽ về chỗ ngồi của mình, không quên nháy mắt tinh nghịch với Takeshi. -Fujitani Hiromi -Có emmmmmm- Nhỏ giơ tay hét rõ to -Tiến bộ nhỉ, hôm nay không đi muộn cơ đấy, tôi có lời khen – Thầy Sakamoto ngạc nhiên nói rồi điểm danh tiếp Takeshi bụm miệng cười nhìn nhỏ rồi thì thầm hỏi -Nè, bộ ngày nào bà cũng chui cửa sau vậy hả -Ừa, tại trang điểm sửa soạn khá tốn trời gian hihi – Hiromi tít mắt trả lời cậu -Điệu quá đó bà nôi… ….. -Takao Haruka………….Taka….. Điểm danh không thấy tiếng trả lời, thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn rồi lắc đầu đánh dấu vô sổ “Tên này làm gì mà lại trốn tiết vậy ta, chả lẽ do mình bắt hắn dọn dẹp rửa bát lúc sáng khiến hắn đi muộn… Không lí nào chứ” – Takeshi thắc mắc, thấy hơi chột dạ ……………….. Giờ giải lao, Hiromi túm lấy Takeshi hỏi han: -Thế nào rồi ông, nhận phòng chưa, Haruka-Kun có làm gì ông không…. Thấy ông vẫn bình yên vô sự chắc tốt đẹp cả đúng không? Nhìn cái mặt nhỏ bạn “bồ hóng” thiệt nhiều chuyện… Takeshi chép miệng, miễn cưỡng kể… Việc Haruka gây khó dễ cậu ra sao, rồi cậu phải dọn dẹp căn phòng thế nào… rồi cả việc hắn xin lỗi cậu! -Chẹp… cái tên này siêu cấp thô lỗ, ở bẩn thì tôi không lạ gì… nhưng việc hắn biết nói “xin lỗi” sao nghe khó tin quá à… -Cái đó tui cũng ngạc nhiên đâu kém gì bà… -Nói… có phải ông xài mỹ nhân kế quyến rũ ổng không đó…- Nhỏ Hiromi nheo mắt làm bộ nghi ngờ -Con quỷ, tui táng bà bây giờ, ăn nói zô ziên -Hehe ai biết… chứ không làm sao tên đó thay đổi thái độ zậy? -Biết chết liền… Có thể việc tui lì lợm ở lại dọn phòng khiến hắn xúc động chăng? -Cũng có lí, tự nhiên có tên osin đên dọn dẹp không công, phải tui tui cũng cảm động tòi gỉ mắt á -Tui táng…… -Ấy ấy tui đùa… mà công nhận tui nể ông thiệt đó, phải tui là tui chạy mất dép, xin chuyển phòng gấp luôn -Vậy đứa nào hôm qua còn bày đặt cảm thông, rùi kêu tui đừng xa lánh kì thị tội nghiệp hắn đó… Bà đúng là đồ lưỡi không xương mà- Takeshi bĩu mỗi -Thì tui cứ nói vậy…Ai bắt ông nghe tui đâu hehe … -Mà thật ra hắn cũng không tệ đến vây đâu, chắc có lẽ ở chung cũng hòa thuận được….. -Gì vậy, bênh nhau chằm chặp nha, bộ ông để ý hắn rùi hả? Mà nói mới thấy, 2 đứa bọn ông nhìn đẹp đôi lắm nha, thay mặt cộng đồng fangirl, tui ủng hộ 2 ông – Nhỏ chớp chớp mắt cười gian Takeshi trợn mắt, mím môi cốc đầu con nhỏ 1 cái mạnh -Ai da… sao đánh tui -Cái miệng bà hôm nay ăn mắm ăn muối, toàn nói linh tinh, phải đánh – Takeshi nói xong cầm cái thước vừa đánh đùa vừa thọc lét Hiromi -Á…… đừng…thui nha.. tui có máu buồn…haha… tha tui…tha tui đi mà…haha ……………………………………………………………….. Đầu tiết học thứ 3, Haruka bước vào lớp..quần áo xộc xệch, mặt hằm hằm sát khí, trên má hắn có vết bầm, môi có vệt máu khô…”Chắc hắn lại vừa đánh nhau đây..”. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, mọi người đều né đường cho hắn đi, cả lớp bắt đầu có tiếng xầm xì. Haruka về chỗ ngồi, thấy Takeshi hắn “Yo” chào cậu 1 tiếng xong nằm ra bàn ngủ. Takeshi nhìn sang Hiromi khẽ lắc đầu nhún vai… …….. Vì không hiểu bài nên tiết học với Takeshi trôi qua vô vị và chán ngắt. Nhìn lên bàn trên thấy Haruka đang nằm ườn ra đó, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ mông lung. Takeshi ngắm hắn “nhìn má hắn bầm lên thế kia chắc phải đau lắm đây… chẹp… lưng áo bẩn hết rồi, tay áo còn đứt cúc nữa”…Takeshi không hiểu sao mình lại quan tâm Haruka nữa, bình thường đối với lũ côn đồ hay đánh nhau cậu thường tránh xa để tránh rắc rối… Có lẽ, vì hắn là bạn cùng phòng của cậu! (nghe có vẻ hơi dối lòng nhỉ:”>) Takeshi viết lên một mẩu giấy rồi vo viên ném lên bàn Haruka, trúng mặt hắn….“Lát nghỉ trưa đi ăn nhé”…Haruka đọc rồi ngoái lại nhìn cậu gật đầu thay lời đáp, rồi hắn lại úp mặt lên bàn tiếp. Takeshi khẽ mỉm cười, bất giác cậu thấy lạnh sống lưng…Quay sang Hiromi, nhỏ đang nhìn cậu cười đầy tà ý… ……………………….. Giờ nghỉ trưa, Takeshi vỗ lưng Haruka cái “bốp”. Haruka ngồi dậy quay lại lườm cậu -Đi ăn trưa thôi – Takeshi cười với hắn -Uhm, ra quán ăn tự động mua cơm rồi lên sân thượng ngồi cho thoáng -OK Quay sang nhìn nhỏ Hiromi, Takeshi giật mình. Nhỏ đang nhìn cậu chớp chớp cười mỉm chi nhìn rất là dâm….. -Nhìn gì ghê vậy bà nội, có đi ăn trưa luôn không? – Takeshi hỏi -Không, tui chờ anh iu của tui, 2 ông cứ đi ăn với nhau đi- Hiromi cười nhe răng -Vậy bọn tội đi đây. “ Cái con nhỏ này nhìn mặt nó đểu ghê, không biết có ý đồ gì nữa, muốn uýnh thật”- Takeshi thầm nghĩ ………… Đến quầy đồ ăn, mặc dù khá đông nhưng Haruka đi đến đâu là mọi người tránh ra đến đó. Thậm chí xếp hàng mua cơm hàng người cũng tự động tản ra làm Takeshi và Haruka khỏi mất công xếp hàng lâu…”Đúng là thương hiệu Côn Đồ có khác, đôi khi cũng có ích đó chứ” -Ông ăn suất nào – Haruka hỏi cậu -B đi -Bác cho con 2 suất B nhé- Haruka lễ phép nói với bác gái bán đồ ăn -Ồ Haruka-Kun, hôm nay con đi với bạn à- Bác cười với cậu rất tươi Nhìn suất cơm mà bác múc cho Haruka, Takeshi ngạc nhiên vì nó gần như gấp đôi suất cơm bình thường mà giá tiền vẫn như vây..Woww Mọi người trong quầy đồ ăn bắt đầu xầm xì to nhỏ về 2 đứa, Takeshi có thể nghe được 1 số câu đại loại như: “Tên này bộ dọa đánh cả bác bán hàng hả” “Nghe nói thằng nhóc kia là đệ tử mới nhận đó” “Đâu phải, thằng nhóc đó là bạn cùng phòng mới của tên đó đó, tội nghiệp” “Thế thì chắc là nô lệ mới” “Ủa tên đó bị thương kìa, hay thằng nhóc đó đánh, nhỏ mà có võ hả ta” ………………………………………………………………….
|