oChap 6: Bạn bè? Sau khi lựa một chỗ ngồi nghỉ ăn trưa trên sân thượng, một vài nhóm bạn khi thấy Haruka lập tức tự động giải tán, lí do gì thì Takeshi cũng chẳng lấy làm lạ lẫm nữa. Lúc này, trên sân thượng vắng vẻ chỉ còn đôi bạn trẻ mà thôi… ……………………………. - Nè, ông khoái đánh lộn lắm hả? – Takeshi hỏi Haruka trong khi miệng vẫn chóp chép nhai đồ ăn -Không! nhưng chắc đánh lộn là sở trường của tui. Đó giờ tui chưa có thua ai đâu… -Tự hào ghê ta…bộ ông không thấy bạn bè ai cũng sợ mà tránh xa ông vậy hả? -…………….. Haruka im lặng không nói gì, hắn hiểu ý Takeshi muốn nói nhưng hắn đâu biết trả lời ra sao, giải thích thế nào? Những tin đồn ác ý về hắn đồn đại khắp ngôi trường này rồi, dù có muốn thanh minh thì cũng đâu có ai tin lời một kẻ côn đồ chỉ biêt đánh nhau nói… Lặng lẽ đưa mắt xuống dưới sân trường, nhìn những nhóm bạn chơi đùa cùng nhau thân thiết, Haruka bỗng thấy thật ghen tị. Cũng có một vài người bạn hiểu về Haruka ( như Hideo- bạn trai Hiromi), nhưng hắn không muốn vì mình mà bạn bè bị cô lập, nên hắn chọn cách tự cô lập bản thân với mọi người. Lúc này, cảm giác cô đơn luôn trực trào bên trong hắn càng rõ hơn, làm khuôn mặt hắn cau có hơn và đôi môi chẳng thể nào nở nổi nụ cười… bên dưới mái tóc dài bù xù kia là đôi mắt suy tư sâu thẳm chứa đầy nỗi cô đơn và buồn chán –Takeshi có thể nhận ra được điều đó dù chỉ là thoáng qua… ………………………. -Thôi đừng để ý lời tui nói, ông ăn tiếp đi – Takeshi nói tiếp, cậu muốn thay đổi đi cái bầu không khí yên ắng khó chịu này -uhnn… Miyagi-Kun nè… ông có thấy tui đáng sợ không? Thấy Haruka hỏi trực tiếp như vậy, Takeshi thấy hơi bất ngờ 1 chút, cậu cười. -Có chứ.. tui chưa thấy ai lười biếng và ở bẩn như ông hết á, thiệt vô cùng đáng sợ luôn.. haha -Gì vậy… ông thiệt vớ vẩn- Haruka ấp úng, nói xong hắn chúi mặt ăn tiếp, tai hắn ửng đỏ ( có lẽ chàng xấu hổ :”> ) -Đùa đó, tui không đánh giá người khác qua lời đồn đại đâu. Với lại sao tui phải sợ ông chứ, không phải chúng ta là bạn sao? -Bạn? – Haruka không khỏi ngạc nhiên nhìn Takeshi -uhm… thì có thể không phải bạn thân, nhưng bạn cùng lớp, cùng phòng cũng là bạn mà^^ -Bộ ông không sợ bị tui bắt nạt hả? -Ông dám hả, vậy thì xác định ăn bánh mì thay cơm nha… -Ông thiệt kì lạ đó! Kì lạ sao? Cũng đúng…chưa có ai dám nói chuyện với Haruka như Takeshi… và hắn cũng chưa từng nói chuyện với ai thoải mái như với cậu… “Bạn bè sao?”- Haruka bỗng cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng… …………………………….. Thời tiết cuối tháng tư thật dễ chịu, tuy vẫn có nắng nhưng ấm áp nhẹ dịu chứ không nóng gay gắt như khi vào hè. Dưới bóng mát nhỏ nhoi của mái chóp, Haruka đang ngồi đó nghe nhạc, Takeshi thì nằm dài ra đó, ngước lên bầu trời xanh trong vắt, cậu nhắm mắt ngửi lấy hương thơm hoa anh đào cuối mùa thoang thoảng trong gió “Quả thật là 1 chỗ nghỉ trưa tuyệt vời” Nhìn Takeshi nằm lim dim bên cạnh mình, Haruka khẽ cười: -Nè ông tính ngủ luôn trên này hả, sàn bẩn lắm đó nha Mở mắt nhìn Haruka, Takeshi phải công nhận rằng nhìn hắn khi cười rất đẹp trai… đôi mắt sâu thu hút đó, cái răng khểnh lấp ló đó, khuôn miệng khi cười đó của Haruka thật có duyên… Nhìn nụ cười của Haruka thật hiền lành, so với Haruka ngày thường thì giờ như 1 con người khác vậy. Cậu thích nụ cười đó…”Giá như lúc nào cậu ta cũng cười như vậy”…………… -Uhm kệ đi… trời đẹp thế này không nằm sưởi nắng thật phí -Sưởi nắng??... bộ ông là mèo hả… haha -Gì chứ… người thì không được sưởi nắng hả? Ông không biết ánh nắng giúp tổng hợp vitaminD để tăng chiều cao hả - Takeshi cong môi lên phân bua -Vậy hả…nhưng tôi nghĩ nó không tác dụng vơi nấm lùn như ông đâu -Nè nè tui không có lùn nha, chỉ là tui đang trong giai đoạn dậy thì nha, vài năm nữa tui cao vượt ông cho coi -Ồ ra vậy, ra là ông chưa đên tuổi dậy thì, nhìn ông lúc đầu tui tưởng học sinh tiểu học không à – Haruka phá lên cười Bị quê độ, Takeshi chồm lên đè Haruka xuống đất mà thọc lét -Dám cười tui hả, tui cho ông cười chết luôn Haruka vừa cười vừa đỡ những cú thọc lét của Takeshi… Bỗng : “Ahhh đau…” Haruka nhăn mặt đau đớn, vì tay của Takeshi vô tinh chạm trúng vết thương nơi mạn sườn của hắn.. -Ông sao vậy… -Lúc sáng đánh nhau, chỗ này bị thương đó mà…- Haruka nhăn nhó, tay ôm vết thương Không nói không rằng, Takeshi kéo áo Haruka lên coi… Bên cạnh khuôn bụng 6 múi của hắn là 1 vệt thâm dài (có lẽ do gậy bóng chày đánh) đã tím bầm lại… Takeshi khẽ nhăn mặt khi thấy vết bầm đó, nó làm cậu rùng mình… -Trời đất… vậy mà ông chịu được từ sáng đến giờ đó hả… sao không đến phòng y tế -Phiền phức lắm, vô đó thế nào cũng bị hỏi lí do… Với lại tui quen rùi, cũng không thấy đau lắm! -Thật không đó….- Takeshi vừa nói vừa ấn nhẹ ngón tay vào vết thương -Á… á… đau -Đau mà còn nói gượng… sĩ diện hão… -….. -Ngồi chờ đi… tui chạy xuống phòng y tế xin ít dầu thoa cho tan máu bầm nha.. Dứt lời Takeshi chạy biến xuống hành lang. Nhìn theo bóng cậu khuất dần dưới cầu thang, Haruka khẽ mỉm cười…Thật ra vết thương tuy đau nhưng Haruka vẫn chịu đựng được, chỉ là khi nhận được sự quan tâm thì bỗng hắn thấy cái nỗi đau như nhân đôi, cảm giác không khác gì một đứa trẻ khi đau ngã có thể tự đứng dậy mà không khóc, nhưng lại mè nheo nhõng nhẽo khi được mẹ dỗ dành vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm từ một người bạn, mà còn là người bạn mới quen…”Cậu ấy thật nhiệt tình”- Haruka thầm nghĩ, hắn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường… ……………………………. -Có thấy đỡ đau không? – Takeshi hỏi trong khi tay vẫn nhẹ nhàng xoa dầu lên vết bầm của Haruka -Tui thấy nhột nhột thui à- Haruka cười cợt nhả -Nham nhở… cho chừa nè! -A…ui- Haruka giật bắn người khi Takeshi day mạnh vào vết bầm Takeshi nhìn Haruka mà bật cười khúc thích… “hắn ta cũng có lúc dễ thương đó chứ” -Xong rùi đó… -Cám ơn ông nhiều nha…Mà nè Miyagi-Kun, sao ông lại chuyển đến trường này học nội trú vậy. Nhà ông ở xa vậy sao không chọn những trường gần địa phương? Takeshi nhin Haruka ngạc nhiên, câu thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi này một chút…”Cậu ta đang quan tâm mình sao?”. Takeshi ngồi dựa lưng vô tường cạnh Haruka, cậu cúi đầu khẽ cười -À…uhm… Ba tui là giám đốc ngân hàng, nhưng đặc thù công việc của ông phải di chuyển nhiều lắm… Suốt cấp 2 tui cũng vì thế mà phải chuyển trường nhiều lần rồi. Mẹ tôi thì là nhà văn tự do, gần đây bà lien tục bị nhà xuất bản ép hạn nộp bản thảo, nên cũng bận bù đầu không cò thời gian lo cho tui như trước nữa. Với lại lên cao trung rồi mà cứ chuyển từ trường này sang trường kia liên tục thì rách việc bỏ xừ. Nên họ lựa chọn cho tui 1 trường có thể học nội trú để tui có bạn có bè… và cũng để mỗi lần di dời họ sẽ không phải lằng nhằng với mấy thứ giấy tờ của tui nữa… Uhm đại khái là thế, tui nghĩ vậy!.... Phải rồi, cũng vì phải chuyển trường liên tục nên Takeshi hầu như không có nhiều bạn bè thân thiết. Vừa quen thuộc với trường mới chưa được bao lâu đã lại chuyển đến trường khác, cậu không có ấn tượng về người bạn nào trong suốt quãng thời gian cấp 2 và ngược lại, cũng không có ai nhớ về cậu cả. Có lẽ đó là lí do tại sao khi thấy một Haruka cô đơn không bạn bè, Takeshi cảm thấy thật gần gũi và đồng cảm… …….. -Có bao giờ ông trách họ chưa? -Trách ư? Vì sao? Họ cũng đang phải làm việc vất vả mà, tui đâu thể ích kỉ được ^^ Haruka mỉm cười nhìn Takeshi, hắn thấy cậu có suy nghĩ chin chắn khác hẳn so với vẻ bề ngoài. Haruka bỗng thấy có chút nể người bạn nhỏ bé này. -Vậy còn ông thì sao, Takao-Kun? -….Uhm…Tại tui không hợp với gia đình mình thôi… Haruka hơi chột dạ khi bị hỏi ngược lại như vậy, hắn ấp úng miễn cưỡng trả lời. Có một lí do nào đó mà Haruka chưa thể nói ra, chưa thể chia sẻ với người bạn mới, ít nhất là lúc này....Takeshi biết ý nên cũng không hỏi gì thêm nữa. “Reengggg…” -Vô lớp thui ông, chuông rồi ………………………………………………………………………..
|
người ta âm thầm thôi, viết tiếp yk tg, bây giờ lên ĐH nên cũng hơi rảnh
|