Chuyện Tình Siêu Sao
|
|
“Mình không rõ là, tại sao cậu lại hỏi BaekHo có phải đang ngủ gục không? Tại sao không hỏi những vấn đề sâu kín nóng bỏng giật gân hơn nữa?”
Ren phồng hai má, cười híp mắt:
“Ồ, nếu là cậu, cậu sẽ hỏi gì?”
NaNa ngẫm nghĩ: “Câu hỏi bình thường nhất, chắc là bình luận của anh ấy về album mới nhất Người bước đi trong đêm… có điều…” Tay cô co lại thành nắm đấm. “… Mình sẽ hỏi, IU và HuynA rốt cuộc ai mới là người mà anh ấy đang quen!”
NaNa nhẹ nhàng ve vuốt ảnh của BaekHo trên bìa với vẻ mê mẩn:
“Mình muốn biết, anh có phải là đẹp trai bẩm sinh như thế hay không?”
KaHy chen vào một câu:
“Anh ấy có kỳ thị với tình yêu đồng giới hay không?”
“Anh ấy thích hoa gì?”
“Hình tượng nữ giới hoàn hảo nhất trong mắt anh ấy là thế nào?”
“Anh ấy thực đang thầm thương trộm nhớ ngôi sao Quốc dân Hee Ji?” …
Ok! Đá bào đậu đỏ đã được tiêu diệt hết!
Ren đặt chiếc cốc rỗng không xuống, thỏa mãn dựa ngửa vào salon thở dài một cách hạnh phúc, vươn thẳng ngón tay trỏ ra, lắc lắc một cách kiên định trước sáu đôi mắt đang mở thao láo mong chờ được giải đáp:
“Sai!”
“…” Mọi người há hốc mồm.
Ren nhắm mắt lại, cười vẻ thong dong: “Thứ nhất, những bình luận nhận xét của anh ấy về album mới đều đã được in trên những tư liệu tuyên truyền cho công ty âm nhạc rồi, nhà báo phóng viên nào cũng có thể dễ dàng có được nó. Thế nên, câu hỏi này không có giá trị lớn nào cả!”.
Phải rồi!
Mọi người gật đầu.
“Thứ hai, scandal này, yêu đơn phương này, xu hướng tình dục này, tiêu chuẩn bạn gái này… tất cả đều là những câu hỏi cực kỳ hay. Nhưng…” Tiểu Tuyền nhìn họ cười. “Anh ta có trả lời mình không?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Ren lắc đầu: “BaekHo là phái đối kháng nổi tiếng, tất nhiên anh ta sẽ không để ý đến tôi, nên tôi hỏi những vấn đề đó thì căn bản là chỉ tự làm khó mình thôi. Và chỉ với một câu trả lời không liên quan đến vấn đề chính của anh ta thôi là có thể đánh bại tôi rồi!”.
Có lý!
|
“Thế nhưng, nếu tôi hỏi một vấn đề khiến anh ta không ngờ tới, nhất thời anh ta sẽ không đoán ra dụng ý của tôi, trong lúc mơ hồ sẽ ngoan ngoãn nhảy vào hố bẫy mà tôi đã thiết kế sẵn…”
“Bẫy á?” Mọi người kinh ngạc kêu lên.
Ren cười lạnh lùng:
“Đúng, hố bẫy. Lúc mở họp báo mà ngủ gục ấy, từ đó có thể viết ra rất nhiều phiên bản! Chẳng hạn như, anh ta không tôn trọng phóng viên, trong mắt anh ta chẳng coi ai ra gì, tự cho mình là giỏi giang; hoặc như, sức khỏe anh ta giảm sút, không có tinh thần làm việc, có phải là liên quan đến chuyện HuynA sáng sớm hôm kia mới về đến nhà hay không; hay là, anh ta bất mãn với công ty, cho rằng việc chế tác album mới có vấn đề, chất lượng không cao, cho nên mới tức giận ngủ gục để biểu thị sự phản kháng của mình…”
Mọi người đã nghe đến đờ người ra, cảm thấy từng đợt lạnh buốt trong tim. Thì ra, chỉ là một vấn đề về giấc ngủ nhỏ xíu thôi, cũng có thể có nhiều hàm nghĩa “kinh khủng” đến như vậy…
NaNa rụt rè giơ tay: “Vậy… sao cậu không viết như thế?”.
Ren nhướng mày, trừng mắt với cô nàng:
“Ngốc! Ren đây chẳng lẽ chỉ định dạo chơi một ngày trong làng giải trí này ư? Thả dây dài để câu cá to, xây dựng tốt mối quan hệ với BaekHo, mới có thể moi móc thêm nhiều sự tình bí ẩn chứ! Cho nên tôi mới tha cho anh ta lần này, chỉ mời chuyên gia về Tâm lý học và chuyên gia Mệnh lý phân tích xem người ngủ gục ở nơi công cộng có đặc trưng tâm lý, đặc điểm tính cách thế nào, hình mẫu người tình trong mộng, xu hướng phát triển sự nghiệp v.v… Rồi sau đó kết hợp với những sự việc, những từng trải, scandal trước kia của BaeHo để làm một bảng tổng hợp suy luận, chắc chắn sẽ là một tiêu đề “hot” nhất, thu hút quan tâm của vô số độc giả!”
“Woa!” Mọi người kinh ngạc kêu lên. “Có thể phân tích ra nhiều đến thế ư?”
Ren cười rất thoải mái:
“Chỉ cần đưa tiền thì xuất bản một quyển sách cũng được nữa là…”
Ánh dương màu vàng cam xuyên qua khung cửa sổ lớn chạm đất để chiếu vào bên trong.
Bóng Ren trên chiếc salon da bò càng trở nên vĩ đại hơn trong mắt mọi người, nó giống như một vầng hào quang chói lọi, phát ra ánh sáng huy hoàng quý giá vô cùng.
“Ren, sếp gọi cậu kìa!”
Có người đang đứng ở cửa gọi.
Ren mỉm cười đứng dậy, rời khỏi đám người đang đờ đẫn ngờ nghệch, lòng thầm nghĩ, mình thật là không thành thật, quên bẵng mất chưa nói với bọn họ, thực ra nó hỏi BaekHo câu đó, nguyên nhân chủ yếu là muốn chứng minh…
Anh ta thực sự đang ngủ gục!
Trực giác của Mặt Trời Ma vương tuyệt đối không thể có sai sót được!
* * *
|
Trong văn phòng vô cùng tráng lệ.
Những món đồ cổ và bức họa giá cả trên trời đã trang điểm cho Tập đoàn JoongAng Ilbo một thanh thế phi phàm, một chiếc bàn rộng có hình dáng đơn giản màu cam do một nhà thiết kế lừng lẫy ở Ý đích thân chế tạo được đặt gần cửa sổ, tất cả ánh nắng đều tập trung trên người cô gái trẻ vận bộ kỳ bào kiểu Trung Hoa màu đen đang ngồi phía trước bàn làm việc.
Ren nhìn người phụ nữ ngồi ngược ánh sáng ấy một cách vô cùng ngưỡng mộ, đó là sếp của nó…
Người sáng lập tuần san JoongAng Ilbo – Lee Yu An!
Lee Yu An là một truyền kỳ!
Cô ta xuất thân bần hàn, nghe nói còn chưa học hết tiểu học, năm chín tuổi cha mẹ đều mất cả, sinh sống nhờ nghề thu nhặt bao thuốc lá trên đường phố, về sau dành dụm được ít tiền liền kinh doanh quán bar, từ đó luôn gặt hái được thành công. Mười năm về trước, Lee Yu An quyết định tiến quân vào ngành giải trí. Cô sáng lập nên tuần san JoongAng Ilbo , gia nhập đoàn quân paparazzi vô cùng thành công tại nước ngoài, to gan lớn mật vạch ra những bí mật của thế giới giải trí, vô số scandal bí mật xấu xa về giới chính trị một cách dữ dội, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, danh tiếng của tuần san JoongAng Ilbo bùng nổ và thành công vang dội!
Hiện nay, Tập đoànJoongAng Ilbo đã ngồi vững vàng ở vị trí đầu bảng của báo và tạp chí về thể loại lá cải, trở thành mục tiêu chủ yếu để cánh nhà báo khác thi đua và tranh đấu hòng đoạt lại ngôi vị đó.
Lee Yu An ngẩng lên, gương mặt trắng ngần thanh tú có một vết sẹo nhạt màu, giống như vết dao cắt, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ lắm. Cô nhìn Ren vừa bước vào một cái, nói ngắn gọn:
“Ngồi.”
Ren ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt cô ta như mê muội, vết sẹo bí ẩn nhưng đẹp đẽ, chắc chắn ẩn dưới đó là một câu chuyện vô cùng rung động lòng người đây mà.
A, không đúng, nó nhớ hình như mình đã từng nhìn qua vết thương do dao gây ra kiểu như vậy, là ai nhỉ? Tóm lại là ai đây? nó túm lấy tóc mình, khổ sở suy nghĩ.
LeeYu An đặt cây bút trong tay xuống, dựa lưng vào chiếc ghế bằng gỗ đàn hương màu tím, quan sát nó:
“Cậu rất thích hợp để làm phóng viên giải trí!”
Ren mắt sáng rỡ: “Cám ơn sếp đã khen ngợi!”.
“Cậu nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt tôi, muốn khám phá xem quá khứ của tôi chứ gì. Cậu có một hứng thú thiên bẩm không thể khống chế được đối với tất cả những bí mật và ẩn tình, mỗi lần vạch ra một lớp mặt nạ ngụy trang của người khác, cậu luôn có được một khoái cảm như thể tìm ra châu báu vậy.”
ren cười khan:
“Hà hà, lòng hiếu kỳ của tôi mạnh hơn người khác một chút. Nhưng đừng nói như thể tôi quá ác độc như thế chứ!”
LeeYuAn hơi mỉm cười: “Cậu chẳng ác độc chút nào cả”.
Ren thở phào.
Thân ngườ iLee Yu An hơi nghiêng về phía trước, nhìn trừng trừng vào đôi mắt Ren:
“Cậu phải – ác – độc hơn! Nhẫn tâm hơn! Trơ trẽn hơn! Lạnh lùng hơn!”
Ren hụt hơi, ho sặc sụa một lúc.
“Tuyệt đối không được từ bi mềm yếu!” Lee Yu An ném tờ tuần san JoongAng Ilbo có hình bìa BaekHo đến. “Bài viết này khẩu khí quá mềm mỏng, độ châm chích không đủ. Rõ ràng Cậu có rất nhiều lựa chọn có thể làm chấn động độc giả mạnh hơn, dẫn đến một làn sóng bão táp mới trong làng tin tức giải trí. Nhưng, cậu lại nhẹ nhàng thả cho nó trôi qua!”
|
“Tôi…” Gì thế này, nếu không hay thì sao cô còn giật tít tin đó để làm gì?
“Giật tít tin đó không phải do nó hay, mà vì chẳng có tin gì hay hơn nó.” Lee Yu An hừ một tiếng lạnh lùng. “Số báo tuần này bán rất chạy, là do các phóng viên khác đều ngu ngốc hết, đến cả chút scandal xấu xí cho ra hồn cũng không viết nổi.”
Ren thè lưỡi. Woa, một bà sếp ghê gớm thật, biết đọc cả suy nghĩ của người khác.
Lee Yu An cười lạnh: “Làm nhà báo, chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể thành công được. Cậu rất thông minh, cũng rất có năng khiếu, tôi vô cùng hài lòng về cậu, muốn cho cậu cơ hội phát triển, thế nên đừng để tôi thất vọng”.
“Vâng.” Ren cúi đầu.
“Từ nay về sau, tin tức gì về BaekHo sẽ do cậu phụ trách, trong vòng một tháng phải làm cho ra ngô ra khoai, đánh bóng thương hiệu Mặt Trờ Ma Vương của tuần san JoongAng Ilbo !”
“Vâng!” Ren huơ huơ nắm đấm biểu thị quyết tâm.
Ánh nắng từ sau lưng Lee yu An tỏa vào, nhưng dù chìm giữa ánh sáng ấy thì cô ta vẫn không hề có chút rạng rỡ nào, cả người tựa hồ đang ở một nơi tăm tối mênh mang vô tận.
Ren đợi một lúc thì thấy cô ta bắt đầu vùi đầu vào đám văn kiện, hình như quên cả mình đang đứng đó, liền nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ nói:
“Thưa sếp, nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.”
Lee Yu An dùng bút phê duyệt trên văn kiện, không nhìn nó:
“Tôi đã thông báo cho phòng nhân sự tăng lương thêm mười phần trăm cho cậu rồi!”
“Cám ơn sếp Ren không kìm được niềm vui sướng, tăng lương rồi, khả năng của cậu lại được nhìn nhận nữa.
“Cậu vẫn còn là sinh viên của Học viện Nu'est đúng không, còn hơn tháng nữa mới kết thúc nghỉ hè, nếu cậu muốn thì sau khi vào học lại, nơi đây vẫn sẽ hoan nghênh cậu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này.” Lee Yu An gập tập văn kiện lại.
Ren ú ớ. Trời ơi, lúc đầu để tranh giành cơ hội được làm việc tại tuần san JoongAng Ilbo , cậu đã điền rất nhiều thông tin giả, không ngờ…
Ren khẽ khàng dè dặt đóng cánh cửa phòng của Tổng biên tập lại.
Cuối cùng…
Vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi thật dài.
Một người phụ nữ quả là đáng sợ…
|
Chương 1-5
Chiều thứ Bảy. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu, làn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh, nhẹ nhàng vờn đùa tâm trạng vui vẻ của mọi người.
Trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý.
Chú chó nhỏ lông xù cổ đeo chuông, ting ting tang tang chạy theo sau chủ của nó, những thiếu nữ với nụ cười thanh thoát đáng yêu như tiếng chuông bạc, những tấm poster quảng cáo lớn mời gọi ánh nhìn của mọi người, mấy quả bong bóng màu hồng thoát khỏi tay những đứa bé, nhẹ nhàng bay vút lên bầu trời xanh, cửa kính của những chiếc máy bán nước tự động lấp lánh ánh sáng trong trẻo…
Trong quán nước ngoài trời.
Một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh đang yên lặng ngồi dưới bóng râm của cây dù to sọc xanh trắng, trên chiếc bàn nhỏ tinh tế có một cốc nước cam đã uống hết một nửa. Gương mặt chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen nhánh mềm mại hơi xoăn, ánh mắt anh mơ màng, đáy mắt tựa hồ tuôn chảy ánh hào quang màu tím violet, lộ ra đôi chút nét trẻ con khó có thể nhận ra.
Nước cam đã bị bỏ quên lâu rồi.
Chàng trai không biết đang nghĩ những gì, khóe môi thoáng nét cô độc, vẻ mặt có phần đau buồn.
Không khí như xem chàng trai là trung tâm, trong phạm vi một kilomet, nhảy múa lung linh một vòng sáng tựa hồ như men sứ, khiến hơi thở con người cũng dần chậm lại.
Một cảnh tượng đẹp biết bao.
Nhưng, cứ có một người muốn chui vào để phá hoại nó!
Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi mặc bộ âu phục cao quý, vẻ mặt cao ngạo kéo chiếc ghế gỗ cạnh chàng trai ấy rồi ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói trầm trầm nhưng mê hoặc:
“Chào cậu…”
Chàng trai không đếm xỉa đến anh ta.
“Tôi có thể biết tên cậu được không?”
“Tránh ra!” Chàng trai cau mày.
“Từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên…” Người đàn ông kích động muốn nắm lấy tay chàng trai. “… tôi đã bị cậu thu hút rồi…”
Chàng trai vơ lấy cốc nước.
“Soạt!”
Nước cam hất đầy lên mặt người đàn ông đó.
Người đần độn đã gặp nhiều, nhưng trơ trẽn như thế lại hiếm thấy.
|