Chuyện Tình Siêu Sao
|
|
Sắc mặt gã đàn ông cứ xanh mét rồi tái nhợt, bước vào tình trường đã hai mươi mấy năm, với ngoại hình và uy thế gia tộc của gã, bao giờ cũng thành công hơn người, làm sao lại có thể nếm trải cảm giác thất bại thê thảm này. Chàng trai xinh đẹp này, mới nhìn đã biết là dạng ấy, giả vờ cái gì chứ. Có điều, cậu ấy thật sự xinh đẹp đến mức muốn chảy cả nước dãi, ôi chao, hình như gã quên khai báo mình là ai, thảo nào chàng ấy phớt lờ là phải.
Gã đàn ông cố hết sức để giữ phong độ, móc ra một chiếc khăn tay lau mặt, rồi ho một tiếng:
“Khụ, tôi xin giới thiệu, tôi là công tử đời thứ tám của gia tộc họ Lee…”
“Bốp!”
Cốc thủy tinh đập mạnh vào trán gã đàn ông mặc âu phục, máu tươi bắt đầu chảy ra!
Chàng trai dùng khăn giấy lau lau những ngón tay dài mảnh, như thể chê bai cốc thủy tinh đã làm bẩn tay vậy.
“Mày!” Gã đàn ông thẹn quá hóa giận, thái dương rỉ máu khiến gương mặt gã ta vô cùng khủng khiếp. “Dám đánh bổn công tử ta hả, đi, đến đồn cảnh sát với ông đây, ông muốn kiện mày đã cố ý gây thương tích cho người khác!”
Gã tóm chặt cánh tay chàng trai, vết máu dây bẩn cả chiếc áo trắng sạch sẽ.
“Buông tôi ra!”
Chàng trai cố sức hất gã ra nhưng không được, lại chê gã bẩn nên không muốn nắm lấy tay gã đẩy ra, trong phút chốc, gương mặt tuấn tú đã đỏ bừng lên vì phẫn nộ.
Lúc này, cạnh họ đã tụm năm tụm ba những người qua đường, đang hiếu kỳ quan sát, chỉ chỉ trỏ trỏ, không hiểu nổi hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Gã đàn ông lớn giọng **** mắng chàng trai:
“Cái thứ này ra đây bán thân, tôi đã nói tôi không có hứng với cậu, tại sao cậu còn đeo bám tôi không chịu buông hả! Cậu tưởng dùng bạo lực là sẽ khiến tôi thấy hứng thú với cậu à? Không để cho pháp luật trừng trị cậu thì không biết cậu còn cám dỗ bao nhiêu người lương thiện nữa đây!”
Woa! Thật sự là không ngờ…
Mọi người vây xung quanh liếc mắt nhìn, chẳng trách chàng trai ấy tuấn tú khôi ngô đến vậy.
Chàng trai tức muốn lộn ruột: “Anh!”.
Gã đàn ông lạnh lẽo hừ một tiếng: “Dám làm thì phải dám nhận”.
“Anh!”
Chàng trai như muốn nổ tung đến nơi!
|
Bỗng nhiên, phía ngoài vòng người vang lên một tiếng hét:
“Ai đang bắt nạt bạn trai của tôi thế hả?”
Đám người soạt một tiếng tách ra hai bên, một cậu trai trẻ tóc bạch kim mắt trợn tròn giận dữ đang sải từng bước dài đến, bàn tay như gọng kìm gỡ bỏ tay gã đàn ông đang túm lấy chàng trai ra!
Gã đàn ông đau đến mức kêu thét lên, cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trên mu bàn tay đã bị cậu khoét cho thành bốn vết móng tay vừa sâu lại còn rỉ máu!
“cái thằng này…” Gã tóm lấy nó.
nó hất toẹt tay hắn ra, giận dữ:
“Anh dám nói bạn trai tôi đeo bám anh hả?”
“Cậu ta…”
“Nếu anh ấy đeo theo anh, thì tôi là cái gì hả?” nó chỉ vào mũi gã, gầm lên: “Chúng tôi đang hẹn hò nhau ở đây, tôi vừa mới đi vệ sinh có một chút mà anh ấy đã đeo bám anh được sao? Anh là đồ khốn kiếp nói bậy mà không biết ngượng! Rõ ràng là anh quấy rối, dụ dỗ bạn trai tôi, không đạt được mục đích nên quay lại cắn người, chẳng lẽ anh là chó hả!”.
Mọi người cười ầm.
Sắc mặt gã đàn ông xám ngoét như gan lợn, không thể nào tìm ra cơ hội phản kích dưới tràng **** rủa như liên thanh của nó.
nó tiếp tục mắng:
“Đi, đi đến đồn cảnh sát! Tôi phải tố cáo anh quấy rối tình dục người khác!”
“Cậu có chứng cứ gì!” Gã đàn ông đã bắt đầu hoảng lên, ban nãy gã chỉ dọa dẫm chàng trai thôi, đời nào dám động chạm đến cảnh sát thật.
nó ngửa mặt lên trời cười một tràng dài.
Sau đó…
Trừng mắt nhìn gã!
“Đừng có tưởng tôi không biết anh là ai, công tử đời thứ tám của gia tộc họ Lee chuyên về kinh doanh bất động sản – Lee Soo Man.”
Gã đàn ông ngạo mạn liếc nhìn vẻ thách thức: “Xem như cậu biết điều”.
nó hừ mũi một tiếng, cười lạnh lẽo, bảo:
“Năm anh mười một tuổi vì mắc tội khiêu dâm bạn trai học cùng lớp nên đã bị nhà trường đuổi học, năm mười sáu tuổi bị pháp luật tuyên án tội danh quấy rối tình dục nhưng được tạm hoãn thi hành án hai năm, năm hai mươi ba tuổi vì đánh ghen tranh giành người tình nam mà bị đánh trọng thương, tháng Ba năm nay bức ảnh anh và người tình nam giới thân mật quá mức trong xe bị tuần san JoongAng Ilbo đăng lên ngay trang đầu!”
“Cậu…” Gã đàn ông run bắn người.
“Sao nào?” nó ưỡn ngực lên, cười nhạo gã. “Không thì chúng ta cùng đến đồn cảnh sát kiểm tra thử, xem tôi có nói sai chỗ nào không?”
Phụt!
Đám người vây xung quanh nhổ mấy bãi nước bọt vào gã đàn ông đang toát mồ hôi lạnh.
Xu hướng tình dục thế nào là chuyện riêng của mỗi người, nhưng quấy rối không thành lại quay ngược lại cắn người ta, sỉ nhục vu khống người ta, quả thực là quá trâng tráo vô sỉ!
Cuối cùng…
Gã đàn ông mặt mũi tái mét, nhục nhã lủi đi như một con chuột cống.
Mọi người dần dần tản mác.
ở chương sao tên nhân vật sẽ được đổi cho phù hợp hoàn cảnh các nhân vật sẽ típ xúc với nhau ở ngoài đời thật nên sẽ sử dụng tên thường thay vì nghệ danh:
Ren (Min Ki)
BaekHo (Dong Ho)
chi tiết xem lại trang 1
|
Chương 1-6
Dưới bóng râm cây dù sọc xanh trắng.
nó đưa tay phải ra cho chàng trai:
“Chào anh, tôi là Min Ki.”
Chàng trai trầm tư, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Cậu quen tôi sao?”. Tại sao cứ có cảm giác đã gặp cậu ấy rồi, đặc biệt là mái tóc bạch kim kia, cảm thấy thật quen thuộc.
Min Ki nghiêng đầu cười cười:
“Tôi phải quen biết anh sao?”
Bàn tay nó đưa ra dừng lại giữa chừng, không hề buông xuống.
Chàng trai nhìn chăm chú, hồi lâu sau, dần dần đưa tay lên, nắm lấy tay nó:
“Cậu có thể gọi tôi là – Dong Ho.”
Min Ki nắm chặt tay chàng trai, sự ấm áp truyền thẳng đến trái tim anh:
“Dong Ho, rất vui được biết anh, sau này chúng ta đã là bạn bè rồi!”
“Bạn?” Dong Ho lặp lại, cười ngây thơ như một đứa trẻ. “Đơn giản thế thôi đã là bạn bè rồi sao?”
Nụ cười Min Ki rạng rỡ như ánh nắng:
“Đúng thế, tứ hải giai huynh đệ, tôi anh có duyên gặp gỡ, đương nhiên phải là bạn rồi.”
“Vậy bạn bè phải làm gì?”
“Mua quần áo!” Min Ki kéo anh đi.
“Tại sao phải mua quần áo?”
“Ngốc!” Min Ki vừa đi vừa nói: “Áo anh bị cái bàn tay bẩn thỉu kia làm ô uế cả rồi, anh không thấy xấu xí thì tôi cũng thấy buồn nôn, mau thay nó ra thôi!”.
“Ồ.”
* * *
|
Hoàng hôn.
Ráng chiều nhuộm đỏ trời.
Min Ki và Dong Ho trên bậc thang đá ở hải cảng, mỗi người một cốc trà sữa trân châu, ánh mắt hướng ra phía đại dương xa xa trong ánh chiều tà.
“Tại sao lại giúp tôi?”
“Tôi có một người bạn, cô ấy nói với tôi rằng, làm người phải nên giữa đường bất bình rút đao tương trợ. Cô ấy sống rất vui vẻ, tôi nghĩ nếu mình có thể làm thế được thì cũng sẽ vui vẻ như cô ấy thôi.”
“Bạn của cô rất thú vị.”
“Đúng thế!” Min Ki hút một ngụm trà sữa. “Tiếc là cô ấy đã rời khỏi đây, tôi thấy rất nhớ.”
“Tôi không có bạn!” Dong Ho chậm rãi nói.Chẳng ai muốn làm bạn với anh, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.
“Tôi sắp giận rồi đấy!”
“…”
“Vừa nãy còn nói chúng ta là bạn, sao anh đã nuốt lời nhanh thế?” Min Ki hậm hực cắn mạnh viên trân châu trong trà sữa. “Anh cứ thế thì tôi sẽ không đếm xỉa đến anh nữa đâu!”
“Nhưng… thực sự là chỉ đơn giản thế… đã có thể là bạn à?”
“Bạn bè, chứ có phải người yêu đâu, suy nghĩ phức tạp thế để làm gì, chẳng lẽ còn phải chích máu ăn thề ư? Có cần giết một con gà không?” Min Ki liếc xéo. “Làm ơn đi, nam tử hán đại trượng phu, không muốn làm bạn với tôi thì cứ nói rõ, tôi tuyệt đối không đeo bám dai dẳng!”
“Không phải…”
“Không phải là được rồi!” MIn Ki cười. “Anh nghĩ xem, có người bạn như tôi cũng tốt mà, nếu ai bắt nạt anh, tôi có thể ra mặt hộ, lại còn có thể giúp anh chọn quần áo nữa chứ!”
Dong Ho cúi xuống nhìn chiếc sơ mi tím trên người, nhớ đến khí thế quét sạch quân thù lúc cậu bước vào cửa hàng quần áo. Cậu ra lệnh thẳng cho các cô gái bán hàng, mang hết những chiếc áo màu tím của cửa hàng ra, sau đó chọn ra một cái trong số đó, bắt anh mặc vào, thời gian từ lúc vào cửa hàng đến khi ra khỏi đó tổng cộng chưa đến mười lăm phút.
Min Ki chống cằm quan sát anh, nói với vẻ hài lòng: “Đôi mắt anh có màu tím violet, phối thêm áo màu tím đậm, nhìn xinh đẹp như một viên đá quý ấy”.
Dong Ho chau màu: “Đừng nói tôi xinh đẹp”. Anh rất ghét hai chữ này.
“Nhưng anh thật sự rất xinh đẹp mà!” MIn Ki sờ sờ mũi, thấy anh không vui thì nói: “Được rồi, anh không thích thì sau này tôi không nói nữa là được chứ gì!”.
“Cám ơn.”
MIn Ki khoát khoát tay, tiếp tục uống trà sữa trân châu.
Tịch dương dần dần khuất dạng trên mặt biển.
Ráng chiều tỏa trên bóng hai người ngồi bên bờ biển như một bức tranh sơn dầu, thật rực rỡ nổi bật.
Dong Ho nhìn nó: “Sao cậu lại biết nhiều về gã đàn ông đó thế?”.
Min Ki cười vui vẻ:
“Ai bảo hắn xui xẻo làm chi? Vừa hay tôi là phóng viên, nắm trong tay nhuyễn như cháo tất cả tư liệu riêng về những người “nổi tiếng”, đó là do nghề nghiệp hun đúc nên.” Muốn trở thành một phóng viên thành công, bắt buộc phải nỗ lực cần cù, thực hiện đủ những bước cơ bản. Vẫn chưa bảo cho Dong Ho biết, đến Lee Soo Man có mấy người tình, vị trí biệt thự ở đâu, nhãn hiệu của chiếc xe mới mua, thích hộp đêm nào… nó đều biết rõ mồn một.
Dong Ho kinh ngạc: “Cậu là phóng viên?”.
“Đúng vậy.”
“Về mảng nào?”
“Phóng viên giải trí.” Min Ki cười: “Lại bị xưng tụng là phóng viên buôn dưa”. Khó nghe nhất là bị gọi “đám chó săn”.
"bút danh của tôi là Ren "
|
Dong Ho trừng trừng nhìn nó, đồng tử màu violet dần dần co nhỏ lại. À, thảo nào anh thấy nó quen quen, mái tóc bach kim của nó đặc biệt thế… thì ra là…
MIn Ki cau mày:
“Sao vậy, anh kỳ thị nghề nghiệp của tôi à?”
Dong Ho đã không nói nổi lời nào.
Chỉ cười khổ.
“Này, vẻ mặt của anh quái lạ thế.” MIn Ki đẩy đẩy anh. “Nói gì đi chứ!”
Trong ráng chiều rực rỡ bên bờ biển.
“Min Ki, trước kia cậu đã từng biết tôi chưa?”
nó nắm lấy tóc, suy nghĩ:
“Tôi phải biết anh à?”
Anh nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng, nụ cười nở ra như gió ấm áp:
“Phải, hôm nay chúng ta mới quen nhau, từ hôm nay sẽ là bạn bè!”
“Ừ! Là bạn!” Min Ki cười như hoa trong gió xuân.
Min Ki uống cạn trà sữa trân châu của mình, rồi “giúp” Dong Ho uống hết cốc trà sữa của anh.
Sau đó.
Thời khắc chia tay cũng đã đến.
“Tôi phải đi rồi!” Min Ki tỏ ra lưu luyến. “Buổi tối tôi còn phải đi phỏng vấn một nhân vật rất khó tính.” Trong buổi họp mặt fan club của ngôi sao “hot” nhất BaekHo, nó nhất định phải nắm chặt cơ hội mới được.
Ánh mắt của Dong Ho rất quái lạ.
“Anh không chúc tôi may mắn sao?” Min Ki lên tiếng hỏi với vẻ ngờ vực.
Dong Ho khẽ ho một tiếng:
“Chúc may mắn.”
“Cám ơn!” Min Ki huơ huơ nắm đấm. “Tôi chắc chắn sẽ may mắn lắm đây! Tôi là Mặt trời ma vương Ren, phóng viên siêu giỏi giang, đẳng cấp nhất của tuần san JoongAng Ilbo!”
Dong Ho có vẻ như ngẩn ra.
Thế là, bắt đầu ở bờ biển hôm ấy, trong ký ức của Dong Ho đã có một cậu trai thích uống trà sữa trân châu và tràn đầy sức sống.
|