11.
Cho dù Thanh hết lời hứa hẹn năn nỉ, bố mẹ nó vẫn quyết tâm cho nó đi du học ngay trong năm, không phải chờ hết kỳ thi đại học. Họ sẽ đưa nó sang Mỹ, thi năng lực, theo học dự bị rồi học đại học luôn tại đó.
Nó tổ chức một buổi chia tay ở lớp, chỉ có đồ ngọt. Lũ học sinh luôn cho rằng việc du học là của bọn nhà giàu, không khỏi ngỡ ngàng lẫn ngưỡng mộ trước Thanh. Không một ai biết được niềm ao ước với nhiều người này lại là chuyện đầy tuyệt vọng với nó.
- Cậu du học có lâu không? - Một đứa hỏi.
- Khoảng 5, 6 năm - Thanh trả lời - Nếu tớ học lên cao nữa thì sẽ lâu hơn.
- Lâu thật nhỉ. Vậy mấy năm ấy cậu có về nước không?
- Có chứ. Họ cũng có dịp nghỉ, tớ có thể về nước những lúc đó.
- Vậy lần nào về nhớ gọi điện cho bọn tớ để tụ tập nhé.
- Tất nhiên rồi - Nó mỉm cười.
- Năm sau thi đại học, mỗi đứa một nơi, gặp nhau còn khó hơn nữa đấy - Một con bé khác nói.
- Còn Huấn không biết thế nào? Không biết cậu ấy định thi trường gì? - Một đứa nữa nói.
- Huấn nghỉ học rồi - Thanh trả lời.
- Vì sao? Cậu ấy học tốt như thế, không thi đại học thì quá lãng phí!
Nó lắc đầu, mắt vẫn theo thói quen hướng đến cái bàn trống ở góc lớp. Nghĩ đến những năm tháng xa xứ biền biệt không biết còn cơ hội nào để nhìn lại được gương mặt của Huấn, Thanh không khỏi chạnh lòng chua xót. Tự nhiên lúc ấy một con bé chắc của lớp dưới chạy tới cửa lớp nó:
- Cho em hỏi có anh Thanh ở đây không ạ?
- Sao em? - Nó quay sang hỏi.
- Có một anh ở ngoài cổng trường nói muốn gặp anh. Anh ấy nhờ em bảo với anh.
- Chắc là Huấn - Một thằng nói - Do hôm qua gặp nhau ngoài hàng điện tử tao bảo nó lớp trưởng tổ chức chia tay.
Thanh vội chạy xuống dưới. Huấn đang đợi nó thật. Không những thế cậu chàng còn cưỡi một chiếc xe máy. Huấn không nói gì với nó, chỉ lẳng lặng rú ga vào số. Nó biết ý, lập tức leo lên yên sau, để chiếc xe phóng vọt đi.
- Nghe bảo cậu sắp đi du học - Huấn nói khi lạng xe qua những phố nhỏ để băng tới đại lộ - Tôi cũng muốn được nói vài lời cuối với cậu.
- Nhưng như thế này ...
- Tôi muốn yên tĩnh, chỉ có tôi với cậu.
Xe phóng suốt nửa tiếng, có lẽ đã ra xa ngoại thành. Hai bên đường đã trải mướt mát những ruộng lúa, ruộng rau, bao quanh những khu làng ven đô lưa thưa nhà cao tầng. Huấn cho xe đi dọc một con đường đất ngoằn nghèo trước khi dừng lại.
Khi đó khoảng tháng 10, trời vào thu, nắng hanh mát mẻ. Rặng bạch đàn trồng bên mương nước xào xạc theo gió. Mùi hương đồng nội quấn quít trên mũi. Thanh hít căng một hơi rồi thư thái thở ra.
- Cậu đã bao giờ ra đến những nơi này chưa? - Huấn hỏi nó.
- Chưa - Thanh thành thực - Ngoại trừ mấy lần ngoại khóa đi ngang qua, còn bảo tự đi thì tôi chưa đi bao giờ.
- Cậu có thích không?
- Thích ... - Thanh đáp, trong lòng còn trĩu nặng cảm giác của người sắp xa quê.
- Tôi thích cảnh nông thôn thế này lắm. Tôi thấy bình yên, dễ chịu. Con người được hòa điệu cùng thiên nhiên cây cỏ, không phải nghĩ đến xã hội đầy bon chen tiền tài danh lợi.
- Vậy cậu thử về nông thôn đi?
- Ừ. Tôi cũng định vậy. Tôi còn định rủ cậu đi cùng.
Thanh tròn mắt nhìn nó.
- Không được. Còn bố mẹ tôi.
- Mình bỏ trốn đi, không được sao?
Nó thấy gió tràn qua mình mát rượi, như cùng lời của Huấn ve vãn tâm tư nó.
- Cậu bảo cậu yêu tôi kia mà. Nếu cứ theo ý bố mẹ cậu thế này, bao giờ tôi và cậu mới có thể được ở bên nhau?
- Nhưng chính cậu nói ...
Huấn nhìn nó, đôi mắt ủy mị xao xuyến:
- Tôi nói là việc tôi nói. Nhưng thâm tâm tôi thì lúc nào cũng yêu cậu, nhớ cậu.
Một câu ấy như tiếng sét làm giật đứng nội tâm Thanh.
- Tôi đã tính sẽ đi du học theo ý bố mẹ tôi. Rồi khi tôi về, tự lập rồi, đi làm rồi, sống một mình, tôi chắc chắn sẽ lại ở bên cậu.
Huấn lắc đầu.
- Cậu hình như không hiểu bố mẹ cậu. Họ đã toan tính cho cậu như thế, thì chắc chắn những năm tháng sau này cậu cũng đã được an bài. Cậu sẽ ở đâu, lấy ai, giao du với ai, làm việc gì, sống như thế nào ... Tất cả những điều ấy đều sẽ được định sẵn. Cậu không bao giờ thoát được, nhất là với thứ tính cách của cậu.
Thanh lặng thinh.
- Nếu cậu dám hứa với tôi, cậu sẽ trở lại bên tôi, bất chấp bố mẹ cậu, thì tôi sẵn lòng chờ đợi cậu.
Thanh nuốt nước bọt, không đáp. Tự nó và Huấn đều đã có câu trả lời.
- Tôi biết cậu ngoan ngoãn, gương mẫu, tốt đẹp. Cũng chính vì thế mà tôi mới phải làm liều thế này. Hãy thử một lần sai quấy cùng tôi đi, Thanh.
- Tôi ...
Huấn ôm hôn nó ngăn câu trả lời mà chắc chắn cậu không muốn nghe. Nụ hôn gợi lại nửa năm trời gần gũi khiến lòng nó đau nhói. Nó muốn yêu Huấn, muốn được ở bên cậu, đó là những khao khát lớn nhất cuộc đời nó. Tâm tư nó không phức tạp. Nó chỉ là một thằng con trai đơn thuần còn chưa qua ngưỡng trưởng thành. Chỉ có điều, nó cũng không muốn chống lại bố mẹ. Họ mang nó đến cuộc đời này, cho nó một cuộc sống là mơ ước với phần lớn bạn bè nó. Họ đặt tình yêu, niềm tin, hy vọng, tương lai của họ ở trên nó. Nó làm sao có thể vì tiếng nói day dứt của trái tim để làm trái gia đình nó?
Nó ôm Huấn trong vòng tay. Cơ thể cậu được trui rèn qua những vụ đánh đấm, quả thật là như thế, rắn chắc, dẻo dai. Cả hai đứa còn chưa lớn hết, có thể cao thêm vài phân nữa, to lớn hơn nữa, cường tráng hơn nữa. Nhưng liệu chúng nó có thể gánh được hết trên vai tất cả sức nặng của cuộc đời này không? Nó không trả lời được.
Hơi ấm của Huấn lan khắp người nó, kích thích nó, dằn vặt nó. Như một thứ thuốc phiện, dần dần ngấm vào máu, rồi khiến nó khi mê đắm điên cuồng, khi thống khổ đớn đau.
Cánh đồng sau vụ gặt vẫn tỏa ra hương rạ ngai ngái, theo gió trời vấn vít trong không trung, cái vị vừa trong lành mát rượi, vừa da diết u hoài càng khiến Thanh bồi hồi. Chúng nó nằm trên một ụ đất giữa ruộng lúa bạt ngàn, dưới một tán cây cổ thụ. Huấn ngủ yên cạnh nó, đôi tay vẫn ôm lấy nó. Đôi mắt cậu thâm quầng, điều thật khó hiểu với một kẻ hám ngủ đã bỏ học và trở thành tỉ phú thời gian. Da dẻ cậu cũng nhợt nhạt, đôi chỗ còn tím bầm do dấu vết đánh nhau. Nó thở dài, thấy cảm giác muốn yêu thương, che chở tràn ngập.
- Huấn à - Nó nói khi cậu mở mắt nhìn nó - Tôi nhất định sẽ về với cậu. Tôi lấy tính mạng mình để thề với cậu điều đó.
- Một thằng nhóc 17 tuổi thì đừng vội lấy sinh mạng ra để đặt cược - Huấn nói.
- Tôi dám. Vì tôi biết tôi sẽ không yêu một ai khác ngoài cậu.
Huấn lên ga, chiếc xe máy chạy ngược về nội đô giữa buổi xế chiều yên ả. Hai bên đường vẫn còn người dắt trâu, người gánh rạ, còn các xe thồ chở gà lợn, cũng có những chiếc ô tô, xe máy vun vút lao đi. Hà Nội những năm 2000 mới lột đi được phần nào vẻ nhếch nhác đáng thương suốt thời bao cấp đã tồn tại đến tận đầu thập niên 90. Chúng nó, những đứa trẻ lớn lên trong năm tháng vận hội chuyển mình này, vẫn thấy kẹt giữa hai thiên niên kỷ, cả về cuộc sống, đạo đức lẫn tình yêu.
Xe chạy trên đường đê se lạnh, hai bên là những con dốc thoải chạy sâu xuống làng mạc ngoại thành với nhà cấp bốn, nhà mái ngói và cao tầng thưa thớt xen kẽ. Tự nhiên Thanh thấy Huấn kéo ga mạnh hơn, chiếc xe lao đi với tốc độ khiến nó thấy gió tạt rét buốt.
- Không cần phải đi nhanh như vậy đâu Huấn! - Nó cố hét to át tiếng gió.
Từ trong gương chiếu hậu, nó thấy Huấn khẽ nở nụ cười. Ngẩng đầu lên, Thanh đã thấy một chiếc cột điện chắn trước mặt. Chiếc xe va mạnh rồi lao ngã xuống dốc đê hun hút. Thanh chỉ thấy một cơn tê dại ập lên khắp cơ thể mình. Rồi một cơn đau đớn không thể chịu được xé toạc đầu nó, lưng vai nó, tay chân nó. Nó thấy mờ mịt trong màu đỏ nhạt nhòa đôi mắt nhắm nghiền của Huấn và một nụ cười vẫn đọng trên môi.
|