Tầng 3, Nhà Bên Hồ
|
|
1.
- Không! Chị không đồng ý! - Cô gái cỡ 27, 28 tuổi lắc đầu trước cậu em trai sau khi cậu chàng dẫn đến căn phòng trọ trên tầng 3 nọ.
Ngôi nhà xây kiểu chung cư mini, còn mới, mỗi tầng có 3 phòng, phía trước là khoảng hành lang rộng rãi, nhìn ra mặt hồ sóng sánh nhuộm vàng nắng hoàng hôn. Cuối hành lang có thang máy riêng, di chuyển lên xuống 7 tầng nhà. Trong phòng cũng khá thoáng mát, khoảng cỡ hơn 50m2, nền lát gỗ, tiện nghi. Chỉ vậy cũng đã biết nó xứng với cái giá 5 triệu một tháng.
Nhưng cô gái vẫn một mực không đồng ý. không phải vì giá nhà. Em trai cô không ở đó một mình. Cậu chàng phân bua rằng còn có một người nữa ở chung, 2 người chia tiền, cộng cả điện nước, mỗi tháng mất cỡ 3 triệu, với tài chính khá giả của gia đình, chuyện đó không đáng gì. Cái cô phản đối là người ở cùng cậu.
- Chị không muốn chúng mày quấn lấy nhau - Cô nhấn mạnh từng chữ - rồi biến cái nơi này thành động gay, như chúng mày đã làm hồi học năm nhất!
2 thằng thanh niên nhìn nhau bối rối trước khi cậu em trai của cô nhăn nhó mặt mày:
- Đấy đã là chuyện của 3 năm trước. Giờ bọn em lớn cả rồi, đã sắp đi làm rồi, còn đâu thời gian nghịch ngợm như thế. Chúng em chẳng qua muốn dọn về ở với nhau, vì cũng biết nhau, yên tâm hơn là ở với người lạ, mà cũng an toàn hơn là ở một mình ... - Ờ há - Người chị gái khoanh tay nhìn 2 chàng trai cao ráo, sáng sủa trước mắt, thầm trách sự bất công của cuộc đời trước khi tặc lưỡi - Vậy chúng mày ở. Nhưng chị nói trước, chị đột xuất qua hôm nào, mà thấy chúng mày còn đàn đúm hút sách làm những trò nhăng cuội như trước đây, thì chị sẽ lại bắt mày về ở với vợ chồng chị!
Cô gái đi khỏi, 2 cậu con trai mới thở phào chùng cả người xuống trước khi đưa mắt nhìn nhau.
- Chắc bọn mình sẽ không làm gì đâu nhỉ? - Thiện - cậu em trai của cô gái kia nói. - Nói chung là theo dõi nắm được lịch trình thói quen của bà ấy - Linh - cậu còn lại nói - Rồi nhắm những hôm an toàn thôi.
Chúng nó cười rộ, bá vai bá cổ nhau, trao nhau một nụ hôn trước khi cùng bước lại phòng. Dưới nắng hoàng hôn, căn phòng mở toang cửa sổ cũng trở nên thơ mộng hơn. Dấu vết của Toàn - người đã ở cùng Linh trong căn phòng này suốt 2 tháng qua đã hoàn toàn bị nó xóa đi hết, thay bằng những tay cầm PS3, quả bóng rổ, một dàn loa mi ni ... - những chí thú quen thuộc của Thiện.
Sau 3 năm có lẻ, chúng nó mới lại quay về sống với nhau thế này. Nhớ trước đây, hai thằng ở với nhau trong một phòng trọ cũng thuộc diện cao cấp thời bấy giờ, vốn là một nhà nghỉ cải tạo lại, có đủ tủ lạnh tivi điều hòa, chỉ không có bếp nấu ăn. Nhưng ảnh hưởng gì, chúng nó có bao giờ động tay vào những việc thế đâu. Thay vào đó, chiếc giường đôi cầu kỳ của căn phòng trở thành thiên đường của cả đám bốn thằng, có khi cả đêm cùng ân ái mây mưa, uống rượu, hút cỏ. Rồi một lần mải sung sướng, bà chằn chị của Thiện phát hiện.
Hai thằng, Thiện người Quảng Ninh, Linh người Hải Phòng, đều là dân cảng biển sống khoáng đạt, quen vui chơi tới bến. Mấy năm nay, bị chị quản lý, Thiện như bị trói tay trói chân, gắng lắm mới có ngày cuối tuần đi đàn đúm. Mãi đến ngày tốt nghiệp, xin được việc, nó mới viện cớ để ra ngoài ở. Và người đầu tiên nó nghĩ đến, tất nhiên là Linh, tay chơi bạn thân của nó.
Linh cũng ngay lập tức đồng ý. Nó đang ở cùng người yêu, một cậu năm 2 học báo chí tên Toàn. Quan hệ hai thằng chẳng đến nỗi nào, mà Toàn còn ngoan ngoãn dễ bảo, chăm lo phục vụ đầy đủ. Thế nhưng, vì thằng bạn, nó thẳng thừng đuổi Toàn đi, cũng không cần lý do rõ ràng. Hết yêu, thế thôi.
Trong cái ngày mà mới sáng vừa có người khóc lóc dọn đi, buổi chiều đã có người vui cười dọn về, nắng hoàng hôn vẫn đẹp như thủa thiên địa sơ khai, ửng hồng một góc phòng, như muốn tô son trát phấn cho tình yêu đầy mùi nhục dục của hai thằng thanh niên kia.
Thiện to cao, nam tính ưa nhìn. Ngay cả trong quan hệ đồng tính đi chăng nữa cũng chẳng ai nghĩ cậu chàng là bot. Nhưng mà là bot thật, mà còn là loại yểu điệu chảy nhớt. Nói chuyện với người lạ không sao, chứ gặp cạ là nó ăn nói ướt át, khiêu gợi mặn nồng. Ở với Linh rõ ràng chỉ là cái cớ. Linh cũng biết thế. Nó sớm biết cậu bạn quê mỏ than nhưng nước da lại trắng bóc kia là thứ chẳng thể giữ được trong tay. Anh chàng vốn có máu lăng nhăng, trời sinh đẹp mã, lại còn là bot, kiếm người tình dễ như thay áo. Nếu không vì phải bà chị ghê gớm chắc chẳng đến lượt nó được ở cùng thế này.
Chúng nó quyến luyến bên nhau, tình cảm với nhau, yêu đương nhau trong buổi hoàng hôn dần tắt. Rồi khi trăng rằm leo qua cửa sổ, cả hai đã đều quần áo lượt là, vi vút trên chiếc SH khắp đường phố Hà Nội trước khi dừng lại trước một quán bar ồn ào náo nhiệt, chuẩn bị cho một đêm không ngủ.
- Mày biết không? - Linh cười nói với Thiện lúc 2 thằng trong thang máy trở lại phòng sau cả đêm nhiệt tình đến mệt nhoài - Phòng bên cạnh mình cũng là một cặp gay đấy. Bà Huyền mà biết chắc tế sống mày luôn. - Thật hả? - Thiện lại tỏ ra vui mừng - Phòng trái hay phòng phải? - 303 còn trống mà. Phòng 301 ấy. Nhưng không phải kiểu như tao với mày. Hai ông anh đó gần 30 rồi, ở như vợ chồng. - Hay nhỉ? Mày đã bao giờ bắt chuyện chưa? - Có đôi lần.
Linh nói chuyện đó ra không chỉ cho vui. Nó âm thầm nhìn thái độ vô tư hiếu kỳ của Thiện. Từ trong lòng, nó khẽ thở dài. Hai tiếng vợ chồng nó nói ra, là có ý tứ.
Nó yêu Thiện, không chỉ là thứ quấn quít thể xác này. Nó muốn có một mối quan hệ kiểu khác, chín chắn hơn, cam kết hơn. Nó muốn có thể thực sự như hai tiếng tình nhân người đời vẫn gọi, ở bên nhau, sống bên nhau, yêu nhau. không phải là vui chơi, không phải là cái cớ. Nhìn Thiện trong vòng tay những người đàn ông khác, liếm láp nhau, đưa đẩy nhau, lòng nó như có gai đâm.
Nó đi qua phòng 301, nhìn cánh cửa gỗ im lìm mà nghĩ đến hai người đàn ông ở bên trong, rồi nhìn người thanh niên phía trước mình, rồi nhìn sang hồ nước bên cạnh nơi hừng đông đã có tia sáng đầu tiên, thấy nao nao buồn. Đêm mùa thu, đã hơi lạnh.
Sáu giờ sáng, Thiện đã ngủ say. Linh yên lặng nhìn bạn nó, cái gương mặt anh tuấn với trán vuông, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn, đủ làm mọi kẻ như nó phải say mê. Nhưng có khác nào bức danh họa đặt trong tủ kính bảo tàng, nó đâu có thể sở hữu, đâu thể giữ cho mình mình. Nó nghe thấy tiếng cạch cửa phòng bên cạnh, biết ông anh nọ đã ngủ dậy đi chạy quanh hồ buổi sáng. Nghĩ thế nào, nó bật dậy, mở cửa phòng đón chuyện.
- Chào anh! Anh dậy sớm thế?
Người đàn ông nhìn nó một lượt rồi lạnh lùng:
- Đêm đi chơi chán giờ chưa ngủ đi?
Nó cười. Thanh - tên người đàn ông kia - vốn không ưa nó. Cũng vì đã ở đây đã lâu, biết nó nay người này, mai người khác, dẫn trai về nhà như cơm bữa rồi đá người ta thẳng thừng không thương tiếc, anh ta có vẻ ác cảm với nó.
- Quá giấc em cũng không buồn ngủ. Hay hôm nay em đi chạy bộ với ... - Khỏi đi - Anh ta ngắt lời, bỏ mặc nó đi luôn xuống lối thang bộ.
Từ trên tầng 3, nó có thể thấy anh ta trong ánh sáng mờ nhạt của sáng thu. Vẫn áo cộc, quần đùi, giày ba ta, đều đặn chạy theo viền hồ, dưới những bóng cây lòa xòa, bên cạnh những ông cụ bà cụ vươn vai doãi người tập thể dục. Chưa bao giờ nó bắt chuyện được với anh ta thành công, cũng chưa bao giờ gặp mặt và nói chuyện được với người đàn ông còn lại trong phòng 301. Nó chỉ biết đó là một cặp cực kỳ kín tiếng, so với cuộc sống của nó thì như mặt trăng với mặt trời. Nhưng không hiểu sao, nó muốn dăm bảy năm nữa, khi ở trong độ tuổi ấy, nó được như họ.
Sáng hôm ấy, phòng 303 cũng có thêm người khác dọn về.
|
2.
Đó là lần đầu tiên Thiện gặp Thanh, trong một buổi sáng cuối tuần nó dậy sớm cùng Linh đi ăn. Chúng nó sống phóng túng, không cần biết nấu nướng là gì. Đến bữa khi ăn hàng nọ, lúc đến hàng kia, chưa bao giờ nghĩ đến đi chợ, đi siêu thị mua về chế biến.
Nhưng lúc nó gặp Thanh thì anh ta đang mang một túi rau củ thịt cá đầy ắp từ trong thang máy bước ra. Linh mỉm cười chào. Anh ta không đáp lại, đứng mở cửa rồi biến mất sau tiếng cạch khóa.
- Cái anh mà mày bảo là gay phải không? - Thiện ngạc nhiên hỏi.
- Ừ - Linh đáp.
- Đẹp trai ớn! Tao nổi da gà nè.
Dù đã quen với điệu bộ đàn bà trái ngược hoàn toàn với ngoại hình này của Thiện, Linh vẫn thấy ngán ngẩm.
- Ừ đẹp - Nó tiếp chuyện khi cả hai vào thang máy.
- Mà kiểu chín chắn trải đời này thì đúng gu của tao rồi! Chà! Tao phải nghĩ cách làm quen mới được!
- Chẳng phải tao nói mày họ đang ở một cặp với nhau sao? - Linh tặc lưỡi.
- Thì có làm sao? Đánh đồn có địch cũng hay mà!
Linh biết Thiện vô tư, quen nhìn mối quan hệ nào cũng như những chuyện yêu đương nhăng nhít của chúng. Nó cũng biết hai người phòng 301 kia chẳng đời nào buồn nói chuyện với những đứa "con nít" như chúng. Nhưng sự hồ hởi phấn chấn của Thiện coi chinh phục người khác như trò chơi khiến nó bực dọc. Bữa sáng vì thế cũng mất ngon. Đến trưa, nó lấy cớ gặp bạn đi xả thứ bức bối không nói ra được của mình, để Thiện ở lại phòng, biết chắc chỉ từ đó đến tối sẽ lại đi đàn đúm với mấy thằng khác.
Song, Thiện hôm nay lại không thế. Trời sinh nó có khiếu thẩm mỹ. Chẳng thế mà nó chẳng những ăn mặc rất có gu mà còn cực kỳ nhạy cảm với ngoại hình người khác. Đấy cũng là một phần lý do giải thích cho thói lăng nhăng của nó.
Nó ấn tượng với Thanh, dù mới chỉ nhìn qua người đàn ông đó có một lần. Nó rung động trước hình ảnh tráng kiện rắn rỏi vạm vỡ với gương mặt sáng sủa đĩnh đạc của Thanh. Tóc anh cắt tỉa gọn gàng, quần áo mặc nhà nhưng cũng vào nếp, thoảng mùi xả vải cùng nắng hong khô. Thế nghĩa là một người đàn ông rất chăm chút cẩn thận. Loại người này trong giới ăn chơi của nó không có nhiều, thay vào đó thường chỉ gặp ở những người có địa vị và tuổi tác nhất định.
Tất nhiên nó chẳng quan tâm gì đến việc Thanh có công việc thế nào, tiền bạc ra sao. Nó chỉ nổi lên thứ khao khát được ái tình cùng cơ thể đầy quyến rũ kia. Cả buổi chiều nó tìm cách gặp Thanh. Nhưng người đàn ông ấy hoàn toàn không xuất hiện lại. Cánh cửa phòng 301 đóng im lìm bất chấp nó mong ngóng ra sao.
Cũng bởi vậy Linh vô cùng bất ngờ khi nó về nhà lúc chiều muộn và thấy Thiện vẫn đang loanh quanh trong phòng.
- Ủa mày không đi chơi đâu à? Có phải bạn tao thật không đây?
- Mày ... mày ở đây bao lâu rồi?
- Nói rồi còn gì? 4 tháng.
- Còn cặp bên kia?
- Trước tao vài tháng nữa.
- Vậy mày nói chuyện với hắn kiểu gì?
- Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau. Nhưng chẳng bao giờ tiếp chuyện mấy. Giỏi thì đối đáp qua lại được 2, 3 câu thôi.
- Sao lại khó khăn thế? Còn partner của hắn?
- Chưa từng gặp. Nghe bảo bị ốm, chỉ suốt ngày ở nhà.
- Ra vậy! - Thiện thốt lên như nắm được chìa khóa của cánh cửa.
Suốt 1 tuần liền sau đó, thay vì vui chơi bù khú với Linh như dự định, Thiện chỉ lăm le tìm cách tiếp cận đối tượng. Cũng may nhờ đó mà khi chị nó đột kích đôi lần, chúng nó đều trong sạch hết mức có thể. Tuy nhiên, ngoài ra, nó không thu được bất cứ điều gì ngoại trừ việc ngày càng thấy tâm tư mình bề bộn hơn. Nó nắm được giờ giấc của Thanh, chuyện ấy chẳng có gì khó vì anh ta vận hành đều đặn như một cái máy. Sáng, 6 giờ tập thể dục. 7 giờ về với đống đồ đi chợ. 8 giờ anh ta đi làm. Một mạch đến 6 giờ chiều. Sáng thứ 7 đi siêu thị, chiều thứ 7 đi tập gym. Ngày chủ nhật anh ta thường đi đâu đó, hoặc buổi sáng, hoặc buổi chiều. Ngoài những lúc đó ra, tất cả đều trong căn phòng kia.
Bắt chuyện với Thanh nhiều lần không được, nó đâm ra chỉ bám theo theo dõi anh. Nó biết anh làm quản lý trong một chi nhánh ngân hàng, ngày ngày đều áo sơ mi quần âu nghiêm chỉnh. Nhưng về nhà là anh mặc đồ thể thao, rộng rãi, dễ chịu. Dù thế nào cũng hút hồn nó. Nó thấy tim mình đập dồn dập mỗi khi nhìn thấy anh, cả khi đĩnh đạc lịch lãm lẫn khi tất bật bình dân. Nhiều lần, nó theo sau anh đến siêu thị, lặng lẽ nhìn anh đi qua các gian hàng, chọn lựa, sắm sửa. Sáng sáng nó chạy bám đuôi anh quanh vòng hồ trước ngôi nhà. Từng ánh mắt, tiếng nói, biểu cảm đời thường của anh nó đều cố gắng thu vào trí nhớ. Chỉ sau nửa tháng nó đã có cảm giác phát cuồng với mối tình đơn phương này.
- Tao không chịu được nữa! - Thiện ôm đầu dằn giọng với Linh - Giờ tao chỉ muốn đến thẳng trước mặt anh ấy rồi nói: Em yêu anh! Nhưng tao lại sợ anh ta từ chối tao. Mà điều ấy thì rõ ràng mồn một. Không! Linh ạ! Tao muốn biết về cái tay người yêu kia!
- Cứ chạy sang, xông vào - Linh tỉnh bơ, nó chẳng muốn nói chuyện này với Thiện.
- Đúng! - Thiện vồ lấy ý tưởng bâng quơ đó - Mày nói đúng. Có khi cháy nhà mới ra mặt chuột!
Linh nhíu mày, lắc đầu:
- Mày đừng có làm gì quá đáng. Cẩn thận phản dame. Chưa kịp tán thì đã bị người ta dằn mặt đuổi cổ thì nhục. Mà tao thật không hiểu, anh ta có cái gì mà hút mày đến thế? Có hơn gì những thằng mình gặp ở bar không?
- Khác! Khác chứ! Tao chán ngán mấy gã ở bar rồi. Chỉ một lũ khoe tiền sống ảo. Đẹp đẽ gì cho cam!
- Mày thì khác quái gì? - Linh bực bội - Hay cả đời chỉ có người khác chạy theo mày nên giờ tự nhiên có người không như thế thì mày cuồng lên? Bất kể anh ta đẹp trai giàu có thế nào, mày phải hiểu người ta đã có cặp rồi ...
- Nếu mày không phá, đời nào mày có được cơ hội! - Thiện gắt gỏng - Chắc gì cái gã kia đã có điểm gì hơn tao mà đòi chiếm anh ấy?
- Cái gì mà chiếm? Mày còn chưa từng được nhìn thấy mặt người ta, sao đã ăn nói như mấy con đàn bà hoạn thư như thế?
Linh không ưa nổi cái thứ tính cách này của Thiện, dù nó đã quen. Suy nghĩ tình cảm cực đoan đến mức nó phải băn khoăn liệu Thiện có khi nào là trans hay không. Nhưng chẳng phải cũng chính cá tính ấy làm nên điểm đặc biệt của Thiện mà nó một lòng yêu thương. Cuối cùng nó đành thở dài mặc kệ anh chàng làm gì thì làm, không nghĩ rằng thằng bạn nó có thể thực hiện một chuyện động trời đến thế.
|
3.
- Cả lớp! Nghiêm!
Thanh hô to khi thầy Hóa bước vào lớp. 40 đứa học trò đồng loạt đứng dậy, người vẫn dở cười nói, người vẫn đang hí hoáy chép bài, người còn kịp liếc trang sách một lần cuối trước khi gấp lại và cố né ánh mắt của giáo viên.
- Các em nghỉ - Thầy giáo nói - Lớp có vắng ai không?
Câu nói này thường đồng nghĩa với một bài kiểm tra bất chợt khiến không ít đứa chột dạ vội vồ lấy quyển vở.
- Vắng một bạn thưa thầy - Thanh đáp - Vắng Huấn.
- Lại là cái cậu này! Thư ký ghi vào sổ ghi đầu bài cho tôi. Cả lớp, kiểm tra 15 phút.
Thanh tặc lưỡi khi lũ học trò kẻ á người ố, nhìn về phía bàn trống ở góc trong cùng lớp học, bên cạnh cửa sổ.
Bài kiểm tra chẳng có gì khó khăn với nó, một lớp trưởng gương mẫu lại được trời phú cho đầu óc thông minh. Hơn nữa, Toán - Lý - Hóa vốn là những môn tủ của nó, sẽ cùng nó vượt vũ môn 2 năm nữa.
Hết tiết học cũng là giờ ra chơi, một đứa đi thám thính ở mấy lớp khác về vội báo môn Địa Lý sau đó hình như lại kiểm tra 15 phút, lũ học trò liền cắm cúi ngồi học vẹt tức tốc mấy trang sách. Thanh thì trái lại, lấy xe đạp phi ra khỏi cổng trường.
Cách trường có mấy trăm mét là một dãy phố dày đặc quán xá, hàng điện tử xèng có, 4 nút có, hàng cà phê net có, bi - a có. Nó đi qua một lượt trước khi dừng lại một hàng bi lắc, nơi đang tụ tập một đám thiếu niên hò hét đấu đá nhau.
- Huấn! - Thanh vỗ vai gọi giật một cậu chàng đang hăng say quay những cầu thủ nhựa - Tiết sau kiểm tra đấy! Về đi!
- Biến đi - Cậu học trò tóc tai rối bời, áo đồng phục còn sơ vin nửa trong nửa ngoài gắt gỏng nói - Hôm sau tôi kiểm tra bù cũng được.
- Cậu trốn đến 10 bài kiểm tra rồi! Còn muốn đi học hay không!
- Ông là bố tôi à mà nói với tôi cái giọng ấy? - Huấn nổi điên sau khi vì phân tâm mà để thua một bàn.
- Đi về lớp! - Thanh kiên quyết.
Không nghĩ ngợi nhiều, lập tức Huấn vung một cú đấm vào giữa mặt cậu lớp trưởng. Cũng gần như ngay tức khắc Thanh né kịp, tuy vậy cú đấm vẫn xoạt qua đầu khiến nó đau điếng.
- Chúng mày! Đánh nhau này! - Lũ thiếu niên còn lại thích chí "cổ vũ" hai đứa chúng.
- Tôi không đánh nhau với cậu! - Thanh quát - Huấn! Đi về lớp! Sắp hết giờ ra chơi rồi!
Huấn cười khẩy, vứt mấy đồng tiền xuống trả tiền chơi thua của nó rồi bỏ ra ngoài, với lấy cái xe đạp phóng đi. Đến ngã tư về trường, nó quay ngoắt hướng ngược lại, mặc kệ Thanh đang đuổi theo sau.
Đi theo Huấn thì muộn học, cậu lớp trưởng không còn cách nào khác ngoài đấm tay xuống ghi đông xe đạp và vội vã trở lại trường.
Huấn là thằng học sinh cá biệt nhất nhì ở trường nó, là học sinh chuyên Toán, vì quá quậy phá mà bị chuyển sang trường này. Tuy không phải trường chuyên nhưng trường của Thanh cũng là loại đầu bảng ở Hà Nội, lớp của nó cũng là lớp chọn. Vì thế Thanh không thể hiểu sao Huấn có thể vào được, để rồi mọi nề nếp mà chúng nó vốn có từ hồi lớp 10, được gieo rắc trong đầu là phải có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất toàn trường, bỗng chốc bị phá tan tành. Tuần nào cậu ta cũng bị ghi sổ đầu bài, tuần nào lớp cũng bị trừ điểm thi đua, có tuần còn xếp sau cả những lớp vốn là loại nghịch ngợm nhất trường.
Giờ đã là giữa kỳ 1, chẳng mấy chốc mà sẽ thi hết kỳ. Vậy mà cậu ta vẫn nghỉ học liên miên, mà hễ đi học thì lại gây sự đánh nhau, không cũng sẽ phá phách vỡ kính hỏng đồ đạc. Trong lớp không ai ưa Huấn, nhiều đứa còn tâm lý mặc xác bạn cùng học với mình, vì với đà này, trước sau gì thi học kỳ xong nó sẽ bị đẩy xuống lớp khác.
Phải đến thứ 4, buổi học chỉ có 3 tiết, Huấn mới xuất hiện, vẫn tóc tai dài bượt, lòa xòa, áo sơ vin chỗ trong chỗ ngoài, ngồi gác chân lên bàn ở góc lớp.
3 tiết học là cả 3 tiết nó làm bài kiểm tra bù trong khi thầy giáo giảng bài cho lớp. Để tránh gian lận, thầy giáo bắt nó ngồi làm trên bàn giáo viên, cả lớp soi. Có tiết Lý, cô giáo còn bắt nó vừa kiểm tra miệng, vừa ở lại làm bài kiểm tra một tiết. Nhưng Huấn chẳng tỏ ra một chút lo lắng, nó thờ ơ như không.
Rồi Thanh biết, sau giờ học lại là cả ngày la cà trên khu phố chơi bời kia, khi điện tử, khi bi - a, chẳng có kỷ luật lề thói gì.
Thanh họp ban cán sự ở trường hết tiết thứ 4, cũng là lúc Huấn làm xong bài kiểm tra ra về. Nhưng đứng ở khu hiệu bộ nhìn về dãy lớp học, nó thấy Huấn dựa mình trên lan can vắng vẻ, đôi mắt hướng về hàng phượng vỹ trải dài suốt con đường trước cổng trường, đầy tâm sự. Có vẻ không giống với cái thằng mà con gái động vào thì xua đuổi, con trai nói tới thì gây gổ nó vẫn biết.
Nhưng chẳng được bao lâu, một thằng cũng ở lại kiểm tra bù ở lớp kế bên vừa bước qua mặt, Huấn lập tức gân cổ cự cãi, rồi dăm ba câu đã thấy hai thằng túm cổ áo nhau hằm hè. Thanh chưa kịp chạy tới nơi thì cả hai đã dùng tay chân nói chuyện với mặt mũi nhau.
Nó với thầy giáo lớp bên mỗi người giữ một thằng giằng khỏi nhau. Huấn nhổ nước bọt tươm máu, gầm gừ:
- Đ.t mẹ thằng chó! Mày còn dám nói thế với tao ...
- Đ.t mẹ mày! - Thằng kia lập tức ngắt lời - Có ngày tao đâm chết mày!
- Mày dám!
Thanh cố hết sức mới kìm được Huấn lại trong khi thầy giáo lớp bên cũng phải to tiếng quát hai đứa học sinh hỗn hào.
Thằng kia bị thầy giáo kéo đi khuất khỏi hành lang, Thanh mới để Huấn vùng khỏi tay. Nó bẻ lại hai vai, lừ mắt nhìn thằng lớp trưởng nói:
- Mày thừa hơi đấy à!
- Tôi là lớp trưởng. Tôi có nghĩa vụ.
- Nghĩa vụ cái mẹ gì. Cái chức vụ rỗng tuếch lại nghĩ là ngon lắm. Làm được đéo gì cho đời!
- Việc của tôi.
Huấn nhếc mép cười rồi hừ một tiếng bỏ đi. Hôm sau ở trường lập tức rỉ tai nhau vụ mấy thằng học sinh đánh nhau ngoài đường, một thằng phải vào bệnh viện, một thằng lên đồn. Thanh nhìn bàn trống ở góc lớp, biết là chuyện của ai với ai.
Họp lớp cuối tuần, lũ học sinh gương mẫu nhăn nhó nói về thằng cá biệt, như con sâu bỏ rầu nồi canh, nêu ý kiến muốn nhờ ban phụ huynh tác động để thành phần kia biến luôn khỏi lớp.
- Chẳng cần thế đâu - Con bé bí thư nói - Mấy hôm nữa thi học kỳ, cậu ta lãnh kết quả thấp tự khắc trường sẽ chuyển đi.
- Cậu nghĩ xem - Một đứa khác nói - Cậu ta bị đuổi học mà vẫn vào được lớp mình, nghe nói vì có bố làm to, thế thì chắc gì trường đã dám chuyển cậu ta đi?
- Nếu như vậy thì sẽ phải nhờ ban phụ huynh thôi. Chứ chúng mình thì làm được gì?
- Sợ là ban phụ huynh cũng không làm gì được.
- Làm gì được? - Con bé lớp phó học tập nói - Điểm số cậu ta cao ngất. Nãy tớ mới lên giúp cô chủ nhiệm vào điểm hôm một tiết vừa rồi, các môn có bài kiểm tra, ngoại trừ thể dục, đều thấp nhất là 9.
- Cả Văn Sử Địa? - Con bé bí thư há hốc miệng.
- Cả Văn Sử Địa luôn.
- Chắc chắn là do bố nó rồi!
- Chẳng biết. Nhưng tớ cũng nhìn bài kiểm tra một tiết Lý của cậu ta. Ờ, người thứ 2 trong lớp mình được điểm tối đa đó. Người kia là lớp trưởng.
Thanh đón ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái, tự nhiên thấy bối rối. không phải vì điểm số của nó, nó không lạ gì với khả năng học hành của mình. Nó thật sự bất ngờ vì Huấn.
|
4.
Tuy học cùng lớp, ít đứa nào thật sự biết Thanh có gia đình rất khá giả. Bố mẹ nó có công ty riêng, kinh doanh trong thời buổi kinh tế chuyển mình mở cửa nên phất lên như diều gặp gió. Nó là quý tử, từ bé đã được đầu tư học hành. Bố mẹ nó đã vạch sẵn con đường cho nó, thi đại học xong nó sẽ thi chứng chỉ, rồi ra nước ngoài, học kinh tế, nối tiếp nghiệp gia đình.
Hàng ngày, ngoài giờ học trên trường, nó còn học 3,4 gia sư, học bơi, học võ, học ngoại ngữ ... tất cả trong nỗ lực tạo nên một người con xứng đáng với gia nghiệp đang hưng thịnh. Cũng vì thế mà những điểm số chót vót trên lớp với nó không có gì bất ngờ. Nhưng Huấn thì khác, một thằng chỉ chơi bời đánh lộn lại có điểm số ngang ngửa, thậm chí hơn đứt nó những môn xã hội, thì thật khiến nó hoàn toàn ngỡ ngàng.
Hết giờ học, Thanh lượn qua khu phố kia, không thấy bóng dáng Huấn, nghĩ chắc cậu chàng vẫn còn vướng ở trên đồn. Mãi khi đi qua hồ nước trên đường về nhà, bắt gặp Huấn đang ngồi một mình trên ghế đá, vẫn áo đồng phục, ba lô đeo một bên vai, nó mới dừng lại, rồi nghĩ ngợi một lúc trước khi tiến đến gần.
- Tôi cứ tưởng cậu còn ở đồn cơ? - Thanh cười nói.
Huấn quay sang nhìn nó, ờ một tiếng.
- Sao hôm nay cậu không đi học?
- Có gì để học đâu?
- Nể cậu thật. Chẳng bén mảng đến trường mà điểm số môn nào cũng cao.
- Dễ ợt mà.
Trời tháng 10, gió thu thổi mát mẻ dễ chịu. Những hàng phượng trước mắt nó đã dần rũ xuống áo lá vàng, đám hoa sữa cũng thoang thoảng tỏa hương. không gian một buổi xế chiều với hoàng hôn soi dưới đáy nước mông lung khiến ngay cả thằng con trai vô sự như nó cũng cảm thấy man mác suy nghĩ.
- Đúng là học sinh chuyên có khác. Vậy sao cậu bị đuổi khỏi trường kia?
- Tôi đánh gãy tay một thằng cùng lớp.
- Vì sao?
- Nó nói tôi là gay.
Những năm đó, gay là khái niệm rất xa lạ với đám học sinh. Internet chưa phổ biến, học sinh nam chỉ biết đá bóng đánh nhau, học sinh nữ chỉ thích buôn chuyện, đọc truyện tranh, những thứ ngoài học đường thường không thể len được đến chúng.
- Là gì?
- Ờ ... - Huấn nhìn Thanh rồi bật cười - Không biết hả? 17 tuổi rồi mà không biết hả?
- Không.
- Là yêu con trai. Kiểu bệnh hoạn, tởm lợm.
- Kiểu pê đê hả?
- Ờ.
- Có thế mà đánh nó gãy tay? Nếu mình không phải thì thôi chứ?
Huấn cúi đầu, cười buồn. Trong ráng chiều dần chuyển sang tím thẫm, Thanh nhìn gương mặt cậu bạn nó, buồn bã, tư lự, khác hẳn với bộ dạng ngổ ngáo quen thuộc.
- Thôi tôi về đây - Huấn xách cặp đứng dậy.
- Thứ 2 nhớ đi học.
- Chưa biết được.
Thứ 2, Huấn đi học. Cả lớp giờ đã biết nó là loại học hành tài tử, quậy cỡ nào thì cũng là đứa điểm số đứng đầu lớp, tự nhiên sinh ra cảm mến. Tuy vậy nó vẫn chẳng gần gũi ai. Ai bắt chuyện cũng chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ lãnh đạm.
Giờ ra chơi Huấn lại tiếp tục sinh chuyện. Nó đi vệ sinh, không biết nói qua lại gì với mấy đàn anh lớp 12 học phụ đạo, đôi bên gườm nhau rồi hẹn hết giờ ra sân bóng sau trường nói chuyện.
- Cậu lại định đánh nhau? - Thanh đến trước mặt Huấn, dằn giọng.
- Thì sao? Liên quan gì đến mày? - Huấn vẫn còn sôi máu, nói không kiềm chế.
Thanh không muốn nói rằng gương mặt còn bầm tím, nắm đấm còn đóng vẩy vì lần đánh nhau trước của Huấn khiến nó nghi ngại thay cho cậu chàng, nó nghiêm nghị:
- Chỉ có những thằng ngu mới đi giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm.
- Trước hết, học giỏi hơn tôi đã.
Huấn nói một câu làm Thanh cứng họng rồi xách cặp bỏ đi, mặc 2 tiết học còn chờ sau đó.
Thanh học nốt 2 tiết, ruột gan nóng bừng. Nó không chỉ tức vì lý lẽ ngang ngược của Huấn mà còn lần đầu tiên cảm thấy sự bình tĩnh chín chắn, vốn là thứ được giáo dục tốt nhất của nó, hoàn toàn bị con người kia đả kích lật đổ. Đứng trước Huấn, nó thật sự thấy mình thua kém hơn, mà thế thì nó có lý do gì để dạy đời cậu ta. Nhưng thế thì có nghĩa rằng nó, tất cả những con người ngồi đây, đồng ý với cách cư xử của cậu ta hay sao?
Tài năng và đạo đức đâu có đi liền với nhau? Huấn chung quy có giỏi giang mức nào vẫn là thằng học sinh cá biệt. Nó thấy giận mình vì lần đầu tiên bất lực trước việc áp đảo rèn giũa một người khác, điều mà nó quen làm từ khi làm cán sự lớp suốt cấp 1 tới nay.
Hết giờ, Thanh vội vã đến sân bóng sau trường, nơi đã có tiếng đánh nhau chát chúa giữa một đám nam sinh chen chúc đứng nhìn.
Huấn, quẹt tay áo lên khóe miệng rướm máu, thách thức nhìn anh học sinh lớp 12 đang cúi gập người trước nó.
- Muốn đánh nhau với tao, về nhà luyện thêm đi nhé.
Huấn vừa quay sang nhìn đám đông đã lập tức lĩnh trọn một cú từ Thanh.
- Mày! - Nó giật đầu, mắt long lên sòng sọc.
- Cậu nghĩ trường này là trường nào? Lớp này là lớp nào mà dám gây sự như thế?
Huấn đáp lại Thanh bằng một cú đấm móc nhanh như chảo chớp. Nhưng nó không ngờ Thanh dễ dàng né kịp, còn lập tức chuyển thế khóa được tay nó gập ra sau lưng.
- Mẹ nó! - Huấn chửi - Có học võ cơ đấy! - Vừa nói nó giằng mình thật mạnh xoay lại rồi lên gối ngay giữa quần Thanh.
Trúng chỗ hiểm, Thanh quỳ gập người xuống.
- Mẹ thằng này! - Anh học sinh lớp 12 mặt mũi vẫn nóng gay nói - Ai dạy mày cái trò toàn thúc vào chỗ đó. Đánh nhau đéo có tự trọng.
- Tao cần đéo gì tự trọng với lũ như chúng mày? - Huấn vênh mặt nói - Liệu mà chừa cái mặt tao ra!
Mới quay người nó chỉ kịp nghe một tiếng "Huấn" thất thanh của thằng lớp trưởng trước khi thấy sau gáy đau điếng, mặt mũi tối sầm rồi ngã quỵ xuống.
Lúc tỉnh lại, nó thấy mình đang trong phòng y tế trường. Ở ngoài hỗn loạn đủ loại âm thanh. Chỉ một lát, mẹ nó vào, ôm lấy mặt nó lắc đầu:
- Mẹ xin con một tuần bình yên, có được không?
Nó ôm cái đầu đau, ngồi dậy, câu đầu tiên là hỏi:
- Thằng đánh con là thằng nào?
- Con im đi - Mẹ nó mắng - Chính con đi gây sự, giờ còn muốn hỏi người ta?
- Thằng chó Thanh à?
- Mẹ không biết. Con im đi. Giờ con với mẹ về nhà rồi nói chuyện tiếp.
Khi Huấn đi ra ngoài, Thanh vẫn đang đứng đó. Nó siết chặt nắm đấm, sẵn sàng muốn cho mặt của thằng lớp trưởng lõm một miếng. Nhưng nó sớm nghe thấy tiếng một cậu trong đám lớp 12 rối rít nói với mẹ nó:
- Cháu xin lỗi cô! Cô đừng làm căng! Bọn cháu sắp thi đại học rồi!
- Ai sai người ấy phải chịu - Mẹ nó nói - Con cô sai, con cô chịu phạt. Các cháu sai, các cháu chịu phạt.
Mẹ Huấn là thế.
|
5.
Thanh uể oải về nhà. Vì sự việc kia mà nó muộn giờ gia sư. Mẹ nó lập tức từ công ty gọi điện.
- Không có gì mẹ ạ - Nó đáp - Bọn con có họp cán sự bất thường thôi.
- Con nhớ học hành chuyên cần đấy - Mẹ nó nói như mọi khi rồi cúp máy.
Nó thở dài, nằm ườn ra chiếc ghế sô pha, chờ bà giúp việc mang đến một ly sữa ấm. Tất cả sự việc vẫn còn rối bời trong đầu nó. May là Huấn không sao. Nó đã thấy ngực mình như bị bóp chặt khi ông anh kia phang nguyên chiếc thước mét của giáo viên vào gáy Huấn. Khi nó cõng cậu ta lên phòng y tế, thấy cơ thể nặng trịch nhưng rũ xuống vô tri giác, trong lòng mặn chát hối hận. Nếu như Huấn có mệnh hệ gì, nó, chính nó sẽ là người mắc tội lớn nhất.
Nó nhẽ ra đã phải hết lời can ngăn Huấn, nhẽ ra phải ngăn trận đánh nhau đó đến cùng. Thế mà nó không làm được. Nó ôm đầu, tự đấm vào trán mình.
Huấn nghỉ học suốt mấy ngày, đến khi trở lại cũng là lúc kỳ thi học kỳ sát sườn. Thanh đưa cho nó một tập đề cương các thầy cô cho phô tô. Nó liền ném đi.
- Tôi biết cậu giỏi - Thanh nói - Nhưng đó là tài liệu thầy phát chung cho cả lớp.
- Không cần thiết. Tôi chỉ đi học đến hết tuần này.
Thanh sửng sốt nhìn Huấn.
- Không phải là điều các cậu muốn sao? Ban phụ huynh gì đó? Cậu mách lẻo cũng giỏi đấy nhỉ?
- Tôi không biết chuyện này ...
- Ờ. Đấm ăn hôi tôi được một phát. Còn đi tố cáo tôi. Cậu cũng có tiềm năng đấy.
- Việc cậu đi học như thế nào, các thầy cô giáo đều biết, sổ ghi đầu bài ghi rõ từng tuần, cần gì phải đến lượt tôi nói - thanh điềm tĩnh đáp. Còn nếu đã sợ bị thôi học như thế, sao từ đầu không học hành tử tế?
Huấn hừ một tiếng, mặt mũi vẫn cau có quay đi. Cậu mới cắt tóc, gương mặt sáng sủa hơn hẳn, tuy lộ ra mồn một những dấu vết đánh nhau, nhưng vẫn đủ để Thanh giật mình. Tim nó thoáng loạn nhịp khi nó chăm chú thấy rõ từng đường nét của Huấn, có gì đó vừa ngạo nghễ, vừa khả ái, giống hệt người phụ nữ làm run rẩy đám con trai lớp 12 tối hôm trước. Cũng đâu có gì lạ, họ là mẹ con kia mà. Thanh lắc đầu tặc lưỡi thành tiếng.
- Ý mày là gì?
Thanh không chú ý rằng cử chỉ rất nhỏ của nó cũng đủ làm Huấn thấy như bị khiêu khích. Nó cười:
- Cậu thôi làm thái độ thù địch với cả thế giới này đi. Chẳng mấy ai đủ rảnh để hơi tí là đánh nhau với cậu đâu?
- Thử không? Nếu lần trước không phải đánh lén, cỡ như mày không đời nào đấm tao được một phát.
- Tôi thấy đánh nhau chẳng có gì hay. Đua nhau học còn hơn.
Huấn khinh khỉnh cười.
- Vậy tôi với cậu đua nhau luôn kỳ thi này đi. Cứ lấy điểm tổng tất cả các bài thi, ai hơn thì thắng.
- Tôi nói rồi, tôi bị thôi học.
- Tôi can thiệp được.
Lũ học trò cùng lớp không ai bảo ai đều quay lại nhìn chúng chằm chằm.
- Vậy - Huấn nói - Thắng thì sao mà thua thì sao?
- Tôi thắng, cậu phải dừng ngay thói đánh nhau vô tổ chức này lại. Cậu thắng, cậu muốn đánh trả tôi thế nào cũng được.
- Quân tử nhất ngôn? - Huấn bẻ tay răng rắc nhếc mép.
- Ờ!
Lũ bạn học lo cho cậu lớp trưởng nhiều hơn. Ai cũng biết Thanh tuy giỏi đều các môn nhưng thật ra chỉ nổi trội mấy môn tự nhiên, các môn xã hội đều lần lượt thua nhiều người trong lớp. Ngược lại, Huấn điểm môn nào cũng đứng đầu. Nếu chỉ thi các môn tủ đại học, Thanh có khả năng thắng. Nhưng thi kiểu này, cơ hội của nó thấp hơn hẳn.
Hai tuần sau đó, kỳ thi học kỳ bắt đầu.
Dạo này Huấn quả nhiên đi học đều đặn hơn, phần để trả nợ tất cả các môn, phần chắc chắn là vì quyết tâm thắng kèo thi kia.
Không khí trong lớp nó, vốn là lớp chọn của khối, vào kỳ thi luôn căng như dây đàn. Kỳ này lại có cuộc đua của hai anh chàng học giỏi nhất lớp, càng khiến những đứa xung quanh thấy sốt ruột bài vở. Bất cứ lúc nào thầy cô, bạn bè đi qua lớp 11A ấy cũng thấy bọn học trò cắm cúi học.
Một tuần thi kết thúc, cả lũ đều hồi hộp chờ đợi ngày trả bài.
Hà Nội, cũng đã vào đông.
Những năm đầu thế kỷ 21 với thành phố nhỏ bé này đã sớm có nhiều thay đổi. Đường sá ngày một đông đúc hơn, nhiều khu nhà tập thể rêu phong hàng chục năm nay bắt đầu bị san phẳng, nhường chỗ cho một cao ốc lớn. Những con đường nhỏ quanh co vốn rợp bóng cây xanh, hôm trước hôm sau cũng có thể bị đào lấp, mở rộng.
Nhưng mùa đông tràn về, khí lạnh se sắt của phương Bắc làm những dậy mùi hương quen thuộc. Đó là mùi xà phòng thơm trong mỗi tà áo đông được cất tủ cả năm trời, mùi thức ăn ấm nóng xộc lên trong mỗi gian hàng, mùi chút tàn hoa sữa bịn rịn chia tay. Vẫn thấy Hà Nội cổ kính dưới màu trời âm u bàng bạc, vẫn thấy những phố nhà thâm thấp chìm trong mơ mộng bồi hồi.
Huấn tay đút túi quần, đã mặc áo gió nhưng áo sơ mi vẫn sơ vin nửa trong nửa ngoài, đứng bần thần trước hồ nước trong veo tĩnh lặng. Quanh hồ là cả một vườn cây lâu năm, mùa hè mát rượi, mùa đông lại có chút hoang vu cô tịch. Gió thổi rì rào cả vườn cây như một khu rừng thu nhỏ giữa khu phố, khiến nó hơi rùng mình.
- Cậu thua rồi nhé.
Huấn nghe thấy giọng Thanh, biết anh chàng đã đi học về.
- Tôi mà thua à? - Huấn cười khẩy.
- Ờ. Hầu hết các môn tôi và cậu đều bằng điểm. Ngoại trừ 2 môn tôi hơn.
Không cần nói Huấn cũng biết. Nó làm bài thi, các môn chính đều không phải bàn. Chỉ có 2 môn phụ khiến nó mất điểm, 1 là kỹ thuật, 2 là công dân. Bài kỹ thuật thì vốn vẽ vời máy móc phụ tùng là điểm yếu của nó, cố đến mấy cũng chỉ được như thế. Bài giáo dục công dân, chắc chắn là vì quan điểm của nó không được lòng giáo viên.
- Vậy thì từ giờ, đừng có hơi tí là kiếm chuyện đánh nhau nhé - Thanh nói.
- Suy cho cùng, cả 2 điều kiện thắng thua đều là vì tôi, cậu chẳng có lợi gì. Sao phải như thế?
- Tôi muốn tốt cho cậu. Tôi không muốn lúc nào cũng thấy cậu mặt mũi bầm dập tay chân xước sát đến trường.
- Chứ không phải vì nghĩ cho cái điểm thi đua của lớp à?
- Điểm thi đua thì ảnh hưởng gì? Đâu có giúp chúng ta vào đại học dễ hơn?
- Tôi chẳng định thi đại học đâu, lớp trưởng ạ.
Thanh giật mình nhìn Huấn.
- Vì sao?
- Vì tôi không thích. Tôi không thích lúc nào cũng phải sống theo ý muốn của bố mẹ tôi. Khi mà họ chẳng đáng để tôi tôn trọng. Khi mà ngay cả một thằng bạn học cùng còn quan tâm đến tôi hơn cả họ ...
Huấn ngẩng đầu lên trời cười cay đắng.
Chiều tà đổ ập. Quanh hồ đã có người đi tập thể dục, đã có trai gái quấn quít nhau bên ghế đá. Nhưng không khí bình dị đời thường này dường như chẳng ăn nhập gì với suy nghĩ của Huấn, của Thanh lúc đó.
- Bố mẹ tôi cũng thường đi làm ăn bận rộn. Tuy nhiên họ vẫn có thể quan tâm đến con cái họ theo cách này hoặc cách khác.
- Bố cậu có giết một người khác trước mặt cậu không?
Huấn quay người với lấy chiếc xe đạp dựng cạnh đó bỏ đi. Gió lạnh tràn vào hơi thở, Thanh ho sặc lên một tiếng. Nó vẫn chưa thể tin được câu nói mới vang bên tai mình.
Thanh cũng tức tốc vồ lấy xe, đạp hồng hộc theo bóng Huấn. Nhưng chẳng việc gì phải như thế. Huấn chỉ đang hướng tới hàng bi lắc quen thuộc của nó.
- Huấn! - Thanh kéo nó ra khỏi quán - Nói chuyện cho rõ đã!
- Có gì để nói?
Thanh nhìn nó, anh mắt cương nghị:
- Nếu cậu biết bố cậu làm điều sai, thì đừng có đi theo con đường ấy nữa.
- Tất nhiên - Huấn cười đáp.
- Nhưng cậu còn buông thả thế này, chẳng phải rồi cũng sẽ như thế hay sao!
Huấn nhìn cậu lớp trưởng cũng đã khá cao lớn trước mặt mình, thấy có gì đó vừa chán ghét vừa cảm mến. Nó thở dài:
- Nếu không phải vì thua cược, chắc chắn giờ tôi đã đấm cho cậu một phát.
- Bạo lực không giải quyết được mọi việc. Như bố cậu vậy.
- Với loại việc của bố mẹ tôi, bạo lực là cách nói chuyện duy nhất - Huấn nhún vai - Thôi tôi đói rồi. Đi ăn gì không?
Thanh nhìn đồng hồ đeo trên tay, nhận ra nó sắp bị muộn giờ gia sư. Nhưng thôi, một buổi học chẳng mất gì. Nó đồng ý đi cùng Huấn.
Chúng nó sà vào một hàng nước, ăn cá chỉ vàng, uống trà nóng. Huấn còn phì phèo điếu thuốc mặc kệ Thanh can ngăn thế nào.
- Cậu chỉ bảo tôi không được đánh nhau, chứ đâu có cấm tôi hút thuốc, bỏ học? Nếu muốn cấm cả những chuyện đó, đợi kèo học kỳ 2 nhé - Huấn cười sằng sặc.
Lần đầu tiên Thanh thấy Huấn cười thoải mái và hồn hậu đến thế. Gương mặt dưới ánh đèn hòa ánh sáng nhạt nhòa phố chiều, nửa tối nửa sáng càng giống cảm nhận của Thanh về nó.
Đối với nó, Huấn là một người thật kỳ lạ.
|