CHƯƠNG VI: THỰC HIỆN ƯỚC MƠ.
Quán café Nét Việt. -Hừ!! Hừ!! Bực quá, kết quả gì mà giờ này chưa có hở trời! -Má cứ bình tĩnh đi, cứ xồn xồn lên là thế nào?-Luật trấn an. -Nhưng mà lâu quá, tui bực quá, lỡ rớt sao đây? Xấu hổ với chòm xóm. -Gái cứ bình tĩnh đê, thấy gái mấy bữa giờ, vì ba cái thi cử đó mà cứ như tới tháng vậy. Mà hỏi nghe nè, cái người mà hay theo gái đó, ảnh là gì với gái vậy?-Băng thắc mắc. -Không là gì cả, theo tui chọc phá thế thôi, có gì đâu. -Gái phải cẩn thận đó, những loại như anh đập chai đó không tin được đâu. -Là sao? Bà nói rõ nghe xem nào. -Thì là, nhìn cái điệu bộ đó, chắc chắn là con nhà giàu có rồi, đẹp trai nữa, tui cá với gái là anh ta đã quen cả chục con cũng không ít. Chắc giờ cũng đang quen đó má.-Băng quả quyết. -Đúng how~ Bà nói tui mới nhớ, hôm bữa, tui thấy có bà nào bả lên trường mình, dẫn theo đứa con ăn vạ anh ta đó. -Sặc! Ghê vậy hả? Thấy chưa? Tui nói có sai đâu! Rồi sao!? Lót dép hóng. -Thì sao nữa, ổng chối đây đẩy chớ sao. -Woa!!!! Đúng là lũ con trai nhà giàu đểu giả mà.-Băng thốt lên. -Ê ê. Anh không có gị nha Băng, em chưa yêu anh sao kết luận nhanh vậy?-Luật mang tờ order của khách tới. -Ông im đi, anh anh cái quần.-Băng cầm tờ order đưa vào trong, đang chuẩn bị quay mặt vào thì… -Ụa..Đó có phải là ông chủ quán này không mấy ông?-Băng vừa nói vừa chỉ ra phía cửa, từ ngoài cửa, một người đàn ông mặc một cái quần jean áo rách rưới, áo thun đen, đeo kính đen bước vào trong, quản lý lập tức chạy đến cười nói vui vẻ. -Rồi! Quản lý co rúm thế kia chắc là phải rồi!-Phúc kết luận. Tuy là chủ quán, nhưng người đàn ông đó rất ít khi đặt chân tới quán, mọi việc đều giao cho quản lý, tới tháng thì quản lý sẽ gửi tiền vào tài khoản của ông ta. Nhưng sao giờ ông ta lại đến đây? Chắc có việc quan trọng rồi. -Tí có người đến đây gặp tôi, anh cứ dẫn họ vào đây nhé!-Người đàn ông kính đen nói. -Dạ vâng!-Vừa mới cuối đầu vâng dạ là thế, nhưng khi quay qua đám Phúc ông ta như cọp dữ-Làm việc đi, nhìn cái nồi hả? Khoảng tầm 10 phút sau. -Vâng! Mời ông vào trong, ông chủ đang đợi ạ?-Quản lý lịch sự mời một người đàn ông mặc vest tay mang một cái cặp táp. -Ai vậy hơ?-Băng thắc mắc. -Ông đó là luật sư!-Phúc đáp vô hồn khiến cho Luật và Băng ngơ ngác nhìn. -Sao ông biết?-Băng hỏi. -Ngực ông ta có đeo huy hiệu hình cáng cân kìa!-Phúc chỉ. -À!!! Ra vậy, ụa mà ổng mời luật sư tới chi vậy, kiện tụng gì nữa chắc.-Luật nói. Rồi chúng nó cũng đổi chủ đề khi quán dần vắng khách, đnag nói chuyện rôm rã thì.. -Á há há há, cười muốn rách trinh nè mấy mọe, á há há há.-Nó đnag cười to thì đột nhiên Băng và Luật ngừng cười rồi nhìn trân trân ra ngoài cửa.-Á há há, đau bụng quá, há, ụa, sao vậy? Sủa gì đó tiếp đi mấy má, sao im re hết vậy? -Phúc thân iu ơi!!!!-Giọng Toàn vang lên đằng sau. -*cuối gầm mặt thở dài* Nó quay lại:-Lại vụ gì nữa đây? Sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy hả?-Nó cằng nhằng. -Em thi xong rồi mà, thực hiện lời hứa của em đi.-Toàn làm nũng. Quay qua nhìn Băng và Luật rồi nó lại quay sang nhìn Toàn nói nhỏ:-Em đnag trong giờ làm việc mà! Khi khác đi. -Bữa nay anh cho em nghĩ đó! -Hơ, anh nghĩ anh là chủ quán này chắc.-Nó bĩu môi. -Thì…cũng sắp rồi.-Anh ngọ nguậy cái đầu, vừa lúc đó, người đàn ông mặc đồ vest mới nãy đi ra từ trong phòng tiến tới chổ anh đang đứng nói: -Thưa cậu chủ, các thủ tục mua bán quán café này đã hoàn tất, quán café này giờ đã được đứng tên của cậu chủ! -Được rồi! Ông vất vả rồi, ông có thể về!-Quay sang nó-Thế anh có thể cho em nghĩ được chưa? Nghe thấy thế, nó há hốc mồm đứng nhìn anh.-Sao…Sao…Anh có thể…Thật…. -Thôi, thay đồ nhanh đi, anh chờ ở ngoài nhá.-Toàn hí hửng quay đi. Còn nó thì quay qua nhìn Băng và Luật cầu cứu:-Giờ sao mấy má, lỡ đi, rồi nó cho tui vào đời sao? -Thì sướng chớ sao má-Luật nói. -Sướng thì má đi mà lấy, tui không ham. -Ông cứ đi đi, không sao đâu, có gì chống cự quyết liệt vô, giờ ổng là chủ ở đây rồi, không đi là không được. Tụi tui ở đây sẽ cầu nguyện cho má *chấm chấm nước mắt*. Toàn ở ngoài cửa ra dấu cho nó nhanh lên. Nó ở trong lo sợ tháo đồng phục, lên xe, nó quay sang anh: -Chúng ta đi đâu đây? -Nhà nghỉ! -Anh điên hả???-Nó trợn mắt nhìn anh, toan xuống xe thì.. -Haha, anh đùa thôi mà. Chiếc ferrari 458 Italia dần lăn bánh, thoáng chút, nó đã đưa chủ nhân của nó đến nơi cần đến: Khu vui chơi Fairy Tale Land. -Anh đang nghiêm túc đấy chứ? -Ừ!-Anh gật đầu li lịa. -Chúng ta đang học đại học đấy. Đây là chổ cho những đứa trẻ mà. -Đó là do em nghĩ thế thôi, chứ nhìn kìa, vẫn có nhiều cặp tình nhân đó thôi. -Haizzzz tùy anh vậy. -Dé dé!!!! Vậy anh muốn chơi tàu lượn, nhanh nào nhanh nào.-Anh kéo tay nó chạy nhanh tới chổ mua vé.-Lấy cho cháu hai vé tàu lượn siêu tốc ạ. Sau khi cầm vé lên, anh kéo nó chạy nhanh tới chổ tàu lượn, nhìn anh giờ đây như một đứa trẻ lần đầu mới đến khu vui chơi vậy. -Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trời ơi!!!!!!!!! Tôi chết mất!!!!!!-Nó la oai oái khi tàu chạy lên cao và xổ xuống. -HAHAHAHAH!!!! Wooooo!!!!!!!-Anh cười và hét lớn một cách sảng khoái. -Ọe!!!! Ọe!!!! hờ…hờ….-Nó thở mệt nhọc. -Haha, vui quá, đi tiếp đi em, thêm vài vòng nữa nha!!! Hay đi ngôi nhà ma kìa, ôi, ngày hôm nay phải đi hết khu vui chơi này *quay qua*. Em sao vậy??? -Tôi ói tới mặt xanh mặt đỏ thế này mà còn hỏi hả!!!???-Nó hét vào mặt anh. -Ơ!! Như thế tức là không đi nữa hả?-Anh xìu mặt làm ra vẻ tội nghiệp. -Đợi em nghĩ xíu đã. Trò tàu lượn đi một lần đủ tỡn tới già rồi, anh còn đòi đi hai ba lần, khỏe thật. Sau khi nghỉ ngơi xong, nó và Toàn lại đi chơi các trò mới trong khu vui chơi này. Hết tàu lượn, tới vào nhà ma, rồi đu quay, thoắt cái, đã đến tối, giờ nó và anh đang trong nhà ăn, ăn xong, anh lại kéo nó chạy đến chổ mà anh muốn đến. -Khoan đã, em nhắm mắt lại đi, anh muốn cho em xem cái này.-Nói rồi, anh bịt mắt nó lại. -Anh tính cầu hôn tôi chắc!!!-Nó đùa cợt. -Cái đó sau này đã, haha. Rồi! Em mở mắt ra đi.-Nói rồi anh bỏ tay anh ra khỏi mắt nó. -WOW!!!!!!!!!!!!!-Nó thốt lên-Sao ở khu vui chơi này lại có chỗ đẹp thế này, sao em không biết nhỉ? Chỗ mà anh dắt nó lên, là một bờ đá, đứng từ bờ đá này, có thể thấy cả khu vui chơi và một phần thành phố, giờ đây thành phố đã lên đèn, cộng với ánh đèn của khu vui chơi, nó tạo nên một khung cảnh tuyệt hảo, thêm một vài vì sao lấp lánh trên trời khiến cho khung cảnh thêm lộng lẫy và lãng mạn. -Vốn con người ta chỉ muốn tìm đến sự xa hoa, nhộn nhịp, nên không mấy ai biết chỗ này hết. -Ơ! Sao tự nhiên anh nói chuyện kỳ lạ vậy?-Nó nheo mắt nhìn anh rồi thầm nghĩ: “Cả ngày hôm nay nhìn anh ta chơi như một đứa trẻ vậy, mà ai ngờ đâu lại làm con người ta có con rồi ruồng bỏ người ta, mà không biết giờ cô gái đó ra sao rồi? Muốn biết quá, con Băng cũng tò mò chuyện này lắm, hay hỏi anh ta thử nhỉ? Đúng rồi, chỉ vì con Băng mà, phải hỏi anh ta thử xem?” (đúng là thứ nhiều chuyện mà hay ngụy biện)-À! Này!! Tôi hỏi cái này, anh đừng giận nha? -Chuyện gì? Em cứ hỏi đi.-Anh nhướng mày hỏi. -À, chuyện là, hôm bữa có một người con gái mang theo đứa con…. -Trời ạ!!!! Anh đã bảo không phải như em nghĩ đâu, anh không liên can đến chuyện đó mà.-Mắt anh chớp chớp ra vẻ đáng thương. -Vậy…Cô gái đó… -Đó là vợ chưa cưới của anh anh. -Hả!!!!??? Anh có anh???? -Ừ! Mẹ anh bắt anh của anh lấy cô ta, nhưng trong ngày cưới, người yêu cô ta đến cùng với thằng bé ấy và phá hỏng đám cưới, thế rồi mẹ anh hủy cái đám cưới đầy xấu hổ ấy, cô ta và gia đình cô ta nài nỉ van xin đừng hủy đám cưới, nhưng mẹ anh không chịu. Hôm mà em thấy cô ta, đó là lúc anh và cô ta vô tình gặp nhau, cô ta đang năn nỉ anh giúp cô ta nói mấy lời với mẹ anh. Em lại cứ nghĩ không đâu, tối hôm đó, em nói thế, anh đau lòng lắm đấy, em biết không? -Haha, vậy à? “Có tin được không nhỉ?” Mà anh có vẻ thích chỗ này nhỉ? Tôi có cảm giác đây là lần đầu anh tới đây vậy? Anh nhìn nó, mỉm cười:-Đúng vậy! Đây là lần đầu anh tới đây!
7h20 pm. Doanh Trại Bộ Chỉ Huy Tỉnh Lâm Đồng. -Thưa quý vị và các bạn, sắp tới đây, sẽ là sinh nhật lần thứ 51 của TT, vị lãnh tụ thứ hai của nhân dân sau Hồ Chủ Tịch. Sau khi đẩy lui cuộc xâm lược thứ hai của Trung Quốc kể từ năm 79, dưới sự lãnh đạo của TT nhân dân ta đã cùng nhau xây dựng lại đất nước, đưa nền kinh tế đi lên hơn cả ở chế độ cũ. Bằng chứng đó là lúc trước, nước ta được mệnh danh là đất nước của xe máy, nhưng giờ đây, cơ sở hạ tầng bắt buộc phải mở rộng để phù hợp với sự bùng nổ về phương tiện đi lại, từ khoảng đầu năm ngoái trở lại đây, doanh thu xe ô tô đã tăng vụt, dẫn đến việc số lượng xe máy giảm xuống mạnh mẽ. Đây quả thực là một thành công vượt bậc dưới sự lãnh đạo của TT. Những tin tức đáng chú ý khác, về cuộc thi Mong ước được kết nạp Đảng, hiện nay đã có kết quả cuối cùng, có tổng số 497 thí sinh tham dự kỳ thi vấn đáp, và chỉ có 153 người vượt qua kỳ thi này, những thí sinh này sẽ được kết nạp vào Đảng vào ngày 6-12 cùng lúc diễn ra cuộc họp Quốc Hội. -Chà!!!!! Tụi nhỏ giờ giỏi quá hơ? Gặp mình mà ba cái tiểu sử tiểu đồ thì ngậm cám cả đám. -Tụi mình thì chắc có tiểu tiện chớ tiểu sử cm gì, haha. -Ừ, chính vì thế mới 1000 mấy đứa thi, mà chỉ có hơn trăm thằng được vào đó. -“Thằng bé ấy có vào đậu không nhỉ?? Tò mò thật chứ!”-Hoàng bồn chồn trong lòng.
-Sao anh vẫn chưa đưa giấy báo cho nó nữa?-Mẹ Phúc hỏi. -Tui vẫn đang phân vân bà à. -Phân vân chuyện gì? -Tui không biết có nên cho nó đi con đường này không? -Nó thích thì cứ cho nó đi, sao lại ngăn cấm nó, phải ở ngành nghề nó thích, nó mới phát triển được chứ. -Biết là thế, nhưng mà tui lo lắm, lúc hòa bình mới lập lại, tui giải ngũ, có người đã hỏi tui, sao tui không phục vụ trong quân ngũ tiếp, rồi xa hơn sẽ là chính trị, nếu với chiến công của tui ở lúc đó, chắc chắn sẽ làm rất lớn, nhưng tui không thích, chính trị toàn là những kẻ hay lừa lọc nhau, hãm hại nhau, họ không thật lòng như người lính đâu em ạ. -Em không tin, chắc chắn con mình không phải loại người như thế đâu. -Haizzz nếu thế thì bà gọi nó xuống ăn cơm đi, muốn biết con người thật của một người đàn ông, hãy cho họ nếm trãi quyền lực. -Ừ, thằng bé vui lắm.-Bà cười hớn hở như đồng tình với chồng mình.-Xuống ăn cơm con ơi!!! Nó bước xuống thất tha thất thiểu, lê từng bước chân nặng nhọc tới bàn cơm, mặt thì đờ đẩn như người nghiện, ba mẹ nó thấy nó thế thì rất muốn cười nhưng không thể, nó vừa ngồi xuống thì ba nó nói: -Đỏ này, ba hỏi con cái này chút. -Dạ sao ba? -Nếu con rớt kỳ thi này, con có buồn không? -Dạ có chứ ạ, con mà rớt thì sẽ làm ba mẹ xấu hổ, rồi ba mẹ buồn, con sẽ buồn theo!-Chà!!! Quả thật là đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn nga~ -Ôi dào!!! Có gì mà buồn chứ, năng lực con tới đâu, bố mẹ biết chứ, và vẫn tự hào về điều đó, chứ không có buồn hay xấu hổ gì đâu! Con đọc cái này đi-Vừa nói ông vừa móc trong túi ra một phong bì. -Cái gì gị ba?-Nó nhận lấy phong bì từ tay ba nó. -Con đọc rồi khắc biết.-Ba nó vừa nói vừa ăn. -Ụa, ai mở sẵn rồi này *lật qua*. HẢ!!!!??? TỪ NHÀ TRÒN!!!! CÓ KẾT QUẢ RỒI NÀY!!!!-Nó thốt lên, giọng nó pha chút hồi hộp, chút vui mừng. Gỡ phong bì ra, một dòng chữ to đập vào mắt nó -Giấy báo trúng tuyển!!!!! DÉ DÉ!!!!!!!-Nó nhảy lên mừng rỡ.-Chúng tôi xin vui mừng báo cho thí sinh Đỗ Đình Phúc, bạn đã trúng tuyển kỳ thi để được kết nạp Đảng, vậy vào lúc 8h00 ngày 6-12, đến tại Nhà Tròn, sảnh một, để tham dự lễ kết nạp Đảng. Một lần nữa xin chúc mừng và mong bạn đến đúng giờ. YEAH!!!!!!!!!!!!!! -Một lần nữa nó nhảy lên vui mừng.-Vậy mà mới nãy ba làm mặt nghiêm trọng, con tưởng rớt, mệt ba quá đi. -Haha, vậy là ước mơ của con được thực hiện rồi ha.-Ba nó nói trong vui mừng. -Haha, con trai tui giỏi quá.-Mẹ nó xuýt xoa. -Ụa mà ba, hôm bữa con hỏi ba sao biết TT mà ba vẫn chưa trả lời, rồi hôm bữa con đi thi vấ đáp, có ông Ủy Viên trưởng hốt hoảng khi biết tên ba, rồi ổng hỏi là ba có khỏe không như biết ba vậy? -Ông ấy tên là Hoàng Công Thực đúng không? -Ơ! Đúng rồi, ba biết mấy người đó hả? -À ừ, cũng biết chút chút ấy mà. -WOA!!!! Ba tôi quen toàn ông to ông bự không, giờ con mới được mở mang tầm mắt. -Rồi, vậy là mốt đúng không? Coi chuẩn bị đồ đạc đi là vừa đó con, không thể ăn mặc xuềnh xoàng được đâu đó. -Chắc chắn rồi mẹ. Muahahahahaha. Hai mẹ con nó vui mừng ra mặt, nhưng nó đâu biết, ba nó vẫn ngồi đó buồn bã, chốc chốc lại khẽ thở dài lo lắng.
Nhà Tròn. -Các anh nâng phần kia cao lên một chút đi ạ! Rồi rồi! Ok. Này, mấy anh ơi, tượng của Hồ Chủ tịch để cao lên, huy hiệu Đảng các anh treo nghiêng rồi kìa, sửa lại đi nào.-Ngọc Tuấn hối hả chuẩn bị cho buổi lễ kết nạp Đảng. -Này! Đồng chí Tuấn, bình tĩnh đi, từ từ mà làm, có gì đâu mà gấp gáp như chạy giặc vậy chứ, này, uống đi.-Vừa nói, anh vừa chìa ra cho Tuấn chai nước hoa quả. -Cảm ơn đồng chí! -Chà!!! Nhìn đồng chí mệt mỏi quá nhỉ? Tối qua nhà tôi, tôi mát xa cho đồng chí, chịu không?-Anh chồm tới ghé sát vào tai Tuấn thì thầm. -Anh điên hay sao vậy hả? Đúng là suy đồi đạo đức mà.-Anh đứng phắt dậy hét lớn. -Haha, nhìn đồng chí tức giận tôi thích thật. Đồng chí đã ngủ ở nhà tôi một lần rồi, còn ngại ngùng gì nữa?? -Đồng chí…đồng chí…Có thôi ngay không hả? Tối hôm đó, là do anh tự đưa tôi về nhà anh mà.-Anh quay mặt bước đi thì bị anh giật ngược. -Lúc ngủ, đồng chi dễ thương thật đấy.-Anh nói giọng giễu cợt. -Anh…anh chụp ảnh tôi hả??? -Ưm….Đúng vậy? Đồng chí muốn xóa không? Nếu muốn, trưa nay đi ăn với tôi, còn không thì…tôi sẽ thay ảnh đại diện trang cá nhân của tôi bằng hình đồng chí. Thế nào? Chịu không? -Anh…đang đe dọa tôi.. -Haha, đe dọa thì nặng nghĩa quá, chỉ là tôi muốn ăn trưa với người đẹp quá mà chưa có cớ gì để mời thôi. Haha, sao, đi không? -Hừm…Hừm…11h30 trưa nay trước cổng được chưa!!!!???-Anh nói rồi hậm hực quay đi. -CẢM ƠN!!!! ĐỒNG CHÍ TUẤN YÊU DẤU!!! Haha. Thật sự mà nói thì, mấy ông công trong đây toàn là lũ lang sói nga~ Chuyên dồn người khác vào chân tường rồi bắt người đó phải phục tùng mình, quả là lũ lang sói nga~
9h26 pm. -Hoàng chưa ngủ hả em?-Tân nằm nghiêng qua hỏi Hoàng. -Dạ chưa anh. -Mấy tháng rồi, vẫn chưa quên được hả? -Hì hì, dạ chưa! -Mà sao dạo này em không đi bia bọt với tụi anh nữa, mấy em xinh tươi cả trai lẩn gái ngoài đó hỏi em quá trời kìa, tụi anh mà ra là “anh Hoàng mạnh mẽ của tụi em đâu, dạo này không gặp ảnh, tụi em nhớ ảnh quá trời” tùm lum tùm la. -Haha, vậy hả anh, thôi, từ nay trở về sau em không đi ra đó nữa đâu, có gì, anh em mình mua chút rượu rồi nhậu trong này, còn anh có thích thì đi chứ em không đi nữa. -Anh hiểu rồi, em không thích thì không đi nữa, nói thật, nhìn em thay đổi anh cũng sợ lắm, nên thôi, anh em mình sau này lai rai trong này thôi ha. -Dạ, mà anh, em hỏi anh cái này này. -Sao em? -Thì là…hình như em hết yêu Hưng thật rồi anh à. -Sao em biết?-Anh ngồi dậy. -Thì, hôm bữa, lúc em rút hồ sơ trên trường, em có gặp phải một cậu bé, nó va vào em, rồi em thấy tập hồ sơ mà nó cầm, nó tham dự kỳ thi kết nạp Đảng đó anh, rồi từ đó trở đi, cứ hễ thấy thời sự đưa tin về cuộc thi đó, là em lại nhớ tới thằng bé đó, rồi lại tò mò, hồi hộp, không biết nó có đậu kỳ thi không? Dần dần, em cũng quên đi Hưng, vậy là sao anh? -Cái này, anh không dám chắc em à, em phải suy nghĩ thật kỹ, là em đã thấy thích thằng bé ấy, hay là em thấy nó giống Hưng nên em mới đem lòng thích nó. Nó ở nơi em thôi, em phải tự quyết định kìa. -Vậy à anh, vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn anh, thôi ngủ đi anh, mai dậy sớm nữa kìa. -Ừ, vậy ngủ đi em. Hoàng nằm xuống giường, với đống suy nghĩ vẩn vơ vây quanh trong đầu, lời anh Tân vẫn văng vẳng trong đầu Hoàng. Hiện giờ chính anh cũng không rõ đó là thứ tình cảm mới bộc phát hay là như anh Tân nói, là anh quá yêu Hưng nên mới muốn có người thay thế Hưng.
Thấm thoắt ngày mai là ngày kết nạp Đảng mà nó mong muốn. Cả ngày hôm nay nó rất bồn chồn và vui vẻ, nó cười mãi không thôi, lúc ăn cơm nó cũng chả ăn mà cứ ngồi cười suốt, đến lúc mẹ nó dọn đi thì nó lại đòi ăn, mẹ nó cũng cho nó ăn, nhưng là ăn bại tai, thế mà nó vẫn cứ ngồi cười. Tâm trạng vui vẻ, đi học, nó nhảy chân sáo từ nhà xe lên phòng học, rồi từ phòng học xuống nhà xe. -Đườ!!!! Anh không ngờ mày lại đậu đó, ghê vãi cả ra, chắc mai mốt anh phải gọi mày là đồng chí Đảng viên quá, hahahah- Anh Lâm trêu chọc. -Thôi mệt quá, ông làm ơn buông tha tui dùm cái, đồng chí gì mà đồng chí, nghe mắc mợt hà. -Chớ sao nữa, mà hình như tao nghe nói là, sắp tới đây, mấy đứa trường mình được kết nạp Đảng sẽ được tuyên dương trước cờ á.-Lớp trưởng lên tiếng. -Sặc! Chi vậy trời, quê thấy mọe luôn. -Quê đồ, thích lắm ở trong mà bày đặt.-Anh Lâm nói.-À mà Thiên, nghe bảo tí nữa bà chủ nhiệm dẫn học sinh mới lên đó. -Ụa, lớp mình có học sinh mới hả anh?-Nó giương đôi mắt to tròn nhìn anh Lâm. -Ừa, đúng dồi đó cưng. -Vậy à. Chắc anh đang mong là gái đúng không? -Đúng luôn cưng, lớp gì mà đực rựa đông thấy mẹ, 96 đứa, mà có 26 con nữ, làm ăn gì. RENG!!!!!!! -Về chỗ đi mấy cha, vô học kìa.-Nó hếch môi lên giải tán toàn bộ cái xóm nhà lá. Tụi nó vừa ổn định chổ ngồi thì cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm vào. -Chào mấy em, mấy em ngồi đi, trước tiên thì, cô xin chúc mừng em Phúc vì đã vượt qua kỳ thi với số điểm cao chót vót, á há há há, em làm cô nở mày nở mặt quá đi.-Cả lớp cười vang khi nghe cô nói vậy-Tiếp theo, cô xin giới thiệu học sinh mới chuyển tới lớp ta, bạn ấy học ngành Ngôn Ngữ Anh và chuyển qua đây. -DE DE!!! Ngôn ngữ Anh vậy chắc là nữ đúng không cô?-Anh Lâm nhốn nháo. -A HAHAHAHA, Lâm đoán bài bản quá, nhưng bạn ấy là nam. -Trời ơi!!!! Vậy mà cô cười như đúng rồi, ớn ghê, sáng nay tụi em đi học đầy đủ cốt là để xem bạn học sinh mới, ai dè… -Thôi về tụi bây ơi!!!!-Lớp trưởng rủ rê.
|
-Ông nào về là về luôn, đừng có quay lại nữa nha hôn.-Cô chủ nhiệm nhão giọng-Được rồi, nghiêm túc nào, vào đây em-Cô quay ra ngoài cửa và rồi bước vào từ ngoài cửa là một thanh niên ưu tú, cao ráo với nước da trắng hồng hào, cậu mặc một cái áo thun, khoác bên ngoài là áo măng tô gần đụng đầu gối, cặp đeo chéo, chân thì mang một đôi giày thể thao. -Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Hồ Lê Bảo, xin các bạn giúp đỡ.-Cậu vừa nói vừa cuối đầu. -Ôi trời, dễ thương chưa kìa!!!-Cô chủ nhiệm và các bạn nữ trầm trồ.-À, cô xin giới thiệu luôn, đây cũng là một trong những thí sinh đã vượt qua kỳ thi kết nạp Đảng, với số điểm gần bằng của bạn Phúc đó, các em cho bạn một tràng pháo tay để khích lệ bạn nào. -Huýt huýt. Chời ơi, đã đẹp chai còn giỏi, thiach quá đi. Ngồi với tụi em nè anh ơi. -Mấy con kia, thấy trai là tươm tướp hà, giống cô dễ xợ!!!!-Cả lớp cười vang.-Thôi, em tự tìm chỗ ngồi đi nha, muốn ngồi đâu thì ngồi, rồi thông báo cho lớp trưởng để ghi sơ đồ lớp nhé. -Dạ vâng ạ!-Nói rồi, cậu đảo mắt một vòng quanh lớp, và dừng lại ở chỗ của nó, cậu tiến thẳng xuống trước sự tiếc nuối của 26 cô gái và một vài chàng trai. -À…má phải đánh ở chỗ ày trước, má mới đánh sang bên đây được, chứ má mà đánh bên này là bị xe tăng nó dập nát bấy liền, mà má…-Nó và Luật đang bàn về game thì. -Xin lỗi cậu, tôi là Hồ Lê Bảo, rất hân hạnh được gặp cậu, mong cậu chỉ giáo thêm.-Cậu vừa noí vừa chìa tay ra để bắt tay, nhưng nó vẫn cứ ngơ ngác nhìn cậu, thấy vậy cậu liền chụp tay nó để bắt lấy bắt để.-Tôi ngồi đây được chứ?-Không đợi nó trả lời, cậu ngồi chen vào, đẩy nó sang bên trong sự ngỡ ngàng của nó, rồi trong suốt buổi học, cậu cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, nào là về Đảng về đủ thứ chuyện trên đời. Ra về, cậu vẫn không có dấu hiệu gì là dừng. Cậu theo nó xuống tận nhà xe, miệng vẫn nói không ngừng: -Thần tượng của cậu là ai? Là Ủy Viên trưởng Thực đúng không? Cậu muốn vào Đảng là vì sao? Tôi thì là vì Ủy Viên Thực? Tối nay chúng ta cùng đi đến buổi kết nạp Đảng được không? Hôm bữa thấy cậu đi thi, tôi muốn lại bắt chuyện mà không kịp, cậu đi nhanh như ch…gió (phát âm sao thành chó luôn) vậy.-Những người đi xung quanh cười khúc khích khi nghe tới đây. Nó nắm chặt tay lại, như lon coca bị nén ga sau khi bị lắc, nó dồn sức lên cổ họng và phun trào: -CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ? Thần tượng của tôi không phải là Ủy Viên trường gì gì đó, vì sao tôi vào Đảng thì kệ xác tôi, liên quan gì đến cậu hả? Tối nay tôi cũng không thích đi chung gì đâu, phận ai nấy lo đi, đừng có chung chạ gì hết, đúng đó, tôi đi nhanh giống chó đó, nên đừng đi theo tôi nữa, phiền hà quá đi. Hôm nay tâm trạng tôi rất rất tốt đó, đến khi gặp cậu, tâm trạng vui vẻ đó của tôi tan biến ngay tức khắc, tan biến ngay khi gặp cậu đó. Ái….sì….đi chổ khác cho tôi nhờ!!!-Nói rồi nó đi nhanh vô nhà xe, bỏ mặc cậu đứng đó một mình. -Thứ gì mà dai như giẻ rách vậy, bực bội quá đi.-Nó vùng vằng mặc áo khoác, nổ máy chạy một lèo về nhà. Về đến nhà, nó giậm chân rầm rầm vào nhà. -Ơ!! Cái thằng này, mới sáng còn tưng tưng như thằng dở, giờ lại nhăn như đống c*c là thế nào??-ba nó hỏi mẹ nó. Mẹ nó thì chỉ cười rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Ngày trọng đại, 6-12, 7h00 am. -Mẹ ơi!!!! Cái caravat của con đâu rồi!!!??? -Coi ở trên giường của mày đó, hỏi quài!!! -Trời ạ!!! Đôi tất trắng của con đâu rồi!!!??? -Sao mày không tìm mà hỏi mẹ hoài vậy hả?? Đây này! Trời ạ, caravat thắc thế đấy *bốp*, sau này không biết làm ăn được gì không đây. -Được chưa mẹ? -Rồi! Đẹp rồi đó, soi gương thử đi! Mẹ đi chuẩn bị bữa sáng. Mẹ nó nói rồi đẩy nó tới chỗ gương, nó giờ đây thật tuấn tú, đầu tóc cắt gọn ở hai bên, chính giữa được vuốt hẳn sang bên phải, với bộ vest đen óng, khuy măng sét màu đen ở cổ tay, cái cài caravat màu vàng của ba nó, cái khăn ở túi áo được mẹ nó gấp tỉ mỉ tối qua, mọi thứ thật tuyệt hảo, nhưng bộ đồ có vẻ rộng với nó, nhưng không sao, sắp tí nữa thôi, nó sẽ chính thức thành Đảng viên Đảng Công Nông Binh Quốc Gia Xã Hội, ước mơ từ lâu của nó sẽ thành hiện thực. Nó vui thầm trong bụng. Buổi lễ kết nạp Đảng này sẽ được tổ chức cùng với cuộc họp Quốc Hội, nên sẽ được tường thuật trực tiếp. Nó đang loay hoay thì, ba nó lên. -Ba vào được không? -Dạ, ba cứ vào đi.-Nó vừa nói xong thì ba nó đẩy cửa bước vào nhìn nó mỉm cười. -Chà!!! Con tui đẹp trai quá.-Nghe ba nói vậy nó cười hì hì vui mừng, ông tiến tới chỗ nó đang đứng, ném một cái túi đen xuống, những thứ bên trong đó phát ra tiếng kêu leng keng. -Cái gì vậy ba?-Nó ngạc nhiên hỏi. -Con mở ra xem đi! Nó cuối xuống mở cái bao mà ba nó vừa ném xuống ra. -Woa!!! Sao huân huy chương nhiều vậy ba? Chẳng lẽ…. Ông mỉm cười bí ẩn nhìn nó…. Hết chương VI.
|