Anh Muốn Lần Đầu Của Em!
|
|
truyen hay lắm viết nhanh đi tg
|
rukejun: xin lỗi xin lỗi vì sự chậm trễ này
|
CHƯƠNG VIII: TÔI NHỚ RA ANH RỒI!!!
Vào năm 20ZZ, do mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc leo thang, vào ngày XX-YY, quân Trung Quốc tràn qua biên giới tấn công Việt Nam, chính quyền cũ mục nát nhanh chóng tan rã, để mặc nhân dân tự chiến đấu một mình, quân đội ở miền Bắc liên tiếp phải rút từ các thành phố ở biên giới về Hà Nội cố thủ, thiệt hại vô cùng nặng nề vì thiếu sự lãnh đạo. Quân Trung Quốc tiến nhanh như vũ bão bao vây Hà Nội. Ngay lúc đất nước ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhất, nhân dân đang mất hết hy vọng thì Nguyễn Đình Phúc – Đại biểu Quốc Hội duy nhất còn lại không rời bỏ chính quyền mau chóng thành lập một chính phủ lâm thời mới để lãnh đạo xốc lại tinh thần cho nhân dân và quân đội. Ngay lập tức, dân và quân nghe theo lời kêu gọi của Nguyễn Đình Phúc, hưởng ứng cách mạng tấn công quyết liệt quân Trung Quốc mãnh liệt, Hà Nội phá được vòng vây, quân ta tổ chức chủ động phản cổng trên khắp miền Bắc, đẩy lui quân xâm lược về gần biên giới. Tại đây, quân Trung Quốc chống trả quyết liệt, nên hai bên chỉ ở thế giằng co mãi đến ngày XZ-YX TT đến thị sát tình hình và trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến, điều này làm tăng sĩ khí của quân và dân ta. Một lần nữa, quân ta tổ chức phản công trên toàn mặt trận, đánh bật lũ xâm lăng ra khỏi lãnh thổ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Sau cuộc chiến, chính quyền mới được thành lập đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Công Nông Binh Quốc Gia Xã Hội mà đứng đầu là Thủ Tướng Nguyễn Đình Phúc. Dưới sự lãnh đạo của TT, nền kinh tế phục hồi và phát triển một cách bùng nổ. Việt Nam trờ thành một quốc gia có tiềm lực về kinh tế và quốc phòng hàng đầu thế giới. Về xã hội, ông đã cố gắng bài trừ những điều xấu xa, tăng ý thức con người, và tạo ra một xã hội công bằng nhất có thể, trong xã hội đó, dù là con của quan chức, thượng lưu, hay giới bình dân cũng sẽ đều bình đẳng như nhau. Nhưng có vẻ không hẳn là như vậy… -Con đang làm cái gì vậy hả!!?? Tại sao chỉ mới ngày đầu thôi mà con đã vắng một buổi hội nghị quan trọng như thế hả?? Con biết ta mất mặt thế nào hay không!? Nói! Tại sao không đến dự hội nghị!? – TT quát lớn. Phúc vẫn đứng im cuối mặt nhìn xuống dưới. Thấy vậy, TT càng bực hơn: -Sao không nói!?? Thấy không khí ngày càng căng thẳng, Bảo đành mở lời: -Dạ..tại vì...cậu ấy giúp một ông lão trước cổng Nhà Tròn nên mới không đến dự ạ! Nghe vậy TT hỏi lại: -Ý con là sao!? Bảo lấm lét nhìn Phúc: -Dạ… -Dạ là vì do cháu của ông lão bị oan sai, ông ấy đến đây đòi gặp TT để kêu oan, nhưng bị một tên cảnh vệ ở cửa phía Nam không cho vào, còn xô ngã ông ấy. Thân là một Đảng viên con không thể làm ngơ được nên mới không thể dự hội nghị. TT nhíu mày lại: -Bị oan, sao không đến tòa án, hay Viện Kiểm Sát mà đến đây? -Dạ, ông ấy có đến rồi ạ, nhưng không ai giải quyết. Cháu ông ấy sau một đêm đã biến thành một tội phạm hiếp dâm, đơn kháng cáo của ông ấy đã gửi đi nhưng không thấy giải quyết, đến đây để kháng án lại bọ chặn lại, chắc chắn có sự nhúng tay của kẻ chức quyền. Đúng là Đảng viên nga~ suy luận tài tình thật nga~ -Vậy ý cháu là…. -Đúng! Cháu trai ông ấy là kẻ thế mạng! TT bất giác ngã ra sau ghế miệng lẩm bẩm: -Không thể như thế được! Gọi tên cảnh vệ đó vào đây ngay!!! Quầy tiếp dân để làm gì mà hắn không cho dân vào! Cậu quay qua Bảo: -Khoan đã!-Rồi lại quay sang TT: -Thưa TT, cháu biết ngài đã dốc tâm sức để tạo ra một xã hội bình đẳng, nhưng đây là chuyện khó có thể tránh khỏi, xin TT tránh bức dây động rừng. -Thế ta phải làm gì bây giờ? Rồi nhân dân sẽ nghĩ gì đây chứ!? -TT cứ yên tâm, giao việc này cho cháu, chúa sx xử lý ổn thỏa. -Vậy cháu cần ta giúp gì không!? -Uhm..TT cho cháu một trợ lý giỏi và đáng tin cậy được không ạ!? TT gật đầu: -Được rồi, ta sẽ tìm cho cháu!
Nhà tù Cho Gong. 1h02 pm. -Tạ Công Nhật, có người đến thăm!-Tiếng gọi của một cán bộ quản giáo phát qua loa để thông báo cho người đang trực tới phòng giam để dẫn nạn nhân ra phòng thăm nuôi. Quản giáo mở cửa phòng, còng tay một nam nhân có vẻ ngoài thanh tú nhưng khuôn mặt gầy xọm, đôi mắt mỏi mệt thâm quầng, ánh mắt thì luôn hướng xuống phía dưới nom thật đáng thương. Nhật nhìn thanh niên ăn vận lịch sự ngồi bên ông mình: -Ai vậy ông? Không để cho ông cậu lên tiếng: -Tôi xin giới thiệu, tôi là Đỗ Đình Phúc, là một Đảng viên. Tôi đến đây để giúp anh minh oan nếu anh thật sự bị oan. Nhật cười khẩy chán nản: -Đảng viên thì làm được gì chứ!? Ông cậu nhắc khéo: -Kìa con, sao lại nói thế? Người ta có lòng giúp ông cháu ta mà! Nhật vừa nói vừa đứng dậy: -Đừng cố gắng làm gì ông à! Không có tác dụng gì đâu! Ông về đi! Phúc thấy vậy nhưng vẫn điềm tĩnh nói: -Cháu cứ tưởng cháu ông là kẻ ăn chơi lêu lỗng thôi, ai ngờ giờ được tiếp xúc thì mới thấy cháu ông còn vô dụng nữa, chưa gì đã buông xuôi thế kia rồi. Nếu thế cháu cũng xin phép, cháu không hứng thú với những kẻ yếu đuối vô dụng như thế! Nhật nghe thế cảm giác như bị chạm vào lòng tự trọng quay lại: -Nói gì hả thằng kia! Phúc quay lại nhếch môi: -Tôi nói anh là kẻ vô dụng yếu đuối đấy! Nghe rõ không? VÔ DỤNG YẾU ĐUỐI! Như bị tạt một gáo nước vào mặt, hắn nhảy bổ tới định đấm cho Phúc một cái cho bỏ ghét nhưng bị quản giáo đứng gần đó giữ lại: -Bỏ tôi ra!!! Tôi phải cho thằng nhóc con miệng còn hôi sữa này một bài học! Mày nói tao vô dụng, vậy còn mày, mày hơn gì tao hả!??-Vừa hét lớn Nhật vừa vùng vẫy mạnh đến nổi, hai quản giáo phải rất khó khăn mới trấn đè đầu hắn xuống bàn được. Thấy vậy Phúc liền quay lại ghế ngồi, ngồi xuống vắt chéo hai chân một cách hách dịch nhất có thể: -Tôi chắc chắn phải hơn anh chứ! Tôi hơn anh ở chỗ là được tự do! Nghe đến đấy, Nhật thôi la hét và vùng vẫy. Đúng thế mà! Phúc được tự do, còn hắn thì không, hắn bị giam cầm trong một cái hộp sắt, ngày ngày gặm nhắm nỗi buồn chán, cô đơn. Thấy hắn im lặng, Phúc nghĩ mình đã nắm chắt phần thắng nên nói tiếp: -Tôi còn hơn anh ở chỗ tôi là Đảng viên! Tôi có thể giúp anh ra khỏi đây. Nhật nghe vậy, nên hơi nguôi ngoai, quản giáo đặt hắn lên ghế ngồi lại: -Thật sự cậu giúp tôi được chứ!? -Nếu không tôi tới đây làm gì? Nhật vỡ òa: -Vậy xin cậu..xin cậu hãy giúp tôi minh oan, tôi thực sự không cưỡng bức cô ta! Có kẻ đã hại tôi! Phúc nghi hoặc: -Làm sao tôi có thể tin là anh không cưỡng bức cô gái đó, và sao anh lại chắc chắn là có kẻ muốn hại anh? Nhật cuối mặt xuống: -Tôi biết tôi là một thằng ăn chơi nhưng chuyện đồi bại như thế, tôi tuyệt đối không bao giờ làm. Vớ cái cặp ở bên lấy xấp tài liệu ra Phúc chậm rãi hỏi: -Vậy anh hãy nhớ lại xem, chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó? Nhật nhăn mặt lắc đầu: -Tôi không rõ lắm vì đêm đó tôi uống say quá, nên không nhớ gì cả, chỉ nhớ là, lúc vào quán bar đó, tôi đang đứng thì cô gái ấy đến mời rượu tôi, tôi uống sau đó có tán tỉnh cô ta nhưng không thành. Nhìn kỹ Nhật hơn Phúc hỏi: -Sao mặt anh lại bị trầy thế kia!? Nhật sờ mặt: -À! Do lúc tôi đang uống, bạn tôi vô tình đụng trúng tôi làm đổ rượu lên người cô ta, thế là cô ta nhảy dựng lên tát tôi một cái nói tôi sàm sỡ cô ta. -Vậy ngoài ra anh còn nhớ gì nữa không? Nhật lắc đầu: -Không, không, tôi không nhớ gì nữa, khi nào nhớ được gì, tôi sẽ gọi cho cậu! Phúc gật đầu: -Được rồi! Hôm nay tới đây thôi, chúng ta về thôi ông! -Nhờ cậu chăm sóc ông tôi! Phúc đang đứng ở cửa cũng chả buồn quay đầu lại: -Ông anh thật bất hạnh, có cháu mà phải nhờ người ngoài chăm sóc! Nhật nghe vậy cũng chỉ biết cuối mặt xuống thấp hơn, bất chợt nước mắt từ khóe mắt chỉ xuống, Phúc nói rồi bỏ đi, cán bộ quản giáo thì dắt anh vào xà lim. Sau khi đưa ông cụ về Phúc sẽ đi hội ý với TT và Bảo: -Thưa TT, chuyện là thế, anh ta không nhớ một chút gì về tối hôm ấy cả! - Hầy…Hơi khó đây, nhưng bây giờ, con cứ bắt đầu điều tra từ từ đi, không có gì phải vội! Bảo ngồi bên nhắc nhở: -Nhưng sắp tới phiên tòa của anh ta rồi thưa TT. -Không sao, ta sẽ dời lại! -À! Còn chuyện này nữa thưa TT, xin ngài hãy lựa chọn thẩm phán nào mà ngài tin tưởng, công chính liêm minh để tránh việc đáng tiếc xãy ra ạ! -Ừ! Ta biết rồi! Để ta nghĩ xem, ai nhỉ? Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì điện thoại trong phòng làm việc reo lên: -Alo, có chuyện gì vậy? Cô thư ký đầu giây bên kia lễ phép: -Dạ thưa TT, đồng chí Lê Anh Linh đến rồi ạ! -Cho cậu ta vào! TT vừa dập máy thì ở cửa phòng lập tức mở ra, một thanh niên với khuôn mặt tươi như hoa hướng dương bước vào: -Thưa TT tôi mới tới! -Được rồi! Từ nay trở đi cậu sẽ là trợ lý cho đồng chí Đỗ Đình Phúc nhé! Phúc đang chăm chú vào đống tài liệu nên cũng chẳng để ý gì đến Anh Linh, bất giác Linh thấy khó chịu đôi chút: -À đồng chí Phúc! Xin ra mắt đồng chí! Lúc này nghe có người gọi tên mình, cậu mới chịu buông xấp tài liệu xuống ngẩng mặt lên, đưa tay ra bắt: -Chào đồng chí, sau này mong đồng chí giúp đỡ! Lúc đầu Linh cứ tưởng đây là một tên hách dịch nga~ Nhưng sau khi Phúc đứng dậy đưa tay ra bắt còn nói giọng điệu khách sáo thì mọi sự khó chịu lúc nãy giường như tự tan biến: -Không dám! Vậy đồng chí cần tôi giúp gì? Phúc khum người xuống thu dọn đống tài liệu vung vãi trên bàn: -À! Chúng ta nên đi ra chỗ khác để bàn chuyện đi, đây là văn phòng của TT nên có vẻ không tiện. -“Haha, thằng bé này quả thật biết nghĩ nga~”-TT thầm nghĩ, liền đứng dậy đi tới bàn làm việc. Bảo vừa thu dọn đống tài liệu cùng với Linh: -Vậy chúng ta đi đâu đây? Phúc vừa đứng dậy với vẻ điềm tĩnh vốn có của một chính trị gia vừa đảo mắt xuống phía dưới dòng người đông đúc và lạnh lùng trả lời: -Quán café phía dưới! Nói xong, câu quay sang chào TT rồi đi nhanh ra thang máy, Bảo và Linh cố gắng đuổi theo đằng sau, trên tay là đống tài liệu mới nãy, quả là rất ra dáng sếp gười ta nga~ Thoắt cái, thang máy đã xuống tầng trệt, Phúc bước ra với khuôn mặt điềm tĩnh, tay đang cài lại nút áo khoác, mắt nhìn thẳng làm cho mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, giường như không tin vào thị giác của bản thân, chỉ là một Đảng viên chưa chức vụ mà lại có tới hai trợ lý. Bước ra cửa chính, Phúc dùng mắt như tia laser quét một vòng phía ngoài cổng chính: -“Lì thật, đã nói không cần chờ mà vẫn đứng đó!” Bảo và Linh chạy lạch bạch như vịt đằng sau gọi Phúc í ới: -Chờ tôi với đồng chí Phúc ới! Phúc đi thẳng ra cái chỗ sinh vật lì lợm kia đang đứng: -Sao anh còn đứng đây? Chờ mấy tiếng đồng hồ nãy giờ đó hả? Em bảo không cần chờ mà! Anh về đi, em còn đi họp nữa! Toàn đang đứng dựa vào chiếc xe bên cạnh, nghe Phúc nói vậy liền đứng thẳng dậy: -Họp ở đâu? Anh chở em đi! Phúc chỉ tay qua bên đường: -Dạ! Em đi họp bên kia đường thưa anh hai của tôi ơi! Vừa lúc đó thì Bảo và Linh cũng đến nói, thở hồng hộc: -Hờ…hờ…Sao…đồng chí đi nhanh vậy? Phúc quay qua: -Hai người qua bến đó trước đi, tôi qua liền giờ! Như hai cái máy, Bảo và Linh lạch bạch đi qua theo chỉ dẫn của Phúc. -Bây giờ sao đây? Có về không? -Không! -Thế đứng đây luôn à! -Không! -Thế bây giờ sao đây? -Anh muốn đi theo! -Anh mà qua, em chắc chắn không thể làm việc được! -Anh hứa sẽ ngồi im! Phúc thở dài bất lực, quay lưng đi qua quán café, Toàn thì như vớ phải được hũ vàng, lập tức vào xe, chạy vù qua bên đường. Bảo và Linh đã yên vị trong quán, thấy Phúc vào cả hai liền vẫy ra dấu cho cậu. Phúc đi một mạch tới chỗ hai người ra dấu và ngồi xuống với kiểu ngồi vắt chéo chân nghiêng người sang một bên: -Hai người vẫn chưa gọi nước à? Bảo và Linh chưa kịp trả lời thì tiếng Toàn vọng lên từ đằng sau: -Để anh gọi cho, Phúc của anh uống gì nào~~ Ngữ điệu cụm từ “của anh” được nhấn mạnh khi anh nhìn sang Bảo khiến Bảo ngơ ngác nhìn Phúc: -À… Tôi uống capuchino. Phúc nhìn Toàn: Em uống cacao lạnh. -Tôi uống latte! Sau khi nước được order xong, ba nam nhân vest đen mới tập trung lôi đống tài liệu ra để ngâm cứu, rồi tranh cãi, rồi đồng tình. Toàn thì sau khi đen nước tới, ngồi nhìn Phúc chăm chăm như chưa từng được nhìn. Phúc vẫn dán mặt vào đống tài liệu mặt vô xúc cảm: -Anh có nhớ anh đã hứa gì ngoài kia không? Toàn gật lia gật lịa: -Nga~ Anh chưa già mà, nhớ sao không? -Vậy sao anh không làm hả? Để yên tôi làm việc! Toàn trả treo: -Ơ! Nãy giờ anh ngồi im mà, đúng như lời anh hứa đó thôi! Phúc đuối lý: -Anh….Tôi mặc kệ. Toàn nghe vậy liền cười sảng khoái và tiếp tục cái công việc mà anh không thấy nhàm chán nãy giờ. Linh gợi ý: -Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu từ quán bar ấy trước, điều tra xem, ai đã đến đó vào tối hôm ấy rồi mới có manh mối để điều tra tiếp. Còn mẩu tinh dịch nữa, phải điều tra kỹ chi tiết đó, người bị hại nữa. Bảo trầm trồ: -Nga~ Anh đúng là giỏi nga~ không có anh, tụi em không biết phải làm gì nữa. Phúc lắc đầu: -Nhưng em nghĩ không khả quan cho lắm, cái quán ấy nghe bảo, toàn khách nhà giàu đến, nên có thể họ sẽ không cung cấp cho ta đâu, hơn nữa, chúng ta đâu phải cơ quan điều tra mà bắt họ phải làm những gì chúng ta muốn. Toàn nghe vậy hớn hở, đây chẳng phải là sở trường của anh sao, nói về bar bủng, ăn chơi, Toàn phải gọi là có tiếng: -Nga~ quán nào, nói đi, để anh nói chuyện cho! Phúc và Linh nghe vậy liền nhìn qua ngạc nhiên: -Được không vậy? -Sao lại không chứ? Quán nào!? Linh lật lật xấp tài liệu để tìm thì Phúc nhanh chóng trả lời: -Quán bar AD! Toàn chắc nịch khẳng định: -Ôi xời!! Tưởng gì, tối nay đi với anh! Bảo nghe vậy chen vào: -Nga~ Vậy chắc anh ăn chơi giữ lắm hả? Chắc khách vip ở đó chứ gì!? Phúc nhìn sang Toàn nghi hoặc, Toàn nghe vậy, nhìn sang Phúc, thấy Phúc đnag nhìn mình lông gáy liền dựng đứng, biết mình bị hố nặng, trừng nhìn Bảo chống chế: -À! Anh anh chớ không phải anh, haha. Bảo biết mình mà nói nữa là sẽ có kẻ giết mình nên đánh trống lãng bằng cách đặt xấp tài liệu xuống với tay lấy ly capuchino: -Haha, mà khi nào phiên tòa của anh ta diễn ra vậy? Ai là luật sư? Linh nhìn Phúc, Phúc vẫn đang miên man suy nghĩ liền nói: -Ba ngày nữa sẽ diễn ra, tôi nghĩ để đảm bảo, chắc tôi sẽ là người bào chữa cho anh ta luôn! Toàn nghe vậy ngây ngô hỏi: -Ụa! Em có phải luật sư đâu mà đòi đi bào chữa? Linh mỉm cười nói: -Anh mới về nước hả? Không có luật nào bắt buộc chỉ có luật sư mới có quyền bào chữa cả! Lúc này Toàn mới hiểu ra: -Ra vậy à! Chà! Anh không thể tưởng tượng được, Phúc trên tòa án sẽ thế nào nhỉ? Bảo cười góp vui: -Chắc là rất oai nga~ Rồi cả ba cùng cười vang vui vẻ, đến khi Phúc thu dọn đồ: -Được rồi! Giải tán tối nay gặp nhau tại đây, mấy giờ nhỉ? Toàn suy nghĩ một chút rồi giật mình như mới nhớ ra gì đó: -Không được, hay để tối mai nha!
|
Phúc nhíu mày hỏi: -Sao vậy? -À! Tối nay anh bận chút việc nên… Bận việc gì chứ, chả là ngày hôm nay là ngày 23, mai 24 là giáng sinh, nên hắn muốn sau khi đi bar điều tra xong, hắn sẽ chở cậu đi hú hí đâu đó chứ việc vặt gì. Nghĩ đến đó, mặt hắn lộ chút gì đó gian tà, lang sói, nhưng Phúc không nhận ra được. -Vậy thì tối mai cũng được! Tối mai 8h30 nhá! Bảo và Linh gật đầu đồng ý, Toàn cũng gật đầu nhưng lại cười nham hiểm: -Ừ, 8h30.
Doanh Trại Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Lâm Đồng. Trên này, vì là vùng cao nên bình thường đã lạnh rồi, bây giờ lại còn là mùa đông nữa, nên nó càng rét buốt hơn, những cơn gió sắc lẹm như dao vút vào phòng khẽ làm những tân binh rùng mình khiến họ núp trong chăn sâu hơn. Lạnh như thế không gì sướng bằng việc ngủ trong một chiếc chăn ấm áp, nhưng sao Hoàng vẫn trằng trọc mãi mà không ngủ được. Anh Tân cũng vậy, liền trở người qua bên phía Tân hỏi khẽ: -Nga~ chưa ngủ hả em!? Hoàng chớp chớp mắt đáp lại: -Dạ chưa! Sao em không ngủ được anh ạ! -Sao vậy? Nga~ đừng nói là em nhớ mẹ nha? -Anh khùng quá, mới gặp đây? Nhớ gì nữa! -Thế sao không ngủ được? -Em hơi băn khoăn vài điều á mà. -Lại chuyện cậu bé Đảng viên hả? -Sao anh biết? -Vì cậu bé đó nên em mới muốn đi đặc công phần đào tạo vệ sĩ? Hoàng cũng chả ngạc nhiên gì khi nghe Tân nó vậy: -Haha, đúng là chẳng giấu anh được gì! Anh sẽ huấn luyện cho em nha! Em muốn thay đổi hơn nữa, như thế này em vẫn chưa bằng lòng! -Haizz, lòng tham con người quả là vô đáy. Nhưng anh đã nói rồi đấy, đừng làm gì để em và người khác phải tổn thương. Em phải suy nghĩ thật kỹ càng, quyết định thật sáng suốt vào, phải phân biệt được tình cảm của em, tình cảm của em cho cậu bé đó cho một người mà em yêu hay chỉ là đối với một kẻ thay thế. Một mình em đau đớn vì yêu là quá đủ rồi, đừng kéo thêm người khác vào, anh đã từng bị nên hiểu được cái cảm giác đó, nó đau đớn tột cùng em à. Yêu nó mang lại cảm giác hạnh phúc thật đấy, nhưng nó cũng mang lại cảm giác đau khổ không kém. Yêu có ba chữ, hận cũng có ba chữ. Em phải cân nhắc thật kỹ, em hiểu không? Hoàng? Hoàng! Nãy giờ nghe anh nói gì không vậy!? *lay lay* Thằng trời đánh, ngủ rồi cũng không nói cho anh mày biết để anh mày lảm nhảm như điên nãy giờ. Hầy…Lạnh quá… Tân ca bài ca con cá đã đời rồi cũng từ từ chui vào chăn mà ngủ. Hoàng thì nhắm mắt nằm đó, anh không hề ngủ, mà vẫn đang lắng nghe những lời Tân nói, anh không dám đối mặt với những điều mà Tân nói nãy giờ. Thực chất, anh cũng sợ, rất sợ những điều mà Tân nói…
Nhà Tròn. 11h31 am. Lại một buổi sáng đầy mệt mỏi nữa trôi qua, hiện tại trong văn phòng làm việc lúc này, mọi thứ đều như ngưng đọng lại, chỉ có một thứ âm thanh vang lên như muốn xé tan không khí im lặng: “ọc…ọc…ọt….” Bụng người nào người nấy đều kêu réo liên hồi. Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Ngọc Tuấn vẫn miệt mài làm việc như không nghe thấy gì. Đám nhân viên nữ kia kẻ nhai bánh mì, kẻ thì ngốn cơm hộp, kẻ húp mì gói xì xụp bỗng phát nghẹn và dẹp hết thảy đống đồ ăn để làm duyên làm dáng khi thấy Ủy Viên Bộ Giáo Dục Phan Minh Ngọc đi ra từ thang máy, anh đi nhanh qua đám nhân viên nữ mà không quên bắn tim và nháy mắt kiểu tán tỉnh với các cô làm các cô cảm thấy lòng trở nên xuyến xao. Không xuyến xao mới là lạ, Phan Minh Ngọc – một Ủy Viên có tiếng trong ngành giáo dục, gia đình lại rất danh giá nga~ thân hình thì chuẩn không thể nói rồi, cao ráo, đẹp trai. Ai mà lấy được anh, chỉ có sướng chứ không thế khổ nga~ Anh đi một mạch thẳng tới chỗ làm việc của Ngọc Tuấn và nói như ra lệnh: -Chúng ta cần họp về vấn đề thi cử! Haha, nhiều người ở đây ai cũng ngờ ngợ ra mối quan hệ của anh và Tuấn rồi, muốn đi ăn cùng với tình yêu thầm kín thì nói đại đi, thi cử cái mốc xì gì chứ~ Ngọc Tuấn ngẩng mặt lên nhìn ngơ ngác: -Hả? Thi cử gì nữa, kết thúc rồi mà! Minh Ngọc nghe vậy liền bực dọc cuối xuống nói nhỏ: -Muốn gì đây! Lần trước cho tôi leo cây một lần rồi, cậu muốn gì đây? Còn nhớ vụ hình đại diện trang cá nhân không hả? Nhớ thì đứng dậy ngay, còn không thì tôi sẽ cho đám nhân viên nữ kia thấy hình ảnh cậu đnag ngủ ở nhà tôi đấy! Họ mà biết thì tôi dám chắc là Nhà Tròn này cũng sẽ biết đấy! Đám nhân viên nữ kia không biết nam thần Minh Ngọc trong lòng họ nói gì đó với sếp của mình liền vểnh tai lên mà nghe ngóng. Ngọc Tuấn thì dựng tóc gáy khi nghe Minh Ngọc nói vậy liền đứng dậy lấy áo khoác mặc nhanh vào rồi ngoan ngoãn đi theo Minh Ngọc vào thang máy trước sự ngỡ ngàng bàn tán loạn cả lên của đám nhân viên. Trong thang máy, sau khi cửa đóng lại, Minh Ngọc liền quay qua tiến gần tới Ngọc Tuấn đè anh vào tường, rồi đưa mặt anh tới sát mặt Ngọc Tuấn rồi chuyển dần xuống phía cổ hít lấy hít để hương thơm tỏa ra từ Ngọc Tuấn, Ngọc Tuấn thì thở càng ngày càng gấp gáp. Minh Ngọc thấy Ngọc Tuấn thở gấp gáp thế miệng liền cười ôn nhu đưa miệng tới gần tai của Ngọc Tuấn mà thổi nhẹ vào rồi thì thầm: -Sao lần trước lại cho anh leo cây thế hả? Đồng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị thở dốc trả lời: -Tôi...hộc hộc…vì…hộc….bận đột xuất…hờ… Minh Ngọc tưởng mình sẽ chết vì thiếu không khí rồi nhưng may thay, cửa thang máy vừa mở, cậu liền đẩy mạnh Minh Ngọc mà vùng chạy ra ngoài, để lại biết bao ánh măt hoài nghi nhìn theo rồi lại nhìn sang Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn lấy lại vẻ uy nghiêm của một Ủy Viên mà bước ra ngoài không thèm để ý đến những cái gật đầu chào hỏi kính trọng của họ. Đứng chờ Minh Ngọc ngoài cổng, tim Ngọc Tuấn đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực: -Tên dâm đãng này, phải tránh xa hắn ra, mình không thể kìm chế nổi nữa rồi… Minh Ngọc từ đăng sau đã nghe rõ những gì mà Ngọc Tuấn nói: -Không thể kìm chế thì tới luôn đi, hay chúng ta mướn một chỗ nào đó rồi em khao anh nhé! Anh muốn ăn em~~~~!!!-Anh chồm tới ôm chầm lấy Ngọc Tuấn. Ngọc Tuấn cố vùng vẫy khỏi đôi tay rắn chắc: -Anh điên hả!!!!! Đây là đâu anh biết không!!??? Bỏ ra!!! Lũ công thật đúng là lũ lang sói cáo già nga~ Minh Ngọc ôm chặt hơn: -Em đấu tranh cho người đồng tính mà anh ôm em lại làm thái độ đó, há chẳng phải là em đang kỳ thị họ sao? Tuấn Ngọc vùng một lần nữa và thoát được khỏi đôi tay của ai kia: -Hai chuyện chả liên quan gì nhau cả! Rồi hai người lại chí chóe suốt đường đi cho đến khi tới một nhà hàng cơm Việt truyền thống, Minh Ngọc mới lên tiếng: -Trưa nay ăn ở đây đi! Rồi cả hai nhanh chóng đi vào rồi gọi món, đang chờ cho món ăn được mang ra thì… -Ô! Đây có phải là anh Nguyễn Ngọc Tuấn không? Tuấn bất ngờ quay qua: -À phải, tôi là Ủy Viên Bộ Chính Trị Nguyễn Ngọc Tuấn đây. Có chuyện gì sao!? Đám người bắt chuyện lập tức náo động: -Nga~ Chúng tôi rất thích anh, và ủng hộ anh nữa, cảm ơn anh đã luôn đấu tranh cho người đồng tính như chúng tôi! Tuấn cười ôn nhu gãi đầu: -À đó là chuyện một Ủy Viên phải làm thôi. Đám người đó lập tức nhào đến bắt tay ôm ấp selfie các kiểu, họ xem Minh Ngọc như người vô hình, làm cho anh đầu bốc máu nóng nhưng anh có thể làm gì chứ~ Anh bực dọc nhìn đám người đó: -“Mẹ nó chứ, hỏng mất buổi trưa rồi!” Chỉ đến khi đám người đó giải tán, anh mới chịu động đũa. Ngọc Tuấn cười ha hả: -Nga~ Họ thật là vui tính nha~ Không ngờ tôi nổi tiếng thế! Haha. Như giọt nước tràn ly: -Vui gì mà vui chứ! Ồn ào náo nhiệt chịu không nổi đây này! Chã qua họ làm thế là để anh đấu tranh cho họ nhiều hơn thôi! Nổi gì chứ! Bực quá đi! Nói rồi anh lấy đôi đũa xới tung các đĩa thức ăn và la um lên: -Trời ạ! Thức ăn thức uống gì mà chán phèo! Thế rồi…: -Anh bị gì vậy hả? Tự nhiên la um lên thế là sao? Và rồi, n giây sau đó là cuộc cãi vã to bự khiến cho quán ăn trở nên náo nhiệt hơn….
8h35 pm. Quán café trước Nhà Tròn. Phúc đứng nhịp chân, miệng lầm bầm: -Hẹn 8h30, giờ 8h35 chưa thấy một ai đến, tí đến đây tôi vặt lông từng ông một! Bảo từ xa chạy đến cùng với Linh và Toàn: -Ô! Đồng chí Phúc! Mới tới à? Phúc nhịp chân mạnh hơn, đanh đá tỏa ra hai bên: -Làm cái gì mà giờ này mấy ông mới vác mặt tới đây hả? Tui bình sinh ghét nhất là trễ giờ đó nghe chưa? Tui tới từ lúc 8h25 rồi đó! Nga, quả thật là tuýp người đúng giờ mà~ Toàn đưa tay nựng mặt Phúc: -Bé con cho anh xin lỗi mà! Đi thôi! Phúc tính hét um lên nữa vì tội gọi cậu là bé con nhưng vì chuyện lớn nên đành im lặng và đi theo Toàn. Mới chỉ hơn 8h30 nhưng quán bar này cũng trở nên náo nhiệt hẵn, người ra người vào tấp nập, nhạc xập xình đến chói tai. Phúc mỗi lần mà vào đây là như phản ứng có điều kiện, cậu sẽ hoa mắt, chóng mặt, đi không vững. Nhưng ngược lại với Phúc, thì Bảo, Linh và Toàn lại nhúng nhảy, lắc lắc cái đầu theo điệu nhạc một cách điệu nghệ. Toàn quả là một tay chơi thứ thiệt nga, đi đến đâu là bị gọi tên tới đó, dù chỉ mới về nước cách đây không lâu. Sau khi bốn nam nhân đã yên vị tại một phòng vip như cách biệt với sự ồn ào bên ngoài, Toàn mới ra dấu cho tên bảo vệ đứng ngoài cửa và nói nhỏ gì đó với hắn, tên bảo vệ lập tức rời đi nhanh chóng, đang lúc Toàn chuẩn bị bước vào thì: -Ụa! Anh Toàn~ anh tới hồi nào dạ! Sao không nói tụi em để tụi em tới chơi với ơnh? Một toán ba cô gái chân dài vừa nói vừa ngã người một cách lả lơi bên người Toàn. Toàn thì lúng túng vừa hất tay các cô vừa nhìn Phúc lấm lét: -À à…Hôm nay anh hơi bận, để bữa khác đi! Phúc vẫn ngồi vắt chéo chân điềm tĩnh nhìn chằm chằm anh. May thay, người mà anh nhờ tên bảo vệ mới nãy gọi đã đến, đó là tên quản lý của quán bar này. Vừa thấy Toàn ngoài cửa, hắn la lên vui mừng: -Ô hô! Thiếu gia Hữu Toàn à, vậy mà tôi tưởng ai, sao dạo này không thấy đến chơi vậy Toàn thiếu gia? Hay chán quán này rồi à? Để tôi gọi thêm mấy em xinh tươi ra nhá! Nãy giờ anh đã khốn đốn với đám bánh bèo này rồi, nay lại thêm tên quản lý ăn nói thế, anh như chết đứng, ra hiệu cho tên quản lý kia im lặng: -À! Tôi có chuyện muốn nhờ anh chút đó mà! Các cô, hôm nay tôi không rãnh, đi chỗ khác chơi! Nghe Toàn nói vậy, các ả chân dài liền bực bội bỏ đi: -Đinh thiếu gia muốn nhờ vã chuyện gì vậy? Tôi đây sẽ làm hết sức. -Mời anh vào ròi chúng ta nói chuyện tiếp! Sau khi vào trong xong, Toàn ngõ lời: -Chuyện là như thế này! Chắc anh biết một vụ án hiếp dâm gần đây tại quán bar này chứ? Tên quản lý ngờ vực: -À! Có nghe nói, anh ta là khách quen ở đây mà! Lúc trước cảnh sát cũng tới đây vài lần, hỏi vài câu qua loa rồi thôi! Tôi tưởng chuyện này kết thúc rồi? Toàn khẽ nhìn Phúc rồi lại quay sang tên quản lý: -Hỏi vài câu qua loa thôi à? -Đúng! Chỉ hỏi là tên đó có phải khách quen không, hôm đó hắn có xích mích gì với cô kia không? Rồi thôi! Toàn khẽ gật đầu: -À, anh có thể cho tôi danh sách các khách vip của ngày hôm đó và xin CCTV xung quanh đây được không? -Hả!? Danh sách khách vip và CCTV à? Các anh đâu phải cơ quan điều tra mà xin những thứ đó, vả lại, chuyện đó hơi… Biết ngay là tên quản lý sẽ gây khó dễ mà~ Phúc ngồi trong tối nãy giờ, liền đặt hai chân bình thường lại, ưỡn phần ngực có đeo huy hiệu ra ánh sáng, tên quản lý bất chợt quay qua nên thấy ngạc nhiên hỏi: -Cậu là…Đảng viên à? -Vâng! Không những là Đảng viên, mà còn là người có đủ thẩm quyền để thanh tra cái quán bar này ngay bây giờ nữa! Bảo và Linh trợn mắt nhìn sang Phúc, chỉ là một Đảng viên chưa chức vụ mà có thẩm quyền to lớn vậy sao? Chẳng qua cậu đang rung cây nhát khỉ, tên quản lý kia ắt hẳn sẽ nhượng bộ. Quả là cao ý nga~ Sau khi nghe hai từ “thanh tra” được thốt lên từ miệng của Phúc, ánh mắt của tên quản lý dường như lóe lên một nổi sợ tên “phạm pháp”, mắt láo liên suy nghĩ, biết hắn đang hoang mang, Phúc làm giá: -Nếu như chú quản lý không thể giúp được thì thôi vậy, chúng ta không nên làm khó chú ấy nữa, về thôi mọi người. Nói rồi, Phúc đứng dậy, loay hoay bước qua phía Bảo và Linh để tiến ra cửa, Bảo Linh thấy thế cũng đứng dậy theo, Toàn không biết gì cũng đứng dậy luôn. Trong đầu tên quản lý lóe lên suy nghĩ “Không nên làm mích lòng mấy ông liên quan làm chính trị này, mà nếu không giúp thì chắc chắn sẽ mất luôn một ông khách sộp nữa. Chắc phải nhượng bộ thôi!” Nghĩ tới đó anh ta lập tức lên tiếng: -Này này! Khoan đã, sao lại phiền phức gì chứ! Các cậu cứ bình tĩnh, Toàn thiếu gia đây là khách quen của chúng tôi, chỉ có chuyện cỏn con này sao không chịu giúp được chứ! Haha, các cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay! Dứt câu, tên quản lý lập tức đứng dậy, ra khỏi phòng. Phúc quay lại chỗ ngồi nhìn Bảo và Linh mỉm cười đầy ẩn ý… Linh đưa tay lên che miệng làm ra vẻ bí mật: -Đủ thẩm quyền luôn ha! Thanh tra luôn ha! Ghê quá ha!~ Phúc cười ôn nhu: -Haha, không nói thế, còn lâu mình mới lấy được thứ mình cần! Bảo vẫn lắc lư theo điệu nhạc: -Bây giờ mình làm gì tiếp? Phúc mặt vô cảm xúc trả lời: -Khoa Xét Nghiệm Và Phân Tích Kỹ Thuật Cao! Nơi này để tôi và Linh đi được rồi! Cậu không cần đi! Bảo vẫn lắc đầu theo điệu nhạc: -Sao vậy? Phúc nổi cáu: -Đừng có lắc cái đầu như thế nữa! Nhìn giống mấy con chó nhựa người ta để trong xe quá đi! Mai chẳng phải cậu có tiết hay sao? Đang chuẩn bị có một trận tranh cãi nãy lửa thì taaen quản lý cũng kịp vào để ngăn chặn: -Đây đây, tài liệu mà các cậu cần đây! Đĩa CD là CCTV, còn đây là danh sách khách vip hôm đó của quán này! Linh liền đứng dậy nhận lấy đống tài liệu từ tay tên quản lý, lật lật xem xét, sau khi xem xong mới quay lại gật đầu ra dấu cho Phúc biết: -Được rồi, chúng tôi cảm ơn anh! Rồi ba người đứng dậy, Phúc đi tới bắt tay tên quản lý: -Cảm ơn anh, tôi sẽ trả ơn anh sau! Toàn đi tới cười tươi: - Em sẽ tích cực giới thiệu chỗ này cho bạn em, anh yên tâm~ Phúc đứng ngoài cửa nói vọng vào: -Cần gì, anh cứ tới đây đều đặn là được mà! Toàn nghe xong câu này, liền đứng hình, miệng không nói được lời nào, lặng lẽ núp sau lưng Linh. Bảo đi ra thấy ai cũng chào hỏi liền thấy hổ thẹn nếu không nói lời cảm ơn quản lý liền tiến tới gần quản lý: -Cảm ơn anh, ơn này chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm! Trời à!! Có cần tới mức như vại không~ Rồi cả ba nhanh chóng đi ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đó, Linh chở Bảo về nhà, Phúc đi bộ ra bến xe buýt để bắt chuyến xe cuối cùng, nhưng chuyến xe cuối cùng đã lăn bánh từ lâu mà cậu vẫn không hề hay biết. Bỗng… BIN!!! BIN!!! – Toàn vừa bấm còi xe liên tục vừa mở kính xe xuống: -Ngồi đó làm gì vậy người đệp? Xe buýt giờ này có còn nữa đâu mà ngồi đó! Nghe Toàn nói vậy, Phúc mới hốt hoảng lấy điện thoại ra xem: -Trời đất! Đã trễ thế rồi à!? -Còn đứng chờ gì nữa? Lên xe anh chở em về! Phúc đứng suy tư một hồi rồi cũng lên xe. Trên xe, không khí im lặng bao trùm, Toàn nhìn Phúc rồi lại nhìn đằng trước, cứ láo liên lấm lét. -Anh muốn nói gì thì nói đi, đang lái xe mà cứ nhìn tôi là thế nào? -À..Anh..muốn nói là…chuyện mới nãy… -Cảm ơn anh! -Hả!?? Cảm ơn chuyện gì cơ? -Nhờ có anh, chúng tôi mới lấy được thứ chúng tôi cần, không phải sao? -À..chuyện đó em không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ của anh mà. Chuyện anh muốn nói là… -Khoan đã! Đây đâu phải lối về nhà tôi! -À! Ừ! Chỉ là trước khi chở em về nhà, anh muốn chở em đến một nơi. -Đến đâu? -Lát em sẽ biết! Rồi chiếc xe đắt tiền lao nhanh trên xa lộ, thoáng chốc, nó đã đưa chủ nhân của nó đến một bãi biển, xuống xe, những cơn gió mùa đông tuy chỉ lướt qua thôi, nhưng nó đủ khiến người khác phải run lên bần bật, Toàn thấy Phúc khoanh hai tay liền chồm vào trong xe lấy một cái túi ra. -Này, em mặc vào đi! -Cái gì vậy? -Anh biết em sẽ lạnh nên mua sẵn cho em đó! Phúc nhận lấy cái túi và lấy trong đó ra một cái áo măng tô -Vừa không? Anh không biết cỡ chính xác của em nên anh mua đại cái đó. -Cũng vừa, mà anh đưa tôi ra đây có chuyện gì không? -Đi theo anh! Nói rồi, Toàn nắm tay Phúc kéo đi, qua đoạn đường bê tông ở trên, đi một đoạn nữa xuống tới bãi cát, nhìn từ xa có thể thấy một cái bàn và hai cái ghế, trên bàn là một số đồ ăn nhẹ mà có vẻ đã được chuẩn bị từ lâu. Phúc rất ngạc nhiên: -Thế này là sao? -À! Cái này anh chuẩn bị cho chúng ta, tưởng công chuyện sẽ xong sớm, ai ngờ giờ này mới được về! Toàn đẩy Phúc ngồi vào bàn, bất chợt Phúc nhớ tới cái đêm cậu đi chơi với Toàn ở Fairy Tale Land. Một chút hồi tưởng… -Mà anh có vẻ thích chỗ này nhỉ? Tôi có cảm giác đây là lần đầu anh tới đây vậy? Anh nhìn Phúc, mỉm cười:-Đúng vậy! Đây là lần đầu anh tới đây! Cậu giật mình quay mặt qua nhìn Toàn với hai con mắt to tròn: -Anh nói gì cơ? Anh đùa chắc? Thiếu gia như anh đáng lẽ phải đến đây nhiều từ lúc nhỏ rồi chứ? Hay có thể ba anh xây hẳn một khu vui chơi dành riêng cho anh chứ. Toàn lắc đầu hướng đôi mắt đẹp nhưng có đôi nét buồn ra phía xa: -Lúc nhỏ anh không tới đây là vì có người hứa với anh là sẽ dẫn anh tới đây và chơi cùng anh. Vì lời hứa đó, nên anh không thể đi đến khu vui chơi nếu không có người đó đi cùng. -Ba anh hứa à? -Không! Không phải ba anh mà là người anh thích đã hứa, lời hứa này là một lời xin lỗi vì người ấy gây ra một lỗi với anh! -Cô ta đã làm gì anh? -Không phải cô, mà là một cậu bé! Lúc đầu, anh vì thích cậu ấy mà ngu muội tặng đồ chơi, Chocolate của anh cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đem nó tặng cho một cô bé lớp bên, anh rất buồn nên đã khóc rất to, nhưng anh tưởng cậu bé ấy không quan tâm anh chứ, nhưng ngược lại, cậu bé ấy lại tới và dỗ dành anh, cho anh kẹo và hứa, hứa sẽ dẫn anh đi khu vui chơi để chuộc lỗi. Anh đã chờ, nhưng lúc đấy, ba anh phải chuyển công tác sang Pháp, nên toàn bộ gia đình anh phải đi theo sang đấy, rồi anh lỡ hẹn! Chắc cậu bé ấy giận anh giữ lắm. Phúc bật cười: -Haha…như phim ấy nhỉ…thằng bé ấy đúng là…haha…ngốc nghếch, dại gái quá đi, sao lại lấy chocolate của anh tặng mà đem tặng người khác chứ? Thật là…khoan đã…có gì đó không đúng ở đây. Phúc đang cười bỗng dưng ngừng cười như nhớ ra gì đó, còn chê trách cậu bé ấy gì nữa, lại tự trách mình ngốc nghếch, dại gái nữa chứ.. -Anh…trường mẫu giáo Thiên Hương…lớp chồi…Đinh Văn Hữu Toàn…Toàn bạch mã hoàng tử…Tôi nhớ ra anh rồi!!! Hết chương VIII
|
CHƯƠNG IX: NHỮNG PHÁT HIỆN THÚ VỊ.
N năm trước… Trường Mẫu giáo Thiên Hương. -Ahahahihihi, bắt tớ đi, hahaha.. Không khí ồn ào náo nhiệt vốn có của một trường mẫu giáo luôn khiến người lớn cảm thấy bớt mệt mỏi sau những giờ làm việc. Trong phòng vui chơi hiện giờ chỉ còn một cậu bé da trắng, hai má phính, đôi mắt nâu cà phê, hàng mi cong cong, môi hồng phớt, nom thật dễ thương, có nét giống con gái đang đẩy một chiếc xe ô tô đồ chơi, miệng thì không ngừng “ỉn ỉn, ẻn ẻn”. Ngoài cửa là một cậu bé trạc tuổi cậu bé trong phòng, đang đứng tựa vào thành cửa nhìn lén. Cậu hít một hơi rõ dài để lấy can đảm, bước vào phòng với chiếc xe tăng đồ chơi và một thanh chocolate sữa trên tay. -Phúc ơi!!! Cậu bé đang mãi mê với chiếc xe đồ chơi ngẩng mặt lên nhìn khiến cho tim của cậu bé cầm xe tăng đập loạn nhịp. -Anh…Anh muốn tặng Phúc mấy cái này… Nói rồi cậu bé xe tăng chìa ra đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mình, cậu bé xe “ỉn ỉn” thản nhiên nhận lấy đống đồ trên tay bỏ đi qua phòng bên cạnh, cậu bé xe tăng lon ton chạy theo cậu bé xe “ỉn ỉn”. -Bạn Băng ơi! Mình tặng bạn chocolate sữa và chiếc xe tăng này này! Bạn thích không? -Mình là con gái mà, mình không chơi xe tăng đâu, nhưng chocolate mình sẽ nhận. -Mình chơi trò gia đình nha!!! Rồi cậu bé xe “ỉn ỉn” lại vui chơi với cô bé kia mà không hề để ý có một cậu bé đang đứng ngoài cửa với đôi mắt ngấn lệ. Một lần khác… Thấy cậu bé xe “ỉn ỉn” đang chơi trò gia đình, cậu bé xe tăng ve vẩy đuôi sói chạy tới: -Phúc ơi!!! Cho anh chơi với nha!! Không đợi cậu bé xe “ỉn ỉn” thể hiện cử chỉ đồng ý, cậu bé xe tăng liền chồm tới, lấy con gấu trên tay của cậu bé xe “ỉn ỉn”: -Anh sẽ là gấu bố, em là gấu mẹ nha!! Cậu bé xe “ỉn ỉn” nổi cáu quát: -Sao tôi là là mẹ chứ? Tôi có phải là con gái đâu chứ? Mà anh học lớp nào mà cứ xưng anh thế hả??? -Anh lớn tuổi hơn em nha, anh học lớp chồi nha, anh được làm gấu bố nha. Cậu bé xe “ỉn ỉn” nghe tới đây liền cứng họng, đuối lý, chấp nhận làm gấu mẹ. Hai đứa trẻ ngay lập tức say xưa với trò làm gia đình, gấu bố thật sự làm rất tốt nhiệm vụ của mình, gấu bố mỗi sáng đi làm đều thơm gấu mẹ một cái, chiều đi làm về cũng thế, cậu bé xe tăng rất hạnh phúc. Một lần khác… Lại là trong phòng vui chơi, lần này, cậu bé xe tăng đi thẳng vào trong. -Phúc ơi!!! Anh cho em chocolate nè!! Vẫn như lần trước, cậu bé xe “ỉn ỉn” vẫn thản nhiên lấy rồi chạy vụt đi, đến nơi cần đến, cho người cần cho. Và lần này, cậu bé xe tăng đã khóc nức nở hơn lần trước, khiến cho các giáo viên hết sức lo lắng, ba cậu là một doanh nhân có tiếng, cậu bé khóc như thế quả là không hay nga. Hiệu trưởng lo lắng: -Trời ơi!!! Mau dỗ thằng bé nín đi, nó mà cứ khóc như thế, đến tai phụ huynh là không hay đâu. -Nhưng mà nó khóc dữ quá, chúng tôi dỗ không nín. Thế rồi, cậu bé xe tăng cũng nín khóc vì mệt quá, lại chẳng ăn uống gì, mất đi vẻ vui tươi, năng động thường ngày, các giáo viên ai cũng nghĩ phen này chết chắc với phụ huynh của cậu, các bé gái mà xem cậu là bạch mã hoàng tử cũng buồn theo vì cậu không thèm đếm xỉa gì tới, những cậu bé ganh tị với cậu thỏa sưc mà trêu trọc. -Lêu lêu!!! Cái đồ khóc nhè!! Cái đồ bạch mã hoàng tử khóc nhè!!! Lêu lêu!!! Bỗng có tiếng nói từ đằng sau: -Đó thưa cô, mấy bạn đó chọc anh Toàn khóc đó cô! Là cậu bé xe “ỉn ỉn”, thật là xảo quyệt nga. Nguyên nhân làm cho cậu bé xe tăng khóc là do cậu, lại đi mách cô rồi đổ thừa cho lũ nhóc đó. -Trời đất!!!! Mấy đứa này, sao lại chọc anh hả? Kiểu ày phải bắt cho ông kẹ ăn thịt rồi đây. Rồi cô giáo xâng xâng tới, véo tai từng đứa mặc cho chúng la hét vang xin đừng bắt chúng cho ông kẹ. Rồi căn phòng cũng lặng im trờ lại, chỉ còn cậu bé xe “ỉn ỉn” và cậu bé xe tăng. Nhưng lần này cậu bé xe “ỉn ỉn” là người đứng ngoài cửa nhìn vào. -Này!!!! Anh giận tôi à! -Ừ! Anh bo xì Phúc rồi! -Sao lại bo xì tôi? -Ai bảo anh tặng chocolate cho em mà em lại tặng người khác làm gì! -Nhưng…do Băng thích mà…cậu ấy thích anh..nên tôi mới tặng cho cậu ấy mà! -Nhưng anh không thích! Anh bo xì em rồi! -Ơ! Thôi được rồi, nếu anh không thích thì tôi sẽ không làm nữa là được chứ gì. -Không chịu, chưa đủ! -Thế thì, để tôi dẫn anh đi khu vui chơi nhé! Nghe đến đây, mắt cậu bé xe tăng sáng lên một thứ ánh sáng vui mừng: -Thật chứ!!!??? Cậu bé xe “ỉn ỉn” gật đầu: Ừ! Tối thứ 7, thế nào? Cậu bé xe tăng gật đầu lia lịa trong vui sướng: -Hảo hảo! Anh rất thích, nghĩ bo xì với em rồi, anh sẽ chơi lại với em. Rồi trong phòng lại vang lên những tiếng cười giòn tan của ai đó… Nhưng cuộc sống đâu đẹp như những gì mà bé xe tăng nghĩ. Bố cậu mất, mẹ cậu suy sụp, nhưng may thay, bạn của bố cậu, cũng là sếp của bố cậu đã giúp hai mẹ con cậu, ông ấy đã đưa cả nhà cậu sang Pháp để mẹ cậu và cậu chóng quên đi đau thương này. Và lúc khởi hành cũng là lúc cuộc hẹn của cậu diễn ra – tối thứ 7. Thế rồi, cậu bé xe “ỉn ỉn” cũng tới chổ hẹn, và chờ đợi… Rồi những giọt nước mắt đã lăn…
Viện Nghiên Cứu và Xét Nghiệm Công Nghệ Cao. 7h34 am. Mới chỉ hơn 7 rưỡi, đã có hai nam nhân đứng trước Viện nghiên cứu la ó: -Trời ạ!!! Hơn 7 rưỡi rồi mà mấy ba mấy má vẫn còn chưa vác xác đi làm nữa! -Anh bình tĩnh đi, phong cách làm việc của mấy ông này thật là…haizzz -Thôi! Anh với Phúc qua quán bên kia ăn sáng đi đã nha. -Dạ! Cũng được! Đi anh. Vào quán.. -Dạ hai anh dùng gì ạ? -Anh bún bò. -Em bún riêu chị. -Hai anh đợi một chút. Nói xong chị phục vụ lăn tăn đi vào. -Cái bà phục vụ đó, em thế này mà gọi là anh, có già đâu mà cứ anh anh quài, bực mình. -Haha, già quá mà, người ta gọi anh còn cằn nhằn là sao. -*xị mặt* Phúc đưa tay lên lấy muỗng đũa lau lau, tay cậu bất chợt có một sợi lắc bạc lộ ra và đung đưa theo. Chị phục vụ cũng vừa đem thức ăn ra. Linh vừa nói, vừa nhận lấy tô bún: -Ủa! Anh nhớ em làm gì có đeo lắc, mới mua hả? Cho anh xem thử được không? Anh muốn mua mà không rành lắm. Phúc tháo chiếc lắc ra: -À! Cái này á hả? Em không mua, có người tặng em á mà, haha. -Chu cha, cười tủm tỉm thế, chắc anh người yêu tối qua hả? -Haha, mệt anh quá, anh người yêu gì chứ, haha. Linh vừa săm soi chiếc lắc vừa nói: -Trên chiếc lắc có khắc cái gì…? *nhìn lên* *nhìn xuống* *nhìn lên* *nhìn xuống* Ô, chẳng phải là.. Phúc cười ôn nhu: -Dạ! Cái lắc khắc khuôn mặt của em! Linh trầm trồ: -Nga~ quả thật tinh xảo, quả thật lãng mạn… Phúc gãi đầu: -Lãng mạn gì chứ! Thôi ăn nhanh còn đi công việc nữa anh. Thế rồi hai nam nhân trong quán điểm tâm sáng bắt đầu hì hục giải quyết hết phần điểm tâm của mình. -Trời ạ!!! Ăn nhanh lên em, con trai sao ăn chậm thế? Giờ này người ta làm việc rồi đó! - *xị mặt* Anh từ từ đã, làm gì mà vội thế? *húp xì xụp* Rồi, đi! Rốt cuộc thì bữa sáng thần thánh cũng được giải quyết xong, họ nhanh chóng ra khỏi quán, đi qua đường và tiến vào Viện Nghiên Cứu. Linh tiến tới hỏi quầy quản lý: -Xin hỏi, ông Nghĩa đã đi làm chưa? -Rồi thưa anh! -Cảm ơn cô, cô làm ơn hãy gọi ông ấy nói có người muốn gặp. -Xin anh chờ chút, danh xưng là gì ạ? -Cứ nói là có người đến vì trọng án hiếp dâm Tạ Công Nhật. -Vâng! Phiền anh chờ một chút! Alo, thưa giáo sư, có người muốn gặp ngài, vâng, họ nói là muốn gặp vì trọng án Tạ Công Nhật ạ, vâng. Thưa anh, phiền anh đi lên tầng 2. Linh nháy mắt tinh nghịch: -Cảm ơn em đẹp gái! Linh quay qua ra dấu cho Phúc, hai người cùng đi lên tầng 2 một cách nhanh chóng, tới trước cửa một phòng có gắn biển tên “Giáo Sư Trần Trọng Nghĩa”. Linh gõ cửa, một giọng nói hách dịch từ phía trong vọng ra: -Vào đi!! Linh mở cửa bước vào, Phúc theo sau. -Hai cậu muốn gặp tôi à? -Vâng! Chuyện là… -Tôi không có gì để nói cả, kết quả xét nghiệm đã rõ ràng thế rồi, các cậu còn muốn gì nữa? -Nhưng mà… -Xin các cậu về cho, tôi chuẩn bị có một cuộc họp. Phúc níu tay Linh nói nhỏ: -Về thôi anh, vô ích thôi! Linh nhìn Phúc bất lực, rồi cả hai quay lưng đi xuống đại sảnh. Lão giáo sư thấy thế liền nhếch mép cười nham hiểm: -Có biến rồi, có kẻ nghi ngờ kết quả xét nghiệm. Vâng, mới có hai nam nhân vừa hỏi tôi về điều đó xong, tôi nói kết quả là không thể chối cãi nên bảo họ về đi. Vâng, chào ngài. -Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? -Anh hỏi em, em biết hỏi ai bấy giờ? Phúc và Linh ngồi xuống hàng ghế với sự bế tắc thì… -Lại nữa hả!!?? Cái vòi nước đó sao cứ rò rĩ hoài vậy? Làm hư hết các mẫu xét nghiệm rồi! -Thì hệ thống chữa cháy cũng cũ rồi mà! Ráng đi, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi! Phúc khẽ liếc sang nhìn Linh một cách bí hiểm: -Anh có nghe thấy những gì mà em vừa nghe không? Linh mỉm cười: -Vậy em có nghĩ những gì mà anh đang nghĩ không? Cả hai cùng bật cười man dại: -Muahahahahaha… Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của hai nam nhân đang cười man dại giữa đường, mọi ánh mắt dè bỉu đang hướng về hai người họ. -Tóm lại là các bằng chứng đều không thể buộc tội Tạ Công Nhật, anh ta đúng là bị oan, nhưng, ai mới thực sự là cái thằng dâm tặc đó? -Anh đã phân tích và loại trừ được một số đối tượng rồi, đáng nghi nhất là Phạm Thái Hiền của công ty Việt Phong. -Sao người đó lại đáng nghi nhất? -Vì trong số các cô cậu nhà giàu đi chơi ở quán bar tối đó gồm một đám lớn là Bùi Hà Thi của công ty Cát Tường, Trịnh Duyên Khánh của công ty Trịnh Phong, Bùi Đức Tài của công ty Quy Mã, Trần Quốc Vũ của công ty Hải Dương và Trần Nguyễn Thanh Hưng của tập đoàn Kỳ Thịnh thì Phạm Thái Hiền là trai thẳng duy nhất! Phúc nghệch mặt ra: -Hả!? -Đúng vậy! Do đám đó là khách vip thường xuyên nên anh mới cho vào danh sách ấy mà! -Vậy, chúng ta sẽ hướng mũi điều tra vào Phạm Thái Hiền! Nhưng trước hết chúng ta phải minh oan cho Tạ Công Nhật đã. RENG!!! RENG!!! – Điện thoại của Linh reo lên. -Alo, vâng, tôi biết rồi! -Ai vậy anh? -TT muốn gặp chúng ta! -Vậy à, thế đi thôi!
Nhà Tròn, Văn Phòng Thủ Tướng. TT mắt vẫn không rời khỏi đống công văn: -Việc điều tra thế nào rồi hả con? -Dạ vẫn ổn ạ! -Uhm…thế thì tốt, cố gắng nhé, cần ta giúp gì cứ nói, nếu việc này thành công, ta sẽ cảm thấy bớt có lỗi với nhân dân hơn, đám người lộng quyền đó sẽ nhận được sự trừng phạt. À, ta gọi con đến đây là để thông báo về phiên tòa mà con sẽ tham dự. – TT ngừng một chút rồi nói tiếp: -Nó sẽ bị dời cho tới sau tết ta! Phúc ngạc nhiên: -Tại sao vậy ạ!? TT tháo kính mắt ra nhìn Phúc ôn nhu: -Do là, gần cuối năm rồi, các công việc tồn đọng trong năm này phải gải quyết cho hết, còn các công việc mới như vụ án của con sẽ được dời hẳn vào đầu năm sau. -Dạ vâng, con hiểu rồi ạ! -Tốt, à, còn nữa, ta muốn nhờ con một việc. -Dạ vâng, TT cứ nói ạ! -Chả là, ta muốn nhờ con đi thị sát các doanh trại và làm giáo khảo cho cuộc phỏng vấn tuyển đặc công lần này. -Chuyện thị sát thì được, còn chuyện giám khảo thì có hơi… -Không sao! Trước lạ sau quen, có Ủy Viên trưởng Hoàng Công Thực giúp đỡ, con sẽ làm được thôi. Quyết định vậy nhé!? -Ơ! Dạ vâng ạ! Con biết rồi ạ!
Doanh Trại Bộ Chỉ Huy Tỉnh Lâm Đồng. -Hoàng ơi Hoàng~ Có tin vui, có tin vui~ -Có gì hot? -Em được nhận vào đơn vị đặc công dồi! -Thật hả anh!? -Ớ hơ! -Sau tết tây sẽ có một đoàn thanh tra xuống đơn vị đặc công để khảo sát đó. À, đơn vị mà em luyện tập là đơn vị ở Khánh Hòa đó, cùng với nơi anh chuyển công tác luôn! Chúng ta sẽ khởi hành vào trưa nay, xuống dưới đó nhận đơn vị mới, ổn định chỗ ở luôn. -Hả? Nhanh vậy? Không biết anh có làm tiểu đội trưởng của em được không? -Cứ đợi xem sao đã, nếu có duyên là được thôi. Giờ đi ăn sáng đã. Ăn sáng xong, Tân và Hoàng cùng một số người khác về phòng nhanh chóng thu dọn hành lý để chuyển thẳng xuống đơn vị mới, còn những ai đã hoàn thành xong khóa tân binh mà không đăng ký ở lại thì sáng mai sẽ về lại địa phương chờ lệnh mới.
|