CHƯƠNG VII: THỬ THÁCH XUẤT HIỆN.
KÉT!!!! PXÙY!!!!-Theo sau một chiếc xe 4 chỗ màu đen sang trọng là một chiếc xe 45 chỗ dừng trước cổng nhà nó, một người đàn ông ăn vận lịch sự bước xuống từ chiếc xe màu đen, người đàn ông bắt đầu gọi to. -Xin hỏi, đây có phải là nhà của thí sinh Đỗ Đình Phúc không? Nghe gọi, nó đi ra:-Vâng! Tôi chờ các ngài lâu rồi. -Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thư ký của Nhà Tròn, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi.-Người đàn ông nở nụ cười trên môi, sau đó người đàn ông quay ra đi về phía xe 45 chỗ. Nó quay lại cười tươi vẫy tay chào ba mẹ nó rồi theo sau người đàn ông lên chiếc xe dành cho những thí sinh sắp thành Đảng viên, nó là người cuối cùng lên xe, chiếc xe đã đầy người ngồi và sẽ chạy thẳng đến Nhà Tròn. Chiếc xe đen dần lăn bánh, chiếc 45 chỗ cũng nặng nề nhích bánh đi theo. Bước lên xe và đảo mắt tìm chỗ ngồi và nó chợt chết lặng khi thấy người đồng chí đầy nhiệt huyết Hồ Lê Bảo đang vẫy vẫy nó. Đó cũng là điều dập tắt niềm vui và nụ cười luôn ở trên môi nó từ nãy giờ. -Đồng chí Phúc, tôi có để chỗ cho đồng chí ở đây này, qua đây.-Bảo hớn hở kêu lên. -Trời ạ!!! Mới sáng sớm là đã gặp nguyên bản mặt là không ưa nổi rồi!-Nó lẩm nhẩm, nhưng biết sao được, xe đã hết chỗ, nó phải ngồi cùng với cậu ta thôi. Và cũng như thường lệ, cậu ta vẫn huyên thuyên những thứ trên trời dưới đất. Nó thì nãy giờ ngồi tựa đầu vào phía cửa sổ, ngẫm nghĩ những câu nói vừa nãy của ba nó. Nó nhớ lại. -Đó là huân chương mà ba có trong cuộc chiến tranh hồi trước. -WOA!!!!!!!! Nhiều quá, sao trước giờ ba không nói con biết, cha mạ ơi, ba tôi oanh liệt thật! Hèn chi ba mới quen biết mấy ông to bự không. Ụa, vậy sao ba không làm trong nhà nước luôn, là tụi con giờ này là sướng rồi.-Nó vừa nói vừa săm soi mấy cái huân huy chương. -Con im ngay!-Bố nó lạnh lùng nói làm nó ngẫng đầu lên hai mắt to tròn nhìn bất ngờ.-Nếu như con làm chính trị vì lợi ích cá nhân, ta thề ta sẽ giết con ngay, làm chính trị là phải làm vì nhân dân. Con thắc mắc vì sao ta không làm nhà nước ư? Ta ghê sợ những con người suốt ngày luôn đeo mặt nạ, luôn luôn mở miệng vì nhân dân này nọ, nhưng luôn luôn vơ vét cho riêng mình, một lũ giả tạo! Ngoài miệng thì đoàn kết này nọ, nhưng bên trong lại chia bè kết cánh, hãm hại lẫn nhau. Con hãy hứa với ba, đừng bị tha hóa khi con đi còn đường này, được chứ? -Dạ…Dạ…Con hứa. -Còn nữa, đã làm chính trị, con không được để tình cảm bị chi phối, con phải lấy lý trí để điều khiển nó, phải trấn áp được tình cảm bằng lý trí, tốt nhất, con đừng yêu đương gì cả, nếu con được nhân dân tin yêu, nó sẽ rất nguy hiểm cho người mà con yêu, các đối thủ chính trị của con sẽ tấn công vào đó. Con phải biết kiềm chế cảm xúc của con, dù cho con đang rất vui đi chăng nữa, con không được để người khác thấy nụ cười của con, dù con đang buồn hay lo lắng, con cũng không được để họ thấy điều đó trên mặt con. Nếu con để lộ, đó sẽ là nguyên nhân giết chết con, phải thật lạnh lùng, không được tin tưởng ai hết, rõ chưa!? -Dạ. Con biết rồi thưa ba! Nó chợt cảm thấy hơi phân vân không biết mình có đúng không khi chọn con đường này. Chẳng lẽ nó thật sự tàn khốc như lời ba nó nói sao? Chẳng lẽ, nó thực sự không nên yêu ai sao? Nó nên trở thành người máu lạnh sao? -Phúc…Phúc!!!!! Phúc!!!!!!-Bảo lay gọi nó. -Chuyện gì vậy!? -Tới nơi rồi, chồi ôi, đông lắm, nhiều người quay phim lắm. Nhanh lên, người ta ra hết rồi kìa! Nó hít một hơi dài, đứng dậy tiến ra chỗ cửa xe, bước xuống. TÁCH!!! TÁCH!!!-Tiếng kêu của những chiếc máy ảnh vang lên liên hồi. Dòng người nhốn nháo khi thấy đoàn thí sinh trên xe đi xuống, tiếng la ó, hỏi hang… -Em có thể cho biết cảm giác của mình lúc này được không? Sao em lại muốn kết nạp Đảng?-Câu hỏi của phóng viên vang lê không ngớt, trướ các câu hỏi đó, Bảo và đa số thí sinh trong đoàn đều đứng lại trả lời, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đi thẳng đến chỗ tập trung một cách vô hồn. Đến lúc viên thư ký gọi các Đảng viên tương lai đến nơi tập trung để xếp thành hai hàng đi vào thì nó là người đứng đầu hàng thứ nhất vì nó tới đầu tiên. Đây là một sự kiện đáng nhớ, nên đã có rất nhiều các đài truyền hình lớn đến từ sớm như đài truyền hình TBX, VPV, KTS… để tường thuật trực tiếp. Nhà Tròn có tổng diện tích là 500m2, được đặt trong khuôn viên 8ha, tòa nhà chính được làm bằng đá sa thạch, xây theo kiến trúc cung đình xưa nhưng pha lẫn chi tiết hiện đại, cái tên Nhà Tròn bắt cũng bắt nguồn từ đặc điểm của tòa nhà, toà nhà có ba tầng cao nhất cùng mái vòm tròn. Sau khi vượt qua dòng người nhốn nháo, đoàn người tiến vào khuôn viên rộng lớn trước Nhà Tròn, chính giữa khuôn viên là bức tượng lớn của Hồ Chủ Tịch, đoàn thí sinh cuối cùng đến cửa chính của Nhà Tròn, cửa mở sẵn, phía trong là đội an ninh cùng với máy kiểm tra kim loại, ai đi qua đây đều phải đi qua máy này để đảm bảo an ninh cho Nhà Tròn và an toàn cho TT. Đi vào phía trong là sảnh chính với quầy tiếp dân, trước quầy tiếp dân là tượng bán thân của TT, đoàn người vẫn tiếp tục đi, họ đi vòng ra phía sau quầy tiếp dân, rẽ thẳng vào hành lang cánh phải, dọc hành lang là các bức họa về Hồ Chủ Tịch và TT, nơi mà họ vừa rẽ vào chính là sảnh 1, sảnh này có hơn 600 chỗ ngồi, là nơi hội họp của hơn 500 đại biểu Quốc Hội trước khi vào phòng họp chính và đây cũng là phòng dùng để kết nạp Đảng. Lúc đoàn người tiến vào phòng, các đại biểu liền đứng dậy, vỗ tay chào mừng, quang cảnh thật sự tuyệt vời. Vị trí trang trọng nhất trong hội trường là khu vực chủ tọa kỳ họp nằm cuối phòng nếu nhìn từ ngoài vào, chỗ ngồi của đoàn Đảng viên tương lai là ở hàng ghế đầu, đối diện với bục phát biểu và chỗ ngồi của TT. Sau khi ổn định chỗ ngồi xong. -Xin mời tất cả đứng dậy hát quốc ca!-Viên thư ký Nhà Tròn trang nghiêm nói. Toàn bộ những người có trong phòng lập tức đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, nhạc nền bắt đầu vang lên, dòng người bắt đầu hát một cách trang nghiêm: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.” -Xin mời tất cả đồng chí ngồi! Sau đây sẽ là lễ tuyên thệ kết nạp Đảng. -Chà!!! Hôm nay sảnh 1 đông vui hơn rồi ha! Trước giờ toàn mấy ông già ngồi nói chuyện với nhau không, bữa nay có thêm mấy “hót boi, hót gơ” nữa ha!!!-Cả kháng đài cười vang khi nghe TT nói vậy.-À! Vì số lượng hơi đông, nên chúng ta sẽ đưa một người đại diện lên để đọc lời tuyên thệ nhé! Uhm…Vậy thì người đại diện là đồng chí Đỗ Đình Phúc được không *cười*. Ngồi hàng đầu, lên xuống dễ dàng, điểm cũng cao nữa, được không? Qua màn hình nhỏ ở doanh trại, Hoàng cũng đang chăm chú theo giỏi màn hình, chăm chú để tìm xem có nó không, mà trời thì không phụ lòng người. -“Nga~ Thì ra cậu bé đó tên là Đỗ Đình Phúc.”-Hoàng mừng rỡ thầm nghĩ. Phần nó thì, sau khi nghe TT nói vậy liền bất ngờ đứng dậy: -Dạ được thưa TT.-Nó quay lại cuối mình 90° chào các đại biểu ngồi sau. “Chà, cũng ra dáng quá nhỉ!”-Các đại biểu cười nói với nhau.
-Ra đây là người làm em khó ở mấy ngày nay à?-Tân ngồi xuống cạnh Hoàng. -À!! Haha, Sao? Anh thấy được không?-Khải Hoàng gãi đầu hỏi. -Nga~ quá được ấy chứ, nhưng…em chắc với quyết định này chứ? -Em…. -Và sau đây sẽ là màn tuyên thệ.-Tiếng tường thuật của phát thanh viên.
Phúc khoan thai, từ từ đi lên phía trước huy hiệu Đảng, cờ tổ quốc, tượng bán thân của Hồ Chủ Tịch. Lê Bảo và những người sắp tuyên thệ đứng dậy. Nó loay hoay chỉnh đốn trang phục, viên thư ký đưa quyển hiến pháp đến bên tay trái của nó, tay kia anh chìa ra một bảng có ghi nội dung của lời tuyên thệ nhưng nó lại ra dấu không cần. Hành vi này của nó quả là nguy hiểm nga~ mọi người dường như rất bất ngờ trước hành động này vì lời tuyên thệ hơi dài.
-Nga~~ Không cần nhìn luôn!-Tân trầm trồ. -“Đúng là ngày càng thú vị nga~”-Hoàng nghĩ bụng.
Nó đứng nghiêm trang, mắt hướng về chỗ quốc kỳ, tay trái đặt trên quyển hiến pháp, tay phải dựng đứng lên ngang tầm mắt, nói to rõ ràng: -Tôi tên Đỗ Đình Phúc, xin mạn phép đại diện cho 152 người anh em đồng chí còn lại để đọc lời tuyên thệ. Hôm nay là ngày 12 tháng 12, chúng tôi vinh dự được sự cho phép của đồng chí TT, đồng chí Chủ Tịch Đảng được kết nạp Đảng. Đứng trước quốc ký cao quý, chân dung của Hồ Chủ Tịch, chúng tôi xin thề: Một là, sẽ trung thành tuyệt đối với tổ quốc, Đảng và nhân dân. Hai là, sẽ tuân theo một cách vô điều kiện mọi chỉ thị, quyết định, điều động của Đảng. Ba là, sẽ luôn không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao kiến thức đạo đức của một Đảng viên, sẽ luôn tuân theo pháp luật và hiến pháp, chống lại chủ nghĩa cá nhân. Bốn là, sẽ tuyệt đối không bao giờ làm điều gì tổn hại đến quốc thể, lợi ích chung của Đảng và nhân dân. Sẽ làm mọi thứ để đem lại lợi ích cho tổ quốc và nhân dân. Xin thề! -Xin thề!!!!-Phía dưới đồng thanh. -Tốt lắm! Mời các đồng chí lần lượt bước lên đây để nhận huy hiệu Đảng.-TT vui mừng nói. Nghe đến đây, lòng nó vui sướng cực kỳ nga~, nhưng nó lại nhớ đến lời hứa với ba nó nên nó vẫn không thể hiện một chút xúc cảm gì. -Nga~ Làm tốt lắm, quả thật con không làm ta thất vọng, hội đồng vấn đáp ai cũng khen con đó, ta rất hài lòng.-Vừa nói, TT vừa đeo cái huy hiệu hình thập ngoặc viền đen lên nực nó. Sau khi đeo xong huy hiệu, TT tuyên bố: -Tôi xin tuyên bố, các đồng chí chính thức trở thành Đảng viên Đảng Công Nông Binh Quốc Gia Xã Hội.-Sau khi tuyên bố mọi người vỗ tay mừng rỡ.-Được rồi! Tới giờ họp rồi các đồng chí Đại Biểu êy!!!!-Nói rồi, dòng người kéo theo TT đi sang phòng họp chính, các phóng viên cũng không lũ lượt kéo theo, chỉ còn lát đát vài người đứng lại phỏng vấn cá tân Đảng viên.
Đình Phúc lặng lẽ bước ra xe ngồi chờ, đang lê bước chân với mớ tâm trạng hỗn độn thì.. -Nga~ đây là khuôn mặt đại diện đọc lời tuyên thệ này. Em có cảm nghĩ gì không khi mà được làm người đại diện cho 152 người còn lại? Và có tin tức cho rằng, em là con của kiện tướng Đỗ Xuân Vui nên mới được đặt cách để kết nạp vào Đảng, đó có phải là sự thật không?
Qua màn hình ti vi, ba mẹ Phúc và Hoàng như nghẹt thở khi nghe tên phóng viên kia hỏi vậy. TT chưa kịp ra khỏi phòng cũng bất giác quay đầu lại nghe ngóng. Tên phóng viên này quả thật biết cách làm khó người ta mà~ Lúc này không khí trong phòng trở nên im lặng hơn, mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi này của tên phóng viên kia, họ đang chờ đợi câu trả lời của Phúc. Nó thở hắt ra một cái, miệng khẽ cười khẩy: -Thế anh nghĩ sao về tin đồn này? -À..Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng đây là sự thật. Nhưng chúng tôi muốn nghe… -Nếu trong đầu anh đã nghĩ đó là sự thật và chắc chắn nhiều người khác cũng sẽ nghĩ đây là sự thật, vậy anh có nghĩ rằng câu hỏi vừa rồi có hơi vô dụng không? Chuyện ba tôi là một tướng hiển hách thật sự đến tận sáng nay tôi mới biết, nhưng tôi sẽ chứng minh cho người tung tin đồn này và mọi người đang băn khoăn về tin đồn này rằng: Tôi đứng được ở đây, đeo được huy hiệu cao quý này, là do tự thân tôi vận động mà có, ba tôi không phải là loại người mà như các người đang nghĩ đâu! Xin cảm ơn!-Nói rồi nó quay mặt đi về phía lối ra đại sảnh. TT thì cười thầm trong bụng, tiếng xì xầm vang lên khắp phòng. -À! Còn câu hỏi cảm giác của tôi thế nào khi được làm người đại diện thì…trả lời sao nhỉ? Chắc phải trả lời theo cách truyền thống nhỉ? Đó là tôi rất vui, vinh dự và hồi hộp.-Phúc nhún vai nói rồi quay đầu đi thẳng ra xe, để lại đám người đang hướng mắt soi mói.
-Nga~ Em thật có phước, nhìn cách nó trả lời là anh biết sau này nếu em với nó mà có ở chung thì kẻ chết là em đó, hahaha-Tân trêu chọc Hoàng, còn Hoàng chỉ biết cười trừ.
Trên xe… Vừa mới lên xe Toàn liền lao nhanh tới chỗ của Phúc:-Quào!!! Mới nãy cậu oách thật nga~. -Oách gì cơ!? -Thì vụ ông phóng viên mới nãy hỏi cậu đó, nghe bảo ông ta nổi tiếng là hay đi cạnh khóe người khác lắm đấy! Phúc vẫn lặng im, mắt nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ, miệng thì cười khẩy bỗng nhiên: -Cậu thật sự là con của tướng Đỗ Xuân Vui à? Nó quay qua nhìn, thì ra đó là Phạm Thái Sơn, cầm đầu lũ con nhà giàu ở trường. Trong nội bộ, chúng miệng thì tươi cười với nhau, nhưng lòng thì luôn ganh ghét đố kị nhau, còn với những người mà con nhà bình dân, chúng chả coi ra gì, luôn lấy tiền để nhục mạ người khác. Cậu ta là người cầm đầu vì cậu ta là người chơi trội nhất, nhà vừa là tài phiệt, vừa có chút ảnh hưởng trong chính trường, đây cũng là một vấn đề mà TT Nguyễn Đình Phúc chưa thể giải quyết. Nó thấy vậy, liền quay mặt lại cửa sổ và nhếch mép nói:-Đúng! Có gì không? Sáng nay tôi mới biết, nên đừng có hỏi là nhờ ba tôi tôi mới được kết nạp Đảng phải không? Hơi bất ngờ trước thái độ này của Phúc nhưng Sơn vẫn lấy lại bình tĩnh:-À không! Tôi chỉ muốn mời cậu lên chỗ tôi ngồi cùng thôi. Chỗ này là chỗ của lũ người bình dân không hợp với chúng ta đâu! Nghe Sơn nói vậy, Bảo cuối xuống, gương mặt cậu phản phất sự buồn tuổi, thấy vậy, Phúc mới quay qua: -Xin lỗi, tôi cũng là người bình dân nên không hợp với chỗ ngồi cao sang của các người đâu? Tôi muốn ngồi đây với bạn tôi! Nó vừa nói xong, cả xe ai cũng nhìn nó, gương mặt Bảo thì vui tươi hẳn lên khi nghe Phúc nói vậy. Nghe đến đó, Sơn giận tím mặt, chỉ lắp bắp được vài câu:-Cậu…Cậu dám từ chối lời đề nghị của tôi sao? Vừa lúc đó thì tới nhà nó, xe dừng, tiếng bác tài gọi to:-Ai tên Đỗ Đình Phúc, mời xuống xe! Nó nghe thế, liền đứng dậy tở hắt ra:-Cậu là ông nội tôi hay sao mà tôi không dám nói! Còn giờ, xin nhường chỗ, đến nhà tôi rồi!-Nói với Sơn xong, Phúc quay qua Bảo:-Khi nào qua nhà tôi chơi nhé!-Nghe thấy vậy, Bảo vui vẻ gật đầu, Phúc lách người qua, cố không chạm vào người Sơn, đi nhanh xuống xe. Phần Sơn thì, cậu ta tức nổ đom đóm mắt khi thấy Phúc làm thế. -“MẸ NÓ!!!! Tưởng thế là ngon chắc! Mày cứ đợi đó!” Sơn thầm nghĩ. Ra khỏi xe, nó hơi bất ngờ vì mẹ nó đang đứng ngoài cổng cùng với hội cô dì chú bác hàng xóm. Thấy nó vừa xuống xe, mẹ nó cùng mấy người hàng xóm la ó:-Ôi trời!! Con tôi về kìa!!! Con tôi mới lên ti vi đó mấy người thấy không?? Rồi họ lại chạy tới ôm Phúc rồi xuýt xoa khen giỏi này nọ, cậu mong sao có ai đó giải cứu cậu khỏi đám người này, một lần nữa, trời không phụ lòng người, ông trời như nghe thấy mong muốn của nó nên đổ một cơn mưa to bự để giải tán đám người kia. Cuối cùng Phúc cũng vào được nhà. Ba nó đang ngồi xem ti vi thấy Phúc về thì quay sang tính nói gì đó nhưng nó lại chen ngang:-Sao ba không nói với con? -Chuyện gì? -Chuyện về công việc của ba, danh tiếng của ba, quen biết của ba. -Ta đã nói rồi đấy thôi! -Hồi nào? -Sáng nay! -Hả!!?? Nhưng… -Còn chuyện quen biết, lúc trước ta có nói rồi mà! Đỗ lão gia quả thật cao tay nga~ Nó mà cãi thì không ai nói lại được, có kẻ còn đòi cắt lưỡi nó vì tức, còn Đỗ lão gia chỉ cần dăm ba câu là hạ đo ván nó ngay. Quá đúng chứ còn gì nữa, đúng là sáng nay ông có nói về chiến tích của ông, lúc trước Phúc có hỏi, ông cũng nói là có quen biết với người này người kia mà! Nó đuối lý liền lên phòng đóng cửa thật mạnh cốt để cho Đỗ lão gia nghe thấy. Nó lên phòng tức quá mà la ó đập đồ:-ARGH!!!!!!!! RẦM!!! XOẢNG!!!! Đỗ lão gia nghe thấy thì chỉ biết cười trừ với Đỗ phu nhân. Điều Phúc mong muốn đã được thực hiện, nhưng…Phúc không vui như ngày thường nữa, vì nó hơi sợ khi nghĩ tới lời Đỗ lão gia nói, chưa gì, Phúc chỉ mới vào Đảng mà đã có những tin tức không hay thế rồi, nếu Phúc mà làm đến những chức vụ cao hơn sẽ thế nào? Cậu vẫn cứ lầm lầm lì lì, cậu chả quan tâm đến sự chọc giận của Toàn, hay cũng chả để ý đến việc Bảo huyên thuyên dù cậu rất muốn hét vào mặt họ. Phúc đã thay đổi!
|
Sáng nay, Phúc và một số tân Đảng viên sẽ tới Nhà Tròn để tham dự một hội nghị về công tác chính trị, hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 9h00 sáng, nhưng Phúc lại có lịch học từ 7h30 đến 9h10. Quả là một ngày bận rộn nga~ 7h15 am. Trường đại học Nguyễn Đình Phúc. Vừa gửi xe xong, Phúc khoan thai đi lên phòng học, thường ngày, cậu sẽ nhảy chân sáo và hát những bái hát yêu đời. Nhưng sau khi nghe ba mình nói phải trở nên nghiêm túc và chững chạc hơn, cậu đã bỏ đi những thói quen trẻ con kia. Lê bước với mớ tâm trạng hỗn độn thì đằng sau lại vang lên tiếng gọi í ới như mọi khi:-Đồng chí Phúc ới!!! Chờ tôi với!!! Phúc nghe rõ mồn một tiếng của Bảo, chính vì thế mà cậu đi nhanh hơn. Phúc đi chậm thì Bảo đi nhanh, Phúc đi nhanh thì Bảo chạy đến:-Đồng chí Phúc! Không nghe tôi gọi hả!? Phúc giả vờ như không nghe thật:-À ừ, tôi không nghe. -Hôm qua thật sự tôi cảm ơn đồng chí lắm nga~, thoạt đầu tôi cứ nghĩ là đồng chí sẽ lên đó ngồi với tụi nó chứ, không ngờ đồng chí lại ngồi với tôi, tôi cảm ơn đồng chí lắm!-Bảo vui vẻ khoác vai Phúc. Phúc gạt tay Bảo ra nhưng vô ích:-Cảm ơn chuyện gì? -Thì đã coi tôi là bạn đó, nên mới ngồi cùng tôi! Phúc gạt tay Bảo ra một lần nữa:-Thứ nhất, hôm qua vì tôi cũng ghét thái độ của cậu ta nên tôi mới làm thế. Thứ hai, tôi không muốn làm bạn với cậu vì cậu rất phiền phức. Thứ ba, đừng có gác tay lên vai tôi như thế! Có vẻ như lời nói của Phúc không có chút trọng lượng nào nga~ Bảo vẫn để tay lên trên vai của Phúc. Điều này làm cho một người không vui. Toàn thấy từ xa, đầu bốc máu nóng, lăm lăm đi tới, khuôn mặt không chút cảm xúc:-Phúc! Ai vậy? Khóe môi Phúc giật giật, tay lại một lần nữa gạt tay Bảo xuống:-À! Không ai cả! Chỉ là bạn mới chuyển tới lớp thôi! Nói rồi cậu đi thẳng để mặt Toàn và Bảo đứng đó, Toàn nhìn trừng trừng Bảo:-Cậu là ai? Sao có vẻ thân thiết với Phúc quá vậy? -Nga~ Là bạn, tôi và Phúc cùng được kết nạp Đảng, có gì không? Toàn nheo mày:-Nếu thế có cần phải thân thiết đến mức khoác vai thế không? Đừng làm thế nữa, tôi không thích! Nói rồi, Toàn quay đi để Bảo đứng đó ngơ ngác. Trên phòng học… Luật thấy Phúc vừa vào liền kêu lên mừng rỡ:-Phúc! Ngòi đây nè~ Luật thì hớn hở, còn Băng vẫn không rời quyển sách, Phúc mỉm cười bước tới, ngồi vào chỗ Luật chừa trống. Bảo và Toàn cũng vừa lên, Bảo thấy bên phải Phúc còn trống, bất giác đi nhanh đến và ngồi vào, Toàn thấy thế, đầu một lần nữa bốc máu nóng, nhưng vô dụng, chỗ đã đầy, Toàn phải ngồi phía sau Phúc với tâm trạng hậm hực. -Nga~ Má hôm qua trả lời ghê thật, làm tên phóng viên ngậm bồ hòn luôn. Bảo ngồi bên đây chen vào:-Đúng đúng! Hôm qua chắc cậu chưa thấy cận cảnh đâu, Phúc bla bla… Mặc kệ cho hai người thao thao bất tuyệt, Phúc vẫn điềm tĩnh nhìn cuốn sách trước mặt. Toàn đằng sau thì chỉ trực chờ nhai đầu Bảo ra. “Hừ hừ…Tên khốn, có tránh ra không hả? Bực quá bực quá, chỗ đó trước giờ là của ta mà”-Toàn hậm hực nhìn Bảo. Bảo vẫn không ngừng nói:-Chưa hết nga~ Lúc lên xe, đại thiếu gia Phạm Thái Sơn còn rủ cậu ấy lên ngồi cùng với đám con nhà giàu, nhưng cậu ấy đã từ chối thẳng thừng và còn tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cậu ta bla bla.. Toàn nghe vậy bất giác thốt lên:-Cái gì!??? Phạm Thái Sơn ư!!?? Phúc Bảo và Luật liền quay lại nhìn ngạc nhiên. Phúc liền lấy lại vẻ điềm tĩnh mà cậu khó khăn lắm mới tạo ra được:-À! Tôi cũng không bất ngờ gì, chắc anh cũng trong đám con nhà giàu đúng không? Toàn chống chế:-À! Không…không có, chỉ là… RENG!!!!!-Chuông báo giờ học chợt vang lên. Thầy giáo từ phòng giáo viên đi vào và bắt đầu giờ học. Trong suốt giờ học, Bảo cười cười nói nói với Phúc làm Toàn rất bực mình. Toàn cố chen vào, nhưng vì ngồi dưới nên Phúc nói mà không nhìn làm Toàn càng bực hơn. Cuối cùng cũng đến giờ dự hội nghị, Phúc và Bảo phải đến sớm hơn để chuẩn bị. Thấy Phúc và Bảo đang loay hoay, Toàn hỏi:-Em tính về hả Phúc? Nó gật đầu:-Phải! Tại em phải đi dự hội nghị nên phải về sớm! Quà!!! Đây quả là cơ hội tốt nga~ Toàn như mở cờ trong lòng:-Để anh chở em đi nha~ nha~ nha~ -Anh ở lại học đi! Đi theo làm gì? -Không! Nhưng anh muốn chở em đi! Đi nha! -Đã bảo không mà! -Hứ! Nếu em không chịu, anh sẽ qua nhà em hàng ngày đó!~ -Anh dám!!! -Anh biết nhà em mà!~ -Thôi được rồi, chở thì chở đi! -Yes!!!!! Bảo đứng lên:-Thưa thầy! Xin thầy chó chúng em ra sớm để đi hội thảo ạ! Thầy quay lại trêu:-Rồi! Các đồng chí cứ đi đi! Nghe thế, cả ba đứng lên, đi nhanh xuống nhà xe, khiến cho lớp hơi bất ngờ vì Toàn có vào Đảng đâu mà đi theo, nhưng cũng chả có ai tố cáo vì đơn giản: Anh đẹp trai! Bảo thì đi xe của mình mặc dù có ngỏ lời muốn đi cùng Toàn và Phúc, nhưng vô dụng. Ngồi trong xe, Phúc ngủ thiếp đi, đến nơi dù rất muốn gọi Phúc dậy nhưng Toàn không nỡ làm thế. Anh ngồi nghiêng hẵn hết người qua, đưa mặt lại gần mặt Phúc và… “chụt~”. Toàn hôn một cái lên má của Phúc, nhìn gần thế này, Phúc quả là xinh xắn nga~ Mắt hai mí, má gợn hồng, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao. Quả là tiểu mỹ thụ nga~ Toàn chợt nãy ra một ý đồ đen tối, anh muốn hôn lên môi của Phúc. “Đúng! Hiếm lắm mới có diệp như thế này, phải hành động thôi!” Anh lại một lần nữa ghé sát lại môi của Phúc và chuẩn bị đặt lên đó đôi môi của anh thì… BỘP!!! BỘP!!! BỘP!!! Phúc ơi!!!-Bảo đập lên trên ô kính xe của Toàn, do xe của Toàn đều bọc kiếng đen một chiều nên ở trong nhìn ra sẽ thấy còn bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy. Toàn khẽ thở dài khi thấy Phúc thức giấc, và anh thầm chữi con kỳ đà cản mũi kia. Phúc dụi mắt:-Tới rồi à? Nhanh thật, sao anh không kêu tôi dậy? Toàn gãi đầu:-Tại anh thấy em đang ngủ nên không muốn đánh thức. -Cảm ơn anh đã chở tôi đến đây! -Khi nào xong gọi anh nha! Phúc vừa mở cửa xe vừa nói:-Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu!-Phúc quay qua Bảo:-Đi thôi! Bảo vừa quay đầu xe vừa nói:-Vậy đồng chí vào trước đi, tôi đi gửi xe. Toàn mở cửa bước ra theo, nhăn mặt:-Nhưng anh muốn đón mà!! Đang tính quay lại thì chợt có một tiếng la thất thanh khác vọng từ cừa phía Nam tới (Nhà Tròn có bốn cửa, cửa chính nằm ở phía Đông, các cửa còn lại là ở Tây, Nam, Bắc). Một ông lão đang khóc lóc van xin:-Các cậu cho ông già này gặp TT một chút thôi! Con tôi bị oan sai mà! Cảnh vệ đứng đó quát lớn:-TT là người để ông muốn gặp là gắp chắc, đi chỗ khác.-Nói rồi, hắn ta đẩy ngã ông lão. Phúc chạy lại đỡ ông lão la lớn:-Anh đang làm cái gì vậy hả? Tên cảnh vệ nhếch môi:-Mày là thằng nào nữa? Dẫn ông mày về đi, rồi canh chừng cho cẩn thận, đừng để lão đến đây nữa, phiền phức quá đi! Toàn chạy tới đỡ ông cụ, Phúc thấy thế liền đứng phắt dậy:-Anh dám ăn nói thế với tôi hả? Tên cảnh vệ quát lớn:-Mày là ai mà lớn lối ở đây hả? Phúc đưa tay lên ngực để chỉ cho tên cảnh vệ thấy huy hiệu Đảng của mình nhưng… “Bỏ mịa!! Quên không mang huy hiệu rồi!” Tên cảnh vệ vẫn hách dịch đứng nhìn. Thấy mình rõ ràng đã thua, cậu ra dấu cho Toàn dìu ông cụ đi chỗ khác:-Dìu ông cụ qua quán café đối diện bên kia đi anh! Sau khi dìu ông cụ vào quán, Toàn đi gọi thứ uống cho cả ba, Phúc ngồi lại trấn an: -Cụ có sao không ạ? -Ừ ừ, ông không sao? -Sao ông lại đòi gặp TT ạ? -Chuyện là, cháu ông bị tòa xử oan, nên ông muốn gặp TT để kêu oan. -Thế sao ông không gửi đơn kháng án. -Có chứ! Ông làm tất, mà không thấy giải quyết, nên ông mới đánh liều tới đây đấy chứ! -Cháu ông bị gì mà tòa xử oan ạ? -Haizz, nói ra thì dài dòng lắm. Nó là một thằng lông bông, không nghề ngỗng, nó chỉ biết nhậu nhẹt đàn đúm với đám bạn. Rồi một hôm, nó với đám bạn từ hồi sớm nhưng đến tối mịch ông vẫn chưa thấy nó về nên ông nghĩ, chắc nó lai ngủ ở nhà bạn nên lại thôi, không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng sáng hôm sau, khi ông ra mở cửa thì thấy nó năm ngủ trước cổng, dìu nó vào, đợi nó tỉnh thì hỏi nó tại sao lại ngủ ở ngoài đường như thế thì nó lại nói không biết do tối qua nhậu say quá nên không nhớ gì cả. Khoảng tầm nữa tiếng sau, ông đang lui cui ngoài vườn thì tự nhiên mấy chú cảnh sát ập vào bắt nó đi, họ còn bảo là nó phạm tội hiếp dâm, tối qua nó cưỡng bức một cô gái. Thật sự ông rất lo sợ, nó đúng là có ăn chơi lêu lỗng, nhưng hiếp dâm và giết người là điều không thể với nó, ngay cả giết con gà nó còn không dám, huống chi…-Nói đến đây, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông lại co lại, nặn cho những giọt nước mắt chảy xuống. -Ông cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cháu sẽ giúp ông mà! -Thật sao?? Nhưng…Cháu thì làm được gì? Phúc đang định giải thích thì Bảo xông vào:-Trời đất! Đồng chí làm gì ở đây vậy? Sắp tới giờ dự hội nghị rồi mà! Còn không mau vào! Ông lão nhìn qua Bảo thì thấy cậu đeo huy hiệu Đảng, còn gọi Phúc là đồng chí, lão cũng hiểu ra phần nào nên ấp úng:-Cháu là Đảng viên à! Phúc khẽ gật đầu:-Dạ phải, nhưng hôm nay cháu quên mang huy hiệu nên tên cảnh bệ lúc nãy mới không biết ạ! Ông lão nghe vậy liền vui mừng, mắt thoáng sáng bừng lên:-Ôi trời!!! Cảm ơn ông bà, cháu tôi được cứu rồi!
Thoát cái gần đến ngày Hoàng kết thúc ba tháng tân binh. Sau đó, anh sẽ được điều động đến đơn vị mới để hoành thành cái đời lính của mình. -Anh sắp chuyển công tác hả anh Tân? -Ừ! -Qua đơn vị đặc công đúng không? -Ừ! -Em quyết định rồi, em sẽ đi đặc công! -Em điên rồi à! Em biết đặc công nó vất vả thế nào không hả? -Em không điên! Em làm việc gì cũng có mục đích hết! Anh yên tâm đi! Việc anh muốn đăng ký vào đặc công không khó, chỉ cần mẹ anh nhấc máy, chỉ cần dùng tầm ảnh hưởng của Chiêu gia, tất cả sẽ ổn hết, nhưng… -Con điên hả!!!!???? Lúc trước con nói con muốn đi lính, mẹ còn chấp nhận được, lần này là con muốn vào đặc công á!!?? Chỉ mới ba tháng mà con đã đen sạm thế này rồi *chấm nước mắt* Không được! mẹ không đồng ý!-Lần này Chiêu phu nhân có vẻ cứng rắn hơn nga~ Hoàng thì cười mỉm:-Mẹ nghe con hỏi này. Chiêu phu nhân nghe vậy liền bịt tai:-Không nghe gì cả!-Chiêu phu nhân quả là trẻ con nga~ Hoàng thấy vậy liền đưa hai tay tới ôm mẹ mình:-Từ lúc con vào quân ngũ, con thấy mình trưởng thành hơn mẹ à, những ngày đầu, con khóc vì nhớ nhà lắm, nhưng lúc sau, con không khóc khi mẹ lên thăm con nữa! Con không thở mệt nhọc khi con chạy nữa, con không khóc vì chuyện tình cảm nữa, con đen hơn, nhưng con cũng có da thịt hơn. Con khỏe hơn nữa! Chiêu phu nhân quay mặt ra chỗ khác để khóc, thấy vậy anh tiếp tục:-Đây là lần đầu con xa mẹ và mẹ cũng đừng để nó là lần cuối, con muốn thay đổi nữa, vóc dáng hiện giờ của con vẫn chưa là gì cả, mẹ có muốn con trở nên mạnh mẽ hơn, rắn rõi hơn không? Nếu thế mẹ hãy để con đi lính tiếp! Con đau khổ vì cái sự ốm yếu này quá đủ rồi, con không muốn phải khổ đau thêm nữa mẹ à! Chiêu phu nhân nghe đến đây, lòng như vỡ òa, đưa tay vuốt đầu đứa con trai duy nhất của mình:-Nếu con đã muốn, mẹ sẽ không ép con nữa, mẹ sẽ thu xếp cho con. Hoàng nghe thế liền ôm hôn mẹ mình thắm thiết:-Cảm ơn mami, côn thương mami nhất nhất. Chiêu phu nhân đưa tay lên cốc yêu anh:-Thôi đi, đừng có nịn nọt, bố mày mà biết là chết tao. Chuyến thăm kết thúc, Chiêu phu nhân về nhà, Hoàng cũng đi về phòng của anh, trong lòng rối bời những nghĩ suy. -“Muốn biết mình có rung động hay không chi bằng tiếp xúc trực tiếp thử xem!” Hết chương VII
|