Chap 5 : Đan Phong đành đồng ý với Huỳnh Nam chứ cậu biết làm sao,muốn về thì đâu có dễ nhưng để đi dự tiệc mà ăn mặc như cậu có quá lố bịch không,đồng phục nhà hàng.Cậu ngồi 1 lúc bèn hỏi : - Tổng giám đốc Huỳnh Nam,anh không định để tôi mặc như vậy đi dự tiệc của công ty anh đấy chứ ? - Cậu có cần thêm từ Tổng giám đốc vào khi gọi tôi vậy không,thật khó nghe,cứ gọi như bình thường là được.Còn trang phục thì cứ như vậy cũng được,rất đẹp - anh trêu cậu. - Cũng được,dù sao tôi đi cùng anh,mất mặt anh thôi - cậu cũng đáp lại bằng giọng thờ ơ. - Trẻ con,lát tôi đưa cậu đi mua - Huỳnh Nam phì cười với sự thay đổi của cậu,lúc biết anh là Tổng giám đốc Thiên An còn sợ sệt,mà giờ đã như bình thường. - Tôi thắc mắc 1 điều,tại sao anh đối tốt với tôi vậy ? Tôi thấy anh dường như có 2 con người khác nhau - Đan Phong bắt này nói ra thắc mắc lớn nhất của cậu,nó đối với cậu là 1 dấu hỏi lớn. - Cậu thật sự muốn biết ? - giọng Huỳnh Nam trở nên có phần hơi trầm so với 2 phút trước. - Ừ,tôi tất nhiên muốn biết - cậu gật đầu. - Cậu muốn thì tôi sẽ nói cho cậu biết - Huỳnh Nam bắt đầu kể - Trước đây tôi là 1 người lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ,10 năm trước tôi gặp 1 người tên Duy Anh,khi quen với Duy Anh tôi trở nên vui vẻ hơn không lạnh lùng nữa và tôi yêu Duy Anh,tình cảm giữa chúng tôi rất tốt nhưng cuộc đời luôn chớ trêu,bố phát hiện chuyện giữa chúng tôi và ông đã làm đủ mọi cách để tách chúng tôi ra. - Vậy anh là ... ? - lại 1 câu hỏi ngu của Đan Phong. - Tôi thích đàn ông - anh nói xong liền liếc qua nhìn biểu hiện của cậu thấy cậu không có dấu hiệu gì khác thường nên anh kể tiếp - Bố tôi đã dùng mọi cách để tách chúng tôi ra,nhưng không như bố tôi nghĩ,2 người chúng tôi càng kiên quyết ở bên nhau.Tôi đã dọn ra ngoài ở cùng Duy Anh,bố cắt hết mọi khoản tiền nhưng mẹ vẫn lén gửi tiền cho tôi.Duy Anh lớn lên trong cô nhi viện nên cũng chỉ biết sống nhờ vào số tiền của tôi. Huỳnh Nam im lặng 1 lúc rồi lại tiếp tục. - Cuối cùng bố tôi đã ra tay,ông đã đưa em ấy đi đến 1 nơi nào đó rất xa,tôi đã cầu xin bố trả Duy Anh cho tôi,tôi sẽ làm mọi chuyện ông muốn nhưng nhận lại của ông là những đòn roi đau đớn.Ông nói rằng không thể để Duy Anh trở về,em sẽ phá hỏng tương lai của tôi.Suốt những ngày tháng sau đó tôi đã tự dằn vặt bản thân mình không bảo vệ được Duy Anh,từ ngày đó tôi trở về với chính mình 1 con người lạnh lùng. - Vậy khi đó anh bao nhiêu tuổi ? - Đan Phong càng thắc mắc hơn về tuổi của Huỳnh Nam.Quen anh lâu như vậy mà không biết tuổi. - Lúc đó tôi 18 tuổi,em ấy 17,cái tuổi không thể làm gì để chống lại bố tôi cả - anh xoa xoa thái dương. - Vậy 10 năm qua anh luôn lạnh lùng như vậy? - Đúng,và tôi đã quên dần em ấy,trong cuộc sống của tôi em đã mãi mãi không tồn tại. - 10 năm trôi qua không hề có 1 tin tức gì từ anh ấy ? - Không,Duy Anh như tan biến khỏi thế gian này,bố tôi thì nói ông không làm gì Duy Anh cả,chỉ đưa em đến 1 nơi rất xa.5 năm trước,bố tôi mất mọi thứ cũng dường như chìm xuống - Huỳnh Nam trả lời mặt vô cảm. - Vậy anh ... ? - Đan Phong định nói nhưng Huỳnh Nam lại tiếp làm cậu không nói được gì. - Tôi đối tốt với cậu là vì cậu có bề ngoài giống em ấy nhưng tuổi tác và tính cách của 2 người lại khác xa.Nhưng cậu giống em ấy 1 điểm,ở bên cậu tôi không thể lạnh lùng được - không khí xung quanh chùng xuống. - Thì ra là vậy.Hôm đó anh cứu tôi khỏi mấy gã đó cũng vì nguyên nhân này sao? - cậu rốt cuộc cũng được nói 1 câu. - Không,khi tôi nhìn thấy cậu bị 5 tên đó kéo đi thì hình ảnh Duy Anh bị bố tôi bắt đi đã hiện lên,tôi nghĩ chắc em cũng bị đưa đi như vậy nên tôi mới ... - anh nói đến đây thì bị Đan Phong chen ngang. - Vậy nên anh mới cứu tôi,anh thật tốt bụng - cậu cười cười để xóa đi không khí nặng nề nãy giờ trong phòng. - Tốt đẹp gì đâu,thấy vậy nên ngứa mắt thôi - anh phủ nhận - mà cậu cười rất đẹp đấy,nên cười nhiều 1 chút. - Anh quá khen rồi - cậu xua tay không đồng tình - Huỳnh Nam,anh nói chúng ta có thể làm bạn không ? - Làm bạn ? Có thể chứ,vậy cậu trước nay coi tôi là gì ? Cậu không cảm thấy tôi thích con trai là kỳ lạ sao,cậu không kỳ thị ? - Huỳnh Nam vẻ mặt tốt hơn lúc nãy khi Đan Phong hỏi vậy. - Cái gì mà kỳ thị với kỳ quái,tôi đâu phải người cổ hủ như vậy,còn trước giờ tôi coi anh là con muỗi - nói xong cậu vụt chạy. Huỳnh Nam đưa cậu đến trung tâm thương mại để mua 1 bộ quần áo sau đó 2 người cùng đến công ty để bắt đầu buổi tiệc. - Số bánh mà anh đặt dùng để làm gì? - Đan Phong hỏi Huỳnh Nam khi đang trên đường đến Thiên An. - Tôi để làm từ thiện,phát trẻ em ở cho cô nhi viện. - Anh quả là người tốt,bề ngoài luôn lạnh lùng mà có lòng hảo tâm không nhỏ,làm bạn với anh quả thật không tồi - cậu suýt xoa khen anh. - Vậy sao,tôi thấy bình thường mà. Buổi tiệc rồi cũng bắt đầu,đúng như Đan Phong nghĩ,Huỳnh Nam là 1 người rất xuất sắc,anh giỏi trên mọi lĩnh vực.Hết người này đến người khác đến bắt tay anh,cậu thì chỉ biết đứng 1 góc trong lòng không ngừng khen ngợi khả năng của anh. Sau bữa tiệc cậu được Huỳnh Nam đưa về nhà,về đến nhà cậu mệt mỏi nằm xuống giường nhưng chợt nhớ đến bộ quần áo mình đang mặc nên bật dậy,trong lòng quyết tâm sẽ đưa cho anh.Với cậu hôm nay thế là đủ rồi,giờ đến lúc đi ngủ. ~ End Chap 5 ~
|
|
có lên bạn ơi,truyện của bạn hay quá,nhưng tiếc ở chỗ là hơi ngắn ^_^
|