|
|
|
hôm nay là cuối tuần rùi nghen tg
|
Yêu Anh Nha Nhóc?!! Tg: minkakacute *Giới thiệu: -Nó họ Triệu tên Minh, tên cúng cơm là Minh Minh....pla pla... -Hắn thì gọi là Cao Cảnh Tinh, gọi tắt là Cảnh Tinh, tên thân mật là Tiểu Tinh (lưu ý: đừng ai tuỳ tiện gọi ảnh bằng Tiểu Tinh nha! Ảnh nổi cáu đó, tên này chỉ có 1người đc gọi mà không bị ảnh phát cáu thôi àk! Nhớ nha! Nhớ đó àk, đừng tuỳ tiện gọi àk... Nhớ nhá!!!!). Cảnh Tinh thì...(tg/ Ý chết! Ta lỡ gọi rồi...hjhj, ko sao ko sao. Ta gọi đc!keke)...pla pla... (THÔI! Làm piếng giới thiệu wá àk! Giờ thì mình đọc truyện jk ùi piết!) ----- Một chiều cuối tháng 9. Trời đã nhạt nắng. Lúc này bầu trời xanh thẳm được điểm tô những áng mây trắng đang lững lờ bay, bay thật chậm rất thong thả như chẳng gì câu thúc, dường như chúng đang muốn níu kéo giữ lại mùa thu đừng cho đông về lạnh lẽo...Những áng mây bay về phía cuối chân trời, nó tự hỏi: Chân trời ở đâu nhỉ? Và trông như thế nào nhỉ?... Những dấu hỏi hiện ra trong đầu, nó vội lắc đầu xua đi những dấu hỏi ấy và thay vào đấy là những dấu chấm than đầy cảm thán cho một ngày vui vẻ đầy thú vị-ngày nó tuổi 20! Hai mươi tuổi rồi ư? Vậy là nó đã trưởng thành rồi! Nhưng nó cảm thấy chẳng có gì khác biệt cả, tâm hồn nó vẫn ngây thơ lắm đỗi mộng mơ như cái thuở còn là cậu học sinh cấp 3 tinh nghịch...họa chăng là giờ đây nó nhận thức chính chắn hơn một tí nhưng không đáng kể, thân thể nó thì cao thêm một tí nhưng không thể qua ngưỡng 1m70 trong khi đó anh Triệu Khang cao đến 1m93 thế nên trong mắt anh hai và mẹ, nó vẫn là "nhóc Minh Minh vẫn còn bé". Và nó luôn hờn dỗi khi anh Triệu Khang trêu chọc nó như vậy, mỗi lần như thế nó lại làm nũng với mẹ...Hôm nay là sinh nhật nó chắc có lẽ giờ đây mẹ đang ngồi cắm hoa, nó và mẹ điều thích hoa, còn anh Triệu Khang thì lăng xăng nấu nướng còn mình thì chẳng phải làm gì cả...kaka. Khẽ cười một cái, nó vô tư chân nửa đi nửa nhảy miệng huýt sáo một giai điệu quen thuộc: "Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang Một màu nâu nâu, một màu tím tím Màu nâu tím mắt em tôi, ôi đẹp dịu dàng..." Giai điệu ấy cứ vang lên trong hẻm, nó cảm thấy thật yêu đời. Ngẩng đầu nhìn những áng mây bay nó khát khao được bay lên như những áng mây kia mà ngao du khắp nơi. Khoái chí nó nẩy người lên hái mấy chùm hoa tím đang chổ xum xuê, tiện thể nó kéo xuống mấy dây thường xuân lóm chóm nụ hồng hồng, từ trong nhà có tiếng chó sủa theo sau là tiếng la í ới: -Đứa nào...đứa nào hái hoa nhà tao? ''-Giọng quen quen...Chết cha! Tiếng cô Điệu Đàng" nó nghĩ thầm... -Zọt lẹ! -À! Thì ra là bé con...Minh Minh! GRỪ...Sao hái hoa nhà cô HẢ??? -Á...À...hoa đẹp...đẹp á! Thôi, con đi đây! Tạm biệt cô Điệu Đàng....hjhj -Thằng quỷ! Nó chạy tót ra ngoài đầu hẻm mỏi chân quá nó dừng lại hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Cũng vừa lúc đó có một quả bóng lăn lại trúng chân nó. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bọn trẻ ngây thơ toét miệng cười hai tay đưa về phía trước ý muốn xin lại bóng. Nó tinh ranh nheo mắt cong môi cười cùng bọn trẻ sau đó đứng thẳng người xoay chân tâng bóng lên và sút một sút mạnh mẽ. Quả bóng bay vút lên thành đường cong trong tiếng hò reo của bọn trẻ. "BỊCH" "PHỊCH" Hai âm thanh lần lượt vang lên, bọn trẻ tò mò ùa ra xem, nó cũmg mom mem theo sau. -HỪ!...CHẾT TIỆT! Mấy đứa đá quả bóng này PHẢI KHÔNG? Bọn trẻ giật mình nhưng sau đó đồng thanh: -KHÔNG CÓ Ạ!!! -Vậy thì ai đá??? Bọn trẻ vội lùi lại, dạt ra, dĩ nhiên lúc này nó trở thành người đứng truớc, bọn trẻ níu nó xuống thì thầm vào tai nó: -Anh Minh...lấy quả bóng lại cho tụi em đi! Anh đó hung dữ quá hà! Nói xong bọn trẻ cắm đầu bỏ chạy để nó đứng như trời trồng ở đấy. Miệng ú ớ tay chân loạn xạ trong nét mặt xa xầm, ánh mắt nảy lửa của chàng trai đang nằm sóng soãi trên mặt đường.
|