Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
|
(tg/ Thành thật xin lỗi m.n. Trong lời ước của Minh Minh "-Con mẹ và anh Khang..." do tg gõ thiếu chữ ước sau chữ con nên thành ra câu này không rõ ý cho lắm mong các bạn bỏ qua nhá!!! Mình sẽ cố gắng ktra lại trog những lần post tiếp theo.) *tiếp theo* Mẹ nó ôm nó vào lòng giọng nghẹn ngào nói: -Minh Minh! Mẹ xin lỗi con...mẹ không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa thêm một lần nào nữa cả thế nên mẹ không thể biến một phần ước mơ của con thành hiện thực được. Triệu Khang cũng an ủi nó: -Mẹ nói đúng, em đừng ép buột mẹ nữa Minh Minh à! Trong lòng nó cảm thấy thật hụt hẫng, ngay cả anh Triệu Khang cũng đứng về phía mẹ. Nó ấm ức trong lòng cũng đã rất lâu không một lần sinh nhật nào mà nó không ước muốn được mẹ nó nói về ba nó, nó biết anh Triệu Khang cũng biết về ba nhưng chẳng ai nói cho nó nghe cả. Tại sao vậy chứ? Mẹ và anh điều rất thương nó nhưng tại sao không cho nó biết. Tại sao phải che dấu sự thật về ba, nó khóc nấc thành tiếng, vùng ra khỏi mẹ nó: -Hức...mẹ không thương con tại sao mẹ không nói cho con biết về ba...huhu... -Minh Minh à... -Không không...con không muốn nghe mẹ giải thích nữa, con chỉ muốn biết ba thôi hà...huhu... -Minh Minh ơi là Minh Minh! Em phải hiểu cho mẹ chứ, em đừng làm khó mẹ nữa. Nghe lời anh, đừng hỏi về ba nữa nhe em. Triệu Khang kéo nó vào lòng nhưng nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh. -Anh đừng nói nữa, ngay cả anh cũng biết. Tại sao anh cũng giấu em. Em không chơi với anh nữa, em ghét anh.huhu... Nó uất ức chạy lên phòng đóng cửa lại ngồi co ro vào góc tường mặc cho mẹ và anh Triệu Khang gọi nó bên ngoài. -Thôi, mẹ đừng gọi em nó nữa! Ngày mai nó sẽ vui vẻ trở lại ngay thôi. -Hmm... Mẹ nó thở dài lẳng lặng đi xuống lầu. Trong lòng bà cũng đau nhói khôn nguôi: "Minh Minh à! Một ngày nào đó con sẽ hiểu cho mẹ..."
|
|
*Tại biệt thự Cao gia* -Bà gọi Tiểu Tinh lên phòng, tôi có chút chuyện nói với nó. Cao Cảnh Hùng-Chủ tịch HĐQT tập đoàn SKY -Ừ! Mà sáng giờ tôi không thấy mặt Tiểu Tinh đâu cả...không biết nó đi đâu nữa, hơn 6h tối rồi không về dùng cơm nữa... Diệp Thanh-Vợ Cảnh Hùng. -Bà mau gọi nó coi...hùm...đúng là vợ con mà! -Gì? Gì? Ông ông...dám nói tôi hả...này ông đứng lại cho tôi... "cạch" -Thưa mẹ! -Con đi đâu giờ mới về, mới sáng sớm là đã không thấy mặt. Thôi, con lên phòng gặp ba đi ba đang chờ con trên phòng đó. -Có chuyện gì không mẹ? -Không biết! Đúng là chồng với con...haizz Nói xong bà Diệp Thanh bỏ đi một mạch. "cốc cốc" -Vào đi! -Có chuyện gì ba cứ nói. -Ba cũng không vòng do, hôm nay ba gọi con muốn nói cho con biết kể từ ngày mai con sẽ giữ chức Tổng giám đốc cty, còn ba với mẹ sẽ nằm trong ban quản trị cty. -Nhưng... -Ba đã quyết định thì không thay đổi. Ba tin con đủ khả năng đảm nhận chức vụ này, con cũng không còn nhỏ nữa... -Nếu ba đã quyết con không ý kiến. Xong rồi con về phòng đây. Cảnh Tinh vừa bước ra thì Cảnh Hùng gọi lại: -KHOAN ĐÃ! -Còn gì nữa ba nói đi? -Con liệu giải quyết chuỗi quán bar cùng Casino bên Ma Cao cho đàng hoàng đó...ba không muốn rắc rối đến cty khi con lên lãnh đạo, nếu không...ba tin ba đủ sức để.cho.chúng.ngưng.hoạt.động.ngay.lập.tức ...Con hiểu ý ba chứ? Cảnh Tinh sa sầm mặt mài như kẻ bị thiếu máu. Dĩ nhiên là thế! Một khi những nguồn lợi huyết mạch bị phát hiện thì sao không nao núng cho được. -Vâng...con hiểu! Cảnh Tinh cúi đầu ậm ừ. -Còn nữa...con đã lớn...cũng sớm lập gia đình đi là vừa, ba mẹ tuổi cũng cao muốn có cháu để bồng rồi! -Chuyện cty con nghe theo ý của ba, còn chuyện lập gia đình xin ba tôn trọng ý kiến của con. Cảnh Tinh tâm trạng không được tốt liền bỏ ra ngoài, chút hết cơn tức vào cánh cửa không thương tiếc "RẦM". -Đúng là vợ với con...haizz! Ngay sau khi trở về phòng, Cảnh Tinh không thể kìm được cơn tức giận nữa, mọi thứ xung quanh anh điều tan tành vỡ nát.
|
Ax...ax...m.n thong cam, mjh post bang đt toj da chj co 5000 kj tu thuj ha.
|