Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
-Thật ra thì...thì...tôi...tôi... -TÔI, TÔI CÁI GÌ? Còn không mau đỡ tôi đứng dậy! Nó giật mình tiến lại chỗ chàng trai ấy. Vụng về kéo anh ta ngồi dậy. -Hị...phù...phù...Sao anh nặng quá dậy? Tôi kéo không nổi, anh tự mà ngồi dậy đi! -Cậu nói nghe hay quá nhỉ? Chính cậu làm tôi ra nông nỗi này mà bây giờ còn dám nói với tôi cái giọng đó nữa hả? -Chứ tôi kéo anh không nổi, anh tự mà ngồi dậy đi. Tôi về đây! Nói xong nó định quay đi nhưng bất ngờ anh ta gạt chân nó khiến nó té ụp mặt xuống đường. Hắn ta ngồi dậy mặt kênh kiệu nói: -Thế nào? Thấy có đau lắm không? Đáng đời...HAHA. Nó ê cả người, hậm hực nhìn hắn ta ung dung bước đi. Nhìn thấy quả bóng còn nằm dưới đường nó nảy ra một ý nghĩ trả thù, nhếch môi cười, nó nhẹ nhàng ngồi dậy nhặt quả bóng. -Này! Khi hắn ta vừa quay lưng lại thì nó nhanh tay ném thẳng vào mặt hắn ta rồi chạy tít vào trong hẻm mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra.
|
|
Sau khi phục thù xong nó hí hửng chạy nhanh về nhà. Vừa về đến cổng nó "thắng" một cái két khi va phải một hộ pháp cao lớn với nét mặt hừng hực sắp nảy lửa thêu rụi mọi thứ xung quanh. -Anh Khang!... -Đi đâu giờ mới về? Giọng nói lạnh như băng. Nó mím chặt môi cúi xuống không dám đối mặt với người đối diện, ậm ừ nói: -Em...em...ra ngoài đầu hẻm chơi. -Em có biết mẹ và anh lo cho em lắm không, ra ngoài không nói với ai một tiếng. Em có biết mẹ và anh đợi em rất lâu không. -Dạ, em biết...em hứa sẽ không như vậy nũa. -NGẨNG ĐẦU LÊN! Anh nó quát. -Dạ... Nó run người từ từ ngẩng đầu lên. -Nói anh biết tại sao mặt em lại như vậy...còn quần áo thì bẩn hết cả rồi? Nhìn em như một đứa trẻ con. Nó tiến lại ôm lấy tay anh Triệu Khang bắt đầu làm nũng hòng để không bị mắng nữa. -Anh Khang, thì em là trẻ con chứ bộ, trẻ con của mẹ và anh nè. Nó lắc lắc cánh tay to như cột nhà của anh Triệu Khang. Triệu Khang vội gõ lên đầu nó cái cốc gõ đau. -HỪ! Nói đi, sao mặt em bị trầy vậy ửng đỏ lên rồi nè. Triệu Khang đưa tay xoa xoa mặt của nó. -Em bị một tên hung thần xui xẻo gạt chân làm em té ụp xuống đường. -Lại gây chuyện à? Không thôi sao nó gạt chân em. -Em chỉ lỡ chân sút quả bóng trúng hắn thui hà... -Hum...mau vào nhà đi mẹ đang chờ em thổi nến bánh kem đấy! -A a a...thổi nến thôi! Nghe giọng hớn hởn cùng hành động con nít của đứa em trai Triệu Khang khẽ lắc đầu than vãn: "Em trai ơi em trai, khi nào em mới lớn đây, anh và mẹ không thể lo lắng cho em mãi được đâu! Anh còn lấy vợ nữa chứ nhỉ!!" -Minh Minh, con giờ mới về đó hở? Con làm anh Triệu Khang đứng đợi con rất lâu đấy. Nó chạy nhanh đến ôm người mẹ của mình. -Hìhì... -Thôi, con mau gọi anh vào đi. Nó ló đầu qua cửa sổ kêu í ới: -Anh Triệu Khang! Mau vào thổi nến với em, mẹ đang chờ! -Chờ anh tí. Triệu Khang cùng mẹ hô to: -HAPPY BIRTHDAY bé con! -HIHIHI! Cảm ơn anh Khang và mẹ. -Bé con mau thổi nến và ước một điều ước đi nào! -Anh con nói đúng! Mau thổi nến và ước đi Minh Minh. Nó chu mỏ thổi mấy cái phù phù mới tắt hết nến sau đó chắp tay trước mặt nhắm mắt lại ước: -Con mẹ và anh Khang luôn hạnh phúc và vui vẻ ở mãi bên con và mẹ hãy cho con biết ba con là ai và ở đâu. Nó vừa mắt ra thì thấy nét mặt đượm buồn của mẹ nó.
|
|
|