Chương 3. Rung động (phần 2) Biệt thự nhà Phantom_6h30p sáng. Cự Giải chớp chớp mi mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng, ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mái tóc đỏ hoe của mình. Sau khi tỉnh táo, cậu giật mình nhìn xung quanh, nhận ra mình không đang nằm trong căn phòng kí túc xá, mà đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, đẹp đẽ, trong một căn phòng rộng với cấu trúc Châu Âu hết sức đẹp mắt. Đang choáng với quang cảnh căn phòng thì cánh cửa bỗng bật mở, một chàng trai tóc nâu hồng đi vào trong, đôi mắt sắc bén thấy Cự Giải đã thức dậy rồi, môi nở nụ cười nhẹ, nói: -Cậu tỉnh rồi à Cự Giải? Chắc cậu biết, mình là Thiên Bình, bạn cùng lớp với cậu. -Tớ đang ở đâu đây? –Cự Giải hỏi Thiên Bình. -Nhà tớ. –Thiên Bình đáp hai chữ gọn lỏn, quay lưng hướng về phía tủ áo quần ở góc cuối phòng, lấy một bộ đồng phục trường, thảy về phía Cự Giải. –Cậu mặc vào đi. -Tại sao tớ lại ở đây? –Cự Giải nhận bộ đồng phục từ Thiên Bình. -Tớ sẽ giải thích ngắn gọn thôi, cậu cố tiếp thu nhé. Cậu vốn là con của Vincent Phantom, mẹ cậu là Angelina Phantom. Từ nhỏ, bố cậu-Vincent đã bỏ cậu, nên giờ ông ấy tìm ra cậu và muốn nhận cậu làm con. Đồng thời, Vincent cũng là bố của tớ. –Thiên Bình khẽ chớp mắt, giải thích cho Cự Giải hiểu. -Ra vậy, tớ hiểu rồi. –Đối với chuyện này, Cự Giải tiếp thu khá nhanh, đầu cậu khẽ cúi gằm xuống, khiến Thiên Bình không khỏi có tia đau xót xuất hiện trong tim. -Ừ, cậu hiểu là tốt. Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dưới ăn sáng nhé, bố đang chờ cậu. –Thiên Bình gật đầu, định bước ra khỏi phòng thì bàn tay Cự Giải níu áo Thiên Bình lại. -Làm ơn, chờ tớ. Tớ chưa làm quen với chỗ này, tớ thật sự có cảm giác lạ lẫm khi ở đây. –Ánh mắt Cự Giải tha thiết, nhìn Thiên Bình, thành công đánh bại tâm tình của Thiên Bình. -Được rồi, tớ ngồi đây chờ vậy, cậu nhanh lên nhé. –Thiên Bình dịu dàng nói, đôi môi khẽ cười, tay xoa xoa mái tóc đỏ của Cự Giải. -Ừ....Cảm ơn cậu. –Cự Giải cầm lấy bộ quần áo, đi vào phòng tắm. Cậu cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đầu không hề suy nghĩ gì về chuyện động trời lúc nãy. Thoáng cái, cậu-một đứa bé mồ côi bị xã hội ruồng rẫy, có một người cực giàu có nhận làm con, điều đó làm cậu không có gì vui vẻ, cũng không có gì khó hiểu. Cậu có cảm giác, chỉ cần mình tin tưởng vào Thiên Bình, thì mình sẽ không có gì phải hối hận. Cậu nhìn vào gương trong phòng tắm, tưởng như có thể nhìn thấy đôi mắt vàng sẫm với ánh mắt sắc bén nhưng có chút gì đó dịu dàng nhìn cậu, nụ cười anh như có thể xoa dịu cậu mấy phần. “Mình lạ thật” Cự Giải thầm nhủ. Thiên Bình ngồi ngoài này, nhớ lại ánh mắt của Cự Giải, lòng cảm thấy có chút tò mò. Trong đôi mắt ấy không hề có chút gì gọi là lạ lẫm, là sợ hãi như anh tưởng. Nét kiên cường, bất khuất, cộng với nét yếu đuối trong đôi mắt đẹp đẽ của Cự Giải khiến Thiên Bình có cảm giác muốn bảo vệ cậu, có cảm tưởng như cậu là một chiếc lá mạnh mẽ bám vào cành cây, nhưng nếu gió quá lớn, cậu sẽ bị thổi bay đi. “Não mình bị ngu à, không có con gái theo đuổi nên thiếu sắc bén chăng?” Thiên Bình đảo mắt. ________________________________________________________________________________ Ở nhà dưới, Vincent đã ngồi sẵn trên bàn chờ đợi Thiên Bình và Cự Giải. Vẻ bề ngoài của ông khiến nhiều người ghê tởm, tỏ rõ vẻ háo sắc. Nhưng bên trong, lại là người có thủ đoạn tàn độc, thế giới ngầm có nhiều người vì khinh thường vẻ ngoài của ông ta mà xem thường, kết quả là họ đều phải quỳ gối dưới ông ta vì nhiều lí do khác nhau. Từ đó, không ai dám xem thường và thách thức ông ta nữa, ai cũng có một thái độ kiêng dè, nể phục người đàn ông từ một tay mơ bước vào thế giới ngầm, mà đã xây dựng được một thế lực lớn, đến ông hoàng thế giới ngầm cũng phải kiêng nể ông ta mấy phần, đủ hiểu, tài năng thật của ông ta. Có lẽ yếu điểm lớn nhất của ông ta là: Háo sắc. Thấy Cự Giải đã xuống đến nơi, con mắt bé ti hí của ông ta mở to, nhìn chằm chằm vào cậu bé đang e dè nép sau lưng Thiên Bình mà đi. Thật sự là một tiểu mĩ nam nha. Mái tóc đỏ, đôi mắt hồng đỏ lấp lánh nước mắt, cánh môi mỏng mím chặt lại, làn da trắng nõn bị che bởi lớp áo đồng phục đen. Bàn tay run run níu chặt lấy áo Thiên Bình, e dè liếc nhìn ông một cách thăm dò. -Chào con, Taurus, tới đây nào, để ta được chạm vào con. –Vincent đưa bàn tay hướng về phía Cự Giải, hài lòng nhìn cậu bé ngoan ngoãn đặt bàn tay trắng nõn vào bàn tay mình. -Ông là bố của con? –Cự Giải hỏi, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt như có mị lực quyến rũ khiếp người. -Ừ, ta là bố của con, con trai. –Bàn tay Vincent xoa nắn hai bàn tay trắng nõn của Cự Giải, rồi chuyển sang sờ sờ mặt cậu, lượt nhẹ lên hàng cúc áo của cậu, như muốn giật tung nó ra ngay lập tức. Rất nhanh, Cự Giải nhận ra, người đàn ông này không hiền lành, tốt bụng như cậu tưởng, nhìn thể nào cũng phát hiện ông ta đang có ý định cưỡng hiếp Cự Giải. Cậu như muốn giật ra ngay khỏi bàn tay ghê tởm đang xoa nắn khắp người mình, nhưng dường như có áp lực nào từ người này khiến cơ thể cậu không động đậy nổi, cậu chỉ có thể đưa đôi mắt nhìn về phía người đang đứng gần đó, có vẻ cầu cứu. Có lẽ, trong căn nhà này, cậu chỉ có thể dựa vào Thiên Bình. Ngay khi tay của Vincent đang định giật cúc áo trên cùng của cậu, Thiên Bình vội vã xen vào. Anh thừa biết sự háo sắc của người đàn ông này, có lẽ ông lấy mẹ anh chỉ để làm bình phong, che dấu cho hành vi chung đụng dơ bẩn của ông ta với những tình nhân của ổng. Mẹ anh tuy biết nhưng cũng làm ngơ, yên ổn sống, ngày ngày chôn người ở cửa hàng thiết kế quần áo, thỉnh thoảng chỉ về thăm anh, làm bữa sáng cho anh rồi ngay lập tức rời đi. Sống với tình cảnh như thế, ngay từ đầu anh đã tạo cho mình sự phòng thủ tuyệt đối với ổng, khiến ổng tuy không ưa nhưng cũng phải chấp nhận sống cùng anh dưới một mái nhà. -Xin bố hãy tự trọng, em Cự Giải mới về nhà, còn nhiều thời gian để bố tiếp xúc, giờ em ấy cần ăn sáng và đi học. –Thiên Bình kéo Cự Giải về phía mình, ôm, để cậu quay mặt vào bờ vai mình, rồi Thiên Bình nhanh chóng dẫn Cự Giải ăn sáng nhanh lẹ rồi phóng vụt ra khỏi nhà. Vừa ra tới cổng chính, bước chân Cự Giải bỗng dừng lại, Thiên Bình khó hiểu quay đầu nhìn cậu bé đang cúi gằm mặt dưới mái tóc. “Chẳng lẽ thuốc mê Bảo Bình đưa có tác dụng phụ, sao thấy cậu ta có vẻ khang khác, biểu hiện tình cảm và sự yếu đuối rất rõ ràng.” Thiên Bình thầm nghĩ, nuốt nước bọt cái ực. -Cảm ơn cậu, cậu là người đầu tiên cứu tớ sau ngần ấy năm. Ở nơi ở cũ của tớ, tớ thường phải gồng mình lên để sống, để tồn tại, tự bênh vực mình, chả ai nói giúp, hay giúp đỡ tớ dù chỉ một chút. Cảm ơn cậu, Thiên Bình. –Cự Giải tiến tới, bỗng dưng ôm lấy lưng Thiên Bình, tựa cằm vào tấm lưng rộng rãi, vững chắc của anh, để cảm giác trong lòng được bộc lộ. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao sáng nay mình lại yếu đuối và dựa dẫm như vậy. ( do tk Bảo Bình đấy :v) Sự yếu đuối của Cự Giải đánh tan hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của Thiên Bình. Anh quay người ôm chầm lấy cậu, bàn tay khẽ vuốt ve những lọn tóc đỏ. “Tớ sẽ bảo vệ cậu”. Không ai trong hai người hay biết, lúc đó, mẹ Thiên Bình vừa về đến nơi, chứng kiến cảnh tượng đó, nụ cười trên môi bà như mở rộng ra thêm, đồng thời, từ trong phòng một của tòa biệt thự, Vincent Phantom nhìn ra, bàn tay nắm chặt song sắt của khung cửa sổ, đôi mắt hẹp nhíu lại thành một đường thẳng ngắn. Hai người ôm nhau một lúc, mới bắt đầu đi đến trường, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, những rung động đầu đời bắt đầu nhen nhóm trong tim. ________________________________________________________________________________ Trường Gordon_lớp 10Z_6h sáng Hôm nay, Xử Nữ đến lớp sớm hơn thường ngày. Ngày hôm qua, vì xử lí công việc hơi nhiều nên cậu không ngủ được, nên sáng nay, quyết định đến lớp sớm hơn mọi ngày một chút. Cả lớp học vắng lặng, im ắng như tờ, khiến Xử Nữ bỗng chốc chột dạ không rõ lí do. Cậu quay người, quyết định sẽ không vào lớp mà sẽ tranh thủ thăm vườn trường một chút, dù gì, cậu cũng là một người yêu thiên nhiên. Trường Gordon tuy nhỏ, nhưng đổi lại, vườn trường cũng có rất nhiều nét đẹp mà các học viện lớn không có. Ở đây, cây cối xanh tốt quanh năm (OMG O_O), phát triển tuy rậm rạp nhưng tạo cảm giác hoang sơ, đặc biệt là còn có một cánh rừng nhỏ rất dày đặc, phục vụ cho nghi lễ thám hiểm của các học sinh vào đầu năm học mới. Những cái cây cổ thụ, có mặt từ khi xuất hiện trường luôn là dấu ấn cho các học sinh biết, trường học này đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử. Xử Nữ cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng dưới một tán cây cổ thụ, bàn tay trắng nõn vươn ra, chạm vào thân cây, cảm nhận chút gì đó về quá khứ. -Hey.........Cậu đến lớp sớm vậy à, Xử Nữ? –Một tiếng nói vang lên từ sau lưng cậu, nhưng cậu không cần xoay mặt lại mà vẫn biết, người đang đi tới là ai. -Chẳng phải cậu cũng đến sớm sao, Bảo Bình. –Xử Nữ vẫn đứng nguyên tại vị trí, bàn tay vẫn khẽ vuốt ve những mắt sần sùi trên thân cây, hoàn toàn không chú ý lắm đến người phía sau. -Haizzz.........Cậu biết đó, hôm qua tớ mải thí nghiệm quá, ngủ gục trên đống thuốc từ bao giờ. Sáng nay, một con chuột tớ bắt làm thí nghiệm thoát khỏi lồng, chạy ngang qua bàn làm thuốc gây cháy trong bình gần đó đổ ra cái khăn kế bình thuốc đó. Tớ tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi khét, khi ngọn lửa lan dần đến bộ áo quần tớ để ở cái bàn nhỏ phía dưới bình thuốc và cái khăn. –Bảo Bình kể lể, hồi tưởng lại sự việc sáng nay, đau lòng khôn xiết. -Đồ ngốc, Bảo Bình. –Xử Nữ nghe Bảo Bình kể, cậu khẽ cười, quay ra đối mặt với Bảo Bình, châm chọc. –May mắn là ngọn lửa không làm cháy tóc cậu, không thì cậu sẽ không đến trường được rồi. -Nên nhớ là tớ luôn đội cái gì vào đầu, Xử Nữ. –Bảo Bình cào loạn mái tóc, đôi mắt nâu ánh lên vẻ bối rối, anh thường có thói quen đội một cái mũ đặc chế ở nhà. Xử Nữ định nói thêm câu châm chọc nào nữa, thì một tiếng gì đó vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Xử Nữ. “Chiêm chiếp” Giọng kêu bé nhỏ, tội nghiệp xuất phát từ trên đầu Bảo Bình. Xử Nữ giật mình nhìn lên, ngay lập tức, thẫn thờ ngắm nhìn bé chim non xinh đẹp lông màu vàng óng, mắt to tròn đang nhìn mình, vẫy vẫy cái cánh, kêu một cách tội nghiệp. Bình sinh cậu đã có một điểm yếu chết người: những con thú dễ thương. Cho nên, lần này không ngoại lệ, Xử Nữ ngay lập tức đá bay chuyện của Bảo Bình ra khỏi dòng suy nghĩ, tay cẩn thận ấp chú chim non trên đầu Bảo Bình, mặc kệ ánh nhìn lạ lẫm của anh nhìn cậu. -Ôi ôi, chim non bé nhỏ, cưng bị rơi khỏi tổ phải không. Ôi ôi, dễ thương quá cơ, anh sẽ đem cưng về nhé. –Xử Nữ chu chu môi, vẻ lạnh lùng ngay lập tức xa rời chủ nhân của nó, đôi mắt Xử Nữ long lanh dễ thương, má ửng hồng vui vẻ, môi cười ngọt ngào, giọng nói như dỗ dành em bé, khiến ai kia thẫn thờ mất mấy phút. -Chà, chỉ là con chim non thôi mà, cậu hà tất phải vui như thế. –Bảo Bình tùy tiện nói một câu, cố gắng thoát khỏi ý nghĩ Xử Nữ thật dễ thương. -Cái gì chứ? Cậu đâu thể hiểu được hết vẻ đẹp của con chim non này đâu. –Xử Nữ chu môi hờn dỗi với Bảo Bình mà không hề ý thức được rằng, hành động của cậu đang hút hồn đối phương. -Chà, nếu cậu đã thích như vậy, nhà tớ có nuôi một bé cún dễ thương lắm, chiều nay học xong, qua xem luôn không? –Bảo Bình thở dài, gần như đầu hàng trước tính mê vật dễ thương của Xữ Nữ. -Á à...........Làm bạn lâu năm mà không cho tớ biết nha, xấu tính =3=. –Xử Nữ vươn một bàn tay nhéo má Bảo Bình, môi hồng lại chu lên. -Cậu mà chu môi nữa, tớ hôn cậu đó. –Bảo Bình nửa đùa nửa thật, bàn tay nhanh chóng vươn ra, cầm lấy bàn tay Xử Nữ vừa định rời khuôn mặt mình. -Nè nè, tui là con trai á nha, biến thái thế. –Xử Nữ thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng phủ nhận Bảo Bình đang nói thật. -Thật mà. –Bảo Bình nói lí nhí như muỗi, quay mặt đi chỗ khác, may mắn cho cậu là tiếng chuông vào học đã reo lên, cứu Bảo Bình khỏi màn ngượng ngùng trước “người đẹp”. -Ta vào học thôi. –Xử Nữ lúc này đã nhẹ nhàng đặt con chim non vào lại cái tổ, lòng thầm vui vì cái cây không quá cao, nên cậu có thể trèo lên được. Chuôi tóc trắng khẽ bay bay trong gió, cậu cùng Bảo Bình đi vào, dường như sự thắc mắc về biểu hiện của thằng bạn thủa nhỏ không làm cậu bận tâm nhiều lắm. ________________________________________________________________________________ Ma Kết bước vào lớp, nếu là thường ngày, có lẽ anh sẽ lẳng lặng tiến về chỗ như một bóng ma, nhưng hôm nay có lẽ đặc biệt hơn, anh trố mắt nhìn cả lớp, khuôn mặt viết rõ ba chữ Không-tin-nổi. Cái gì? Thằng Thiên Yết vốn không có hứng thú với tình cảm nay đang nói chuyện và cười rất vui với Kim Ngưu-thằng nhóc không có gì nổi bật hết kia ư, mà nhóc kia cũng cười lại, mặt còn đỏ đỏ lên nữa chứ. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay là thằng đó tự động dâng mình nên kẻ như Thiên Yết không kìm chế nổi, hay là lâu quá không có ai yêu, thấy nhiều người có đôi có cặp nên chủ động quyến rũ, rủ rê thằng nhóc? “Nhưng mà em trai à, sao mắt nhìn người của mày kém thế, chọn ai không chọn lại chọn thằng hoàng tử ếch đấy?” (anh Ma Kết, xin anh thận trọng suy nghĩ của mình =.=’’) Với cả, thằng Song Ngư và thằng Sư Tử nữa. Thế méo nào là tụi nó mới quen nhau được hai ngày tính cả ngày hôm nay, mà ngay buổi đầu tuy ngồi khác bàn nhưng đã tỏ vẻ ghét nhau ra mặt, chửi nhau mấy lần khiến thầy giáo dạy Toán thẳng thừng tống cổ hai thằng ra đứng ở ngoài, bắt chép phạt 20 dòng chữ “Tôi sẽ không quấy rối trong giờ Toán”, hôm nay quay ra bày đặt thân thân thiết thiết. Song Ngư “phởn” ra mặt, liên tục động chạm vào người Sư Tử. Sư Tử mặt đỏ như mặt trời, cứ né né, thỉnh thoảng quay qua định đấm thẳng vào mặt Song Ngư, nhưng tên mặt dày kia không chịu buông tha, mặt càng “phởn” gấp đôi. Ma Kết lại càng kích động hơn khi nhìn Thiên Bình và Cự Giải, hôm qua cũng không tương tác gì nhiều, sáng hôm nay ngồi nói chuyện, cười cười, thỉnh thoảng Thiên Bình còn chủ động chạm vào tay Cự Giải mấy lần, khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu ta cứ ửng đỏ ửng đỏ. Anh càng điên hơn khi chợt nhớ ra, Thiên Bình vốn có hứng thú với con gái, sao đằng này............lại lại, cùng với một đứa con trai “thân mật”. Gì chứ? Đừng nói rằng vì quá buồn chán không có ai theo đuổi, lại thích tình yêu quá mức, nên tìm đối tượng thay thế, trực tiếp công kích chăng. Trời ơi là trời, sao hai đứa mình rất thân lại như hai thằng thần kinh thế này, có nên sau giờ học kéo bọn chúng đi kiểm tra não bộ coi có vấn đề gì không. Đã thế, não anh Ma Kết lại nhận được kích động lớn hơn khi Xử Nữ và Bảo Bình bước vào. Bảo Bình thường ngày đáng nhẽ phải ôm vai, bá cổ anh cười cười nói vài cậu nhưng hôm nay lại lẳng lặng đi lướt qua anh, coi anh như không khí sáng sớm, đã thế, đôi mắt nâu của cậu ta lại nhìn chằm chằm vào dáng lưng Xử Nữ. Anh có thể thấy có sự hỗn loạn và.........oh my got.........dịu dàng trong đó. Não anh thật sự muốn nổ tung mà. “Trời ơi là trời, cho con biết, mấy đứa bạn của con ăn phải, uống phải cái gì mà đều thành mấy kẻ điên hết thế này???” Ma Kết thầm hét vang trong lòng, đôi mắt đã xuất hiện sự hỗn loạn, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng, đứng nguyên tại cửa lớp. Mấy đứa ngồi trong đó cũng chẳng thèm nói gì anh một câu, không tính hai đứa lạ hoắc lạ huơ đang ngồi chém gió với nhau. -Ê......Sao không vào chỗ ngồi, đứng thần mặt ra đây chi thế, cô giáo gần vào rồi đó. –Song Tử bước đến sau lưng Ma Kết, thấy mắt cậu ta có vẻ sốc nặng nhưng mặt vẫn lạnh băng, cậu không hề khoan nhượng, vỗ thật mạnh lên vai Ma Kết. Nhưng đổi lại, tay cậu thì đau, còn tên kia có vẻ không ảnh hưởng mấy, chỉ liếc cậu, rồi tiến vào chỗ ngồi. Cô Khánh Ngọc bước vào lớp, hài lòng nhìn cả lớp đã bắt đầu có vài tiếng rì rầm trò chuyện, không còn vắng lặng, cực nghiêm túc như ngày đầu nữa, cô thở nhẹ ra, nói: -Các em, cô tin chắc rằng mỗi em đều đã làm quen với người bạn cùng phòng với mình, phải không? Tối ngày kia, trường chúng ta như hằng năm tổ chức cuộc thám hiểm rừng rậm như mọi năm. Trong rừng có nhiều chướng ngại, cô không thể tiết lộ nhưng yên tâm là chúng rất dễ dàng, chỉ có chướng ngại cuối cùng là hơi khó, các năm vừa qua chưa có đôi học sinh nào có thể chiến thắng. Cô mong các em cũng cùng cố gắng với nhau. Tối hôm qua và tối nay, học sinh khối 12 và 11 đã và sẽ tham gia, tối ngày mai là ngày các thầy cô tham gia với nhau, tối ngày kia sẽ đến lượt các em. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Ngay lập tức, một cánh tay lại giơ lên, vẫn là Kim Ngưu, cậu bé đứng dậy, mặt đỏ hết cả lên, rụt rè hỏi: -Thưa.......thưa cô, có chướng ngại gì............liên quan đến............ma và nước không ạ? Các chòm sao nhìn cậu với vẻ mặt Không tin nổi (đương nhiên là trừ Thiên Yết, anh ta trò chuyện với Kim Ngưu, hẵng biết cậu sợ nước và ma, nên không ngạc nhiên mấy) rồi quay đi bụm miệng cười thầm, khiến Kim Ngưu đã ngượng, lại càng ngượng hơn. Da cậu màu nâu sậm, có thể thấy rõ ràng cả vết hồng nhanh chóng lan nhanh ra cả khuôn mặt. Thiên Yết trừng mắt một cái, tiếng cười khúc khích bỗng im re. Tất nhiên, chả có ai có thể chống cự lại con mắt đỏ đầy ma lực của anh, chỉ một tia nhìn lạnh lẽo, mọi người đều không ai dám cười nữa, có người còn run lập cập nữa kia là. -Em nữa......em cũng hỏi giống bạn Kim Ngưu. –Cự Giải giơ tay, mặt cũng đỏ không kém Kim Ngưu nhà ta là bao, khiến Thiên Bình nghĩ lại thấy thương xót, hòa nhập cùng hội trừng mắt với Thiên Yết, khuôn mặt hiện lên dòng chữ “Đứa nào dám cười, chết với anh.” -À. –Khánh Ngọc vốn rất buồn cười nhưng chỉ dám cười thầm khi thấy ánh mắt lạnh băng của đứa học sinh ngồi bàn đầu nhìn thẳng vào mình, khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. –Cô cũng không biết nữa, nhưng các em yên tâm, có bạn cùng phòng mà, hơn nữa, thầy cô sẽ đảm bảo sự an toàn cho các em đến mức tối đa, nên hai em không cần lo lắng. Với cả, chúng ta đang ở trong rừng, không có nước đâu các em. -À vâng, chúng em hiểu rồi. –Cả Kim Ngưu cùng Cự Giải ngồi xuống, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không dám nhìn lên, làm con tim của hai người nào đó khẽ dao động. “Thật đáng yêu”
|
Chương 4. Rung động (phần cuối) (Vậy là cuối cùng tất cả các cặp đôi của chúng ta đã lên sàn và có rung động với nhau rồi, há há, ta vui quá đi. Mặc dù diễn biến tình cảm nhanh nhưng các readers yên tâm, sẽ vẫn có cái mà đọc, hơn nữa, mới chỉ là rung động thôi ạ, tựa như việc chinh phục, sở hữu và bảo vệ vậy.) Song Tử khi vốn khi nghe thấy câu hỏi của Kim Ngưu, người cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Nước thì cậu không sợ nhưng, ma thì..............cậu không chắc nữa. Cậu vốn cho rằng nó chỉ là thứ phù du nên cố gắng bác bỏ nó đi, nhưng càng bác bỏ, cậu càng nghĩ về nó, mà càng nghĩ, lại càng sợ. Nhưng, cậu không có can đảm nói ra, chỉ mong lần này Ma Kết sẽ giúp đỡ cậu, tuy hắn lạnh lùng như thế, nhưng có lẽ sẽ không thấy chết mà không cứu đúng không. Cố ổn định tinh thần, Song Tử cố nói với chính mình “Có Ma Kết rồi, có Ma Kết rồi. Mày không cần phải sợ, Song Tử”, nhưng cậu không hề ý thức được rằng, bàn tay cậu tự lúc nào đã nắm chặt bàn tay Ma Kết đang đặt dưới bàn, khiến kẻ nào kia định giật ra nhưng thấy sự sợ hãi trên mặt cậu lại thôi. “Có lẽ, mày cũng điên như em trai mày rồi, Ma Kết à” –Ma Kết tự nói với chính mình, lặng lẽ thở ra, bàn tay trong vô thức đan chặt vào bàn tay Song Tử. Buổi học mới lại bắt đầu, lớp 10Z như có luồng gió mới thổi vào, không khí im lặng ngày đầu tiên đến lớp biến mất tuy chưa hoàn toàn nhưng cũng đã làm mất đi vẻ u ám hôm nào. Những tiếng trao đổi, nói chuyện thầm thì. Những nụ cười, cái liếc mắt vụng trộm khiến các giáo viên tuy hơi khó chịu, nhưng họ có vẻ thích một lớp học sôi động hơn là cái lớp tẻ nhạt, vắng lặng hôm qua. ________________________________________________________________________________ Kí túc xá trường Gordon_22h30 phút tối_phòng B5. Song Tử ôm gối, ngồi bó tay bó chân trên giường, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cái cửa ra vào trước mặt, như đang chờ đợi ai đó. Ngày hôm qua, Ma Kết không có về, khiến Song Tử cảm thấy khá sợ hãi bởi cậu không quen ngủ một mình. Cũng như hôm qua, cậu ôm gối ngồi chờ Ma Kết, lòng thành tâm hướng về trời mà nguyện cầu, nếu hôm nay Ma Kết không về, chắc cậu sẽ mất ngủ và có đôi mắt gấu mèo mất. Mà nhan sắc người mẫu cực kì quan trọng nha, không thể xem thường được. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở, Ma Kết xuất hiện sau cánh cửa, mặt vẫn lạnh băng, không cảm xúc. -Về rồi à? Cậu đi đâu vậy? –Song Tử vui vẻ hỏi, đáp lại cậu chỉ có luồng không khí khô khi Ma Kết lướt qua cậu, vào thẳng phòng tắm. -Nè, Song Tử, Ma Kết về chưa, tớ ở phòng một mình, chán quá. –Máy điện thoại Song Tử vang lên, tạm thời khiến tâm trạng Song Tử bình thường lại, là Kim Ngưu và Cự Giải cùng nhau gửi tin nhắn tới. Kì lạ là.......hai đứa nó nhắn giống y hệt nhau, chỉ khác về thời gian gửi, hơn thua mười hai giây nha. -Về rồi, mà hai cậu hỏi chi thế? –Song Tử nhắn tin lại cho cả hai người. -Thiên Yết/Thiên Bình chưa về, nên tụi tớ hỏi xem sao. –Kim Ngưu và Cự Giải lại cùng gửi nội dung giống nhau, chỉ khác cái tên nêu ra, lần này thì trùng giờ nhau luôn. -Chà, từ khi nào hai cậu trở thành hai “bà vợ”, quan tâm “chồng” mình đang ở đâu và làm gì thế. Các cậu mới chỉ có quen nhau hai ngày thôi nhá, tính cả ngày hôm nay, mà trở thành “vợ” người ta luôn rồi à. –Song Tử chậc chậc lưỡi, nhắn tin lại cho cả hai đứa bạn, lòng thầm nghĩ hai tên kia có gì hấp dẫn, cưa đổ được hai thằng chỉ trong hai ngày. Lần này, chỉ có Cự Giải đáp lại, Song Tử nghĩ thầm chắc Kim Ngưu ngượng quá, hoặc là bị đại ma vương nào đó tưởng nhắn tin cho “anh khác” nên giật điện thoại mất rồi. –Xí, còn cậu thì sao, sáng hôm nay mới nắm chặt tay Ma Kết nhá, tình thương mến thương thế kia. Tớ chụp ảnh lại rồi, mai sẽ đưa cho Kim Ngưu xem, ha ha. –Bây giờ thì Song Tử tự hỏi, liệu mình có sai không khi quyết định chi tiền túi, mua hai cái điện thoại tặng cho hai đứa này. Cậu mua hẳn hai cái Iphone 6 hết hai mươi triệu VND, cộng với mua bốn cái sim và bốn thẻ nạp 500.000 VND cho mỗi đứa cũng đã ngốn hết gần hai mươi hai triệu VND. Nhưng món tiền nhỏ đó đối với cậu không thành vấn đề, đặc biệt khi Bạch Dương-người mà hôm nay lần đầu tiên cậu gặp, nghe đến ý định của cậu, chắc tại muốn chơi trội nên đưa hẳn cho cậu hai mươi hai triệu (vốn hắn định đưa hai mươi bốn triệu nhưng cậu từ chối, bởi vì dù gì ý định tặng cũng là cậu mà), và đưa cho cậu hai cái ốp lưng điện thoại mới nhất, bền nhất nữa. (đúng là con nhà giàu có khác O...O) -Cự Giải ạ, cậu có biết hai cái Iphone của cậu và Kim Ngưu do ai chi không đấy. –Song Tử nhắc lại chuyện cũ, thầm cười trong bụng khi đã trôi qua năm phút, vẫn chưa thấy Cự Giải nhắn lại. -Có công của Bạch Dương nữa mà, cưng ơi ^^. Cậu không hoàn toàn chi tiền nên nếu muốn lấy lại cũng không được, há há. Thôi, Thiên Bình về rồi, không chơi với cậu nữa, bye bye, ngủ ngon với anh Ma Kết của cậu nhá, hê hê. –Cuối lời nhắn là hình trái tim và cả tấm hình Song Tử nắm tay Ma Kết to chình ình. “Đồ theo trai mà quên bạn.” Song Tử thầm nghĩ, định quay người ra sau thì cậu chạm ngay phải cái đầu của ai đó, đang áp sát bên vai mình. Hơi nước ẩm thoát ra từ mái tóc người kia chạm vào cổ cậu, khiến Song Tử khẽ rùng mình. -Cái gì đây? –Ma Kết nhíu mày, lấy điện thoại từ tay của Song Tử lên xem, đập vào mắt anh chính là hình ảnh anh và Song Tử nắm chặt tay dưới học bàn, rất rõ ràng và sắc nét. -Ơ à.....Đây đây, Cự Giải chụp. –Song Tử lắp ba lắp bắp kinh hãi, nhìn khuôn mặt Ma Kết dần dần chuyển sang màu đen, lòng kêu la thất thanh. -Cự Giải? À, thằng người yêu của Thiên Bình phải không? –Ma Kết ngạc nhiên, bộ Thiên Bình không dạy cho Cự Giải biết rằng, Ma Kết là người không nên chọc giận thứ ba trong lớp không. “Cự Giải, lần này xem như vận xui của cậu vậy, chúc cậu may mắn” Song Tử thầm tưởng niệm cho Cự Giải, mong rằng Ma Kết sẽ hết sức “nhẹ tay”. -À mà.....Tôi mới phát hiện ra một điều cực kì thú vị, sẽ ra sao nếu cái này được đăng lên tạp chí nhỉ. –Ma Kết cười cười, vẻ mặt hồi nãy đã không cánh mà bay, trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có. -Phát hiện gì? –Song Tử tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy, thẳng thắn nằm xuống giường, giọng nói pha chút ngạc nhiên. -Thứ nhất: Cậu sợ ma. –Ma Kết đắc ý nhìn vẻ mặt biến sắc của Song Tử. –Thứ hai: Sẽ thế nào nếu tôi gửi bức hình này cho tạp chí cậu làm người mẫu, họ sẽ gọi cậu khiển trách và có thể sẽ cắt “tiền lương của cậu đó. Trong đầu Song Tử ngay lập tức hiện lên một chuỗi lô gic “Không có tiền => rỗng túi => không được tiêu xài thoải mái => vẻ đẹp biến mất => bị “về hưu” => die -_- -Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng đừng công bố những thứ đó, xin anh. –Song Tử làm vẻ mặt cún con, mắt xanh trong veo chớp chớp, cố làm nước mắt chảy ra. -Được thôi, cậu sẽ làm người (hầu) của tôi đến khi tôi lên đại học. –Rõ ràng là bất lợi với Song Tử nhưng đối với người rất cần sĩ diện này, dù có là cái giá cao hơn nữa, cậu ta cũng sẽ chẳng từ chối đâu. “Ông bố đáng ghét, nếu không phải ông bắt tôi phải ngay lập tức tìm ra ý trung nhân đem về ra mắt thì có chết tôi cũng không sử dụng thủ đoạn này. Chỉ tội là Song Tử kia có vẻ mặt giả gái cũng tốt.” -Được rồi, tôi chấp nhận là được chứ gì. –Song Tử oán thầm trong lòng, nhưng để làm vui vẻ nhị ma vương kia (đối với cậu, Thiên Yết luôn là đại ma vương), cậu đành chịu thiệt vậy. Có trời biết chỗ phụ trách tạp chí kia sẽ xử lí cậu thế nào nếu dám để lộ hình ảnh thân mật với người khác, đặc biệt là với con trai. -OK, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ đăng kí cho cậu học một lớp, cậu cứ im lặng và học theo, cấm có thắc mắc, hiểu chưa. –Hài lòng nhìn Song Tử khẽ gật đầu, Ma Kết chẳng nói chẳng rằng, đi về giường mình, đặt lưng xuống ngủ luôn. Song Tử kinh hãi trước mức độ ngủ của tên kia. Hắn mới chỉ nằm xuống chưa tới năm giây đã đi vào giấc ngủ ngon lành, hoàn toàn coi cậu như không tồn tại. Cậu chậc lưỡi, ngẫm nghĩ một lát rồi cũng áp mặt vào gối, cố đi vào giấc ngủ. “Ma Kết, anh là cái quái gì vậy, sao tôi toàn nghĩ phải làm sao để anh vui.” Một buổi tối kết thúc ở phòng B5, tuy không có gì đặc biệt nhưng sẽ là khởi đầu của một “chuyện tình” ^_^. Tiếp tục với phòng D8, một lần nữa quay ngược thời gian, đến với thời gian 21h30p. Để xem, một anh chàng hoàn hảo nhưng luôn cảm thấy đời thật tẻ nhạt và một anh chàng yêu đời, luôn luôn nở nụ cười sẽ làm thế nào để nói chuyện với nhau. ________________________________________________________________________________ “Ô ô ô......Thật chán, quá là chán mà.” –Bạch Dương nằm lăn lăn trên cái giường rộng lớn. Cậu được đặc cách ở phòng rộng vì theo yêu cầu của bố mẹ mình, bố mẹ cậu không muốn cậu chịu đau bởi vì cậu có thói quen ngủ hay lăn lăn trên giường như quả bóng. Kết quả là một chiếc giường cỡ King size được chuyển vào phòng cậu, để cạu lăn lộn thỏa sức mà không cần quan tâm đến cái gì. Vì giường chiếm hết 2/3 căn phòng, nên dĩ nhiên, đứa bạn cùng phòng với cậu sẽ ngủ chung. Nhưng giờ thì, hắn đang làm cái quái gì khi cứ bám lấy quyển sách kia mà đọc, chả thèm để tí nào chú ý lên người cậu vậy. Đầu hắn vẫn đang băng bó vì cú va khá mạnh làm Bạch Dương cảm thấy hơi thương cảm. Sao lại cùng là con trai với nhau, mà tấm lưng của hắn có vẽ vững chãi gớm vậy, làm cậu cảm thấy thật hổ thẹn với cái lưng giống con gái của mình. Một cảm giác gì đó xúi giục Bạch Dương khiến cậu ta chẳng hiểu vì sao mình lại từ từ bò tới chỗ Nhân Mã rồi ôm chầm lấy Nhân Mã, dụi dụi khuôn mặt vào tấm lưng kia, cảm nhận sự ấm áp từ người này. Mắt cậu nhắm lại, mùi hương và hơi ấm này gợi cho cậu về quá khứ xa xăm nào đó, bất giác mắt cậu lại cay cay. Lại nói về Mã ta đang chuyên tâm đọc một cuốn sách để mong giáo viên thấy cậu thật sự có năng khiếu qua các buổi học, báo cáo với hiệu trưởng cho cậu chuyển sang lớp khác. Đầu cậu đau nhức, kháng cự cậu nhồi nhét kiến thức, mà bắt cậu nằm xuống giường và ngủ một giấc nhưng Mã Mã là học sinh tốt mà, đâu thể vì lí do đau nhức đầu mà từ bỏ nghiệp đèn sách được. Tiếp tục chăm chú đọc bỏ quên cái đầu, Nhân Mã bỗng cảm nhận được có hai cánh tay đang ôm vòng qua bụng mình, lưng có cái gì đó nằng nặc, âm ấm chạm vào. -Bạch Dương, cậu làm gì vậy? –Nhân Mã hơi kinh hãi, tim cậu cứ đập nhanh dần, dù gì đây cũng là lần đầu tiên có người ôm anh chặt như thế này. -Đừng cử động, cứ để thế này một lúc, xem như anh trả ơn tôi ngày đầu năm đi. –Giọng Bạch Dương nhỏ nhẹ vang lên, có phần run rẩy như che giấu tiếng nấc nghẹn. Hơi ấm này.....................Làm cậu nhớ đến anh. Mùi hương này...............Khiến cậu nhớ anh da diết, khiến trái tim cậu tưởng đã lạnh từ lâu rồi lại có những cơn quặn đau bao trùm lấy. Anh ở bên kia đại dương, ở bên người con gái ấy, ở bên gia đình của anh, liệu có nhớ đến cậu, người đã từng yêu anh bằng cả trái tim, tin tưởng anh một cách mù quáng mặc dù bố cậu đã nói với cậu bao nhiêu lần là ông đã nhìn ra bản chất thật của anh. Vì anh mà cậu sẵn sàng trao cho anh, cả linh hồn lẫn thể xác. Vậy mà anh phản bội cậu, phản bội lại người vì anh mà làm tất cả, để lại trong trái tim cậu một khoảng trống vô tận. “Đau đớn”, “xót xa” vẫn chưa đủ để hình dung nỗi buồn trong tim của cậu. Bạn hãy thử tưởng tượng, bạn coi người ấy như trái tim, hơi thở của mình, thì khi người ấy đi rồi, bạn sẽ thế nào? Vẫn hít thở được, trái tim vẫn đập nhưng bạn lại có gì khác. Đó chính là tình trạng của Bạch Dương khi anh rời xa cậu. Lòng tin của cậu vỡ nát, khi một người thân cận của anh, vì không muốn cậu cứ sống mãi trong đau khổ vì tình yêu giả dối ấy mà nói thật hết cho cậu. Anh giả vờ yêu cậu chỉ vì muốn chiếm đoạt công ty bố cậu, vực công ty bố anh từ bên bờ phá sản vươn lên. Bố cậu tất nhiên đã nhận ra ý định của anh nên một mặt khuyên bảo cậu, một mặt tìm anh để dằn mặt, cảnh cáo khiến anh sợ hãi mà bỏ đi mất. Công ty bố anh tuy lận đận nhưng may mắn, anh lại vẫn lừa được tiểu thư của một tập đoàn lớn, khiến cô ta yêu anh hết mình, giúp đỡ bố anh và anh. Anh kết hôn với cô ta, ngày ngày chơi bời trác táng, không hề lo nghĩ đến việc xây dựng cơ nghiệp. Cậu tuy không tin, nhưng khi người thân cận của anh gửi cho cậu những bức hình, cùng một đoạn video ghi âm lại cuộc nói chuyện của anh với người kia. Người kia hỏi anh còn yêu cậu không thì mặt anh ta nhếch lên khinh bỉ “Tôi không phải là gay. Ôi trời, nó đấy à, cái đồ ngu ngốc, tưởng tôi yêu nó lắm, còn dâng mình cho tôi nữa. Tôi chỉ chơi bời với nó thôi. Cái thằng bê đê khốn nạn.” Cậu như chết lặng khi nghe anh nói đến câu “cái thằng bê đê khốn nạn”. Thì ra anh vốn rất ghê tởm cậu, coi cậu như cỏ rác mà cậu không hề hay biết, cậu vẫn tưởng anh yêu mình. Cậu ốm nặng hết một tuần vì chuyện đó. Thấy ánh mắt đau khổ của mẹ cậu và sự giận dữ của bố cậu, cậu nhận ra mình thật có lỗi với những người đã sinh ra cậu, cho cậu cuộc sống trên thế giới này. Sau trận ốm đó, cậu không còn buồn nữa, những kỉ niệm và nỗi đau bị cậu khóa chặt lại. Cậu lại tiếp tục sống, giữa dòng đời tẻ nhạt, kết thúc tình yêu một năm của anh và cậu. ~~~~~~~~~~~~ -Này, cậu khóc đấy à? –Giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu, có chút áy náy. Ngay cả giọng cũng thật giống người đó, khiến tim cậu khẽ hẫng một nhịp. -Không cần cậu quan tâm, đồ ngốc. –Bạch Dương khẽ nói nhỏ, trong lòng đỡ đau hơn một chút. Cái thằng này, ngày đầu năm bị cậu hù cho tới nỗi bị thương, mà vẫn còn hỏi han cậu sao. Nhân Mã khẽ xoay đầu, nhìn cái đầu đen đang run lên nhè nhẹ, không khỏi nhíu mày. Anh còn chả hiểu nổi chính mình. Rõ ràng là đầu năm bị cậu làm cho phải tới phòng y tế sớm, nhưng anh lại rất muốn bảo vệ người này. Khi mở mắt ra, đôi mắt anh chạm ngay vào đôi mắt hổ phách của cậu khiến anh ngẩn ngơ trước đôi mắt xinh đẹp ấy. Khi biết cậu đã bên anh cả ngày để chăm sóc, anh không khỏi dâng lên một nỗi cảm kích và vui sướng. Giờ thấy cậu buồn, anh cũng chả cảm thấy vui vẻ gì. -Tôi nói này. –Nhân Mã không hề bực tức, gỡ tay Bạch Dương ra khỏi bụng mình, xoay người lại, đặt một tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay còn lại khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt và gò má của cậu. –Mắt cậu rất đẹp, tôi yêu đôi mắt đó nên tôi muốn mắt cậu tràn đầy ý cười và niềm hạnh phúc cơ. Tôi chả biết vì sao cậu khóc nhưng cậu đừng buồn quá, quá khứ thì là quá khứ thôi, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, cậu hiểu chứ. Đừng buồn đừng buồn, cậu buồn làm tôi cũng phiền não lắm nè. –Nhân mã ôm chặt Bạch Dương vào lòng, để cậu ta nằm yên trong lòng mình. Bạch Dương được Nhân Mã ôm, đầu cậu tựa trên lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập đều đều và vững chãi của anh, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa thân thể. Bàn tay khẽ kéo chặt áo anh, vùi đầu vào sâu hơn nữa, đôi môi khẽ cười. Bàn tay anh to lớn, ấm áp đang xoa xoa đầu cậu, tựa như an ủi khiến cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. -Tôi thích anh lắm. –Bạch Dương bỗng nói, hai cánh tay vòng qua người Nhân Mã, ôm chặt lấy lưng anh, cọ cọ vào ngực anh. -Rồi rồi, tôi cũng thích cậu. –Nhân Mã tưởng Bạch Dương nói thích như một người bạn, có cảm giác hụt hẫng nhưng cũng cười cười, đáp lại cái ôm của cậu. Không khí ấm áp lan tỏa trong căn phòng, cuối cùng, Bạch Dương cũng thành công lôi kéo Nhân Mã không đọc sách nữa. Hai đứa nằm trên cái giường rộng lớn, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi thiếp đi. Đối với họ, thực ra, đêm nay đúng thật là một đêm cực kì vui vẻ
|