Chương 7. Mất tích và tiến hành giải cứu *24h tối thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm xxxx, kí túc xá trường Gordon, phòng D8. -Nhân Mã, cố lên chút, đã về phòng rồi, để tôi đi băng bó vết thương cho anh. –Bạch Dương hốt hoảng đỡ Nhân Mã vào phòng, ngồi lên giường, nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương. Nhân Mã bị viên đạn sượt qua cổ và một phần vai nên khiến máu chảy ra rất nhanh, kết hợp với cái đầu của cậu ta chưa được thay băng nên máu đã bắt đầu thấm ướt cả dải băng trắng. Anh thở hồng hộc, khung cảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo và có chút tối dù đèn đã được bật lên, không gian im lặng, và anh cảm thấy máu đang từ từ thấm đẫm vào ga trải giường, nhuộm một màu đỏ trên tấm ga giường trắng tinh. Anh choáng váng, muốn ngất vì cơn đau nhưng cố chống cự vì anh sợ, một khi mình ngất xỉu, thì có lẽ sẽ không thể nhìn thấy ánh mắt trời ngày mai nữa. Bạch Dương lo lắng, lục tung cả căn phòng tìm hộp cứu thương nhưng không thấy đâu cả, cậu như rã rời tay chân vì lo sợ Nhân Mã có thể mất mạng. Đôi mắt hổ phách mở to, tay đẩy nhanh tiến độ tìm đồ vật, sự sợ hãi bao trùm lấy trái tim của cậu cho đến khi…. -A, đây rồi. –Bạch Dương vui mừng hét lên, nhanh chóng cầm lấy cái hộp trắng có hình chữ thập đỏ trước hộp, ba chân bốn cẳng chạy vào chỗ Nhân Mã đang nằm. ____________________________________________________________________________ Nhân Mã thấy người mình đau ê ẩm, dường như lại có mấy giọt nước nhỏ nhỏ vào má và cảm giác rát buốt ở mặt, anh mệt nhọc cố gắng ép mắt mình mở ra, đập vào mắt anh chính là đôi mắt hổ phách to tròn, long lanh nước mắt, giọt nước mắt từ mắt cậu rơi vào mắt anh, chảy dài theo đuôi mắt anh nhỏ xuống gối khiến anh cảm thấy xót xa. Lần thứ hai tỉnh dậy sau giấc ngủ mơ màng vì đau, vẫn là đôi mắt hổ phách của cậu nhìn vào đôi mắt anh. Cố gắng nhấc cánh tay của mình áp lên má cậu, xoa nhẹ an ủi, anh hỏi: -Sao cậu lại khóc? Bạch Dương cầm lấy tay anh, chớp mắt khiến nước mắt chảy tràn ra ngoài như mưa, nức nở nói: -Tôi tìm thấy hộp cứu thương rồi vào đây, thấy anh nhắm mắt, người lại lạnh nên tôi cứ tưởng anh chết rồi. Nhân Mã khẽ cười nhẹ, anh cảm thấy thật bình yên làm sao, khẽ chọt một ngón tay vào má cậu như trách móc: -Cậu không kiểm tra xem tôi có còn hơi thở không à? Bạch Dương hơi cúi đầu, vẫn rơm rớm nước mắt, tay bắt đầu băng bó vết thương cho Nhân Mã khi thấy máu anh bắt đầu chảy lại. –Lúc đó tôi hoảng quá, đầu óc đâu mà kiểm tra nữa. -Ha ha, nếu tôi chết thật thì sao, chúng ta gần như không quen không biết nhau nhiều, có gì mà cậu phải đau khổ đến vậy. –Nhân Mã đùa, nhưng chợt im bặt khi con mắt hổ phách ấm áp đang đưa ánh nhìn sắc bén lia về phía mình, không gian chợt im lặng, chỉ có tiếng sột soạt nhẹ khi Bạch Dương rửa vết thương cho Nhân Mã và băng lại. Sau khi xong xuôi hết cả, Bạch Dương thu dọn chỗ thuốc và băng dùng thừa cho vào hộp, để ở dưới gầm giường, phớt lờ Nhân Mã, nằm xoay lưng lại với anh. Mã Mã dở khóc dở cười nhìn cảnh ấy, Bạch Dương hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới anh nữa, cũng chả nói thêm câu nào. Thuốc bắt đầu ngấm khiến Mã Mã cảm thấy đỡ đau, cố gắng dịch người đến bên Bạch Dương, cánh tay ngần ngừ đặt lên eo cậu thăm dò, nhưng cậu không hề đẩy anh ra mà cứ nằm im giả chết nên anh lại tiếp tục ôm cậu sát vào người mình một chút. Mùi bạc hà nhẹ từ người cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu. Qua một lúc lâu, cậu khẽ cựa quậy, dường như có ý định đẩy anh ra, anh lại ôm cậu chặt hơn, cậu lại cựa mình mạnh hơn, anh lại càng ôm cậu chặt hơn, cứ như thế cho đến khi cậu bỏ cuộc, nằm gọn trong lòng anh, cơ thể hai người đã sát nhau tới nỗi không hề có một khoảng trống nào. -Haizzz………Tôi chỉ đùa thôi mà, cậu có cần giận đến vậy không? –Nhân Mã nói sau một khoảng thời gian dài, một bàn tay ôm lấy Bạch Dương, bàn tay kia vò nhẹ mái tóc đen của cậu, đáp lại anh chỉ có sự im lặng. –Thôi được, tôi sai rồi, tôi sẽ không nói như vậy nữa. –Nhân Mã thở dài đầu hàng. -Chúng ta đúng là gần như không quen không biết vì mới gặp nhau vỏn vẹn sáu ngày, nhưng khi đã gặp nhau, thậm chí còn ôm, an ủi, cười nói với nhau mà anh còn nói vậy nữa à? –Bạch Dương quay lưng nên Nhân Mã không biết biểu cảm của cậu nhưng anh biết cậu hiện rất tức giận, biểu hiện qua cái thở hắt khó nhọc, bờ vai run mạnh và bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của cậu. -Tôi biết, tôi biết. –Nhân Mã giở chiêu dỗ ngọt, dùng sức quay Bạch Dương nằm đối mặt với mình, ôm cậu ta vào lòng, vỗ nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt ấy. –Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi có giá trị lớn như vậy với cậu. -Ừ ừ, mà nãy giờ tôi có linh cảm không lành. –Bạch Dương vòng tay qua cổ Nhân Mã, yên tâm hưởng thụ sự ấm áp của người này, nhưng lòng cậu, vẫn có chút gì đó bất an vô cùng. -À, nhắc mới nhớ, lúc tôi bị thương, chúng ta gặp Thiên Yết và Kim Ngưu phải không nhỉ? Sau đó………… ugh, tôi chả nhớ được gì nữa. –Nhân Mã nói, cơn đau đầu lại bủa vây anh khi anh cố nhớ lại sự việc diễn ra sau đó. -Lúc đó anh ngất mà, khi đó, Kim Ngưu bảo tôi chạy về kí túc xá đi, cậu ta cầm một cây súng, mặt nghiêm túc và lạnh lùng lắm, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta như thế. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng nổ rất lớn bên tai dù chỉ đi được một quãng. Tôi rất lo lắng, đặc biệt là khi Thiên Bình đang ở đó nữa. -Yên tâm đi, cậu không hiểu thế lực và sức mạnh của Thiên Yết dữ dội đến thế nào đâu. –Đôi mắt vàng nhạt màu nắng của Nhân Mã đanh lại, một chút tôn sùng xuất hiện trong đôi mắt anh. -Vậy à, nhưng kẻ địch chắc cũng không phải hạng vừa, có thể đánh thuốc mê Thiên Bình mà. Hơn nữa, còn Cự Giải, không biết cậu ấy có ổn không? –Bạch Dương ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy rất lo lắng cho những đứa bạn còn đang ở “chiến trường” của mình. -Đừng lo lắng quá. –Nhân Mã ôn nhu vuốt tóc Bạch Dương. –Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. -Ukm. –Bạch Dương nở nụ cười tươi dù có chút gượng gạo. –Tôi thấy mệt rồi, hôm nay là lần đầu tiên tôi thực nghiệm bắn người đó, run chết đi được. -Tôi cũng vậy mà, cố gắng lắm mới bắn được bởi tôi sợ lắm. Thôi, chúng ta đi ngủ đi, cầu mong mọi chuyện sẽ ổn với bạn của chúng ta. -Ừ. –Bạch Dương nói rồi nhắm mắt lại. Căn phòng yên tĩnh, hai người đang nằm bên nhau thở đều đều, mắt nhắm nhưng họ không ngủ được, nhưng sợ làm kinh động đối phương nên cứ nằm im, đầu óc toàn suy nghĩ đến những người bạn của họ, không biết đã bình yên trở về hay chưa. ____________________________________________________________________________ -Chết tiệt, bọn người ngu ngốc. –Sư Tử ôm chặt cổ tay đang loang máu của mình, tay vẫn lia lịa găm đạn vào ngực trái của những tên áo đen đang chạy đi chạy lại cách cậu một quãng không xa. Cậu vốn đi cùng với Song Ngư, nhưng tên kia phải phụ trách đưa Thiên Bình về kí túc xá theo lời của Thiên Yết nên cậu phải chiến đấu một mình. Nhưng khổ nỗi, sức người có hạn, mà địch thì ngày càng đông, thành ra cậu dần yếu thế và bị thương. Má xước vài đường rỉ máu, cổ tay chảy máu đầm đìa, tấm áo trắng bắt đầu loang lổ màu bụi đất và chất lỏng đỏ ấy. Mái tóc xanh dính bết vào trán. Cậu rủa thầm “Song Ngư chết tiệt, sao vẫn chưa quay về vậy.” -Sư Tử, anh làm gì ở đây vậy? –Một giọng nói ngọt ngào, du dương vang lên bên tai cậu, khiến cậu quay phắt người lại vì nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói đó. -Alexandra, em làm gì ở đây? –Mắt xanh khẽ tối lại, hàng lông mày nhíu chặt, nhìn khuôn mặt khả ái và con mắt màu tím của người con gái đứng trước mặt mình, lòng bồi hồi nhớ lại những hình ảnh tươi đẹp trong kí ức. -Sư Tử, em biết anh giận em vì đã bỏ rơi anh mà đi, nhưng chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? –Alexandra tiến tới chỗ Sư Tử, bàn tày mềm mại miết nhẹ vào mu bàn tay Sư Tử thăm dò, rồi nắm chặt lấy tay cậu. -Ưm……Có thể nói là như thế? –Sư Tử thoáng ngập ngừng, có cái gì đó từ sâu thẳm trong lòng cậu phản đối việc cậu vẫn còn thích Alexandra, hình ảnh mái tóc nâu khẽ lướt nhanh trong đầu cậu. “Khi không lại nhớ đến hắn ta, mày điên à?” Sư Tử nghĩ, bỗng giật mình khi cánh môi lành lạnh của Alexandra ép chặt lên môi mình, cảm giác quen thuộc và thân thương quá đỗi khiến cậu cứ ngồi im. -Anh sẽ theo em đến một nơi chứ? –Alexandra hướng ánh mắt màu tím quyến rũ vào đôi mắt xanh biển của Sư Tử sau khi tách khỏi môi cậu, hài lòng nhìn đôi đồng tử ấy dần dần có ánh nhìn trống rỗng, bàn tay từ từ buông khẩu súng trên tay. Nắm lấy bàn tay của Sư Tử, kéo cậu ta đứng dậy, Alexandra mỉm cười khi một tên lính áo đen chạy tới chỗ cô báo cáo đã đưa hết những kẻ cần bắt lên chuyến tàu rời Nhật Bản này. “Rồng lửa, sẽ thế nào trước mắt tím đây?” Cô nghĩ thầm, chuôi tóc nhẹ bay trong gió, quay người bước đi, khóe mắt còn lưu lại hình ảnh một mái tóc nâu đang chạy về phía này, thở không ra hơi. ____________________________________________________________________________ Kí túc xá Gordon, 7h sáng, phòng D8. -Chết tiệt. –Song Ngư đấm mạnh vào tường, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này, chỉ trong một đêm, người bạn thân của anh và cậu ta đã bị đưa đi mất, khiến anh cảm thấy lòng nóng như lửa đốt vì lo lắng. -Cố gắng bình tĩnh chút đi, Song Ngư. –Mắt Ma Kết liếc nhanh về phía Song Ngư đang giận dữ đấm tường khiến tay cậu ta rơm rớm máu, bỗng có chút thương cảm, bàn tay nhanh chóng lia lịa bàn phím. Căn phòng u ám mặc dù trời đã sáng rõ, ai trong căn phòng cũng đều lạnh người vì luồng sát khí nồng đậm tỏa ra từ một số người và mặt ai nấy đều toát lên sự nghiêm túc và lo lắng. Song Tử lia ánh mắt về phía Song Ngư, nhíu mày nhìn luồng không khí ảm đạm quanh anh ta và vẻ mặt đau khổ ấy. Lại lia mắt về Thiên Yết, mặt cậu nổi đầy hắc tuyến, sợ hãi run cầm cập nhìn nét mặt không cảm xúc của anh ta, con mắt bảo thạch sẫm màu lại, tàn nhẫn, khiến ai bị ánh mắt đó chiếu vào đều cảm thấy mình sắp bị anh ta giết chết. Sát khí anh ta tỏa ra nồng đậm nhất, khiến không ai dám ngồi gần anh ta. Cậu lại nhìn Thiên Bình đang ngồi tự kỉ trong góc phòng, tay vẫn siết chặt khẩu súng không chịu buông, môi lầm bầm những từ ngữ gì đó không rõ nhưng nụ cười lạnh nhạt trên khuôn mặt anh ta khiến cậu hiểu rằng anh ta đang rất bực tức. Cả ba người họ như những điệp viên chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, như ninja nhận lệnh ám sát, như Lý Tiểu Long chuẩn bị đánh bại kẻ thù, như Chúa chuẩn bị trừng phạt, như người đang giơ sẵn nòng sung đã lên đạn về phía tử tù. -Đã có, hiện ba cậu ấy đã bị đưa đi khỏi biên giới Nhật Bản, hiện đang ở Hồng Kông, tại sào huyệt của nhóm Xianglong hay còn lại là Mắt Tím. –Ma Kết nhấc nhấc gọng kính, cảm thấy mình liệu có nên tiếp tục nói khi căn phòng ngày càng u ám hơn. –Theo lời kể của Thiên Bình, có lẽ Alexandra và em của cô ta, là Elizabeth đã lập kế hoạch bắt cóc để uy hiếp băng Dragon Flame của chúng ta. Băng đảng đó đã rất khéo léo móc nối với cảnh sát và các người có tiếng trong giới chính phủ Hồng Kông nên có thể nói, khá rắc rối cho chúng ta nếu không giải quyết chuyện này một cách êm thấm và nhẹ nhàng.
|
-Ưm, tớ có một thắc mắc, Alexandra và Elizabeth không phải là tên của người Anh sao, tại sao họ lại lập băng đảng ở Trung Quốc? –Bạch Dương nhẹ nhàng hỏi, lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của một số người trong phòng. -Bố của hai người đó đã từng là đại ca của nhóm Xianglong, tên là Xiaoque Xianglong, lấy một người phụ nữ gốc Mĩ và sinh ra Alexandra và Elizabeth-cặp chị em song sinh. Hai người họ từ nhỏ đã sinh sống ở Mĩ nên được đặt tên và quốc tịch Mĩ, sau này, theo di nguyện của Xiaoque, họ mới tiếp tục lãnh đạo băng đảng Xianglong. Nhưng từ khi hai người đó quản lí Xianglong, băng đảng đó ngày một yếu dần, ít thành viên hơn, chỉ có những người có mắt tím mới vào được đó, thành viên băng đảng Xianglong chủ yếu thành thục về thuật thôi miên, mưu mẹo, lắm chiêu trò, kết thân với các băng đảng mạnh hơn để bảo vệ mình. –Bảo Bình giải thích hết sức chi tiết, mắt nheo lại khi nhớ tới những thông tin mà Kakashi-thành viên băng đảng Ouboru có biểu tượng là đại bàng, băng đảng yếu nhất thế giới ngầm Nhật Bản nhưng số vụ buôn lậu và tiền tài thì lại đứng nhất nhì thế giới ngầm cung cấp sau khi anh chiến thắng hắn. -Một lũ đần độn. –Thiên Bình nhíu mày bổ sung, làm nhiều người trong phòng toát mồ hôi lạnh, căn phòng càng âm u như động quỷ. –Tôi sẽ sang tận Hồng Kông kết liễu bọn Xianglong-Thiên Bình cười lạnh, lấy từ trong túi ra một dây chuyền có thánh giá màu bạc, nâng trên tay. Dĩ nhiên, những thành viên trong Dragon Flame đều biết, đó là dấu hiệu Thiên Bình đã tức giận đến cực độ. -Hiển nhiên, tôi cũng sẽ đi. –Song Ngư vội vã nói lớn, cả người bạn thân nhất và cậu ấy bị bắt cóc, dĩ nhiên anh sẽ không ngồi yên. -Chúng tớ nữa. –Song Tử, Bạch Dương đồng thanh nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh băng của mấy người còn lại. -Không nên đi nhiều, chỉ tổ vướng tay chân. –Thiên Yết phát biểu ngắn gọn, từng chữ như có sự bắt ép thể hiện, khiến Song Tử và Bạch Dương không dám lên tiếng phản đối. -Thiên Yết nói đúng đấy, các cậu nên ở nhà thì hơn, lần đi này rất nguy hiểm, hơn nữa, cần có người theo dõi bài giảng trên lớp và biện lí do cho sự vắng mặt của chúng tôi chứ. –Bảo Bình cười tỏa nắng, hài lòng nhìn vẻ mặt phấn chấn của hai cậu nhóc trước mặt. “Đúng là đồ dễ dụ” Xử Nữ đứng cạnh đó nghĩ thầm, đảo mắt tỏ vẻ xem thường. -Cậu cũng ở nhà luôn đi Xử Nữ. –Ma Kết nhấc gọng kính, liếc nhìn biểu hiện trên mặt cậu ta. -Tại sao? Tớ không đủ mạnh? –Xử Nữ kinh hãi, lần này, cậu đã quyết định ưu tiên cứu Kim Ngưu hàng đầu để hỏi cho ra nhẽ về mối quan hệ giữa cậu ta và Thiên Yết, nhưng Ma Kết đã nói như thế, làm sao mà cậu có thể đi được. -Không phải, cậu rất mạnh. Nhưng mà, băng Dragon Flame không thể thiếu người chỉ thị một ngày, nếu không thì cả băng sẽ loạn lên hết. Cậu là phó bang, được anh em yêu quý, lại tài giỏi nên lẽ tất nhiên, cậu ở lại để xử lí công việc sẽ được hơn. –Ma Kết phân tích và cùng lúc đó, ánh nhìn tàn khốc của Thiên Yết lại chiếu vào cậu, khiến Xử Nữ không dám kháng nghị, chỉ gật đầu chấp nhận trong im lặng. -Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì chúng ta đi ngay bây giờ. –Song Ngư nói, thôi không đấm tường nữa, giục tất cả mọi người. Và thế là, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình lên đường giải cứu các “bạn” của mình.
|
Chương 8: Ở động quỷ Kim Ngưu lờ đờ thức dậy, đầu cậu ong ong, trước mắt là khoảng không gian tối đen, chỉ có ánh sáng mỏng xuyên qua ô cửa sắt, chiếu vào chỗ cậu ngồi, chỉ đủ để cậu thấy gương mặt xinh xắn, nhưng xám ngoét không sức sống nghiêng nghiêng của Cự Giải trên vai mình. Cậu hốt hoảng lay gọi Cự Giải, thân người cậu ta lạnh lẽo, máu vẫn rỉ ra từ đầu gối, thấm dần vào lớp rơm khô trên nền đất. Gọi tên cậu ta trong tuyệt vọng, Kim Ngưu ôm chặt lấy Cự Giải, nước mắt không tự chủ mà rơi ra, ướt đẫm cả gò má. Những tiếng nấc tuyệt vọng của cậu vang vọng cả buồng giam. -Này, cái gì mà ồn ào thế? –Một thanh niên mắt tím, khoảng chừng 20 tuổi, nhìn vào chỗ Kim Ngưu và Cự Giải, nhíu mày. Hôm qua, đại tỷ mang về ba đứa chắc là người Nhật, trong đó, một đứa đang ở chỗ nhị tỷ, hai đứa này bị nhốt ở đây, họ bắt anh phải canh chừng cho thật tốt. -Bạn tôi……..không………không. –Kim Ngưu không nói thành lời, nước mắt lưng tròng ướt đầm đìa cả áo, ánh nhìn chằm chằm hướng vào đôi mắt tím của người thanh niên đang đứng ở đó, ngoài mặt tuy tỏ vẻ đáng thương nhưng đầu óc đang bình tĩnh quan sát, đánh giá động thái của tên kia. Thanh niên mắt tím, chỉ cần nhìn sơ quá cũng đã biết Cự Giải bị ngất xỉu do thiếu máu nhiều, liền kéo cái dây trắng trước mặt mình. Lát sau, một kẻ khác chạy tới, có vẻ già nua hơn nhiều, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm can người đối diện. Khi ánh mắt đó chiếu vào Kim Ngưu, cậu khẽ rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh diễn kịch, trưng ra bộ mặt đáng thương. Hai kẻ đó trao đổi với nhau cái gì đó mà cậu không biết bởi cậu nhận ra bọn chúng đang nói tiếng Trung Quốc. Cậu chỉ biết rằng, tên thanh niên sau một hồi nói chuyện thì chạy đi, lát sau đem một hộp cứu thương đến, không nhanh không chậm ném cho cậu, ý bảo cậu tự băng bó cho Cự Giải. “Tên khốn kiếp” Kim Ngưu thầm rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn khóc lóc vớ lấy cái hộp như vớ lấy vị cứu tinh. Vốn dĩ cậu rất lo lắng cho Cự Giải nhưng cậu còn lo cho hoàn cảnh hiện tại của cậu và Giải Giải hơn. Theo suy đoán ban đầu, cậu và Cự Giải chắc chắn đang ở chỗ nào đó của Trung Quốc và bị bắt giam. Lòng cậu gợn lên một nỗi đau đớn vì sợ mình sẽ không sống sót mà trở về đây mất. Vừa nghĩ, tay cậu vừa thoăn thoắt băng bó cho Cự Giải, nước mắt đã cạn khô còn đôi mắt sáng rực lên ý chí “Bằng mọi giá, phải thoát khỏi đây”. Qua một lúc lâu, Cự Giải dần tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được khi tỉnh giấc là sự đau đớn ở đầu gối khiến nước mắt cậu gần như chảy ra vì đau. Rê bàn tay trên nền đất lạnh lẽo, cậu cố chống mình ngồi dậy, không dựa vào bức tường sau lưng nữa nhưng một bàn tay nhanh chóng áp cậu lại, nhẹ giọng nói: “Đừng động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương, không tốt đâu.” Giọng nói ấy trầm và cảnh giác đến đáng sợ khiến cậu cảm thấy hơi lo: “Cậu là ai?” Cự Giải nhẹ nhàng hỏi, cứng người luôn ở đó. Dường như người lạ ấy cảm thấy sốc trước câu hỏi của cậu vì cậu rõ ràng nghe tiếng thở dài thườn thượt của người kia trong bóng tối. “Kim Ngưu nà, không có nhận ra à?” –Giọng nói kia trở lại vẻ quen thuộc, khiến Cự Giải cười khổ. “Trời ạ, cậu nói với giọng như thế mà tớ nhận ra mới là lạ á. Mà chúng ta đang ở đâu vậy, ở đây tối quá đi, tớ cảm thấy lạnh, đói với cả đau nữa. -Cậu cố chịu đựng chút, tớ sẽ nghĩ cách để cả hai chúng ta thoát khỏi đây. Chúng ta đang bị bắt giam ở rất xa Nhật Bản. Cứ tin tớ, ta sẽ trở về được. –Giọng nói của Kim Ngưu rất nhanh chóng trấn an Cự Giải, khiến cậu yên tâm đưa tay mò mẫm tìm đôi vai của Kim Ngưu, vỗ hai cái như ra hiệu cậu tin vào Kim Ngưu. Liền đó, ánh đèn trong phòng bỗng sáng trưng, một tốp năm người bước vào, đi đầu là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn tím và đôi mắt cùng màu cầm một cái roi. Dưới ánh đèn, cô ta như một thiên sứ nhưng dĩ nhiên không kể đến nụ cười nham hiểm và đôi mắt sẫm một nỗi tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cậu và Kim Ngưu. Sau lưng cô ta, một cô gái khác có mái tóc vàng ruộm màu nắng, đôi mắt tím long lanh như có ngũ sắc trong đó, nụ cười ngọt ngào trên môi cô ta nào có thể che dấu được tâm địa tàn độc qua ánh mắt ấy. Khuôn mặt tinh xảo của cô ta từng đường nét đều ánh lên sự hiền dịu nhưng những điều thể hiện qua ánh mắt cô ta đều khác xa. -Ôi chà ôi chà, xin lỗi đã để hai bạn chịu cực rồi, nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm vậy. –Cô gái mái tóc màu vàng ruộm lên tiếng trước, ngón tay thanh mảnh khẽ cuốn từng lọn tóc mai. -Không cần khách khí, dù sao chúng tôi cũng là người bị đưa đến, bị giam hay bị đối đãi tốt cũng như nhau cả thôi. –Cự Giải sắc bén trả lời, nơron não của cậu đã bắt đầu hoạt động khi cảm nhận mùi nguy hiểm từ nhóm người này. -Dẻo miệng ghê, có biết chúng tao sẽ làm gì bọn mày không? –Cô gái tóc tím lên tiếng, vung roi đánh chát một cái về nền đất ngay bên cạnh Cự Giải. -Đánh tôi? Thích thì chiều. Chỉ cần sau này cô đừng bao giờ hối hận. –Cự Giải mò lên trước mặc kệ cái chân đau, chắn trước người Kim Ngưu như ý muốn bảo vệ, đôi mắt màu hồng ánh lên sự lạnh lẽo và cương nghị tới mức những kẻ đứng sau hai cô gái khẽ rùng mình một cái. -Đừng, đánh tôi, đừng đánh bạn tôi. –Kim Ngưu thấy thế, vội chen lên trước Cự Giải. Hai người giằng co nhau một hồi, ai cũng muốn mình chịu roi, còn người kia không phải chịu roi. -Câm mồm, ta sẽ đánh cả hai bọn người. –Bất ngờ, cô gái tóc tím hét lên. –Cả hai ngươi đều đáng chết, đều là bọn đĩ chuyên đi quyến rũ đàn ông mà không biết xấu hổ. -Cô nói cái gì? Bọn tôi quyến rũ ai cơ? –Cự Giải và Kim Ngưu cùng ngạc nhiên. Cả hai vừa nói xong, liền ngay bị ăn một cái tát mạnh của cô gái tóc tím. Mắt cô ta nhíu lại, có sự đau đớn xen lẫn vào. Cô gái tóc vàng liền tiến lên, liếc ánh mắt khinh bỉ về hai người bọn họ rồi nói thầm vào tai cô gái tóc tím. Liền đó, cô ta quay sang nói gì đó với đám người sau lưng mình và họ tiến tới với dây thừng, ngay lập tức trói tay hai người vào hai cái cột gần đó. Cô gái tóc tím lại gần, mỉm cười nham hiểm và … ____________________________________________________________________________
|