[Fanfic 12 Chòm Sao] Đừng Chạy Trốn
|
|
|
Chương 5. Thật là quá đáng mà (Cặp đôi chủ đạo: Thiên Yết-Kim Ngưu; Ma Kết-Song Tử) -Haizzzz................-Kim Ngưu thở dài, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán nản, cái đầu gần như muốn đập vào bức tường đối diện thật mạnh. -Vui lên đi bạn tôi ơi, cậu thở dài lần thứ một trăm lẻ sáu hôm nay rồi đó. –Song Tử tiến tới vỗ vỗ vai Kim Ngưu, an ủi cậu ta. -Thế quái nào mà tớ có thể không chán nản được hả, Song Tử. Cậu nhìn đi, chúng ta là con trai, CON TRAI đó. –Kim Ngưu chạm vào bộ đồng phục nữ hầu bàn quán cà phê trên người, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh tởm. -Tớ thấy cũng vui mà. –Song Tử dừng lại khi thấy ánh mắt ghê sợ của Kim Ngưu chiếu về phía mình, vội lảng sang chuyện khác. –Mà này, hôm qua Ma Kết bảo tớ tham gia một lớp học đó, không biết vì sao nữa. -Trùng hợp quá. –Con mắt xanh dương của Kim Ngưu mở to. –Thiên Yết cũng bảo tớ tham gia một lớp học. Song Tử và Kim Ngưu mở to mắt nhìn nhau, ngay lập tức, không khí xung quanh hai đứa trầm hẳn xuống, vẻ sợ hãi xuất hiện trên mặt cả hai. -Tớ đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ chuyện này nha. –Song Tử nhíu mày nói. -Ukm......Ukm. –Kim Ngưu mặt biến sắc, gật đầu lia lịa, đồng tình. Một giọng nói phá vỡ phút giây tự kỉ hiếm hoi của hai người, thành công kéo hai người này từ bờ vực nghi ngờ về thẳng địa ngục. “Này hai đứa kia, ra phục vụ bàn số tám kia kìa, nếu không muốn bị cắt lương.” -Vâng ạ. –Thoát khỏi suy nghĩ, Kim Ngưu và Song Tử chạy nhanh ra ngoài. ________________________________________________________________________________ Song Tử cùng Kim Ngưu đứng đực mắt trước bàn số tám, đôi môi run rẩy lắp bắp lắp bắp những từ gì đó không rõ, cả người đổ mồ hôi lạnh, chân run run hầu như không đứng vững, ngón tay suýt nữa thì chỉ thẳng vào mặt hai vị khách đang lạnh lùng ngồi trên bàn, dáng vẻ toát lên sự cao quý. Song Tử và Kim Ngưu, tư tưởng lớn gặp nhau: “Thế méo nào mà Thiên Yết/Ma Kết lại cùng nhau ở đây?” Trước mặt họ, đại ma vương và nhị ma vương đang ngồi, đôi mắt chả thèm liếc lấy họ một cái, xem họ như hai củ cà rốt không biết nói chuyện, không có mặt ở đó. Vậy mà các cô gái xung quanh họ trong quán đó, cứ nhìn chằm chằm vào đại ma vương và nhị ma vương, đôi mắt biến thành hình trái tim. Song Tử liếc Kim Ngưu, Kim Ngưu liếc Song Tử, trao đổi ý nghĩ qua ánh mắt: “Ta đang mặc đồng phục nữ, họ sẽ không nhận ra đâu, nên cứ tỏ ra bình thường thôi.” -Cho.........cho...........hỏi.........hai...........hai..........ngài.............dùng gì ạ? –Song Tử run run, tay cầm cuốn sổ ghi yêu cầu, môi cười như mếu, khóe môi run rẩy mãnh liệt, lòng thầm rủa tên heo béo nào đó nhát gan quá mức, đẩy cậu lên trước. -Hai cà phê đen, cảm ơn. –Ma Kết đẩy đẩy gọng kính, nói. –Mà khoan, hai cậu có quen biết Song Tử và Kim Ngưu không, hai cậu khá giống hai người đó? –Ánh mắt sắc bén tia vào Song Tử và Kim Ngưu đang núp sau lưng Song Tử, khiến hai người khóc không ra nước mắt. “Quả thật, nhị ma vương cực kì khủng bố nha.” -Chúng tôi...........không.....không.......biết hai người đó.....ha ha....chắc các ngài lầm. –Kim Ngưu cùng Song Tử cười cười nói, cố gắng bình tĩnh, nhưng hai cậu không hề hay biết, hai đại ma vương kia đáng sợ tới mức nào, và họ đã nhận ra hai cậu rồi. -Đem cà phê tới cho chúng tôi, và hầu chuyện chúng tôi chút nhé. –Thiên Yết lia đôi mắt bảo thạch về phía Song Tử và Kim Ngưu, đôi mắt hiện lên dòng chữ “từ chối sẽ chết”, lòng có chút buồn cười nhìn con mèo dễ thương của anh đang run sợ. Giữa hơn bảy tỷ người trên thế giới, chỉ có cậu là có nét mặt này thôi, dù có che giấu tới mức nào đi nữa, anh vẫn sẽ nhận ra. Nhưng thấy Kim Ngưu né tránh ánh mắt anh, bàn tay ôm chặt lấy eo Song Tử, anh có chút khó chịu. “Con mèo nhỏ này, tối nay, phải phạt nha.” --------------------------------------- Tình huống quái quỷ gì đây? Song Tử mặt trầm trầm, cứng người nhìn thẳng vào Kim Ngưu cũng chẳng khá hơn cậu là bao, nhưng khổ nỗi, vì quá sợ hãi mà mặt cậu ta trắng bệch, thiếu chút nữa thì xỉu. Công nhận, so với cậu ta, cậu còn bình tĩnh chán. Thầm liếc tên nhị ma vương cạnh mình, môi cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may tên này là nhị ma vương, còn nếu hắn mà là đại ma vương, chắc mình chết vì sợ giống con heo béo kia mất. Kim Ngưu quả thực cảm thấy mình rất kém may mắn nha. Tay cậu nắm chặt lấy vạt váy, không dám liếc người bên cạnh dù chỉ là một cái. Cậu có thể cảm nhận được áp lực từ người bên cạnh. Đúng là không quá tí nào khi Song Tử nói cậu thích nhầm đại ma vương. Cậu cúi đầu, môi run rẩy, nước mắt gần như chảy ra, vô tình khiến tên đại ma vương một bên thầm cười trong lòng. Đang bối rối, điện thoại Kim Ngưu bỗng chốc kêu vang, báo có cuộc gọi tới, không thèm liếc tên người gọi, Kim Ngưu như vớt được cứu tinh, cầm lên: -Alo? -Là tôi đây, cậu đang ở đâu vậy? –Vâng, giọng Thiên Yết vang lên bên tai Kim Ngưu khiến tim cậu gần như nứt vì sợ hãi. -Anh........anh hỏi làm gì.........tôi......tôi. –Kim Ngưu liếc trộm Thiên Yết đang ngồi bên mình, nhận thấy vẻ mặt anh không hề biểu hiện gì, vẫn lạnh lẽo như vậy, khiến cậu có hơi chột dạ. -Trả lời đi, hôm nay là ngày học đầu tiên của cậu ở lớp tôi đã đăng kí cho cậu mà, tôi sẽ đến đón cậu, đằng nào cậu cũng không biết đường. –Thiên Yết liếc nhìn cậu bé bên cạnh, khóe môi nhếch lên, tạo thành nụ cười, khiến Ma Kết bên kia hơi sốc. -Tôi..........tôi.............được rồi, tôi đang ngồi bên cạnh anh. –Kim Ngưu rất nhát gan, nên dĩ nhiên, chỉ hỏi mới câu thứ hai, cậu ta đã khai thật, chả có gan lừa Thiên Yết. Ai cũng biết, người yêu cậu rất khủng bố nha. Khoan khoan, người yêu gì, chỉ là bạn cùng phòng, à thì, có hơn mức bạn một chút. -May mắn là em rất thành thực đấy, mèo nhỏ. –Thiên Yết kết thúc cuộc gọi, nở nụ cười tươi nhìn Kim Ngưu đang run run nhìn anh. –Giờ giải thích cho tôi, cái váy này là sao? -Tôi.........tôi.........bị dì quản lí bắt mặc. –Kim Ngưu mặt đỏ như tôm luộc, cúi đầu, bàn tay đan chặt vào nhau. Dưới con mắt của Thiên Yết, cậu giống như một con mèo trắng, đang run rẩy. -À, ra vậy. Vậy, ngoài cậu ra, còn ai trong lớp mình cũng giống cậu không? –Thiên Yết khẽ liếc Song Tử, thấy cậu ta cũng giật nảy mình, thôi, đằng nào cũng hỗ trợ cho anh trai mình vậy, he he. -Tôi..........-Kim Ngưu khẽ liếc Song Tử dò hỏi, thấy cậu ta quả quyết lắc đầu, miệng cứ lẩm bẩm “không, không” nên cậu hít thở sâu, cố nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, quả quyết. –Chỉ mình tôi thôi, không còn ai trong lớp mình nữa đâu. -Thật? –Đôi mắt ruby đỏ nhìn cậu, có một chút đe dọa, một chút nghi ngờ và một chút........quyến rũ -_-. Nhìn đôi mắt đó, suýt nữa bé Ngưu đã khai thật, nhưng may sao, đồ ăn bịt miệng (vốn là Song Tử sáng nay đãi Kim Ngưu một chầu no nê, khiến cậu nợ ơn), cậu kiên quyết gật đầu. Nghe Song Tử bảo, Ma Kết chưa biết số điện thoại của cậu ấy mà. Thiên Yết liếc sang Ma Kết, khẽ gật đầu. Ma Kết cầm lấy điện thoại Kim Ngưu đang đặt lên bàn trước khi cậu có cơ hội đòi lại nó. Và các bạn hiển nhiên đoán được điều gì sẽ xảy ra rồi nhỉ? -Được rồi, tôi cho hai người tổng cộng mười phút để thay đồ, chúng ta chỉ có hai mươi phút để tới nơi, bà cô ấy không thích những người đi trễ. Nhị ma vương vừa dứt lời, hai bạn trẻ của chúng ta như có ân huệ lớn, chạy biến vào phòng thay đồ của quán cà phê, để lại hai bạn seme của chúng ta với nụ cười nham hiểm. “Bài học đầu tiên, thú vị nha” –Hai anh tư tưởng lớn gặp nhau, nụ cười càng mở rộng. ________________________________________________________________________________ -Ah.......ah..........Thiên......Thiên Yết......đau quá.......anh rút ra đi.......xin anh. –Kim Ngưu mồ hôi chảy đầy người, má hồng hồng, luôn miệng xin xỏ Thiên Yết, trái lại, người đứng đằng sau cậu, vẫn tươi cười, không hề có ý định........à.............ờm.....rút cái gì đó ra. -Em sẽ quen nhanh thôi, nhìn xem, em đang thực sự thích ứng với nó nha, ừ thì mấy bữa đầu sẽ hơi đau, nhưng em yên tâm, lâu dần là quen à, không đau nữa đâu. –Thiên Yết thấy Kim Ngưu có vẻ mệt mỏi, cảm thấy thương thương, vươn một tay xoa đầu cậu. -Ma Kết.........đồ độc ác............chặt quá đi.................tôi, tôi không thở nổi, cơ thể tôi sẽ bị xẻ làm đôi mất. -Đồ ngốc, chưa có ai làm cái đó mà cơ thể bị xẻ làm đôi đâu, cứ tận hưởng cảm giác này đi, đây sẽ là hồi ức đáng nhớ cho cậu đấy. –Ma Kết nói, tay lại nhấc gọng kính, ánh mắt có chút tối màu lại, nhìn vẻ mặt hồng hồng của Song Tử. Hai tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, Kim Ngưu và Song Tử trao đổi ánh mắt, nước mắt cứ chảy dài, miệng mếu máo nấc nghẹn. Có ai nói cho hai cậu, làm cái việc này nó lại đau đớn đến cái mức này không, biết thế, ngay từ đầu đã từ chối hai người này, để mình còn bình yên mà về nhà ăn cơm, tắm rửa. Sau khi học xong buổi này, chắc các cậu không thể di chuyển được mất. Lại càng chặt hơn nữa, hai cậu càng chết hơn nữa, mặt đỏ ửng, nước mắt trào ra như suối nguồn tuôn rơi, hướng ánh mắt van xin về phía hai đại ma vương. Nhưng hiển nhiên, hai người đó mải tận hưởng khuôn mặt của các cậu, lắc đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Tôi.......có........cảm giác..........ruột gan đang lộn tùng phèo hết cả lên. Anh không thể rút cái dây nơ chết tiệt này ra khỏi eo tôi hả. –Kim Ngưu la oai oái, liền đó, eo cậu bị một cái dây nơ hồng lớn và dày siết mạnh, làm cậu có cảm giác tim, gan muốn rớt ra ngoài. -Chịu khó đi, cậu phải cố gắng làm quen với cái này để sau này thuận tiện cho “việc đó”. –Thiên Yết thương xót xuýt xoa, nếu không vì yêu cầu của papa, còn lâu anh mới để cậu chịu điều này. -Ma Kết, dừng tay đi, tôi đau đớn lắm rồi, cái nơ này hình như đang để lại một cái vòng hồng hồng quanh bụng tôi đó. –Song Tử cố gắng lắm mới nén được đau, nói nguyên suy nghĩ của mình, rồi gục xuống. -Không, siết thêm chút nữa, chút nữa thôi, như thế sau này các cậu mặc áo ngực các năm của thế kỉ mười bảy, mười tám mới cảm thấy khá hơn được. –Cô giáo phụ trách việc huấn luyện hai cậu hét toáng lên, khiến Ma Kết và Thiên Yết tuy thương cảm nhưng cũng phải làm theo. Ông bố quá đáng, thế kỉ hai mươi mốt rồi ổng còn thích phong cách thế kỉ mười bảy, mười tám mới chết chứ. - Tôi ghét anh, Thiên Yết/Ma Kết. –Hai cậu bé càng khóc ròng rã hơn, nhìn bụng mình quặn đau mà than thân trách phận. ________________________________________________________________________________ Kí túc xá trường Gordon_22h tối_phòng C4. Heo béo Kim Ngưu đang nằm trên giường, ủ rũ, buồn như cơm thiu, nhìn bụng mình có một vòng tròn đỏ trông rất đẹp, và cả cánh tay trắng nõn cũng có nhiều lằn đỏ ửng lên. Cũng vì buổi tập chiều nay, cậu cảm thấy cơ thể như bị rút hết sức lực. Bà cô ở đó thật khủng khiếp, cả cái roi của bà ta nữa. Mỗi khi cậu và Song Tử làm sai cái gì, cái roi đó lại vung lên, đánh vào cánh tay hai cậu, tuy không đau nhưng đem đến cảm giác cực kì khủng bố, giống như hai cậu đang bị S vậy (S là gì, liên hệ Google sama để biết thêm chi tiết ^^). -Còn đau lắm à? –Giọng nói trầm ẩn chứa sự quan tâm vang lên bên tai Kim Ngưu, khiến cậu chu miệng giận hờn, cơ thể được nhấc lên nhẹ nhàng, ngồi trên đùi ai kia. -Còn nói nữa, tại ai hả? Tại ai mà tôi đau đớn tới mức này. Anh xem, bụng tôi có vòng tròn đỏ cực đẹp nha, tay còn có những lằn đỏ nối tiếp nhau nữa. Chu choa, anh có muốn thử cảm giác này không hả? –Kim Ngưu dỗi, quay mặt đi, không nhìn vào mắt Thiên Yết nữa. Con mắt xanh và tím đều có nét buồn bực, hờn giận. -Rồi rồi, là tại tôi, được chưa? –Thiên Yết thương xót ôm Kim Ngưu vào lòng, nhìn con mèo nhỏ chui vào lòng anh, cọ cọ mấy cái, nhưng cậu vẫn còn giận lắm. –Cậu cố vượt qua thời kì khó khăn này một chút, rồi sẽ quen dần thôi mà. -Xí...........Đến lúc đó tôi bị siết chết rồi còn đâu, thời gian đâu mà quen với chả vượt qua. –Kim Ngưu lầm bầm, cơ thể anh tuy lạnh nhưng cậu cảm thấy rất ấm áp, thuận tiện chui sâu vào hơn, đầu cọ lên lồng ngực anh. -Thế cậu đã thấy đứa con gái nào bị siết như thế mà chết chưa? Nếu cậu thừa nhận mình chết chỉ vì lí do đó, cậu còn chả bằng mấy đứa con gái nữa là. –Thiên Yết xoa xoa mái tóc của Kim Ngưu, khẽ tựa cằm lên đầu cậu. –Cậu là của tôi, tôi chưa cho phép, cậu không được chết. Cái gì của cậu cũng là của tôi. -Rồi rồi, tôi là của anh, được chưa? –Kim Ngưu rất yêu thích cảm giác được sở hữu này, giống như cảm giác cậu được người nào đó thừa nhận, bảo vệ vậy. Song Ngư khi nghe cậu nói rằng cậu thích được người khác coi là vật sở hữu, cậu ta đã há to miệng nhìn Kim Ngưu, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói “Cậu biết cảm giác bị coi là vật sở hữu chưa mà thích?”. Nhưng dù sao, cậu cũng thích được làm vật sở hữu của người khác. -Nếu cậu là của tôi, sao chiều nay cậu còn ôm chặt Song Tử, lúc ở quán cà phê ý. –Thiên Yết lãnh đạm kéo Kim Ngưu đang mơ mơ màng màng ra khỏi lòng mình, phòng tránh con mèo này ngủ quên mất. -Hở? Gì? Tôi có ôm chặt cậu ấy lúc nào. –Kim Ngưu đang mơ mơ màng màng, nhất thời không nhớ ra, bị kéo ra khỏi chỗ ấm áp, lông mày nhíu chặt lại, khó chịu. Hung hăng cắn vào cổ Kim Ngưu, làm cậu tỉnh cơn mê hoàn toàn, Thiên Yết mới nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, mắt đỏ lóe lên nguy hiểm. –Gì chứ? Rõ ràng cậu ôm chặt cậu ta, tránh khỏi ánh mắt tôi nhìn cậu. Bị cắn đau, Kim Ngưu hoàn toàn tỉnh giấc, não bộ lại bắt đầu hoạt động, nhớ về việc xảy ra lúc chiều. Thiên Yết có vẻ giận lắm, chắc chắn là rất nghiêm trọng, nếu cậu không nhớ ra, hắn sẽ không để yên cho cậu hôm nay đâu. –Nhớ rồi, tại lúc đó tôi sợ quá thôi, ai mà biết được lúc đó anh đáng sợ ra sao, làm tôi run rẩy tí nữa ngã xuống đất. Tôi xin lỗi, được chưa, tôi sẽ không ôm chặt ai như thế ngoài anh, từ nay về sau. Cậu lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh, tay vòng qua cổ anh ôm ôm lấy lòng, mỉm cười. Anh luôn cho cậu cảm giác cậu thực sự đặc biệt. Ở bên anh, cậu thấy vẻ lạnh lùng của mình biến mất hoàn toàn, cậu như sống thực với mình hơn. Ngay từ tối đầu tiên khi tiếp xúc với anh, cậu đã luôn theo dõi anh rồi. Anh tuy lạnh lùng, nhưng luôn rất ôn nhu, dịu dàng với cậu, không hề làm tổn thương cậu bao giờ. Cậu thật sự thích anh. Thiên Yết nhíu mày nhìn đôi mắt con mèo nhỏ có một thoáng say mê nhìn anh, hai cánh tay trắng muốt của cậu vòng qua cổ anh, môi nở nụ cười ngọt ngào, vô tình kéo sát mặt anh vào mặt cậu. Tay anh đặt ở eo cậu, khẽ siết chặt. Cậu thật sự thu hút anh ngay từ khi tiếp xúc, vẻ đẹp của cậu khiến cậu trông thật ngây thơ, trong sáng-tính cách mà anh đã mất từ khi lên năm tuổi. Tuy mới tiếp xúc với cậu ba ngày, nhưng anh nhanh chóng nhận thấy, Kim Ngưu giống như một đứa trẻ khi ở bên anh vậy. Cậu thẳng thắn thể hiện vẻ dễ thương của mình, ngoan ngoãn nghe lời anh, không bao giờ cãi lại dù chỉ một lời, cậu sợ anh nhưng luôn muốn gần gũi anh, đêm nào cũng ôm anh khiến anh hầu như không mơ thấy ác mộng nữa. Những điều đó làm anh trở nên ích kỉ, giữ cậu cho riêng mình, không muốn ai chạm vào cậu trừ anh, không muốn cậu dễ thương với ai, cười với ai. Mong muốn chiếm hữu cậu càng lớn mạnh trong lòng anh. -Không được, phải phạt. –Thiên Yết mỉm cười ôn nhu, che đi sự tà ác trong giọng nói, làm Kim Ngưu khó hiểu, mắt xanh mở lớn nhìn anh. Rất nhanh chóng, Thiên Yết vòng một tay qua đầu Kim Ngưu, một tay giữ chặt eo cậu, nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi hồng đang mở ra, định hỏi anh cái gì đó. “Sốc”
|
Đó là từ chỉ tâm trạng của Kim Ngưu lúc này khi Thiên Yết nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu, mút mạnh môi trên của cậu khiến Kim Ngưu tự động mở miệng ra, để lưỡi của anh khuấy động khắp khoang miệng cậu, hút lấy từng chút không khí. Hơi thở cậu dần dần nhanh hơn, má bắt đầu đỏ lên, cả người xụi lơ. Rồi sau cảm giác sốc ban đầu, cậu nhanh chóng cảm thấy thật tuyệt dưới kĩ thuật hôn điêu luyện của anh. Khi thấy Kim Ngưu gần như hết không khí để thở, Thiên Yết mới tiếc nuối buông môi cậu ra, lấy tay lau đi sợi chỉ bạc đọng lại ở khóe môi cậu, cố gắng để không nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu lúc này. “Trời ạ, sao cậu ta lại dễ thương đến thế.” Ngay khi đã bình ổn lại hô hấp, Kim Ngưu mới hỏi Thiên Yết, khiến anh không khỏi giật mình: -Sao anh hôn giỏi thế? Anh đã từng luyện tập với ai rồi à? Thấy mắt Kim Ngưu nheo lại, tia ghen tuông đảo qua mắt cậu, Thiên Yết nói nhỏ, cố gắng làm cậu đừng tức giận. -Ờ thì, trước đây tôi có một tình nhân.......... -CÚT. –Kim Ngưu gào, nhảy ra khỏi người Thiên Yết, tiện tay cầm cái gối gần đó, ném thẳng vào mặt anh, Bảo Bình và Xử Nữ kề phòng ở đó, nghe Kim Ngưu gào, chạy vội qua, gõ cửa, luôn miệng hỏi Thiên Yết có chuyện gì, Thiên Yết phải giải thích mãi, họ mới hiểu và về phòng. -Kim............- Thiên Yết từ từ lại gần cậu, định gọi tên nhưng chỉ thấy cậu liếc mình sắc lẻm, vẻ mặt lạnh lùng trở lại, anh hơi chột dạ. -Haizz......Nghe này, tôi với cô ta chia tay lâu rồi, hơn nữa, lúc đó, cô ta chỉ dụ dỗ tôi thôi mà. Đối mặt với Thiên Yết, vẫn chỉ có cái lưng nhỏ của Kim Ngưu, cậu ta hoàn toàn ngồi quay lưng với anh, không hề nhìn mặt anh lấy một lần, thể hiện rằng cậu ta thực sự rất tức giận. -Nghe này..............-Thiên Yết chậc lưỡi, lần đầu tiên anh dỗ ngọt ai đó, nhưng mà, vì cậu nên rất đáng, đúng không. Anh từ từ lại gần Kim Ngưu, ôm cậu từ phía sau, tựa cằm vào vai cậu. Kim Ngưu tuy có phản kháng nhưng dĩ nhiên, Thiên Yết khỏe hơn nên nhanh chóng chế trụ được cậu, nên cậu đành ngồi yên. –Hiện giờ, cậu là người duy nhất mà tôi làm thế này, nên cậu không cần ghen tức như thế. Nếu cậu muốn, tôi ngay lập tức đem cô ta tới trước mặt cậu, đánh đập cô ta để cậu thấy tôi đã dứt tình hoàn toàn với cô ta rồi. Cậu phải tin tôi. –Cảm nhận được Kim Ngưu khẽ run lên, Thiên Yết biết mình đã thành công. -Thật chứ? –Kim Ngưu sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, mới nhẹ giọng hỏi, giọng nói đã có sự tin tưởng 50%. -Ừ, thật mà. –Thiên Yết càng siết chặt vòng tay. -Tôi mà phát hiện ra, anh với cô ta hay bất kì cậu nào, cô nào có quan hệ, tôi lập tức giết chết cả hai người. Tôi nói là sẽ làm đấy, hiểu không? –Kim Ngưu quay người, đối diện với Thiên Yết, mắt xanh và tím nhìn thẳng vào mắt đỏ, giọng cảnh cáo. -Rồi, được rồi mà, mèo nhỏ. –Thiên Yết khẽ cười, lại tiến tới hôn Kim Ngưu lần nữa. Cả hai người đắm đuối trong nụ hôn mà không hề biết rằng, Bảo Bình đang giữ chặt Xử Nữ ngoài cánh cửa chưa đóng hẳn, mắt hiện lên vẻ cực kinh ngạc nhìn khung cảnh trong phòng. Nước mắt Xử Nữ chảy dài trên gò má, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và thất vọng cực độ, định chạy vào nhưng bị Bảo Bình giữ lại, cậu khụy gối xuống, nước mắt chảy dài trong câm lặng, tim đau đớn như bị chia thành hàng ngàn mảnh nhỏ. “Tại sao? Tại sao Kim Ngưu có thể chiếm giữ được Thiên Yết chỉ sau ba ngày ngắn ngủi? Trong khi mình, ở bên cậu ấy lâu hơn, nhưng không thể được, tại sao?” Bảo Bình thấy Xử Nữ như vậy, cảm giác tức giận trào dâng trong lòng ngực mà anh không hề hay biết. Kéo Xử Nữ về phòng, cố gắng dỗ dành Xử Nữ, lòng thầm nghĩ“Thiên Yết............Cái đồ lăng nhăng này.” Kim Ngưu và Thiên Yết vẫn không hề hay biết, chìm sâu trong thế giới của hai người, cho đến khi Kim Ngưu mệt mỏi và thiếp đi trong vòng tay Thiên Yết. Trong tối nay, tình cảm của hai người lại đi được thêm một nấc mới: Thích và muốn chiếm hữu đối phương. ________________________________________________________________________________ Kí túc xá trường Gordon_phòng B5_22h tối. Trái ngược với Kim Ngưu, Song Tử không hề ca thán chút nào mà bấm bụng chịu đau, nhưng nhìn hàng lông mày nhíu chặt của cậu thì ai cũng có thể kết luận: Song Tử đang rất rất rất là đau đớn. -Này, không có bị gì chứ? –Ma Kết tới bên Song Tử, nhẹ nhàng hỏi. Dù sao cậu ta cũng là vì anh nên mới làm cái chuyện này, không quan tâm sao được. -Xí, tôi còn lâu..........a đau đau, anh đang sờ vào chỗ nào đấy, đồ dê xồm. –Song Tử hoảng hốt, hất tay Ma Kết ra khỏi bụng mình, lùi lại một góc giường, ôm chặt cái gối trước mặt, phòng thủ. -Tôi chỉ kiểm tra thôi, kiểu này là cậu thực sự rất đau phải không? –Ma Kết cười đểu, tay theo thói quen lại nhấc nhấc gọng kính, mắt sắc bén nhìn thẳng vào Song Tử. -Tôi không đau. –Song Tử phản kháng, mắt hiện lên tia quật cường. -Có thằng ngu mới đi tin cậu. Lúc chiều ai còn kêu gào đau đớn, cầu xin tôi buông tha hả? –Ma Kết dĩ nhiên phản kháng lại. Cậu luôn khiến tính cách thích chà đạp của anh bùng nổ nha. Cậu quá cứng đầu, thành ra đó lại chính là điểm mà anh thích. -Ừ, và thằng ngu đó chính là anh đấy. Anh tin tôi đau thật chỉ vì chiều nay tôi la khóc à, he he. –Song Tử cười lớn, độc miệng chửi Ma Kết. Cậu dĩ nhiên không bao giờ chịu thua anh-con người độc đoán, lạnh lùng, thích chà đạp người khác. Anh thích chà đạp cậu? Đừng hòng cậu thỏa mãn nguyện vọng của anh. -Cái miệng và khuôn mặt của cậu cho tôi biết điều đó. Kẻ chẳng kiềm chế nổi cảm xúc của mình, mới là kẻ ngu. –Ma Kết công kích, anh càng cảm thấy thú vị nhiều hơn. -Còn đỡ hơn kẻ cả ngày mặt lạnh như tiền, nhàm chán, chả có gì thú vị, không được ai yêu. –Song Tử tay xoay xoay cái điện thoại, mặt cười tươi như hoa nhưng nếu để ý kĩ, mặt cậu hiện lên dòng chữ “gian manh”. Ting.............Ting Tiếng điện thoại Song Tử reo lên kéo cả hai khỏi màn đấu nhãn quang, Song Tử vội mở điện thoại, và nhận được tin nhắn từ Cự Giải. -Con cua này, rảnh quá hay sao mà gửi tin nhắn hoài thế. –Song Tử bực tức, mở tin nhắn ra xem, nhưng, mắt cậu ngay lập tức sáng loáng, như đèn pha ô tô, đã thế, cậu còn vẫy vẫy tay, ý bảo Ma Kết lại đây mà xem. -Chuyện.............-Ma Kết tò mò đến bên cạnh, miệng định hỏi nhưng khi nhìn vào màn hình, anh á khẩu ngay lập tức, trân trối nhìn vào bức ảnh lớn trên màn hình và dòng chữ ghi chú của Cự Giải. “Tối nay, định qua thăm Kim Ngưu cùng với Thiên Bình, nhân tiện tặng cho cậu ấy hộp bánh kem nhỏ. Nào ngờ, đến trước cửa phòng, thấy cửa không đóng kín, tớ và Thiên Bình he hé nhìn vào, chộp ngay được cảnh này đây. Thiên Bình ngốc hứng khởi quá nên khi tớ vừa chụp xong một tấm, liền bị Kim Ngưu và Thiên Yết phát hiện. Tớ vội gửi bức này cho cậu, kẻo Thiên Yết mà biết thì tớ chết mất. Giữ gìn cẩn thận nhé, lâu ngày mới được một tấm đó.” -Á há há há.......Có chuyện vui để trêu con beo béo này rồi. –Song Tử hết sức “phởn”, vui sướng cười điên dại, không hề chú ý đến hình tượng của mình, càng không để ý Ma Kết mặt đang đần thối ra một đống. -Con trai với con trai, có thể làm thế này à? –Ma Kết đương nhiên từ trước tới nay chưa hề biết đến quan hệ đồng tính, chỉ nghĩ đến quan hệ dị tính nên đối với loại chuyện này, anh vẫn rất ngờ nghệch. –Hai thằng con trai, sao có thể hôn nhau được, ghê quá. -Tôi nói anh này, Ma Kết. –Song Tử cảm thấy máu mình có nóng lên chút, bàn tay nắm lấy vai Ma Kết, vỗ nhẹ. –Chỉ cần có tình yêu là được mà, đồng tính không phải là vấn đề. Hơn nữa, thế kỉ thứ mấy rồi mà cậu còn tỏ vẻ kì thị nữa, nhiều nơi đã chấp nhận hôn nhân đồng tính rồi mà. –Song Tử đương nhiên với loại chuyện này rất hiểu rõ, bản thân cậu là người lưỡng tính, dĩ nhiên, mong muốn được chấp nhận, ngày nào cũng mò thông tin trên google, vui mừng đến phát điên khi người đồng tính ngày càng được chấp thuận. Hôm nay, Ma Kết lại nói chữ “ghê”, cậu có chút bực mình. -Nhưng mà, thế này vẫn trái với quy luật tự nhiên. –Ma Kết quay sang Song Tử nói, vẫn không hề che giấu vẻ đần thối trên khuôn mặt. -Cái gì là quy luật? Cái gì là tự nhiên? Có quy luật nào là trai phải yêu gái không? Thật vô vị. Cái quy luật điên khùng này chẳng qua là do con người tự mình đúc kết mà thôi, ngay từ đầu, họ đã ép mình công nhận cái luật này dù cho nó sai, dù cho trong lịch sử Hi Lạp cổ đã có nhiều mối tình như thế này. Cái luật này khiến những người đồng tính điêu đứng, yêu trong vô vọng, dẫn đến trầm cảm và có lẽ sẽ tự tử. Thế thì không phải chúng ta đang tự giết nhau, chỉ vì phân biệt tình yêu này tình yêu nọ sao. Ai nói tình yêu nam nam là ghê tởm? Chẳng qua họ cũng chỉ vì tình yêu, cũng giống như bao cặp đôi nam nữ khác, có gì mà kì thị, mà ghê tởm họ? –Song Tử lần này đã bắt đầu nổi điên, cái vấn đề này sao mãi có nhiều người không chịu hiểu, thật là cổ hủ quá mà. Cậu cảm thấy bất bình nhưng sâu trong trái tim, cậu có chút đau đớn. Tại sao Ma Kết không chấp nhận tình cảm đồng giới này? Tại sao lại chê bai nó là ghê tởm? Nếu như thế, chả khác nào anh đang ghê tởm một phần con người của cậu cả. Cậu đau khi nghĩ tới điều này, mắt đã bắt đầu có tầng sương mỏng bao phủ. -Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, tôi sẽ có cách để thích ứng mà. Nghe cậu nói thì chắc tình cảm đồng giới cũng đều ổn cả thôi, chả có gì ghê gớm. –Ma Kết ôm đầu, cố gắng bình ổn mớ thông tin vừa nhận được. Anh cũng đã từng đọc qua sơ sơ về quan hệ đồng giới nhưng không quan tâm lắm. Lúc được Song Tử nói cho nghe, anh chỉ buột miệng nói ra suy nghĩ theo số đông, không kịp suy nghĩ kĩ càng. Nãy giờ ngẫm lại, trong tiếng “giảng bài” của Song Tử, anh thấy cũng không to tát lắm. -Nói, tại sao anh không chọn một cô gái học lớp đó mà lại chọn tôi, tôi thấy lớp học đó hình như học về lễ nghi quý tộc thế kỉ mười tám, mười chín vậy. –Song Tử có vốn hiểu biết không nhỏ, nhất là làm trong ngành thời trang, cậu đã từng tiếp xúc qua với xu hướng thời trang hồi thế kỉ đó và được các bậc tiền bối cho trải nghiệm, học sơ về những lễ nghi quý tộc nên rất nhanh chóng, cậu đã nhận ra, nhưng cứ giữ thắc mắc trong lòng, giờ mới đem ra hỏi Ma Kết. -Hai tháng sau, cậu sẽ biết thôi. Lúc này, chúng ta vào học là đầu tháng tư, đúng chứ? Vậy thì ngày 10 tháng 6, cậu sẽ biết thôi. –Ma Kết chậc lưỡi, bỏ qua cái nhìn khá lưu manh trên khuôn mặt Song Tử. -Bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi nói này. Chi bằng………….chúng ta thử hôn đi. –Song Tử vui ra mặt, từ từ lại gần Ma Kết, mặt gian xảo hết chỗ nói. -Cái………….-Ma Kết chưa kịp phòng bị thì một cái gì đó mềm mềm đã chặn cứng âm thanh phát ra từ miệng anh. Song Tử nhắm tịt mắt, chủ động hôn Ma Kết. Chà, nhị ma vương này môi cứng cứng, nhưng liếm một hồi nó mềm ra, thật giống như đang mút kẹo dẻo vậy. Hắn có tô son hay sao mình cứ cảm nhận được vị ngọt ngọt ở môi hắn. Xem kìa, hắn tự động mở miệng ra cơ đấy, càng tốt, mình muốn khám phá nhiều hơn. “Lần đầu tiên mình hôn một đứa con trai, có vẻ cũng không tệ” Song Tử thầm nghĩ, càng lấn tới. Ma Kết hóa đá, đầu óc đình chỉ hoạt động mất năm phút, mặc sức cho kẻ kia tung hoành trong khoang miệng mình, mắt trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt. Tứ chi không tài nào hoạt động được, hệt như Ma Kết là một cái xác không hồn. Sau năm phút, anh dần dần lấy lại ý thức, hai bàn tay bắt đầu hoạt động, máy móc siết chặt lấy eo Song Tử, thành công khiến Song Tử khẽ kêu lên vì đau nhưng môi cậu vẫn dây dưa, không chịu dứt khỏi môi anh. Cho đến khi anh vươn tay lên, giật những lọn tóc vàng của cậu thì cậu mới ngửa đầu ra sau và buông tha cho anh. Giữa miệng hai người, một sợi chỉ bạc như sáng lên dưới ánh đèn. -Ui cha…….Anh làm cái gì thế? Đau chết mất, mái tóc vàng màu nắng này của tôi quý lắm đó, đừng giật chứ. –Song Tử một tay xoa xoa đầu mình, ngón tay của tay kia khẽ lướt qua môi, xoa xoa mấy cái. -Cậu.........làm cái gì thế? Sao tự dưng lại hôn tôi? –Ma Kết của chúng ta chỉ thẳng tay vào mặt của Song Tử, đôi mắt có sự hỗn loạn. -Anh..............ngượng? –Song Tử trợn tròn đôi mắt xanh biếc, nhìn tai của Ma Kết đang đỏ dần lên, nhưng mặt anh ta vẫn lạnh băng, thầm cười lớn trong bụng. “Phản ứng của anh thật thú vị, ai mà biết nhị ma vương này lại có nét mặt như thế khi mình mới chỉ hôn anh ta có một lần.” -Không có, sao cậu lại nghĩ thế? –Ma Kết cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói giận dữ của mình. -Vậy, không phiền nếu tôi hôn anh cái nữa, phải không? Anh không cảm thấy ngượng mà. –Song Tử gian manh lại lấn tới lần nữa, môi nhanh chóng áp vào môi Ma Kết, nhưng lần này không được lâu lắm, chỉ sau một phút, tóc Song Tử lại bị giật ngược ra sau lần nữa, lần này mạnh hơn hẳn lần trước, khiến cậu đau đớn ngửa cổ ra sau, Ma Kết nhân lúc đó, nhanh chóng cạp mạnh hàm răng lên vai cậu. -Ah...........Anh biến thành sói từ khi nào vậy? Đau đó nha. –Song Tử la lên, không hiểu sao mặt mình đang đỏ rần rần, cơ thể nóng rực lên. -Đi ngủ ngay và nhanh, không hôn hít gì nữa. –Ma Kết hét, đá Song Tử bay ngay xuống giường, tự động đi về chỗ của mình. -Nè, nhưng mà ảnh cảm thấy rất tuyệt phải không? He he, tôi biết mà. –Song Tử xoa xoa cái mông đau đớn vì tiếp đất khá mạnh, nhăn răng cười. -Kĩ thuật của cậu hạng xoàng thôi, chả đáng để tôi bận tâm. –Ma Kết nhấc gọng kính, mặt lạnh băng đi đặt lưng lên giường của mình, nhắm mắt. –Tắt đèn đi, ánh sáng không làm tôi ngủ được. “Rắc........rắc” Tiếng tim Song Tử tan nát sau khi nghe lời phê của Ma Kết. Cậu là người mẫu, đã từng chụp khá nhiều ảnh khóa môi với các người mẫu nổi tiếng, cậu cũng nổi danh là một tay sát gái, có rất nhiều bạn gái dù chỉ mười sáu tuổi đầu. Tất cả bọn họ đều ngất ngây trước sự lãng mạn và những nụ hôn dịu dàng cậu giành cho và ai cũng khen ngợi, bám riết lấy cậu cả. Thế mà................Thế mà...................Cái quái gì khi tên con trai này coi thường kĩ thuật của cậu. Là một người có lòng tự trọng cao, cậu không thể nào chấp nhận được điều này. -Dậy.......dậy......tôi bảo anh dậy. –Song Tử bước xăm xăm đến chỗ Ma Kết, không hề ngại ngùng đạp một phát vào mông tên con trai đang nằm trên giường, lao ngay vào hôn lấy Ma Kết khi anh ta đang mơ màng, người đè hẳn lên tên nhị ma vương đang chưa biết gì hết, hai tay khóa chặt tay của hắn, phòng tránh hắn giật tóc cậu. -Tên................điên. –Ma Kết gằn mạnh giữa nụ hôn, cắn lưỡi Song Tử nhưng cậu vẫn lì lợm không buông, khiến Ma Kết vừa điên tiết, vừa có chút thoải mái. Sau mười phút, cả hai mới chịu buông nhau ra, thở hổn hển, cố gắng hớp lấy không khí. Song Tử vẫn nằm đè lên người Ma Kết, đầu cậu gục xuống hõm vai anh, mặt không biết vì thiếu không khí hay ngại ngùng mà đỏ bừng cả lên. Ma Kết mặt vẫn lạnh băng, khẽ tựa đầu một bên đầu Song Tử, im lặng không nói gì, cánh tay ngại ngùng ôm lấy thắt lưng cậu. -Nè, giữ nguyên như thế này được không? –Sau một hồi im lặng dài như cả thế kỉ, Song Tử lên tiếng. -Cũng được, cậu chỉ như cái gối ôm của tôi thôi. –Ma Kết nói, cánh tay đặt ở thắt lưng Song Tử khẽ siết chặt. Một đêm yên bình kết thúc. p/s: Mong mỏi 1 lời comment động viên T_T
|
Chương 6. Lễ hội (phần 1) (Cặp đôi chủ đạo: Bảo Bình-Xử Nữ; Cự Giải-Thiên Bình) Trường Gordon, 7h30 phút sáng, lớp 10Z Không khí cả lớp hôm nay thật u ám. Vốn dĩ lớp học rất vui vẻ nhưng từ khi Xử Nữ và Bảo Bình bước vào, không khí bỗng trầm lặng đến đáng sợ. Nhóm năm người Cự Giải, Song Tử, Bạch Dương và Kim Ngưu, Sư Tử đang bàn luận về chuyện thám hiểm rừng tối nay rất sôi nổi thì khi thấy Xử Nữ và Bảo Bình, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, vẫn tiếp tục trao đổi nhưng xem chừng đã nói nhỏ tiếng lại hơn. Kim Ngưu thì suýt ngã từ ghế về đất khi ánh mắt sắc lẻm của Xử Nữ cứ nhìn mình mãi từ khi cậu ta bước vào lớp. Bảo Bình trực tiếp công kích Thiên Yết bằng ánh mặt lạnh lùng nhất nhưng khổ nỗi, hiển nhiên là cậu ta chẳng đe dọa được Thiên Yết mà còn làm tên kia cảm thấy.......buồn cười. -Giờ giải lao xuống khuôn viên trường, tôi có chuyện muốn nói. –Bảo Bình tiến tới chỗ Thiên Yết sau một hồi đấu nhãn quang, mặt có vẻ rất nghiêm túc. -Ừ. –Thiên Yết chỉ nói nhỏ một tiếng, mắt bảo thạch lóe lên ánh sáng, phán đoán tâm trạng của Bảo Bình. Buổi học hôm đó, không vui tươi như hôm qua, mà cứ như có luồng sát khí bay lởn vởn trong lớp, khiến không chỉ giáo viên mà học sinh đều toát mồ hôi lạnh (trừ một số người). Giáo viên chỉ mong nhanh nhanh hết bốn mươi lăm phút dạy của mình, khi hết tiết rồi thì chạy một mạch như ma đuổi, quên cả việc giao bài tập về nhà, khiến học sinh ở dưới có vẻ ngỡ ngàng vì mới chỉ hồi chuông đầu, giáo viên đã mất tăm. Bẵng đi đến giờ giải lao sau 3 tiết.... ________________________________________________________________________________ Khuôn viên trường Gordon hôm nay khác lạ hơn mọi ngày. Mọi ngày, những bông hoa sẽ vươn mình khoe sắc và chơi đùa trong gió. Những cái cây cũng rì rào. Khung cảnh đều toát lên sự vui vẻ, ấm áp và có chút hoang sơ. Nhưng hôm nay, ánh mặt trời vẫn chói lọi, gió vẫn thổi nhưng những sự vật xinh đẹp ấy không vui vẻ như mọi hôm nữa. Những bông hoa rụt lại, có vẻ như run rẩy. Còn những cái cây thì đứng im bất động, lá cây va vào nhau nhưng âm thanh đó không ẩn chứa sự hạnh phúc nữa mà có một chút tăm tối. Toàn bộ như hướng ánh mắt về phía cậu trai tóc nâu và đen đang sừng sững đứng giữa thảm cỏ non mềm. Cậu trai tóc nâu liên tục chiếu “tia lửa điện” về phía cậu trai tóc đen đang tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt bảo thạch đỏ linh động nhìn ngắm cảnh vật, lười nhác mở miệng: -Cậu gọi tôi ra đây làm gì? –Thiên Yết thản nhiên hỏi, đương nhiên anh chả biết mình đã đắc tội gì với thằng bạn từ hồi quấn tã này nên cứ bình thường thôi. -Cậu............đồ lăng nhăng khốn nạn. –Vâng, chính cái thái độ đó của Thiên Yết càng làm Bảo Bình thêm bực tức, luồng sát khí nồng đậm tỏa ra xung quanh khiến những sự vật gần đó như đang run rẩy mãnh liệt hơn, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến người mà anh muốn cảnh cáo. -Cậu điên à? Làm bạn với tôi từ nhỏ, cậu nên biết tôi không có qua lại với nữ nhân nhiều, sao cậu lại nói tôi là đồ lăng nhăng? –Thiên Yết khó hiểu hỏi lại, trong lòng nhen nhóm mong muốn đem Bảo Bình đi kiểm tra thần kinh. -Cậu nên biết, Xử Nữ rất yêu cậu, vậy mà cậu lại còn yêu Kim Ngưu. –Bàn tay Bảo Bình nắm chặt lại, cố kìm nén cơn giận đang muốn bộc phát của mình. -Tôi biết –Thiên Yết hơi cúi đầu, mắt bảo thạch nheo lại. –Nhưng tôi không yêu Xử Nữ. -Tôi-không-cho-phép. –Bảo Bình gằn giọng. –Cậu phải yêu Xử Nữ, cậu ấy yêu cậu từ rất lâu rồi, rất lâu trước khi cậu gặp Kim Ngưu. Tôi còn chả biết điều gì ở cậu ta hấp dẫn cậu nữa, rõ ràng Xử Nữ hơn cậu ta rất nhiều lần. -Cậu thôi đi. Nếu cậu thấy Xử Nữ tốt như vậy thì đi mà yêu cậu ấy, tôi-không-thích Xử Nữ. Chào. –Thiên Yết có vẻ bực tức. Bảo Bình thường ngày thông minh bao nhiêu giờ thì ngu đi bấy nhiêu, nói mới được mấy câu mà thấy không logic tí nào rồi, giờ mà nói hơn nữa, chắc anh chết vì tức mất. Nên anh nhanh chóng xoay lưng đi, không hề để ý Bảo Bình đang xăm xăm bước về phía mình, lấy đà nhảy lên. -Hây........-Bảo Bình nhảy lên người Thiên Yết, thành công đè cậu ta về dưới thảm cỏ non, quay mặt cậu ta đối mặt với mình, cau mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên Yết, Bảo Bình nói. –Đồ khốn, tôi sẽ giết cậu. Một trận chiến kinh hoàng xảy ra ngay sau đó, khiến cho những học sinh đang ngồi ở gần cửa sổ lớp mình nhìn về khuôn viên hết sức kinh hãi. Ở lớp học của mình, khi nghe những tiếng la hét ở các lớp bên cạnh, Xử Nữ đang ngồi ở bàn khó hiểu nhìn xuống thì ngay lập tức trợn tròn con mắt, vội vã lao ra khỏi lớp học. Kim Ngưu đang ngồi gần đó, thấy dáng vẻ vội vã của Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém, nhìn xuống chỗ Xử Nữ vừa nhìn ra và rồi cậu cũng nối gót Xử Nữ, chạy trối chết về phía khuôn viên, mắt hiện lên nỗi lo sợ. -------------------- -Bảo Bình, Thiên Yết, dừng lại. –Xử Nữ chạy tới nơi đầu tiên, lao ngay vào giữa hai người đang tay không đánh nhau, thương tích đầy mình. Cậu xót xa nhìn Thiên Yết bị thương khắp mặt, đang khinh bỉ nhổ ra một ngụm máu tươi, hướng ánh nhìn xem thường về phía Bảo Bình. Cậu lại đau lòng không kém nhìn Bảo Bình bị thâm tím cả mặt mày, khóe miệng còn đọng lại vệt máu đỏ, đôi mắt thường ngày lơ đãng, ôn nhu hôm nay chứa đầy hận thù. –Hai cậu có điên không? Tự dưng lại đánh nhau, muốn ông ấy tức chết à (ông ấy ở đây là Thần Nông-bố Thiên Yết). Xử Nữ vươn tay kéo Bảo Bình ra xa Thiên Yết một chút, tránh hai người này lại lao vào tẩn nhau. Vừa lúc đó, Kim Ngưu hớt hải chạy về, thở không ra hơi, đến bên chỗ Thiên Yết, đỡ cậu ta, lo lắng hỏi han. Ánh mắt Xử Nữ lạnh nhạt, nhìn vào con mắt xanh của Kim Ngưu, quay lưng đỡ Bảo Bình bước đi, không thèm ngoái lại dù chỉ một cái. “Cậu ta có người kia chăm sóc rồi, không phải tốt sao?”Lòng cậu nhói đau, đôi mày nhíu lại, biểu hiện đó liền lọt ngay vào mắt Bảo Bình. ________________________________________________________________________________ -Sao lúc đó cậu không đi với Thiên Yết? –Bảo Bình hỏi Xử Nữ đang thoa thuốc đỏ lên mặt mình, đau nhức. -Cậu ta có Kim Ngưu rồi, không phải sao? Hơn nữa, chúng ta là bạn cùng phòng. –Xử Nữ cười nhạt, lại tiếp tục thoa thuốc cho Bảo Bình một cách tỉ mỉ. -Cậu yêu cậu ấy mà? Lúc đó, lẽ ra cậu phải chăm sóc cho Thiên Yết, để cậu ta quay sang thích cậu chứ. –Bảo Bình tò mò hỏi, anh cảm thấy rất đau khi nhìn Xử Nữ khổ sở như vậy. -Tớ phải từ bỏ đi thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu Thiên Yết đã không hề thuộc về tớ, càng cố thì chỉ làm cậu ta thêm ghét tớ mà thôi. –Xử Nữ chớp mắt, khẽ kìm nén những giọt nước mắt đau đớn đang tràn ra khỏi khóe mắt. Tình cảm này đã tồn tại những bốn năm, sao bảo bỏ là bỏ được, huống hồ, cậu yêu cậu ta rất sâu đậm, hết lòng vì cậu ta. Tim cậu lại đau nhói, cánh tay đang thoa thuốc cho Bảo Bình khẽ run rẩy. -Nghe này. –Bảo Bình cầm lấy cánh tay đang run rẩy của Xử Nữ, áp vào má mình, cảm nhận nhiệt độ của cậu ta lại cảm thấy cậu bạn vốn dĩ rất mạnh mẽ này hiện tại yếu đuối vô cùng. –Không hiểu vì sao tớ rất tức giận khi nhìn thấy sự việc ngày hôm qua và chứng kiến cậu đau khổ. Xử Nữ mở to con mắt nhìn Bảo Bình, cái kẹp bông trên tay rơi xuống. Nhìn Bảo Bình gật đầu như xác nhận, Xử Nữ đánh liều, hỏi một câu: “Cậu yêu tớ không?” Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn Xử Nữ: “Yêu? Là gì vậy? Tớ không biết nữa.” Xử Nữ ôm đầu, phút ngạc nhiên và có chút vui sướng ban đầu biến mất tăm mất tích, mặt đầy hắc tuyến, bắt đầu dán băng cá nhân lên mặt cậu bạn: Yêu là cậu cảm thấy buồn khi thấy người kia buồn, vui khi người kia vui, giận dữ khi người kia xảy ra chuyện hoặc bị bắt nạt, thế đó. Bảo Bình “À” một tiếng, mặt cười hớn ha hớn hở khiến Xử Nữ thộn mặt. Thế quái nào mà hắn lại biết cậu yêu Thiên Yết mà không biết yêu là gì??? Đúng là bộ não thiên tài, quái dị thật. -Tớ yêu cậu.-Bảo Bình nói, ánh mắt như tràn ngập ánh sáng và sự dịu dàng, nhìn Xử Nữ. Câu nói vỏn vẹn 3 từ ngắn gọn, súc tích nhưng thành công khiến Xử Nữ phấn chấn lên nhiều và cũng phần nào khiến cậu buồn đi một chút. Phấn chấn vì cậu biết vẫn còn người thích mình, nhìn mình bằng con mắt ôn nhu, yêu chiều như vậy, không phải ánh mắt tôn sùng, sợ hãi của bọn đàn em, không phải ánh mắt kì vọng lớn lao của bố, cũng không phải ánh mắt xem trọng, tin tưởng của Thiên Yết. Buồn vì cậu vẫn còn rất yêu Thiên Yết, tình cảm này không thể một sớm một chiều mà bỏ chỉ vì có người khác được. Cậu bỗng dưng cảm thấy có lỗi. -Cậu không cần phải đáp lại tớ, tớ sẽ yêu cậu theo cách riêng của tớ, và dần dần, tớ sẽ khiến cậu yêu tớ, từ bỏ Thiên Yết. –Bảo Bình ôm lấy Xử Nữ, vùi mặt vào mớ tóc bạch kim của của người trong lòng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc. –Tớ đã có cảm giác lạ kể từ hôm thứ tư kìa. Cậu bình thường lạnh lùng là thế nhưng khi đứng với những con vật nhỏ bé, dễ thương, cậu bỗng đẹp một cách kì lạ. Mắt tớ không thể rời khỏi mắt cậu từ khoảnh khắc cậu ấp con chim non lông vàng ấy trong tay. Càng để ý, tớ càng thấy cậu đẹp, càng muốn bảo vệ cậu, càng muốn cậu cười nhiều hơn. Khi thấy cậu khóc tối hôm qua, tớ thật sự có khát khao mãnh liệt là tẩn cho Thiên Yết một trận và cả Kim Ngưu nữa, nhưng tớ lại không muốn cậu chạy vào chỗ đó, nên tớ kéo cậu về. -Sến quá nha. –Xử Nữ mặt hơi đỏ ửng lên, bàn tay ngập ngừng bám lấy vai của Bảo Bình, cảm giác bình yên trở lại, những đau đớn vì “thất tình” đang dần được xoa dịu. Cả hai cứ ngồi yên ở đó, mà không hề hay biết, ở bụi cây đằng kia, hai kẻ đang rình mò chụp ảnh, miệng cười nham hiểm, cái điện thoại cứ lóe sáng từng lúc. ________________________________________________________________________________ -Này, Thiên Bình, sao tớ cứ cảm thấy chúng ta đang dần trở thành những người thích săm soi những khoảnh khắc riêng tư của các bạn nhỉ. –Cự Giải đang ngồi trên bàn, mút kẹo chùn chụt, ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ Nhiếp ảnh. -Chả sao cảm, tớ thấy thú vị đó chứ, nhất là có ai biết được, mấy thằng bạn vốn lạnh lùng như băng vĩnh cửu của tớ lại yêu cực kì nồng nàn như vậy, ha ha. –Thiên Bình ngồi bên cạnh Cự Giải, đang uống lon nước coca, cười lớn, nghĩ tới khuôn mặt mấy thằng bạn khi những bức ảnh này được công bố. -Tớ thấy vừa vui mà vừa có chút gì đó sờ sợ nha. Lỡ mấy cậu ấy phát hiện ra thì chúng ta chết chắc. –Cự Giải chu chu môi, hôn hôn cái kẹo rồi lại mút chùn chụt, lòng thầm cảm thán cái kẹo dâu-sữa này thật là ngon hết chỗ nói, không để ý ánh nhìn ai kia rơi ngay trên môi mình. -Chà, lo gì, có tớ đây, đảm bảo mọi chuyện sẽ đâu vào đó ^o^. –Thiên Bình cố gắng hướng ánh nhìn về sự vật khác trong phòng, để khỏi ngước nhìn đôi môi ấy nữa.
|
-Cậu ăn kẹo không? Sao cậu cứ uống nước mãi vậy? –Cự Giải giật lấy lon coca Thiên Bình đang đưa lên miệng, thay thế vào đó một cây kẹo mút, và uống liền một hơi hết cả lon coca. -Thôi, tớ không thích đồ ngọt. –Thiên Bình mỉm cười méo xẹo, nhìn cái kẹo đang đặt sẵn trong lòng bàn tay mình với vẻ căng thẳng. Nhưng liếc nhìn vẻ thất vọng trên khuôn mặt Cự Giải, Thiên Bình đã mềm lòng ngay. Anh chợt nảy ra một ý, mỉm cười có vẻ chân thành nhìn Cự Giải. –Có lẽ vì cậu, tớ sẽ nghĩ lại............nhưng tớ có một điều kiện. -Điều kiện gì? –Cự Giải tạm thời thoát khỏi thất vọng, mắt mở to lấp lánh tia kì vọng, mà không biết mình dần dần đã đi vào bẫy của Thiên Bình. -Chỉ cần cậu hôn vào má tớ nè, tớ sẽ đồng ý ăn kẹo của cậu. –Thiên Bình thoáng giật mình khi thấy mặt Cự Giải không hề biểu hiện tí cảm xúc nào, còn đồng ý ngay tắp lự nữa. Nhưng mà...... -Này, cậu làm gì mà lâu thế, tớ còn chưa cảm nhận được gì c................. –Thiên Bình quay sang trách Cự Giải, chưa nói hết câu, môi anh đã trúng ngay vào đôi môi mà Cự Giải đang nhắm mắt đưa tới, làm anh giật bắn mình nhưng không thể dứt ra được. Cự Giải đang nhắm mắt lại nên cũng không hề biết mình đang chạm vào đâu, nên vô tình cũng bảo trì nụ hôn. Thiên Bình giật mình trước cái hôn của Cự Giải, tim anh đánh thình thình trong lồng ngực, như muốn phá vỡ ngực anh mà nhảy xổ ra ngoài vậy. Mặt anh đỏ rần rần lên, máu đang lưu thông như dồn hết cả lên đầu, khiến anh thở ra khói trắng ngay mũi.Mắt mở hết cỡ, nhìn chăm chăm vô mặt Cự Giải với vẻ khá hoảng nhưng đồng thời cũng có chút vui. Cả người gồng cứng mình trên ghế, bàn tay phản chủ vịnh lên hông Cự Giải còn vuốt vuốt nữa. Cự Giải nhắm mắt, cảm nhận được mình đang chạm vào cái gì đó mềm mềm, âm ấm và hơi khô. Cậu không hề biết gì nên cứ tiếp tục để ở đó, cầu mong mình càng chạm nhiều, Thiên Bình càng thích ăn kẹo và cậu sẽ lôi kéo được đồng minh “thịt” đống bánh kẹo với mình ngoài Ngưu Ngưu ham ăn và Song Tử là người mẫu nhưng ham ăn cũng không kém kia. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy nhồn nhột ở hông-điểm yếu chết người của cậu. -Hm, Thiên Bình, cậu làm tớ nhột nha. –Cự Giải buông môi Thiên Bình ra, cầm chặt lấy hai tay của anh đang đặt trên hông cậu, khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh. –Bình Bình, cậu ốm hả, sao mặt cậu đỏ thế? -Cậu.........cậu..............thôi không có gì.........phù, phù. –Thiên Bình vuốt vuốt ngực, cố bình ổn hô hấp, cố làm mặt mình bớt đỏ và cố bình tĩnh lại. Hai cậu lại không hề biết, ở ngoài cửa sổ, một cái đầu xanh đen và đen đang nhấp nhô nhấp nhô, cười nham hiểm. Tay cậu tóc xanh đen đang cầm cái máy điện thoại, lia lịa hơn chục tấm. Còn cậu tóc đen thì một tay đỡ cậu bé tóc xanh đen, một tay cũng cầm điện thoại chụp một tấm gửi qua số điện thoại của Ma Kết và Thiên Bình kèm theo lời đe dọa. -Này, việc của chúng ta sao lại không lo, lo chuyện hai đứa này? –Tóc đen nói, liếc nhìn người bên cạnh, khẽ nhăn mặt. -Việc của chúng ta có gì mà lo, Cự Giải ngây thơ lắm, nhưng tên này có vẻ còn non tay hơn anh.-Tóc xanh đen liếc người kia, khẽ nhếch môi. -Dù gì cũng chỉ là hôn thôi mà. –Tóc đen lơ đãng, buông lỏng tay đỡ cậu bé tóc xanh đen, thành công khiến cậu ngã ngay vào mình, hai bàn tay bám víu lấy cổ mình, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi bởi nếu ngã xuống, sẽ đau lắm bởi dưới chân cậu là bãi cỏ xanh mượt, cách chỗ cậu đứng khoảng 15m. Thật là kì lạ vì anh ta có thể lên đây được, cậu sợ gần chết khi anh ta ôm cậu lên đây nhưng khi nhìn cảnh ở cửa sổ suýt nữa thì cậu quên mất. -Mà, vết thương của anh còn đau không? –Tóc xanh đen dùng một bàn tay vuốt lên khuôn mặt tóc đen, môi mím chặt, mắt có vẻ vừa tiếc vừa thương. -Chuyện nhỏ thôi, tôi là người của thế giới ngầm mà, vết thương kiểu này có là gì đâu. –Tóc đen khẽ cong khóe môi. -Hầy, nhưng tôi cảm thấy xót lắm, chả biết vì sao nữa. Ta xuống đi. –Tóc xanh đen lại dùng cả hai tay ôm cổ tóc đen, vùi mặt vào ngực người đó. Tóc đen ôm tóc xanh đen nhảy xuống, cảm thấy thật ấm áp từ tận trái tim. Lại nói về Thiên Bình sau khi nhận được bức ảnh thì sau khi tắt điện thoại xong thì trực tiếp ngất xỉu, hồn tạm thời lìa khỏi xác, mặt lại bắt đầu đỏ rần rần, để Cự Giải lo lắng ngồi một bên hỏi lên hỏi xuống, thỉnh thoảng còn tát mấy cái vào má để làm Bình Bình tỉnh dậy. ____________________________________________________________________________ Tối thứ 6, ngày 5 tháng 4 năm xxxx, cánh rừng nhỏ ở khuôn viên trường Gordon. Cảnh vật khác hẳn với buổi sớm mai, u ám một cách đáng sợ. Bầu trời đen thăm thẳm, có hàng vạn chấm nhỏ trắng li ti. Làn gió mát lạnh thổi, tiếng lá xào xạc trong gió nghe như bản nhạc buồn không bao giờ dứt. Thỉnh thoảng, lại có vài tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ trong rừng.Ánh trăng huyền ảo và buồn như ánh mắt của một cô gái lạnh lùng. Tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu ấy, in bóng những hàng cây và hoa cỏ lồng vào nhau như thêu như dệt. Cánh rừng nhỏ buổi sáng trông đã u ám giờ còn u ám gấp vạn lần. Chỗ sáng chỗ tối, khiến các học sinh khối mười rùng mình kinh hãi. -Đây..............đây. –Cự Giải trợn mắt, ngón tay run rẩy chỉ chỉ cảnh tượng trước mắt, hắc tuyến hiện đầy khuôn mặt vốn trắng trẻo, và cậu ta quay lại, nhìn Xử Nữ đang cầm cây sáo thổi một bài tang tóc đến nỗi, sự sợ hãi của Cự Giải tăng lên một bậc. –Xử Nữ, đừng thổi, đừng thổi. Xử Nữ đơn giản chỉ liếc Cự Giải một cái, rồi nhắm mắt và tiếp tục thổi. Thật kì lạ, tiếng sáo của cậu ta như hấp dẫn vạn vật, khiến xung quanh càng thêm tối và càng thêm đáng sợ. Đôi mắt xanh của cậu ta lạnh lùng quét một ánh nhìn sắc bén qua cánh rừng tối om, môi rời cây sáo một chút, cười khinh bỉ rồi lại tiếp tục thổi. Cự Giải lia mắt nhìn Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình và Ma Kết đang ở gần đó, bọn họ nhếch môi cười lạnh lùng, ai nấy đều mặc một đôi găng tay trắng vào, mắt ánh lên tia nhìn giết chóc và tàn nhẫn đến lạ lùng. “Phát hiện có kẻ lạ” –Ánh nhìn năm người sắc bén như muốn nhìn xuyên qua bóng tối của khu rừng. -Thế nào, sẵn sàng chưa các chiến hữu. –Thiên Bình lia ánh mắt lạnh lùng đi các người khác và nhận được ánh nhìn đồng tình. ____________________________________________________________________________ -Đi sát bên tớ, không được rời nữa bước, cậu hiểu không? –Thiên Bình đã dặn đi dặn lại Cự Giải rất nhiều lần kể từ khi bước vào khu rừng này. -Ukm ukm, tớ biết mà. –Cự Giải gần như ôm chặt cả người Thiên Bình, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh, dè chừng với tất cả mọi tiếng động “sột soạt” trong vòm lá. -Ừ. –Ánh mắt Thiên Bình liếc nhìn những cái bóng đen đang nhảy nhanh xung quanh hai người bọn họ, cười tàn nhẫn. “Thân là một sát thủ của Dragon Flame, lẽ nào ta lại có thể để thua các ngươi.” -Này, nãy giờ tớ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. –Cự Giải nói nhỏ với Thiên Bình, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. -Cậu phát hiện ra thì tốt, cứ bình tĩnh tiến bước, có tớ ở đây, sẽ không sao cả. –Thiên Bình cũng nói lại với Cự Giải và mỉm cười nhẹ khi thấy cậu bé ấy đỏ mặt, gật đầu. “Bụp” Tiếng súng không thanh bắn về phía hai người bọn họ, Thiên Bình nhanh chóng nhận ra, ôm lấy Cự Giải, nhảy ngay sang chỗ khác, lấy trong người ra một khẩu Beretta 93R, chĩa về phía chỗ vừa phát ra viên đạn, một tiếng hét đau đớn phát ra ngay sau đó và Thiên Bình nhanh chóng cầm tay Cự Giải chạy nhanh hơn. “Đoàng...........đoàng..............đoàng” –Mỗi bước chân của họ là một tiếng đoàng lại phát ra. Vì lớp 10Z là lớp cuối cùng thử nghiệm nghi lễ truyền thống này nên lẽ dĩ nhiên, các bạn học cùng khối đã ra về hết và Thiên Yết đã thương lượng với các thầy cô cho họ khám phá riêng mà không có giáo viên. Dĩ nhiên, giờ cũng đã khá khuya nên thầy, cô dù lo lắng nhưng dưới sức ép của Thiên Yết, ai cũng đi về. Giờ đây, khu vực này hoàn toàn vắng lặng. Nhưng, họ không thể đưa các bạn học không liên quan đến trận đánh về bởi cũng có khá nhiều học sinh khối 10 ở kí túc xá và họ sẽ báo cáo với giáo viên. Ở cái trường này, tội ấy bị xử phạt rất lớn, dù là “con ông cháu cha” đi chăng nữa. -Cậu biết bắn súng không, Cự Giải? –Thiên Bình hỏi, mặt vẫn không hề biến sắc. -Có, tớ biết chút chút. –Thiên Bình đưa ngay một khẩu súng Yarygin cho Cự Giải khi nghe cậu nói vậy. -Giờ cậu có hai con đường: Bị bắn hoặc bắn, cậu phải chọn. Tớ sẽ bảo vệ cậu nhưng đương nhiên, số lượng của chúng rất nhiều. -Tớ hiểu. –Cự Giải nắm chặt khẩu súng dù tay cậu run rẩy, ánh mắt có vẻ quật cường, chĩa súng ngay vào một chỗ trong bóng tối và một tiếng “hự” phát ra ngay sau đó. -Tốt. –Thiên Bình nói nhanh, tay điều khiển khẩu súng một cách điêu luyện, hạ một lúc ba tên. -Ngay đây. –Cự Giải chĩa súng qua vai Thiên Bình, bắn chết một tên đang tiến từ từ ra khỏi bóng tối, cười nửa miệng. Cả hai người cùng tiến lên phía trước, nhanh chóng nã đạn vào những kẻ ám sát. *Sau 20 phút. Cự Giải mệt mỏi cúi xuống mà không hề hay biết, có một kẻ đứng ở bụi cây đang nhắm thẳng đầu gối của mình mà bắn. Cậu chỉ kịp nghe Thiên Bình hét, một tiếng đoàng và cảm giác đau rát như chiếm lấy tế bào cảm nhận của thần kinh. -Cự Giải, cẩn thận. –Thiên Bình vội vàng chĩa súng bắn chết tên đang giương súng về phía Cự Giải nhưng đã muộn, hắn ta bắn ngay vào đầu gối của Cự Giải và máu cậu tuôn ra từ chỗ vết thương. –Chết tiệt, ta cần phải cầm máu cho cậu. –Thiên Bình vội vàng xé áo mình, quấn quanh đầu gối của Cự Giải bằng một dải vải trắng. Vừa làm vừa nghiến răng, thể hiện sự tức giận. Anh không ngờ, nhân cơ hội đó, một mũi thuốc gây mê bắn về phía mình và trúng ngay vào lưng. Đầu óc anh choáng váng, nỗ lực cắn môi đến bật máu và tự cào cấu vào tay để duy trì sự tỉnh táo nhưng liều thuốc gây mê quá mạnh, khiến anh dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ làm mí mắt muốn nhắm lại. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy chính là một cô gái với mái tóc màu tím và đôi mắt cùng màu đang mỉm cười tàn độc, bịt miệng Cự Giải bằng một cái khăn trắng và mắt cậu ta nhắm nghiền lại. “Alexandra-hội Xianglong.” –Cái tên ấy lướt nhanh qua đầu Thiên Bình. ____________________________________________________________________________ -Con chuột bẩn thỉu. –Cậu trai tóc trắng nhếch môi, ngắm và bắn chết một tên áo đen đang chạy trong tàn cây, thỏa mãn nhìn hắn khụy xuống và chết ngay sau đó. -Thật là tàn độc, Xử Nữ. –Bảo Bình cười cười, trên tay đang cầm một khẩu Mc Millan CS5 tỉa chết một tên đang co người rúm ró nhìn về phía này. -Thế giới ngầm không có thứ gọi là “khoan dung”, Bảo Bình. –Xử Nữ đáp, lại di chuyển ống ngắm tìm mục tiêu mới. –Những con chuột này nên bị diệt sạch. Bảo Bình chỉ im lặng, không nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên sự đồng thuận với người nói. Anh và Xử Nữ đang ở trên một bờ đất cao so với xung quanh, có thể nhìn toàn bộ cánh rừng với những người mặc đồ đen dang di chuyển. Xử Nữ tay cầm một khẩu KAC M110, liên tục tỉa chết những kẻ đang chạy xuyên qua những bụi cây. Đối với anh và cậu, bắn tỉa từ xa không có gì khó khăn với hai người có đôi mắt nhạy bén nhất trong nhóm. Họ đã luyện tập nhiều tới mức có thể theo kịp tốc độ rơi của cây kim, dòng chảy của nước và những con kiến li ti trên màn vải đen. Kiên trì khổ luyện, từ khi biết nhìn đã bắt đầu luyện tập đến nay, thị giác của họ đã vượt xa thị giác của người thường dù chỉ mới mười sáu tuổi đầu. -Bọn chúng rất đông, tớ có thể thấy nhiều băng đảng khác nhau, cả băng đảng ngoài nước và trong nước. –Bảo Bình nói sau một hồi im lặng. –Đặc biệt, có sự xuất hiện của “Mắt tím” và “Rắn”. -Chậc, tớ ghét bọn “Mắt tím”, một lũ mưu mô, sức chiến đấu kém, nhưng cứ lân la gợi quan hệ với băng chúng ta, thậm chí thủ lĩnh đó còn đòi cưới Thiên Yết, nhị thủ lĩnh băng nhóm kia còn ép tớ lấy nó. –Xử Nữ chậc lưỡi, tức giận, nã liền hai phát hai, trúng ngay hai tên áo đen. -“Mắt tím” rắc rối nhưng “Rắn” thì cũng khá nguy hiểm đó. Dạo này, băng đó liên tục kết giao đồng minh với nhiều băng đảng ở Nhật Bản, nhằm triệt tiêu Drangon Flame chúng ta. –Bảo Bình nói, lại nhanh chóng tìm mục tiêu mới để tiêu diệt. Reng…….Reng Điện thoại Bảo Bình kêu vang, màn hình sáng hiện lên cái tên gọi tới. Anh dè chừng, có ý định không muốn nhấc máy. Sáng nay, anh bỗng dưng gây chuyện với cậu ta mà không nói rõ ràng lí do, chắc hẳn cậu ta rất bực mình. Giờ nay cậu ta gọi điện, anh nhất thời không biết phải nói cái gì. Thảy cái điện thoại về phía Xử Nữ, chỉ lầm bầm vài từ “nghe hộ tớ”, anh lại chú tâm bắn tỉa. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cái điện thoại được đưa đến bên mình, màn hình hiện lên số của Thiên Yết. -Gì vậy? –Xử Nữ hỏi với giọng bình tĩnh, thủ lĩnh đã gọi, hẳn là đã có sự việc khá nghiêm trọng -Xử Nữ à? Tôi tìm được Thiên Bình ngất xỉu vì thuốc mê, Cự Giải đã bị bắt, tình hình khá xấu, người hình như càng dày đặc thêm, Bạch Dương và Nhân Mã vừa báo cho tôi rằng họ đã cố gắng, nhưng Nhân Mã đã bị thương. Tôi nghĩ chúng ta nên rút, đến lúc sử dụng “thứ đó” rồi –Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng nhưng có chút bực mình, có tiếng súng nổ đoàng đoàng. -Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với Bảo Bình, nhanh chóng rút ra khu rừng đó đi, thuốc có lẽ vẫn chưa hoàn thiện nên không biết sức sát thương sẽ nặng tới đâu. –Xử Nữ một tay cầm điện thoại, tay kia lại bóp cò súng, dường như đang tranh thủ giết thêm mấy người nữa. -Tôi sẽ rời khỏi trong 20 p…………-Đầu dây bên kia bỗng bị gián đoạn giữa chừng, chẳng còn âm thanh nào cả khiến nỗi lo sợ trong Xử Nữ dần dần hình thành. –Bảo Bình, sử dụng “thứ đó”, sau hai mươi phút nữa. –Xử Nữ nói, lại tiếp tục giết người, dùng ánh mắt biểu hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. -Hiểu. –Bảo Bình đứng lên chuẩn bị, vừa mới quay mặt ra sau, ánh mắt anh chạm ngay một đôi mắt bạc. –Kakashi. Xử Nữ nghe thấy tiếng nói, thần kinh chấn động, từ từ quay mặt ra, nhìn chằm chằm vào người vừa đến, ánh mắt phút đầu còn ngạc nhiên, dần dần chứa đầy sự giận dữ. –Hatake Kakashi. -Vượt qua ta trước khi các ngươi kích hoạt “thứ đó”. –Vuốt thanh kanata trong tay, anh ta lao lên trước, trực tiếp đấu với Bảo Bình. -Thời đại súng đạn rồi, sao ngươi còn sử dụng vũ khí cổ ấy, hả đại bàng không cánh? –Bảo Bình mỉa mai, cầm một thanh kunai đưa lên đỡ. -Ngươi vẫn sử dụng kunai đó thôi. –Kakashi cười nhạt, đôi mắt bạc dưới ánh trăng như sáng rực lên một chút. -Xử Nữ, trắng thành đen, vàng kim thành bạc, Hayashi Hayashi. –Bảo Bình nói nhanh, nhìn chằm chằm vào mắt Xử Nữ một chút. -Hiểu rồi. –Chơi với nhau từ khi còn nhỏ, lẽ dĩ nhiên, cậu rất quen thuộc với các loại mật ngữ của Bảo Bình, nhanh chóng chạy đi với vận tốc tối đa về phía kí túc xá. Lòng thầm cầu nguyện Bảo Bình sẽ ổn. -Nào, giờ tới lượt chúng ta. –Mắt nâu của Bảo Bình bỗng ánh lên tia nhìn đáng sợ, rút một thanh kanata trong cái túi gần đó. –Chiến thôi. Hai người lao vào nhau, từng đường kiếm nhanh gọn, nhằm vào chỗ chí mạng của đối thủ. Tiếng keng keng tàn nhẫn trong không khí thật lạnh lùng.
|