[Fanfic 12 Chòm Sao] Đừng Chạy Trốn
|
|
trai có vẻ đẹp nam tính đang nhảy qua thuyền bên này. Một người có mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu còn người kia có mái tóc đen và đôi mắt có khe hẹp giống mèo và có màu bạc rất đẹp nhưng khiến người khác có cảm giác sợ hãi và như bị nghẹt thở trong ánh nhìn sắc lạnh ấy. Đặc biệt, trên mu bàn tay anh ta có một hình ngũ giác màu đỏ máu đang sáng rực lên dưới ánh nắng vàng. Đang ngẩn ngơ nhìn, Adela giật mình khi có tiếng dậm mạnh từ sau lưng mình. Cô quay lại và tròn mắt ngước nhìn anh Bald đang vô hồn bước đi. Cô bỗng cảm thấy sợ khi nhìn đôi mắt có hình ngũ giác đỏ máu của anh và khóe môi rỉ máu của anh ấy. ________________________________________________________________________________ "Lạnh quá, lạnh quá, có ai đó cứu tôi, lạnh quá" Kim Ngưu đưa ánh nhìn xuống cái xác to lớn của một người đàn ông đang ở tư thế quỳ trước mặt cậu, mắt hắn trợn tròn khiếp đảm. Nhưng cậu không quan tâm nữa, thân nhiệt cậu đột nhiên giảm đột ngột khiến cậu nắm chặt lấy vạt áo và kéo nó vào sát người mình. Cậu có thể cảm nhận được kí hiệu ở con mắt kia của mình và cảm giác đau đớn đang lan dần khắp các cơ mặt. "Tôi đang chết à?" Cậu suy nghĩ và bước từng bước chậm đi lên cầu thang, mỗi bước chân cậu đi, dòng máu đỏ tươi lại càng chảy thêm và cậu càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cho tới khi bắt gặp ánh nắng chói chang, cậu mới dừng lại, và cậu có thể cảm thấy cái nhìn sợ hãi của tất cả những người xung quanh mình. "Đừng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm đó, đừng" Cậu hãi hùng nhìn xung quanh, ai ai cũng lùi lại một bước và cầm sẵn vũ khí, chuẩn bị đánh cậu nếu cậu tới gần. Cảnh tượng này, sao mà quen quá...........Cậu hình như đã từng trải qua? Nhưng ở đâu? Thời điểm nào? Vì sao nó lại lặp lại? Tại sao cậu lại khiến mọi người sợ cơ chứ? *Làm ơn......ai đó.....đừng ghét bỏ tôi* -KIM NGƯU. –Ai đó hô lớn tên cậu, giọng nói thân thuộc ấy, có lẽ đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu mất rồi. -Thiên........Yết. –Kim Ngưu chập chững từng bước tiến lại phía người con trai ấy, đôi môi nở nụ cười và đôi mắt nhu hòa đi mấy phần. Cậu cảm thấy bớt đau hơn và mắt cậu cũng thôi không nhức nhối nữa. -Đứng lại. –Bất ngờ, cậu bị ai đó giật mạnh về phía sau, nòng súng chĩa thẳng vào thái dương, như có ý muốn ngăn cản cậu bước về phía Thiên Yết. Cậu tức giận và phẫn nộ biết bao. Tại sao ai cũng ngăn cản cậu tới chỗ anh kia chứ? Cậu có làm gì nên tội mà phải chịu cái cảnh này? Cậu chỉ muốn tới đó nhưng ba lần bảy lượt bị cản trở là sao. -BUÔNG TÔI RA. –Kim Ngưu hô lớn và cùng lúc đó, cậu dùng ánh mắt tàn khốc nhìn hắn, dùng con mắt bị nguyền rủa nhìn hắn, rồi chạy thật nhanh tới chỗ mà người mà cậu mong ngóng nhất. -Thiên Yết........tôi.......nhớ.......anh. –Kim Ngưu lao vào vòng tay Thiên Yết, cọ cọ khuôn mặt lên lồng ngực anh, cảm nhận cơ thể dần dần ấm áp lên và những cảm giác quen thuộc, thân thương bỗng lại mơn man khắp da thịt. Cậu như lần nữa hồi sinh, đầu cậu không còn nặng như đeo chì nữa mà đã nhẹ lại. Nhưng mà, chút ý thức còn sót lại của cậu dần dần biến mất. Mi mắt khép lại và trước mắt cậu chỉ còn là một khoảng đen trống rỗng. Ngay sau khi cậu ngất, Thiên Yết lồng lên giận dữ. Mắt anh tối sầm lại, màu bạc của con mắt càng lạnh lẽo hơn, càng đậm màu hơn, hình như còn tỏa ra ánh sáng bàng bạc nơi đuôi mắt. Nhìn thân thể cậu gầy yếu nằm gọn trong tay mình, làn da trắng nhợt xanh xao, khuôn mặt còn in dấu bàn tay đỏ tươi, khóe miệng đầy máu, chỗ con mắt màu tím của cậu bị nhuốm một màu huyết dụ đậm đặc, cánh tay vẫn ôm sát lấy anh, không chịu rời dù cậu đang ngất xỉu. Anh hướng ánh mắt căm thù tới tất cả mọi người trên thuyền khiến không khí cứ lạnh dần đi từng chút một mặc dù ánh nắng mặt trời vẫn chói chang ở trên bầu trời cao xanh vời vợi kia. -Là ai? Ai khiến cậu ta như thế này. –Thiên Yết lia ánh mắt tàn độc sang từng người một, cẩn thận thăm dò, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy, vũ khí trên tay rơi xuống nền gỗ, chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. -Chính hắn. –Một giọng nói từ đâu phát ra, tuy chỉ hai chữ tuy không phát âm chuẩn lắm nhưng cũng khiến người ta có thể hiểu được. Adela thẳng thắn chĩa ngón tay vào Daichi, nãy giờ còn bất ngờ và sợ hãi trước sự xuất hiện của Thiên Yết và Bảo Bình trên tàu. Nước mắt cô hãy còn chảy trên gương mặt trắng nõn, ánh mắt giờ tràn ngập hận thù và căm giận chứ không còn sợ hãi như trước khiến tên Daichi kia cũng một phen sửng sốt. Không một lời nói........không một sự cảnh báo.........Thiên Yết giơ súng vào chính trán tên kia và bóp cò. Viên đạn chuẩn xác tới nỗi gã ngã gục ngay trên đất và chết liền sau đó, không đủ thời gian để trăn trối gì nữa. Mắt gã trợn tròn, máu dần dần loang ra chân của những người phụ nữ gần đó và ai nấy đều hét lên kinh sợ. Thiên Yết bế bổng Kim Ngưu lên, thương tiếc hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng thấm máu của cậu, mắt đã trở về màu ngọc thạch dù nó vẫn lạnh lẽo như vậy. Anh quay người bước đi, trước khi đi, còn khẽ liếc nhìn Adela một cái rồi thẳng tiến bước lên con tàu màu đen sang trọng nãy giờ vẫn ở đó. -Trở lại Hồng Kông nhanh nhất có thể. –Anh nói với tên mặc bộ vest đen đang đứng ngay thành tàu. -Cậu ấy bị sốt rất nặng, cộng với sức lực hao hụt quá nhiều và bị tấn công mạnh nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, phải rất nhất nhiều thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn được. Trong thời gian này, người quan trọng với cậu ấy nhất phải ở bên cậu ấy sẽ phần nào giúp cậu ta có tinh thần chống đỡ bệnh tật và tỉnh lại nhanh hơn. –Thiên Yết hiện đang ở Island Shangri-La, trong căn phòng cũ, nghe bác sĩ nói mà tự hận mình biết bao. Đáng lẽ nếu anh không để lạc mất cậu trong khu rừng hôm ấy thì cậu đâu đến nông nỗi này. Đâu có bị thương nặng và sốt cao đến thế. -Cậu sẽ tỉnh lại sớm mà, phải không? –Thiên Yết cầm lấy bàn tay Kim Ngưu, nhẹ nhàng bao bọc nó bằng bàn tay của mình như muốn truyền thêm dũng khí cho cậu. Giữa lúc đó, cửa phòng bật mở, Thiên Bình và Ma Kết bước vào, vẻ mặt hai cậu hình sự đến nỗi có cảm tưởng như sẽ có chiến tranh xảy ra liền ngay sau đó.
|
Chap 11. Gặp lại? (Chương gồm khá nhiều trang và toàn bộ là về Cự Giải, Thiên Bình. Yết Ngưu là cặp đôi ưa thích của mình nên sẽ xuất hiện một chút nhưng yên tâm trong chương này toàn bộ là Bình Giải) -Không tìm thấy Cự Giải đâu cả. –Ma Kết tỏ vẻ bình tĩnh nhấc nhấc kính trong khi Thiên Bình thì gần như phát điên. -Không tìm thấy? –Thiên Yết ngạc nhiên nhướng mày. –Chẳng lẽ Alexandra đã lừa chúng ta? -Không, cô ta nói đúng. Có người nhìn thấy Cự Giải và Kim Ngưu đi ngang qua đường. Và còn có người nhìn thấy một tiểu thư tóc bạch kim dẫn Cự Giải đi. Vấn đề khó ở đây là cô ta là ai? Tại sao lại làm vậy? –Ma Kết từ tốn phân tích. Hình như anh là người bình tĩnh nhất trong này thì phải -_-. -Cậu có nghĩ là cô ta không? –Bảo Bình hỏi. –Cô ả cũng là một tay buôn người có tiếng đấy. Hơn nữa, chẳng phải cô ả có tóc bạch kim sao? Và còn không phải địa bàn hoạt động của cô ả là ở đây à? -Ý cậu là............Thiên Nhi. –Thiên Bình nãy giờ khó khăn lắm mới kìm nén nói một câu. -Tớ đoán vậy. –Bảo Bình nhún vai. –Nhưng nếu Cự Giải rơi vào tay cô ta thì không hay rồi. Cô ả vốn là một người thích hành hạ những người rơi vào tay cô ta đấy. -Có vẻ như chuyến đi của chúng ta lại phải kéo dài thêm đây. –Ma Kết nghiêm nét mặt, tay lại nhấc gọng kính. ___________________________________________________________ -AAAAAA..................Cứu tôi. –Tiếng hét văng vẳng đâu đấy của một người phụ nữ khiến Cự Giải thót tim, đánh rơi cái ly uống rượu trên tay xuống đất. Chất lỏng màu đỏ trong đó nhanh chóng tràn ra và thấm vào tấm ga giường trắng muốt. -Trời ạ, cậu làm gì vậy Thiên Bình? –Thiên Nhi tỏ vẻ không bằng lòng, nhướn mày nhìn thứ chất lỏng kia nhanh chóng lan ra, nhuốm một màu hồng cho tấm drap giường mới tinh. -Tôi nghe thấy tiếng hét đâu đó. –Cự Giải nhanh chóng dọn dẹp nhưng vẫn còn run sợ bởi tiếng la đó như là chất xúc tác khiến cơn đau đầu của cậu trở lại nhanh chóng. -À.........(Mặt Thiên Nhi bỗng tối lại một chút) Tôi cần đi ra ngoài một chút, cậu cứ đi nghỉ trước đi. –Thiên Nhi lấy cái áo khoác gần đó rồi đi ra ngoài với vẻ mặt hình sự. Chỉ còn Cự Giải một mình trong căn phòng rộng, cậu cảm thấy hơi sợ khi nhìn ra cái cửa sổ tối tăm mịt mù một màu đen bí ẩn. Vội vã dọn dẹp và trải tấm ga giường mới, cậu leo lên giường nằm, khuôn mặt vẫn có vẻ băn khoăn, tự hỏi Thiên Nhi đi đâu. *Trong khi đó* -Cô chủ, có vẻ như "hàng" lần này không tốt cho lắm. –Một tên áo đen che mặt đứng một bên người phụ nữ tóc tím đang quỳ dưới đất, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng thật tội nghiệp. -Sao? Tao giao mày đi đón "hàng" và giờ mày trở về đây, với con đĩ này và nói với tao là hàng không tốt?-Thiên Nhi nhíu mày, khuôn mặt xen lẫn ghê tởm và tức giận. –Mày biết tao phải đổ bao nhiêu tiền vào chuyến "hàng" lần này không? -Có kẻ nào đó đã ngăn cản chuyến "hàng" này của chúng ta. Khi tôi tới nơi, tôi chỉ tìm được người này. –Tên kia có vẻ run sợ, hắn quỳ mọp xuống đất, phân bua. -Thật đáng nguyền rủa! Con mụ ấy sẽ xoi mói tao cho coi. Tao quá mệt để nghe thêm bất cứ lời xỉa xói nào của mụ ta nữa. Ngay lập tức, đi tìm và tiêu diệt những kẻ cướp nhanh lên cho tao. –Thiên Nhi gần như nổi điên, cô bậm chặt môi, liên tục đấm xuống cái bàn gần đó khiến hai người còn lại giật mình và ghê sợ. -R.....rõ. –Tên đó dạ ran rồi chạy ngay ra ngoài. Có vẻ như hắn không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Tên đó đi chưa được bao lâu, Thiên Nhi bước ra ngoài, chẳng mảy may quan tâm đến người phụ nữ đang quỳ gối dưới đất. Đóng cửa cái rầm, cô ta chạy ngay về phòng mình, hôm nay khiến một kẻ dày dạn kinh nghiệm trong việc buôn người như cô ta phải chùn bước. Chờ cho Thiên Nhi đi khuất, ánh mắt người phụ nữ ấy trở nên sắc lạnh, ấn vào tai phải, nói: "Master, tôi đã trà trộn được vào trong." Người phụ nữ ấy ngay lập tức đi ra khỏi phòng với bước chân nhẹ nhàng, hòa lẫn vào trong đêm tối, để lại hai cái xác với tròng mắt mở to trong phòng. ___________________________________________________________ Lần thứ hai Cự Giải thức dậy, trước mắt cậu ta là ánh sáng mặt trời chói chang và dưới lưng cậu ta là............đất? -Thế quái nào? Mình ở trong phòng của Thiên Nhi tối hôm qua mà? –Cự Giải từ từ ngồi dậy, ôm cái đầu mình. Từ ngày mà cậu mất toàn bộ kí ức tới giờ, sáng nào thức dậy cậu cũng ngồi thừ ra một lúc vì đau đầu. Nhưng đó là ở nhà Thiên Nhi, trên cái giường mềm mại. Còn hiện tại, cậu đang nằm dưới đất và nó hoàn toàn không ấm áp chút nào. -Oh trời, mình đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy. –Cự Giải đứng dậy và cố gắng bước đi, một tay vẫn ấn ấn vào đầu. Đi được một đoạn, cậu mệt mỏi gục xuống. Bụng cậu đau quặn và thực sự cậu cảm thấy không ổn một chút nào. Cậu ngồi đờ đẫn dưới một gốc cây, tâm trí như có màn sương mù bao phủ và khung cảnh trước mắt cứ mờ đi từng chút một. ___________________________________________________________ Trong giấc mơ, cậu thấy hình ảnh mười một con người-hay nói đúng hơn là mười một bóng đen đang đứng nhìn cậu từ phía rất xa. Đặc biệt, có một cái bóng trong đó như to lớn hơn hẳn và cái bóng đó tiến dần về phía cậu. Cậu muốn chạy trốn nhưng chân như bị đóng băng xuống nền đất và cậu chỉ biết trưng đôi mắt to tròn nhìn cái bóng đó. Nó dịu dàng ôm cậu, áp bàn tay to lớn lên má cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp, cảm nhận nó rất quen thuộc, quen thuộc như một điều gì đó ẩn sâu trong kí ức mà cậu đã mất. Cái bóng đó như sáng hơn một chút, để lộ đôi mắt vàng với những tia nhìn dịu dàng. "Cự Giải" _____________ -Này, cậu gì đó ơi, tỉnh chưa? –Giọng nói trầm vang lên bên tai khiến mắt cậu mở bừng, trực tiếp nhìn bầu trời đã ngả màu hoàng hôn và mặt trời đỏ rực như lửa khiến cậu cảm thấy buồn. -Dì là? –Cự Giải đưa mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ đã đứng tuổi đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, khuôn mặt ánh lên vẻ phúc hậu. -Cậu không cần biết. Tôi chỉ thấy cậu ngất xỉu trong rừng, vết thương ở đầu gối vẫn chưa lành hẳn và bắt đầu thấm máu nên tôi đã băng bó vết thương cho cậu rồi. –Người phụ nữ ấy cười có vẻ bị ẩn, mái tóc trắng của bà ấy bay bay che khuất gò má ửng hồng và đôi mắt thạch anh tím đem cho người ta cảm giác kính trọng. Ở người này, Cự Giải cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, quen thuộc một cách đáng ngờ. Bà ấy nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ vết thương của Cự Giải, khiến cậu cảm thấy ấm áp và không đau một chút nào. -Mẹ...........? –Trong mơ màng, Cự Giải khẽ gọi khiến mặt người phụ nữ ấy nhăn lại khó hiểu. Nhưng liền sau đó, bà ta lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc hồng của Cự Giải: 'Ta đã từng có một đứa con. Ta mất nó lúc nó mới chỉ lên ba tuổi và nó trông rất giống với con đấy." Bà ấy mỉm cười hoài niệm và nhìn khuôn mặt ấy, Cự Giải cảm thấy như tim mình thắt lại một nhịp. Bàn tay cậu tự động đặt lên bàn tay của người phụ nữ đó. "Cháu cũng đã bị lạc mẹ lúc cháu ba tuổi. Câu chuyện của chúng ta thật là giống nhau.'' -Cái gì? Con cũng thế? –Đôi mắt thạch anh tím ấy mở lớn, chiếu cái nhìn không mấy tin tưởng vào Cự Giải. –Con tên gì, con yêu? -Con tên..............Thiên Bình. –Cự Giải nói cái tên ấy, nhưng lần này như thể cậu đang dùng cả trái tim để phát âm từ đó vậy và nó khiến nước mắt cậu lại trào ra. -Hừm, cứ gọi ta là Angel nếu con muốn. Bây giờ con muốn đi đâu? –Angel để ý thấy những giọt nước mắt ấy nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Angel nghĩ thầm, lại nhớ về tuổi thanh xuân của mình. ___________________________________________________________ Đã gần một tháng Cự Giải ở lại ngôi nhà này rồi. Cậu cảm thấy thật tốt khi được ở đây, Angel cũng không hề lạnh lùng với cậu như lúc trước. Càng ở gần bà, cậu phát hiện ra, rằng bà vẫn còn tâm hồn của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Bà vẫn thích làm đẹp, thích đọc truyện tranh, thích vui chơi và cười rất nhiều. Cậu cảm thấy vui vì dường như cậu không còn gặp bất kì rắc rối nào nữa. Chỉ có trái tim cậu, nó trống rỗng... -Bình Nhi, vào ăn cơm thôi con. –Nghe giọng Angel vui vẻ gọi, Cự Giải vội vàng phơi xong chậu quần áo rồi chạy vào. Bữa cơm hôm ấy có rất nhiều món ngon và dường như thịnh soạn hơn mọi ngày. Bên cạnh mâm còn có một chai rượu vang đỏ. -Dì, hôm nay có sự kiện gì sao, dì làm con bất ngờ quá. –Cự Giải ngước nhìn thức ăn, lại nhìn dì. -Hôm nay chúng ta sẽ chuyển nhà. –Angel nói bình thản nhưng giọng nói vẫn rất vui vẻ. –Ta định chuyển đến Hồng Kông sinh sống, ở cái vùng hẻo lánh này, ta không thích chút nào. Đặc biệt là con, ta muốn con được đi học cho bằng bạn bằng bè. -Con cảm thấy cuộc sống như vậy vẫn tốt mà dì. –Cự Giải nhíu mày, không hiểu sao nhắc đến hai chữ Hồng Kông lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trí nhớ của cậu vẫn chưa hồi phục được, nhưng mà cậu bắt đầu lờ mờ định hình được những người trong giấc mơ của cậu là ai, và cậu chắc chắn rằng, mình không phải tên là Thiên Bình. -Ôi, con yêu! Con không cần phải cố quá, dì có một người bạn là chủ Island Shangri-La, cô ấy đồng ý cho chúng ta thuê một phòng nhưng bù lại, chúng ta cần phải giúp việc cho cô ấy. -Nếu ý dì là vậy thì con cũng không có ý kiến gì thêm. –Cự Giải cười hiền, khép lại những băn khoăn, ngồi xuống bàn. Rồi bình minh cũng đến và Cự Giải lưu luyến nhìn lại ngôi nhà mà mình đã gắn bó suốt hơn một tháng nay, lưu luyến ngoái lại nhìn những đứa bé gái và bé trai đang nước mắt lưng tròng nhìn theo cậu và dì Angel. Tuy mới chuyển tới chưa được bao lâu nhưng cậu đã sớm xem những người dân ở đây là người thân của mình. Bây giờ rời đi đột ngột như vậy, quả thật chả ai vui vẻ là mấy. ___________________________________________________________ Lần đầu tiên Cự Giải đến Hồng Kông, cậu như bị choáng ngợp khi nhìn thấy sự xa hoa, lộng lẫy, và sầm suất của vùng đất này. Khác hoàn toàn với nơi cậu từng sống-một vùng quê yên bình và nghe thấy những âm thanh thiên nhiên như lời ru của mẹ. Cậu cảm thấy hơi lạc lõng giữa những dòng người qua đường nhưng Angel rất nhanh chóng đã kéo cậu lên một chiếc xe taxi và đến Island Sharing-La. Trên đường đi, Cự Giải cảm thấy sẽ có cái gì đó chuẩn bị xảy đến với mình. Cậu vừa đến nơi, bà chủ của Island Sharing-La đã bắt cậu làm việc ngay. Người phụ nữ đó hóa ra cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Bà ta chỉ cho cậu và dì Angel một căn phòng nhỏ để làm chỗ ngủ, còn bắt họ làm việc quần quật ngay khi vừa mới đến. Cự Giải phải rửa bát đĩa, chùi đại sảnh rộng hơn 400m2 và giờ đây, cậu còn phải đi thay chăn mền cho từng phòng. "Haizz...." Cậu thầm thở dài và vươn tay về phía cửa căn phòng số 6666. -Dọn phòng đây ạ. –Cậu cất tiếng nói nhỏ và gõ cửa, cánh cửa mở ra và dường như đây là căn phòng đẹp và sang trọng hơn tất thảy. Tò mò bước vào, nhìn trước ngó sau cũng chả phát hiện lấy một người, Cự Giải vui vẻ định bắt đầu dọn dẹp thì đứng sững lại khi đối mặt với một chiếc giường có một đứa con gái......à nhầm......con trai đang nằm trên đó. Không có ca từ nào có thể miêu tả nổi vẻ đẹp thanh tú, diễm lệ của cậu ta, Cự Giải cảm thấy nó quen thuộc đến nỗi tim cậu như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp. Tới gần hơn một chút, càng thấy cậu ta đẹp, nom như một thiên sứ lạc đường xuống trần thế. Mái tóc xanh đen mềm mại xõa trên gối mềm, khuôn mắt búp bê trắng sứ, đẹp như tạc tượng.Hàng mi cong vút, làn môi hồng nhợt nhạt, chiếc mũi dọc dừa cao. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một vẻ hoàn mĩ. "Ah...Không biết, dưới mi mắt khép kia là đôi mắt đẹp như thế nào nhỉ" Cự Giải dường như mê mẩn trước sắc đẹp của cậu ta, như có quỷ sai khiến, bàn tay cậu dần dần đưa ra, chạm nhẹ vào mi mắt xinh đẹp kia. ... Tiếng lách cách lên đạn làm cậu giật mình bừng tỉnh, và lạnh sống lưng khi cảm thấy có một vật kim loại to lớn đang chĩa vào thái dương mình đồng thời cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang lởn vởn xung quanh. Cậu toát mồ hôi hột, giữ nguyên bàn tay đạng định chạm vào Kim Ngưu.
|
-Nói...Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? –Giọng nói trầm đều vang lên bên tai khiến Cự Giải suýt chút nữa đã ngã vật xuống đất vì sợ. -Xin...xin lỗi, tôi chỉ là người dọn phòng, đi ngang qua đây thấy cửa mở nên vào, thấy người này đẹp quá nên chỉ định chạm vào thôi. –Cự Giải khua chân múa tay, cố gắng giải thích cho người kia hiểu. -Thôi được rồi, Thiên Yết, đừng làm khó cậu ta nữa, hơn nữa cậu ta cũng đã làm gì "bảo bối" của cậu đâu. –Một giọng nói khác xen vào, cố tình kéo dài hai chữ "bảo bối" khiến Cự Giải tự hỏi xem lá gan của người kia lớn đến mức nào mà có thể cãi nhau với người tên Thiên Yết như vậy. Khoan đã...Thiên Yết??? Cái tên này rất quen, nhưng mà mỗi lần nhắc lại toàn khiến mình lạnh gáy, liệu tên này có liên quan gì đến quá khứ của mình chăng, mình thử hỏi hắn xem sao nhỉ? -À, xin hỏi... -Cự Giải liều mạng cắt ngang bầu không khí trầm lặng trong phòng. –Đây, các cậu có biết tôi là ai không? Có biết gì về quá khứ của tôi không? –Bỏ qua cả khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu mình, Cự Giải từ từ quay lại, cười lấy lòng hai người kia. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà cả hai người đều trợn tròn mắt nhìn cậu, từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân. Người con trai có mái tóc nâu đậm đằng kia còn bước đén véo véo má của Cự Giải và đôi mắt cậu ta toát lên sự kinh ngạc đến tột cùng. Cả căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, đến nỗi Kim Ngưu dù chưa tỉnh vẫn phải ho khù khụ mấy cái. -Nói, cậu tên là gì? –Song Ngư nhíu mày gạt súng của Thiên Yết xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Cự Giải như tra khảo. -Tôi không biết. Hình như là Thiên Bình. –Cự Giải gãi gãi má, luống cuống di chuyển ánh nhìn đi chỗ khác, hòng bình ổn được tâm trạng khi phải "đối đầu" với Song Ngư và Thiên Yết. -Cái gì? Tôi không tin? Cậu bị mất trí nhớ phải không, Cự.... –Song Ngư chưa nói hết câu thì đã bị Thiên Yết bịt miệng lại, kéo lùi ra xa Cự Giải. Khuôn mặt cậu ta giờ đã bình ổn trở lại, không còn gây áp lực lớn cho người đối diện như lúc đầu nữa khiến Cự Giải cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. -À, chúng tôi không quen biết cậu, có lẽ cậu nhầm chăng? –Thiên Yết nói, mắt lia một tia nhìn chết người về phía mắt của Song Ngư đang quẫy quẫy trong tay mình. -Ơ, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã từng gặp... -Có nhiều người có đặc điểm tương đồng mà, cậu bị nhầm thôi. Kí ức là cái cần chắc chắn chứ không thể cứ dựa vào cảm giác.-Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của Cự Giải và nhận thấy sự thất vọng đang dần lớn lên trong đó. Anh nhếch mép cười khiến Song Ngư đang nhìn lên cũng phải sởn gai ốc.- Hơn nữa, cậu đã mất đi kí ức, chắc đó là kí ức mà cậu không muốn nhớ? -Vâng, tôi hiểu rồi. Thứ lỗi nhưng tôi vẫn còn nhiều việc, tôi xin phép. -Cự Giải cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí trong miệng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, sợ hai người kia nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của cậu ta. Chờ cho Cự Giải đi rồi, Thiên Yết mới buông bàn tay đang bịt miệng Song Ngư ra, liếc nhìn dấu răng trên bàn tay mình một cách lạnh nhạt rồi chạy đến bên giường Kim Ngưu. -Thiên Yết, cậu biết rõ ràng đó là Cự Giải, tại sao cậu lại giả vờ như không quen biết cậu ta, cậu ta sẽ đau khổ lắm và nếu Thiên Bình biết chuyện, cậu sẽ bị xử cho coi. -Song Ngư bức xúc chỉ thẳng ngón tay vào mặt Thiên Yết mà hét nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn. -Tôi tự có kế hoạch của mình, chỉ cần cậu ngậm miệng lại và theo dõi là được. -Thiên Yết chớp mắt cười tà, đôi mắt ngọc bảo thạch đỏ ánh lên một tia hứng thú.
Chương 12. Gặp lại (Phần 2)
Cự Giải chạy vụt ra bên ngoài, vừa chạy vừa bưng mặt khóc nên không để ý mình va phải một người. Cậu luống cuống cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy đi mất với tốc độ ánh sáng. -Thiên Bình, cậu sao vậy, người đi rồi mà. -Ma Kết tò mò hỏi, đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa tìm thấy Cự Giải, có vẻ như Thiên Bình đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Hôm qua, cậu ta còn bàn với Ma Kết đem người san bằng địa bàn của Xianglongji nhằm tra ra cho kì được nữa chứ, may mà nhờ anh ngăn cản, phân tích cho cậu ta hiểu không thì cậu ta đã làm càn và thể nào bố anh cũng sẽ rất vất vả để xử lí chuyện này, nguyên việc họ tự ý đến Xianglongji và đánh đập người ở đó cũng đã tốn thời gian để giải quyết lắm rồi -Không có gì, chỉ là tớ thấy cái người vừa va vào tớ kia trông giống Cự Giải quá. -Thiên Bình ngơ ngác nhìn theo cái chấm đen đang ngày càng xa dần xa dần. -Thôi đi anh bạn, chắc có lẽ cậu nhớ cậu ta quá nên mới nhìn nhầm đấy. Chúng ta về thôi, Thiên Yết và các người khác đang đợi. -Ma Kết vỗ vai Thiên Bình an ủi, rồi kéo Thiên Bình đang ngơ ngẩn nhìn theo chỗ cái chấm đen kia đứng lúc nãy. “Lạ thật, cậu ta rất giống Cự Giải mà” Thiên Bình nghĩ thầm. ~Sáng hôm sau~ Cự Giải mở mắt, ngồi dậy trên chiếc giường của cậu,bờ mi sưng mọng vì khóc nhiều khiến khung cảnh xung quanh cậu mờ mờ, ảo ảo. Cự Giải cảm thấy cực kì mệt mỏi nhưng vì nghĩ đến thân phận của mình ở đây, cậu cố gắng rời khỏi giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, Cự Giải bỗng cảm thấy buồn. Hình ảnh của một cậu trai với mái tóc tím và đôi mắt hồng rất dễ thương hiện lên trong gương với vẻ mặt buồn rầu. Khóe môi cong xuống, và hàng lông mày ủ rũ làm khuôn mặt cậu ta ánh lên vẻ sầu thảm. “Tôi là ai? Tôi đã từng là cái gì? Nỗi băn khoăn đong đầy tâm trí. Cho đến khi tôi không thể thoát khỏi nó.” -Thật ngu ngốc. -Cự Giải đấm mạnh vào mặt gương, lại nhớ đến câu nói của Thiên Yết hôm qua, cứ lặp đi lặp lại như càng cứa sâu vào tim cậu. Bờ vai run run, và bàn tay chảy máu vì những mảnh vỡ thủy tinh. -Này, con làm sao vậy Thiên Bình. –Một giọng nói thảng thốt vang lên và cậu bắt gặp dì Angel đang đứng ở cửa phòng tắm. Dì tất tả chạy vào, ôm lấy thân hình run rẩy của cậu và bàn tay run run xoa lên vết máu ở đôi bàn tay trắng tái ấy. -Dì, con xin lỗi. –Cự Giải nấc nhẹ, vòng tay ôm Angel thật chặt, hai dì cháu cứ đứng im như vậy cho đến khi nghe tiếng chuông rung lắc thật mạnh báo hiệu đã đến giờ cần phải làm việc. Dì Angel buông Cự Giải ra, đôi mắt thạch anh tím của dì ấy xoáy sâu vào đôi mắt hồng đậm của Cự Giải, dì nhẹ nhàng nói: “Dì không biết con đã gặp vấn đề gì nhưng có lẽ, con cần phải học cách quên đi quá khứ con ạ. Con hay xem như con lại có một cuộc sống mới, như được hồi sinh lại thay vì lo lắng, đau khổ vì kí ức ấy đã mất đi. Chẳng phải con đã có hồi ức đẹp về dân làng nơi chúng ta đã từng sống sao, cả dì nữa.” –Đôi mắt Angel thoáng buồn – “Dì ước dì có thể được như con, quên đi những thứ không cần thiết”. Cự Giải ngạc nhiên nhìn dì Angel, cậu chưa hề nghĩ rằng dì ấy có thể buồn đến như thế này và dường như suy nghĩ của cậu cũng đã thay đổi. Nhưng tiếng chuông mỗi lúc một lớn làm cậu không nghĩ được lâu và cậu liền chạy đi sửa soạn để làm việc. ___________________________________________________________ “Cốc cốc...cốc cốc...cốc cốc” Tiếng gõ cửa ngày một mạnh dần lên ở cửa phòng số 6667 khiến Thiên Bình nhíu mày cựa quậy trên giường không chịu tỉnh giấc mặc cho nắng ban mai đã chiếu thẳng vào chỗ cậu này. Nhưng mà tiếng gõ cửa ấy không buông tha cho cậu và Thiên Bình thắc mắc có người phục vụ nào “tận tình” tới nỗi cứ đứng và gõ cửa như vậy mãi không. Chán nản lê bước đến cửa, Thiên Bình mắt nhắm mắt mở cửa và chả thèm để ý xem là ai, cậu lại lê bước đến chỗ mình nằm và tiếp tục giấc ngủ. Lại nói tới Cự Giải “lịch sự” của chúng ta, sau một quá trình gõ cửa dài như thế kỉ, khiến cậu sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì rốt cuộc cánh cửa kia cũng mở, nhưng lạ một điều là cái người mở cửa chả thèm nhìn cậu một cái mà chạy thẳng vào chỗ ngủ luôn khiến cậu điên tiết nhưng cũng đành thở dài ngao ngán. Bước vào phòng, liếc nhìn xung quanh và cậu thực sự ngạc nhiên nhìn căn phòng đẹp đẽ, sang trọng đã trở thành một “bãi chiến trường”. Khắp nơi chăn gối lộn xộn, thảm trải sàn bị cuộn thành một đống và còn có mùi ... Tủ lạnh thì toàn hình là hình trông khá bẩn. Máu dọn dẹp sôi ùng ục trong người Cự Giải và cậu bất chấp tất cả xông vào quét chỗ này, chùi chỗ kia, rũ chỗ này, giặt chỗ nọ và sau ba mươi phút, nhìn lại thành quả của mình, cậu không khỏi cảm thán bản thân. Vấn đề duy nhất chính là người chủ của căn phòng đang nằm lăn đùng trên nệm, không để cậu thay ga giường
|
|
|