Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
|
Tg ôg nhanh ra ckạp mớj nke hjhj
|
CHAP 4. CHIẾC DÂY CHUYỀN NỬA VẦNG TRĂNG 7h sáng, nắng đã lên tới đỉnh đầu, Long mới uể oải thức dậy.Ngày hôm qua khi phóng xe về nhà, hơi men rượu ngấm vào người Long chẳng thèm đi tắm lăn ra giường ngủ một mạch tới tận sáng. Anh đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa cho thoải mái còn bắt đầu ngày làm việc mới. Hôm nay là ngày anh được giao việc đại diện cho công ty anh về trường thiết kế đảm nhiệm chức trưởng ban giáo khảo cuộc thi thiết kế trang sức do công ty anh tài trợ tổ chức. Đây đã là hoạt động thường niên của công ty anh trong nhiêu năm qua nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ để đào tạo cho công ty. Công ty của Long là một trong những công ty chuyên về trang sức đá quý nổi tiếng cả ở thị trường trong và ngoài nước, các sản phẩm được xuất xứ từ công ty luôn mang những nét thiết kế tinh xảo, tao nhã và và đặc biệt vô cùng sang trọng. Các sản phẩm của công ty luôn là niềm khát khao cháy bỏng của phụ nữ trong và ngoài nước, chính vì vậy mỗi khi nhắc đến thời trang trang sức đá quý không ai không biết tới công ty Hình Dạ. Bước vào nhà tắm, theo thói quen Long đưa tay để rút chiếc ví ra vất lên trên kệ để đồ anh mới phát hiện chiếc ví đã không còn. Anh lo lắng tìm khắp các túi quần, túi ao những không thấy, phi vội ra khỏi nhà tắm, luc tung các phòng cũng không tìm thấy được tăm hơi chiếc ví đâu. Thực ra trong ví của Phong lúc đó chỉ có khoảng 500 USD tiền mặt một vài thẻ tín dụng, những cái đó đối với Long không đáng là gì bởi anh chính là cậu con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn thương mại Lê Tâm, nôi tiéng trong giới thương trường ngang ngửa với công ty trang sức đá quý Hình Dạ- nơi mà bố anh bắt anh đi làm để trau dồi năng lực. Cái thứ quan trọng nhất trong đó là một tấm ảnh của người anh yêu thương nhất cũng đồng thời là người anh căm hận nhất: tấm ảnh chụp chung còn lại duy nhất giữa anh và Diệu Hoàng. Ngày hôm qua anh đã mang tấm ảnh đó cất vào chiếc ví, dự định sẽ mang về nhà và cất đi và từ hôm đó anh sẽ thôi không còn nhớ, không còn đi tìm Diệu Hoàng nữa, sống tròn với trách nhiệm đạo làm con của mình. Long cố nhớ lại xem mình để chiếc ví ở đâu. Một lúc sau anh mới nhớ ra đêm qua hình như anh đã va vào một người ở bến xe bus. Anh nhớ rõ việc mình đã làm gì với người đó nhưng thật đáng tiếc khi anh chẳng nhớ nổi hình bóng của người đó như thế nào. Long nghĩ chắc chiếc ví đã rơi ra lúc anh va vào người đó. Long bực mình mắng một câu: “ Đúng là xui xẻo” rồi phóng vào nhà tắm tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Vừa bước xuống nhà ăn thì Long bỗng nghe thấy tiếng Thục Quyên kêu: - Anh Long, nhanh nhanh xuống ăn cơm Thục Quyên hôm nay mặc một chiếc váy áo xanh da trời với vòng ngực cắt táo bạo làm lộ bờ vai thon dài trắng ngần, chân váy bống bềnh với những nét cắt gợn sóng nhẹ nhàng. Khuôn mặt trang điểm ý nhị càng hợp với mái tóc bồng bềnh xoăn từng lọn nhọ ở đuôi. Bên cổ đeo một chiếc dây chuyền hồng ngọc càng tôn thêm nét nữ tính dịu dàng của cô. Trông cô đẹp như một tiên nữ giáng trần làm bao đàn ông si mê, ngẩn ngơ nhưng trong đó chắc chắc không có Long. - Sao em ở đây, sáng sớm không ở nhà sang đây làm gì – Đang bực chuyện cái ví Long trút luôn lên Thục Quyên - Em đến đây phụ mẹ anh nấu bữa sáng, sáng nay bác gọi em sang ăn sáng cùng gia đình. - Mẹ anh gọi ? Mà bố mẹ anh đâu? - Ai bác ăn sáng xong rồi bác gái đưa bác trai đi sớm rồi, thấy bác bảo là nay đưa bác trai đi thăm các bạn bè cũ của bác trai hồi còn đi bộ đôi, hai bác vừa đi xong thì anh xuồng. Còn em ở lại chờ anh cùng đi làm. Long ngồi xuống bàn, Thục Quyên cũng vội vàng dọn thức ăn ra, cô muốn ghi điểm là một người con gái đảm đang trước mặt anh. Vừa dọn đồ hai má cô ửng hồng cứ lén nhìn Long. Hôm nay Long mặc một bộ vest đen sang trọng, mái tóc vuốt keo bóng loáng càng làm tôn len nét nam tính, phong trần của Long :” Đẹp trai quá”. - Nay anh được giao đến trường Mỹ thuật tham dự cuộc thi thiết kế, không đến công ty. Em tự mình đi đi - Thôi anh đưa em đến công ty rồi anh đi cũng được mà. Thục Quyên nũng nịu bám tay anh rồi nói: - Chúng ta sắp đính hôn rồi, em cũng sắp làm vợ anh rồi anh đưa vợ mình đi làm cũng không được à..... Tiếng Thục Quyên cứ ỉ ôi bên tai, đang khó chịu chuyện cái ví giờ lại đến Thục Quyên, Long bực tức đứng dậy xách cặp và đi ra xe: - Đủ rồi, em có chân tự đi anh không có thơi gian, dù sao anh với em chưa lấy nhau. Long lấy xe oto rồi phóng đi thẳng, mặc cho Thục Quyên đứng như trời chồng, giậm chân bực tức :(“ Đồ đáng ghét” Trên xe anh bật một bản balad buồn, đưa tay rút một điếu thuốc trong túi áo châm lửa rồi vừa lái xe vừa nghĩ về Diệu Hoàng. Bản nhạc buồn man mác khiến tim anh quặn thắt, anh không còn đợi chờ được nữa rồi. Ở nơi xa ấy liệu Diệu Hoàng có còn nhớ tới anh như bây giờ hay không? Hôm nay trường Mỹ thuật thật đông sinh viên đến đăng ký. Lúc Long bước xuống xe đã làm say đắm biết bao cô thiếu nữ trong trường,thu hút mọi cái nhìn của mọi người. Long bước vào trường trong vòng tròn đầy những anh mắt ước ao, say đắm hâm mộ của tất cả sinh viên. Đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu, năng lực cực giỏi còn ai mà không hâm mộ. Duy chỉ có một bóng hình tập tễnh bên kia đám đông đi đến một chiếc ghế đá ngồi xuống háo hức chờ đợi lúc nộp bản thiết kế. Long bước vao trường, anh nhận thấy dường như có một cái gì đó làm tim anh đập mạnh một chút nhưng anh cũng không biết đó là cái gì. Cứ thế anh cứ bước qua Lạc Phong. Năm nay có nhiều sinh viên nộp bản thiết kế tham dự cuộc thi thiết kế trang sức do công ty anh đồng tài trợ cùng trường Mỹ thuật. Có nhiều lý do để họ nộp: vì muốn 1 thể hiện tài năng, theo bạn rủ rê hay tham gia chỉ vì muốn nhìn ngắm anh trưởng ban giám khảo đẹp trai phòng trần kia. Nhưng trong đó có một lý do mà chỉ có một người lựa chon đến là tiền thưởng của cuộc thi: học bổng toàn phần và 10 triệu đồng. ( biết là ai rồi nhỉ ) Long lật mở xem từng bản dự thi , các giáo viên ngồi bên cạnh giờ cũng sốt ruột, mồ hôi chảy tong tong. Họ không ngờ rằng chàng trai trẻ này lại khó tính như vậy. Hơn nghìn tờ dự thi qua chưa có cái nào được anh xem quá 10s. Có nhiều bản thiết kế chính họ thấy cũng xuất sắc đấy chứ nhưng vào tay anh chỉ nhận được: “Không được, loại”. Và đến bây giờ đã qua 2000 bài dự thi Long vẫn chưa ưng được bài nào. Dường như đã chán nản không muốn xem nữa, Long định giao lại cho các giáo viên trong trường tự lựa chọn thì anh bỗng bị thu hút bởi một bản thiết kế: một chiếc dây chuyền thiết kế hình nửa vầng trăng , bên trong có một viên lam ngọc. Nhìn tổng thể mô hình thì nó trông quá đơn sơ nhưng khi chăm chú quan sát thì những nét vẽ tạo hình của hai bộ phận nó sắc xảo, tinh tế đồng bộ đến không thể tin được. Càng nhìn Long càng bị thu hút với vẻ đẹp của nó. Ngạc nhiên hơn nữa khi tên tác phẩm được người tác giả đặt ra không xa hoa, màu mè như bao tác phẩm khác, chiếc dây chuyền mặt trăng này có tên vô cùng lạ: “TÔI LÀ AI ?”
|
CHAP 5. LƯỚT QUA.
“ Từ trước đến nay mọi người thường coi trang sức là một vật trang trí để tôn lên vẻ đẹp của những người nó, đó là nhiệm vụ của trang sức nhưng với tôi thì khác. Đối với tôi trang sức nó có linh hồn, linh hồn của no thể hiện những câu chuyện mà người thiết kế ra nó đã thổi vào trong quá trình thiết kế. Tôi coi đó mới chính là vẻ đẹp thật sự của trang sức. Người ta thường suy nghĩ theo kiểu trang sức càng cầu kì, bắt mắt càng đẹp nhưng tôi mong muốn giản đơn những thiết kế để làm nổi bật vẻ đẹp của chúng, đẹp trong sự đơn giản. Tác phẩm này của tôi được đặt tên : “TÔI LÀ AI” như để diễn tả chính những suy nghĩ của bản thân mình. Cuộc sống ngày nay nó quá xô bồ, bận bịu đôi khi chính tôi lạc lõng đi giữa dòng xoay cuộc đời này. Tôi đã từng là tôi nhưng thời gian đã cướp đi mất hết tất cả , tôi vô tình đánh mất đi chính bản thân mình hay đúng hơn là tự giấu mình đi khỏi những áp lực bên ngoài. Mặt trăng thường được mọi người ví như những điều đẹp đẽ, ấm áp nhưng trong bản thiết kế này nó trở thành một cái vẻ đẹp giả tạo, một cái vỏ bọc hoàn hảo để trốn tránh, nó đẹp nhưng không hoàn hảo chỉ còn là một vầng trăng khuyết. Cái vỏ bọc này đang cố giữ chặt cái tôi “lam ngoc” vô trong, không cho nó được tỏa sáng ra bên ngoài. Vẻ đẹp của lam ngọc được tôn thêm bằng ánh sáng của mặt trong. Bên đối diện kia là khoảng trời thực sự nhưng viên lam ngọc mãi mãi không thể nào bước qua dù chỉ là khoảng cách ngắn. Những điểm vân zĩc zắc đơn giản nhưng nếu mọi người để ý sẽ thấy có những điểm gấp sẽ chạm tới viền viên lam ngọc như là những sợi xích sắt trói buộc nó ở bên trong. Khát khao được tự do, khát khao được tìm lại chính bản thân mình là những điều tôi gửi gắm qua tác phẩm dự thi này. “ Đó là những dòng mô tả về tác phẩm dự thi này mà Long đã đọc được sau khi xem bản thiết kế. Dường như câu chuyện mà tác giả bản thiết kế này viết ra cũng chính là những điều Long muốn bây giờ. Chính Long cũng đang khao khát được là chính bản thân mình, được sống được yêu thương, được tự do không bị mọi người ngăn cấm. Nhưng xã hội, gia đình ngày nay lại là xiềng xích cho những người như Long được yêu thương , được sống thật với giới tính của chính bản thân mình. Long yêu nhưng không dám cho mọi người biết chỉ vì người anh yêu cùng giới tính với anh, ba mẹ anh sẽ trách mắng, ruồng bỏ anh, xã hội thì vẫn còn những định kiến khiến anh không vượt qua được dù anh biết vẫn còn những lối thoát cho anh tìm lại chính mình, nhưng anh giống như viên lam ngọc kia muốn tỏa sáng nhưng không được.Long quay qua nói với những thành viên trong ban giám khảo: - Mọi người xem và cho ý kiến về tác phẩm này. Tất cả thành viên ban giám khảo đều cảm thấy bất ngờ khi Long có hứng thú với một bản thiết kế. Mọi người tụ lại xem bản thiết kế tác phẩm: “Tôi là ai”. Tất cả đều bị thu hút bởi bản thiết kế có một không hai này. - Thật là đẹp, tôi không ngờ rằng chỉ với tạo hình đơn giản này lại làm nó thu hút đến vậy. - Đúng vậy mọi người xem, họa tiết trang trí cũng chỉ là những họa tiết cơ bản, nhưng gộp lại nó lại không đơn giản chút nào... - ....... - Ồ ý tưởng về thiết kế thật táo bạo: dùng trang sức gửi tâm hồn ư... - .......................... - ................... Sau khi xem xong và bàn luận mọi người đều nghĩ tác phẩm này chắc chắn sẽ doạt giải nhất. Ngay cả Long cũng cho là vậy, đối với anh không còn tác phẩm nào có thể vượt qua được tác phẩm này nữa, nó quá hoàn hảo. Anh rất hứng thú với người đã thiết kế ra chiếc dây chuyền này, anh nhìn trên danh sách thấy tác giả : Hoàng Lạc Phong. Lúc này các thành viên khác trong ban giám khảo cũng đãng nhìn tên tác giả: Người dự thi: Hoàng Lạc Phong Giới tính: Nam Lớp : TKA205 - Hoàng Lạc Phong, có phải học trò cưng mà thầy hay nhắc đến với chúng tôi không thầy Tuấn? Thầy Tuấn cũng nhoẻn miệng cười, ngay khi nhìn thấy bản thiết kế này thầy đã biết được nó là của Lạc Phong bởi vì ngay từ hôm qua chính thấy đã hướng dẫn cậu chỉnh sửa lại một chút cho tác phẩm. Đây là sinh viên ưu tú nhất mà trước nay thầy từng dạy: chăm chỉ, cần cù, ngoan ngoãn, tài năng ... Thầy cảm thấy vui mừng, hãnh diện khi học trò của thầy lại tài giỏi đến vậy, chính giám đốc Marketing của Hình Dạ cũng phải tấm tắc khen ngợi. - Vâng đúng rồi, tác phẩm này chính là cuả em ấy. Mọi người ào ào vô chúc mừng thầy đã có một học sinh tài năng như vậy. Long cũng quay qua hỏi: - Là sinh viên của thầy phải không? Thầy có thể liên lạc để tôi gặp em ấy được không? - Lạc Phong không dùng điện thoại nên không liên lạc được, tôi cũng không biết em ấy ở chỗ nào. Tôi rất tiếc. - Vậy à. Long thất vọng đi ra ngoài, trước khi đi anh cũng quyết định tác phẩm này đạt giải nhất, còn các giải khác thì anh để cho mọi người tự quyết định. Cầm bản thiết kế trên tay Long đi ra ghế đá ngoài sân trường hút thuốc. Trong đầu anh đang liên tưởng đến cậu sinh viên Hoàng Lạc Phong này, anh rất muốn biết trông cậu ta thế nào mà có thể thiết kế ra được tác phẩm đẹp đến như vậy. Dường như cái tên Lạc Phong gây cho anh hứng thú không hề nhẹ. Gió thổi man mác, nắng chiếu xuyên qua tán lá, một mỹ nam vest đen đang ngồi hút thuốc và trầm tư nơi ghế đá dưới tán cây thu hút biết bao cái nhìn hâm mộ, thèm muốn của đám nữ sinh viên trong trường. Đang mải suy tư Long bỗng nhận được điện thoại của Công An mời anh đến nhận lại chiếc ví mà anh đã mất. Anh vui mừng lấy xe phóng ngay đến nơi nhận. Hôm nay anh đã nghĩ rằng mất luôn tấm hình đó rồi, không ngờ lại được người nhặt được mang đến Công an nhờ trả lại. Long phi xe như bay đến đồn Công an. Khi đang đi từ bãi đỗ xe vào trong đồn một bóng hình nhỏ bé chậm rãi tập tễnh bước đi từng chút một đang đi về phía Long. Mái tóc rủ che khuôn mặt, đầu cúi cúi thỉnh thoảng nhăn nhó mỗi khi bước đi không ai khác chính là Lạc Phong. Do vui mừng tìm lại chiếc ví Long phóng như bay vào đồn, lạc Phong thì cúi đầu nên không nhìn thấy Long. Cứ thế hai người cứu lướt qua nhau, không hề biết nửa kia đang chờ mình ở ngay trước mặt. “ Em tìm anh ngay cả trong giấc ngủ Còn anh tìm em trong những cơn mơ Nhưng đâu biết nhiều khi thật bất ngờ Hai ta cứ lướt qua nhau lặng lẽ “
Bật mí chút chap tiếp theo mang tựa đề: "TRỐN VIỆN"
|
|