Duyên Phận Anh Yêu Em
|
|
CHAP 6. TRỐN VIỆN
Long nhận lại chiếc ví, bên trong giấy tờ tiền bạc vẫn còn y nguyên. Tấm ảnh chụp chung giữa Long và Diệu Hoàng vẫn còn đó. Long thở phào nhẹ nhõm, đó là kỷ vật cuối cùng anh còn giữ liên quan đến Diệu Hoàng anh không thể làm mất nó một lần nữa.Nhưng Long bỗng thấy ngạc nhiên khi số tiền trong ví của anh vẫn còn nguyên không hề mất đi một đồng nào. Số tiền đó đối với Long không là gì nhưng đối với hầu hết những người trong xã hội thì đó là một khoản tiền lớn, ngay từ khi Long được thông báo nhận lại chiếc ví, chính anh cũng nghĩ rằng chắc chẳng còn tiền trong đó nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. NHững tờ tiền nhìn qua chắc là bị dính nước mưa nhưng ai đó đã phơi khô và làm phẳng lại chúng. Từng tờ từng tờ một đều như nhau chứng tỏ người nhặt được chiếc ví này vô cùng cẩn thận. Sau khi rời đồn công an, Long lái xe quay loại trường Mỹ thuật chứ không quay vè Hình Da. Thứ nhất Long không muốn tránh mặt Thục Quyên vì nếu về thế nào Thục Quyên cũng sẽ bém riết lấy anh, điều đó khiến anh thấy khó chịu. Lý do thứ hai anh quay trở về để xem thử liệu anh có bất ngờ gặp được chàng sinh viên trẻ đã thiết kế ra chiếc dây chuyền nửa vầng trăng hay không ? Trên đường đi về , Long chạy qua một điểm xe bus. Anh vô tình nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên chiếc ghế chờ xe bus. Đó là một chàng trai trẻ với bộ quần áo đã cũ nhưng vẫn còn sáng, bên cạnh một chiếc cặp đã sờn rách. Long mỉm cười nghĩ:” Giờ này mà cậu nhóc này còn ngủ được tại đây”. Long cũng chẳng để ý phóng xe qua. Nhưng chẳng hiẻu sao trời xui đất khiến thế nào khi vừa phóng qua Long bỗng thấy mình lo lắng bồn chồn . Có một cảm giác thôi thúc Long, thúc giục Long quay lại và gặp mặt cái người nằm trên ghế chừo xe bus kia. Long dừng xe và cho xe lùi lại, anh mở cửa xe và bước đến gần cái bóng người đang nằm ngủ trên ghế đó. Long đưa tay vỗ vai Lạc Phong và gọi:
- Này cậu gì ơi
- ..............
- Này...
- -....... Long gọi nhưng không thấy Lạc Phong trả lời, anh đưa tay vỗ mạnh một chút như để đánh thức chàng trai đó dậy. Lạc Phong đang nằm bỗng lăn xuống đất,vân không tỉnh lại. Dường như cảm nhận đươc gì đó bất thường Long tiến tới ôm cậu lại và gọi:
- Cậu gì ơi, cậu làm sao thế, tỉnh lại đi.
Long vừa gọi vừa lay người đang nằm trong lòng anh nhưng không có tiếng đáp lại, đôi mắt ngừoi đó vẫn nhắm chặt và thỉnh thoảng cả người run lên từng hồi. Long đưa tay sờ trên trán Lạc Phong:
- Sốt cao quá, cần phải đưa đi bênh viện.
Long bế Lạc Phong lên xe của mình, cho cậu nằm ở ghế sau, vô thức cời chiếc ác vest sang trọng mình đang mặc đắp cho Lạc Phong. Long không hề biết rằng lúc này ánh mắt anh nhìn Lạc Phong mang theo một tia trìu mến không hiểu nổi. Cảm giác hơi ấm của người đó vẫn vương trên người Long, khiến anh thoải mái dễ chịu. Điều Long không ngờ là chàng trai này lại nhé đến như vậy, anh bế cậu ta mà không có cảm giác nặng chút nào. Long vội vã chở Lạc Phong đến bệnh viện gần nhất. Trền đường đi thỉnh thoảng Long quay đầu lại nhìn thân ảnh đằng sau trìu mến, quan tâm mà chính bản thân anh cũng không biết mình có ánh mắt như vậy.
- Bác sĩ cậu ta thế nào rồi.
- Cậu ta bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao, đồng thời chúng tôi cũng phát hiện chân trái của cậu ta bị gãy, tụ máu và có dấu hiệu mưng mủ. Chúng tôi đã tiến hành sơ cứu và băng bó chân cho cậu ta rồi. Cậu là người nhà lại không quan tâm đến em mình như vậy, thật là thất trách - ..................
Long lại không giải thích gì chỉ im lặng, không hiểu sao anh không muốn nói anh chỉ là người qua đường vô tình gặp cậu ta chứ không phải người nhà của cậu. “ Người nhà, người nhà”. Long vừa đi về phòng bệnh vừa lẩm nhẩm.vào phòng, Long kéo chiếc ghế ngồi đầu giường bệnh, lúc này anh mới có cơ hội nhìn kỹ càng Lạc Phong.
- Giống, có chút gì giống với Diệu Hoàng
Long cũng không ngờ Lạc Phong lại có chút giống Diệu Hoàng. Anh đưa tay gạt nhẹ mái tóc của Lạc Phong ra một bên. Trước mặt anh là một khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai điểm thêm đôi chút nếp nhăn nho nhỏ do suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. Tim anh đập loạn nhịp, Long vô thức ghé bờ môi của mình hôn lên trán của Lạc Phong.Long cũng cảm thấy bất ngờ khi mình lại làm như vây, có lẽ do cậu ta giống Diệu Hoàng nên anh nhầm tưởng là Diệu Hoàng chăng- Long tự nghĩ như vậy nhưng ý nghĩ sai lầm đó đã suýt nữa làm tình yêu giữa hai người đổ vỡ. Mùi thơm trên người Lạc Phong khiến anh rạo rực. Anh cứ ngồi đó nhìn Lạc Phong nằm trên giường với ánh mắt yêu thương không rõ, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc, chạm lên má, chạm lên đôi môi mềm mại của Lạc Phong. ( Này có coi là sàm sỡ không ta) Điện thoại reo lên, Long ra ngoài nghe điện thoại. Sếp kêu anh về công ty để bàn giao công việc sáng nay. Anh quay ra nhờ người y tá chăm sóc giùm Lạc Phong ở bên trong, còn anh thì lái xe về công ty. Trên đường đi Long thỉnh thoảng lại mỉm cười dường như rất vui vẻ, anh tiện tay bật nhạc lên vô tình bật trúng bài “Yêu”
Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời Từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời Nguyện thề luôn bên nhau mãi ....................... Khi hoàn thành xong công việc Long vội vàng quay trở lại bệnh viện. Anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy nhiều hơn chút nữa. Khi anh bước vào phòng bệnh thì chẳng thấy ai ở trong đó. Anh nghĩ chắc cậu ta đi ra ngời hóng gió, Long đi ra ngoài tìm cũng không thấy. Anh lo lắng, có chút cảm giác gì đó mất mát. Anh vội tìm y ta trực phòng này để hỏi xem chàng trai đó đi đâu rồi.
- Cậu ta trốn viện rồi anh ạ. Tôi nhặt được tờ giấy này khi cậu ta đi khỏi, hình như là viết gửi cho anh
|
|
CHAP 6. NHỚ ?
Long cầm tờ giấy mà nữ y tá đưa cho anh, anh nhanh chóng đọc nội dung trong tờ giấy:
“ Tôi không biết anh là ai nhưng tôi cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến bệnh viện rồi trả tiền viện phí cho tôi. Tôi xin lỗi vì không thể trực tiếp nói lời cảm ơn với anh vì hiện giờ tôi có việc bận không thể ở lại được. Số tiền nằm viện tôi sẽ cố gắng trả lại cho anh, tôi nói thật đấy dù hiện giờ tôi không có nhiều tiền như vậy. Có thể anh không tin nhưng tôi nói được sẽ làm được. Tôi viết thông tin của tôi ở cuối mảnh giấy, sau này anh nhớ tìm tôi đó, anh nhớ làm đó để tôi còn gửi tiền lại cho anh. Một lần nữa chân thành cảm ơn anh. Hoàng Lạc Phong Sinh viên lớp TKA205 Trường Đại học Mỹ thuật “
Đọc xong tờ giấy Lạc Phong lưu lại, Long không thể kìm được bật cười một tiếng. Anh không ngừo thời đại này rồi mà còn có người ngây ngô và thật thà như thế, lại còn lưu lại tên tuổi địa chỉ của mình nữa chứ. Đối với Long số tiền bỏ ra trả tiền viện phí đối với anh chỉ bằng tiền một bữa sáng nho nhỏ không đáng là bao, nhưng anh đâu biết đối với một vài người đó là một số tiền không nhỏ,và đặc biệt với Lạc Phong thì lại càng không. Long không ngờ chàng trai này lại thú vị như thế, thật thà đến không tưởng
- Hoàng Lạc Phong, Lạc Phong sinh viên Mỹ thuật lớp TKA205 đây chẳng phải là tác giả của chiếc dây chuyền nửa vầng trăng – Long đột nhiên nhớ ra khi đọc thông tin mà Lạc Phong đã ghi lại cho anh.
Thật bất ngờ khi người mà anh muốn gặp lại là cậu. Long bỗng nhớ lại hình ảnh Lạc Phong nằm trên giường bệnh, khuôn mặt dù nhợt nhạt nhưng mang theo một sức cuốn hút vô cùng lớn làm Long vô tình cũng thất thố vài lần. Chàng trai nhỏ bé gầy yếu đó không ngờ lại là tác giả của tác phẩm có một khôg hai như vậy. Long bỗng nhớ tới lời miêu tả về tác phẩm của Lạc Phong : “Tôi đã từng là tôi nhưng thời gian đã cướp đi mất hết tất cả , tôi vô tình đánh mất đi chính bản thân mình hay đúng hơn là tự giấu mình đi khỏi những áp lực bên ngoài. Mặt trăng thường được mọi người ví như những điều đẹp đẽ, ấm áp nhưng trong bản thiết kế này nó trở thành một cái vẻ đẹp giả tạo, một cái vỏ bọc hoàn hảo để trốn tránh, nó đẹp nhưng không hoàn hảo chỉ còn là một vầng trăng khuyết...” Long bỗng nhận ra dường như những lời miêu tả đó không hợp với chàng trai trẻ đó, dường như cậu ta phải trải qua rất nhiều phong ba bão táp trong cuộc đời, trải qua nhiều đau khổ cậu mới có những câu nói triết lý như vậy. Long dường như rất muốn biết cậu đã trải qua nhũng điều gì trước đây.
Long bước về phía cửa sổ phòng bệnh, nhìn về khung trời xa xa đang ửng hồng sắp tắt, tâm trạng buồn phiền,chờ mong.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi Lạc Phong – Tay anh gấp cẩn thận tờ giấy vô thức đút vào trong túi áo. Anh đang nhớ một bóng hình nhỏ bé nơi phía cuối chân trời.
Cùng lúc đó Lạc Phong đang dọn cỏ ở mộ mẹ cũng dường như vô thức đứng dậy nhìn về phía mặt trời đang sắp tắt dần kia. Cậu đang tưởng tượng về người đã đưa mình vào bênh viện lúc trưa nay. Lạc Phong nhận ra thì ra trên đời vẫn còn nhiều người tốt bụng như vậy. Cậu trốn viện không phải bởi vì cậu không có tiền trả cho người đó, dù giờ không có nhưng cậu có thể trả dần dần. Lý do rất đươn giản hôm nay là ngày giỗ mẹ của cậu, cậu phải trở về đề dọn dẹp mộ mẹ và làm cơm cho mẹ. Chính vì thế cậu chỉ kịp viết tờ giấy để lại rồi vội vàng ra bến xe bắt xe về quê. Ánh nắng chiều buông xuống cánh đồng, mùi lua thơm phảng phất tan trong những đợt gió nhè nhẹ. Một nhân ảnh dường như lấp vào trong khung cảnh đnag tập tễnh dọn từng ngọn cỏ trên một ngôi mộ nhỏ, lấp sau bụi cây dại. Ngôi mộ đó đơn sơ chỉ là những viên gạch vỡ xếp cẩn thận thành viền, bên trên có một bức ảnh một người phụ nữ tóc dài, mặc chiếc áo màu đen đang mỉm cười.Lạc Phong đưa tay vuốt khuôn mặt trong ảnh
- Mẹ à ! Con lại về với mẹ đây. Con xin lỗi vì đã lâu lắm mới về thăm mẹ, mẹ tha thứ cho con nhé. Mẹ ở dưới đó thế nào, cuộc sống có tốt không, con trên này tốt lắm, con biết tự lo cho mình mẹ đừng lo cho con mẹ nhé. Mẹ ở đây một mình chắc lạnh lắm. Con sẽ cố gắng học tập sau này tìm chỗ cao ráo hơn cho mẹ,.. giờ con ổn lắm, ai cũng quan tâm đến con.... con .... – Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt của Lạc Phong.
Dường như không thể kìm nén được nữa cậu bật khóc thật lớn, khóc như chưa bào giờ được khóc.
- Con... hức... hức, con cô đơn lắm mẹ à ... sao mẹ ... hức . .hức. hức... bỏ con.... mà đi. Mẹ về đi... mẹ mắng chửi con cũng được nhưng đừng rời bỏ con... Con. ..con.. con nhớ mẹ..... MẸ ƠI.
Tiếng gọi mẹ dường như đau xé tâm can, giữa khung cảnh mênh mông , nắng chiều sắp tắt chỉ có tiếng khóc nức nở của Lạc Phong vang lên day dứt, mãnh liệt.
|
Truyện hay. ..thật tội nghiệp Lạc Phong. Cầu cho LP tìm được hp..
|
Truyện hay lắm mong cho L.PHONG sẽ hp mnké
|