- mau post nha pn tr hay qớ
|
Dù bận việc nhưng vẫn khuyến mại cho mọi người chap mới. Hi vọng mọi người thích và comment, rate ủng hộ tớ để tớ viết tiếp nhé. Thanks mọi người :$ :$
CHAP 7. GẶP LẠI (1)
Lạc Phong ở nhà một ngày quét dọn lại nhà cửa, đến sáng thứ hai cậu lại bắt xe lên Hà Nội. Việc học tập của cậu không thể bỏ bê được, đồng thời cậu cũng muốn biết được kết quả của cuộc thi thiết kế ra sao, liệu mình có được giải hay không – mặc dù chính bản thân cậu cũng không tự tin cho lắm. Buổi chiều, khi Lạc Phong bước vào lớp cậu bỗng cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhìn lại bản thân từ đầu đến chân xem có xộc xệch, lấm lem gì không nhưng không thấy gì cả. Cậu càng cảm thấy lạ lùng hơn khi mỗi lần cậu bước đi là những ánh mắt đó cũng chuyển động theo không dời phút nào. Nếu ai đến gần và nhìn kỹ thì lúc này hai bên má với vành tai của Lạc Phong đang đỏ bừng lên. Cậu đang ngại ngùng. Trong lớp không ai nói gì, im lặng khác hẳn với ngày thường, Lạc Phong đứng như tượng giữa lớp, ko dám bước về phía chỗ ngồi. Phải mấy phút sau mới có tiếng người phá tan cái cục diện bối rối này. - Lạc Phong lên rồi hả, hhahah chuẩn bị khao anh em đi còn gì nữa. – Hoàng bạn thân của Lạc Phong ở trong lớp nở nụ cười, tiến tới khoác lên vai Lạc Phong. Mọi người trong lớp cũng ùa vào chúc mừng - A... Hoàng, mà khao cái gì, tớ có gì đâu mà khao? – Lạc Phong vẫn ngẩn tò te không hiểu tý gì hết, sao tự nhiên mọi người lại chúc mừng cậu - Thế cậu chưa biết tin gì à, cậu đạt được giải nhất cuộc thi thiết kế đó. Nghe nói ngay cả giám đốc công ty trang sức Hình Dạ cũng khen ngợi cậu hết lời, sướng nha. – Hoàng càng vỗ mạnh lên vai Lạc Phong tý làm cậu ngã, sau đó ôm cổ kéo cậu về bàn của mình. - A’, đừng kéo tớ đau. – lạc Phong kêu lên, cái chân gãy của cậu mới được băng bó vẫn chưa lành, làm sao mà chịu được va chạm mạnh. - Cậu làm sao thế ? - Hoàng tỏ ra ngạc nhiên, buông Lạc Phong ra. Lúc này cậu mới để ý thấy Lạc Phong đang tập tễnh bước đi từng chút một về chỗ ngồi. Hoàng liền cúi xuống vén gấu quần Lạc Phong lên, bên dưới là lớp thạch cao trắng đang bọc lấy chân lạc Phong. Hoàng biết chân cậu bị gãy liền ngửa mặt lên nhìn Lạc Phong, mắt nhíu lại: “ làm sao mà bị gãy chân” Đói với Lạc Phong thì Hoàng chính là người bạn thân nhất trong lớp cũng như ở Hà Nội này, Hoàng vô tư vui tính, biết quan tâm bạn bè, dường như mỗi lần buồn phiềnHoàng luôn luôn hiện hữu bên cạnh Lạc Phong, có đôi lúc chính lạc Phong ỷ lại vào Hoàng. Nghe được câu hỏi của Hoàng, Lạc Phogn cúi gằm mặt lý nhí kể lại hết câu chuyện. Vừa nói vừa không dám nhìn Hoàng, Lạc Phong nghĩ bụng kiểu này thể nào cũng bị Hoàng xạc cho một trận thôi. - Xxxxxxx. ( câu chửi thô tục nên không viết). Trên đời sao có thằng mất dạy như vậy chứ, rõ ràng sai rồi còn vô cớ đánh gẫy chân người khác như thế, mình mà gặp được hắn mình sẽ tẩn cho nó một trận. – Đôi mắt tức tối khi nói đến người kia bỗng trở nên trìu mến nhìn Lạc Phong đau xót nói - Có sao không, giờ còn đau không - Cũng còn hơi đau nhưng được một người tốt bụng đưa đi viện băng bó lúc bị ngất ở bến xe bus rồi. – Cùng lúc đó có người nào đó đang trong văn phòng hắt xì liên tục và đang tự hỏi ai đang nhắc đến mình ( biết ai rồi nhể hì) - Cái gì, cậu bị ngất ở bến xe bus. – Lúc này Hoàng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Làm sao mà không tức giận được cơ chứ, có lẽ Lạc Phong coi Hoàng chỉ là một người bạn thân, một người anh để dựa dẫm nhưng cậu đâu biết Hoàng không chỉ dừng lại ở đó, cậu yêu Lạc Phong. Cậu đã yêu Lạc Phong từ rất lâu rồi nhưng cậu không dám nói, cứ lặng lẽ ở bên Lạc Phong, quan tâm lo lắng. Hoàng đã thử rất nhiều cách để dò hỏi xem tình cảm của Lạc Phong nhưng cậu chẳng nhận lại được điều gì. Lạc Phong quá khép kín tấm lòng mình, dường như suốt hơn năm qua Hoàng chỉ mới chạm đến rìa bên ngoài con người Lạc Phong mà chưa thể đi sâu vào bên trong trái tim của Lạc Phong.Nhiều lúc thấy Phong ngồi khóc một mình, cậu chẳng thể đến bên an ủi, sẻ chia bởi mỗi khi thấy người khác là Lạc Phong lại trở lại trầm tính như thương. Nhưng Lạc Phong càng như vậy, Hoàng càng yêu nhiều hơn. Lúc nào trong tâm trí của cậu cũng cso hình bóng của Lạc Phong. Đã nhiều lần,Lạc Phong không biết chăm sóc bản thân dù Hoàng đã nhắc nhở rất nhiều. Việc Lạc Phong bị ngất ở trường thường xuyên xảy ra và chính Hoàng là người đưa cậu vào phòng y tế, tận tay chăm sóc cho Lạc Phong. Càng ngày càng yêu, càng ngày càng lo sợ sẽ vụt mất hạnh phúc đơn phương này. - Cầm lấy, không được trả lại. Từ giờ có việc gì thì phải báo ngay cho tớ biết. Không được giấu riêng mình – Hoàng lạnh lùng đưa điện thoại của mình cho Lạc Phong, bắt cậu phải nhận lấy. - Tớ, tớ làm sao mà nhận được cái này. Với cả tớ không biết dùng đâu cậu cầm lại đi – Lạc Phong lúng túng, vội vàng đưa trả lại. - Tớ bảo cẩm là cầm, đừng bắt tớ nổi nóng. Không biết dùng thì tớ dạy cho cậu cách dùng là xong, khỏi lo. Nếu mà con trả lại thì khỏi bạn bè gì hết. – Hoàng đanh giọng nói. - ..... Lạc Phong cúi đầu ậm ừ đành nhận lời. Thấy vậy Hoàng vui vẻ mỉm cười, cậu cúi đầu ghé sát tai Lạc Phong nói nhỏ chỉ hai người nghe được - Ngoan. Thế tớ mới thương.- Hoàng tủm tỉm cười,dường như cố tình đưa bờ môi của mình chạm vào tai Lạc Phong khiến cậu đỏ bừng mặt. Đây là nhược điểm của Lạc Phong trong một lần vô tình Hoàng biết được: Lạc Phong sẽ đỏ bừng mặt khi có người khác chạm vào tai mình. Lạc Phong xấu hổ nhìn quanh rồi gục luôn mặt xuống bàn, cậu không muốn ai thấy mặt mình đang đỏ lên. Hoàng nhìn Lạc Phong cười rồi tự nghĩ : Đáng yêu quá!
|
CHAP 8. GẶP LẠI (2)
Đến giờ vào lớp, thầy Tuấn bước vào; theo thường lệ thấy đưa tầm mắt nhìn về phía Lạc Phong. Người học trò mà thầy tận tâm dìu dắt không phụ lòng của thầy, tác phẩm của Lạc Phong đã chứng minh được tài hoa, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu cũng như niềm tin của thầy. Hôm nay trước khi vào lớp thầy đã nhận được một thông tin vô cùng mới,thầy không ngờ rằng điều đó là sự thật với một cậu sinh viên mới chỉ năm thứ 2. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có chung nguyện vọng được làm việc trong công ty thiết kế trang sức nổi tiếng toàn quốc và quốc tế Hình Dạ. Nhưng ước mơ, nguyện vọng là một chuyện còn được làm việc ở đó hay không là một chuyện. Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự ở công ty Hình Dạ cực kỳ cao, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chưa chắc đã thông qua được sự tuyển chọn của Hình Dạ. Nhưng hôm nay, chính Hiệu trường trường đã thông báo cho thầy biết rằng Giám đốc phòng thiết kê Hình Dạ Trần Hoàng Long – người được coi là mắt thần trong việc thẩm định trang sức đã trực tiếp đưa ra lời mời Lạc Phong tới làm việc trong phòng thiết kế của Hình Dạ. Chính bản thân thầy Tuấn cũng không tin được vào việc này. Lạc Phong mới chỉ là sinh viên năm 2 dù có tài năng nhưng thầy lo lắng khi vào làm việc trong Hình Dạ áp lực công việc sẽ khiến cho bản thân Lạc Phong không theo kịp, thầy không muốn bản thân em chịu áp lực quá sớm. Nhưng thầy đành để cho em ấy tự quyết định. Đâu có ai biết rằng ngoài lý do tài năng của Lạc Phong ra thì việc Lạc Phong được mời về làm việc còn là chủ ý riêng của Long, bởi vì Long có “hứng thú” với Lạc Phong. - Thầy xin thông báo với cả lớp một tin mừng, có lẽ hầu hết các em đã biết rằng Lạc Phong – một thành viên của lớp chúng ta đã đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức do trường ta với sự tài trợ của Hình Dạ - công ty đá quý hàng đầu tiện này tổ chức. Mọi người cho một tràng pháo tay chúc mừng bạn ấy. – Thầy Tuấn mỉm cười trìu mến nhìn học trò cưng của mình nói. Mọi người nghe xong đều hoan hô rầm râm, tiếng vang lan cả sang tới các lớp bên cạnh. Ai mà không vui không mừng chứ, đạt giải nhất chứng tỏ tài năng của lớp không hè thua kém với các lớp khác; đặc biệt là lớp 201 luôn tự cao tự đại kiểu này khỏi “chảnh” với lớp khác. - Thôi đủ rồi,ngoài tin này ra mới vừa đây thầy nhận được tin còn gây sốc hơn nữa..- Thây Tuấn ngập ngừng đảo mắt nhìn lũ sinh viên bên dưới đang háo hức, tò mò. - Tin gì vậy thầy ? - Thầy nói nhanh đi thầy, thầy làm tụi em hồi hộp chết đi được... - Thầy ơi nói đi mà... Đủ mọi giọng nam nữ trong lớp vang lên. Cả lớp nháo nhào như cái chợ vỡ. - Tin này là ngoài giải thưởng ban đầu ra tức là học bổng toàn phần và 10 triệu đồng tiền mặt. Lạc Phong còn được mời tới làm việc trong tcông ty Hình Dạ Thầy Tuấn vừa nói xong, không khí lớp nhao nhao lúc nãy giừo im lặng lạ thường tất cả các con mắt đổ dồn vào thân hình còi cọc đang cúi đầu kia. Ảnh mắt khao khát có, hâm mộ có mà ghen tỵ cũng có. Trong khi đó trung tâm của sự chú ý lại chẳng hề biết sự quan trọng cảu điều đó, chỉ đang tính toán sẽ có tiền trả lại cái người giúp đỡ kia rồi, à mà anh ta là ai Lạc Phong có biết đâu. Cứ thế lớp học cứ ồn ào mãi tới lúc tan học, Lạc Phong cảm thây hơi đau đầu vì mọi lời nói dồn dập của những người bạn trong lớp, rồi của cả thầy Tuấn. Cậu chỉ biết gật đầu,lắc đầu chưa kịp nói câu nào thì đã có người chen vô hỏi rồi. Lại còn lúc tan học Hoàng cứ đòi đưa Lạc Phong về nhà dù Lạc Phong đã cố từ chói. Lạc Phong phải nói mãi việc chân đã đỡ đau và có thể đi được, đồng thời làm mặt giận với Hoàng mới làm cậu nản chí mà thoái lui, không đòi đưa về nữa. Nhưng Hoàng cũng bắt Lạc Phong phải hứa khi về nhà sẽ gọi điện thoại cho cậu để cậu an tâm. Lúc chiều nay Hoàng cũng đã dạy cho Lạc Phong biết sơ về cách sử dụng điện thoại rồi. Phong từ trường về cũng chưa về nhà vội, hôm nay cậu muốn ra hồ để thả lỏng mình đồng thời tìm cảm hứng cho những sáng tác của bản thân mình. Lạc Phong đi một phía, phía kia cũng có một người đang suy tư đi về phía cậu. Hai con người trầm ngâm bước đi mà không để ý đến phía đối diện. Lại một lần nữa hai người va chạm với nhau và ngã lùi lại. Khi cả hai ngẩng đầu lên thì bất ngờ cùng chỉ tay về phía người đối diện, đồng thanh nói: - Là chú. - Là cậu.
PS: Chắc ai cũng nghĩ gặp lại ở công ty đúng hem
|
|