Nay tớ hơi bận nên chưa up tiếp được, thông cảm naz
|
CHAP 10. CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG.
Long đứng ngây như phỗng nhìn theo chiếc xe bus đang dần dần đi xa. Anh không hiểu được những gì mà Lạc Phong nói với anh. Anh tự nhủ chính anh là ân nhân đưa cậu ta vào bệnh viện mà bây giờ cậu ta thấy anh lại bỏ chạy, còn nói anh đừng đánh nữa. Anh đánh cậu ta bao giờ chứ. Hay là cậu ta trêu đùa anh, nhưng hai người có thân thiết với nhau đâu mà có thể trêu được, cộng thêm ánh mắt sợ hãi đó của Lạc Phong nhìn anh là thật, không thể giả tạo được. Vậy chuyện này là sao.Long nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra được lý do ( làm sao mà nhớ được, hôm đó bố say bí tỉ nhớ được mới tài).Long rút bao thuốc trong túi châm lửa , đôi mắt đăm đăm nhìn về hướng chiếc xe bus, cười khẩy: - Cậu dám trốn tôi, rồi cậu sẽ phải hối hận. Chúng ta còn gặp lại nhau sớm thôi Lạc Phong Cùng lúc đó trên xe có người run lên, cảm giác rét lanh ( chết mi rồi Phong ơi,hehheh). Cậu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút áy náy xen lẫn sợ hãi nhìn về phía sau, đến khi không còn thấy bóng dáng kia nữa. Cậu muốn đi hóng gió một chút mà cũng không được, thật là chán mà. Lạc Phong vội vàng bắt xe về nhà trọ, Khi chiếc xe bus khuất tầm mắt một lúc lâu, Long ném mạnh điệu thuốc xuống đường, lấy chân di mạnh.Niềm vui khi bất ngờ gặp Lạc Phong giờ biến thành bực tức, anh sẽ phải cho cậu ta biết tay vì hành động ngày hôm nay. - Anh Long, thì ra anh ở đây làm em tìm anh mãi – Thục Quyên vừa nói, vừa mỉm cười đi lại phía Long. Nay cô mặc một bộ đầm hống nhạt cúp ngực, trông thật thu hút - Thục Quyên, sao em biết anh ở đây mà tìm. – Long quay lại nhìn Thục Quyên, trong giọng nói xen lẫn chút không vui. Từ lúc hai nhà đồng ý chuyện hôn sự là Long không có thời gian rảnh nữa, mỗi khi tan việc là Thục Quyên bám riết lấy anh không buông. Hôm nay anh đã cố tình về trước vậy mà cũng không tránh được cái cục nợ này. - Cái này gọi là thần giao cách cảm đó. Anh mình đi xem nhẫn đính hôn đi, mấy lần trước anh toàn kêu bận. Nay hai đứa mình đi xem nhé. – Thục Quyên vòng tay ôm lấy tay Long, ánh mắt tràn đầy mong chờ nói. - Anh đã bảo em thích cái nào thì cứ lấy, anh không có ý kiến gì mà Long miễn cưỡng trả lời, anh đâu có muốn cuộc hôn nhân này một chút nào đâu. Chẳng qua do gia đình ép anh quá thôi - Không được. Em muốn hai đứa mình cùng chọn, hai chúng ta sau này là vợ chồng nên có việc gì cũng cần ý kiến của cả hai, bây giờ cũng thế. Mình đi nha anh. - Giờ anh mệt lắm, anh muốn về nhà nghỉ - Long cố gắng từ chối khéo - Không. Anh mà về em sẽ nói lại với bác trai, anh kêu bận suốt ngày rồi. Anh không muốn bác lo lắng cho hai đứa mình đúng không?- Thục Quyên cười với nụ cười chiến thắng, cô biết nhắc đến bác trai là Long sẽ không thể từ chối cô, chính bác đã nói với cô sau này Long không tốt với cô thì cô chỉ việc noi, bác sẽ đòi lại công bằng cho cô. - ..... – Long không nói gì, anh không thể từ chối được nữa. Long và Thục Quyên đến gian hàng của công ty Hình Dạ. Khi hai người vừa bước vào vô số ánh mắt lấp lánh của mấy cô nhân viên đếu tập trung vào Long - Này, cậu có nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia không? Đẹp trai thật – một nhân viên mới hỏi người bên cạnh - Anh ấy là giám đốc Marketing của công ty chúng ta, cậu không biết à. Anh ấy là người đẹp trai nhất công ty mình đó, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn lạnh lùng nữa chứ. - Ôi nếu anh ấy là người yêu của mình thì tốt biết mấy ? - Thôi mơ mộng hão huyền đi mấy cô nương, có thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh không. Cô ấy là con của tổng giám đốc chúng ta đó. Cô ấy vùa xinh đẹp, vừa giỏi lại có địa vị. Nghe nói hai người sắp đính hôn rồi đó. - Thật vậy sao, ôi hoàng tử của lòng em sao lại lấy vợ sớm thế chứ.... .... Thục Quyên nghe được lời bàn tán cô liền thấy khó chiu, cô vội quay qua lườm mấy nhân viên đó. Thấy ánh mắt của Thục Quyên, mấy người nhân viên vội tản ra về chỗ của mình, không dám nói thêm gì nữa, nếu chọc cho Thục Quyên giận thì ít nhất mấy người cũng mất việc ngay. Thục Quyên đứng lựa chọn nhẫn, thỉnh thoảng lại giơ nhẫn ra hỏi Long xem có đẹp không. Long cứ ậm ừ khen đẹp mỗi khi Thục Quyên quay qua hỏi, Thời gian còn lại anh lại nhớ đến Lạc Phong, nhớ tới ánh mắt cậu nhìn anh lúc bỏ trốn lên xe bus. Sau một hồi chọn lựa hai người cũng chọn được hai chiếc nhẫn có đính mấy viên kim cương trên đó khá là đẹp. Ngày hôm sau, Lạc Phong ăn mặc gọn gàng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với giám đốc Marketing của Hình Da. Hôm qua thầy đã thông báo rằng 9h sáng nay cậu sẽ tới Hình Dạ để nhận giải thưởng và ký kết hợp đồng làm việc. Lạc Phong thấy lo lắng không biết nên làm thế nào khi tới đó. Sau khi mặc quần áo xong cậu vội đi ra ngoài đường lớn, Hoàng đang đợi cậu ngoài đó. Dù cậu không muốn nhưng Hoàng bắt cậu phải để cậu ấy chở đi chỉ vì cái lý do rất là “đầy đủ” rằng cậu đang gãy chân mà Hoàng đưa ra. Khi vừa nhìn thấy Phong, Hoàng vẫy tay gọi cậu lại. Lạc Phong vội vàng đi lại phía Hoàng, trong khi đó Hoàng lại tận dụng ngắm Lạc Phong. Cậu cảm thấy bộ quần áo Lạc Phong mặc không thích hợp để mặc đến Hình Dạ - Cậu đợi tớ lâu chưa – Long ấp úng hỏi - Mới được vài phút thì cậu ra à, lên xe đi tớ đưa đi –Hoàng trả lời, mắt vẫn dán chặt vào Lạc Phong - Ừ- Cậu leo lên xe máy của Hoàng, hai tay bám vào đùi, - Được rồi đi thôi. - Cậu ôm vào người tớ này cho khỏi ngã, tý nữa tớ đi nhanh lắm đó – Hoàng có chút không vui bảo Lạc Phong khi nhìn thấy cậu không vòng tay ôm mình. - Không sao đâu, tớ thế này được rồi- giọng Lac Phong rụt rè. - Vậy mình đi nhé – Hoàng quay người lại mỉm cười có chút tà,” nếu cậu không ôm thì để tớ làm cho cậu phải ôm “ –Hoàng nghĩ thầm Hoàng rú mạnh ga xe làm chiếc xe giật mạnh. Lạc Phong giật mình bất ngờ vội ôm chầm lấy Hoàng. - Cậu đi chậm thôi – lạc phong sợ sệt nói - Tớ quen đi thế rồi, cậu ôm chặt vào, không ngã ra ngoài tớ không chịu trách nhiệm đâu. Hoàng vui vẻ cười tươi lái xe chở Lạc Phong đi.
|
Hj tg ơi nkank yk nkớ nkớ tg uj hihi kaka truyện hay wá un
|
CHAP 11.TÌNH ĐỊCH
Trước khi chở Lạc Phong đến công ty Hình Dạ, Hoàng liền chở cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Thực sự thì Hoàng không muốn Lạc Phong mất điểm trong lần đầu tới gặp mặt giám đốc Marketing Hình Dạ. Khi xe vừa dừng ở trước cửa trung tâm thương mại. Lạc Phong ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh vội hỏi: - Ơ đây đâu phải là công ty Hình Dạ đâu, cậu chở tớ đến đây làm gì thế? - Để mua quần áo cho cậu chứ còn làm gì, cậu định ăn mặc như vậy đến một công ty lớn như Hình Dạ sao? – Hoàng tháo mũ bảo hiểm ra, quay đầu lại nhìn Lạc Phong nói - Tớ thấy tớ có gì không ổn đâu – Lạc Phong nhìn lại bản thân mình từ đầu tới chân, cậu đâu thấy có vấn đề gì đâu trong cách ăn mặc của mình. - Không phải không ổn mà là cực không ổn, nhanh đi theo tớ - Hoàng nắm tay Lạc Phong kéo cậu đi như bay vào một cửa hàng quần áo trong trung tâm, chẳng để cho Lạc Phong kịp nói một câu nào nữa. - Xin chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách – Cô nhân viên tươi cười điềm đạm nhìn Hoàng và Lạc Phong nói - Chị lấy cho tôi bộ nay,... bộ này ,..., bộ này nữa... – Hoàng chỉ một hơi liên tục các bộ quần áo cậu xem rồi đẩy Lạc Phong vào phòng thay đồ, bắt cậu thay một đống đồ mà Hoàng đã chọn. Hoàng ngồi xuống ghế, đánh giá Lạc Phong mỗi khi cậu thay quần áo xong. Lạc Phong thấy mệt bởi số lượng quần áo mà Hoàng bắt cậu thay quá nhiều. Một lúc lâu sau Hoàng cũng ưng ý đưuọc 3 bộ, cậu bắt Lạc Phong mặc luôn bộ trên người để đến Hình Dạ. Khi ra quầy tính tiền Lạc Phong bất ngờ khi thấy 3 bộ quần áo mà Hoàng chọn cho cậu có giá hơn chục triệu đồng. Lạc Phong choáng váng, cậu kéo Hoàng lại thì thầm - Hoàng ơi, hay mình không mua nữa , 3 bộ quần áo này mắc quá à. Tới hơn chục triệu lận. Tụi mình làm gì có tiền. - Cậu không có nhưng tớ có, như thế này là bình thường- Hoàng nói với Lạc Phong, rồi sau đó quay qua nhìn cô nhân viên nói - Chị ơi gói giùm em hai bộ này . - Tớ không lấy đâu, cậu đã cho tớ cái điện thoại rồi, giờ còn cả chục triệu quần áo này nữa, tớ không dám nhận- rồi sau đó quay qua nhân viên nói – chị ơi không cần gói đâu, tụi em không lấy nữa - Chị cứ gói vào cho em – Hoàng quả quyết nói – Tớ không tặng cậu àm cho cậu mượn, sau này đi làm thì trả lại cho tớ dần dần – Hoàng đành xuống nước nói, nếu không làm như vậy thì cậu biết chắc chắn Lạc Phong sẽ từ chối không thôi. Nhưng Lạc Phong như vậy càng làm cậu yêu Lạc Phong hơn, với ánh mắt trìu mến Hoàng đưa tay xoa nhẹ tóc của Lạc Phong. Cô nhân viên thấy vậy hơi giật mình nhưng rồi vội vã tính tiền rồi gói đồ đưua cho Hoàng. Khi Hoàng nắm tay Lạc Phong đi ra khỏi cửa hàng, cô nhân vien kia liền quay qua người đồng nghiệp bên cạnh bàn tán: - Trông đẹp trai thế mà gay. - Đúng hai đứa bênh hoạn, thật ghê tởm ...... Hoàng nghe được bèn quay qua nhìn chị nhân viên, lạnh lùng nói: - Chị vừa nói cái gì? Nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây thì câm cái miệng chị lại. Lạc Phong cúi gằm mặt không nói gì, vì thực ra cậu cũng chẳng hiểu gay là gì cả. Chỉ thấy Hoàng nổi nóng cậu vội kéo Hoàng đi nhanh ra ngoài, cũng không quên quay đầu xin lỗi hai cô nhân viên kia giùm Hoàng. Hai cô nhân viên kia mặt tái nhợt, sợ hãi, có vẻ như bản thân đã chọc vô cậu công tử nhà ai mất rồi. Hoàng bực mình nhưng khi thấy Lạc Phong kéo mình đi, ánh mắt giết người kia chuyển biến 180 độ trở nên trìu mến lạ thường nhìn Lạc Phong, cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Lạc Phong chủ động nắm tay cậu, sao cậu không vui được cơ chứ. Hoàng đưa Lạc Phong đến công ty Hình Dạ, cậu xuống xe chỉnh lại quần áo cho Lạc Phong rồi dặn dủ mọi chuyện: - Lên đó cố gắng ngẩng đàu, đừng cúi đầu mãi như thế này người ta sẽ không thích cậu như tớ đâu. Mà khi nào xong thì ra ngay nhé, tớ đợi ở đây. Nếu có gì bất ngờ xảy ra thì gọi tớ, tớ sẽ vào đó với cậu ngay - Ừ, tớ biết rồi thôi tớ đi nha Trước khi để Lạc Phong đi, Hoàng còn cố gắng xoa đầu Lạc Phong mấy cái. Thực sự Lạc Phong mặc bộ đồ này nhìn đáng yêu không tả xiết, cậu không kìm lòng được. Nếu không phải Lạc Phong có hẹn thì cậu đã muốn bắt cóc Lạc Phong, giữ Lạc Phong cho riêng mình ngày hôm nay rồi Thật không may những cử chỉ ân cần mà Hoàng dành cho Lạc Phong lại bị một ánh mắt sắc bén như dao trên tầng 7 thu gọn vào tầm mắt. Đôi mắt âm trầm nhìn hai người dưới cửa công ty dơngf như bốc cháy, muốn đốt trọn cái hình ảnh chướng mắt kia ngay lập tức. Và chủ nhân đôi mắt đó không
|