Hic nay làm về muộn, 12h ms mò về nhà. Định viết tiếp thêm 1, 2 chương up lên nhưng mêt quá, hẹn mai up sau nhé
|
CHAP 9. TRỐN.
- Cậu biết tôi ? - Chú nhớ cháu ? Cả hai lại lần nữa đồng thanh nói. Dường như thấy câu nói của mình có chút không được rõ ràng, mập mờ. Cậu ngại ngùng vội sửa lại: - Chú, chú nhớ ra cháu? Long thấy bất ngờ khi lại chạm trán với Lạc Phong ở đây, và càng ngạc nhiên hơn khi cậu ta lại biết anh. Anh nhớ rõ hình như lúc anh gặp cậu ta ngất ở bến xe rồi đưa vào bệnh viện, trước khi anh rời đi thì Lạc Phong đâu có tỉnh dậy mà biết anh. Trong tờ giấy cậu ta viết lại cũng đã nói không biết mình là ai sao giờ lại như đã gặp anh ở đâu. Long nghĩ chắc chỉ có thể là khi anh đến làm giám khảo cuộc thi thiết kế thì Lạc Phong đã nhìn thấy và biết đến anh. Long mỉm cười nhưng rồi đột nhiên đứng khựng lại. Anh tự hỏi:” Cậu ta vừa gọi là gì nhỉ; “chú”, hay là gọi người khác”. Long quay đầu ngó nghiêng xung quanh có ai không , vẫn không có ai. - Tôi? Chú? Cậu gọi tôi là chú. – Long vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mình Lạc Phong run rẩy đứng tại chỗ gật nhẹ. Cậu không ngờ lại gặp cái người “ tàn ác “ - theo suy nghĩ của cậu, ở đây. Trời ạ, người ta còn nhận ra mình nữa chú, chẳng lẽ hôm đấy đánh chưa đã tay nên nhớ kỹ mặt mình để hôm nào gặp lại trả thù tiếp. Lạc Phong tự nhủ kiểu này chắc chết mình rồi, làm sao , làm sao đây. Cậu không muốn bị gãy thêm chân nào nữa đâu ( suy nghĩ cực đoan nhưng mình thích như thế hì hì). Lạc Phong cúi đầu thỉnh thoảng len lén liếc nhìn cái người hung thần đối diện, mỗi lần chạm phải ánh mắt Long là người cậu rung lên, hai tay không tự chủ vuốt ve vạt áo.Cậu phải nghĩ cách trốn người kia thật nhanh. Trong khi đó người đối diện thì tắt nụ cười đanh mắt nhìn Lạc Phong. Bản thân Long mới có 27 tuổi, độ tuổi chưa gọi là già, cộng thêm vẻ bề ngoài siêu đẹp trai cuả mình ( tự kỉ level max luôn rồi) thì nhìn vào thấy Long chỉ khoảng sinh viên đại học thôi. Vậy mà cái tên đối diện dám kêu anh bằng chú mới bực. Anh nói: - Nhìn tôi già lắm hay sao mà cậu kêu tôi bằng chú – Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào lạc Phong với ánh mắt giết người. Nếu là người ta có thể giết người bằng ánh mắt thì lúc này lạc Phong chết hàng tỉ lần rồi ( ác ôn nông thôn, nhưng ta thích thế kệ mọi người hì ). Nhìn bộ dạng run rẩy của Lạc Phong, Long muốn phì cười nhưng vẫn phải cố kìm nén, lúc này anh chỉ muốn xơi tái ngấu nghiến cái con người kia thôi. Long bỗng giật mình khi mình lại có cái suy nghĩ ấy. - Mà giờ này tan học rồi, cậu không từ trường Mỹ thuật về nhà còn ra đây làm gì.- Long quan tâm hỏi Lạc Phong Nhưng chính Long không biết rằng câu hỏi quan tâm của anh lại như sét đánh bên tai người kia. “Trời ơi, hắn còn biết được cả trường mình học nữa chứ. Mới va 1 lần hắn đánh mình gãy chân, lại còn thêm lần nãy nữa thì...) Lạc Phong không dám tưởng tưởng cái kết cục kia “ Trốn, trốn nhanh khi còn kịp” Cậu vội vàng ngó xung quanh tìm cách thoát thân, không thèm trả lời câu hỏi của Long luôn Long thấy Lạc Phong không trả lời mình lại ngó nghiêng xung quanh lại tưởng cậu tìm gì. Long định hỏi thì bỗng thấy Lạc Phong chạy như bay phóng lên xe buýt đang dừng ở bến đằng trước. Thật may cho Lạc Phong khi đang trong thế bí thì có chiếc xe bus dừng ở điểm đón khách, cậu cắn răng nén đau chạy vội lên xe. Lạc Phong cũng không quên quay lại nhìn Long với ánh mắt xin lỗi cùng sợ hãi. - Chú ơi cháu va vào chú cháu xin lỗi, làm ơn tha cho cháu đi đừng tìm đánh cháu nữa. Làm ơn đi chú. Chiếc xe bus chạy xa dần một người trên xe nhẹ nhõm thở phào còn người còn lại đang đứng như tượng đất ở gần điểm dừng, bản thân người đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
|
Hay. Viết tiếp câu chuyện đi tg
|
|
- có chút xíu hà hóng nữa
|