Cho Anh Yêu Em Thêm Lần Nữa!
|
|
Nhưng dù sao cũng chỉ là tập dợt thôi mà – Một người khác bổ sung thêm sự bất mãn.
- Tập cũng phải tập cho giống. Đây là lệnh từ cấp trên. Tất cả vào hàng ngũ. Nghiêm!
Thuận đem cái chân cà nhắc chạy theo lệnh của anh Tuấn. Giày cạ vào vết thương rất đau nhưng Thuận không thể bỏ cuộc được. Nếu bị đuổi việc, cậu sẽ không còn cơ hội gặp A Gấu nữa, à không, tên thật của anh ấy là Vĩ Thiên.”Vĩ Thiên, Vĩ Thiên, “bầu trời rộng lớn”. Đúng rồi! Hèn chi anh cao to dữ vậy” – Thuận thầm nghĩ.
Vì phải tập luyện phòng cháy chữa cháy nên hôm nay Thuận không được nhìn thấy Vĩ Thiên lúc bước ra khỏi tòa nhà. Hôm nay lại đến phiên Thuận trực ca đêm, đội bảo vệ thay nhau trực ca đêm, cứ nửa tháng cậu lại phải trực một lần. Chín giờ đêm, Thuận đã cảm thấy mệt mỏi, hai mắt díu lại vào nhau. Chắc là vì buổi chiều tập mệt quá! Cậu ngồi trong phòng bảo vệ một mình, cầm điện thoại xoay xoay một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tiếng điện thoại phòng bảo vệ reo lên, cậu giật mình dậy thì trời đã gần sáng. Thuận nhấc ống nghe nhưng không nghe đầu dây bên kia nói gì cả. Thuận nhìn quanh gian phòng chốt bảo vệ, chiếc áo khoác không biết từ lúc nào đã được đắp trên người cậu. Chắc vì buổi tối lạnh quá cậu đã vô thức kéo áo khoác đắp sao? Thuận thấp thỏm đi một vòng quanh công ty lo sợ không biết tối qua có xảy ra việc gì không? Thuận thở phào khi không phát hiện điều gì bất thường cho đến khi thay ca.
Thuận lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được vì tối hôm qua có người nào đó đã ngủ một giấc no nê đến sáng.
Ngày hôm sau khi cậu vừa đến công ty thì anh Tuấn đến trước mặt cậu:
- Ngày mai, cậu không cần phải đi làm nữa.
- Tại sao ạ?
- Vì tội cậu ngủ gục trong lúc trực ca đêm ngày hôm qua. Lệnh đuổi việc cậu đã ban hành. Cậu cút về đi
Thuận lắc đầu, cậu không thể bị đuổi việc được. Cậu còn chưa có cơ hội nói chuyện với A Gấu
- Không được. Năn nỉ anh, cho em một cơ hội nữa. Em sẽ làm việc chăm chỉ mà không ngủ quên nữa. – Thuận hớt hải năn nỉ nhưng anh Tuấn vẫn khăng khăng giữ một thái độ rất sắt đá.
- Không được. Quyết định đuổi việc cậu do chính tay giám đốc ký tên. Cậu đi về đi. Đi về đi.
Thuận giật mình tỉnh dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Mố hôi đổ ra đầm đìa. Thuận cảm thấy hơi khát nước, cậu định ngồi dậy thì cảm thấy tay chân mình mệt mỏi rã rời, không nhấc lên nổi nữa. Bệnh rồi. Nhưng lần bệnh này không có ai ở bên chăm sóc cậu nữa. A Gấu đã không còn nhớ cậu nữa rồi. Thuận cứ chìm trong mê man cho tới lúc A Bổn không thấy cậu dậy đi làm đã phát hiện ra, đi mua thuốc cho cậu.
Giám đốc Vĩ Thiên đi làm như mọi ngày, anh vẫn tươi cười với tất cả nhân viên. Ngạc nhiên khi không nhìn thấy cậu bảo vệ luôn nhìn anh chăm chú đến thất thần mỗi ngày, Vĩ Thiên hỏi anh Tuấn đội trưởng đội bảo vệ:
- Tại sao hôm nay thiếu mất một người bảo vệ ở cổng 2 vậy?
- - Dạ, cậu ta bị bệnh nhưng sáng nay mới báo, báo trễ quá nên em không kịp phân phối người thay thế ạ.
|
Khi Thuận trở lại làm việc thì đã là chuyện một ngày sau đó. Cậu thấy nụ cười của giám đốc tươi hơn mọi ngày. Chưa kịp lấy lại tinh thần vì nụ cười kia, thì Thuận chợt ngây ra nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. A Gấu của cậu đang mở cửa cho một cô gái xinh xắn, không phải là người mẫu Phương Linh ngày hôm trước. Cô gái này có một khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn, không chủ động quàng tay anh như người mẫu Phương Linh kia mà ngại ngùng đón nhận vòng tay anh quàng qua eo cô. Thuận chứng kiến cảnh đó thì cảm thấy thế giới của cậu đang sụp đổ dần dần, bầu trời nứt ra thành từng mảng và đổ đè vào người cậu, chỗ nhọn nhất thì đâm vào tim cậu. Thuận ngả lưng dựa vào tấm kiếng sau lưng mình thì bị hụt vào khoảng không. Thuận quên mất là mình đang đứng trước cánh cửa xoay nên bị ngã về phía sau, có điều ngã không đau hay là bản thân cậu không cảm thấy đau? Anh Tuấn đến đỡ cậu dậy nói gì với cậu nhưng cậu không nghe rõ, đến khi cậu nghe đến bốn từ “cho cậu nghỉ việc” thì Thuận mới giật mình:
- Không, anh đừng đuổi việc em. Em năn nỉ anh – Thuận nắm chặt lấy tay anh Tuấn.
- Tôi nói là nếu còn không cẩn thận vậy nữa thì sẽ cho cậu nghỉ việc. – Đến lúc này Thuận mới bình tĩnh mà tiếp tục làm việc. “Chỉ vì A Gấu mất trí nhớ nên quên mình thôi. Mình phải làm cho anh nhớ ra mình”
Quyết tâm như thế nhưng Thuận lại không dám hành động gì cả. Cậu cứ như vậy, mỗi ngày đứng trước cánh cửa tòa nhà plaza 8 tầng, ngắm nhìn sự thay đổi của bầu trời trước mặt. Bỗng Thuận phát hiện ra rằng trời không chỉ có màu xanh như người ta hay nói. Có những buổi sáng bầu trời vàng rực một màu huy lệ và rạng rỡ, có những buổi chiều màu trời hồng như phấn. Nhiều khi mặt trời lên, mây tan, bầu trời như được phủ một lớp thủy tinh lạnh lùng kiêu sa nhưng đến chiều, tự nó lại nổi lên một màu cam nồng nàn quyến rũ lúc mặt trời lặn. Vĩ Thiên cũng thế, mỗi ngày đến công ty dù anh vui vẻ, anh lo lắng, anh nghiêm nghị, anh thẫn thờ, Thuận đều thấy hết.
Một ngày của hai tháng sau, khi Giám đốc đứng bên cạnh cậu chờ xe đến đón, Thuận đã bạo gan thử bắt chuyện với anh:
- Giám đốc.
Anh quay sang lại nở nụ cười với cậu, ánh mắt nhìn cậu rất quen thuộc, giống như ngày đó khi A Gấu mới gặp cậu , anh ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được câu nào. Còn bây giờ, vẫn là ánh mắt đó nhưng A Gấu ngày nay đã khác:
- Có chuyện gì không? – Anh đưa khuôn mặt mình lại gần cậu làm cho tim đột ngột đập nhanh hơn một chút.
- Em…em tên Thuận – Lần này, người ấp úng lại là Thuận.
- Ừm. Cậu muốn nói chuyện gì ? - Anh hỏi, rất bình tĩnh và chững chạc.
- Giám đốc, xe tới rồi ạ! –Anh Tuấn đã đưa xe lên tự lúc nào.
- Dạ chào giám đốc! – Thuận không biết mình nên nói gì với anh cả, bao nhiêu lời chuẩn bị cho câu chuyện cậu định nói đã bị Vĩ Thiên làm cho quên mất rồi.
- Nếu vậy thì tôi về đây – Anh quay lưng đi, còn vỗ lên vai cậu làm cho Thuận muốn níu ôm lấy anh. Cậu nhớ cái ôm ấm áp của A Gấu biết chừng nào.
ĐT (còn tiếp)
|
CHƯƠNG 15
Anh quay lưng đi, còn vỗ lên vai cậu làm cho Thuận muốn níu ôm lấy anh. Cậu nhớ cái ôm ấm áp của A Gấu biết chừng nào.
Nhưng Thuận đã không làm như vậy.
Thời tiết tháng năm thật nóng, gió có thổi cũng sẽ cuốn đi hết hơi ẩm còn sót lại xung quanh mà thôi, thời tiết như vậy dễ làm cho người ta bực bội trong lòng. Năm ngoái, cũng bằng thời gian này, Thuận và A Gấu vừa chính thức quen nhau không lâu. Những ngày chủ nhật nghỉ ở nhà, A Gấu rất hay cởi trần. Thuận thì không quen như thế nên thường ra ban công hóng mát.
‘-Trời này nóng quá đi mất” – Từ phía sau, A Gấu vươn vai rồi sẵn tiện khoác hai tay ôm gọn lấy Thuận.
Cậu nhẹ hất anh ra: “Kêu nóng mà còn ôm”
- Nhưng ôm em mát lắm – A Gấu dùng sức giữ lấy Thuận, hai cánh siết chặt ôm chéo ngực người đằng trước. Anh xoa xoa làn da ở phía trên cổ tay Thuận : “Sao da em lúc nào cũng lạnh vậy? Trời nóng ôm vào thật là thích. Mát quá! Mát quá!”
Thuận tựa đầu trên vai trái A Gấu để nhìn anh, nhìn gần từng đường nét trên mặt A Gấu lúc nào đều khiến cho cậu rung động. Thuận nhón chân hôn lên má anh “ Chóc”. Tất nhiên sau đó, A Gấu sẽ trả lại Thuận một cái hôn dài hơn và tốn nhiều công sức hơn.
Một buổi trưa nóng bức và rạo rực trôi qua. Họ cứ ở cạnh nhau đến khi trời về chiều. Gió quấn quít thổi bay những giọt mồ hôi, cơ thể và tâm hồn đều cảm thấy dễ chịu. Yên bình và hạnh phúc là tất cả những gì cậu cảm nhận được. A Gấu không nói gì. Những lúc bên nhau như vậy, người ta thường sẽ nói câu gì đó lãng mạn cho phù hợp không khí nhưng Thuận chỉ hi vọng anh cứ yên lặng như vậy là đủ lãng mạn rồi vì lúc này mà A Gấu nói câu gì đó không liên quan chắc dễ “sát phong cảnh” lắm.
Bỗng.
“Này người yêu ~” – Anh kề sát bên tai Thuận khẽ ngân nga. “~lần đầu tiên yêu em ~ lòng nhiều lo lắng”. Bờ môi khô di chuyển, khẽ lướt qua làn da mát rượi trên má tiếp tục hát. - “Vì tình yêu là niềm tin với anh” – Bờ môi hôn lên má, rồi mấp máy “người dấu yêu ~”
Vừa dứt lời, anh lại chẳng ngại ngùng hôn người yêu, nụ hôn rất ngọt. Sau đó Thuận nhận ra cậu đã sai lầm vì đánh giá A Gấu quá thấp.
Những ngày nóng quả thật đã có rất nhiều kỷ niệm, cậu miên man nhớ về một ngày đầu hè nóng bức khác.
Thuận khoanh chân ngồi trên giường, ôm laptop gõ lộc cộc. Hết gõ, cậu click chuột vào xem clip gì đó vừa xem vừa cười khoái chí.
- “Gì đó?” – Thấy vậy, A Gấu không kiềm được tò mò bò qua chui đầu vào giữa lòng Thuận để xem. Cậu cũng bấm nút “Replay” rồi thong thả chống hai tay ra sau quan sát phản xạ của A Gấu.
Trong clip xuất hiện một cậu thanh niên cởi trần có cơ bắp, góc quay chỉ từ mũi trở xuống đến vừa hết phần ngực. Sau khi giơ hai ngón tay “say Hi” với khán giả thì cậu ta bắt đầu giật ngực theo điệu nhạc sôi động Halemshake.
Xem xong, A Gấu cũng không phản ứng gì đặc biệt, chỉ quay lại nhìn Thuận hỏi “ Em thích xem mấy cái này hả?”
- Uhm. Vui mà! Anh không thấy hài hả? Cơ bắp cũng đẹp. A Gấu lúc này đã hạ đầu, gối lên đùi Thuận, anh gằm đầu xuống, tự vỗ vỗ ngực: “Của anh của đẹp mà” - Nhưng anh không biết giật – Vừa đáp, Thuận vừa lại mở cửa sổ yahoo đã nhấp nháy đèn màu cam được một lúc rồi, bỏ mặc A Gấu đang tiếp tục nghiên cứu cái gì đó của anh.
Phocu: Hi Tarzan! Tarzan: Chàu phocu!! Phocu: Cho làm quen ha. Tarzan: / *nhướn mày* Phocu: Bạn bao nhiêu tuổi? Tarzan: 22,5t Phocu: Vậy em nhỏ hơn anh rồi. :X
- Sao tại có biểu tượng trái tim này? – A Gấu yên lặng làm khán giả nãy giờ bức xúc lên tiếng. - Icon chat bình thường thôi mà. – Thuận đáp. - Vậy là em thường xuyên nhận hình trái tim của người khác vậy hả? Hả? – A Gấu vùng dậy, đẩy ngược Thuận nằm xuống giường, còn anh thì dằn hai cánh tay cậu “hỏi tội” – “Em phản bội” – A Gấu nén giọng, giả vờ hét lên. - Đâu phải em tặng tim cho người ta chứ! Vậy mà đã nói em phản bội, muốn biết phản bội là sao không em “phản bội” cho coi. – Thuận nhớm người vùng lên, nhưng lại đấu lực không nổi anh. - Em dám không? Người trên mạng sao tin được? – Ánh mắt thuộc kiểu “đe dọa” đang bắn lửa về phía Thuận. Nhưng cậu không những không sợ hãi mà còn ngoan cố:
- Có gì đâu mà không tin được. Trên diễn đàn em tham gia, có rất nhiều cặp yêu nhau nhờ quen qua mạng đó. Gặp nhau, đi off rồi yêu luôn có sao đâu.
A Gấu muốn cho Thuận im lặng, chỉ có một cách mà thôi.
|
Sau khi bị A Gấu “cảnh cáo” cho một trận choáng váng hoa mắt, Thuận quay trở lại với máy tính của mình.
Phocu: Em ở đâu? Phocu: Anh rất thích đọc comment em bình luận trong các topic, nghe hời hợt, chảnh chảnh, không biết ngoài đời có vậy không? Phocu: ? Phocu: Sao em không trả lời? DING!
Tarzan: Sorry, nãy giờ bận đi toilet!
- Xạo! – Người nói là ai chắc ai cũng biết rồi.
Bộp! – Thuận vỗ lên mặt anh một cái, rồi lại tiếp tục gõ trả lời. (Tác giả: cái này người ta hay gọi là đánh yêu ;)))
Phocu: Anh cũng nghĩ vậy! Nãy giờ toàn anh hỏi không, em có muốn hỏi anh gì không? Tarzan: nickname của anh có nghĩa là j vậy? Phocu: Phố cũ J Tarzan: Hì. Đặt vậy dễ gây hiểu lầm!!!
Tính cách của Thuận thường không quan tâm lắm đến những người không quen. Cậu thường hay chat như vậy nên rất bình tĩnh. Không biết anh bạn “phocu” có đang quê độ ở bên kia hay không. Còn A Gấu thì được một trận cười hả hê cực kì.
- “Trời này nóng quá đi mất” – A Gấu đang nằm trên giường bật dậy, tay với lấy chiếc áo mặc vào.
- “Kêu nóng sao còn mặc áo vô?” – Thuận không nhìn mà đáp.
- “Đi bơi đi” – Anh không cần nghe câu trả lời mà tự nhiên cầm máy tính xách tay của Thuận cất, kéo tay cậu đi.
Hồ bơi Đại Thế Giới ngày nóng cực-kì-đông-người. “Không biết có phải toàn thể nhân dân quận 5 kéo ra đây tập hợp hay không?” – Thuận than thở.
Nhìn hồ bơi nhấp nhô toàn người là người, cậu có hơi choáng. Nhưng Thuận cũng không nỡ làm A Gấu mất hứng nên “chậc”, lỡ đến nơi rồi thì xuống bơi luôn vậy.
Nói thì nói vậy nhưng sự thật là vì quá đông người nên nói đúng hơn thì là “nhúng” chứ không phải “bơi”. Không gian nước còn sót lại chỉ đủ cho cậu và A Gấu nhúng người vào nước quơ quào tại chỗ.
Tinh thần A Gấu ngược lại hoàn toàn, có vẻ đắc chí gì đó mà toe toét cười, tay chân thỉnh thoảng không biết cố tình hay cố ý mà cứ thỉnh thoảng lại đụng trúng Thuận một cái.
- Hiện giờ ở hồ bơi, em có thấy cơ bắp anh là đẹp nhất không? – A Gấu nhìn quanh rồi khẽ hỏi Thuận. - Tự tin quá ha – Cậu khẽ liếc xéo anh một cái rồi đảo mắt quan sát một vòng, trong lòng cũng phải tâm đắc gật gù A Gấu nói đúng. Cơ ngực lực lưỡng kết hợp với những đốm nước chập chờn xuất hiện chỉ làm tăng thêm sức quyến rũ của anh mà thôi. Vì hai người đang ngồi trên một thanh sắt dọc bờ tường hồ nói chuyện ở khu vực nước thấp nên toàn bộ tài sản của A Gấu từ bụng trở lên đều bị người ta thấy hết. Lúc này, Thuận mới phát hiện nhiều ánh mắt đang nhìn vế phía anh khiến cho cậu thèm khát muốn đem anh nhấn xuống nước che đi.
BỦM! – A Gấu được đạp, rơi xuống rất gọn gàng.
Ba giây sau vẫn chưa thấy anh ngoi lên. Thuận đang thắc mắc chẳng lẽ ở mốc 1m4 này mà một người cao 1m8 như anh không đối phó nổi thì nghe nhột nhột ở eo.
Tiếp theo một tiếng “Bủm” khác, cậu cũng bị ai đó kéo xuống theo.
Cảm giác trong tích tắc đó bao gồm hụt hẫng, chới với, hơi sợ hãi và bất ngờ cũng giống như cảm giác của Thuận lúc này, khi mà anh đã quên hết thảy. Có điều, gia vị cảm xúc hiện tại còn có thêm một chút cô đơn nữa.
Điện thoại chợt reng
“Để từ đó ta yêu em không ngại ngần Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn”
Nhạc chuông vẫn cũ.
Thuận hơi ngạc nhiên vì người gọi là Thành Quý. Thời gian qua ngoài Vương ra còn có Thành Quý làm bạn với Thuận. Thằng nhỏ nhờ Thuận đi cùng nó tối nay, offline với một người bạn trên mạng. Tuy không có lịch trực tối nhưng Thuận không thích gặp gỡ bạn trên mạng, cậu cũng chưa gặp ai ngoài đời bao giờ. Mà hôm nay tâm trạng cậu cũng không thoải mái, nên đã từ chối nó. Nhưng thằng nhỏ Thành Quý kia cũng thuộc tuýp “mồm dai” và sau khi nó năn nỉ mãi, cậu không thế không đồng ý.
- “Trời này nóng quá đi mất”
Thuận giật mình, chưa kịp đóng điện thoại thì nhìn sang đã thấy Vĩ Thiên xuất hiện bên cạnh rồi. Anh trong bộ đồ tây áo sơ mi trắng, áo vest khoác ở tay, nhe hai hàm răng bắp cười. Vừa nghĩ đến những kỷ niệm với anh, giờ đây anh lại ở gần thế này, nhưng lại thấy xa vô cùng, cậu chỉ thấy đau.
- Uhm. Nóng thật! – Thuận vừa gật đầu, vừa đáp.
- Các cậu mặc áo đồng phục này chắc là còn nóng hơn nhiều – anh vỗ lên gấu tay áo của chiếc áo đồng phục bằng vải kaki dày, lúc đưa tay xuống còn xẹt qua tay Thuận. Tim cậu như có dòng điện chạy qua, xúc giác hình như là cơ quan nhạy cảm và nhanh nhẹn nhất so với 5 giác quan còn lại của Thuận.
Vĩ Thiên tiếp tục vai trò giám đốc động viên nhân viên của mình: “Tôi sẽ đề nghị phòng nhân sự đổi chất liệu vải mới xem thế nào”
- Dạ, cảm ơn giám đốc – Thuận cũng không biết nói câu gì khác hay hơn.
- Cậu có vẻ sợ tôi? – Vĩ Thiên nhìn thẳng vào mắt Thuận, nghi hoặc.
- A. Đâu có! – Thuận lắc đầu, phản ứng rất nhanh.
- Sao tôi lại có cảm giác như vậy ta? – Vĩ Thiên phì cười - Gặp cậu sau!
Chiếc xe của anh đã chờ sẵn rất lâu rồi, nếu Vĩ Thiên không ra chắc sẽ gây ảnh hưởng đến giao thông qua lại của người ra vào plaza vì có một ngân hàng mở chi nhánh ở bên trong nên tần suất người đến giao dịch ở đây rất đông, đặc biệt từ 4h chiều trở đi.
Thuận cúi đầu chào anh, trên gương mặt vẫn còn vương một chút tiếc nuối.
(còn tiếp) ĐT
|
CHƯƠNG 16
Từ hôm đó, Vĩ Thiên bắt đầu có thói quen đứng ngay cửa để đợi xe. Anh thường hỏi thăm cậu “công việc hôm nay thế nào?”, “làm ở đây đã quen chưa?”, “trong nhà thế nào?”, “hiện đang sống với ai”… Cậu lại không biết nên khóc hay nên cười. Anh xuất hiện ở đó nhưng sao khách sáo và xa lạ quá. Dù sao đi nữa, cậu vẫn không quen. Và càng buồn hơn khi biết anh đã có bạn gái.
Nói về ngày hôm đó đi offline với thằng Quý, vừa tan sở làm Thuận đã thấy nó chạy chiếc Nouvo màu trắng chờ sẵn ở cổng lớn, tình nguyện chở cậu về nhà thay quần áo rồi cùng đến địa điểm hẹn là quán bar trên đường Lê Thánh Tôn.
Thuận không quen với không khí ở quán bar. Hơn 4 năm ở Sài Gòn cậu chưa từng đi bar. Tiếng nhạc ồn ào, tiếng người cười đùa lớn tiếng, ánh đèn chớp tắt , đặc biệt là một loại mùi gì đó quen quen nhưng lại gây khó chịu - tất cả làm cho Thuận thấy ngột ngạt, khó thở. Vương rất thích đi bar. Ngày còn ở chung, anh thường xuyên đi bar đến hai ba giờ sáng, có ngày đang ngủ còn bị bạn gọi dậy rủ đi bar. Khi đó Thuận cảm thấy khó hiểu, hiện giờ lại cảm thấy không thể nào hiểu nổi có gì hấp dẫn ở một nơi chỉ có người chen chúc và tiếng nhạc xập xình này? Quá đông người nên một lúc lâu Thuận và Thành Quý mới len lỏi được tới chỗ người bạn trên mạng đang chờ sẵn. Đó là một chàng trai chững chạc, mang lại cảm giác dễ gần cho người đối diện trong áo thun body màu cam nhạt, quần kaki đơn giản, mắt hí , khuôn mặt điển trai.
Lần đầu tiên ra mặt gặp mặt bạn trên mạng nên trông Thành Quý có vẻ bẽn lẽn, không như cách nhắng nhít hằng ngày của nó. Còn Thuận cũng không thuộc tuýp người quảng giao nên không khí của chiếc bàn nằm khuất nhất trong quán bar có hơi trầm lắng, hoàn toàn trái ngược hẳn với không khí quán bar dập nhạc sàn ầm ầm và hàng chục người đang nhảy nhót cuồng quay kia. Thuận và Thành Quý không còn cách nào khác là thả mắt ra quan sát một anh chàng nhỏ con tóc nhím nhuộm vàng đang nhảy theo điệu nhảy độc quyền của Micheal Jackson một cách buồn cười bên ngoài sàn nhảy, rồi lại thất thần theo dõi bàn bên cạnh một nhóm gái trai vừa uống bia vừa lắc đầu theo điệu nhạc. Người chủ động xóa bỏ bầu không khí cứng nhắc này là Long. Anh bạn lạ không ngờ có duyên ăn nói, hỏi nhiều nhưng không khiến người ta ghét. Buổi nói chuyện cũng không có gì đặc biệt ấn tượng lắm. Quý và Long quen nhau trên fanpage của Robbie Rogers, bắt đầu chat từ cuối năm 2013 đến giờ.
Thực ra, Quý cũng có một chuyện tình buồn vắt vai mang từ quê vào Sài Gòn. Những ngày A Gấu bỏ đi, khi mà Thuận đã mệt mỏi và không đi tìm anh mỗi ngày nữa, nó mới kể cho Thuận nghe về chuyện tình cảm của nó.
Long trông có vẻ là dân quậy vì anh rất biết cách ăn chơi. Anh gọi cho Thuận và Quý mỗi người một ciroc cam còn mình thì tự gọi một ly caballito nhỏ. Sau đó là tiết mục thuyết giảng về rượu tequila của Long, uống như thế nào mới là sành điệu, nhiều người thường uống chung với chanh và muối. Trước khi uống liếm một chút muối, sau khi uống thì mút lát chanh sẽ cảm thấy hương vị rất khác lạ.
Thuận không thích kiểu người ra vẻ nên cũng không tập trung gì mấy trong câu chuyện. Cậu đảo mắt nhìn quanh, quan sát quán bar được thiết kế theo phong cách Tây này. Thực ra quán cũng không lớn, không biết tại vì có một quầy bar tròn nhỏ đặt ở chính giữa căn phòng. Phía bên Thuận ngồi là một loạt các bàn được ngăn bằng các bức vách hình vòng cung. Ánh đèn cũng không quá nhiều màu sắc như cậu tưởng tượng mà chỉ có màu danh dương nhấp nháy, chiếu vào chất liệu bóng kim loại của các bức vách và quầy bar làm cho nó thêm phần sang trọng. Nhìn sang trái là một sân khấu nhỏ, có khoảng 3 DJ là nữ. Thuận rất ấn tượng với các cô gái có phong cách cá tính như vậy. Lơ là một hồi đến khi Long hỏi Thuận:
- Anh đoán em lần đầu đi bar phải không?
Chờ Thuận “ừ” rồi, Long lại quay sang Thành Quý “Em chắc không phải lần đầu tiên?”
Thuận liếc Thành Quý nghĩ,” Thằng nhóc này lúc gọi điện còn bảo em chưa đi bar lần nào nên cũng sợ, muốn anh đi với em mà”
Nhưng Thành Quý cũng gật đầu, không cần đính chính.
|