Haizzz. Thuận thở dài. Con người ta trong cuộc sống vẫn thường vô tình hay cố ý mà lừa gạt nhau. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này lại thường xuyên xảy ra vì lười biếng thanh minh, nói sự thật ra cũng không khiến cho cuộc nói chuyện thú vị hơn mà. Đôi khi không phải nói dối mà không tốt đâu. Rất nhiều người ủng hộ quan điểm này, thậm chí còn có sách dạy làm sao để “nói dối” (white lie) nữa. Nghĩ đến đây, Thuận lại nhớ tới A Gấu-cái người không biết nói xạo là gì, chẳng bao giờ anh nói dối cậu cũng chẳng bao giờ lười thanh minh một chuyện gì đó. Chỉ cần Thuận nói gì không giống như anh suy nghĩ, anh nhất định sửa lại liền.
Trên đường về, Thuận ngồi sau nhận xét về Long cho Thành quý ngồi lái đằng trước nghe. Vừa gặp không lâu nên Thuận không dám đánh giá nhiều. Cậu cũng không nói hết những gì cậu nghĩ về Long cho Thành Quý. Chợt Thành quý không nghe Thuậnn nói gì nữa, rồi giật áo bảo Thành Quý dừng xe lại.
Cậu thấy anh. Vĩ Thiên ngồi trong quán café bên đường nằm ngay mặt đường tòa nhà AB tower bên cây đàn piano. Tiếng hát cũng anh vẫn du dương và ngọt ngào như thế …
Hình như em có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên em bình yên lắm Em hiền lành dễ thương Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe một câu thôi 1, 2 ,3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi Và dẫu cho mai sau có ra sao Thì anh vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu
Anh vừa đàn hát, ánh mắt nhìn về phía một cô gái, người mà Thuận đã thấy đến công ty cùng anh, khoác tay anh.
Thành Quý thấy Vĩ Thiên giống hệt A Gấu cũng rất bất ngờ, nhìn chăm chú cho đến khi Thuận kéo áo cậu lần nữa, nói “Chạy đi”.
Biết Thuận buồn, nó cũng ráng chở Thuận về nhà thật nhanh rồi phóng vụt đi.
Về nhà đã rất khuya. Trong lòng có một thứ gì đó thôi thúc Thuận hãy làm điều gì đó thật xấu xa. Như vậy, biết đâu trái tim sẽ đỡ xót xa hơn. Cậu gọi cho Vương. Thuận không quan tâm đến Ngọc Anh hay ai đó sẽ nghĩ như thế nào về cậu. Cậu cũng không lo sợ Vương sẽ nghĩ sao. Thuận chỉ muốn chia sẻ, cậu muốn tìm một ai đó để cậu có thể nói ra nhưng dồn nén trọng lòng. Muốn thử một lần, sống ích kỷ cho bản thân mình.
Ba mươi phút sau, Vương bước vào quán ốc gần nhà Thuận nhất. Trên bàn đã có sẵn bia và ốc. Bên bàn có Thuận mặt đỏ gay.Quán ốc nằm trong căn hẻm nên vào giờ này chỉ còn một mình ở đây là xô bồ nhất khu phố. Cả một con đường vắng không đèn làm cho lòng người cũng chìm vào bóng đêm. Thuận ngồi bên ngoài vừa uống bia vừa nhìn vào trong bóng đêm đó cho đến khi Vương đến.
Anh sốt sắng ngồi bên Thuận và nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa đựng xót xa. Cậu bây giờ gầy đi rất nhiều, trên gò má đã nổi lên lằn xương, bọng mắt cũng thâm đen chứng tỏ nhiều đêm không ngủ được. Vương có cảm giác như trong tim anh đầy nước, mặt nước bồng bếnh va đập vào thành tim, chực trào ra nhưng lại chỉ dập dềnh ở đó. Giá như lúc xưa anh không hành động như thế thì có phải bây giờ Thuận sẽ không như thế này. Vương không biết lúc đó anh đã suy nghĩ như thế nào? Vì bồng bột hay vì lòng ham muốn của tuổi trẻ? Không biết vì lý do gì, Vương chỉ biết anh đã sai lầm mất rồi. Giờ đây, người anh yêu đang rất đau khổ nhưng anh lại không thể làm gì, anh cũng chỉ có thể nhìn cậu và âm thầm cùng cậu đau khổ mà thôi.
Khi đồng hồ chỉ 2 giờ sang cũng là lúc Thuận đã gục đầu xuống bàn, say mèm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương bắt gặp Thuận say rượu. Anh đưa tay vuốt tóc và quan sát thật kỹ khuôn mặt của người anh đã và đang yêu, thấy nước mắt bổng chảy dài, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, Vương bắt đầu thấy khó thở và tức giận. Anh tự hỏi mình: mày đang tức giận ai thế này? Tức giận Vĩ Thiên ư? Không phải! Anh chàng kia đúng là đã gây ra vết thương trong long Thuận lúc này nhưng chẳng phải chính quyết định sai lầm của anh đã khiến cho Thuận rời xa anh mà đến với tên đó sao? Lúc này đây, anh chỉ muốn gầm lên để cho vơi bớt những đau lòng đang dồn ép trong lồng ngực.
|
Lúc Thuận tỉnh dậy thì đã là chuyện trưa hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ day dứt và dai dẳng, đầu vẫn còn ê ẩm, Thuận bật máy nghe, là Thành Quý
- Alo - Anh, hôm nay anh có làm không? Em muốn sang nói với anh một chuyện? - Anh làm ca chiều , lúc 6 giờ. Tranh thủ đến trước giờ cơm chiều ha. - OK
Cúp máy, Thuận thở dài vò đầu cho đến khi tóc rồi bù cả lên. Chắc chỉ có người đã trải qua mới hiểu cảm giác tỉnh dậy sau cơn say, khi những ký ức đau buồn ùa về. Thuận úp mặt xuống gối, cậu thích cảm giác khi ngủ hơn, sẽ quên đi hết thảy và không cảm thấy khổ đau. Thuận cảm thấy mù mịt, cậu không biết nên làm gì với Vĩ Thiên, không biết nên làm gì cho cuộc đời khi cậu đã ra trường một thời gian. Bỗng, tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại ngày một gần, Vương xuất hiện trong bộ đồ hệt như ngày hôm qua. Anh cười tươi rói :
- Em dậy rồi thì ăn sáng đi. Anh mới mua giò quẩy nè, chú A Bổn có nấu cháo cho em.
Mờ mịt nhìn Vương qua đôi mắt còn vương lại một mảnh giấc mơ, Thuận hỏi anh bằng chất giọng lạc đi vì buồn.
- Tối qua anh ở lại đây hả?
Vương cười xòa:
- Ừ! Vì thấy em xỉn quắc cần câu, sợ nhỡ đâu tối em cảm lạnh không nên anh không dám về. - Anh có gọi về báo cho Ngọc Anh chưa?
Đặt tô cháo lên chiếc bàn lùn gần đấy, Vương đến bên giường ngồi cạnh Thuận, đặt tay lên vai cậu:
- Uhm. Anh gọi rồi. Em yên tâm. - Chỉ có hỏi gì không?
Vương cúi đầu, không đáp.
- Anh gạt em phải không? – Thuận cau mày, vẻ tức giận. – Tại sao vậy anh Vương? Nếu anh không chỉ, anh cũng phải cảm thấy có trách nhiệm với chỉ chứ? Một đêm anh không về, chỉ lo lắng đến mức nào?
- Anh biết vậy, nhưng anh sợ Ngọc Anh gạn hỏi thì anh không biết trả lời như thế nào.- Vẫn cúi đầu, Vương nói như muốn thanh minh.
Thuận nhìn thẳng vào Vương: “Em thấy lần sau anh không nên ở lại nữa. Anh kiểu như vậy chỉ làm em bận tâm và tự trách mình hơn thôi. Em hiểu tâm trạng Ngọc Anh vì trước đây em đã từng lo lắng và sợ hãi khi anh đi qua đêm không về”.
- “Anh xin lỗi”. Vương nói ra, sau một khoảng lặng thật lâu.
- Em mới là người phải xin lỗi chứ. Chính em đã gọi anh ra. Đáng lẽ em không nên gọi cuộc điện thoại đó. Em thấy có lỗi với chị ấy. – Thuận vừa nói vừa cười gượng gạo.
- Thôi , đừng nói chuyện này nữa . Em mau ăn cháo đi. – Vương giục.
Tất nhiên lúc này đây, Thuận không hề có cảm giác muốn ăn gì cả, nhưng mùi hương quen thuộc này làm cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp A Gấu. Khung cảnh ấy hiện ra trước mắt Thuận như mới ngày hôm qua. Nhìn Thuận cười khổ như chực khóc đến nơi, Vương dỗ:
- Em, chuyện hôm qua đừng buồn nữa.
- Em đã không buồn chuyện hôm qua nữa rồi. – Cậu mỉm cười – Em vẫn sẽ tiếp tục công việc ở P&N và tìm lại A Gấu đã mất.
Có một cảm giác chùn xuống trong tim, Vương cố giữ tự nhiên hỏi: “Em vẫn còn tin thằng giám đốc đó là A Gấu sao? Anh thấy không giống cho lắm.”
- Em cũng không biết, nhưng em chỉ còn một hi vọng này để tìm lại A Gấu thôi, phải không?
Vương không trả lời câu hỏi chẳng cần lời đáp ấy. Anh ra mở cửa sổ và cửa ban công, ánh nắng nhẹ hiếm hoi của ngày hè mang theo chút lạnh từ áp thấp nhiệt đới tràn khắp không gian. Không khí nhàn nhạt như vậy giống như cảm xúc ở trong lòng cẫu với nỗi đau tản mác như có như không.
- Cuộc đời đúng như những vở kịch dài anh nhỉ. Hết phân đoạn này lại đến tình tiết khác, cứ thay đổi xoành xoạch, cố tình trêu ngươi người ta. Em không sợ biến cố, chỉ sợ lòng người thay đổi. Nhưng em vẫn muốn tiếp tục diễn, tiếp tục đổi diện với nó dù hi vọng tìm lại ảnh chỉ có một phần trăm.
Nghe những lời nói này, Vương nhíu mày chịu đựng sự cơn đau trong lòng. Anh day dứt cho bản thân một phần thì day dứt cho Thuận mười phần. Vương thấy mình xứng đáng nhận trừng phạt vì mình đã không biết quý trọng hạnh phúc trước khi nó đã mất đi, còn Thuận thì đâu có tội tình gì chứ. Có chăng cũng là tính cố chấp mãi không bỏ. Điều đó chỉ làm em bị tổn thương nhiều hơn mà thôi…
Không lâu sau khi Vương về thì Thành Quý đến, mang theo hai ly cà phê nóng hổi mà Thuận yêu thích. Ngửi mùi hương nồng của cà phê vào một ngày mưa phùn thì thật tuyệt vời, nó làm vơi đi những buồn bực lởn vởn quanh đây.
- Gì chứ? – Thuận bị sặc vì ngụm cà phê chưa kịp nuốt đã nghe tin động trời từ Thành Quý – Em nói hôm qua em đồng ý quen Long hả? - Thành Quý gật đầu dứt khoát.
- Em không giỡn chứ? Tình yêu sét đánh sao? - Không phải. Tụi em chat với nhau lâu rồi mà. Em thấy ảnh rất hợp, tử tế, không chảnh chọe, vậy là ok rồi, em không đòi hỏi gì cao. Anh thấy sao? - Ừ thì chuyện của em thì tùy em nhưng trên mạng là trên mạng, con người thật của Long em chưa hiểu gì sao đã vội rồi? – Thuận hỏi. - Vì chưa hiểu nên em mới bắt đầu tìm hiểu từ giờ.
Thờ dài, Thuận nói: “Anh không tin vào tình yêu sét đánh. Cả Vương và A Gấu đều sống cùng một thời gian dài mới yêu nên anh không biết khuyên em gì cả. Nhưng anh thấy em cũng nên có người yêu để quên đi Vỹ….
Vỹ là bạn thân từ nhỏ của Thành Quý, giống như Vương và Thuận, chơi thân với nhau. Nhưng Vỹ không phải gay, cậu ta có bạn gái và kết hôn sớm. Thành Quý đơn phương Vỹ mấy năm trời, khi nghe tin đám cưới Vỹ, nó chạy vào Sài Gòn không kịp dự hôn lễ. Vậy nên khi nghe Thuận kể chuyện đi dự đám cưới Vương, nó ngưỡng mộ Thuận lắm. Tuy luôn mong Thành Quý có cuộc sống mới, nhưng kiểu giống như canh bạc như vậy cũng đáng lo lắm, nhưng biết sao được, cậu đâu thể sống thay Thành Quý được, quyết định cuộc đời nó là của nó mà.
(còn tiếp)
|
Thấy sao mọi người? Truyện sẽ được đăng tiếp tục. Các bạn chờ nhé!
|