Cứ Yêu Thôi
|
|
Từ ngày hôm đó, Vũ và Quân luôn có nhau. Hai người như hình với bóng là cả lớp ngạc nhiên. Họ không hiểu sau 1 tên ở quê lên có thể thân thiết với Đại thiếu gia tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam. Việc này làm 3 thành viên của " Tứ Quậy" cũng thắc mắc nên họ quyết định bắt Nhất Quỷ khai ra bằng được. Giờ ra chơi: -" Tứ Quậy" họp nhóm. - Hân nói. Cả lớp kéo ùa ra ngoài vì rất sợ nhóm này và nhất là nhữ trò chơi của Anh Khoa. Khi lớp không còn ai thì Hân lên tiếng trước: - Nhất Quỷ, chuyện này là thế nào? - Chuyện gì?- Vũ thản nhiên hỏi. - Chuyện mày với thằng dưới quê mới vào ấy.- Hân tiếp tục. - Đúng rồi mày không sợ người yêu mày buồn sao?- Nhi nói tiếp. - Sao phải buồn?- Vũ vẫn bình thản. - Trời cái thằng này....- Khoa định đánh Vũ nhưng có 1 cánh tay chặn lại. - Không được đánh Vũ.- Quân lên tiếng. Cả lớp đứng ngoài miệng chữ a chữ o nhìn vào hành động của Quân. Một số bất ngờ, 1 số thấy sợ cho Quân vì chẳng ai dám cản Anh Khoa cái gì cả mà Quân lại dám làm vậy. - Mày là cái thá gì vào đây, không thấy tụi tao đang họp nhóm à.- Khoa gầm lên. - Người yêu tao được chưa.- Lúc này Vũ lên tiếng. - Người yêu? - Cả 3 há hốc mồm ra. - Ừ. Tao quên nói tụi bây. Quân là người yêu tao 7 năm trước đó.- Vũ nói bình thản. - Thì ra là vậy.- Nhi nói - À tao định cho Quân tham gia nhóm tụi mình.- Vũ nói. - Tham gia nhóm?- Hân trợn mắt. - Ừ. Vẫn như luật cũ. 3 thử thách.- Vũ nói rồi nhìn Quân. - Ok. Quân chuẩn bị đi. Đây là thử thách nhóm, ai muốn vào nhóm sẽ trải qua 3 thử thách này. 2 tuần nữa là bắt đầu.- Nhi vừa nói vừa đưa cho Quân tờ giấy. Quân nhìn tờ giấy mà há hốc mồm. - Thử thách 1: Ném ám khí - Thử thách 2: Nhạy bén - Thử thách 3: Hoàn thành 2 thử thách trên sẽ có. - Để mình nói cho rõ. - Hân nói.- Ở thử thách 1 Quân sẽ chọn ra 1 loại ám khí và tập ném cho thuần thục. Ở đây Vũ sử dụng thẻ bài, Nhi sử dụng đĩa, Khoa thì sử dụng đá, còn tôi thì bóng tennis. Quân cứ chọn 1 loại nào vừa tai thì tập, nên nhớ đi đâu cũng phải đem ám khí theo. Thử thách 2 là Quân phải tinh mắt, tập ngắm ám khí phóng cho chuẩn đồng thời phải có võ trong người, các bạn trong nhóm ai cũng có võ cả. Khi xong 2 thử thách thì Quân sẽ được nhận thử thách 3.- Hân nói 1 lèo. - Thử thách thì bạn chỉ tự tập, không ai trong nhóm có thể giúp bạn. Bạn có thể sử dụng phòng luyện tập của tụi tôi.- Nhi nói tiếp. - ừm, mình biết rồi.- Quân nói. - Hẹn 2 tuần sau.- Khoa nói. - Tan họp.- Vũ nói. Sau khi nhận thử thách, Quân bắt đầy luyện tập. Quân chọn ám khí là những mảnh thép mỏng có hình tam giác, Quân tập luyện sau 2 tuần thì đã có thể phóng được ám khí.
|
|
Hôm nay là ngày kiểm tra thử thách 1, bài thi là ném ám khí vào các thứ trên bàn. Nhìn sơ qua 1 cái thì Hân lên tiếng: - Tất cả những thứ trên bàn đều có 1 chấm đỏ, bạn hãy ném vào những chấm đó, khi trúng hết thì bạn sẽ qua thử thách này. Quân nhìn lên Vũ đang ngồi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh. Từ khi vào tập cậu mới để ý. Khi vào phòng thì mắt cậu sắt lên, còn ra ngoài phòng thì cậu trở lại bình thường. - Tại sao mình phải tập ném ám khí vậy?- Quân hỏi. - Hoàn thành thử thách 1 sẽ nói cho bạn biết.- Nhi nói. Quân nhìn vào những thứ trên bàn rồi bắt đầu ném. Tất cả 6 vật đầu cậu đều ném trúng, nhưng còn cái thứ 7 thì Quân lại trật. Lúc này Vũ mới nói: - Kết thúc. Coi như Quân thất bại. Từ nay không được cầm ám khí nữa. Quân nhìn Vũ một cách bất ngờ vì câu nói không cảm xúc của cậu. Nhìn lại vật thứ 7- một cành hoa phượng. Cậu đã xác định được chấm đỏ nhưng khi phóng do có 1 tí gió thoảng qua làm cho cành hoa khẽ dịch chuyển.... Quân hỏi: - Có thể cho mình biết tại sao phải tập ném ám khí không? - Cậu không hoàn thành thử thách nên không thể cho cậu biết.- Khoa nói. - Cứ nói đi.- Vũ không thay đổi sắc mặt. - Thật ra ba mẹ của 4 đứa mình là những người trong thế giới ngầm của thành phố nên từ nhỏ tụi mình đã được tập luyện như vậy.- Nhi nói. - Ra về.- Vũ nói Sau khi chia tay 3 người còn lại, Quân chở Vũ về trên xe đạp, Vũ nói: - Sâu lớn có giận em không? - Chuyện gì?- Quân vừa lái xe vừa nói trong vô hồn khi biết ba mẹ Vũ như vậy. - Em đã giấu anh chuyện ba mẹ. Thật ra em không muốn anh bị shock nên không nói. Lúc đầu khi cho anh vào nhóm thật ra em đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng suy nghĩ lại em không muốn anh nguy hiểm nên em đã phá bài thử thách của anh...- Vũ nói càng lúc càng nhỏ. - Em nói sao?- Quân ngạc nhiên. - Thật ra trong phòng luyện tập không thể có gió được vì nó rất kín. Em đã dùng ám khí của mình tạo ra gió nhẹ.- Vũ nói. - Tại sao em làm vậy? - Quân hỏi. - Em không muốn anh nguy hiểm.- Vũ nói. - Không muốn anh nguy hiểm? Em biết khi nói ra anh rất ấm ức không? Em lại làm điều nguy hiểm trong khi nói muốn anh không nguy hiểm.- Quân gằn giọng. - Em thật sự xin lỗi. Nếu anh muốn em sẽ rút khỏi thế giới ngầm.- Vũ nói nhỏ. - Em làm vậy vì anh? - Phải, nếu anh không thích thì em sẽ rút. Em sẽ nói với ba mẹ. Em vì anh có thể làm tất cả.- Vũ nói chắc nịch - Em không cần làm vậy. Anh hiểu, nhưng em phải hứa là sẽ an toàn mọi lúc mọi nơi. - Dạ, em sẽ nghe. Mà em có một điều kiện. - Vũ nói - Huh... - Nếu anh phản bội em thì em sẽ là người giết anh ngay rồi tự sát.- Vũ nói như hâm doạ. - Anh hứa. Nếu ngược lại thì anh cũng sẽ vậy.- Quân cười nói. - à mà sao lúc trong phòng tập và ngoài này em khác thế? - Thật ra từ nhỏ em được dạy '' Khi tập luyện hay đang đứng trước một việc nào thì điều đầu tiên là " đóng băng" trái tim lại. Không được thực hiện theo cảm xúc, cảm tính mà thực hiện theo lý trí." - Vũ nói. - Hèn gì mà nhì em lúc đó khác quá! Sâu nhỏ làm anh sợ.- Quân cười hà hà.. - Mà sâu lớn anh còn nhớ lúc nãy trong phòng tập anh còn nhớ em nói gì không? - Gì sâu nhỏ.- Quân thắc mắc. - Không được sử dụng ám khí và không tiết lộ bí mật của tụi em. - Anh biết rồi, Sâu nhỏ yêu dấu ạ- Quân hí hí cười. Vũ ôm lấy eo Quân, dựa đầu vào lưng Quân. " Em muốn lúc nào mình cũng hạnh phúc bên nhau như vậy, sâu lớn ngốc nghếch ạ.". Trong khi đó Quân cảm thấy thật ấm áp " Anh sẽ mãi che chở cho em, sâu nhỏ ạ.". Hai con người, hai cảm xúc như đều nghĩ đến cùng một tương lai. Nhưng những cử chỉ của hai người lại bị hai người khác nhìn thấy. " Thì ra chỉ là thằng đĩ đực, không hiểu sao em ấy lại yêu nó chứ. Được lắm, mày là đĩ thì tao là người mua đĩ" " Thì ra anh theo thằng nhà quê đó bỏ tôi, anh được lắm, anh chờ coi anh với nó sẽ hạnh phúc được bao lâu" --- còn tiếp---
|
Nkank nke tg hay wá mòa tg có ckơi zalo khôg
|
Hôm nay là ngày kiểm tra thử thách 1, bài thi là ném ám khí vào các thứ trên bàn. Nhìn sơ qua 1 cái thì Hân lên tiếng: - Tất cả những thứ trên bàn đều có 1 chấm đỏ, bạn hãy ném vào những chấm đó, khi trúng hết thì bạn sẽ qua thử thách này. Quân nhìn lên Vũ đang ngồi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh. Từ khi vào tập cậu mới để ý. Khi vào phòng thì mắt cậu sắt lên, còn ra ngoài phòng thì cậu trở lại bình thường. - Tại sao mình phải tập ném ám khí vậy?- Quân hỏi. - Hoàn thành thử thách 1 sẽ nói cho bạn biết.- Nhi nói. Quân nhìn vào những thứ trên bàn rồi bắt đầu ném. Tất cả 6 vật đầu cậu đều ném trúng, nhưng còn cái thứ 7 thì Quân lại trật. Lúc này Vũ mới nói: - Kết thúc. Coi như Quân thất bại. Từ nay không được cầm ám khí nữa. Quân nhìn Vũ một cách bất ngờ vì câu nói không cảm xúc của cậu. Nhìn lại vật thứ 7- một cành hoa phượng. Cậu đã xác định được chấm đỏ nhưng khi phóng do có 1 tí gió thoảng qua làm cho cành hoa khẽ dịch chuyển.... Quân hỏi: - Có thể cho mình biết tại sao phải tập ném ám khí không? - Cậu không hoàn thành thử thách nên không thể cho cậu biết.- Khoa nói. - Cứ nói đi.- Vũ không thay đổi sắc mặt. - Thật ra ba mẹ của 4 đứa mình là những người trong thế giới ngầm của thành phố nên từ nhỏ tụi mình đã được tập luyện như vậy.- Nhi nói. - Ra về.- Vũ nói Sau khi chia tay 3 người còn lại, Quân chở Vũ về trên xe đạp, Vũ nói: - Sâu lớn có giận em không? - Chuyện gì?- Quân vừa lái xe vừa nói trong vô hồn khi biết ba mẹ Vũ như vậy. - Em đã giấu anh chuyện ba mẹ. Thật ra em không muốn anh bị shock nên không nói. Lúc đầu khi cho anh vào nhóm thật ra em đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng suy nghĩ lại em không muốn anh nguy hiểm nên em đã phá bài thử thách của anh...- Vũ nói càng lúc càng nhỏ. - Em nói sao?- Quân ngạc nhiên. - Thật ra trong phòng luyện tập không thể có gió được vì nó rất kín. Em đã dùng ám khí của mình tạo ra gió nhẹ.- Vũ nói. - Tại sao em làm vậy? - Quân hỏi. - Em không muốn anh nguy hiểm.- Vũ nói. - Không muốn anh nguy hiểm? Em biết khi nói ra anh rất ấm ức không? Em lại làm điều nguy hiểm trong khi nói muốn anh không nguy hiểm.- Quân gằn giọng. - Em thật sự xin lỗi. Nếu anh muốn em sẽ rút khỏi thế giới ngầm.- Vũ nói nhỏ. - Em làm vậy vì anh? - Phải, nếu anh không thích thì em sẽ rút. Em sẽ nói với ba mẹ. Em vì anh có thể làm tất cả.- Vũ nói chắc nịch - Em không cần làm vậy. Anh hiểu, nhưng em phải hứa là sẽ an toàn mọi lúc mọi nơi. - Dạ, em sẽ nghe. Mà em có một điều kiện. - Vũ nói - Huh... - Nếu anh phản bội em thì em sẽ là người giết anh ngay rồi tự sát.- Vũ nói như hâm doạ. - Anh hứa. Nếu ngược lại thì anh cũng sẽ vậy.- Quân cười nói. - à mà sao lúc trong phòng tập và ngoài này em khác thế? - Thật ra từ nhỏ em được dạy '' Khi tập luyện hay đang đứng trước một việc nào thì điều đầu tiên là " đóng băng" trái tim lại. Không được thực hiện theo cảm xúc, cảm tính mà thực hiện theo lý trí." - Vũ nói. - Hèn gì mà nhì em lúc đó khác quá! Sâu nhỏ làm anh sợ.- Quân cười hà hà.. - Mà sâu lớn anh còn nhớ lúc nãy trong phòng tập anh còn nhớ em nói gì không? - Gì sâu nhỏ.- Quân thắc mắc. - Không được sử dụng ám khí và không tiết lộ bí mật của tụi em. - Anh biết rồi, Sâu nhỏ yêu dấu ạ- Quân hí hí cười. Vũ ôm lấy eo Quân, dựa đầu vào lưng Quân. " Em muốn lúc nào mình cũng hạnh phúc bên nhau như vậy, sâu lớn ngốc nghếch ạ.". Trong khi đó Quân cảm thấy thật ấm áp " Anh sẽ mãi che chở cho em, sâu nhỏ ạ.". Hai con người, hai cảm xúc như đều nghĩ đến cùng một tương lai. Nhưng những cử chỉ của hai người lại bị hai người khác nhìn thấy. " Thì ra chỉ là thằng đĩ đực, không hiểu sao em ấy lại yêu nó chứ. Được lắm, mày là đĩ thì tao là người mua đĩ" " Thì ra anh theo thằng nhà quê đó bỏ tôi, anh được lắm, anh chờ coi anh với nó sẽ hạnh phúc được bao lâu" --- còn tiếp---
|