Cứ Yêu Thôi
|
|
Hi. Chào m.n. Đây là lần đầu đăng truyện có sai sót gì m.n bỏ qua nha Giới thiệu nhân vật tí Nó: Phi Hoàng Vũ, 17 tuổi, đại ca nhóm " Tứ Quậy" , con trai trưởng tập đoàn Thiên Vũ.( Còn nữa). Hắn: Trần Quốc Trung Quân, cùng tuổi với nó, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông nên bán hết ruộng đất lên thành phố sống với cậu mợ.( Còn nữa). Phi Hoàng Nhân, Phi Hoàng Nghĩa: 19 tuổi, anh em song sinh cùng cha khác mẹ với Hoàng Vũ. Tính tình trái ngược nhau nhưng cũng rất yêu thương Hoàng Vũ. Phi Hoàng Dương: 18 tuổi, con gái của mẹ ba trong gia đình Hoàng Vũ, nhút nhát trong tình yêu nhưng cũng rất thuơng Hoàng Vũ. Trần Ngọc Hân : thành viên nhóm " Tứ Quậy", " cây học" của nhóm nhưng quậy thì không thua ai. Nguyễn Thái Yên Nhi: tên dễ thương nhưng không thương chút nào, rất cá tính, là DJ của 1 quán bar nơi "Tứ Quậy" luôn lui tới. Cao Văn Anh Khoa: kẻ quái dị trong nhóm, luôn tạo ra những trò chơi không ai bằng. Rất chung tình nhưng do không mở miệng xém chút nữa là mất luôn người mình yêu. Còn một số nhân vật nữa vào truyện thì biết nha. Ngày mai sẽ có truyện, mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chap nếu có thời gian thì sẽ ra luôn 2 chap. Mong mọi nguời ủng hộ...
|
- Hoàng Vũ. Dậy nhanh đi tới giờ đi học rồi kìa anh. - Hoàng Dương lên tiếng - Oápp~~ . Em ra liền- Hoàng Vũ ngáp ngắn ngáp ngáp dài đáp. Phi Hoàng Vũ- con trai trưởng tập đoàn Thiên Vũ, là người nhỏ tuổi nhất trong các anh em trong gia đình. Vũ là con trai trưởng vì mẹ cậu là dâu trưởng của Tập đoàn. Cậu là gay và đã nói cho gia đình và đám bạn thân của cậu biết. Ai cũng quan tâm, an ủi ngoại trừ ông nội cậu. Ông cho rằng đồ tính là bệnh hoạn và luôn chống đối cậu. - Con trai lớn rồi phải tập thời gian cho chính xác. Mai mốt đi làm dâu người ta rồi.- Mẹ ba vừa nói vừa cười khi cậu bước vào nhà ăn. - Tôi không cho Vũ đi làm dâu đâu. Tôi sẽ bắt thằng đó ở rễ.- Mẹ hai tiếp chuyện - Thôi nào hai bà. Vũ, Nhân, Nghĩa, Dương ăn nhanh còn đi học nữa. - Ba Vũ lên tiếng. - Vũ, Dương, các con sắp thi học kì rồi đó. Lo mà ôn tập đi. Kì này mà đứa nào có môn dưới 8,5 thì chuẩn bị đi.. - Mẹ Vũ nói. - Dạ, con biết rồi mẹ. - Vũ lên tiếng - Mẹ cả yên tâm. Con chuẩn bị xong hết rồi ạ. - Dương ngoan ngoãn đáp. Sau bữa sáng, Vũ đi bộ đến trường. "Trời hôm nay sau âm u quá, chắc sẽ có chuyện xảy ra rồi" Vũ vừa đi vừa suy nghĩ. Phút chốc đã đứng trước cỗng trường vì nhà cách trường có 10 phút đi bộ thôi. Đi trên hành lang của lầu 2, đi tới đâu tụi con trai cũng chào hỏi Vũ 1 cách chu đáo vì họ biết đụng đến người Tập đoàn Thiên Vũ thì có nước đào sẵn mộ cho mình, trong khi đó tụi con gái thì thẫn thơ nhìn bằng ánh mắt đưa tình, mong sao mình lọt vào mắt xanh của Đại thiếu gia thì cả đời không lo chết đói. Đó là những hình ảnh quá quen thuộc với Vũ, cậu không bao giờ để mắt tới họ vì cậu biết họ chỉ chú ý tới tiền của cậu mà thôi. Đứng trước cửa lớp 11A3 quen thuộc, thật ra là chỉ cần 1 cú điện thoại của gia đình là cậu có thể vào thẳng ngay lớp chuyên A1 A2 nhưng cậu không làm vậy. Cậu chọn lớp này vì lớp bằng với năng lực học, và cả đám bạn thân nối khố của cậu nữa. Vừa đặt mông xuống ghế thì " Tứ Quậy" đã họp mặt ngay. Ngọc Hân Nhị Quỷ kiêm lớp trưởng lên tiếng trước: - Nhất Quỷ này, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới. Con trai nha. - Nói với tao chi- Hoàng Vũ Nhất Quỷ hỏi. - Trời đất, mày giả nai hay nai thật vậy. Không nghe con trai hả. Tao nghe nói trai quê đó mày, chắc tướng tá cũng ok lắm đó.- Yên Nhi Tứ Quỷ lên tiếng. - Xời, trai quê gái thành phố gì gặp tao là xong hết.- Anh Khoa Tam Quỷ cười đểu. - Mày dẹp mấy cái trò kinh dị đi. Ghê muốn chết mà làm hoài.- Ngọc Hân kí đầu Anh Khoa một cái. - Ui da, đau. Tao thích được không.- Anh Khoa cải lại. - Thôi thôi hai người. Đi chung nhóm mà sáp lại là như chó với mèo à. - Yên Nhi ra cản - Tao mèo nó chó đó. - Anh Khoa cười khà khà bảo. - Mày nói cái gì? - Ngọc Hân véo tai Anh Khoa. - Thôi về chỗ đi. Cô sắp vào lớp rồi kìa.- Hoàng Vũ lên tiếng xong thì cô cũng bước vào và dẫn theo 1 thằng con trai vào lớp. - Trời ơi, đẹp đẹp trai quá à, đô con nữa,.... - Mấy đứa con gái long lanh mắt nhìn người mới bước vào lớp trong lòng bực tức của tụi con trai. - Em tự giới thiệu đi. - Cô giáo lên tiếng. - Dạ. Mình tên là Trần Quốc Trung Quân, vừa từ quê mới chuyển lên. Có gì mấy bạn chỉ bảo giùm.-Quân nói. - Bạn Quân ơi ngồi với mình nè, mình nè, mình nữa nè,...- Tụi con gái nhao nháo lên tiếng. - Im lặng. Quân em tự tìm chỗ ngồi đi.- Cô giáo nói. Nhìn xung quanh lớp một lần, Quân bước xuống bàn chót ngay bàn Vũ ngồi. - Bạn cho mình ngồi chung được không?- Quân lên tiếng. Trong khi Vũ đang giương mắt nhìn thì tụi con trai nhao nháo lên: - Không được. Đó là chỗ đại ca ngồi, tụi tao chưa dám ngồi nữa mày mới vào lớp mà đã xin ngồi rồi hã? - Đúng đó Quân ơi, bạn qua đây ngồi nè. Từ đó đến giờ chỉ có Vũ mới được ngồi đó thôi.- Tụi con gái cũng lên tiếng. - Bạn là đại ca của lớp sau. Vậy thôi mình tìm chỗ khác vậy.- Quân vẫn giữ thái độ nói. - Không sao đâu, bạn cứ ngồi đi. - Vũ cũng chẳng biết mình đang nói gì. - Cám ơn bạn nha.- Quân bỏ cặp ngồi xuống cùng Vũ. - Thôi cả lớp chuẩn bị vào tiết nào. - Giọng cô giáo nhẹ nhàng. Trong tiết học, Vũ cứ khó chịu trong người, tại sao cậu thấy người bạn kế bên này có cái gì đó quen thuộc. Nhưng không biết là gì nữa. Trong lúc bồn chồn lo lắng thì có giọng nói vang lên: - Cậu thấy không khoẻ à?- Quân lên tiếng - Ơ... Ơ.... Không ....không có gì đâu- Vũ xua tay nói - Bạn là đại ca lớp này à? - Đại ca gì bạn ơi. Toàn là tụi nó tự đặt đấy. Mà sao bạn chuyển lên đây trong lúc sắp thi học kì vậy? - Ba mẹ mình mới mất.....nên - Quân buồn bã ấp úng. - Mình xin...xin lỗi.- Vũ nghe xong câu nói của Quân thì lắp bắp xin lỗi - Không có gì đâu? Mà bạn tên Vũ hã?- Quân hỏi. - Ừ. Phi Hoàng Vũ. - Ừ. Bây giờ có thêm một người cảm thấy bồn chồn. " Chẳng lẽ là em ấy'' Câu hỏi cứ bay qua bay lại trong đầu của Quân đến suốt buổi học. Giờ ra về, đang xếp tập sách thì có một bạn gái lớp khác gọi Vũ ra, Quân thì cứ nghĩ là bạn gái Vũ nên không nói gì chào Vũ về. Còn hai người trong lớp thì cô ấy chồm tới ôm Vũ: - Anh Vũ à, em nhớ anh quá.- Cô gái ỏng ẹo nói. - Cô buông tôi ra ngay lập tức.-Vũ tức giận đáp. Cô gái không nghe mà cứ siết chặt tay lại: - Em yêu anh mà. - Nhưng tôi không có yêu cô, với lại tô đã có người yêu rồi.- Vũ không buồn đáp. - Anh nói dối. Anh đã nói câu này 7 năm rồi đó. Nhưng em có thấy ai đâu.- Cô gái đó bắt đầu sôi máu khi Vũ cứ không chịu tiếp nhận tình cảm của cô ta. - Minh Thảo à, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu đây. - Em không hiểu. Tại sao lúc mình còn nhỏ anh vẫn vui vẻ với em mà. Từ lúc lên lớp 6 anh bắt đầu thay đổi. - Minh Thảo rưng rưng nước mắt. - Đúng. Tôi chỉ xem cô như em gái thôi. Tôi nó lại, tôi không yêu cô, cô nghe rõ chứ. Chào, đi trước.- Vũ vừa nói vừ xách cặp ra cửa chíng, bỏ lại Minh Thảo 2 hàng nước mắt. Cô ta rống lên và nói: - Nhất định, nhất định anh phải là của em, cái gia sản nhà anh sẽ là của em, anh hãy chờ đó.- Nói rồi cô ta xách túi chạy đi. Hai người họ không biết rằng chuyện của họ đã có một người khác nghe thấy. Người đó là ai? Sẽ có trong chap sau Trailer - Đúng, đúng là em ấy rồi, em ấy không quên mình. ........... ........... - Cướp..... Cướp....... "Rồi xong, phen này về nhà là vào phòng ba uống trà rồi, tiền tuần mới phát" .......... .......... - Thằng đó sẽ tận hượng trò chơi của tao. .......... .......... - Anh cẩn thận với " Tứ Quậy" tụi em đó. ..........
|
Người đứng ở cửa phụ là Dương Thái Hùng, con trai chủ tịch tập đoàn Hùng Hậu. Hùng rất thích Minh Thảo, nhiều lần tỏ tình nhưng bị Thảo từ chối. Hùng biết chắc Thảo đã có người khác nên cuối giờ hôm nay đi theo dõi Thảo và đã nghe hết câu chuyện của Vũ và Thảo. " Hừ, thì ra thằng nhóc đó là người Thảo yêu. Được lắm, thằng nhóc mày sẽ biết tay tao, vì mày mà Thảo không yêu tao,...". Nhưng Hùng đâu biết rằng cậu là con của Phi Hoàng Thiên, người mà Hùng rất quý mến và thần tượng. Đêm hôm đó tại nhà Hoàng Vũ, trong bữa ăn - Mẹ, hôm nay lớp con có bạn mới. Dưới quê mới chuyển lên. Tên..ơ... Cái gì... Trần Quốc Trung Quân thì phải.- Vũ nói. - ừm. Hả tên... Tên gì? - Mẹ cậu sững sờ hỏi. - Trần Quốc Trung Quân, có sao không mẹ? - À ờ không có gì.- Mẹ cậu định thần lại đáp thì ba cậu bước vào hỏi: - Chuyện gì thế bà? - Không có gì đâu. Nhà ta sắp đón con rể.- Mẹ Vũ hí hững cười. - Hả. - Cậu và ba cậu thắc mắc. - Không có gì đâu. Con lên phòng học bài đi. Còn anh em sẽ kể sau.- Mẹ Vũ nói - À mà mẹ ơi, lúc sáng cậu ấy có nói với con là ba mẹ cậu ấy mất rồi ạ.- Vũ nói - Cái gì? Mất rồi...- Mẹ Vũ hốt hoảng- Thôi con về phòng đi. - Dạ!- Vũ đáp rồi bước lên phòng. Cậu mang theo thắc mắc đi lên phòng. Vừa đặt lưng lên giường cậu lại nghĩ đến Quân. Cậu có cảm giác rất quen thuộc với hắn nhưng không tài nào nhớ được hắn là ai. Cứ suy nghĩ thì cậu tự nhiên bật dậy, lấy trong bóp ra nửa tấm hình. Cầm nửa tấm hình cậu suy nghĩ về người trong hình, nó đã bị vàng không còn thấy rõ mặt người trong hình. Cậu thơ thẫn thở dài rồi lấy tập ra học bài. Trong lúc đó trong phòng của ba mẹ Hoàng Vũ - Chuyện lúc nãy là sao vậy bà. -Ba Vũ thắc mắc - Ông còn nhớ anh bạn học chung cấp 3 với mình không? - À có phải là Trung Hiếu không? - Ba Vũ vuốt cằm nói. - Đúng rồi! Ông còn nhớ mình đã hứa gì với anh chị ấy không? - Ờ. Hình như là chuyện làm sui gia phải không? - Ừ. Con trai ông ấy lên Thành phố rồi. - Vậy hả bà. - Ừ, thằng bé học chung lớp với Vũ đó - Vậy thì sao? Lúc nãy bà nói rước con rể là rước thằng bé đó hả? - Ừ. Anh chị ấy mất rồi, tôi không muốn cho thằng bé sống côi cút vậy. Tôi muốn rước nó về đây chăm sóc. - Ừ, bà tính vậy cũng được.- Ba nó thở dài. Trong lúc đó tại nhà cậu mợ Quân, do suy nghĩ về Hoàng Vũ mà Quân vô ý làm bể cái ly. Nghe tiếng bể mợ Quân chạy ra coi rồi chửi: - Trời ơi, cái ly của tao, Quân mày nói coi, mày làm gì bể cái ly vậy. - Dạ. Con xin lỗi, Con không cố ý.- Quân lí nhí trả lời. - Mày lo dẹp dọn đi. Trời ơi, không phải ổng bả chết tao cũng không nuôi mày đâu. Đúng là vác cục nợ về nhà mà. Lúc này cậu Quân bước ra nói: - Bà kì cục quá. Thôi con dọn dẹp đi rồi lên phòng học bài. - Dạ con xin lỗi cậu mợ. Nói rồi Quân dọn đóng thủy tinh rồi lên phòng. Đêm đó có 2 người không ngủ được. Sáng hôm sau, trong lúc đang đếm lại tiền trong bóp thì Vũ bị giật mất bóp. Vũ thở dài " Rồi xong, trưa nay lên phòng ba uống trà rồi, tiền tuần mới cho.Haizz" Vũ bước nhanh mặt hằm hằm vào lớp, " Tứ Quậy" và cả lớp nhìn mặt cậu biết có chuyện nên không ai dám lại gần. 15 phút đầu bài sao chưa thấy Quân vào lớp, cậu thấy hơi lo. Vào tiết đầu thì Quân bước vào cùng với giáo viên. Cậu thở dốc, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo, Quân lên bàn giáo viên nói: - Thưa cô, nhà em xa mà lúc nãy xe đạp em bể bánh giữa đường nên em đến trễ. - Thôi em vào lớp đi. Chúng ta bắt đầu tiết học.- Cô giáo nói. Vũ té ngửa khi Quân vừa vào chỗ nói: - Xin lỗi nha, có công chuyện tới trễ. Vũ tức tối suy nghĩ chuyện cái bóp thì nhìn qua thấy tay Quân ng chảy máu, cậu hỏi - Sao tay chảy máu vậy. - Đánh nhau - Cái gì, mới vào trường đã đánh nhau, vì chuyện gì vậy? - Vì cái này.- Vừa nói Quân vừa lấy trong cặp cái bóp của Vũ. - Sao cậu có?? - Lúc nãy thấy cậu bị giật bóp nên mình chạy theo lấy lại.- Quân nói - Cám ơn cậu nhiều nha. - Ừ, có gì đâu. Mà tớ thấy trong bóp cậu có tấm hình đã bị vàng, hình người thân cậu à. - Ừ, người yêu mình đấy.- Vũ đáp - Cô bé hôm qua không phải người yêu cậu sao? - Mình chỉ xem nó như em gái thôi. Còn người trong hình này mới là người yêu của mình. " Vậy là em ấy vẫn nhớ tới mình. Đúng rồi em ấy vẫn nhớ tới mình" Quân vui trong lò g. - Cậu bị sao à?-Vũ nhìn Quân hỏi. - Không có gì đâu. À mà mình biết người trong hình này ở đâu đấy.- Quân ấp úng nói. - Đang ở quê chứ ở đâu. - Không, người này không còn ở quê nữa. Mà người này đang ở rất gần cậu.- Quân nói. -Cậu nói cái gì?- Vũ xúc động. Quân không nói gì mà lấy trong cặp ra nữa tấm hình còn lại: - Anh luôn ở bên em, sâu nhỏ à.- Quân nói " Sâu nhỏ" đúng rồi, sâu nhỏ là tên mà Quân đặt cho cậu. --------------------- 7 năm trước -Sâu lớn này, sau khi em về thành phố anh không được quên em đó nha. - Anh biết rồi sâu nhỏ à. Chắc chắn anh sẽ lên thành phố tìm em mà. Mà khi lên anh không biết cách nào gặp em. - Đây nè sâu lớn, anh giữ nữa tấm này nha, lúc nào cũng phải nhớ em đó. - Em cũnh phải nhớ anh đó, sâu nhỏ dễ thương à. - Hihihihi ------------------ - Là anh phải không sâu lớn. - Vũ nghẹn ngào nói - Anh đây, anh sẽ không xa em nữa đâu. - Mời em Quân và em Vũ ra ngoài hành lang.- Bỗng cô giáo nói Cả lớp cười ầm lên. Quân và Vũ xin lỗi cô rồi ra ngoài hành lang đứng. Tuy bị phạt nhưng cả 2 rất vui vì đã tìm lại được nhau.
|
Truyện dở quá phải không m.n
|
âu co...dc ma...tip ik au
|