Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
Cảm on Isveve đã góp ý! Mình sẻ cố gắng chau chuốt hơn!^^
|
Hai người cười đùa tinh nghịch như trẻ con vậy đúng là những đứa trẻ to xác mà, đột nhiên Tiến hỏi Huy một câu. - sao hồi tối ông không đi? - hã? Đi đâu trời?..._ Huy ngạc nhiên quay qua nhìn Tiến - đi qua bên nhà anh Kiệt đó! Ảnh nói ông không muốn đi chung với tui_ Tiến nói bằng giọng buồn buồn - làm gì có chuyện không muốn đi với ông ngược lại thì khác! Ông biết tui thân ông nhất mà, chỉ tại..._ Huy ngập ngừng nữa muốn nói nữa không - nếu thật vậy là tui hỗng có buồn nữa nhưng tại vì sao hã?..._ Tiến rất vui khi nghe Huy nói như vậy. - tại... tại... anh Kiệt đâu có nói gì với tui đâu, có nghe rủ rê gì đâu_ Huy nhìn thẳng vào mắt Tiến như muốn cho Tiến biết thêm gì đó nhưng lại thôi - vậy sao anh Kiệt nói kì vậy? Làm tui buồn cả đêm._ lại chu mỏ chau mày hiii Huy lặng im không nói chỉ vươn mắt ra phía xa xăm nghĩ cái gì đó, Tiến không biết Huy làm vậy là ý gì cũng nhìn theo mắt đảo vòng chớp chớp rồi cười thầm trong dạ vì Huy không có giận mình. Anh kiệt là anh em bà con gì bên nội của Huy từ nhỏ ba đứa cùng nhau lớn lên tưởng chừng là sẻ thân thiết cho đến già nhưng càng lớn Kiệt càng đổi khác không còn tốt với Huy như trước nhưng đối với Tiến thì vẫn vậy, Huy cũng không biết mình đã làm gì sai để cho người anh em tốt của mình xa lánh và đó cũng là điều day dứt trong dạ Huy bấy lâu. - à Huy ơi?... - sao Tiến?... - lỡ có người rất thương mình mà mình không thương thì phải làm sao cho người ta biết mà bỏ cuộc bây giờ?_ ý của Tiến đang nói về út Nương - sao chứ! Bộ có con nào cua ông nữa hả?... - nè người ta hỏi thiệc đó đừng có ở đó chọc ghẹo - ông cũng lớn rồi hông ấy ừ đi Tiến cho bác tư mừng_ Huy nói ra câu này sao ruột gan thắt lại vậy nè phải chăng đó là lời nói không chân tình - ừ mà tui không biết vì sao nữa tui không yêu ai được chỉ xem như bạn hoặc em út trong nhà là cùng
- ừ... tui hiểu mà..._ Huy cũng có cùng cảnh ngộ của Tiến bây giờ Huy không thể yêu ai được nhưng Huy nghĩ là mình còn trẻ nên chưa muốn bị bó buộc không chừng giờ Tiến nói Huy mới để ý - à Huy ơi hôm bữa tía tui nhậu xỉn tía nói tui có hôn ước rồi đó!_ Tiến có vẻ háo hức lắm - hơi đâu tin lời người say chứ_ nói rồi Huy thở dài và đứng phắt dậy chặt hai buồng dừa rồi cột dây vác lên vai - về thôi gần sáu giờ rồi_ Huy nói - ừ một ngày trôi qua nhanh quá he, mà khoang đã hình như có gì đó sai sai hả ta, CHẾT TUI RỒI út Nương_ mắt chử A miệng chử O - cái gì chết út Nương sao chết hồi nào_ Huy hớt hải - ăn chè..... hồi năm giờ... chết rồi..._ bị trễ hẹn nên lời lẽ lắp bắp nói chẳng ra câu - ăn chè gì mà chết dữ vậy mà ông ở đây sao biết Nương chết? nói rỏ ràng coi tui bụp ông giờ nè - không phải Nương chết mà là Nương hẹn năm giờ ra nói chuyện_ nói thành câu thì trễ thêm 5 phút rồi thiệc tình cậu Tiến nhà ta - làm hú vía! Mai mốt nói gì cũng phải có chủ vị ngữ dùm cái nhe_ Tội nghiệp Huy được một phen hú vía ra trò hiii - chở tui ra quán chè Ngọc dùm đi trễ quá trời rồi!_ Tiến hối xiếc nhờ Huy chở qua đó. Trên đường đi Huy không nói câu gì chỉ vì Huy thấy thái độ của Tiến rất lạ không lẻ trể hẹn với một cô gái làm Tiến bối rối như vậy sao, có phải út Nương rất quan trọng có phải Tiến rất thích út Nương. - được rồi ông về đi chút tui lội bộ về sau_ chỉ nói như thế rồi Tiến quay người bước thẳng vô quán. Quán tuy nhỏ nhưng bày biện cũng coi được đây là chổ trai gái trong ấp hẹn hò nói chuyện. Huy lặng người nhìn theo một chút rồi đạp số 1 chạy thật nhanh như cố chạy trốn một sự thật một tình yêu đang dần lớn mà Huy nào có biết.
|
Tiến gặp Nương đang ngồi buồn xoa một góc nhìn ra phía bờ sông chổ có đám lục bình trổ hoa tím ngắt. - út Nương! Xin lỗi anh tới trễ em chờ anh lâu lắm hả?_ vừa nói Tiến vừa gãi đầu, cười nhẹ. Út Nương nhìn thấy bộ dạng lắm lem bùn đất hơi ngạc nhiên - dạ hông sao! E chờ chút à hiii mà sao... - à mới nãy a đi phụ thằng Huy ngoài vuông nên lắm lem tý á mà hiii em thông cảm nhe! - anh làm như em xa lạ lắm hông bằng! Anh uống gì kêu đi! - cho anh ly chè lạnh Ngọc ơi! Nương uống gì không? - anh nhìn trên bàn coi e ăn ba ly chè rồi chổ đâu nữa mà ăn thêm hiii_ câu nói đùa vui nhưng mang ý trách móc. - hiii anh có lỗi quá đi hiii em xin lỗi anh đi_ hai anh em cùng nhau cười sảng khoái Ngồi nói vòng vo tam quấc một hồi Nương mới e dè nói vào chuyện chính, Tiến biết đây là lần đầu tiên Nương để ý ai đó nên Tiển rất khó xử không biết phải từ chối ra sao để một viên ngọc tinh khôi không bị một vết tì xấu xí. - em có chuyện muốn nói với anh là... là... là... ư....... con heo nhà em mới đẻ hê hê... mà không phải..._đang nhai dỡ mớ đậu đen trong miệng mà xuýt tí nữa phun hết vào mặt út Nương rồi may mà bụm lại kụp lúc. - chúc mừng...em_ Tiến phải cố gắng kiềm chế mới có thể không khiến út Nương bị quê - dạ không phải....mà là... út Nương thích... anh Tiến_ dù sao thì Tiến cũng đoán trước được nên không bở ngở bây giờ tiến phải làm sao? - ừ anh cảm ơn út Nương quý mến anh thiệc tình anh cũng quý em và coi em như em út trong nhà chứ chuyện trai gái thì anh không nghĩ tới, em dễ thương ngoan hiền như vày nè anh thấy mình hông có xứng với em, vã lại anh cũng có hôn ước từ nhỏ rồi_ Tiến ôn tồn nhỏ nhẹ mong út Nương hiểu thấu mà không buồn - thì có thể từ từ yêu nhau được mà anh!_ Nương có vẻ rất buồn và mắt rưng rưng lệ - em coi kìa! Em có thấy bụi lục bình có cái bông bự nhất đang lờ đờ trôi không_ Tiến chỉ tay theo hướng bụi lục bình trôi - dạ thấy! Cái bông đó rất đẹp_ út Nương trả lời - em thấy nó đẹp nhưng nếu em vớt bụi lục bình đó lên bỏ vô chậu trồng liệu nó có sống được không hay là nó sẻ héo úa, chuyện tình cảm cũng vậy ta nên thuận theo tự nhiên chứ đừng cưỡng cầu._ hình như út Nương cũng hiểu ra đôi phần. - em hiểu rồi em sẻ để cho nó tự nhiên e không ép anh đâu nhưng anh đừng tránh mặt em nha! - em gái ngốc! Ai tránh em chứ có rãnh lại nhà anh chơi nha bây giờ anh về nhe chứ người ngợm anh thấy ghê quá. Tính tiền Ngọc ơi! - anh về trước đi em muốn ở đây thêm chút! - ừ về sớm nhe!_ nói rồi Tiến một mạch bước đi thở phào nhẹ nhõm coi như mình đã giãi quyết êm xui nhưng khi Tiến vừa bước ra một người đàn ông quen thuộc bước vào nói chuyện với út Nương, Hắn là ai và nói những gì mà có vẻ như đang toan tính mưu đồ gì đó...
|
Tác giả ơi viết về sứ u Minh thời nào dzợ thời này ở đó hong có đỉa chỉ có muỗi thoi thời này ở đó hết đỉa ui tui người ở đó mà
|
Nói zậy thoi chứ từ ngữ Nam Bộ dể thương sau Á nhanh ra chập mới nha tui ủng hộ tg nhiều
|