Bao giờ có chap mới nữa tác giả
|
Tập 2 Bước một mình trên đoạn đường vắng Tiến cảm thấy mình đơn độc và lẻ loi quá có lẻ Tiến cần một ai đó để sớt chia buồn vui nhưng sao bản thân mình không thể yêu cô gái nào phải chăng Tiến chưa tìm được sự đồng điệu của tâm hồn. Nghĩ vu vơ mãi cho đến khi... - nè lên tui chở về!_ không biết Huy đậu xe chờ Tiến từ khi nào mà giờ run bần bật vậy không biết - ủa sao ông chữa về, chờ tui chi đó?_ nhìn bộ dạng Huy như vậy Tiến xót xa muốn rơi nước mắt - tui sợ ông về ênh lỡ bị gì rồi sao, tui đem ông đi thì tui phải trả ông về chứ hiii - đập cái sáng héo(xéo háng) giờ còn cười được nữa môi tái ngắt rồi kìa tài lanh không à_ Tiến bực dọc nói nói la la vậy chứ Tiến lo cho Huy lắm lỡ mà Huy bệnh thì người cảm buồn và cảm thấy có lỗi nhất là Tiến chứ ai - tại tui lo... đừng giận lên xe tui đưa về gần tám giờ rồi, tui lạnh quá... - đưa cái đầu coi, nè thấy chưa bệnh rồi đó nóng hổi rồi_ Tiến ân cần sờ trán Huy mới biết ông bạn ngốc của mình bị sốt cao rồi. Chắc là do cã ngày phơi nắng ngoài vuông rồi mình mẩy bị ướt mà giờ còn hứng sương nữa, đúng là tốt với bạn hơi quá rồi đó Huy ơi hiii... Tiến không cho Huy chở mình mà buộc Huy ngồi sau cho Tiến chở,ngồi phía sau Huy tựa đầu vào vai Tiến mà nghe ấm áp và bình an vô cùng chỉ có ở bên Tiến thì Huy mới có được cảm giác diệu kỳ này. - ôm cho chặt nha tui chở ông về nhúc nhích là lọt xuống bờ mẫu nhe! - thôi không ôm!..._ nói vậy chứ cũng thấy khoái khoái - ờ té xễ mặt đừng có trách_ nói tới nhan sắc là ôm cứng ngắt liền người gì đâu mà điệu quá chừng Về đến nơi Huy đi vô trước mở cữa bật đèn lên để Tiến dắt xe vô, hình như hôm nay chú ba không có nhà hay sao ấy nhà tối thui nhan đèn chưa ai thắp. Tiến theo Huy vô nhà sau chổ mấy cái lu nước để rửa tay chân cho bớt sình bùn rồi chứ hai người ai cũng như con trâu nằm hầm hôi sình quá chừng. - ông cởi đồ ra đi! - hả... cởi ra chi?... - tui cạo gió chớ chi làm gì hết hồn vậy sợ tui hại đời trai ông hã, đừng có mơ tui không thèm_ Tiến cố làm trò cho Huy cười nhưng vì mệt quá Huy chỉ cởi áo ra rồi nằm đó. Thân hình của con trai mới lớn thật là quá đẹp và căn tràn nhựa sống, Tiến tự hỏi lòng mình sao ông trời bất công vậy nhĩ sao mà một người cao thật cao bự thật bự còn một đằng thấp nhũn nhỏ xíu con đúng thật là "đời bất công nên cọng long không thẳng" - nè tui cạo xong rồi! Ngủ rồi hả sao im re vậy? -chưa! hông nỡ ngủ - sao hông nỡ chứ? Sợ ma hả hiii - cho là vậy đi! Mà ông ngủ lại đi nhà tui có một mình lỡ tui có gì bề gì ai chơi với ông hiii..._ Những lúc như thế này Huy thật sự cần một bàn tay chăm sóc không phải vì bệnh mà là nó thiếu thốn tình thương ân cần của một người mẹ! - ờ để tui chạy về tắm rửa rồi cho tía tui hây một tiếng hen... - khỏi điện thoại tui bỏ trên bàn thờ má tui, lấy đồ tui bận (mặc) đi đi chi mắc công - ờ tui gọi tía tui cái_ không biết bao nhiêu lần rồi mỗi khi Tiến nhìn vô di ảnh của má thằng Huy là Tiến giống như bị hút hồn, Huy giống má y như in khuôn. Gọi nói chuyện với tía mà ỗng cứ "alo đứa nào đó bây" tới khi biết được ai là hết năm phút đồng hồ rồi, gọi thì gọi cho ỗng khỏi lo chứ hai đứa ngủ chung hoài chớ gì. Moi móc trong tủ đồ cũa Huy mãi Tiến mới tìm ra một bộ đồ tạm gọi vừa vặn chứ người gì đâu mà mặc đồ như cái mền vậy à! Còn quần thì như cái váy bự khỏi chê. - ê cái kia đâu?... - cái kia là cái gì... - cái quần... nhỏ đó! - trong tủ bên phải ngăn thứ tư góc bên trái_ Huy là mẫu người ngăn nắp gọn gàng nên mọi thứ trong nhà đều được đặt đúng chỗ của nó nên không cần nhìn cũng biết. - ê bãy màu luôn quơi hà hà..._lần đầu nhìn thấy Huy có một món đồ mà màu mè loè loẹt như vậy nên không nhịn được cười - của người ta cho mà tui không sài, ông không bận thì trã lại cười gì chứ! Hôm nay Tiến được một trận cười hã hê còn Huy ngại cứng mình chỉ biết úp mặt vô gối mà chịu trận. Làn nước mát lạnh êm dịu lan toả trên người Tiến làm chàng ta thêm phần quyến rũ và mong manh, nhìn vào gương cậu thấy mình sao mà nõn nà đến mê hồn. Tắm xong xuôi cũng gần mười giờ đêm bước vô phòng thì Huy đã ngủ từ bao giờ dáng ngủ sao mà trẻ con đến thế, Tiến cứ mãi ngắm nhìn rồi suy nghĩ bâng quơ, trong suy nghĩ Tiến, Huy và Kiệt cùng nhau lớn lên rồi những trò tinh nghịch quậy phá bị tía la chú rầy vậy mà vui biết mấy, có lần ba đứa đi học về bị mấy đứa trong xóm chặn đường làm khó dễ, đôi co qua lại tụi nó bu lại đánh Huy lấy thân mình che cho Tiến để bảo vệ cho Tiến. Lúc nhỏ Tiến mong manh dễ bị tổn thương lắm mặc dù là anh nhưng Tiến lại được Huy và Kiệt che chở. Sờ vào trán của Huy thì thấy cũng hạ sốt nên yên tâm nằm kề bên. Nhìn thẳng vào mặt Huy, Tiến không nỡ ngủ nữa nên lấy tay nghịch tóc véo mũi Huy rồi cười một mình. Gần nữa đêm Tiến giật mình vì Huy cọ quậy quá sờ vào trán Huy thì mới phát hiện Huy bị sốt cao quá, mặt mũi xanh vờn, môi tím ngắt, mồ hôi ướt đẫm phần mái tóc. - Huy ơi! Ông sao vậy thấy sao trong người hả?... - Tiến....Tiến...._ Huy nắm chặt tay Tiến càng lúc xiếc càng chặt hơn như sợ Tiến bay đi xa mất. - tui đây, tui đây... _ Tiến bấn loạn không biết bây giờ phải làm sao nữa gần nữa đêm rồi. Vội vã chạy ra nhà sau nấu ấm nước nóng lên lau cho Huy, chạy vô nhà trên lấy cái khăn lau mặt, chạy ra hè đào gừng vô pha nước cho Huy. - còn gì nữa không ta? Làm sao bây giờ, giờ này lấy đâu ra thuốc uống đây huuu..._ nói đến đây Tiến nước mắt rưng rưng trực chờ khóe mi chờ tuôn thành dòng trên đôi má nhỏ bé... Bưng thao nước ấm vô mà Tiến chạy như bay gắp gáp đến đổi tay run lẩy bẩy. Trong cơn mê sảng Huy gọi: - mẹ ơi..... mẹ ơi..... con xin lỗi mẹ..... mẹ ơi...._ tội nghiệp từ khi sinh ra đã không có mẹ Tiến hiểu được cảm giác này vì khi ấu thơ Tiến cũng không có mẹ và khao khát tình cảm đó biết là bao, có đôi khi Huy còn tự trách vì Huy mà mẹ phải mất vì Huy do Huy mà ra. một tay lau nước cho Huy tay còn lại Tiến nắm chặt tay Huy mắt rưng rưng... - Con trâu kia cố lên nge... đừng có làm tui sợ mà.... - Tiến... Tiến ơi... anh đừng đi.... em yêu Tiến thật lòng mà..._ lời nói vô thức của Huy làm Tiến ngẫn ngơ và không tin vào tai mình nữa... ơ hóa ra Huy có tình cảm với Tiến sao chuyện này làm sao có thể chứ hoàn toàn không thể, con trai sao lại đi yêu nhau không phải con trai phải yêu con gái sao chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao có thể Huy ơi nhung giường như ở phía Tiến có gì đó nghèn nghẹn và cái gì đó rung động có khi nào Tiến cũng... Tiến lắc đầu xua đi ý nghỉ đó rồi dặn lòng: - tại Huy mê sảng thôi chứ không có chuyện khùng điên này đâu_ nói thế chứ Tiến còn hoang mang lắm và.... Trong tận đáy lòng Tiến thà không hay chưa từng biết thì hơn Tiến muốn hai đứa cứ như trước kia thì tốt biết mấy không ai yêu ai không ai phải khó xử cứ là anh em tốt của nhau chỉ thế thôi. Từ mai Tiến không biết phải sống sao dẫu đâu đó trong tim Tiến có ai đó nói "anh cũng yêu em Huy à"
|
Mặt trời vừa tỉnh giấc còn nép mình sau bờ tre im lìm, từng tia nắng mong manh xuyên qua kẻ lá rồi rọi vào gương mặt ngây ngô có phần hóc hác vì cả đêm qua không ngủ. Bờ mi khẻ mở rồi chớp chớp lim dim Tiến vươn vai hít một hơi dài đón mừng ngày mới, chắc vì cả đêm qua Tiến mãi lo cho Huy mà không ngủ chỉ chợp mắt được một chút nên giờ Huy thấy mệt mỏi quá. Tiến định đi rửa mặt nhưng bị cái gì đó ngăn lại, Huy đang ôm chặt Tiến từ phía sau hơi thở phà vào gáy làm Tiến bối rối tim đập loạn nhịp nhớ về câu nói mê sảng đêm qua không biết đó là thật hay là do Tiến ngủ mớ. - dậy Huy ơi sáng rồi chuẩn bị đồ đi học kìa... - chút nữa hả... còn sớm_ Huy ngóc đầu lên nhìn đồng hồ rồi quay qua ngủ tiếp - vậy buông tui ra! Bộ gay sao ôm tui cứng ngắt vậy? - khùng... tui mà gay chắc ông less quá_ nói rồi Huy còn ôm chặt thêm cười khúc khích - buông ra ngợp chết giờ!_ dù có vùng vẫy mấy thì làm sao Tiến có thể vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia được. Nằm vật nhau một lúc thì Tiến mới sực nhớ là tên này đêm qua bị bệnh mà sao bây giờ khỏe vậy chứ, sờ trán Huy thì thấy bớt nóng nhiều rồi nên cũng yên tâm. - Tiến ơi! tui đói quá... - ủa đói rồi ôm tui vậy có no không?... - không... nấu cháo cua cho tui ăn đi! Tiến nấu ăn là số một hiii... - buông ra Tiến đẹp trai dễ thương siêu đáng yêu cực kì thánh thiện nấu cho ông ăn hiiii... - giống siêu nhân biến hình vậy hiiii...._ nhìn sắc mặt của Tiến bây giờ nếu bạn không bị hút hồn bởi sự hồn nhiên đó thì tim bạn nên đi bảo trì rồi đó hiii cho nên anh chàng Huy của chúng ta ngây ngất rồi nè... Loay hoay lạch cạch trong bếp nãy giờ thì món cháo cua thơm phưng phức đã ra lò, vừa ngủi mùi thơm thì con ma đói trong người Huy cũng tỉnh dậy. - cha cha... cũng được đấy chứ hiii... - ngon chứ cũng được gì... không cho ăn à... - hiii ờ coi như ngon đi..._ Huy cười một mình rồi tập trung vào chuyên môn của mình Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có người khách lạ mà quen xuất hiện ngắt dòng cảm xúc. - chào hai đứa! Coi bộ cháo ngon quá he_ Kiệt từ đâu xuất hiện làm cả hai người ai cũng bất ngờ - ủa Kiệt đi đâu đây? Ngồi ăn nè... - qua kiếm Tiến tính rủ Tiến đi đám cưới nhỏ cháu tui cho vui - vui vậy hiii mà mình Tiến thôi hả còn Huy... - à đi không mạy? Đi cho vui..._ Kiệt nói như bị Tiến ép buộc vậy - thôi hai người đi đi lát tui đi học_ Huy nói bằng vẻ mặt buồn buồn rồi cuối đầu giã vờ ăn tiếp - mà sao Kiệt biết Tiến ở bên này mà qua kiếm hay vậy? - nãy qua bễn kiếm Tiến bác tư nói đêm qua Tiến ngủ ở đây không có về..._ vừa nói Kiệt vừa nhìn Huy bằng ánh mắt không mấy thân thiện - thôi hai người nói chuyện đi tui vô soạn đồ đi học_ Huy đứng dậy bước vào phòng một mạch Tiến với Kiệt ngồi nói chuyện râm ran mà không ai để ý đến tâm trạng của Huy, từ trong phòng nhìn ra Huy nhận thấy được Tiến đang rất vui vẻ có vẻ Tiến cũng mến Kiệt lắm... Chạy xe đến trường mà Huy không tài nào tập trung được xuýt té mấy lần, cả buổi học hôm đó phần vì bệnh chưa dứt phần vì chuyện ban sáng làm Huy như muốn nổ tung. Huy không thích Tiến thân thiết với Kiệt, Huy không thích Tiến đi chơi với Kiệt vì sao hả, vì Huy biết Huy thích Tiến mất rồi và Huy đang ghen.
|
Tan trường Huy không về nhà mà chạy thẳng sang nhà chị Thi chị bà con của Huy và Kiệt hôm nay chị gã con, chú ba cũng ở bên này hai hôm rồi chưa về nhà phần vì là người lớn nên phải chung vui với con cháu phần vì chị Thi đơn chiếc nên chú ba ở lại cho chị không tuổi thân. Tiến cũng đang ở đây phụ bưng bê lăn xăn nhiệt tình lắm, từ xa Huy đã thấy Tiến định bước đến cho Tiến bất ngờ nhưng... - Huy ra đây nói chuyện với anh một chút_ Kiệt vổ vai Huy ra lệnh - có gì hả anh?... - thì mày cứ theo anh... Huy theo Kiệt ra bờ dừa mé sông nói chuyện, Huy cảm thấy có gì đó không may mắn xắp xãy ra nên cũng ngờ ngợ. - có chuyện gì anh nói đi!_ Huy mở lời phá tan không khí im lặng - ừ thì cũng có một số chuyện liên quan tới anh và Tiến... - vậy anh nói với em làm gì, anh phải nói với Tiến chứ... - thì cũng có liên quan tới mày_ Kiệt nói chuyện bằng giọng đắt ý - anh nói đi vòng vo chi chớ... - thì... tau muốn mày tránh xa Tiến ra đi chứ mày tò tò theo Tiến vậy hoài tau coi không đặng... - hứx... anh lấy quyền gì mà nói vây tui cứ như vậy đó anh làm gì được tui..._ cơn lửa trong người Huy giờ như ngọn đuốc bùng cháy đằng đằng sát khí... - Tiến là người tau yêu nêm mày tránh xa ra_ Kiệt đấm vào mặt Huy một cú trời giáng - còn lâu!... Tiến là vợ của tui anh biết điều đó mà chúng tôi có hôn ước từ nhỏ rồi_ Huy đấm vào mặt Kiệt một phát nhá lửa - mày dám cướp người tau yêu hả_ hai người lao vào nhau vật lộn ngã lăn trên nền đất - Tiến không phải của mày Tiến là của tau_ hai người cứ hỳ hục vật nhau bên đắm qua người đục lại máu mồm máu mũi tèm lem như con ma vậy Hai người vật cũng gần một tiếng đồng hồ hình như sức trẻ không biết mệt hay sao á, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cho đến khi Huy bị rơi xuống sông Lồm cồm leo lên Huy đứng trước mặt Kiệt tuyên bố. - tau với mày không có quyền gì ở đây nói Tiến là của ai hết, hãy xem Tiến yêu ai và chọn ai kìa.
|
Bị ướt với lại mặt mũi máu me nên Huy lủi thủi đi về không muốn cho Tiến thấy bộ dạng tệ hại của mình hiện tại nhưng không may Tiến vô tình ra ngoài nghe điện thoại bắt gặp Huy đang dắt xe ra về. - Huy ông tới rồi sao không vô? Mà làm gì như con ma da vậy mặt mũi chãy máu nửa vậy! - tại tui té xe rồi lọt sông do mà_ Huy không dám nhìn thẳng vào mặt Tiến - trời ơi! có bị làm sao không đó ông trời con,nói mấy triệu lần rồi hả Huy sao chứng nào tật nấy vậy..._ Tiến lo lắng chạy tới bên Huy kiểm tra coi có bị thương nặng không - tui không sao chỉ là xấu chút thôi hiii... ui da..._ Huy gượng cười cho Tiến an tâm - cái miệng như cái mỏ cá trê rồi còn cười nữa! Im tui coi coi Đúng lúc đó Kiệt cũng xuất hiện cũng thãm hại như ai kia. - Tiến... Kiệt bị xe quẹt nè..._ cố tình làm vẻ tội nghiệp cho Tiến chú ý - ô... trời đất ơi bị sao nữa vậy nè_ Tiến lo lắng chạy tới xem xét kỹ lưỡng rồi thở phào - mừng quá chỉ bị trầy xước cái bản mặt tiền chút thôi hiii... - Kiệt bin vậy bộ Tiến vui lắm sao mà cười_ giã vờ dỗi - không phải tại cái xe gì ác nhân quẹt đâu không quẹt mà lựa trúng cái mặt mà quẹt hiiii - Tiến vô xức thuốc dùm Kiệt đi chứ đau quá à - vô trong đám kêu ai xức cho đi chứ Tiến hậu đậu không làm mấy chuyện đó được đâu hiii với lại giờ Tiến về lo cho con trâu kia kìa không thôi bệnh rồi nhõng nhẽo nữa hiii - trời Huy nó lớn rồi mà... nó tự lo được mà Tiến lo chi mất công - nhiệm vụ của tía tui giao cho tui từ nhỏ lận là phải chăm sóc cho con trâu đó á_ ừ thì hồi nhỏ là anh lớn mà nên bác tư dặn vậy thôi ai ngờ Tiến nhớ đến nay và còn coi đó là nhiệm vụ - vậy còn Kiệt.... - bộ tính nhõng nhẽo luôn á hả hiii thôi Tiến về đây tía gọi nãy giờ á... Tiến phóng tọt lên xe của Huy ngồi và chiếc xe đi xa mất hút Kiệt vẫn nơi đây cung tay nghiến răng mặt nhăn nhó thì thầm trong miệng "Huy à mày dám phá chuyện tốt của tau rồi mày sẻ trả giá".
|