Cha Gã Anh Cho Em Rồi
|
|
Tập 3 Người ta nói hoàng hôn trên bờ biển là đẹp là hấp dẫn nhất nhưng nếu bạn co một lần được đó hoàng hôn trên rừng tràm U Minh thì có lẽ bạn sẻ có suy nghĩ khác đấy. Mặt trời vàng óng dần dần rơi xuống bìa rừng xanh ngắt từng đàn chim, bầy cò lũ lượt nối nhau về rừng tìm chỗ ngủ thanh âm xao động rạo rực cả một góc trời, trước cảnh tượng này bạn sẻ thấy mình thật hối tiếc vì đã biết đến nó quá muộn đấy. Vùng đất mặn chua này đã sản sinh ra bao lớp người anh hùng trong chiến tranh nay kiên cường trong xây quê giữ nước, và nơi đây cũng đã nuôi lớn một tình yêu từ thời ấu thơ đến khi khôn lớn. Bước đầu cả hai đã vượt qua bản thân mag đến với nhau nhưng đâu chỉ thế giờ họ còn phải tiếp tục một trận đấu gian nan chống lại tất cả mọi thứ... nghĩ thôi đã thấy trùng trùng thử thách đang búa vây tình yêu non nớt của họ. *†*†*†*†*†*†*†* 4 tháng sau.... - bác tư ơi! Có anh Tiến trong nhà không bác?_ giữa trưa nắng Nương đội nón lá đứng trước cửa rào réo gọi - ơ... đứa nào đó bây? Hỏi thằng Tiến có chi hông... - dạ con là út Nương! Bạn của anh Tiến con kiếm ảnh có chút chuyện đó bác tư... - bây con gái út của chị tám Năng phải hông... - dạ phải rồi đó bác tư! - ờ thằng Tiến nó ngủ trưa trong vườn đó con... con ra ngoãi réo coi bác tư đương lỡ tay... - dạ bác tư mần gì mần đi, để con kiếm ảnh cho... Một mình Nương bước ra vườn sau xuyên qua đám ớt hiểm cảnh tượng trước mắt làm Nương giật mình, Tiến đang nằm ngủ trên võng nhưng lại nằm gọn trong vòng tay của Huy ngủ ngon lành. - anh Tiến ơi! Anh Tiến... - ơ... ai vậy... đang ngủ...._ Tiến ngọ ngoạy rồi vúi đầu vào ngực Huy ôm chặt rồi ngủ tiếp - em út Nương nè... - hả... út Nương hả có gì không em..._ Tiến bật dậy lắp bắp nhưng Huy lại kéo Tiến nằm xuống rồi ôm tiếp - ngủ chút nữa đi mình..._ Huy nói trong cơn mê ngủ - à... em... em... làm sinh nhật cho con heo quay...._ gặp chuyện như vậy không nói lắp mới là lạ nè, người mình yêu tay trong tay ngủ với người khác còn kêu nhau mình này mình nọ nữa chứ - sao heo quay hả mình?... mình cho anh ăn hả..._ Huy nghe đến ăn bật đầu tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở nói càng - nói tàu lao gì vậy Huy_ Tiến thức tỉnh Huy trong cơn mê ngủ - ủa em nói gì ngộ vậy Nương... anh chữa hiểu_ Huy nói tỏ ý khó hiểu với Nương - dạ... ý em là ngày mai sinh nhật em, cha em làm con heo quay làm đám... mời anh với anh Huy qua chơi... - thích nha! Được cha cưng cha làm đám sinh nhật đồ hiii... ờ bữa đó anh với anh Huy qua chơi hiii - có phần của anh luôn hả! Anh sẻ qua chơi với em..._ Huy giờ đã tỉnh dậy hoàn toàn rồi - dạ! Hông ấy hai anh ngủ tiếp đi em bơi xuồng qua mời anh Kiệt với mấy con bạn ở đó nữa... - có Kiệt nữa hả em... à mà em đi riết chớ ngã chiều rồi..._ có lẽ Tiến cũng không muốn Huy với Kiệt chạm mặt nhau Tiến có dự cảm không lành, Huy cũng mất đi vẻ hớn hở ban đầu thay vào đó là sự buồn bã không vui. - mình nè! em nói với mình rồi có người lạ đừng kêu em bằng mình mà..._ Tiến nhăn mài cau có - tại...tại khi nãy anh chưa tỉnh ngủ mà... xin lỗi mình mà..._ Huy ôm eo Tiến rồi nũng nịu - thôi mình dậy được rồi soạn đồ đi học thêm đi... - học nữa hả mình!.... sao bắt anh học hoài vậy, anh muốn ở nhà với mình thôi... - thôi ông tướng... đi học cho giỏi dùm cái, chưa thi đỗ thì chưa động phòng hé... - nữa rồi... mình bỏ dùm anh cái bài ca muôn thuở đó đi lúc nào cũng "anh chưa thi đỗ là chưa động phòng" làm như anh đòi hỏi không bằng... - ờ đâu có đòi hé! Hồi tối chắc con trâu đòi ăn bị đạp rớt đất hen... - vậy không à!_ nói vậy chứ bây giờ Huy nghe lời Tiến lắm không dám cải lại. Ban ngày Huy đi học rồi ở nhà ban đêm xin ba qua nhà Tiến ngủ với cớ là Tiến chỉ bài cho học hoặc Tiến sang bên này ngủ cũng cớ ấy. Nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của tình yêu mà Huy học tốt hơn hẳn. Tuy ngủ chung nhưng Tiến không cho Huy hôn hay này nọ Tiến nói đợi đến khi Huy đậu đại học thì Tiến mới trao thân cho Huy.
|
- bữa nay ăn gì mình... - em hỏi tía coi... chứ anh không biết ăn gì... - tía nói tía ăn gì cũng được, mình muốn ăn gì em nấu... - à bên nhà bễn anh mới bắt được mấy con cua gạch ngon lắm mình qua lấy về rang me gì đi... - ờ vậy mình đi học đi gần tới giờ rồi... - thôi anh đi đây..._ Huy leo lên xe vặn khóa định đề máy chạy... - mình... áo khoác đâu... khẩu trang đâu... bóp tiền đâu?_ Tiến cười nhếch mép lườm lườm Huy - hiiii.... mình lấy cho anh đi, anh quên hết rồi bóp của anh bỏ trên bàn chỗ bàn thờ má á... - đi vô lấy ênh... nói quài không nghe_ nạc nộ vậy chứ cũng đi lấy à - giỏi quá chiều về anh đưa mình đi chợ Huyện sắm đồ he... - nè! Đi riết đi trễ bây giờ, nhiều chuyện quá... Ở nhà hai đứa thì mình ơi em à chứ có tía hay ba ở nhà thì vẫn như mọi khi nên không ai đễ ý và cũng chưa nghi ngờ. Nghĩ lại cũng mắc cười hôm đó Huy lấy cho Tiến xam tờ hôn ước của hai đứa tui nét chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được trong đó có câu vầy nè "tui gã con trai của tui cho con chú với điều kiện con chú phải đẹp như Lý Hùng với lại thương con tui như thương má nó vậy" đọc đoạn này mà Tiến cười lăn lộn nước mắt nước mũi dàng dụa chưa bao giờ Tiến thấy một tờ hôn ước "bá đạo" như vậy. Huy buộc Tiến phải xưng em kêu mình ban đầu Tiến phản đối kịnh liệt nhưng cũng bị lời ngon tiếng ngọt của Huy đánh gục, ban đầu không quen ngại miệng nhưng dần rồi thấy bình thường đôi khi còn thấy ngọt lịm trong tim khi Huy gọi "mình ơi". À mà dạo này Kiệt rất hay gọi điện và nhắn tin nó rủ rê đi đây đi đó nhưng Tiến từ chối khéo vì biết Huy sẻ không thích, Kiệt chưa biết chuyện hai đứa quen nhau đâu nếu biết được chắc sóc lắm nhỉ_ Huy nghĩ thế.
|
Chiều về cả hai đi ra chợ huyện mua quà cho út Nương sẳn mua vài bộ quần áo mặc ở nhà luôn tình cờ hai đứa gặp Kiệt cũng đang loay hoay trong shop mỹ phẩm. - ô... hai đứa đi đâu đó, mua quà phải hông_ Kiệt tỏ vẻ ngạc nhiên - ờ... tui với ông Huy đi lựa mấy món cho út Nương mà không biết mua gì... - tui tính mua cho Nương dầu thơm mà không biết Nương thích mùi gì cứ loay Hoay nãy giờ, Tiến phụ lựa Kiệt với!_ Kiệt nắm tay Tiến rồi kéo đi bỏ mặc Huy chơi vơi nơi này... - nhưng... nhưng Tiến cũng có rành vụ này đâu hông ấy hỏi chủ shop đi_ Tiến cố lẫn tránh vì biết Huy đang khó chịu, Kiệt còn nắm tay chỉ này chỉ nọ Tiến không biết phải đối phó với Kiệt ra sao đành ừ à cho qua - Tiến à tui mệt tui về..._ nói vậy rồi Huy đi một mạch ra xe chạy mất hút, Tiến có với gọi nhưng vô ích Huy là vậy đó khi yêu nồng cháy mãnh liệt lắm nhưng rồi lúc hờn ghen cũng không ai bằng. - người gì đâu mà dễ giận vậy à_ Tiến lèm bèm - kệ nó! Ở đây chút đưa Tiến về, con người nó là vậy nó khùng khùng có cơn... - sao Kiệt nói vậy chứ! Kiệt mới kì đó... - ủa... tui bênh Tiến mà..._ Tiến bỏ ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Huy chỉ nghe ca sĩ Cẩm Ly hát hoài bài Mình Ơi rồi tút tút ba tiếng... gọi lần thứ tám rồi lần thứ mười một... lần thứ mười chín... - nghe!_ Huy trả lời cộc lốc - nè! Đưa tui ra đây rồi bỏ tui đi về hả_ Tiến bực dọc trách Huy - mệt nên về! - ai làm gì mà mệt? - thấy người ta đẹp đôi đâm ra mệt. - ông nói tàm xàm gì đó, chuyện chút xíu vậy cũng gen lồng lộn lên bỏ người ta lội bộ về_ Tiến ấm ức nói mà muốn khóc - rồi nó đâu... không đưa em về..._ Huy xuống giọng hỏi han Tiến chứ Huy biết nếu không làm thế năm giây sau sẻ có người òa khóc... - người ta nào? Không phải chồng tui sao bĩu chở tui... - mình chờ anh chút! Anh thấy mình rồi_ nãy bực mình quá Huy muốn đi chỗ khác cho khuây khoả nên ghé vô quán cà phê gần đó ngồi chờ, mặc khác Huy không muốn ở đó đối diện với tên kia... - đi bộ nãy giờ mệt không?_ Huy bẽn lẽn hỏi han không dám nhìn vào mắt Tiến luôn kìa... - không!... KHÔNG MỆT MỚI LÀ LẠ ĐÓ.... ANH GIỠN MẶT VỚI TUI ĐÓ HẢ..._ Tiến bực mình nạc Huy làm thằng nhỏ héo queo... - thôi mà gần ba cây số chứ mấy... cho anh xin lỗi nhe mình..._ Huy lấy khăn giấy chậm mồ hôi cho Tiến nhưng... - ui da... sao mình cắn anh... chảy máu rồi nè..._ trong cơn thịnh nộ đâu ai biết mình có thể làm nên chuyện gì lần này cơn giận làm cho mất khôn thật rồi... - ờ! Cắn phải chảy máu chớ... thấy ghét! lội bộ muốn chết mà nói như đôi ba bước vậy... - người ta xin lỗi rồi mà! Đau muốn chết máu chảy cả lít rồi nè... - sao heo! Rướm máu chút mà hô cả lít, cắn cho nhớ tui suốt đời... - bộ không cắn chắc quên được à... hồi trước biết dữ vậy tui không rước rồi cho ế luôn... - ờ! Cảm ơn chắc tui ế. Chở tui về đi bữa nay đưa tía qua bên ông tám đờn cò đờn ca tài tử á... ****** Tại nhà ông tám có tầm bãy tám người vừa lai rai vừa ca hát,Tiến theo tía qua bên ấy hát cho vui còn tên kia khỏi phải nói hen... Tiến bắt giọng vô bài trầu xanh đến đoạn " trời ơi! Anh hứa với em khi hai đứa mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng..." trong nhà sau có một người vỗ tay tán thưởng đi ra khen ngớt lời, hình như đây là con rể của ông tám hay sao đó, trắng trẻo đẹp trai tướng tá phong độ lắm. - hay... sao em hát đoạn này ngọt dữ tợn vậy..._ anh ta mở lời khen tặng - cảm ơn anh!... anh khen quá lời rồi... em hát chơi chơi thôi à_ Huy khiêm tốn - thiệc mà... nãy anh định không ra tại mệt mà nghe giọng em ngọt quá nên ra coi mặt ra sao... - cậu này con bác tư hả bác tư?_ Anh chàng quay sang lễ phép hỏi han - ờ con trai của bác tư đó! Nó ca ngọt như má nó thời còn sống vậy đó... nhiều khi nó ca nghêu ngao mà bác tư rớt nước mắt_ bác tư ngà ngà say ôm cây đàn kìm thao thao bất tuyệt về thành tích của cậu con trai độc nhất của mình. - ủa con thấy sao trong người rồi Sự? Nãy con hô muốn bệnh mà_ ông tám quan tâm cậu con rể, ngồi nói chuyện một hồi mới hay anh này là con rể của ông tám mà con gái ông tám bỏ anh này theo thằng khác rồi, tính tình hiền hậu chăm chỉ tuy vợ mình như vậy anh vẫn làm lụng nuôi cha vợ lúc tuổi xế tà... - dạ! Con hỗng sao tía! Tía lai rai vừa thôi nghe tía nhiều quá bác sĩ rầy đó tía... - tía biết rồi... Mọi người ngồi bên nhau người đàn kẻ hát đến gần nửa đêm mệt quá nên tía ngủ lại đó còn con trâu kia thì xĩn mất tiu rồi nên Tiến đành ở lại lo cho hai người chứ xỉn vậy dễ trúng gió lắm. Ánh trăng vằng vặc rọi sáng cả cái sân rộng. Ngoài đó anh Sự đang ngồi làm gì không biết nhung nãy giờ khá lâu rồi, Tiến sợ ảnh trúng gió nên ra ngoải coi sao... - anh Sự ơi... anh làm gì... _ nói chưa dứt câu mà Tiến đã bị khựng lại bởi lẽ Sự đang khóc nức nở... - ờ Tiến hả em... sao em chưa ngủ... - tại... mà sao anh khóc... tại anh nhớ.... - ờ! Anh không sao... tại em đó... _ Sự nói rồi cố nặng ra một nụ cười méo xẹo - ủa??? em đâu có làm gì anh đâu... - tại em hát hay quá làm chi... - là sao hả anh... - hồi xưa cũng có người hát anh nghe bài đó.... anh với người ta yêu nhau... anh phụ người ta.... giờ người ta phụ anh.... - chắc tại có duyên mà không nợ đó anh! Ở đời không phải chỉ yêu thôi là đủ, mà cần người ta có duyên nợ nữa anh à... - em với Huy yêu nhau lâu chưa..._ câu nói thản nhiên của anh làm cho Tiến thản thốt... - sao... sao... anh biết...????_ Tiến lắp bắp lo sợ không lẻ Tiến và Huy lộ liễu như vậy sao - thì anh cũng là người đồng tính mà... - ơ... vậy sao anh... có vợ được... - tại má anh ép anh thôi! Chứ... - vậy ra là vậy! Em cứ tưởng em với Huy lộ lắm rồi... - hai đứa yêu nhau lâu chưa... - dạ chính thức yêu nhau hơn bốn tháng rồi anh... - ờ cũng còn mới he... chắc cũng hạnh phúc lắm, anh thấy Huy say mê e lắm lúc em cất giọng hát thì Huy chứ nhìn em chầm chầm thi thoảng còn cười nữa đó... - dạ! Ảnh nói ảnh thương em từ nhỏ lận đó anh... - Huy lớn tuổi hơn em hả... hèn gì nhìn Huy chững chạc hơn em - không phải đâu anh! Em lớn hơn Huy ba tuổi lận đó tại Huy bự con nên thấy vậy còn em lùn quá nên hiiii Hai anh em ngồi hàn huyên tâm sự chuyện đời chuyện mình cũng tời mờ sáng. Chơt nghe tiếng gọi trong nhà vọng ra "mình ơi! Mình đâu rồi". Đó là tiếng gọi của Huy lúc mê ngủ khi mới tỉnh giấc, hai anh em nhìn nhau rồi cười cười. Nói chuyện với anh đêm nay mới hiểu được phần nào về con đường mà hai đứa đang chọn và cũng chuẩn bị tâm lý và hành trang sẵn sàng chiến đấu...
|
bóc tem
|
Tg Viet hay wa hà. Cho e lm fan a nha
|