Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 17.6: CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Oái!..
- Rầm!...
Quang Huy từ tốn đứng dậy, cậu phủi đi lớp bụi bẩn bám lên trên quần áo mình và nhìn xung quanh. Những người khác thì không được thoải mái như cậu, đa số vẫn còn nằm dài rên rỉ trên mặt đất. Quang Huy mỉm cười khinh thường đám người ấy một chút rồi nhìn thẳng người đang ngồi thoải mái tại băng ghế đắt tiền trước mặt cậu.
- Rột! Rột!...
Người con trai đang ngồi trên ghế hơi nhướng mi nhìn ba mươi năm con người trước mặt. Anh ta từ tốn đặt cốc sinh tố đang uống dở xuống để trên mặt bàn, sau đó đứng dậy cả người thoải mái vặn vẹo. Nghe từng tiếng răng rắc phát ra từ những động tác thể dục của con người trước mặt mà không khỏi khiến người khác nghĩ đến một điều. Đó chính là rốt cuộc con người này đã ngồi tại đây đợi bọn họ bao lâu rồi.
- Mấy đứa đến đông đủ rồi nhỉ? Anh ngồi ở đây đợi mãi đến nỗi bắt đầu cảm thấy buồn chán đến nơi rồi!!...
- ..Anh tên là Quang Anh! Là một Học Viên đang học năm thứ năm của học viện! Người phụ trách vòng đầu tiên cũng như lý giải nội dung cuộc thi này!...
Quang Huy nhìn vị tiền bối đang hòa ái mỉm cười chào hỏi bọn họ. Cậu bắt đầu nhớ lại tại sao bản thân mình lại có mặt tại đây...
---Flashback---
Nam Mc nhìn đám đông đang im thin thít phía dưới. Thấy bầu không khí có vẻ bị hạ nhiệt, anh ta nhanh chóng lên tiếng:
- Mấy đứa đừng có mà vội bi quan như vậy chứ! Anh vẫn chưa có thông báo phần thưởng cơ mà!
Nghe đến phần thưởng, đám nhóc phía dưới tinh thần mới khá hơn một chút. Chí ít khi nhìn thấy giải thưởng thì bọn họ mới có thể yên tâm hơn tham dự cuộc thi này. Mặc xác bị các hành động hành xác mà các vị tiền bối có thể tạo dựng ra. Nam Mc đương nhiên cũng nắm bắt được điểm tâm lý này của đám nhóc, anh ta vì thế cũng không ăn nói dài dòng. Trực tiếp thông báo luôn phần thưởng.
- Đầu tiên là phần thưởng dành cho cá nhân đoạt giải. Hai người, một nam một nữ giành giải nhất sẽ trở thành cặp đôi thần tượng của năm. Mỗi người đồng thời sẽ nhận được chu cấp ăn uống, ngủ nghỉ, học phí, nơi ở,... nói chung là tất cả phí tổn trong Học Viện thuộc năm học thứ nhất này thì cả hai đều không cần phải tốn một đồng xu cá nhân nào cả!
Mọi người nghe vậy thì ánh mắt sáng lên như đèn pha. Rất nhiều người hối hận vì sao lúc đầu bọn họ lại không tự ứng cử mình tham gia cuộc thi này. Lúc đầu cứ tưởng cuộc thi chỉ dành cho đám mỹ nhân, soái ca thể hiện tài năng thôi chứ! Nhưng giờ đây xem ra, dù cho là kẻ có dung mạo xấu xí lúc này cũng nảy sinh ham muốn tham gia thử một lần. Giải thưởng quá hấp dẫn đi! Nhưng nhớ lại mỗi lớp chỉ được cử một nam một nữ, lại còn đã được bàn bạc từ trước nên mỗi người cũng chỉ có thể ước ao trong vô vọng mà thôi. Cả đám đang chìm trong nỗi tuyệt vọng tột cùng thì một thiên thần là nam Mc nói ra một câu. Cứ như thế, chỉ nói ra một câu mà đã mang đến ánh sáng hi vọng cho tất cả mọi người tại đây.
- Vì một số lý do đặc biệt nên năm nay có một chút thay đổi! Hội Học Viên cho phép mỗi lớp có thể cử ra tối đa năm nam và năm nữ tham gia cuộc thi này. Nam sẽ thi riêng, nữ sẽ thi riêng! Người cuối cùng trụ vững sẽ trở thành Nam Vương và Nữ Vương của Học Viện!...
- Mỗi lớp sẽ có thời gian hội ý năm phút kể từ bây giờ! Những người được chọn thì nhanh chóng bước lên trên sân khấu!
Sau câu nói đó của nam Mc. Phía dưới đám nhóc nhanh chóng trở nên ồn ào, náo loạn cả lên. Ai nấy đều vì tranh cái ghế nạm vàng này mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Đương nhiên trong đám người đó, cũng có một số người nhanh chóng nhận ra được hàm ý trong câu nói của nam Mc và trở nên lo lắng. Tăng số người tham gia, có phải là vì nội dung cuộc thi trở nên càng khó khăn hơn hay không?
Hoàng Minh cậu thì không nghĩ nhiều như vậy, khó khăn hơn thì như thế nào? Cũng chẳng phải tất cả đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau hay sao? Cứ suy nghĩ những việc đau đầu đau óc như vậy thì không bằng cứ suy nghĩ đến giải thưởng có phải hay hơn không nào! Một năm ăn sung mặc sướng, chỉ tưởng tượng đến đó thôi cũng đủ để khiến cậu thèm đến độ chảy cả nước miếng, đương nhiên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu nhanh chóng xông pha mặt trận hòng đoạt được tấm vé tham dự cuộc thi này.
- Mọi người im lặng!
Quang Huy thấy tình hình ngày càng loạn. Có nguy cơ sẽ khiến cả lớp sau sự kiện này một thời gian làm mặt lạnh với nhau. Nên cậu ta đành phải đưa ra chủ ý.
- Không bằng mọi người lần lượt bốc thăm chọn lựa thì như thế nào? Không cần phải tổn thương hòa khí như vậy! Dù sao cũng là người cùng một lớp!
Mọi người nghe thế thì gật đầu, bọn họ nhanh chóng đồng tình với việc này. Các lớp khác thấy thế thì cũng bắt chước làm theo. Trừ hai lớp Quang và Ám từ trước tới giờ vẫn im lặng ra thì năm lớp còn lại bắt đầu bước vào giai đoạn bốc thăm.
- Trúng rồi!!!
Hoàng Minh vui mừng nhảy cẫng lên, cậu nắm chặt tờ giấy trên tay. Không ngờ số mình lại may mắn đến như vậy! Không ngờ lại bốc trúng! Cậu không hề mảy may để ý đến lúc cậu bốc thăm, mặt dây chuyền cậu vốn luôn đeo ở trong ngực bỗng có phát sáng lên một khoảnh khắc.
Thế là lớp Thiên tự các cậu nhanh chóng tuyển chọn ra được năm nam Học Viên và năm nữ Học Viên tham dự cuộc thi này. Các lớp Địa, Nhân, Huyền và Hoàng cũng nối tiếp lựa chọn xong. Hai lớp Quang, Ám thì mỗi lớp đã có mười người tiến lên trên sân khấu tự lúc nào.
- Vậy là xong rồi nhỉ?
Nam Mc vỗ tay chúc mừng nhìn bảy mươi người gồm ba mươi lăm nam Học Viên và ba mươi lăm nữ Học Viên trước mặt. Anh ta chỉ vào hai vòng tròn lớn trên sân khấu.
- Nam thì đứng vào vòng tròn màu xanh dương! Nữ thì đứng vào vòng tròn màu đỏ!
Mọi người nhanh chóng đứng theo sự sắp xếp của nam Mc. Anh ta đến lúc này làm ra động tác như nhận ra bỏ quên gì đó, mỉm cười nhìn tất cả Học Viên năm nhất rồi cất tiếng.
- À! Suýt nữa thì anh quên mất! Chưa thông báo giải thưởng dành cho lớp có người thắng giải nhỉ?
Nam Mc liếm liếm môi:
- Như mấy đứa đã biết! Cuối mỗi học kì Học Viện sẽ đuổi học 35 Học Viên có tổng điểm thấp nhất! Nhưng đáng để ý là điểm mỗi cá nhân trong nhóm sẽ được tính là điểm trung bình của cả nhóm. Điều này đồng nghĩa với việc năm nhóm có điểm thấp nhất sẽ bị loại bỏ!
Khi không nói đến việc đuổi học! Cả đám Học Viên năm nhất vì thế mà lại trầm hẳn ra! Nhưng nếu nghĩ một chút, anh ta nói điều này không phải là có liên quan đến phần thưởng dành cho lớp có người thắng giải đấy chứ? Cả đám vì thế mà một lần nữa càng thêm chờ mong lời nói của ai đó đang ở trên sân khấu.
- Lớp có người thắng giải trong cuộc thi này sẽ không có người bị đuổi học trong học kì sắp tới! Nghĩa là dù các em thuộc nhóm có điểm số thấp nhất, nhưng vì lớp có người đoạt giải nên sẽ không bị loại. Đương nhiên những người tuy cùng nhóm nhưng không cùng lớp với các em thì không gặp may như thế. Đây là thử thách đoàn kết lớp!
Mọi người nghe vậy thì hét ầm lên, vui mừng cứ như lớp mình có người đoạt giải vậy! Cũng phải thôi, giải thưởng này cũng không khỏi quá lớn đi! Khi không lại có kim bài miễn tử! Ai nấy lại không vui mừng chứ! Quang Huy trong lúc đó lại chìm vào suy nghĩ, đã có thử thách đoàn kết lớp thì sắp tới các hoạt động khác của Học Viện sẽ có thử thách đoàn kết nhóm đi! Nghĩ đến thế càng khiến cậu càng thêm chờ mong.
- Được rồi! Mọi người im lặng để anh đây đọc thông báo cái nào!
Mọi người nghe vậy thì im lặng trở lại. Mọi ánh mắt đều tập trung lên sân khấu. Không một ai để ý đến các vị tiền bối, học trưởng và học tỷ. Những người vốn dĩ vừa nãy vẫn còn có mặt đầy đủ tại đây. Giờ này họ đã biến mất đi đâu không để lại một vết tích. Cứ như bọn họ thật sự chưa từng có xuất hiện qua vậy.
- E hèm! Anh xin thông báo!...
Nam Mc mỉm cười kì dị. Tay phải đưa ra như đang tiễn biệt bảy mươi người đang có mặt trên sân khấu.
- Trò chơi chính thức bắt đầu!
- ..Cái quái gì...!!!
Bảy mươi con cừu non trên sân khấu chưa kịp làm ra phản ứng gì thì mặt sàn ở dưới chân bọn họ đã biến mất. Cả đám chỉ biết kinh hoảng hét lớn, để rồi rơi tự do vào hố đen không đáy.
- Aaaaaa!
- .....
Đám Tân Học Viên phía dưới lại một lần nữa im lặng. Nam Mc quay lại nhìn bọn nhóc, vẫn là một nụ cười mỉm khác thường.
- Không cần lo lắng! Lát nữa màn hình chính tại đây sẽ truyền đến hình ảnh nơi dự thi của bọn họ thôi!..
- .. Mà các em cũng nên chuẩn bị đi!...
Nam Mc nhếch lên nụ cười nửa miệng.
- ..Dù sao thử thách đoàn kết lớp cũng không thể nào để duy nhất một bộ phận cá nhân trong lớp làm tất cả công việc đi! Các em ở đây cũng đóng một vai trò rất quan trọng đấy!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 17.7: CẶP ĐÔI THẦN TƯỢNG!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Vậy giờ... mấy đứa bắt đầu luôn chứ?...
Quang Anh nhìn đám nhóc một cách hiếu kì rồi hỏi. Điều này không khỏi khiến tất cả ba mươi lăm đứa nhóc ở đây ngẩn tò te ra. Chí ít ra anh ta cũng nên giới thiệu một chút nội dung luật chơi cho bọn họ chứ? Cứ thế mà bắt đầu luôn hả? Có học viên không nhịn được bất mãn cất tiếng.
- Dù gì tiền bối cũng nên giới thiệu nội dung của phòng thi này một chút đi chứ! Cứ thế mà bắt đầu luôn hay sao?..
Quang Anh liếc nhìn đứa nhóc đặt ra câu hỏi này khoảng một vài giây. Sau đó, anh ta nhún vai, im lặng không hề trả lời. Xem ra anh ta vẫn rất kiên định với sự kín miệng của mình. Mọi người thấy thế thì chỉ biết im lặng. Vậy là xuất hiện một người bình thản, thoải mái tựa lưng vào ghế. Người đó vừa hút ly sinh tố để ở trên bàn vừa nhướng mày trực tiếp đấu mắt với ba mươi lăm đứa nhóc. Ngạc nhiên là cho dù như thế đi chăng nữa khí thế của học trưởng cũng không hề rơi xuống hạ phong. Không khí trở nên tràn đầy vẻ quỷ dị.
Quang Huy bất giác lắc đầu. Cứ tốn thời gian như vậy thì không bằng lúc này đi xem xét xung quanh căn phòng bí ẩn này cái đã. Biết đâu lại tìm được điểm mấu chốt gì.
Một người làm ra động tác, đương nhiên ngay lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Đám nam nhân mới lớn này cũng nhanh chóng nhận ra được nguyên do. Bọn họ cũng bắt đầu chia nhau ra để tìm đầu mối. Cũng may căn phòng cũng không đến nỗi quá lớn, chỉ khoảng 50m2. Với sự hợp lực của ba mươi lăm người thì lật tung nó lên một lần cũng không phải là việc không tưởng. Học trưởng Quang Anh trong quá trình này thì vẫn giữ vững im lặng. Anh ta chỉ trưng ra ánh nhìn tò mò xen lẫn thú vị nhìn xem đám học đệ xục xạo.
- Thế nào!.. Có tìm ra thứ gì hay không?..- Quang Anh cười cười hỏi.
Mọi người cảm thấy bực bội. Căn phòng này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nhưng nghĩ đến muốn xục xạo toàn bộ nó mà cả đám chỉ đành buông tay bất lực thở dài. Mẹ nó! Căn phòng này là nhà kho chắc? Đồ vật linh tinh đủ loại loạn cả mắt. Sắp xếp thì lỉnh kỉnh, như là cạm bẫy giăng đầy đất, hầu như chiếm dụng mọi vị trí có thể. Bọn họ hết kéo ra lớp đồ vật này thì lại xuất hiện một lớp đồ vật khác, gần như vô cùng vô tận vậy. Nhìn cái ánh mắt châm chọc của Quang Anh vào lúc này mà đám nhóc như cảm nhận mình vừa làm việc vô ích vậy. Có không ít người vì thế mà bắt đầu dừng công việc xục xạo.
Quang Huy trong lúc này cũng bắt đầu chú ý đến một thứ. Cánh cửa gỗ ở vị trí phía sau lưng của học trưởng Quang Anh. Nhìn đi nhìn lại thì cả căn phòng này cũng chỉ có duy nhất một cánh cửa gỗ đó. Muốn ra được bên ngoài thì ắt hẳn không khỏi liên quan đến đây đi. Huống gì khu vực đó còn bị tiền bối Quang Anh chiếm dụng, bất giác vì thế tạm thời chưa ai nghĩ đến tiến tới xục xạo. Khả năng tìm được chìa khóa của thử thách này ở đây rất cao. Lúc Quang Huy định cất tiếng thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
- Tiền bối có thể tránh qua một bên được hay không?
Quang Anh quả thực rất ngạc nhiên. Anh ta vốn cứ nghĩ rằng sẽ là một đứa nhóc nào đó của Quang lớp hay Ám lớp sẽ phát hiện ra điểm này đầu tiên. Cuối cùng không ngờ lại là tên nhóc này. Kẻ mà ngay từ đầu, đánh giá qua hành động, anh ta đã cho rằng IQ vốn dĩ bị dị tật từ lúc bẩm sinh lại là người anh đang chờ đợi. Quang Anh vì thế mà cảm thấy rất thú vị, càng tỏ vẻ hứng thú nhìn con người trước mặt, người đó chính là Hoàng Minh.
- Được thôi!..*nhún vai*
Chân Quang Anh khẽ đẩy, thì ra chiếc ghế anh ta đang ngồi lại có bánh xe. Nó nhẹ nhàng di chuyển sang một bên. Còn nói về Hoàng Minh, thực ra thì cậu cũng đâu phải cao siêu như những gì Quang Anh nghĩ. Vốn dĩ là tất cả các vị trí đều bị người chiếm dụng. Hoàng Minh hết chạy đông rồi lại chạy tây nhưng ở đâu cũng bị người ta đuổi đi như gặp địch thủ tranh giành miếng ăn với mình vậy. Cuối cùng cậu cũng chỉ biết đành phẫn nộ đứng tại chỗ mà trừng nhìn mọi người mà thôi. Cũng chính vì điều này nên Hoàng Minh mới nhìn thấy vị trí sau lưng Quang Anh vẫn chưa có ai đụng đến. Thế là Hoàng Minh vui mừng định thôn tính nơi đó mà thôi. Không có ý nghĩ gì khác cả.
- Thì ra là vậy!... Thú vị!..
Khi Hoàng Minh tò mò xen lẫn hưng phấn tiến tới gần cánh cửa gỗ thì bỗng một giọng nói cất lên trong đầu cậu. Cũng chính vì sự đột ngột này mà Hoàng Minh giật nảy cả mình. Suýt nữa thì chân cậu vấp phải đống đồ vật ngổn ngang trên mặt đất mà ngã ngửa ra. Hoàng Minh sau vài giây vuốt ngực định thần thì bắt đầu bực tức hét lớn.
- Có cần đột ngột lên tiếng khiến người ta giật mình thế không hả!!!!
- ....
Mọi người trong phòng bởi vì tiếng hét đột ngột của Hoàng Minh mà trở nên im lặng. Nhìn cả đống ánh mắt dán lên người mình mà Hoàng Minh chỉ muốn độn thổ xuống đất. Cậu thầm chửi rủa trong lòng. 'Giỏi cho tên Thiên mắc dịch ấy! Không ngủ luôn đi trong mặt dây chuyền mà lại chơi trò đánh du kích!'. Không có chút gì thông báo đã đột ngột lên tiếng. Thử hỏi đang lúc mất cảnh giác lại có một giọng nói khác lạ vang lên trong đầu thì ai không sợ hãi giật mình cơ chứ?
Hoàng Minh trong cơn tức giận vì suýt ngã nên đã vô tình hét lớn lên. Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi nó phát ra ngay sau khi tiền bối Quang Anh thiện tâm nhắc nhở cẩn thận với đống đồ đạc lỉnh kỉnh dưới chân. Thành ra vì thế Hoàng Minh cứ như là đang lớn tiếng với tiền bối Quang Anh vậy! Nhìn thấy những cặp ánh mắt đủ loại ý nghĩ xấu xa về mình mà Hoàng Minh chỉ muốn thốt lên mình bị oan, nỗi oan thấu tận trời cao a...
- Hừ!
Một cậu nhóc khinh thường lướt qua người Hoàng Minh rồi tiến đến cánh cửa. Còn Hoàng Minh sao? Phải nói như đang trúng định thân chú vậy, cả người không hề nhúc nhích. Phải cố gắng lắm cậu mới thốt ra được lời.
- Tiền bối! Em không phải là đang mắng anh đâu...
Câu nói này càng thu hút sự khinh bỉ của mọi người. Thằng nhóc này nó tưởng mọi người bị điếc chắc? Thay vì lên tiếng xin lỗi thì lại đưa ra lời biện minh ngu ngốc. Đến cả Quang Huy cũng nhìn Hoàng Minh với ánh mắt khác lạ. Cậu nhóc đáng thương ngơ ngác vô tình khơi dậy chúng nộ. Cũng may vào lúc tiền bối Quang Anh đã lấy lại được hồn sau khi hảo ý của mình bị người khác chửi thẳng vào mặt. Anh ta ôn hòa cất tiếng.
- Không sao cả! Mọi người tiếp tục công việc đi... thử thách này vốn có tồn tại thời gian đấy!...
Lời của Quang Anh vừa dứt, cậu nam sinh vừa nãy tiến tới xem xét cánh cửa cũng đã phát hiện được điều gì đó. Cậu ta từ trên tường lấy ra một mảnh gỗ, xem ra nó được đặt xếp khít lên tường để che dấu thứ gì đó. Một mặt đồng hồ điện tử đếm ngược chỉ còn khoảng mười phút hiện ra trước mặt mọi người.
Đám nhóc trở nên hoảng loạn. Rõ ràng ai cũng có thể nhận ra đó là thời gian đếm ngược trước khi thử thách này kết thúc đi. Hoàng Minh thở phào, cậu cảm thấy mình thật may mắn. Mọi ánh mắt khinh bỉ tụ trên người cậu lúc này cũng đã biến mất. Thời gian không còn nhiều nên chẳng ai thèm để ý đến cậu nữa. Hoàng Minh gằn giọng nói nhỏ, có thể nghe ra được sát khí trong đó không hề thấp.
- Thiên! Nếu cậu không giải thích vì sao đột ngột lên tiếng thì chuẩn bị hậu sự đi...
Hoàng Minh đưa tay siết chặt mặt dây chuyền trong ngực mình. Từ phía trong mặt dây chuyền, một giọng nói cũng không kém mấy phần thách thức nhanh chóng đối đáp lại.
- Tớ mà chuẩn bị hậu sự thì cậu cũng đừng mong qua được thử thách này!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 18.1: HOÀN THÀNH THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Thiên! Nếu cậu không giải thích vì sao đột ngột lên tiếng thì chuẩn bị hậu sự đi...
Hoàng Minh đưa tay siết chặt mặt dây chuyền trong ngực mình. Từ phía trong mặt dây chuyền, một giọng nói cũng không kém mấy phần thách thức nhanh chóng đối đáp lại.
- Tớ mà chuẩn bị hậu sự thì cậu cũng đừng mong qua được thử thách này!
-------
- Ý thế là gì? Chẳng lẽ cậu đã biết được điều gì đó?
Hoàng Minh nói nhỏ, trong giọng nói của cậu ta không khỏi có phần vui mừng. Điều này khiến Thiên tràn đầy khinh bỉ.
- Đừng vội! Cứ chờ cái tên Quang Anh ấy lên tiếng cái đã!...
Chưa để Hoàng Minh kịp nói tiếp thì mọi sự diễn ra đúng dự đoán của Thiên. Quang Anh đứng dậy khỏi ghế và vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người.
- Bây giờ thì có lẽ đã đến lúc bản thân anh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình rồi nhỉ? - Quang Anh đưa mắt quét một vòng tất cả mọi người rồi nói tiếp - Tất cả nhanh chóng tụ tập lại đây...
Mọi người nhanh chóng thực hiện yêu cầu của học trưởng Quang Anh. Sau khi tất cả đã có mặt đông đủ, tiền bối Quang Anh gật đầu. Anh ta chỉ vào mặt đồng hồ điện tử đang đếm ngược rồi nói.
- Như mọi người đã thấy! Thời gian còn lại của vòng thử thách này là mười phút!..
Quang Anh đi một vòng xung quanh căn phòng, vừa đi anh ta vừa nói.
- Nhiệm vụ của thử thách này nếu nói ra thì thực sự cũng rất là đơn giản! Đó chính là thoát ra khỏi căn phòng này trước khi thời gian đếm ngược kết thúc!
Mọi người nghe vậy thì nháo nhào cả lên. Có người thậm chí còn nổi giận. Thế mà vị tiền bối này lại cố tình làm cho bọn họ tốn nhiều thời gian vô ích đến như vậy. Nếu anh ta nói ra điều này ngay từ đầu thì tất cả đã không phải xục xạo một cách điên cuồng, không mục đích. Quang Anh đương nhiên nhìn ra sự bất mãn của mọi người, nhưng đối với việc này anh ta chỉ nở một nụ cười lạnh.
- Nói cho mấy đứa biết luôn.. cách để mở cánh cửa ấy ra chỉ có một.. đó chính là tìm ra chìa khóa..
- Thì ra là vậy!... có nghĩa là chúng xục xạo nãy giờ không phải vô ích!...
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có người vui vẻ hét lớn.
- Đã có ai tìm được chìa khóa chưa? Mau chóng mở cửa ra để kết thúc thử thách mắc dịch này nào!...
- ...Im lặng! Anh chưa nói xong!...
Quang Anh lớn tiếng. Ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của anh ta làm đám đông vốn dĩ đang nháo nhào ngay lập tức trở nên im phăng phắc. Liếc mắt cảnh cáo người đã cắt lời mình, anh ta chậm rãi nói tiếp.
- Người sở hữu chìa khóa có hai lựa chọn:
+ Thứ 1: Cứ thế mở cửa. Tất cả hoàn thành thử thách!
+ Thứ 2: Giữ lại chìa khóa. Đợi thời gian kết thúc, bản thân trở thành người duy nhất thông qua thử thách này!
- .....
Mọi người im lặng. Nếu nói như vậy, thì cho dù chìa khóa đã được tìm ra hay chưa được tìm ra thì chẳng khác gì nhau rồi. Người có được nó đương nhiên sẽ giữ im lặng. Một mình thông qua thử thách đầu tiên này! Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi lấy ra để giúp đối thủ cả!
- Tiền bối nói cũng quá lừa người đi!..
Quang Huy lên tiếng châm chọc. Học trưởng Quang Anh đối với việc này cũng không hề tức giận, anh ta chỉ nhún vai mỉm cười.
- Anh lừa người sao?
Quang Huy gật đầu:
- Chỉ cần chú ý một chút nghe lời nói của các vị tiền bối trước khi tham dự vòng thi này sẽ nắm bắt được!..
Quang Huy quay nhìn mọi người rồi nói.
- ..Các vị tiền bối ấy không chỉ một lần nói thử thách của cuộc thi này cái nào cũng thuộc loại cực kì khó khăn! Khó khăn đến độ Hội Học Viên còn đưa ra tiền lệ trước nay chưa từng có, gia tăng người tham dự...
- ...Nếu như vậy, người giữ chiếc chìa khóa cho dù có một mình qua được vòng này đi chăng nữa! Các vòng thử thách tiếp theo chắc chắn sẽ thua cuộc không hề một chút nghi ngờ!
Mọi người giật mình, điều mà Quang Huy nói rất có thể là đúng sự thật. Âm thanh nhốn nháo, tiếng xì xào lại bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tiền bối Quang Anh cười lạnh nhìn Quang Huy, kẻ mà không một chút nào chịu thua kém anh trong việc đấu mắt.
- Thế thì đã sao nào? Bản thân em nghĩ chỉ cần nói như vậy thì người giữ chiếc chìa khóa sẽ đưa nó ra sao?...
- Anh dám khẳng định việc này là không có khả năng! Việc có thể loại bỏ tất cả đối thủ dự thi quả thật là quá có sức hấp dẫn!.. Huống gì những vòng sau chưa chắc là sẽ bị loại!.. Huống gì lúc đầu bọn điên ấy(ý chỉ các học trưởng, học tỷ) cũng đâu có thông báo sẽ có bao nhiêu thử thách? Có khi sau cánh cửa này chính là đích đến chung cuộc nữa cũng nên! ...
Quang Huy nhíu mày, cậu gật gật đầu:
- Điều này em biết! Dựa theo cách anh nói thì có lẽ đã có người nhặt được chìa khóa rồi cũng nên!..
Quang Anh nháy mắt, đưa tay tán thưởng:
- Đúng vậy!
- Mục đích của anh có vẻ đạt được rồi nhỉ?...
Quang Anh ngẩn ra trước lời nói đó của Quang Huy. Anh ta thở dài, giọng nói đầy cảm thán:
- Không ngờ ngay cả việc này em cũng đã nhận ra được...
Quang Huy cũng thở dài. Cậu có một chút đồng tình với suy nghĩ của học trưởng Quang Anh.
- Tên cương diện cá nhân, em hoàn toàn đồng ý với ý nghĩ của tiền bối!..
- Vậy sao?* Quang Anh nhướng mày*
- Nhưng trên cương diện của cả lớp, em không thể đồng tình với nó được!
- Ha ha ha!!
Quang Anh cười lớn. Thằng nhóc này quả thật rất thú vị. Mọi người ngẩn tò te trước đoạn đối đáp không đầu, không đuôi, không rõ ràng ý nghĩa của cả hai. Trong này có cả Hoàng Minh nhà ta. Cậu ta nhỏ giọng hỏi cố vấn của mình, Thiên.
- Cậu có hiểu nội dung của cuộc hội thoại hay không?
- Cậu không hiểu? - Hoàng Minh nghe rõ trong giọng điệu của Thiên có phần châm chọc. Nhưng đã quá quen thuộc nên cậu chẳng thèm để ý.
- Nói cho tớ nghe!
- Đơn giản thôi - Thiên bắt đầu lý giải - Đơn giản là thằng nhóc Quang Anh đó có mục đích một phát loại bỏ tất cả mọi người!
Hoàng Minh ngẩn tò te. Cậu thật không dám tin vào những gì Thiên nói.
- Tại sao?
- Nếu là bản thân tớ được quyền đặt ra điều luật cho thử thách của mình chịu trách nhiệm thì chắc chắn tớ cũng sẽ làm y như vậy! Thằng nhóc Quang Anh này đại khái là thuộc loại không ưa thích hay có thể nói là khinh thường dùng đường tắt hay gian lận...
Hoàng Minh nhướng mày, cậu đưa ra suy luận mà mình có thể lấy ra được trong câu nói của Thiên.
- Ý của cậu là anh ta không thích việc: 'người giành chiến thắng thì cả lớp sẽ không bị loại bỏ trong sát hạch tổng kết học kỳ đầu?'
- Ừ! Ý thằng nhóc đó là "Nếu muốn không bị Học Viện loại bỏ thì hãy bỏ công sức ra mà chăm chỉ, cần cù, cố gắng học tập! Chứ không phải gian lận thông qua những trò tiêu khiển thú vui như thế này! Trốn tránh được một lần không có nghĩa là trốn tránh được cả đời!" Đại khái là vậy!
Hoàng Minh gật đầu, thì ra là như vậy. Trên phương diện nào đó cậu cũng đồng ý với tiền bối Quang Anh. Dù sao thì mục đích lúc đầu của cậu cũng chỉ là vì giải thưởng về mặt vật chất cho người thắng cuộc mà thôi. Về việc được kim bài miễn tử thì cậu cũng không chú ý lắm. Thiên lúc này cũng cảm thán nói lên.
- Qua việc này thằng nhóc Quang Anh ấy cũng có một dụng ý khác nữa. Đó chính là dụng ý nhằm để thức tỉnh. Ý bảo 'người thắng cuộc' không nên mơ màng, ảo tưởng sống mãi trong "hào quang chiến thắng"...
Hoàng Minh không đến nỗi quá ngốc để không hiểu ra. Cậu gật gù, cảm thấy Quang Anh thật là một học trưởng tốt.
- Anh ta muốn nhắc nhở người thắng cuộc rằng đừng nghĩ đã có kim bài miễn tử mà ngừng cố gắng học tập, thi đua. Cho dù là một cổ thụ có khổng lồ thế nào đi chăng nữa, phần gốc mà yếu ớt thì cũng đổ sụp mà thôi. Kiến thức cũng như vậy, cứ ỷ lại vào mình sẽ không bị Học Viện đuổi học nên chểnh mảng... Đến kỳ sát hạch cuối niên cấp, người ra đi cũng chính là bản thân mình mà thôi!...
Hoàng Minh nghi hoặc.
- ...Nhưng tại sao học trưởng không tự mình nói ra điều đó nhỉ? Mấy ai hiểu được dụng ý của anh ta chứ?
- Đơn giản! Kẻ không đủ hiểu dụng ý của hắn thì cuối cùng cũng sẽ không trụ lại được lâu! Quan tâm đến để làm gì? - Thiên không do dự tiết lộ suy nghĩ Quang Anh cho Hoàng Minh.
-...
Cái này làm cho Hoàng Minh không có ý kiến nổi rồi. Ý là bảo kẻ ngu ngốc như cậu nên buông tay đi phải không? Khóe mắt cậu giật giật. Quang Anh nhìn thấy ánh mắt kì lạ của cậu nhóc, kẻ mà nãy giờ đưa anh hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng lẽ nó hiểu được dụng ý của mình? Quang Anh có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức lắc đầu. Nhìn bộ mặt ngốc ngốc của nó thì không thể nào đi! Anh ta một lần nữa tập trung tinh thần, đưa ánh mắt châm chọc nhìn Quang Huy.
- Thế bây giờ em định làm gì nào?
- Làm gì ư?...
Quang Huy nhìn hai nhóm người mà từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn giữ vững im lặng, đứng nguyên tại một chỗ không hề có một hành động gì. Cậu ta châm chọc cất tiếng:
- Quang và Ám lớp đã biết rõ quá rồi nhỉ? Vậy thì cần gì em phải lên tiếng nữa!
Quang Anh nhướng mày mỉm cười. Còn những người khác thì từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mười thành viên của Quang lớp và Ám lớp vẫn giữ vững lập trường im lặng. Nếu có gì khác thì chỉ là ánh mắt của bọn họ khi nhìn Quang Huy có phần xem trọng hơn mà thôi. Hoàng Minh bên tai có thể nghe rõ những câu nói thầm của Thiên.
- Thực ra thì tên Quang Anh ấy còn một dụng ý khác để nhắc nhở tất cả mọi người nữa!...
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 18.2: HOÀN THÀNH THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Còn sao?- Hoàng Minh dấy lên cảm giác khó chịu. Việc Quang Anh ẩn ý khinh thường vẫn còn ảnh hưởng đến cậu.
- Ừ! - Thiên trả lời một cách bình thản - Thằng bạn của cậu cũng chuẩn bị nói ra đấy thôi!..
Quang Huy làm theo đúng như lời Thiên nói, cậu ta chuẩn bị lên tiếng. Nhưng lại bị một cậu nhóc tóc đỏ thuộc Quang lớp cắt lời.
- Này cậu bạn kia! Chi bằng không nói ra! Tớ sẽ đảm bảo lớp tớ, lớp cậu và...- Tên tóc đỏ nhìn về phía Ám lớp - ..và cả lớp của các tên ấy nữa sẽ vượt qua thử thách này! Chỉ duy nhất ba lớp chúng ta!
Quang Huy híp mắt nhìn con người này. Cậu nhận ra đây là thằng nhóc đã lên tiếng đối đáp với giáo sư Lý Nhật Quang, trưởng khoa ngành Nguyên Cứu Văn Minh Cổ Sử thuộc học viện Hoàng Gia Merlin. Trong bữa tiệc trước khi tham gia thử thách nhập học, Quang Huy cực kỳ để ý đến hắn. Đương nhiên là người ngoài không hề nhận ra và cũng không hiểu rõ lý do vì sao ở trong đó.
- Quang Huy! - Quang Huy nêu lên tính danh của mình.
Tên tóc đỏ ngạc nhiên xen lẫn thú vị nhìn Quang Huy, hắn ta cũng gật đầu chào lại.
- Viêm Trí!
- Về đề nghị hấp dẫn mà cậu đưa ra vừa nãy...- Quang Huy cười lạnh - Nếu là người khác lên tiếng thì tớ đã đồng ý... Nhưng nếu đã là con cháu Hỏa Viêm gia tộc lên tiếng thì tớ xin dứt khoát từ chối!
Nụ cười trên mặt tên nhóc Viêm Trí tắt hẳn. Ánh mắt hắn ta trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm Quang Huy, miệng gằn từng từ một.
- Đừng tưởng ta có chút thưởng thức ngươi mà lên mặt.. - Viêm Trí đe dọa - ..Chưa từng có kẻ nào nhạo báng gia tộc Hỏa Viêm mà sống sót cả...
Quang Anh vốn đang im lặng, trưng ra khuôn mặt thú vị nhìn hai đứa nhóc đấu khẩu. Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại quyết định lên tiếng cắt ngang.
- Thôi được rồi! Dù sao cũng là đồng học, hòa hòa khí khí một chút thì cũng tốt..
- Vụt!...
Quang Anh bỗng biến mất tại vị trí của mình, sự xuất hiện đột ngột của anh ta trước mặt Viêm Trí khiến hắn ta sợ hãi lùi vài bước. Ánh mắt Quang Anh tràn đầy sắc lạnh nói.
- Đây là Hắc Bạch Học Giả Tháp! Đừng tưởng hoàng tộc chụp lên cái danh "Hoàng Gia Học Viện" là lũ chó săn gia tộc các ngươi mặc sức làm càn! - Quang Anh thì thầm nhẹ vào tai Viêm Trí - Đến cả gia chủ các ngươi tới đây ta còn không sợ! Đã là một Học Viên thì cứ an an ổn ổn làm một Học Viên đi!
Viêm Trí không biết phải chịu áp lực vô hình lớn cỡ nào mà hắn ta sợ hãi ngồi bệt ra luôn xuống mặt đất, trên trán mồ hôi còn chảy liên tục. Ánh mắt run rẩy của hắn ta khi nhìn Quang Huy chất chứa đầy sự phẫn hận, bất lực xen lẫn cả sợ hãi. Quang Anh không thèm để ý đến điều đó, anh ta đưa mắt đánh úp tất cả bốn thành viên còn lại của Quang lớp, làm cả đám bất giác lùi lại một bước. Phải sau khi lướt nhẹ nhìn qua đám nhóc Ám lớp một chút, anh ta mới từ từ trở lại ghế tựa của mình.
Nở một nụ cười tươi, Quang Anh híp mắt nhìn Quang Huy. Hành động thản nhiên của anh ta như thể đoạn đe dọa trước đó chưa bao giờ tồn tại.
- Nói tiếp đi!.. Anh tò mò với những gì nhóc định nói lắm!..
Quang Huy hết nhìn Quang Anh rồi lại nhìn một lượt đám thành viên của Quang lớp và Ám lớp. Cậu ta quyết định bỏ qua những hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy, không hề lên tiếng dò hỏi. Dù sao việc đám nhóc con cháu của thất đại gia tộc bị mất mặt cũng đã không bàn mà hợp với ý định của cậu. Làm người ngoài cuộc mở miệng cười vui là được rồi. Cậu cũng không điên mà xông vào mặt trận bom nguyên tử ấy. Hoàng Gia Học Viện, Thất Đại Gia Tộc hay Hoàng Tộc đều là quái vật khổng lồ. Đụng vào chỉ có chết không kịp ngáp.Trong lòng Quang Huy chỉ mặc định nhớ kĩ năm từ "Hắc Bạch Học Giả Tháp". Cậu tiếp đề tài bị Viêm Trí cắt lời vừa nãy.
- Còn có một phương án khác có thể thông qua thử thách này...
- Thật sao!..Còn có cách khác à...
Đa số học viên ở đây đều vui mừng, bọn họ đều chờ mong lắng nghe những gì Quang Huy chuẩn bị nói. Trong khi đó, một bạn học cùng lớp Thiên tự với Hoàng Minh và Quang Huy lên tiếng ngăn chặn.
- Khoan đã lớp trưởng! Cậu có chắc chắn với quyết định này hay không? - Vương Tín lo lắng nói - Tại sao không làm theo lời của Quang lớp! Loại bỏ được bốn lớp còn lại không phải là một cuộc trao đổi tuyệt hảo hay sao?
Quang Huy nhìn Vương Tín một lúc rồi nói.
- Cậu biết nếu theo cách làm này thì kết quả như thế nào hay không?
Vương Tín ngẩn ra, cậu ta lắc lắc đầu. Quang Huy thấy thế thì thở dài.
- Haiz! Theo cách của tớ thì tất cả mọi người đều sẽ vượt qua được thử thách đầu tiên này!...
- ...! Cậu đã biết vậy thì tại sao lại còn làm? Nên nhớ đây là cuộc thi, nên loại bỏ đối thủ mới phải!
Vương Tín nghe vậy thì ngẩn ra. Cậu thật không thể nào hiểu được dụng ý của Quang Huy. Nhưng Quang Huy cũng không thèm giải thích. Cậu ta quay người lại lớn tiếng thông báo cho tất cả mọi người.
- Cách qua vòng này nói ra thì cũng rất là đơn giản! Nội dung là thoát ra khỏi căn phòng này là hoàn thành nhiệm vụ phải không nào?,.
Mọi người gật đầu. Quang Huy cũng không câu giờ lâu hơn, thời gian chỉ còn lại hơn ba phút. Cậu đưa tay chỉ vào cánh cửa rồi nói.
- Phá nó!
- ...
Mọi người ngẩn ra. Cách này quả thực quá đơn giản, đơn giản đến mức không bất cứ ai nghĩ đến. Nhưng khi họ một lần nữa nhìn lại cánh cửa gỗ có phần cũ kĩ kia. Đúng thật là nó có thể phá? Có một người am hiểu tiến lên thử thăm dò, một lúc sau thì mừng rỡ hét lớn.
- Đúng thật chỉ là một cánh cửa thông thường! Hoàn toàn có thể phá!
Thế là tất cả học viên vui mừng hoan hô. Xem ra tất cả đã bị Quang Anh đùa bỡn một vố. Anh ta cố ý tỏ ra mình không hề muốn cho bất cứ ai thông qua thử thách này. Điều đó làm bọn họ quên mất những khả năng khả dĩ vì quá mức dễ dàng nên không hề nghĩ đến. Bọn họ nhanh chóng cầm lấy những thanh gậy, đồ vật có sức công phá tồn tại vô số trong nhà kho này mà tấn công cánh cửa.
- Ha ha! Thú vị! Thú vị!...Không ngờ lại thú vị đến vậy!
Thiên cười sảng khoái. Hoàng Minh thì vẫn ngu ngốc. Cậu không thấy thú vị ở đâu, và tại sao Quang Huy lại làm vậy. Là một trò chơi thì phải loại bỏ đối thủ chứ? Ngay cả tiền bối Quang Anh hưng phấn không kìm nổi háo hức, trông mong nhìn mọi người là như thế nào?
- Rốt cuộc là chuyện gì? Thiên!
Trong giọng nói của Thiên có mang chút ngữ điệu hàm tiếu.
- Lời nhắc nhở, nhắn nhủ thứ ba của Quang Anh chính là đoàn kết. Nếu dùng cách phá cửa này để hoàn thành thử thách thì tất cả đều sẽ thông qua! Ý anh ta là muốn nhắc nhở mọi người nhớ rõ là bản thân vẫn là đồng học cùng học viện, không nên bất cứ lúc nào cũng coi nhau như kẻ thù!...
- ..Làm sao để biến kẻ thù của kẻ thù trở thành đồng bạn mới là chìa khóa mấu chốt để thắng mọi thử thách. Tên nhóc Quang Anh ấy chắc cũng muốn thông báo qua việc này 'các thử thách phía sau cần phải có yếu tố đoàn kết mới có thể vượt qua đấy bọn nhóc ạ!'.
Hoàng Minh từ từ hiểu ra nhưng có chỗ cậu vẫn không hiểu.
- Thế thì tại sao Quang lớp và Ám lớp lại có cách để chỉ riêng hai lớp bọn họ cùng với lớp chúng ta hoàn thành thử thách thôi chứ?
- Dễ hiểu mà! - Thiên từ tốn giải thích - Chỉ cần phá cửa trong những khoảnh khắc cuối cùng của thử thách. Các lớp khác đương nhiên sẽ không kịp trở tay! Không kịp ly khai cái nhà kho này thì sẽ thua cuộc thôi! Còn cách phá cửa trong một tích tắc, tính toán căn chỉnh đúng thời gian đối với đám nhóc con thuộc các đại gia tộc này không phải việc khó!
Hoàng Minh gật gật đầu.
- Còn một việc nữa! Tại sao Quang Huy lại không đồng ý với phương án này? Còn cậu với tiền bối Quang Anh lại cảm thấy thú vị ở chỗ nào?
- Ha ha! - Thiên cười lớn - Quang Huy cố tình nói ra cách làm của Quang, Ám hai lớp tạo nên mối thù chung. Lại trở thành anh hùng vì nghĩa hy sinh cái lợi trước mắt để giải cứu tất cả...
- ..Nên nhớ các vòng thử thách tiếp theo nếu đúng như những gì thằng nhóc Quang Anh ấy đã gợi ý. Thì sẽ cần yếu tố đoàn kết giữa các lớp... Việc này hoàn toàn có lợi với lớp các cậu...
- ...Cậu thử nghĩ xem, nếu các lớp có ý định đoàn kết thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Thì tất cả mọi người sẽ đứng về phía lớp của tớ. Quang, Ám hai lớp sẽ trở thành đối tượng bị cô lập!
Hoàng Minh ánh mắt sáng lên. Thiên vẫn nói tiếp, nói ra điểm gợi lên sự thích thú, chờ mong trong lòng cậu ta.
- Đương nhiên Quang, Ám hai lớp có thể phá hủy dương mưu này của Quang Huy. Bằng cách nói ra phương án hoàn thành thử thách cho mọi người biết trước. Đến lúc đó bọn họ mới là người được mọi người cảm kích. Nhờ thế mà đứng ở thế có lợi.
- ..Nhưng như cậu thấy đấy, bọn nhóc đó lại khinh thường không làm! Thách thức việc lớp các cậu có lợi thế! Không phải rất thú vị hay sao?
Hoàng Minh sau khi hiểu ra hết mọi chuyện. Cậu mới có thể thông suốt thấu hàm ý trong ánh mắt đối đầu của Quang Huy và thành viên hai lớp Quang, Ám vào lúc này. 'Tranh đấu càng ngày càng phát ra hỏa quang rồi!' Quang Anh ngồi trên ghế tựa ở gần đó thích chí suy nghĩ.
- Rầm! Rầm!(Tiếng phá cửa)
|
Sao lau washington hay ban bo bỏ truyen ha
|