Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 3.2: NHỮNG LỜI TỰ SỰ VỀ BẢN THÂN VÀ KHỞI ĐẦU MỚI
- Hừ! -Hoàng Minh bĩu môi, phồng má. Nhưng sau đó cậu vui vẻ trở lại, cất tiếng dò hỏi.
- Hay là bắt đầu từ bây giờ luôn đi!
- Không được!!!- Kẻ bí ẩn phán như đinh đóng cột.
- Tại sao?- Hoàng Minh thất vọng.
- Đơn giản vì trời sắp sáng rồi!...Hơn nữa...- Kẻ bí ẩn định nói tiếp gì đó nhưng sau đó ngay lập tức ngừng lại. Hắn ta thở dài:- Hẹn tối mai đi. Khi mặt trời lặn là cậu có thể tới đây gặp tớ. Rồi chúng ta đi tìm lý tưởng sống cho cậu.
Hoàng Minh vẫn còn một chút thất vọng nhưng đâu còn cách nào khác. Cậu thở dài gật đầu sau đó ngáp một cái thật lớn. Cậu cảm thấy buồn ngủ, đặc biệt là sau khi trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng khiến cậu cảm thấy cả người cực kì nhẹ nhõm. Kẻ bí ẩn thấy vậy thì cũng khuyên nhủ:
- Chợp mắt một chút đi. Tuy trời sắp sáng, nhưng một giấc ngủ vào lúc này vẫn có thể giúp ích cậu đấy. Suốt mấy đêm nay, đêm nào cậu cũng mò đến. Giờ đây cơ thể chắc cũng thiếu ngủ trầm trọng lắm rồi. Chợp mắt tí đi, ở đây an toàn lắm.
- Ừ. Oáp....(Hoàng Minh ngáp dài)
Thế là Hoàng Minh nằm dài xuống thảm cỏ và nhắm mắt lại. Chẳng phải đợi lâu, trong không gian bắt đầu truyền ra từng tiếng thở đều của cậu nhóc. Kẻ bí ẩn khi chắc rằng Hoàng Minh đã ngủ, cậu bắt đầu cảm thán. Đương nhiên với âm lượng nhỏ để không đánh thức con người đang ngủ ngon lành kia:
- Tuy cậu nhắc đến rất nhiều lý do, nhưng tớ nghĩ lý do chính khiến cậu cuối cùng lựa chọn tự kết liễu đời mình là do cô độc phải không?
- Từ nhỏ đến lớn cậu không có đến lấy một người bạn. Điều đó khiến những điều cậu kìm nén trong lòng chưa bao giờ được giải bày, chưa bao giờ cậu có thể có được sự đồng cảm hay một lời cổ vũ động viên từ người khác. Điều đó cuối cùng dẫn đến con người cậu ngày hôm nay. Cậu luôn có cái cảm giác cả thế giới này không cần đến cậu, cậu cảm thấy nó không hề thuộc về mình.
- Tớ nghĩ nếu tớ không can thiệp thì tớ dám đoán chắc cậu vẫn còn đủ dũng khí để tiếp tục sống, nhưng tớ e rằng nó là lại một cuộc sống càng ngày càng vô vị hơn. Vì thế tớ quyết định trở thành kẻ lạ mặt sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của cậu, và đúng là điều này khiến cậu khá hơn, trở nên lạc quan hơn. Và tớ mừng vì điều đó....
Không gian cuối cùng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những hơi thở sức sống của tự nhiên. Hoàng Minh từ rất lâu rồi, cậu mới có giấc ngủ yên bình như thế. Không bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng. Lâu lắm rồi, không biết tự bao giờ trên khuôn mặt của cậu mới lại xuất hiện một nụ cười khi đang yên giấc. Hoàng Minh trong cơn ngủ mê, cậu dường như cảm nhận được ai đó khẽ xoa đầu cậu. Điều này khiến nụ cười mỉm trên khóe môi cậu trở nên hiện rõ hơn, cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ sâu cho đến tận hửng sáng.
----
Bình minh đến, những tia sáng đầu tiên xóa tan đi lớp sương mù mỏng bao phủ đỉnh đồi. Hoàng Minh bị những tia sáng đầu tiên của một ngày mới nghịch ngợm chơi đùa trên mí mắt. Được một lúc, Hoàng Minh cũng phải thừa nhận sự ương bướng của nó. Mặc dù cậu đã cố gắng xoay người đủ mọi tư thế để ngăn chặn những tia sáng trẻ con này nhưng chúng vẫn ngoan cố tìm đủ mọi cách để phá đám cậu. Những tia sáng ấy vẫn tiếp tục chơi đùa trên mí mắt cậu. Hơn nữa, Hoàng Minh cũng bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ chúng tỏa ra, tuy không gay gắt nhưng đủ khiến cậu không thể tiếp tục bỏ qua nó mà an giấc lành.
Hoàng Minh dù muốn dù không thì cậu cũng phải thức dậy, tiếng kêu trống rỗng của dạ dày đã thành công hạ bệ được con ma ngủ trong tâm trí cậu. Hoàng Minh từ từ mở mắt, đương nhiên trong quá trình này cậu phải đưa tay để giảm bớt sự "phấn khích" của những tia nắng ban mai đang chiếu rọi vào khuôn mặt mình. Phải mất một lúc cậu mới quen dần với ánh sáng, thị giác lúc này mới hoàn toàn hồi phục.
Hoàng Minh ngáp dài vài tiếng, cậu nhìn cảnh sắc quanh một cách hờ hững. Nhớ lại những sự kiện đêm hôm qua, hai mắt cậu nhóc ngay lập tức mở lớn. Hoàng Minh cười vui vẻ, cậu đứng dậy dang hai tay và thét lên thật to:
- Chào ngày mới! Một ngày Hoàng Minh ta đây tân sinh!!!
- A.A.Aaaaaaa!
Hoàng Minh nhắm mắt hét lớn, cậu muốn tống khứ đi hết tàn khí đang tồn đọng trong lòng ngực của mình. Để rồi thoải mái hít lấy một hơi như muốn thu hết không khí trong lành xung quanh, Hoàng Minh thư thái mở mắt . Lần mở mắt này, cậu nhìn cả thế giới với một đôi mắt hoàn toàn khác xưa. Cậu nhóc cảm thấy bản thân trở nhẹ nhõm cực kì, chẳng còn những buổi sáng sớm thức dậy rồi lo nghĩ bộn bề.
Nhìn sức sống trỗi dậy trên đỉnh đồi, Hoàng Minh phải công nhận dù ngày dù đêm thì cảnh sắc ở đây phải dùng hai từ kì quan để hình dung. Lớp sương mỏng trên đồi tan dần nhưng vẫn đủ để trong khoảnh khắc, nó tán sắc ánh mặt trời lúc bình minh thành một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Ánh sáng vàng rụm giòn tan của những tia nắng trải dài trên thảm cỏ xanh rì của đỉnh đồi, chúng làm những giọt nước đọng lại trên những cây thực vật nhỏ bé này trở thành những hòn ngọc tuyệt sắc của tự nhiên, lung linh mà huyền ảo. Từng tiếng chim hót vang vọng bốn phía, từng làn gió trong lành khiến ai cảm nhận điều hình dung ra hai từ mĩ mãn. Hoàng Minh cũng không ngoại lệ.
Sau khi cảm nhận say sưa cảnh sắc xung quanh, Hoàng Minh cuối cùng cũng phải luyến tiếc hướng xuống chân đồi. Biết sao được, cậu đói bụng quá rồi a. Cậu cũng cất tiếng dò hỏi vài lần trước khi đi, nhưng có vẻ kẻ bí ẩn đã ly khai trước khi cậu thức giấc. Thế là cậu chẳng để ý nữa, chỉ cần nhớ lời hẹn tối nay mà thôi. Hoàng Minh bắt đầu theo con đường cũ, xuyên qua bức tường bụi gai, và cuốc bộ mất 15 phút để tới được chân đồi. Vừa bước ra là y ngay cuộc sống văn minh đập thẳng vào mặt. Tuy ở đây vẫn khá vắng vẻ, nhưng những tiếng xe cộ, không khí bớt trong lành hơn thì hoàn toàn 100% cảm nhận được a. Hoàng Minh nhíu mày tiến về phía nhà mình, tại khu vực GEM.
Có lẽ khá nhiều người sẽ ngạc nhiên, giá đất tại khu vực này đắt kinh khủng nhưng vậy thì tại sao một người nghèo khó như Hoàng Minh lại sở hữu một căn nhà tại đây? Xin thưa, dù có hoành tráng, mỹ lệ đến thế nào đi chăng nữa thì luôn có mặt tối đi kèm. Khu nhà giàu, máu mặt như GEM không ngoại lệ. Tại đây nếu muốn phát triển thì đương nhiên phải có những dịch vụ đi kèm. Ngoài những khách sạn, nhà hàng, hàng quán, khu mua sắm đắt tiền, sang trọng thì đương nhiên cũng phải đi kèm với những hàng quán, khu mua sắm bình dân, rẻ tiền. Không phải du khách nào tới đây cũng đủ tiền để xa hoa, đây là những dịch vụ dành cho tầng lớp trung lưu hơi khá giả một chút. Đồng thời nó cũng dành cho những con người nghèo khó, khốn khổ sống tại đây.
Trước khi GEM được thành lập, nơi này cũng đã có một thôn làng hẻo lánh tồn tại. Sau khi GEM thành lập, những người trong thôn cũng không muốn rời đi nên cũng tại đây bắt đầu xây dựng nên những dịch vụ rẻ tiền dành cho những du khách tầm thấp tới đây. Dần dần, khi GEM nổi tiếng, những người nghèo khó tới đây với hi vọng đổi đời cũng có không ít. Thế là khu ổ chuột của thành phố du lịch nổi tiếng toàn thế giới này từ từ hình thành. Bản thân tầng lớp lãnh đạo của thành phố cũng biết sự tồn tại của nó, nhưng họ cũng biết bản thân GEM phát triển thì thành phần khu ổ chuột này không thể nào tránh khỏi. Thế là họ làm mọi cách để lờ đi, cứ xem nó như không hề tồn tại.
Khu ổ chuột được tập trung một chỗ tại phía Đông Nam của GEM. Hoàng Minh nhà ở cũng tại khu này. Từ khu vực chân đồi, nếu đi nhanh cũng chỉ mất nửa tiếng là tới nơi. Đường duy nhất đến chân đồi bí ẩn ấy là phải đi qua khu ổ chuột này. Đây mới chính là nguyên nhân khiến khu vực chân đồi bí ẩn hoàn toàn vắng vẻ và không được khai thác. Dù nó đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa thì hoàn toàn bị bỏ qua, những người lãnh đạo không thể nào vì nó mà làm nổi bật cái khu vực bần tiện mà họ cố gắng phớt lờ, xóa nhòa này đi được.
Hoàng Minh vui vẻ về đến nhà. Cậu nhóc đương nhiên theo như những gì đã nói, đập vỡ ống tiền tiết kiệm. Sáng nay phải ăn một trận cho thật đã a. Hoàng Minh vui vẻ thực hiện suy nghĩ có phần chạm dây thần kinh của mình, cậu không hề để ý đến người mẹ vẫn luôn say khướt nằm ngủ tại phòng khách hoàn toàn không thấy đâu cả.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 4: HỎA
Hoàng Minh vui vẻ về đến nhà. Cậu nhóc đương nhiên theo như những gì đã nói, đập vỡ ống tiền tiết kiệm. Sáng nay phải ăn một trận cho thật đã a. Hoàng Minh vui vẻ thực hiện suy nghĩ có phần chạm dây thần kinh của mình, cậu không hề để ý đến người mẹ vẫn luôn say khướt nằm ngủ tại phòng khách hoàn toàn không thấy đâu cả.
----
- Con đi đây mẹ ơi!... Ủa! Đâu rồi!
Trước khi đi ra khỏi nhà, cậu theo thói quen dừng lại một chút tại phòng khách để thông báo cho mẹ cậu. Tuy rằng biết người mẹ của mình thường xuyên say rượu, hoàn toàn không để ý những gì cậu nói, nhưng Hoàng Minh vẫn chưa một lần chấm dứt hành động này. Cả nhà chỉ có hai người, nhưng số lần nói chuyện giữa cả hai quả thật là rất ít. Dù có nói cũng chỉ là dăm ba câu qua lại mà thôi, không hề một chút ý nghĩa.
Lời chào hỏi mỗi buổi sáng có khi là câu trao đổi duy nhất giữa hai người đối với nhau trong suốt một ngày dài đằng đẵng. Âu đây cũng là một sự níu kéo hi vọng của Hoàng Minh. Cậu ta mong một ngày nào đó, khi nghe thấy lời chào của mình, người mẹ của cậu sẽ mỉm cười và đáp trả lời nói ấy như một người mẹ thật sự quan tâm đến người con của mình. Tuy luôn thất vọng, tuy chưa một lần được đáp trả, Hoàng Minh vẫn giữ lấy thói quen âu hơi có phần ngốc nghếch này.
Hoàng Minh tìm khắp nhà, cậu không hề bóng dáng của mẹ mình. Hoàng Minh đành lắc đầu thở dài:
- Chắc lại đi đâu rồi!
Hoàng Minh nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Mẹ cậu cũng có đôi khi đi cả đêm mà không về nhà. Cậu lúc đầu cũng khá lo lắng, tất tả đi tìm kiếm. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có mấy kết quả. Đến khi mệt mỏi về đến nhà thì đã thấy mẹ cậu nằm dài trong phòng khách. Được mấy lần thì cũng quen, chẳng thèm để ý đến nữa.
Hoàng Minh bước ra khỏi nhà, cậu bắt đầu hướng đến tiệm bánh bao bình dân nổi tiếng cả khu ổ chuột này. Bánh bao tại đây mỹ vị không kém gì trong nhà hàng lớn, giá cả lại bình dân, đúng chất ngon, bổ, rẻ. Tuy nói là như vậy, giá của nó cũng khá là đắt so với người như Hoàng Minh. Số tiền một cái bánh bao đủ cậu ăn no cho ba buổi sáng liên tiếp. Vì vậy, dù là món khoái khẩu, cứ cách mấy tháng cậu mới dám can đảm tới đây ăn một lần. Mỗi lần như vậy, cậu cũng chỉ ăn hai, ba cái cho bỏ cơn thèm mà thôi. Chưa bao giờ cậu dám ăn thả cửa cho đến khi bụng không còn chỗ trống một lần nào cả. Dần dà nó trở thành một trong những ước muốn hiếm hoi trong lòng cậu.
- Cháu chào bác Sơn.
- Ủa! Ku mèo đấy hả?
- Chú này! Con lớn rồi đấy*Hoàng Minh xấu hổ hơi lớn tiếng*- Đừng gọi con là "ku" hay "mèo"(Biệt danh của Hoàng Minh) nữa!
- Ha Ha! Được rồi! Lâu lắm mới thấy cháu lại quán nhỉ.
Hoàng Minh nhanh chóng tiến vào trong tiệm bánh bao trông khá đơn sơ này. Cậu ngồi xuống một bộ bàn ghế xem ra khá cũ kĩ, khi ngồi xuống nó còn hơi lung lay và phát ra tiếng kẽo kẹt. Cậu chẳng thèm để tâm, bàn ghế tại khu nhà nghèo này thì nhà ai chẳng như vậy. Sau khi an tọa, Hoàng Minh đưa ánh mắt lại nhìn con người nãy giờ đang nói chuyện với cậu, đó là một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi trông khá mập mạp với khuôn mặt cực kì phúc hậu. Bác Sơn chính là chủ của tiệm bánh bao này. Gia đình bác ấy chỉ có mình bác và một đứa con trai trạc tuổi cậu. Cả hai người sống nương tựa vào sạp bánh bao, thu nhập cũng khá dư dả. Nói là dư dả nhưng đối với khu ổ chuột này cũng đã là một nguồn thu nhập trong mơ của không biết bao nhiêu người. Nơi mà có những người đến nỗi ngay cả một số tiền ít ỏi để sống qua ngày mà cũng chẳng có đủ.
Hoàng Minh cười híp mắt:
- Hì Hì! Hôm nay con quyết định ăn cho no bụng mới chịu đi.
- Chà! Hôm nay trong khác lạ nhỉ? Mấy ngày trước, khi đi ngang qua đây, vẫn thấy chú mày trưng cái bộ mặt ủ rũ cơ mà?
Bác Sơn trông khá ngạc nhiên, khuôn mặt tròn xoe của bác rung động vì lớp mỡ trông khá buồn cười. Nhưng sau đó người đàn ông trung niên này cười ha hả một cách sảng khoái.
- Mặc dù là gì đi chăng nữa, vui vẻ trở lại là tốt rồi! Hôm nay bác sẵn sàng phục vụ một bữa cho mày ăn no nê luôn!
Hoàng Minh mỉm cười. Đầu tiên, cậu khai vị bằng năm chiếc bánh bao thịt. Bánh bao trăng trắng, tròn tròn. Mới ra lò nên chúng vẫn nóng hôi hổi, lại còn bốc khói nghi ngút khiến cậu ta không kìm được nuốt nước miếng đánh ực. Cầm lên một chiếc bánh bao, Hoàng Minh định ngoạm một miếng rõ to cho đã. Đúng lúc này, một tiếng động lớn phá tan đi sự hưởng thụ của cậu. Hoàng Minh nhíu mày, cậu chẳng mấy ưa với đám người mới xuất hiện.
- Lão già, dạo này làm ăn như thế nào?
Một nhóm côn đồ ô hợp xuất hiện. Chúng toàn là lũ thanh niên ngỗ nghịch mới lớn, trông cũng chỉ trạc khoảng tầm tuổi của Hoàng Minh. Bọn chúng đa số là những đứa trẻ được sinh ra tại đây, do tình trạng nghèo khó tại khu ổ chuột dẫn đến hình thành những băng đảng ăn cắp, ăn trộm. Đối với bọn chúng, nguồn khách du lịch không dứt chính là con mồi béo bở.
Hoàng Minh hoàn toàn không thích những người này. Tuy khá là đồng cảm với tình cảnh của chúng, bản thân cậu cũng không khá khẩm hơn là bao nên cậu cực kì hiểu rõ. Nhưng Hoàng Minh không nghĩ đấy là lý do để biện hộ cho hành động ăn cắp, trộm cướp,... phạm pháp ấy. Đã vậy, chúng còn thu tiền bảo kê của những tiệm bán hàng tại đây, những tiệm hàng nghèo khó cùng nơi xuất thân với chúng. Đáng lẽ ra bản thân cũng được sinh ra tại đây, chúng phải hiểu rõ điều đó chứ. Đây chẳng khác nào ăn thịt trên đồng loại của mình. Hoàng Minh cực kì khinh bỉ.
GEM là trung tâm du lịch trọng điểm, cũng là biểu tượng tự hào của cả một đất nước. Bọn côn đồ có cho tiền cũng không dám hành động lỗ mãng như thu tiền bảo kê của các hàng quán hay quậy phá trong khu vực GEM sầm uất. Đương nhiên đối với khu ổ chuột thì khác hẳn, chính phủ đối với nơi đây luôn có chính sách coi nó không hề tồn tại, hoàn toàn lờ đi không quan tâm. Thế là nơi đây trở thành thiên đường của tội phạm, nơi hội tụ của một số thế lực ngầm đáng sợ. Đương nhiên những thế lực ngầm này hoạt động hoàn toàn cực kì bí mật. Nghe nói, những đám côn đồ này cũng là do chúng tuyển chọn mà thành. Đây là một bộ phận hoạt động công khai của những tổ chức ấy, là rìa của những nhánh xúc tu trên thân một con bạch tuộc khổng lồ đáng sợ.
Nhóm côn đồ hiện đang trong tiệm bánh bao cậu biết khá rõ. Đây là nhóm côn đồ hoạt động địa bàn tại đây. Chúng thường xuyên đi lãng vãng quanh đây để thu tiền bảo kê. Hoàng Minh thấy bọn chúng cũng khá thường xuyên. Và đây là nhóm côn đồ đối với cậu vẫn được xem là còn có tính người hơn cả. Chúng thu tiền bảo kê không đến nỗi tàn ác như những nhóm khác. Những nhóm sẵn sàng vì đó mà giết người không một chút do dự.
Ở đây, mạng người thật sự được coi là cỏ rác. Số người có chứng minh nhân thân tại đây cực ít, đa số đều là những người không có hộ tịch. Tuy sống nhưng mọi quyền công dân điều không được hưởng, hai từ luật pháp cũng không tồn tại và áp đặt lên người họ. Sống đó, chết đó, chính phủ cũng chẳng thèm quan tâm. Thỉnh thoảng họ chỉ phái ra từng đoàn xe tuần tra vào đây thu dọn xác người đem đi hỏa táng. Chẳng phải thiện ý gì, chỉ là không muốn để chúng thối rửa rồi phát xuất dịch bệnh, ôn dịch. Tránh ảnh hưởng đến GEM mà thôi. Mọi người cũng chỉ biết trơ mắt mà nhìn những chiếc xe chở theo xác người thân của họ mang đi hỏa táng. Không phải họ vô tâm, mà là bất lực. Người sống còn không đủ ăn lấy gì mà lo cho người chết cơ chứ. Cuộc sống tại đây chẳng khác địa ngục là bao.
Cũng may,... Hoàng Minh vẫn coi như may mắn, cậu là số ít người có hộ tịch. Điều này mới giúp cậu có thể đi học, đồng thời nó cũng chính là nguyên nhân khiến tất cả bạn bè khinh bỉ cậu. Những người xuất thân từ khu ổ chuột này luôn bị người ngoài xem thường, đối xử như súc vật... Dần dà nó gần như trở thành một thói quen xã hội cực kì đáng sợ, không thiếu người vì vậy mà bị đánh đập hành hạ đến chết mà không một ai thèm để ý. Thậm chí đây dần được xem như như là một trò giải trí cực kì bệnh hoạn và đáng sợ của một số ít người. Hoàng Minh vẫn may mắn đi nha, chí ít cậu ta vẫn chưa bị đến mức ấy.
- Lại đến làm gì! Mấy đứa các người thu tiền của những người hàng xóm đồng cảnh ngộ này mà không cảm thấy xấu hổ ư?
Cầm đầu băng đảng này ngạc nhiên lại là một nữ tử. Tuy nói là con gái, nhưng từ nhỏ vị nữ tử này đã phải làm không ít công việc vất vả của nam nhân. Khi lớn lên, điều đó khiến cô mạnh mẽ chẳng khác gì con trai. Tại nơi yếu đuối sẽ không có chỗ tồn tại này, một người con gái như cô cũng chỉ biết làm mình trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Dần dà cô trở thành một nữ đầu lĩnh nổi tiếng, cùng với những người khác thành lập băng nhóm côn đồ này. Nữ tử mạnh mẽ này ngồi xuống một bộ bàn ghế trống ngay giữa tiệm. Cô ta nhíu mày:
- Nếu chính tôi không làm, lão già nghĩ nơi này còn tồn tại chắc?
Nữ tử này có phần kính trọng bác Sơn. Đơn giản là vì, khi còn nhỏ, chính người đàn ông phúc hậu này không ít lần cứu sống mạng nhỏ của cô. Có những lần cô nghĩ bản thân mình sẽ đói quá mà chết. Chính bác Sơn là người đã đưa cho cô những chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi. Từ đó cô mới có thể sống cho đến tận bây giờ. Trong băng nhóm này, những thành viên khác ai ít nhất cũng đã từng một lần mang ơn ông bác này. Cũng chính vì đó, chúng chưa bao giờ có hành động quá đáng với ông bác cả.
- Haiz!
Bác Sơn thở dài, điều này ông cũng hiểu. Trong khu ổ chuột này, cũng chia làm năm ba loại khu vực. Nổi bật nhất là hắc khu và bạch khu. Hắc khu là nơi tất cả những người sống tại đó điều sống nhờ những hoạt động phi pháp. Điều này cũng là lẽ đương nhiên, nếu nhớ đến tình huống của khu ổ chuột, hắc khu chiếm gần như bảy thành nơi đây. Bạch khu là khu vực mà những người tại đây vẫn còn bám víu vào những hoạt động thiện lương, như là mở ra những quán hàng phục vụ cho khách du lịch như khu vực chỗ Hoàng Minh đang ở. Bạch khu nhờ thế cũng được chính phủ bảo đảm an toàn hơn một phát. Chí ít tại đây vẫn có trị an, nhưng cũng cực kì lỏng lẻo. Đây cũng chính là khu vực mà số người có chứng minh nhân thân nhiều nhất khu ổ chuột. Bạch khu chiếm hai thành khu ổ chuột.
Hắc khu đương nhiên không có hành động thu phí bảo kê. Dám thu phí của những ông chủ lớn ở đây chẳng khác nào ưa ăn thẳng một phát đạn vào đầu. Bạch khu là khu vực duy nhất béo bở cho những nhóm côn đồ. Cũng chính vì thế, những nhóm côn đồ nhanh chóng chia bạch khu làm những tiểu lãnh địa nhỏ. Những nhóm côn đồ này mỗi nhóm hùng cứ một phương.
Điều của nữ đại ca băng nhóm côn đồ này nói ý là nếu cô không đứng ra thì sẽ có một nhóm côn đồ khác tới chiếm dụng nơi đây. Thà là người mình còn đỡ hơn nhiều so với ngoại nhân. Đúng là nhóm côn đồ của nữ tử này đối với những tiệm không có tiền cũng không thu lấy một đồng bảo kê. Thay vào đó, để đủ tiền nộp lên ông chủ dấu mặt, họ đành tăng cường về mặt cướp giật khách du lịch. Hoàng Minh hay bác Sơn đối với việc này đúng là không biết nói gì cho phải.
Sau khi lấy được tiền, nhóm côn đồ cũng nhanh chóng rời đi. Bác Sơn cứ nhìn theo bóng lưng bọn chúng mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Chỉ trách tại sao bọn chúng lại được sinh ra tại đây... Ông dám chắc, nếu chúng sinh ra tại những gia đình bình thường không phải tại khu ổ chuột này, tất cả chúng sẽ lớn lên như những con người hồn nhiên, lương thiện. Chỉ trách ông trời quá nhẫn tâm mà thôi.
Bác Sơn đang bị những suy nghĩ này luẩn quẩn trong lòng thì bị tiếng hô lớn của Hoàng Minh thức tỉnh.
- Bác Sơn! Lại tới thêm năm cái bánh nữa!
Bác Sơn cười lớn sang sảng, tâm trạng phấn chấn trở lại.
- Ha hả! Được thôi! Chờ chút!
-...
Bác Sơn mỉm cười nhìn Hoàng Minh đang ăn từng chiếc bánh bao như kẻ chết đói. Cứ nhìn thấy cậu nhóc, lòng ông lại nhẹ nhõm vui vẻ hơn hẳn.
- Cũng may!... Dù ông trời, dù cuộc sống có trở nên tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa,.. đâu đó vẫn còn những đứa trẻ lớn lên với thiện tâm trong sáng không bao giờ thay đổi. Trong bóng tối sẽ luôn tìm thấy ánh sáng, trong đầm bùn hắc ám luôn xuất hiện những bông sen thánh khiết, tỏa sáng đẹp đẽ hơn cả....
---------
- Ợ!..
Hoàng Minh vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn, giờ đây cậu đang đi trên đường nhằm tiêu bớt cái đống bánh bao này.
- Bây giờ nên đi đâu nhỉ?
Hoàng Minh suy nghĩ một chút, cậu quyết định tới GEM. Dù sao tại đây có phố đi bộ lớn nhất thế giới, quan cảnh mỹ lệ cuốn hút cực kì. Đương nhiên cậu nhóc cũng chỉ tới đây ngắm nhìn một chút mà thôi, mọi thứ quá mức xa xỉ. Tuy khá gần GEM, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới đây. Vì vậy sự tò mò của cậu đối với nơi này cũng không phải nhỏ.
-----
- Ồ!!!!
Hoàng Minh mở lớn hai mắt ngây ngốc nhìn xung quanh. Cậu cứ ngỡ mình tới thiên đường. Những tòa nhà cao chọc trời, những con đường được lát gạch mới đủ loại màu sắc. Người người tấp nập đi lại trên đường. Nơi đây khác quá xa với nơi cậu đang sống.
Ở đây bày bán đủ mọi vật dụng trên đời, thứ gì cũng có. Đương nhiên Hoàng Minh nhà ta ngay lập tức mê hồn với khu phố ẩm thực. Mặc dù đã no căng tròn bụng nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được với đủ loại hương thơm đang phát tán trong không khí.
- Không được! Phải bình tĩnh lại! Mày làm gì có tiền mà ăn những món ăn xa hoa tại đây!
Hoàng Minh lắc đầu thổi bay những viễn tưởng mỹ thực trong đầu. Cậu nuối tiếc nhìn nơi này một chút rồi hướng thẳng tới khu phố vui chơi, giải trí mà đến. Tại đây có một công viên cực lớn, hơn thế nữa nghe nói nơi này không lấy vé vào cửa(-.-! Ham thứ miễn phí rồi đây) Hàng quán, đồ ăn trong công viên cũng rẻ hơn nơi đây nhiều. Thế là Hoàng Minh vui vẻ tiến về phía công viên.
---Lúc này, nhà của Hoàng Minh---
- Mau lên! Mau dập tắt lửa!
Có người hét lớn. Vô số người nhanh chóng hoảng loạn tìm những dụng cụ có thể chứa đựng nước mà ra sức dập tắt lửa.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Một người đàn ông trung niên cất tiếng,
Một phụ nữ trung niên ánh mắt vẫn không thể che dấu sự kinh hoàng.
- Tôi không biết! Lúc nãy vừa thấy chị Lâm Anh(mẹ của Hoàng Minh) trở về nhà cùng với một số người mặc áo đen lạ mặt. Sau một lúc thì có tiếng nổ lớn, khi đi ra thì đã thấy thảm trạng như thế này.
- Khỉ thật! Đã gọi cứu hỏa chưa?- Có người rống lớn.
- Rồi! Nhưng không biết khi nào thì họ mới đến!
- Chúng ta không thể nào trong chờ vào họ được rồi! Đám ấy đâu có để ý đến chúng ta cơ chứ!
- Tôi cần ba người thanh niên khỏe mạnh cùng tôi tiến vào trong cứu người. Còn lại thì ra sức dập lửa, nếu để lan rộng thì nhà của chúng ta cũng không thể tránh khỏi liên lụy!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 5.1: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
- Chúng ta không thể nào trong chờ vào họ được rồi! Đám ấy đâu có để ý đến chúng ta cơ chứ!
- Tôi cần ba người thanh niên khỏe mạnh cùng tôi tiến vào trong cứu người. Còn lại thì ra sức dập lửa, nếu để lan rộng thì nhà của chúng ta cũng không thể tránh khỏi liên lụy!
-----
- Thịch!
Cái cảm giác này là gì? Hoàng Minh khẽ đưa tay chạm vào vị trí trái tim bên ngoài lồng ngực. Cậu vừa cảm nhận được một cơn đau đớn nhói lên trong một phút chốc. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo lại, Hoàng Minh cười khổ. Chẳng lẽ lâu rồi chưa có thời gian thoải mái như thế này nên bản thân vô thức cảm thấy trống trải. Từ đó dẫn đến trong đầu lại nảy sinh ra sự bất an, lo lắng không có nguyên do? Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa. Nó cũng đã thành công phá bỏ ý định muốn tham quan công viên của Hoàng Minh.
Hoàng Minh bất giác lại muốn trở về nhà. Thế là cậu ngay lập tức quay lại con đường cũ, xuyên qua những dãy phố và rời khỏi GEM.
- Kỳ lạ! Sao càng ngày nhịp càng đập nhanh thế này? Cảm giác bất an này là từ đâu?
Hoàng Minh không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu bắt đầu có dự cảm bất lành. Cứ càng tiến tới gần khu ổ chuột thì nỗi lo lắng trong lòng cậu lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Khi khu ổ đã hiện ra trong tầm mắt, trái tim của Hoàng Minh cứ như ngừng đập. Trong một khoảng khắc, khi nhìn thấy cột khói khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, Hoàng Minh chỉ biết chết lặng. Điều này chứng tỏ một trong những thảm họa kinh hoàng nhất của khu ổ chuột một lần nữa đang tái diễn.
- Hỏa??! Khu ổ chuột đang bốc cháy!!
Cháy chính là một trong những thảm họa tồi tệ nhất có thể xảy đến đối với một khu ổ chuột. Cứ mỗi lần bà Hỏa đã nổi điên thì bà ta sẽ không chịu chấm dứt cơn thịnh nộ của mình trước khi biến gần một nửa khu ổ chuột thành tro bụi.
Khu ổ chuột, nơi mà những ngôi nhà siêu vẹo được mọc lên một tạm bợ và kề sát, chi chít nhau như nấm mọc sau mưa. Lại được làm bằng những vật liệu dễ cháy, khu ổ chuột này chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi cũng là đủ để thiêu rụi tất cả thành tro bụi. Chưa nói đến số người thiệt mạng khổng lồ, những người còn sống cũng chẳng khác là chết bao nhiêu. Bởi vì sau thảm họa, họ không còn bất cứ thứ gì cả ngoài hai bàn tay trắng. Tất cả những gì họ có chính là căn nhà tồi tàn, căn nhà mà giờ đây không còn gì ngoài một đống tro tàn dưới hỏa hải vô tận. Có người không chịu được sự thật đó mà dẫn đến tự sát.
Người dân ở đây gọi hỏa hoạn là cuộc đi săn của ác quỷ. Nhưng.. đối với người ngoài, đây là một cuộc thanh lọc đáng vui mừng. Các nhà chức trách mỗi khi thấy nơi này xảy ra hỏa hoạn là vui như mở cờ trong bụng. Người chết càng nhiều họ càng mừng. Việc này sẽ làm cho khu ổ chuột lúc nào cũng tồn tại ở một trạng thái cân bằng. Khu ổ chuột sẽ luôn tồn tại trong một diện tích ổn định mà không mở rộng ra thêm với cái tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt của nó.
Chưa kể hỏa hoạn tại đây còn góp phần giảm thiểu sức mạnh thế lực ngầm ở hắc khu, tổn thất bất đắc dĩ tại bạch khu đối với bọn họ là có thể chấp nhận được. Nhằm để khu ổ chuột luôn trong tầm kiểm soát, các nhà lãnh đạo luôn chăm chỉ cứ cách vài năm lại... châm lên một mồi lửa. Cứ thế khu ổ chuột sẽ lụi tàn, rồi lại phục hồi, rồi lại lụi tàn như một vòng luẩn quẩn. Chỉ tội người dân lương thiện tại đây, dù có oán thán cỡ nào cũng đành bất lực.
Hoàng Minh từ nhỏ đến lớn đã từng chứng kiến sức đáng sợ của những cơn hỏa hoạn tại đây. Mỗi một trong số chúng đều là những kí ức kinh hoàng trong tâm trí cậu. Thậm chí, ba cậu cũng đã ra đi trong một trận hỏa như vậy. Thế nên khi nhìn thấy cột khói bốc lên từ khu ổ chuột, phản ứng đầu tiên của cậu chính là chết lặng. Dù đã trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, phản ứng đầu tiên của bất cứ ai sinh sống tại đây đều cũng sẽ như cậu mà thôi.
Khi đã có thể khôi phục lại tâm trí, Hoàng Minh ngay lập tức hành động. Cậu hướng nhanh hết tốc lực tiến về khu vực nhà mình, hi vọng ở nơi đó vẫn ổn. Cậu nhận ra rằng đám khói bốc ấy đang bốc lên từ phía bạch khu, khác với mọi khi, hắc khu luôn là nơi khởi đầu của chúng. Điều này khiến nỗi lo lắng trong lòng cậu tăng lên dữ dội.
-----
Biển lửa! Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong biển lửa. Đến lúc này, những đội xe cứu hỏa mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng những nỗ lực của họ cũng chỉ đủ để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng ra thêm mà thôi. Còn những gì bên dưới hỏa hải ấy vẫn đang từ từ lụi tàn trong ánh mắt đau xót của không biết bao nhiêu người. Có nên gọi là may mắn hay không? Lần này diện tích bị hỏa hải nuốt chửng thấp hơn hẳn so với những đợt cháy thông thường trước. Nhưng lần này, chỉ có bạch khu là bị tổn hại. Hơn thế nữa, Hoàng Minh khó tin nhìn tình cảnh phía trước mặt. Toàn bộ khu vực nhà cậu đều bị nhấn chìm trong biển lửa.
Hoàng Minh ánh mắt vô thần, cậu không dám tin điều đang diễn ra trước mắt mình. Tự trấn an bản thân, cậu thầm nhủ chỉ cần mẹ cậu vẫn bình yên là được rồi. Mẹ cậu giờ này chắc vẫn chưa trở về nhà đâu nhỉ? Hoàng Minh thất thần nhìn biển lửa trước mắt. Từng người xung quanh cậu, có người ngồi bệt xuống đất mà khóc, có người hớt hơ hớt hơ hớt hải tìm mọi cách trợ giúp đội cứu hỏa,... Thậm chí còn có người còn tuyệt vọng kêu lớn tên người thân của mình cho đến khi ngất lịm đi. Nơi đây giờ chẳng khác nào một mảnh luyện ngục. Hoàng Minh chỉ biết im lặng, cậu cứ như một bức tượng bất động trước khung cảnh luyện ngục đó.
- Cháu đây rồi Hoàng Minh! May quá! Cháu vẫn ổn!
Bác Sơn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hoàng Minh. Ông dùng tấm thân mập mạp của mình ôm chầm cậu nhóc vào lòng. Không ngờ người đàn ông luôn vui vẻ này lại chảy nước mắt. Ông nói thầm vào tai Hoàng Minh:
- Bác rất tiếc! Mẹ cháu đã....
-.......
-----Khu đồi bí ẩn phía Đông của GEM - 6h tối
- .....
Hoàng Minh ánh mắt mông lung nhìn mặt trời từ từ khuất bóng. Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp giờ trước mặt cậu đây sao lại buồn đến thế. Hoàng Minh lấy ra bức thư mà bác Sơn đưa cho, đây chính là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng mà người mẹ quá cố đã gửi cho cậu.
Bác Sơn kể lại cho cậu rằng là trước cơn hỏa hoạn xảy ra khoảng nửa tiếng, mẹ của cậu đã xuất hiện tại tiệm bánh bao và đưa lá thư này cho ông. Lúc đó ông cũng đã cảm thấy khá lạ khi mẹ cậu nói "nếu tôi không thể gặp mặt con mình nữa thì ông hãy đưa lá thư này cho nó". Ông lúc đó còn lên tiếng lo lắng dò hỏi khi thấy mẹ cậu đi cùng những người mặt áo đen. Mẹ cậu chỉ cười và lắc đầu, bước vào trong xe của những kẻ đó và rời đi.
Nhìn mảnh giấy có những nếp gấp vội nhàu nát, những từ ngữ có phần xiêu vẹo là đủ biết nó được viết rất vội. Hoàng Minh bây giờ mới đủ dũng cảm để đọc nó. Từng dòng tâm sự của người mẹ quá cố hiện lên trong lòng cậu.
"Hoàng Minh... nếu con đọc được lá thư này có nghĩa là mẹ đã không còn sống... Mẹ sẽ không dài dòng, con nhớ kĩ những lời tiếp theo đây, nó có thể liên quan đến sự sống còn của con.
Bố con không chết vì hỏa hoạn, mà là bởi vì sự ganh ghét trong gia tộc. Việc ba con phớt lờ lời khuyên trong gia tộc để cưới một người nữ nhân thuộc tầng lớp hạ lưu như mẹ làm họ triệt để nổi giận. Họ trục xuất và xóa bỏ quyền thừa kế và các quyền hạn khác trong gia tộc của ba con. Ba con sẵn sàng chấp nhận điều đó và chung sống với mẹ. Bố mẹ cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống tuy không khá giả nhưng sẽ hạnh phúc thì một chuỗi ác mộng bắt đầu xuất hiện. Những người anh em ruột thịt của chính ba con lại ngấm ngầm cử người tới ám sát bố và mẹ. Lần đó, ba con đã hi sinh để mẹ có thể chạy trốn.
Lúc biết rằng ba con đã chết, mẹ quá tuyệt vọng. Lúc đó mẹ hoàn toàn muốn kết thúc luôn mạng sống của mình. Ai ngờ đâu, cũng cùng chính lúc đó mẹ mới biết được rằng mình đã mang thai. Vì để bảo vệ cho con, mẹ quyết định vào sống tại khu ổ chuột này. Sau khi hạ sinh con, mẹ bắt đầu trở thành một người phụ nữ chỉ biết đến rượu chè và không lo lắng gì đến con cái. Mẹ cũng nói dối rằng ba con chết do hỏa hoạn. Mục đích của việc này là hi vọng những người họ hàng nhẫn tâm trong gia tộc sẽ bỏ qua cho con. Chính mẹ cũng định đem bí mật này ẩn giấu mãi mãi đến lúc chết. Nhưng... cho đến gần đây, mẹ mới biết được rằng gia tộc của ba con định mang con trở về.
Thế là mẹ biết ngay mạng sống con đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm. Lẽ nào những ông chú, bác,... táng tận lương tâm của con lại có thể cho phép việc này xảy ra hay sao? Bọn họ đã tới tìm mẹ, điều này đồng nghĩa với việc mẹ sẽ bảo vệ con cho dù phải hi sinh luôn mạng sống này.
Giờ đây, cơ hội duy nhất để con có thể sống sót chính là dựa vào tấm giấy nhập học này. Hoàng Gia học viện Merlin. Chỉ cần vào học tại đây, cho dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng dám tiến vào đó để sát hại con. Về chuyện gia tộc của ba con, mẹ sẽ không nói một lời nào. Con cứ sống mà quên đi nó, chỉ có như thế thì cuộc sống của con mới không ngập chìm trong trạng thái nguy hiểm. Gia tộc của ba con cứ như một mẫu thú khổng lồ, con mẫu thú tàn nhẫn sẵn sàng cho những đứa con của chính mình xâu xé, tàn sát lẫn nhau để chọn ra người mạnh nhất. Một gia tộc như vậy con không nên biết đến và cũng không nên tìm cách báo thù. Nhớ kĩ lời mẹ, không được báo thù! Đó là những điều mẹ có thể căn dặn con vào lúc này.
Tái bút: Mẹ cảm thấy rất bất lực khi không thể trở thành người chăm sóc, bảo vệ cho con. Thay vào đó, mẹ chỉ biết im lặng, đứng nhìn con lớn lên. Nhìn con từ từ vấp ngã, từ từ đứng lên rồi từ từ trưởng thành mà mẹ không thể làm gì. Từ nhỏ đến lớn, con chưa một lần được hiểu thế nào là tình thương của mẹ. Mẹ đã từng rất sợ hãi, sợ sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình nếu con trở thành một con người máu lạnh, ngỗ ngược và trở nên xấu xa...
Con không thể biết được mẹ đã vui mừng đến thế nào đâu nhỉ? Nỗi vui mừng mỗi khi mẹ nhận ra rằng con luôn biết lựa chọn con đường đúng đắn mỗi khi con gục ngã. Nhìn nụ cười thánh thiện vẫn luôn hiện hữu trên bờ môi con mà lòng mẹ tự hào biết bao. Mẹ xin lỗi vì đã trở thành một người mẹ tồi tệ, một người mẹ chỉ biết lặng im khi con khóc, khi con tuyệt vọng,... Mẹ không cầu xin sự tha thứ từ con. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết một điều này: bố mẹ mãi luôn tự hào về con, con trai yêu quý của bố mẹ. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi..."
- Aaaaaaaaaaaaa!
Hoàng Minh hét lớn, cậu gần như bị choáng ngợp với vô vàn cảm xúc phức tạp. Chúng gào thét, quấy phá trong đầu cậu. Cả người như bị ngập chìm bởi cảm xúc, Hoàng Minh chỉ biết hét lên thật to cho thỏa. Hét to cho đến khi khản cả cổ họng. Dù đã mất tiếng, Hoàng Minh vẫn hét lên những tiếng hét vô thanh. Vào lúc này, đó chính là điều nhất cậu có thể làm để nói rõ lên nỗi bất lực trong lòng cậu. Không biết được bao lâu thì cậu ngất đi.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 5.1: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
-----
- ....
Hoàng Minh mở mắt ra. Cả người tuy không có chút sức lực nhưng cậu vẫn cố gắng gượng mình ngồi dậy. Hoàng Minh nhận ra bây giờ đã là đêm tối, mặt trăng đã nhô cao tỏa sáng trên bầu trời. Đang còn mơ mơ màng màng thì một giọng nói vang lên làm cậu giật mình.
- Tỉnh rồi đấy hả?
Hoàng Mi nhìn xung quanh, không có ai cả. Hơi suy nghĩ một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã biết được chủ nhân giọng nói. Đây không phải là giọng nói đêm hôm trước cậu đã gặp hay sao? Hoàng Minh định lên tiếng nhưng cậu chợt nhận ra mình không thể nói chuyện, cổ họng cậu giờ đây cực kì đau đớn.
- Đừng cố gắng mà nói nữa! Nếu cứ lì lợm cố gắng nói chuyện thì có khi bị câm hẳn luôn đấy!
- .....
Hoàng Minh ngậm miệng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Cậu nhóc khẽ đưa tay xoa bụng.
- Rột rột!....
- Rõ đến là khổ!
Giọng nói kì bí lại vang lên, lần này có mang theo một câu thở dài.
- Chưa ăn sao! Để bụng đánh trống liên hồi thế kia....
- Đây!... Cầm lấy này!
Hoàng Minh giật mình khi có vật gì đó màu đen bay về phía cậu. Theo phản xạ, cậu đưa hai tay bắt lấy. Hoàng Minh ngạc nhiên khi cậu nhận ra, trên tay cậu là một bọc bánh bao được gói bằng giấy một cách cẩn thận. Cậu chưa biết cảm ơn đối phương như thế nào thì giọng nói lại vang lên:
- Khỏi cần cảm ơn, mà cậu cũng đâu có nói được! Ăn đi!
- ...
Hoàng Minh gật đầu, cậu ăn ngấu nghiến từng chiếc bánh bao. Động tác của cậu có phần khiến kẻ bí ẩn không biết nên cười hay nên khóc.
- Này! Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn đâu nào! Ăn chậm chậm kẻo nghẹn....
Cứ phán thì y như rằng đúng. Hoàng Minh đưa hai tay ra ôm lấy cổ như thể bị khó thở, cậu nhóc đã bị nghẹn thật rồi. Hoàng Minh đang khá chật vật thì một chai nước suối lại không biết từ nơi nào bay đến. Chẳng mấy quan tâm về điều này, Hoàng Minh vui mừng chụp lấy chai nước. Cậu nhóc mở nắp ra và bắt đầu tu một hơi thật dài.
- Thế nào đỡ hơn chưa!
Hoàng Minh gật đầu, cậu nhóc thở một hơi thật dài đầy thỏa mãn. Sau khi cơn nghẹn cổ đã qua đi, Hoàng Minh lại bắt đầu chinh chiến với số bánh bao còn lại.
- Cứ ăn cho xong rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện...
Hoàng Minh giật mình. Cậu cảm thấy trong lời nói của kẻ bí ẩn có gì đó bất ổn. Sau một lúc nhìn quanh, Hoàng Minh ngay lập tức nhận ra bức di thư của mẹ cậu đang nằm trên mặt đất trong tình trạng mở toang. Hoàng Minh định lên cơn tức giận thì giọng nói bí ẩn đã lên tiếng trước biện giải cho hành động của mình
- Đừng có mà nổi giận! Chẳng qua khi tớ tới đây thì thấy cậu đang nằm ngất bất tỉnh trên mặt đất. Trong tay cậu lại có một tờ giấy bị vò nát...
- ...Lúc đầu, tớ cũng đâu có quan tâm đến nó. Nhưng sau đó, tớ nhận ra rằng tờ giấy có vẻ bị vò nát là do cậu nắm nó quá chặt.Điều đó khiến sự tò mò nổi lên, tớ mới lấy nó ra xem thử mà thôi...Lúc nhận ra đó là thư của mẹ cậu thì tớ đã ngay lập tức bỏ xuống đấy chứ...
Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó cậu cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao bức thư của mẹ cậu lại bị mở toang trên mặt đất thế kia. Nếu đã không xem nữa, đáng lẽ phải gấp lại bỏ vào trong người cậu mới đúng chứ?
Như hiểu nghi hoặc của Hoàng Minh, kẻ bí ẩn ra vẻ thở dài.
- Haiz! Chỉ tiếc rằng IQ của tớ quá cao mà thôi!
- Thịch!..- Hoàng Minh có dự cảm chẳng lành. Câu nói của kẻ bí ẩn làm cậu choáng váng.
- Lúc gấp lá thư lại, tớ có vô tình liếc nhìn toàn bộ từng từ ngữ trên bức thư một lần. Nhưng cái hành động vô tình đó lại khiến tớ nhớ toàn bộ nội dung của bức thư mà thôi. Tớ không hề cố ý! Haiz! Thông cảm cho tớ đi mà!
Thông cảm cái con khỉ! Hoàng Minh tức giận hét thầm trong lòng. Bây giờ nếu có thể lên tiếng, cậu đã hét lớn lên, chửi thẳng vào mặt tên bí ẩn ấy. Bản thân đã biết mình có khả nhìn lướt một lần là không bao giờ quên,.. thế thì làm gì có chuyện "vô tình liếc nhìn toàn bộ từng từ ngữ trên bức thư một lần". Đây là rõ ràng cố tình đọc trộm thư cậu mà. Đã thế còn không thừa nhận, lại còn cố gắng ra vẻ đạo đức đáng tởm nữa chứ. Hoàng Minh tức giận đến nỗi thở hổn hển. Điều này khiến kẻ bí ẩn hoảng hốt.
- Này! Bình tĩnh lại đi! Nếu tớ đoán không lầm thì lúc nãy cậu do sốc cảm xúc mà ngất đi phải không? Đừng tức giận a! Nếu không lại ngất một lần nữa thì khổ!...
- Rầm!!
Một lần nữa, kẻ bí ẩn cho thấy sức mạnh xúi quẩy phun ra từ miệng của mình. Cứ phán cái gì, y như cái đó trúng phóc. Hoàng Minh hai mắt mờ đi và nằm thẳng cẳng xuống mặt đất. Cậu nhóc ngất tập hai, chí ít lần này có ăn uống no nê trước khi ngất đi nên bớt lo lắng hơn. Kẻ bí ẩn bực tức:
- Cái miệng xúi quẩy này! Cứ lần nào nói đến chuyện xui xẻo là y như rằng nó ngay lập tức xảy ra là sao? Ức thật!....
- ... Còn thằng nhóc này nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ một lần nữa lại chờ đợi cho đến khi cậu ta tỉnh dậy chắc?....
- Aaaaaaaaaaaaa! Cái miệng xúi quẩy, nhiều chuyện này!!
Kẻ bí ẩn đang tự độc thoại nội tâm, trách móc bản thân thì một dấu ấn triện phát sáng lên dưới ánh trăng khiến hắn ta bừng tỉnh. Đó chính là bức thư gia nhập Hoàng Gia học viện Merlin, nó luôn được kẹp vào bức di thư của mẹ Hoàng Minh. Kẻ bí ẩn cũng chưa từng đụng đến nó. Hắn ta giờ đây cứ nhìn vào đồ hình ấn triện trên bức thư bị phong kín ấy mà hồi tưởng, Hoàng Minh lẩm bẩm.
- Hoàng Gia học viện Merlin... . - ...Haiz! Cũng lâu lắm rồi mình chưa quay về đó nhỉ? Không biết giờ đây tại đó đã ra sao rồi... Liệu tại đó còn có người có thể nhận ra mình hay không?... Haiz!..
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 6.1: HOÀNG MINH QUYẾT ĐỊNH
- Hoàng Gia học viện Merlin... . - ...Haiz! Cũng lâu lắm rồi mình chưa quay về đó nhỉ? Không biết giờ đây tại đó đã ra sao rồi... Liệu tại đó còn có người có thể nhận ra mình hay không?... Haiz!..
-----
- .....- Kẻ bí ẩn im lặng.
- .....- Hoàng Minh cũng im lặng.
- Haiz!.. Chúc mừng cậu đã tỉnh trở lại..- Kẻ bí ẩn gãi đầu-... một lần nữa!
Hoàng Minh thở dài. Cậu ta định cất tiếng thì một hình ảnh khác lạ đập vào tầm mắt của cậu. Hoàng Minh ngạc nhiên, cậu nhìn thấy một tờ giấy đang phát sáng. Cậu nhóc nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Để rồi, ngay sau đó, cậu nhận ra ngay thứ đang phát sáng ấy là gì. Đây không phải giấy nhập học hoàng gia học viện Merlin sao? Tại sao nó lại phát sáng? Hoàng Minh khó hiểu, lên tiếng nghi hoặc:
- Tờ giấy nhập học làm sao tự phát sáng thế?
- Tờ giấy không tự phát sáng- Kẻ bí ẩn phủ định.
- Nói thế là thế nào? Không thấy nó đang phát sáng hay sao?- Hoàng Minh bực mình chỉ ngay vào tờ giấy đang phát sáng.
- Nó không hề phát sáng!- Kẻ bí ẩn châm chọc- Không tin thì cậu cứ thử tới gần sẽ hiểu.
Hoàng Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng cậu cũng nghe theo lời của kẻ bí ẩn. Đằng nào cũng chẳng mất gì, Hoàng Minh nhún vai. Cậu đứng dậy và thong thả tiến đến tờ giấy nhập học mà cậu tự cho là nó đang phát sáng ấy.
- Ồ!- Hoàng Minh ngạc nhiên- Sao nó giờ đây lại không phát sáng nữa?
Hoàng Minh ồ lên thích thú. Lúc cậu tiến đến gần tờ giấy thì bỗng dưng nó ngừng phát sáng. Hoàng Minh tò mò thử lùi lại vài bước. Không mấy ngạc nhiên khi tờ giấy nhập học một lần nữa lại phát sáng trở lại. Sau một lúc tìm hiểu, nhảy tới nhảy lui, Hoàng Minh đã hiểu rõ được nguyên do.
- Tờ giấy này phát sáng được là nhờ ánh trăng. Vừa rồi, lúc tiến tới gần nó, tớ đã vô tình che mất đi ánh trăng. Điều đó khiến tờ giấy ngừng phát sáng.
- Ừ!- Kẻ bí ẩn gật đầu- Chính xác hơn thì nó phản xạ lại ánh trăng. Đây là một kĩ thuật đặc biệt của Hoàng Gia học viện Merlin.
- Nó cũng có công dụng giống như để phân biệt tiền thật và tiền giả vậy...
- ...Hằng năm, cậu không biết có bao nhiêu người trở nên điên cuồng chỉ để có thể bước vào ngôi trường Hoàng Gia này đâu. Một trong những học viện cổ nhất thế giới. Lịch sử của nó nếu tính ra thì phải kéo dài đến hơn tám thế kỉ chứ không ít hơn.
Hoàng Minh cầm tờ giấy nhập học lên và tò mò nhìn phù triện quen mắt trên đó. Cậu gật đầu:
- Hoàng Gia học viện nếu nói ra thì không ai không biết.
- Chính tớ, một tên được xem là kẻ cực kì mù thông tin, thế mà vẫn biết rõ đôi điều về học viện danh giá này. Ngay cả các gia đình giàu có cũng chưa chắc có đủ điều kiện để bước vào ngưỡng cửa của nó...
- ... Tại sao mẹ tớ lại có thứ này? Đây không phải đồ giả đấy chứ?
Kẻ bí ẩn xì mũi coi thường:
- Đồ thật đấy! Không phải đồ giả đâu!
Hoàng Minh nhíu mày:
- Tại sao cậu biết nó không phải đồ giả? Cậu biết một tấm giấy nhập học thế này trên thị trường chợ đen giá bao nhiêu không?(Học viện Hoàng Gia có truyền thống nhận giấy nhập học chứ không nhận người. Chỉ cần có giấy nhập học, dù ngươi là một tên ăn mày cũng có thể vào học tại đây.)
- Tớ dám cá giá trị của nó thuộc loại cực lớn?
Kẻ bí ẩn gật đầu thản nhiên trả lời:
- Phải lên đến 1 triệu GeM(Đơn vị tiền tệ của đất nước này)! Không thể thấp hơn mức đó! Đó là giá thường thấy của tờ giấy nhập học bất kì hoàng gia học viện nào.
Hoàng Minh nghe xong câu khẳng định về giá cả của kẻ bí ẩn mà kinh hoàng. Cậu sốc đến độ suýt nữa thì run rẩy, làm rơi mất tờ giấy nhập học trên tay. Cậu nhóc không thể tin nổi hét lớn:
- 1 triệu..triệu... G...GeM?!!!
Hoàng Minh ngay lập tức bắt đầu đưa tay ra tính nhẩm. Một lúc sau, cậu ta kinh hoàng khi tính ra được giá trị thực tế của khoản tiền khổng lồ đó:
- Nó hoàn toàn có thể để cho hơn hai vạn người trong khu ổ chuột ăn thả cửa sơn hào hải vị trong vòng một năm đấy! Thế mà cậu nghĩ đây còn là đồ thật sao?
- Tớ biết- Kẻ bí ẩn gật đầu- Nhưng tớ tin mẹ của cậu hơn... Một người mẹ sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ sự sống của đứa con của mình. Người như vậy thì không thể nào chứa đựng niềm tin vào một tờ giấy nhập học giả. Dùng nó để bảo vệ mạng sống cho đứa con của mình sau khi bản thân từ giã cõi đời cả...
- Tớ biết!.. -Hoàng Minh ánh mắt đượm buồn: - .. Nhưng tớ cũng biết thứ giá trị lên đến 1 triệu GeM như thế này thì đúng là tớ không thể nào tin nổi thứ tớ đang cầm trên tay là đồ thật...
Hoàng Minh lắc đầu. Sau đó, cậu suy nghĩ một lúc, khuôn mặt không hiểu vì sao bỗng từ từ trắng bệch.
- 1 triệu..1 triệu... GeM...
Hoàng Minh run rẩy đem tờ giấy ôm chặt vào lòng ngực. Cậu nhóc có vẻ đề phòng nhìn xung quanh, cứ như mạng sống mình cũng có thể đe dọa bất cứ lúc nào. Kẻ bí ẩn thấy hành động này thì không nhịn được cơn giận hét thẳng vào tai tên nhóc phía dưới.
- Hành động ấy là sao hả? Nghĩ rằng ta đây lại đi giết người cướp cái thứ của nợ ấy ư?
Hoàng Minh run rẩy gật đầu:
- Đúng vậy! 1 triệu GeM! Ực!- Hoàng Minh nuốt nước miếng- Nếu là tớ thì tớ cũng không nhịn được mà phạm tội a!
Kẻ bí ẩn gằn giọng:
- Nếu đã như vậy. tớ đã lấy nó đi trong lúc cậu ngất rồi! Ngốc cũng vừa phải thôi chứ!
Hoàng Minh nghĩ lại, đúng là thế thật. Cậu ta bắt đầu lên tiếng dụ dỗ, cười ngọt giở giọng nịnh nọt làm lành.
- Tớ chỉ đùa thôi! Làm gì tớ lại nghĩ cậu lại làm chuyện đó với tớ cơ chứ?
Kẻ bí ẩn xì mũi coi thường:
- Đừng tưởng ta đây không biết!... Mà cũng thôi đi! Không nói đến chuyện này nữa!...
Hoàng Minh nghe vậy là biết chuyện gì đã đến. Nụ cười trên mặt cậu tắt hẳn.
|