Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 8.1: NHANH KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG TỐT!
Hoàng Minh cười lớn. Cậu nhóc gật đầu. Đúng như những gì kẻ bí ẩn nói, giờ đây bản thân cũng đâu còn gì để mất. Đã thế thì quậy một trận cho tưng bừng.
- Ha Ha! Đúng vậy! Đã thế tớ quậy cho đến bến luôn! Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ cho cái gia tộc ấy phải trả giá cho những gì họ đã làm. Hoàng Minh đây ta thề!
Hoàng Minh nắm chặt tay. Từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, Hoàng Minh khẽ lau đi nước mắt. Giờ đây cậu ta tràn đầy quyết tâm. Dù như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không sẽ gục ngã. Vì ba mẹ cậu, cậu quyết sẽ không bao giờ lùi bước.
----
- Lên dây cót tinh thần thế là ổn rồi nhỉ? - Giọng nói của kẻ bí ẩn vang lên - Bây giờ thì giúp tớ một việc được chứ! Coi như trả công đi!
Hoàng Minh ngạc nhiên. Tên mắc dịch này có điều cần mình giúp đỡ hay sao? Điều này thật kỳ lạ.
- Cậu mà cũng cần tớ giúp gì hay sao?
- Đúng vậy! Chẳng qua là... cho tớ quá giang theo cậu trong một khoảng thời gian..
Hoàng Minh đề phòng nhìn xung quanh. Cậu nhóc ra vẻ hoảng loạn:
- Này! Không phải định ám lên người tớ đấy chứ?...
- Đúng! Và cũng không đúng. Chính xác hơn là tớ nhờ cậu mang theo thứ này..-Kẻ bí ẩn bắt đầu giải thích- Đây! Chụp lấy!
Hoàng Minh thấy một thứ gì đó rơi xuống trước mặt mình. Cậu nhóc lúc đầu hơi hoảng, giật mình lùi lại phía sau vài bước. Phải mất vài giây cậu ta mới có thể tập trung và bắt đầu đưa ánh mắt xem xét thử vật thể lạ vừa rơi xuống đó là gì... thì ra nó chỉ là một sợi dây chuyền. Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu cười nhạo sự nhát gan của mình. Cậu từ từ bước tới gần và nhặt sợi dây chuyền lên.
- Tưởng gì! Hóa ra chỉ là một sợi dây chuyền...thế mà làm tớ giật cả mình..
- ...Không hẳn..- Mặt dây chuyền đột ngột phát sáng.
- Aaaaa!
- Ê!..Làm thứ gì vậy hả? Đừng có ném!..- Kẻ bí ẩn la lên thất thanh.
Hoàng Minh hoảng sợ hét lớn, ném văng sợi dây chuyền. Cậu không nghe nhầm, rõ ràng sợi dây chuyền ấy lại có thể nói chuyện. Đến khi định thần lại, cậu mới nhận ra tiếng nói ấy có phần quen thuộc. Đó chính là giọng nói của kẻ bí ẩn, nó phát xuất từ sợi dây chuyền. Chuyện gì vậy? Kẻ bí ẩn sống trong sợi dây chuyền chắc.
- Cẩn thận chứ! Sao lại ném đi vậy!
Hoàng Minh phớt lờ kẻ bí ẩn. Cậu ta muốn nghe lời giải thích vào lúc này hơn.
- Cậu là ai? Ma?.. Cậu ám trong sợi dây chuyền à?
- Không hẳn! Chính xác hơn là linh hồn của tớ đang ở trong sợi dây chuyền này!- Kẻ bí ẩn trả lời.
Hoàng Minh từ từ tới gần và một lần nữa nhặt sợi dây chuyền lên. Nó có hình thù khá kì lạ, một sợi dây chuyền bằng bạc với một viên đá quý màu lam sắc khá lớn. Nó thậm chí còn phát sáng nhẹ mỗi khi kẻ bí ẩn cất tiếng. Trí tò mò nổi lên, Hoàng Minh xoay nó vòng vòng, cậu vừa ngắm nghía vừa đặt câu hỏi:
- Lạ thiệt đấy! Thế cậu di chuyển bằng cách nào.
- Tớ chỉ có thể dịch chuyển khi thu thập đủ ánh trăng..- Kẻ bí ẩn trả lời trong giọng điệu khá khó chịu- ..Mà cậu dừng ngay cái hành động xoay vòng vòng tớ đi, chóng mặt quá.
Hoàng Minh giật mình, cậu ngay lập tức chấm dứt ngay cái hành động ác độc mình đang thực hiện và kèm theo một lời xin lỗi. Không nói nhiều, Hoàng Minh chẳng đề phòng mà mang luôn nó vào cổ. Hành động này có vẻ làm kẻ bí ẩn khá là ngạc nhiên:
- Này! Cứ thế mà làm, không có sợ hãi tớ "ám" hay nguyền rủa cậu sao?
Hoàng Minh nhún vai:
- Chịu! Chẳng qua là tớ tin tưởng cậu!
- Cảm động quá đấy!- Kẻ bí ẩn mỉa mai- Dù sao cũng cảm ơn!
- Thế thì tớ phải mang cậu đến khi nào?
- Ai mà biết được!- Kẻ bí ẩn trả lời cộc lốc - Mang đến khi tớ bảo cởi ra là được!
- Cái gì!- Hoàng Minh nhíu mày nhưng sau đó ngay lập tức giãn ra- Vậy cũng tốt! Chí ít từ giờ tớ đã có kẻ nói chuyện cùng, chẳng cần "độc thoại" nữa!
Đang định nói chuyện tiếp thì Hoàng Minh cảm nhận được có tiếng động phát xuất từ đằng xa, nó từ từ càng ngày càng lớn dần. Giọng nói từ trong mặt dây chuyền cất lên:
- Bọn họ tới rồi đấy! Cậu nhanh bỏ tớ vào phía trong áo đi. Cậu cũng chẳng muốn người khác thấy một viên ngọc đang phát sáng trên người mình chứ?
Hoàng Minh gật đầu. Cậu ngay lập tức đưa mặt dây chuyền vào trong cổ áo của mình để che đi. Cũng đúng lúc ấy, những ánh đèn từ phía xa xa cũng đã có thể bị cậu lờ mờ nhìn thấy. Từng đoàn xe hơi đắt tiền đang tiến gần đến đỉnh đồi, nơi mà cậu đang đứng. Bọn họ tạo thành một đoàn thể đồ sộ phá hỏng cả không khí hoang sơ của nơi đây. Khi tiến gần đến mép vực, những đoàn xe từ từ tách nhau ra và đỗ dừng lại theo các hướng khác nhau, tạo thành từng nhóm người có thể nhận rõ.
- Từ bây giờ chỉ một mình tớ nói thôi, cậu không cần trả lời hay hỏi gì cả. Vì người ngoài chỉ nhìn thấy cậu. Nếu cậu lên tiếng thì họ sẽ tưởng cậu bị bệnh thần kinh khi đứng nói một mình đấy.
- Cứ mặc xác bọn họ. Mấy cái gia tộc này tốt nhất đừng nên dính líu vào. Cho dù gia tộc tốt nhất trong số đó cũng chẳng tốt hơn gia tộc đáng kinh tởm cậu là bao.
- Cậu chỉ cần chờ đợi bọn họ nhảy xuống. Khi bọn họ nhảy thì cậu nhảy theo là được, đảm bảo sẽ an toàn.
Hoàng Minh khẽ quay người đi. Cúi mặt nói khẽ:
- Thế cậu không biết bọn họ là ai? Thuộc gia tộc nào không?
- Có vài gia tộc có gia huy khá quen thuộc, tớ biết đôi chút. Nhưng đa số gia huy trông khá lạ lẫm. Chắc là gia tộc mới nổi ba, bốn trăm trở lại đây. Dù sao thời gian cũng đã trôi qua quá lâu rồi, cho dù tớ có giải thích cũng chưa chắc giống tình trạng những gia tộc này hiện giờ...
Kẻ bí ẩn hơi hoài tưởng lại quá khứ một chút rồi bất giác thở dài. Cậu ta có vẻ chẳng có hứng thú khi nói về vấn đề này cho lắm. Qua giọng điệu của cậu ta có thể thấy rõ điều đó.
- ..Mà thôi!.. Tạm thời chẳng nên đến ý đến nó. Dù sao nếu vào được học viện thì cậu có khối thời gian để hiểu biết thêm về vấn đề này?
Hoàng Minh khó tin. Trong những lời kẻ bí ẩn vừa nói, có một điều cậu cảm thấy bất ngờ và nghi hoặc:
- Ba, bốn trăm năm. Cậu sống bao lâu rồi?
Giọng nói phát ra trong có vẻ kinh khỉnh: - Nên nhớ tớ chỉ là linh hồn sống trong viên pha lê GEM mắc dịch này. Cho dù sống thêm vài ngàn năm thì vẫn khỏe mạnh như thường. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Hoàng Minh cảm thấy vậy cũng phải, cậu nhóc gật gù. Đúng là sống trong viên đá này thì trừ khi nó bị vỡ nát, nếu không thì linh hồn trong đó cũng giống như đang sống một cuộc sống bất tử vậy. Đang mãi nghĩ về vấn đề này thì sự chú ý của cậu lại bị thu hút bởi những tiếng động mới phát ra từ thực tại. Những con người của các gia tộc "cao quý" bắt đầu bước ra từ những chiếc xe hơi đắt tiền.
Tại đây có khoảng bảy nhóm người. Nghĩa là có bảy gia tộc. Bọn họ khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, cao quý. Hoàng Minh nhìn qua cũng chỉ biết chậc lưỡi mà thôi. Mỗi bộ như vậy nếu quy ra tiền thì chắc cũng đủ để cậu ăn no say suốt vài năm liền mà không hết. Những con người tự khoác lên mình vẻ "cao quý" ấy lúc đầu có nhận ra sự hiện diện của cậu. Nhưng sau đó chẳng có ai thèm để ý, chỉ có một cái lướt nhìn qua rồi thôi.
Hoàng Minh thấy việc này cũng tốt. Không bị chú ý mới tốt. Cậu thản nhiên chờ đợi. Những người mới bước ra ngoài nãy giờ toàn là những người trung niên lớn tuổi. Bọn họ ắt hẳn không phải là người tới đây để gia nhập học viện. Hoàng Minh muốn xem mặt những người sau này có thể là "bằng hữu" trong học viện với mình trông như thế nào. Và chẳng để cậu chờ đợi lâu, những con người đó cuối cùng cũng đã xuất hiện.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 8.2: NHANH KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG TỐT!
Hoàng Minh bây giờ mới cảm thấy khá hơn. Nãy giờ cậu ta toàn thấy người nào người nấy ăn mặc những bộ áo vest lịch sự, không thì là những chiếc đầm lộng lẫy. Điều đó khiến cậu cảm thấy lạc lõng, khó chịu thế nào ấy. Không quen mắt chút nào. Nếu đám "bằng hữu" sắp gặp mặt cũng ăn mặc như vậy nữa thì chắc cậu chết mất. Nghĩ đến phải học ở một môi trường toàn những người như vậy đủ khiến cậu sởn cả da gà rồi. Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm khi những điều cậu lo lắng không thành sự thật. Đám thiếu niên này tuy vẫn ăn mặc những bộ quần áo đắt tiền nhưng khá hợp thời trang, sành điệu sánh với độ tuổi của họ. Trong số đó, có một số người ăn mặt còn khá giống dân ăn chơi đường phố. Dù thế nào thì thế này cũng đỡ hơn. Hoàng Minh lẩm bẩm.
- Bây giờ cũng được gần ba giờ. Hoàng Minh, cậu cũng nên tiến tới chuẩn bị cho rồi,- Giọng nói kẻ bí ẩn từ viên pha lê phát ra chặt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Minh.
Hoàng Minh gật đầu. Cậu ta từ từ bước tới trước đáy vực. Nhìn xuống khe tối sâu hun hút phía dưới chân, Hoàng Minh bình tĩnh lạ lùng. Xem ra bảy ngày tới đây với ý định tự sát coi bộ cũng có chút kết quả tốt. Hoàng Minh cười khổ, lắc đầu tự châm biếm bản thân.
- Hú..úúú! Hú..úú!
Từng làn gió nhẹ bắt đầu từ hướng đáy vực thổi lên. Hoàng Minh bắt đầu tập trung tinh thần. Kẻ bí ẩn lên tiếng nhắn nhủ:
- Nhớ những gì tớ nói đấy! Phải bình tĩnh! Nếu thấy có người bắt đầu nhảy xuống thì nhanh chóng nhảy theo không được chần chờ. Thời gian không có nhiều! Có khi chỉ chậm một giây thôi cũng đủ chuyển sinh cục thành tử cục đấy!
Hoàng Minh gật đầu nhẹ. Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía những thiếu gia, tiểu thư của các đại gia tộc. Cậu nhận ra rằng đa số họ đều trưng ra bộ mặt trông khá tự tin và không hề sợ hãi. Thậm chí có một số còn đang cười đùa với nhau nữa cơ. Không biết sự bình tĩnh đó được lấy từ đâu ra, Hoàng Minh tò mò. Cậu dám chắc để đạt được điều đó thì những thiếu niên trạc tuổi cậu này ắt hẳn đã phải trả giá rất nhiều. Cứ nghĩ đến những điều mà gia tộc của cậu đã làm là Hoàng Minh có phần hiểu ra. Bất giác cậu có cảm giác buồn thay cho họ.
Cảm xúc hỗn loạn trong lòng Hoàng Minh nhanh chóng dừng lại. Cậu nhận ra từng tiếng cười đùa đã chấm dứt. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian đã tới gần. Hít một hơi để phấn chấn tinh thần, Hoàng Minh ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh. Chỉ cần có người nhảy xuống, cậu cũng sẽ nhảy xuống ngay lập tức không một chút do dự.
Cách đó không xa, một cậu nhóc "thiếu gia" chuẩn bị lấy đà nhảy xuống vực. Đang dợm chân làm động tác nhảy thử thì đồng thời một tiếng hét lớn phát ra làm cậu ta giật mình. Khi quay đầu nhìn qua thì thấy có một người đã nhảy thẳng xuống vực. Mọi người ở đây sững sờ chỉ biết im lặng mà nhìn trân trối. Họ có thể nghe rõ một giọng nói tràn đầy hoảng sợ phát ra từ trên người tên điên không biết chết đang rơi tự do này.
- Aaaaaa! Điên à! Làm cái trò gì vậy!!!!!
Kẻ bí ẩn cực độ hoảng sợ hét lớn. Cậu thật sự không ngờ trên đời lại có tên ngu như vậy.Vừa thấy người người ta làm động tác nhảy thử thế là tưởng nhảy thật rồi "anh hùng" phi thẳng xuống đáy vực. Hoàng Minh cũng nhanh chóng nhận ra hành động nhanh nhảu đoảng của mình, nhưng tất cả đã quá trễ để quay lại một lần nữa. Giờ đây cậu đang rơi tự do xuống đáy vực.
- Giờ đây tớ nên làm gì?
Hoàng Minh cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai. Cậu ta hét lên để lấn át tiếng gió. Xem ra giờ đây cậu nhóc cũng đang rất hoảng. Kẻ bí ẩn cũng phải nhịn dữ lắm để không chửi thề.
- Haiz! Đành vậy.. Cuộn tròn người lại thì may ra sẽ an toàn...
Hoàng Minh nổi giận. Tưởng góp ý thế nào chứ kiểu này là cậu hiểu ngay lập tức. Cuộn tròn hay không cuộn tròn cậu cũng sẽ chết. Tên mắc dịch này chỉ đang lo sợ nếu rơi xuống dưới sẽ có nguy cơ làm vỡ mất mặt đá quý của sợi dây chuyền, nhà tạm thời của hắn ta. Dám cá tên này đang muốn dụ cậu cuộn tròn người lại làm tấm khiên thịt bảo vệ nó cho đây mà, Mới nghe là đã có thể nhận liền ra ngay, hắn ta hoàn toàn không có hảo ý gì cho cam. Hoàng Minh tức giận ngay lập tức dùng hành động để đáp trả. Cậu cởi ngay lập tức cởi sợi dây chuyền ra khỏi cổ của mình. Để làm gì thì ắt hẳn ai cũng hiểu, ném đi chứ làm gì nữa.
- Ê! Ê! .. Làm cái gì đó - Kẻ bí ẩn khá hoảng loạn trước sự quyết đoán của Hoàng Minh.
- Một là nghĩ ra cách gì đó, hai là có chết cùng chết với nhau cho vui!- Hoàng Minh đe dọa.
- Q@$@!$!@!! Rốt cuộc là tại ai? Giờ đây còn làm hành động ấy hả!- Kẻ bí ẩn đúng là lửa giận cũng chẳng nhỏ.
Hoàng Minh biết lỗi ban đầu đương nhiên là tại mình. Nhưng giờ đây không phải là thời gian để phán xét hay nhận lỗi. Cậu nhóc vẫn giữ thái độ im lặng khiến cho kẻ bí ẩn cũng phải nể phục. Sự im lặng ấy đưa hắn trở thành kẻ ở vị trí hạ phong. Kẻ bí ẩn cuối cùng đành thở dài cam chịu:
- Thôi được rồi!.. Tớ có thể sử dụng khả năng dịch chuyển của mình. Tuy không có khả năng dịch chuyển xa, đặc biệt là mang theo tên nặng xác như cậu. Nhưng qua đó có thể làm giảm đáng kể gia tốc, tốc độ đang rơi tự do của cậu. Điều này khiến cậu chạm mặt hồ dưới đáy vực một cách an toàn tuyệt đối.
Hoàng Minh mỉm cười vui vẻ khi nhận ra mình đã thắng. Cậu nhóc hớn hở cất tiếng:
- Chỉ có vậy thôi sao không nói ngay từ đầu có phải hơn không? Có gì đáng lo ngại đâu mà không sử dụng cách đó ngay từ đầu. Cách tốt như vậy mà lại giấu nhẹm đi!
Kẻ bí ẩn có vẻ bị chọc ra nộ khí không nhỏ. Hắn ta bực mình hét lớn.
- Tốt..tốt..cái con khỉ! Có biết sau khi thực hiện xong điều đó tớ sẽ mất hết năng lượng. Phải nạp Nguyệt Quang(Ánh trăng) bảy ngày liền mới có thể phục hồi không hả?
- THỨ ĐỒ NHANH NHẢU ĐOẢNG!!! !@$!$$
Hoàng Minh cười hề hề gãi đầu. Cậu nhóc lên tiếng nhắc nhở, chẳng để ý đến việc mình đang bị chửi bới dữ dội. Bởi vì từ đây, cậu đã thấy mơ hồ đáy vực rồi.
- Hình như tớ thấy đáy vực rồi, cậu mau làm đi. Nếu không cả hai chúng ta chết mất.
- !@#$!$!$
Kẻ bí ẩn chửi vài câu nữa mới im lặng. Sau đó, cả viên pha lê GEM phát sáng ra ánh lam quang bao bọc toàn bộ lấy Hoàng Minh. Nó sáng đến nỗi quá chói khiến Hoàng Minh phải nhắm chặt cả hai mắt. Cậu ta chỉ mở mắt trở lại khi giật mình cảm nhận được xung quanh bản thân đang được bao bọc bởi nước thay vì tiếng không khí nãy giờ vẫn luôn ù ù vang vọng bên tai. Hoàng Minh nhanh chóng xoay người rồi bơi trồi lên phía trên. Chẳng mấy chốc đầu cầu đã vượt khỏi mặt nước. Hoàng Minh bắt đầu thở lấy thở để và tìm vị trí đất liền. Cũng may cậu có thể thấy lờ mờ nó ở phương hướng nào.
Trong lúc hướng về bờ, Hoàng Minh cũng bắt đầu cảm nhận được tiếng gió hú ù lớn phía trên cao. Xem ra cơn gió của luồng khí thẳng đứng bắt đầu xuất hiện. Cậu thực sự đã nhảy xuống quá sớm rồi. Đương nhiên là Hoàng Minh cũng chẳng nghĩ nhiều đến vấn đề này, cậu nhóc vẫn đang tập trung hết sức lực để bơi vào bờ.
Khi chân đã có thể chạm được mặt đất. Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống. Xung quanh vẫn có thể được nhìn thấy lờ mờ bằng mắt thường. Điều đó có lẽ là do ánh sáng le lói từ trên đỉnh vực vọng xuống. Hoàng Minh khẽ lôi mặt pha lê của dây chuyền ra ngoài để nhìn.
- Ê!.. Tên gì đó ơi?
-....
Không một tiếng trả lời. Mặt pha lê đen kịt chẳng còn trong suốt như lúc đầu. Xem ra đúng như những gì tên mắc dịch ấy nói. Phải còn cần dùng ánh trăng để bù lại khoảng hao tốn vừa rồi a. Hoàng Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm nhìn phía mặt hồ. Cậu có thể nghe thấy từng tiếng động va chạm với mặt nước. Xem ra đám người ấy cũng đã tới nơi rồi. Không biết điều gì sẽ tới tiếp theo đây.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 9.1: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
- Ê!.. Tên gì đó ơi?
-....
Không một tiếng trả lời. Mặt pha lê đen kịt chẳng còn trong suốt như lúc đầu. Xem ra đúng như những gì tên mắc dịch ấy nói. Phải còn cần dùng ánh trăng để bù lại khoảng hao tốn vừa rồi a. Hoàng Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm nhìn phía mặt hồ. Cậu có thể nghe thấy từng tiếng động va chạm với mặt nước. Xem ra đám người ấy cũng đã tới nơi rồi. Không biết điều gì sẽ tới tiếp theo đây.
----
Hoàng Minh nhìn từng người từng người ướt như chuột lột từ từ tiến lên bờ. Người nào người nấy cũng có vẻ khá mệt mỏi, tiếng thở hổn hển của họ từ xa cậu đã có thể nghe rõ. Tuy đã trải qua một "chặng đường" dài khá mệt mỏi, những con người này xem ra có vẻ vẫn khá dư thừa sức lực. Hoàng Minh không nhịn được khi chứng kiến điều đó cũng phải khen họ một câu. Để làm được điều này, ắt hẳn bọn họ phải trải qua một quá trình luyện tập dài đằng đẵng đi. Cậu nghĩ thầm. Hoàng Minh nhận ra ngay sau khi lên bờ, những con người này nhanh chóng di chuyển. Họ tập trung lại thành từng nhóm người riêng biệt, tách hẳn lẫn nhau. Hoàng Minh nghi hoặc khi thấy trong ánh mắt những người này hiện rõ sự đề phòng, dè chừng. Bọn họ không mấy thân thiện với những người ngoài nhóm của mình cho lắm. Hoàng Minh nhìn chặp cũng quen, cậu bắt đầu suy nghĩ đến hành động tiếp theo.
- Bây giờ thì sao? Có phải thế là xong rồi! Bản thân mình sao lại cảm thấy nghi thức gia nhập học viện này không đơn giản như vậy.
Hoàng Minh tự thủ thỉ nhỏ chỉ đủ để cho mình nghe thấy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng quá tối để có thể trông thấy bất cứ thứ gì. Không có bất kì kiến trúc nào chứ đừng nói đến một học viện ở chốn khỉ ho cò gáy này. Tên mắc dịch ấy bảo nó ngay ở dưới đáy vực, những giờ đây cậu đang ở dưới đáy vực nhưng có thấy cái quái gì đâu nào. Đang băng khoăn và mãi chú ý tận đẩu tận đâu thì một giọng nói vang lên sau lưng Hoàng Minh làm cậu ta giật mình:
- Này cậu gì đó ơi!
Hoàng Minh hoảng sợ, cậu ngay lập tức quay người lại, để rồi lại ngay sau đó đứng ngây người ra như phỗng. Người vừa mới cất tiếng thấy vậy cũng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó khác lạ, không đúng. Cậu ta nãy cố gắng giao tiếp với Hoàng Minh nãy giờ nhưng lại có cái cảm giác cứ như bản thân đang nói chuyện với một bức tượng vậy. Khẽ đưa tay huơ huơ trước mặt cậu nhóc, con người mới xuất hiện này cất tiếng:
- Này! Cậu không sao đấy chứ!
Hoàng Minh giật mình. Cậu ta cảm thấy xấu hổ vì nãy giờ mình đã đứng trơ người như một thằng điên. Điều này cũng có lý do cả thôi, chẳng qua là người đối diện của cậu có ngoại hình khá đặc biệt. Cậu ta quá đẹp trai, đã thế khi cậu ta cười lại càng đẹp trai kinh khủng. Điều đó không ngờ lại làm cậu nhóc ngây thơ Hoàng Minh này trong phút chốc lại đơ ra như tượng.
Cũng may tên bí ẩn đã ngủ say, nếu thấy được tình cảnh này, hắn ta không mở miệng khinh bỉ châm chọc cậu mới là lạ. Chỉ mới cách mấy tuần trước, cậu còn tỏ tình với một người con trai rồi bị "từ chối"(nếu không nhớ xem lại Chap 1) một cách đáng sợ. Giờ đây, đã nhanh chóng có thể bỏ qua chuyện đó rồi mơ mộng đến một người khác. Thậm chí ngay cả Hoàng Minh cũng thầm khinh bỉ bản thân mình. Nhưng sau đó cậu tự nhủ, bản thân yêu thích cái đẹp thì có gì là sai?
Hoàng Minh ngây ngô cười không để ý đến "người đẹp trai" phía đối diện đã có dấu hiệu nghi ngờ về tình trạng thần kinh của cậu. Thậm chí cậu ta còn đưa ra giả thuyết rằng Hoàng Minh khi rơi xuống vực đã vô tình để đầu va chạm với vật gì đó, như đá chẳng hạn. Thế nên giờ đây khi người khác nói chuyện với mình, cậu ta hoàn toàn không quan tâm, khuôn mặt lại thay đổi biểu cảm liên tục, cười vô thức, ngu ngốc như một tên điên.
Hoàng Minh cuối cùng đã tỉnh giấc khi nhìn thấy người đối diện đã có dấu hiệu e ngại và nảy ý định rời đi. Cậu ta ngay lập tức lên tiếng, điều này khiến cậu "đẹp trai" đối diện giật mình(Do sợ Hoàng Minh lên cơn dại là chủ yếu).
- Ấy! Đừng đi! Cậu gọi tớ làm gì?
Cậu con trai đối diện cảm thấy bình tâm hơn, chí ít trong lời nói của Hoàng Minh cho thấy cậu ta vẫn bình thường ở mức độ nào đó. Cậu nhóc an tâm cất tiếng với giọng nói có vẻ khá ngập ngừng:
- Mình tên là Quang Huy... 15 tuổi.
- Mình tên là Hoàng Minh. Bằng tuổi cậu.- Hoàng Minh nhanh nhẹn đáp trả. Cậu ta cười híp mắt.
Quang Huy có vẻ vẫn khá e ngại trước sự hưng phấn của Hoàng Minh. Chí ít hình tượng cậu ta xây dựng trong mắt cậu không mấy là tốt gì cho kham. Thậm chí cậu còn lo sợ lỡ Hoàng Minh hưng phấn lên, nổi cơn điên, xông tới "táp" cậu vài cái nữa không chừng. Chính vì lý do đó, Quang Huy vẫn giữ một khoảng cách khá an toàn trong khi nói chuyện với cậu nhóc.
- Vậy thôi.. tạm biệt nhé- Quang Huy cười e ngại sau đó định chuồn thẳng.
Khoan đã, cái gì cơ? Cứ thế tới hỏi tên người ta xong rồi chuồn đi hay sao. Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng Minh tắt ngấm, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra.
Điều đang diễn ra cũng chẳng có gì là lạ. Như mọi người ở đây đều biết, đã bắt đầu có sự xuất hiện của những nhóm người do các con em cùng gia tộc lập thành. Nhưng không phải tất cả đều vậy, tại đây vẫn có những thành viên không thuộc các đại gia tộc(khá ít, chiếm hơn mười người là cùng). Bọn họ cũng một thân một mình đến đây giống như Hoàng Minh. Đương nhiên đối với tình trạng xuất hiện các nhóm người ở trên thì bọn họ cũng phải nhanh chóng đưa ra đối pháp. Thành lập nhóm người riêng cho mình. Quang Huy cũng là như vậy, vốn từ đầu cậu vẫn có ý định mời Hoàng Minh vào nhóm. Nhưng sau khi chứng kiến sự "dở người" của Hoàng Minh, ý định này nhanh chóng bị dập tắt. Có mát dây mới đưa kẻ điên vào nhóm, trừ phi cùng là đồng loại. Quang Huy chắc chắn sức khỏe tinh thần mình vẫn rất tốt, đủ để đưa ra quyết định đúng đắn. Cho tên điên vào nhóm không giúp ích được gì, có khi bất ngờ nó quay lại "táp" mình một "táp" nữa không chừng. Thế là Quang Huy cố gắng chuồn đi nhanh nhất có thể. Nhưng có lẽ may mắn không đến với cậu ta.
- Này! Làm cái khỉ gì mà sao lâu thế!- Một cô gái tiến lên, cô nhóc quát nạt Quang Huy.
- Oa.. Mỹ nhân..- Hoàng Minh bất giác thốt lên kèm theo nụ cười cực trẻ con.
- Vậy sao? Cậu thấy mình đẹp thật sao?- Mỹ nhân trong mắt Hoàng Minh nghe thấy câu này như bắt trúng đài. Cô nhóc bắt đầu ra bộ duyên dáng, yêu kiều đỏ mặt. Khác hoàn toàn với thái độ bực mình, lưng chống nạnh, mặt nhăn nhó tiến đến quát nạt Quang Huy.
- Mình tên Ngọc Lan, cậu tên gì?
- Mình tên Hoàng Minh. 16 tuổi!- Hoàng Minh cười híp cả mắt.
- Vậy sao? Thế thì chúng ta cùng tuổi rồi! Thích quá! À này, cậu có muốn...
Quang Huy có cảm giác không lành. Cậu ngay lập tức tiến lên, một tay bịt miệng, một tay kéo lê Ngọc Lan đi. Để thêm chút nữa, mụ điên này lại kêu thêm đồng loại vào nhóm mất. Cậu hấp tấp cất tiếng để che lấp ý định của Ngọc Lan.
- Cậu ta không đồng ý!.. Không đồng ý! Chúng ta đi thôi!
Ngọc Lan cố chống cự với Quang Huy, người đang lôi cô sền sệt trên mặt đất. Trong lúc một người đang cố gắng vùng vẫy, một người đang cố gắng vùi dập thì một câu nói thốt lên làm hai người đứng hình. Quang Huy cứ thế mà thẫn thờ, đưa cặp mắt khó tin nhìn Hoàng Minh.
- Tớ đồng ý! Tớ đồng ý!
Hoàng Minh hét lên. Dù không biết là gì, nhưng cứ trước hết đồng ý cái đã. Hoàng Minh ta đây chưa chịu thiệt bao giờ*. Hành động điên cuồng này của cậu khiến kế hoạch của Quang Huy đổ vỡ hoàn toàn. Ngọc Lan hét lên hưng phấn thoát khỏi Quang Huy và tiến đến ôm chầm Hoàng Minh. Quang Huy thấy cảnh này chỉ biết khóc không ta nước mắt. Vậy là hết rồi, thêm một tên điên nữa đã vào nhóm. (*: Từ nhỏ đã phải bươn chãi mưu sinh. Tiếp xúc với đủ loại người. Dần dà hình thành tâm lý thà chịu khổ chứ không chịu thiệt đối với bất cứ thứ gì. Đó cũng chính là lý do dù chưa biết nội dụng sự việc, nhưng Hoàng Minh của chúng ta vẫn đồng ý ngay tắp lự. Độ nhanh nhạy, trực giác của cậu ta cũng không hề kém. Đồng thời mọc thêm cả tính nhanh nhảu, đoảng nữa chứ. Âu mọi thứ điều có lịch sử của nó, vì mưu sinh cả thôi. Ngu mà được cái thông minh vặt)
Hoàng Minh sau một lúc dùng tài ăn nói của mình(do thâm niên buôn bán dạo). Cậu nhóc cuối cùng từ miệng Ngọc Lan đã moi ra được thông tin cần thiết. Thông tin về việc vừa nãy cậu đã đồng ý điều gì? Sau khi biết rõ, Hoàng Minh mỉm cười nhếch miệng. Cậu nhóc thầm tự sướng với hành động sáng suốt của bản thân bất kể cảm xúc giờ đây của Quang Huy, kẻ lúc này mới một lần nữa trở về thực tại. Quang Huy cũng bắt đầu trở nên lạc quan hơn. Dù sao thì việc cũng đã rồi.. tìm thêm mấy người khác thông mình bù thêm vào nhóm thì sẽ không sao. Quang Huy nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu ta phấn chấn cùng Ngọc Lan và Hoàng Minh bắt đầu đi chiêu mộ những người khác.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 9.2: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
---10 phút sau---
Hoàng Minh và Ngọc Lan ưỡn ngực tự hào khi hai người họ đã thành công chiêu mộ thêm ba thành viên khác, tạo thành nhóm sáu người. Quang Huy đứng bên cạnh thì cúi đầu bất lực, xem ra có vẻ rất ức chế. Nguyên nhân vì sao ư? Xem tiếp phía sau sẽ rõ.
Người thứ nhất gia nhập là một người con trai, trông bề ngoài cậu ta coi bộ cũng khá ổn. Cậu ta mặc quần jeans và áo phông đều màu đen. Mái tóc cũng đen nốt, không ngắn mà cũng không dài, đủ để vừa che mất tầm mắt của cậu ta. Điều này khiến người ngoài nhìn thấy cậu nhóc không khỏi dấy lên cảm giác 'con người này khá bí ẩn'. Và cậu ta đúng là người bí ẩn nếu không muốn nói là khá lập dị. Cậu nhóc da trắng nhợt nhạt này ngoài một lần cất tiếng nói tên mình ra thì hoàn toàn chưa một lần nữa lại giao tiếp với mọi người. Tên cậu ta là Hoàng Quang. Hoàng Quang tuy rất kiệm lời nhưng nếu đứng gần cậu ta, bạn có thể nghe rõ cậu ta cứ mãi lẩm bẩm lầm bầm gì đó trong miệng chứ không phải im lặng hẳn. Vì thế Quang Huy khẳng định tên này cũng là một tên điên, đương nhiên hơi mang hơi hướng lập dị một chút.
Người thứ hai, cũng lại là một người con trai. Cậu ta giới thiệu tên mình Điềm Tâm. Nhưng xem ra tên này không giỏi trong việc 'điềm tâm' cho lắm. Chí ít từ lúc gặp cậu ta đến giờ, tên này liên tục ăn nói lớn tiếng mặc kệ bao ánh nhìn khó chịu của những người xung quanh. Không nhận ra thì thôi, tên này hễ cứ bắt gặp ai nhìn mình như vậy thì "nộ" phát, trực tiếp bạo tẩu. Nếu không phải bị cậu(Quang Huy) và Hoàng Minh ngăn cản kịp thời thì sợ thực sự xảy ra đánh nhau rồi. Với cái thân hình cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn quá mức vượt trội so với độ tuổi của tên đầu đinh này thì Quang Huy chỉ sợ nếu không ngăn lại, sẽ có án mạng xảy ra mất. Tên này nhanh chóng cũng bị cậu liệt vào kẻ có đầu óc không bình thường. Một tên điên mang hơi hướng bạo lực.
Người thứ ba, may mắn hơn đây lại là một cô gái. Quang Huy lúc đầu nhìn thấy cô bạn này thì thở phào nhẹ nhõm. Chí ít ra cũng phải chiêu mộ một được một người bình thường như cậu chứ. Quang Huy khóc ròng cảm tạ trời đất. Đối với cậu, kẻ điên như Ngọc Lan chưa bao giờ được liệt vào danh sách nữ tử.Nữ tử phải là người hiền dịu, nết na kia. Chứ không phải giống như con bò cái vào thời kì động dục như bà la sát ấy(Chí ít Quang Huy nên chỉ có ý nghĩ này trong lòng, nếu để Ngọc Lan biết được thì hậu quả thật chẳng ai dám nghĩ tới). Nhưng niềm vui của Quang Huy chưa kéo dài được bao lâu thì chân tướng của cô gái tên Huyền Linh này cũng bị bại lộ. Vốn thật ra cô bạn này cũng cực kì bình thường nếu không có cái sở thích quái gở. Cô ta mang đầy trong ba-lô một đống sinh vật kì dị như: trùn(giun đất), đỉa, rắn, rết,... Nhìn thấy ánh mắt mông lung của cô ta lúc tỏ ra cực kì am hiểu giới thiệu đầy đất các loại chai lọ chứa đầy chất kịch độc khiến Quang Huy không nhịn được bất giác rùng mình. Trái với cậu, những người còn lại tỏ ra khá hứng thú xúm lại gần Huyền Linh để xem xét những gì cô giới thiệu. Bọn chúng đều là "đồng loại" với nhau cả nên điều này chẳng lạ gì, Quang Huy lẩm bẩm. Được một lúc, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà uất ức hét lớn:
- Aaaaaaaaaaaaaaaa! Tại sao!!!!!
Tại sao lại như vậy. Trên đời lắm kẻ điên như vậy lắm à. Tại sao vốn dĩ cậu nghĩ trong nhóm chỉ có hai tên điên Hoàng Minh và Ngọc Lan là dị loại lắm rồi. Sao giờ đây kẻ dị loại lại chính là cậu? Tại sao cuối cùng cậu lại phải ở chung nhóm với cộng đồng những tên điên như thế này. Tại sao? Tại sao cậu lại là người bình thường duy nhất tại đây cơ chứ.
Tiếng hét bất ngờ của Quang Huy thu hút chú ý của rất nhiều người tại đây. Ngọc Lan giật mình lớn tiếng nhắc nhở cậu ta:
- Cậu làm cái gì mà hét to lên thế? Bị điên à!
Quang Huy như bị chạm phải dây. Cậu ta hai mắt hằn lên những tia đỏ, chỉ tay thẳng về phía đám người Hoàng Minh hét lớn:
- Đúng vậy đấy! Tớ điên rồi đấy! Ở cùng với nhóm những kẻ lập dị như các cậu có khi tớ lại nổi cơn điên thật ấy chứ! Aaaa!
Hoàng Minh chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc cậu định tiến lên trấn tĩnh Quang Huy thì Ngọc Lan đưa tay ngăn lại. Cô ta lắc đầu đưa ánh mắt thương cảm nhìn Quang Huy:
- Đừng có ra! Tội nghiệp.. trông đẹp trai, thông minh thế kia vậy mà không ngờ lại bị "điên". Cứ để cậu ta phát tiết một lúc rồi cũng sẽ ổn thôi.
Thế là năm cặp mắt tràn đầy thương cảm ấy nhìn Quang Huy. Điều này khiến cậu ta tức đến độ suýt nữa thì hộc cả máu. Cái ánh mắt ấy là sao? Xem lại đi! Tại đây mấy người mới là những kẻ điên cơ mà, sao lại dùng cái ánh mắt ấy nhìn ta. Quang Huy định một lần nữa lớn tiếng phân trần thì cậu chợt nhận ra ánh mắt của những người gần đó cũng đang hướng về cậu. Ánh mắt của bọn họ chẳng khác gì đám Hoàng Minh là bao. Đến lúc này cậu mới nhận ra, do quá ức chế, nãy giờ cậu đã nhảy nhót, hú hét lớn đủ kiểu. Trông chẳng khác nào một tên điên là bao. Có lẽ trong mắt bọn họ, cậu có khi được xếp theo mức độ điên còn đứng trước cả đám người Hoàng Minh nữa ấy chứ.
Quang Huy bất lực khuỵu chân xuống, cậu quỳ trên mặt đất thầm thương thay cho số phận của mình. Có lẽ nó cũng đã bắt đầu, đám Hoàng Minh đó đã bắt đầu từ từ "đồng hóa" cậu. Chắc cũng chẳng mất bao lâu nữa, cậu với bọn chúng cuối cùng cũng sẽ trở thành đồng loại mất. Công sức cực khổ để có tấm giấy nhập học vốn chỉ còn một bước nữa là thành công, giờ đây sẽ lại tan tành trong phút chốc sao? Quang Huy cứ thế quỳ trên mặt đất im lặng. Cùng nhóm với những tên điên này thì làm sao có cơ hội vượt qua những thử thách tiếp theo để thành công gia nhập học viện cơ chứ?
- Này! Tớ nghĩ chúng ta nên ra xem thử đi! Tình hình có vẻ không ổn cho lắm..
Hoàng Minh lo lắng. Cậu nhanh chóng nhận ra Quang Huy dần chuyển sang chế độ tự kỉ. Cậu ta bắt đầu thơ thẩn đưa ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Những nét vẽ không rõ hình thù từ từ hiện lên, do khá gần mặt hồ nên nền đất tại đây khá mềm mịn, dễ dàng khắc họa như trên mặt đất cát. Nhìn thấy Quang Huy tự kỉ như vậy đến cả Ngọc Lan cũng hơi mềm lòng. Trong lúc đó Điềm Tâm lại phẫn nộ lên tiếng:
- Mẹ nó! Con trai mà cứ như con gái! Đàn bà vừa phải thôi chứ, để tớ ra đập cho một trận là tỉnh ngay thôi mà..
- ..Này! Sao lại ngăn tớ?...
- Bọn này đâu có điên- Hoàng Minh phẫn nộ cố sức ngăn chặn tên bò mộng vừa quát - cậu mà ra tay, khéo xảy ra án mạng mất..
Điềm Tâm nổi điên:
- Gì chứ! Đây ra tay luôn biết có điểm dừng.. cùng lắm là gãy vài cái xương mà thôi.. tránh ra!!
Đúng lúc mọi người tưởng chừng như không thể ngăn chặn Điềm Tâm được nữa thì mọi người cảm thấy cậu ta đã không vùng vẫy nữa. Nương theo ánh mắt cậu ta, mọi người nhận ra rằng Quang Huy đã đứng dậy và tiến về phía mọi người. Có sự thay đổi gì đó ở khí chất trên người cậu ta. Khuôn mặt điển trai giờ đây lạnh như tiền, cả người toát ra cảm giác nguy hiểm. Cậu nhóc tóc nâu, mắt nâu này sau khi tiến tới một khoảng cách vừa đủ với nhóm người Hoàng Minh thì bắt đầu lên tiếng:
- Từ bây giờ tớ sẽ là trưởng nhóm. Với cương vị đội trưởng, mọi lời nói của tớ phải được phục tùng một cách tuyệt đối.
- Cái gì...Mày nói vậy là sao..muốn ăn đấm...- Điềm Tâm phẫn nộ. Cậu ta chưa nói xong đã bị Quang Huy cướp lời.
- ..Thế nào? Phản kháng hả? Mấy người tốt nhất nên nghe lời tôi nếu muốn thông qua khảo nghiệm của học viện.
Quang Huy hét lớn:
- Một đứa tưng tửng, một con sư tử cái, một tên 'tứ chi phát triển', một thằng tự kỷ cùng dụng độc ác phụ. Mấy người nghĩ dựa vào cá nhân có thể thành công sao? Phải để tớ đây điều hành thì may ra còn có cơ hội!!!
Quang Huy sau khi lớn tiếng thì cũng đã song song chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đòn. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi sự phán xét. Nhưng sau hơn mười giây, Quang Huy vẫn không cảm nhận được đau đớn trên cơ thể truyền về não. Cậu nhóc nghi hoặc mở mắt ra. Ngạc nhiên thay khi cậu thấy năm người đang đứng trước mặt cậu nhìn như thế nào cũng xem ra khá là điềm tĩnh. Bọn họ như thể đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Ngọc Lan thay mặt cho tất cả mọi người cất tiếng:
- Điều cậu nói coi như cũng có lý, bọn tớ đồng ý cho cậu toàn quyền ra lệnh cho bọn tớ trong khoảng thời gian này. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc...Chuyện "sư tử cái".. - Ngọc Lan mỉm cười một nụ cười tràn đầy bí ẩn rồi tới gần, vỗ vào vai Quang Huy vài cái. Cô nhóc sau đó lướt qua người và tiến về phía sau lưng cậu nhóc.
Tương tự, Quang Huy lần lượt nhận từng cái "vỗ vai" của những người còn lại. Mỗi một lần có thêm người vỗ vào vai mình, chân cậu ta cứ như run rẩy thêm một chút. Khó khăn lắm Quang Huy mới có thể đứng vững. Cậu nhóc từ từ quay người lại. Quang Huy nhìn năm con người đang đứng trước mặt như thể đang nhìn năm ngọn núi lửa sắp tới thời kì phun trào mà không khỏi khóc ròng.
Một tên sẵn sàng làm chuyện điên mà không một ai có thể nghĩ tới(Hoàng Minh), một con sư tử đói bụng(Ngọc Lan), tâm cơ khó dò, im lặng bí hiểm(Hoàng Quang), cánh tay cơ bắp, tứ chi phát triển(Điềm Tâm), dụng độc trong vô hình(Huyền Linh). Cứ nghĩ đến tình cảnh bị năm tên "kì nhân" này trả thù do câu nói vừa nãy của cậu mà Quang Huy không khỏi sợ đến nỗi suýt tè cả ra quần. Quang Huy giờ đây rất muốn thốt lên rằng:"lúc nãy là do em tức giận quá nên vô tình nói bậy thôi mà!". Nhưng giờ đây mọi thứ đã được định sẵn, đâm lao thì phải theo lao, cậu biết bản thân đã không còn đường lùi nữa. Số phận đã định sẵn. Quang Huy từ từ lên dây cót tinh thần cho mình.
Đúng lúc này, mọi người nhanh chóng nhận thấy một đốm sáng đang tiến gần lại đây. Nhìn kĩ thì ra đó là ánh nến của một cây đèn dẫn đường. Tất cả mọi người đều biết rằng đây là người đến đón bọn họ.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 10.1: KHU NGHỈ DƯỠNG
Đúng lúc này, mọi người nhanh chóng nhận thấy một đốm sáng đang tiến gần lại đây. Nhìn kĩ thì ra đó là ánh nến của một cây đèn dẫn đường. Tất cả mọi người đều biết rằng đây là người đến đón bọn họ.
---
Người mới tiến đến là một ông lão có tuổi, qua ánh nến yếu ớt vẫn có thể thấy rõ từng đường nét của thời gian hiển hiện trên khuôn mặt của lão nhân này. Qua đó chí ít cũng có thể phán đoán ra được ông lão không thấp hơn bảy mươi tuổi. Mọi người nhanh chóng tiến về phía ông lão mới xuất hiện.
- Tất cả có bao nhiêu người?- Giọng nói run rẩy già cỗi nhưng khá ấm lòng người của ông lão từ tốn vang lên.
- Tổng cộng có 54 người!- Một người thiếu niên trong đám người tại đây lên tiếng trả lời ông cụ.
Ông lão cố gắng giương đôi mắt đã có phần trắng đục nhìn xung quanh, sau một lúc thì lão gật đầu như đã xác nhận. Lão nhân này từ từ quay người lại và bắt đầu cất bước dẫn đường.
- Được rồi! Đi theo ta...Khụ.. khụ..
Ông lão đưa tay che miệng ho vài tiếng sau đó bắt đầu đi trước dẫn đường cho mọi người. Thấy thế ai cũng nhanh chóng rảo bước theo bóng lưng của ông cụ từ từ rời xa bờ hồ. Họ dần dần tiến sâu vào làn sương mờ ảo.
Đúng lúc này trời cũng vừa hửng sáng, sương tại đây dày đặc đến độ không thể thấy được phía trước quá hai, ba mét. Nhìn ông lão tuy bước đi chầm chậm nhưng cực kì vững vàng, liên tục, ông ta chưa hề dừng lại dù chỉ một giây. Điều đó chỉ rõ rằng lão ta ắt hẳn phải quen thuộc với mỗi đường đi nước bước tại đây như thể sân nhà mình. Thậm chí quen thuộc đến độ dù không thấy gì phía trước mặt, ông lão vẫn có thể vững tin bước đi cực kì thong dong như đó không phải là một chướng ngại. Mọi người thấy thế cũng yên tâm hơn đi theo sau lưng ông lão. Dù sao cũng đã trải qua một đêm mệt nhọc, bất cứ ai cũng có mong muốn được nghỉ ngơi. Nhìn thấy cách đi uể oải của đám nhóc, ông lão mỉm cười động viên:
- Cố gắng lên! Sắp đến điểm dừng chân rồi! Không còn xa nữa đâu.. Khụ..Khụ!
Mọi người nghe vậy thì tươi tỉnh hơn hẳn, từng bước đi lại có thêm mấy phần sức sống. Độ khoảng năm phút, đúng như ông lão nói, tất cả cuối cùng cũng đã tới nơi. Một khu nhà trọ với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trông nó cứ như là một công trình kiến trúc được xây dựng từ mấy thế kỉ trước vậy. Gọi đây là một khu nhà trọ thì cũng có phần không phải, bởi vì nó rất lớn, lại được xây dựng thành một tổng thể kiến trúc bằng gỗ khổng lồ gồm ba tầng tiên tiếp. Hoàng Minh dám khẳng định tại đây có không ít hơn trăm phòng trọ tất cả. Có nên gọi đây là khu nghỉ dưỡng hay không? Khung cảnh tại đây cũng không phải là tồi đâu! Được xây dựng trên đỉnh đồi nhỏ nên tuy dưới đáy vực thì nơi đây vẫn có thể đón được ánh mặt trời như thường. Sương sớm bao phủ tại đây cũng ít dày đặc và nhanh tan hơn hẳn. Càng đến gần thì mọi người càng nhận thấy rõ sự rộng lớn và nét cổ kính của nó.
- Khu nghỉ dưỡng này có kiến trúc đẹp thật đấy!- Hoàng Minh không khỏi thốt lên tràn đầy thán phục.
Mọi người trong nhóm cũng không khỏi gật đầu đồng ý với nhận định của Hoàng Minh. Bọn họ cũng cảm thấy khu kiến trúc tại đây có một sự hấp dẫn kì lạ, sự mộc mạc của nó có sức thu hút không hề nhỏ. Thấy được đích đến đã gần ngay trước mắt, mọi người bước chân không khỏi nhanh hơn. Thế là ba phút sau, tất cả đã có mặt tại phòng tiếp khách của nơi đây để làm thủ tục nhận phòng.
- Này! Các cậu vừa nãy có nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài không?- Ngọc Lan không nhịn được tò mò cất tiếng.
- Có bị mù mới không nhìn thấy! Bên ngoài có khá nhiều lều vải, và có rất nhiều thiếu niên cùng độ tuổi của chúng ta đang ở tại trong đó.- Huyền Linh gật đầu.
- Vấn đề là tại sao?- Ngọc Lan nhìn ra ngoài cửa sổ hướng sân chính của khu nhà trọ, nụ cười hứng thú hiện rõ trên mặt - Tại sao bọn họ lại không ở trọ trong này?
Quang Huy cũng nhìn ra ngoài, cậu ta thấp giọng chỉ cho mọi người trong nhóm nghe. Đương nhiên là trừ Điềm Tâm và Hoàng Quang, hai người họ đang làm thủ tục đăng kí phòng dùm cho cả nhóm.
- Các cậu không thấy sao? Tại đây tuy lớn nhưng số phòng trọ không nhiều a! Thành ra bọn họ phải đi ra ngoài mà ở lại..
Ngọc Lan sắc mặt trắng bệch:
- Chẳng lẽ chúng ta cũng tương tự? Chúng ta tới còn sau cả bọn họ cơ mà?
Quang Huy mỉm cười lắc đầu:
- Không đâu! Chúng ta được ưu đãi đặc biệt thì có? Các phòng trọ tại đây được ưu tiên cho chúng ta ở miễn phí!
Hoàng Minh sau khi nghe những gì Quang Huy nói, lại nhớ đến lời kể của kẻ bí ẩn. Cậu dần nhận ra lý do vì sao. Việc các đại gia tộc "chơi trò chơi" nhảy vực cũng không phải đơn giản chỉ là thử thách với con em của mình đâu nhỉ.
- Tớ nghĩ là có liên quan đến phương thức chúng ta dùng để tới đây. Chắc đây là phần thưởng của những kẻ điên can đảm nhảy xuống vực. Dù sao không phải học viện này rất coi trọng duyên phận hay sao? Tớ nghĩ chúng ta còn sống sót để tới được đây cũng coi như là một loại "duyên phận" rồi!
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt gật đầu. Hoàng Minh tuy không chứng kiến do cậu nhóc nhanh nhảu nhảy trước, nhưng cậu biết rõ việc nhảy vực này rất nguy hiểm. Thực ra số người hiện tại có mặt tại đây ít hơn số người cậu nhóc chứng kiến phía trên mép vực rất nhiều, không được một nửa. Không nghĩ cũng biết mạng sống của bọn họ đã bị vực sâu nuốt chửng. Đa số đều là những kẻ vô danh như cậu, những thành viên trong các gia tộc xem ra đủ cả, không thiếu một ai.
- Được rồi! Tớ đã đăng kí xong! Chúng ta mỗi người được ở hẳn một phòng cơ đấy. Thức ăn ở đây lại còn được phục vụ miễn phí nữa chứ! Ha Ha!
- Lão tử ta đây ăn một bữa thật no sau đó rồi ngủ thẳng cẳng một giấc cho thoải mái mới được! Há Há!
Điềm Tâm và Hoàng Quang cuối cùng đã làm xong thủ tục đăng kí. Tuy người chưa thấy nhưng giọng nói sang sảng như cái loa của Điềm Tâm đã tới trước. Mọi người nhanh chóng nhận lấy chìa khóa phòng của mình và nhanh chóng ly khai. Bọn họ mỗi người giờ đây ai cũng muốn tắm cho đã, ăn cho no sau đó ngủ một giấc thẳng cẳng. Do rớt xuống hồ nước, nên chẳng ai tại đây không như con chuột lột. Bọn họ quá ghét cái cảm giác quần áo ẩm ướt chạm vào da lắm rồi.
Năm phòng trọ của đám Hoàng Minh được đăng kí nằm ngay liên tiếp nhau. Hoàng Minh sau khi chào mọi người một tiếng rồi nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa và tiến vào trong. Tại đây có một phòng sinh hoạt(phòng tiếp khách), phòng ngủ và phòng tắm. Tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng và tiện nghi. Đa số nội thất tại đây điều làm bằng gỗ, mùi gỗ từ chúng phát ra thoang thoảng khiến Hoàng Minh cảm thấy thư thái lạ thường. Xem ra vật liệu gỗ tại đây cũng không phải thuộc hạng tầm thường.
Trên giường ngủ, Hoàng Minh nhìn thấy một bộ quần áo. Xem ra mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn. Nếu đã nhảy vực thì không ai lại mang theo người ba-lô hay bất cứ vật dụng nào khác, điều này cực kì nguy hiểm. Nó làm cho mọi người khó kiểm soát lúc bản thân rơi tự do, chỉ một sơ sẩy là phải trả giá bằng cả mạng sống. Nó đồng thời khiến việc tiếp đất cũng trở nên nguy hiểm hơn. Ngoại trừ Huyền Linh mang theo một ba lô độc vật nho nhỏ* ra thì cậu chả thấy ai mang theo thứ gì. Học viện đã đoán trước được điều này nên mọi vật dụng cá nhân cần thiết đều được chuẩn bị cực kì đầy đủ. (* Huyền Linh đối với các giống độc vật thì cô có một tâm đắc: càng nhỏ, càng độc thì càng được cô yêu thích. Thế nên ba lô chứa độc vật của cô nhóc nhỏ cũng chỉ bằng 1/3 ba lô bình thường mà thôi, ngoài ta còn cách thủy và tránh thấm nước. Do đó nó không gây ảnh hưởng hay nguy hiểm gì nhiều cho lắm).
Quần áo được chuẩn bị sẵn cũng khá đơn giản. Chỉ là một bộ quần áo thể thao màu nâu khá là thoải mái. Hoàng Minh nhanh chóng vơ lấy và nhanh chóng tiến về phòng tắm. Nơi có một bồn nước nóng cực kì xa hoa. Cậu đã muốn cảm nhận cái cảm giác được đắm mình trong đó lắm rồi.
|