Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 11.3: MỘT GIẤC NGỦ NHƯ TỰA TRĂM NĂM
Người đàn ông trung niên đang đứng trên bục di chuyển hai tay nhằm sắp xếp gọn gàng một đống giấy tờ gì đó. Sau khi hoàn tất, ông ta nhìn những thanh niên ăn mặc những bộ đồng phục kì lạ, những người đang đứng rải khắp phòng ăn với một ánh mắt như dò hỏi. Sau khi nhận được những cái gật đầu đảm bảo từ phía họ, đồng nghĩa với việc tất cả công cuộc chuẩn bị đều đã được hoàn tất. Lúc này trên môi ông ta mới hiện lên một nụ cười. Khẽ hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý, giọng nói của ông ta phát ra từ bốn góc phòng rồi vang vọng cả toàn bộ khu phòng ăn rộng lớn.
- Xin chào tất các dự tuyển học viên khóa thứ 799...
Khẽ im lặng một lúc, ông ta lại tiếp tục phát biểu với một nụ cười thân thiện,
- Tôi tên là Lý Nhật Quang, hiện nay là giáo sư đồng thời kiêm luôn trưởng khoa ngành Nguyên Cứu Văn Minh Cổ Sử thuộc học viện Hoàng Gia Merlin...
- Đương nhiên giờ đây tôi không có mặt tại đây với vai trò đó. Lý do tôi đứng trên cái bục phát biểu này là do tôi nhận được nhiệm vụ làm người điều hành công cuộc tuyển sinh khóa 799 của học viện...
Giáo sư Nhật Quang lướt nhìn gần hơn một ngàn người thiếu niên đang đưa ánh mắt chăm chú về phía ông dưới phòng ăn rồi khẽ cất tiếng:
- Một số người ở đây có thể biết quá rõ rồi nhỉ?... Tối đa mỗi khóa, học viện chỉ tuyển sinh không quá 90 người..
Hoàng Minh thốt lên ngạc nhiên. Không chỉ cậu, xem ra những người may mắn đến được đây mà không thuộc tầng lớp giàu có hay các đại gia tộc đều thốt lên ngạc nhiên. Bọn họ làm sao có thể biết được những bí ẩn này. Chỉ có những đại gia tộc, người có tiền, những người mà hàng năm đều dám bỏ ra một vốn lớn để có giấy nhập học thì mới may ra biết được về nó.
- Điều này không quan trọng, quan trọng là có những năm học viện thậm chí còn không thu nhận tân học viên...
Điều đầu xem như có thể chấp nhận đi, những điều sau có nghĩa là gì? Bắt gặp những ánh mắt nghi hoặc, Giáo sư Nhật Quang lên tiếng giải thích:
- Không có gì là lạ cả.. Đơn giản vì những năm đó không có nổi một người đáp ứng được yêu cầu nhập học của học viện.. vậy thôi!
Giáo sư nói một cách cực kì thản nhiên, đã thế còn nhún vai phụ họa. Nhìn xuống phía dưới, thấy có một cậu nhóc giơ tay. Lý giáo sư mỉm cười và chỉ tay ra hiệu người đó đứng dậy:
- À! Tôi thấy có người muốn đặt ra câu hỏi.. Mời bạn đứng dậy, cứ hỏi thoải mái, nếu biết thì tôi đây cũng chả giấu diếm điều gì.
Hoàng Minh nhìn sang, cậu nhận ra người đang đứng dậy ấy có mái tóc màu đỏ. Nếu không phải nghe được một số lời kể từ miệng Quang Huy, Hoàng Minh đối với việc này cũng chả mấy để tâm. Nhưng giờ đây khi nhìn con người thuộc Hỏa Viêm gia tộc đang đứng dậy, cậu không khỏi trong lòng vô thức sinh ra một chút cảm giác khinh bỉ lẫn chán ghét. Đây là lần đầu tiên cậu có ánh nhìn không mấy thiện cảm với một con người xa lạ mà mình không hề quen biết.
Những người khác thì Hoàng Minh không biết, chứ tại đây khi những người trong nhóm của cậu nhìn thấy tên thuộc Hỏa Viêm gia tộc đứng lên đều đồng loạt có phản ứng. Quang Huy thì cười lạnh, Ngọc Lan thì bĩu môi, Điềm Tâm thì nắm tay kêu lên răng rắc. Xem ra ngoài tên Hoàng Quang luôn im lặng và tầm mắt bị che khuất, không thấy biểu cảm trên khuôn mặt ra thì ai nấy đều đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tên tóc đỏ ấy, Huyền Linh cũng không ngoại lệ.
- Thưa giáo sư, tôi có một câu hỏi: Ngài có thể nêu rõ tiêu chí tuyển sinh của học viện là như thế nào hay không?
Ánh mắt giáo sư sáng lên, ông ta xem ra khá tán thưởng với người đặt ra câu hỏi ấy. Trước đây, câu hỏi đầu tiên hay được những dự tuyển học viên này đặt ra thường đại loại các kiểu như là làm sao để được học viện tuyển chọn. Bọn họ toàn để tâm đến vấn đề này mà vô tình mất ý thức về vấn đề gốc: tiêu chí vàng tuyển sinh của học viện là như thế nào?
Tuy hai câu hỏi này thường được đưa ra cùng câu trả lời khá giống nhau. Chúng đều cùng được trả lời bằng năm tiêu chí tuyển sinh của học viên. Nhưng tùy theo cách thức đặt ra câu hỏi, giáo sư hoàn toàn có thể nhận định được phương diện để tâm của người đó. Có thể thấy rõ người đặt ra câu hỏi này không hề hấp tấp, lại có tính vững vàng trầm ổn, thậm chí cho dù là một yếu tố nhỏ nhất cũng khó qua nổi mắt của người này. Giáo sư có thể khẳng định rằng cậu nhóc đang mặt đối mặt với ông ắt hẳn sẽ vượt qua được vòng tuyển chọn không mấy khó khăn. Trực giác của một giáo viên có tuổi như ông chưa bao giờ sai cả, huống gì nhìn màu tóc thì có lẽ thằng nhóc này thuộc Hỏa Viêm gia tộc đây. Giáo sư cười thầm, nên nhớ mái tóc của vị giáo sư này cũng có màu đỏ.
- Câu hỏi của cậu rất hay! Tôi xin trả lời ngay lập tức.. Học viện từ trước tới giờ, suốt 799 năm qua đều giữ vững đúng năm nguyên tắc vàng khi tuyển sinh, Gồm: Trí tuệ, sức mạnh, dũng cảm, đoàn kết và đương nhiên không thể thiếu may mắn...
Mọi người phía dưới đang chờ đợi để được lắng nghe tiếp thì giáo sư im lặng. Thấy vậy, có một người đứng lên dũng cảm cất tiếng nghi hoặc:
- Tại sao giáo sư lại không nói tiếp?
Lý Giáo sư mỉm cười nhìn người đưa ra câu hỏi ó. Ông ta đưa tay ra hiệu cậu ta ngồi xuống rồi từ tốn trả lời:
- Những gì ta có thể nói thì vốn đã nói hết. Năm nguyên tắc vàng, năm đại thử thách. Chỉ khi vượt qua chúng, các bạn tại đây mới có thể tự hào xưng mình là học viên của một trong ngũ học viện Hoàng Gia cao quý.
Càng nói đến cuối giọng nói của ông ta càng trở nên xúc động. Xem ra vị Lý giáo sư này thật sự rất tự hào khi bản thân là một thành viên của học viện. Sự kích động của ông chỉ dừng lại khi nhận thấy có thứ gì đó không đúng, hơn một ngàn ánh mắt đang ngơ ngác kinh ngạc đổ dồn về phía ông. Cũng chỉ tại quá phấn khích mà hơi múa máy một chút thôi mà, giáo sư nói thầm. Để mọi việc bớt xấu hổ hơn, giáo sư "cao quý" ngay lập tức đánh trống lảng.
- Mọi người có thể nhìn thấy những người đang ngồi tại các dãy bàn ăn ở phía sau lưng tôi hay không? Họ chính là những giáo viên, một số nhỏ là học viên ưu tú trong học viện. Họ chính là những giám khảo, cũng là những người đưa ra thử thách cho các cô cậu.
- Vì vậy! Tất cả mọi người hãy đứng dậy để hành kính lễ!
Lý giáo sư trịnh trọng hét lớn, toàn thể hơn một ngàn dự tuyển học viên đứng dậy. Hoàng Minh khá mới mẻ với vấn đề này, cậu chỉ nhanh chóng bắt chước những hành động của người khác mà thôi. Khẽ liếc nhìn xung quanh, Hoàng Minh nhận thấy cũng có một số người mơ hồ như cậu. Chưa kịp làm ra hành động gì thì một lần nữa Lý giáo sư hô lớn. Dưới tiếng hô cúi chào của Lý giáo sư, một ngàn người này đồng loạt cúi đầu, họ cùng một lúc đồng thời cất tiếng dõng dạc hô:
- Kính xin quý thầy, cô, học trưởng, học tỷ giúp đỡ!!!
Những người đang ngồi trên dãy bàn ăn đặc biệt đồng loạt gật đầu nhẹ. Có người mỉm cười, nhưng cũng có những người vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền trông khá đáng sợ. Lý giáo sư khẽ đưa mắt lướt qua, ông nhìn hơn một ngàn người đang cúi đầu gần 90 độ phía dưới khoảng hai ba giây rồi mỉm cười, gật gù một cách đầy thỏa mãn. Ông dang hai tay hô lớn:
- Thôi!!
Ngay sau đó, Hoàng Minh nhanh chóng đứng thẳng dậy. Cậu ta cảm thấy khá hứng thú với việc vừa rồi. Xem ra học viện này có những truyền thống thú vị thật. Trong lúc khẽ đưa mắt nhìn xung quanh để xem tiếp theo mọi người sẽ làm gì thì Lý giáo sư đã ra hiệu mọi người một lần nữa an tọa. Lúc này, những chiếc nắp bạc óng ánh che đậy đồ ăn cũng được mở ra. Một mùi thơm còn nồng hơn trước nhanh chóng lan tràn khắp cả căn phòng ăn rộng lớn.
Lý giáo sư khẽ hít hà lấy một chút hương thơm của thức ăn vương vấn trong không khí, đã thế ông còn liếm miệng tỏ vẻ thòm thèm. Hành động đó ngay lập tức khiến vô số ánh mắt vẫn còn nhìn về phía ông trợn tròn, một tràn cười nhanh chóng phát ra và lan tràn khắp cả phòng ăn. Có thể thấy được tất cả mọi người đều cười một cách vô cùng thoải mái, kể cả Lý giáo sư cũng vậy. Sau khi cười lớn được vài tiếng, Lý giáo sư bắt đầu đưa tay ra hiệu:
- Bây giờ mọi người ắt hẳn cũng đã đói rồi nhỉ? Còn làm gì nữa? Nhanh chóng động tay đi chứ!
- Sau khi ăn xong thì hãy ngủ một giấc cho thoải mái, lúc này chưa cần lo đến thử thách tuyển sinh làm gì.
Lý giáo sư vồ lấy một cái đùi gà và ăn nhồm nhoàm. Ông vừa ăn vừa nói:
- Phải chuẩn bị cả ba trạng thái tinh-khí-thần một cách đầy đủ mới vượt qua được thử thách chứ!..Nhân tiện.. cái đùi gà này ngon thiệt, đúng là mỹ vị trần gian!
- Ha Ha Ha..!
Thế là lại một tràng cười nữa phát ra và vang vọng khắp cả phòng ăn. Tất cả đồng loạt làm theo lời giáo sư, mọi người dường như đã quên đi sự căng thẳng lúc đầu. Cái lúc mà mọi người nghe được số lượng tuyển sinh chỉ có 90 trên hơn 1000 người có mặt tại đây. Hoàng Minh và đám bạn mới quen của cậu cũng nhanh chóng chúi đầu vào bàn ăn. Họ thậm chí còn ăn như vũ bão. Lúc này đây, ngoài ăn ra thì đúng như lời giáo sư nói, họ chẳng thèm để tâm đến những thử thách tuyển sinh sắp đến.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 11.4: MỘT GIẤC NGỦ NHƯ TỰA TRĂM NĂM
- Nhức đầu quá!...
Hoàng Minh khẽ đưa tay lên xoa nắn huyệt thái dương. Cậu không hiểu tại sao mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ, bản thân lại bị một cơn đau đầu buốt đến tận óc hành hạ. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cơn đau đớn ấy cứ kéo dài đeo đẳng cậu cũng đã gần một phút. Hoàng Minh cứ thế đành phải nhắm mắt lại, không cử động để tránh kích thích cơn đau trở nên tồi tệ hơn. Cậu cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa thì cơn đau mới từ từ giảm dần và biến mất. Đến lúc này Hoàng Minh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một lần nữa lại mở mắt ra, khung cảnh lờ mờ xung quanh dần dần hiện rõ ra trước mắt cậu. Hoàng Minh ngạc nhiên khi nhận ra bản thân mình đang ở tại một căn phòng lạ lẫm, nó không phải là căn phòng trọ được cấp cho cậu. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu không nhớ gì cả?
Hoàng Minh hoảng hốt nhìn xung quanh. Trong lúc cậu cố thử di động cánh tay để lấy lực đứng dậy thì vô tình cảm nhận được bàn tay của mình đang chạm phải một vật gì đó. Giật mình, cậu ngay lập tức rụt tay lại và quay đầu qua nhìn xem vật mình vừa chạm phải là thứ gì.
Hoàng Minh mở trừng thật lớn cả hai mắt, cậu nhận ra thứ cậu chạm phải không phải là vật gì mà là một con người. Người đó cũng không phải ai xa lạ, đó chính là Quang Huy. Hoàng Minh bị sốc hơn khi cậu nhanh chóng nhìn thấy ngay kế bên Quang Huy là những người bạn mới quen trong nhóm sáu người của cậu. Bọn họ đều ở trong tình trạng bất tỉnh.
- Này! Này! Tất cả nhanh chóng dậy coi nào...
Hoàng Minh lần lượt lay tỉnh mọi người. Một tràng rên rỉ phát ra, xem ra cậu không phải là người duy nhất phải hứng chịu cơn đau đầu kinh khủng sau khi tỉnh dậy. Phải đợi mất một lúc, mọi người mới tạm gọi là ổn để rồi ngay sau đó đều trợn trừng cả hai mắt.
- Chuyện gì xảy ra thế này? Đây là đâu? - Ngọc Lan hoảng hốt nhìn xung quanh.
- Xem ra trong lúc chúng ta ngủ đã có người đánh thuốc mê và mang chúng ta đến đây.- Quang Huy xem ra khá bình tĩnh. Cậu ta nhanh chóng đưa ra suy luận của mình.
- Má nó! Tao mà biết ai làm chuyện này thì tao cho đứa đó bầm dập!
Điềm Tâm tức giận. Quả thật tự dưng bị người nào đó bí mật đưa đến một nơi khỉ ho cò gáy thế này thì đúng là vừa đáng sợ vừa đáng giận thật.
- Các cậu còn nhớ được sự việc gì xảy ra trước khi chúng ta mất ý thức đi không? - Huyền Linh lên tiếng.
Mọi người nghe được câu hỏi của Huyền Linh thì cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Minh cũng không ngoại lệ, cậu bắt đầu hồi ức lại khoảng thời gian sau khi bọn họ ăn một bụng no nê và rời khỏi phòng ăn.
----Flashback---
- Ợ!.. No quá!
Điềm Tâm thoải mái xoa bụng rồi ợ lên một cái rõ to, hắn ta cười lớn nghênh ngang cùng mọi người rời khỏi phòng ăn. Ngọc Lan thấy vậy thì không khỏi kinh dị cất tiếng:
- Cậu đấy! Ăn một đống đồ ăn ngang ngửa với khẩu phần ăn dành cho cả bảy người trưởng thành...
- ...Ta nói cậu cậu ăn dữ vậy tại sao mà không mập được hay thế?
Điềm Tâm vừa ăn no, tâm trạng thoải mái nên chỉ cười khì. Cậu ta vỗ bụng sau đó gồng mình lên khoe cơ bắp.
- Chuyện ấy thì nhằm nhò gì? Nếu không cậu nghĩ tớ có thân hình vạm vỡ, cơ bụng tám múi này do đâu?
Ngọc Lan bĩu môi. Cô nhóc có vẻ chẳng thèm để tâm đến cơ bắp của Điềm Tâm:
- Dù gì đi nữa thì cậu vẫn là quái thai. Ăn nhiều như vậy chỉ tổ tứ chí phát triển, đầu óc ngu si chứ có được cái lợi gì?
- Cái gì? Đừng tưởng bà là con gái là ta đây không dám đánh đấy nhé!- Điềm Tâm phẫn nộ. Hắn ta nhanh chóng đốp chát lại Ngọc Lan- Thứ đồ sư tử cái!
- Gọi ai là sư tử cái hả thằng kiaaa!- Ngọc Lan hét lớn như mèo bị dẫm phải đuôi - Đừng tưởng bản thân tứ chi phát triển, đười ươi xổng chuồng là bà này ngán nhé. Có giỏi thì nhào dô!
Thế là tình thế giương cung bạt kiếm hình thành, Điềm Tâm và Ngọc Lan dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nhau. Hoàng Minh thấy tình cảnh này thì không khỏi lắc đầu. Cậu quay sang nhìn về phía Huyền Linh đang đứng bên cạnh rồi mỉm cười nói đùa.
- Ngọc Lan dữ quá nhỉ? Con gái gì mà hở ra một lúc là tìm cách đá xoáy người ta. Đã thế còn đòi đánh đấm nữa chứ, mất hết cả hình tượng nữ nhi nhỉ?
Huyền Linh gật đầu. Hai mắt của cô nhóc híp lại:
- Đúng vậy! Con gái là phải nhẹ nhàng...
Hoàng Minh mắt híp lại thành hình lưỡi liềm mỉm cười, cậu gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng tình. Nhưng những cái gật đầu của cậu nhanh chóng khựng lại khi nghe được những lời nói cuối của Huyền Linh.
- Cần gì phải hổ báo như thế.. cứ nhẹ nhàng, im im rồi cho hắn ta hưởng thụ vài loại độc dược. Đến lúc đó hắn có muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.
Hoàng Minh nhìn nụ cười ác quỷ trên mặt Hoàng Linh mà bất giác rời xa. Cậu cố khắc sâu vào đầu rằng đừng có ngu ngốc mà đánh chủ ý lên người cô bạn này. Nếu không, đến lúc đó bản thân sẽ trở thành con ma chết cũng không được minh bạch.
Hoàng Minh giật mình khi Huyền Linh đưa mắt qua nhìn cậu. Cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ an toàn, cậu ngay lập tức mượn cớ đi can ngăn Ngọc Lan và Điềm Tâm để rời xa khỏi cô nhóc. Huyền Linh nhìn bóng lưng của Hoàng Minh rời đi mà mỉm cười đầy bí ẩn, cậu nhóc vì thế mà vô tình cảm nhận được một đợt hơi lạnh kì bí chạy dọc xuyên suốt xương sống để rồi vô thức rùng mình.
- Tất cả thôi đi! Lúc này chúng ta phải nghỉ ngơi lấy sức chứ không phải đùa giỡn với nhau như vậy!
Quang Huy tức giận hét lên. Ngọc Lan và Điềm Tâm chẳng nói chẳng rằng chỉ dừng lại hành động khiêu khích của mình. Ngạc nhiên là ngay sau đó họ cùng đồng lòng đưa ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng Quang Huy. Quang Huy có vẻ đã dần quen với việc này nên cậu ta cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, thay vào đó, Quang Huy đưa ra mệnh lệnh:
- Tất cả mọi người tập trung tại phòng của tớ bàn về thêm về vấn đề sắp tới. Nghỉ ngơi có thể đợi sau!
Điềm Tâm và Ngọc Lan là hai người ngay lập tức phản ứng lại vấn đề này. Cả hai cùng đồng thanh:
- Không được! Không thể đến sau khi nghỉ ngơi được hay sao? Bọn tớ mệt lắm rồi!
Quang Huy trừng mắt:
- Không! Biết đâu sau khi tỉnh dậy chúng ta đã phải đối đầu với thử thách ngay lập tức thì sao? Lúc đó thì còn thời gian đâu nữa?
Ngọc Lan giật mình phản bác:
- Ai nó sau khi chúng ta thức dậy là phải đối đầu với thử thách của học viện liền ngay lập tức?
Quang Huy ngay lập tức đánh trả:
- Thế ai nó với cậu rằng bọn họ sẽ không làm như vậy? Mọi chuyện điều có thể, tính trước vẫn hơn!
Và tới giờ phút này. Tất cả đều công nhận lời Quang Huy đã thành sự thật. Bọn họ có lẽ đã phải đối mặt với thử thách tuyển sinh của học viện ngay sau khi vừa mới thức dậy.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 11.5: MỘT GIẤC NGỦ NHƯ TỰA TRĂM NĂM
Ngọc Lan sau một lúc hồi ức, cuối cùng cô cũng lắc đầu cất tiếng:
- Tớ chỉ nhớ rằng sau khi ăn xong, chúng ta đã theo lời Quang Huy họp kín với nhau một lúc để bàn về vấn đề thử thách sắp tới của học viện.
- Tiếp đến thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, tớ lên giường ngủ. Đến lúc mở mắt ra thì đã ở đây với mọi người rồi.
Huyền Linh nhìn những người còn lại:
- Các cậu cũng vậy phải không?
Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Quang Huy tới gần cửa sổ và mở rèm ra, thật bất ngờ rằng bên ngoài giờ này đã là ban đêm, còn thấy cả ánh trăng bàng bạc chiếu vào phòng. Điều đó rõ ràng cho thấy chí ít bọn họ đã ngủ một giấc dài từ sáng đến tận tối mịt. Căn phòng chỉ có ánh nến le lói khiến không khí mang mùi khác lạ.
- Căn phòng này không biết đã bao lâu rồi chưa có người quét dọn nhỉ? - Quang Huy đưa ngón trỏ quét một lớp bụi dày đóng trên thành cửa sổ.
- Ừ! Đồ đạc trong phòng này đóng bụi cả rồi!- Ngọc Lan nhìn lên những đồ vật trên một cái bàn gỗ gần đó mà nhăn mặt - Thậm chí mạng nhện giăng đầy rồi kìa.
- Cái giá nến đang cháy cũng có mạng nhện bao phủ kìa... Lạ thật, nhìn thế nào thì cũng xem ra nó mới được đốt lên gần đây. Thế thì tại sao bụi bẩn lại bám đầy thế này? Mạng nhện thậm chí còn vươn ra nối liền tiếp với mặt bàn nữa chứ? - Hoàng Minh vừa nói vừa xem xét giá nến.
- Nếu cây nến ấy mới được thắp lên gần đây thì đồng nghĩa với việc có người vừa rời khỏi đây mà thôi. Ngọn nến không thể nào tự cháy lên được..
Câu nói của Quang Huy làm mọi người giật mình. Điềm Tâm nhanh chóng lấy một giá nến đặt ở trên bàn và tiến về phía cửa.
- Cậu đi đâu thế? - Hoàng Minh nhanh chóng đuổi theo Điềm Tâm.
- Đương nhiên là ra ngoài rồi! Chẳng lẽ lại cứ ở lại trong phòng này chắc? - Điềm Tâm nhíu mày.
- Vậy thì mọi người cùng đi! - Quang Huy lên tiếng - Chẳng phải chúng ta đã họp kín với nhau rồi sao? Một trong nhân tố tuyển sinh của học viện là đoàn kết, nhìn thế nào các thử thách chúng ta phải đối mặt đều là thử thách nhóm. Đi một thân một mình, đơn độc chẳng có lợi lộc gì đâu!
Mọi người cùng đồng loạt gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Quang Huy. Tất cả nhanh chóng nắm lấy những giá nến còn lại trên bàn, cũng may vừa đủ cho mỗi người một cái. Thấy Điềm Tâm dẫn đầu định đi ra ngoài thì Quang Huy lên tiếng ngăn lại.
- Tạm thời dừng lại đi đã! Mọi người tìm xem trong phòng còn có thứ gì hữu ích nữa thì đem theo. Chứ cứ đi khơi khơi thế này không nên. Mọi người cũng nên tìm một vũ khí để phòng thân đi, cẩn tắc vô áy náy!
Điềm Tâm tuy hấp tấp nhưng cũng hiểu được đạo lý trong đó, thế là hắn ta và mọi người một lần nữa lục soát kĩ càng mọi ngóc ngách của căn phòng. Điềm Tâm nhanh chóng lấy thanh móc sắt thon dài gần cạnh lò sưởi rồi cười cười nhìn mọi người trông có vẻ khá hả hê. Hoàng Quang và Quang Huy chẳng thèm để ý đến, hai người đồng loạt tới gần lò sưởi, nơi Điềm Tâm đang đứng.
- Này! Tao nói cho mà biết tao chiếm dụng cái này rồi đấy nhé! - Điềm Tâm đe dọa.
- Bọn tớ đâu cần đến nó - Quang Huy kinh bỉ.
- ...- Hoàng Quang im lặng như thường.
Cả hai đồng loạt nhảy lên trước sự bất ngờ của Điềm Tâm. Mục đích của hai người là hai thanh kiếm được treo trên tường. Nếu không để ý thì cứ tưởng chúng chỉ là vật trang trí được dấu sau một tấm khiên cũng giống đồ trang trí nốt, việc chúng bị bao phủ bởi bụi bẩn và mạng nhện nên càng làm người khác chẳng mấy để tâm đến chúng. Nhưng khi được lấy xuống, Điềm Tâm đau lòng khi nhận ra tất cả đều là hàng thật giá thật. Nhìn thanh sắt thảm thương trên tay mình với hai thanh kiếm trên tay Hoàng Quang và Quang Huy, Điềm Tâm cảm thấy một sự ấm ức không hề nhẹ.
- Hoàng Minh! Chụp lấy! - Quang Huy ném tấm khiên còn lại cho Hoàng Minh.
Hoàng Minh đưa tay chụp lấy, do không để ý lắm nên cậu bị sức nặng của nó làm cho trùng xuống. Cũng may là Hoàng Minh kịp điều chỉnh thân thể mình cân bằng trở lại, nếu không thì ngã trước mặt nhiều người thế này thì khá là nhục. Sau khi đứng vững, Hoàng Minh bắt đầu xem xét tấm khiên có dạng hình tròn này. Nó được làm bằng gỗ cứng không mục, lại được tán khung bởi một loại hợp kim không biết tên bóng loáng. Nhìn thế nào cũng có thể nhận ra đây không phải là một chiếc khiên tầm thường, lại cầm rất thuận tay. Hoàng Minh khẽ đưa mắt tỏ ý cám ơn Quang Huy. Đáp trả cậu, cậu ta chỉ mỉm cười rồi nhún vai mà thôi.
- Thôi! Có vẻ mọi người có vũ khí rồi nhỉ? Chúng ta đi thôi..
Ngọc Lan nhíu mày khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, một số còn há hốc mồm ra kiểu không thể nào tin được sự thật trước mắt. Cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là do vũ khí của Ngọc Lan có phần hơi đặc biệt "một chút" mà thôi. Vũ khí của cô nhóc là một cái rìu ngoại cỡ, với kích cỡ của nó thì thật làm mọi người khó có thể tin khi không ai nhận ra nó ngay từ đầu. Nhìn Ngọc Lan với cái rìu hai lưỡi lớn trên tay, mọi người không khỏi nuốt nước bọt. Đặc biệt là Điềm Tâm nhìn vũ khí của mình với thứ trên tay Ngọc Lan thì nét nhăn trên mặt càng khó coi, cậu ta tiến tới gần Ngọc Lan cất giọng dịu dàng.
- Này mỹ nhân xinh đẹp, chúng ta đổi có được không? Cái rìu thô tục ấy không phù hợp với sự yêu kiều, thướt tha của cậu đâu.
Ngọc Lan hết nhìn cái rìu trên tay mình rồi nhìn thanh sắt "quèn" trên tay Điềm Tâm, cô nhóc bĩu môi coi thường:
- Xin lỗi! Chị chỉ thích đồ khủng mà thôi!
Điềm Tâm vẫn chưa chịu buông tha:
- Cái rìu ấy nặng như vậy thì làm sao cậu có thể di động được nó cơ chứ? Xem này, thanh sắt này không phải tốt hơn sao?
- Vậy thì phải thử xem.. Cậu đứng yên đó!
Điềm Tâm nghi hoặc. Nhưng chẳng cần hắn ta đợi lâu, Ngọc Lan dứt khoát vung một rìu hướng về phía hắn. Không ngờ rằng một cô gái có vẻ mảnh khảnh lại có thần lực kinh người, đến cả Điềm Tâm cũng suýt nữa thì cũng không kịp đưa ra phản ứng tránh né.
- Rầm!!!!
Cú vung rìu của Ngọc Lan làm vỡ vụn lớp gỗ trên mặt sàn. Điềm Tâm nhìn thấy thành quả của một rìu này mà không khỏi lạnh buốt cả sống lưng, suýt tí nữa thì kẻ hứng chịu nó không phải là mặt sàn của căn phòng mà là chính là cậu rồi.
- Làm cái trò gì vậy hả? - Điềm Tâm vừa giận vừa kinh hét lớn. hắn ta trừng mắt nhìn Ngọc Lan - Cậu định giết người chắc?
Ngọc Lan nhướng mày, cô nhóc khinh khỉnh châm chọc Điềm Tâm.
- Bé con à! Bé còn nghi hoặc sức lực của chị không? Không thì chị cho thêm vài cú nữa!
Điềm Tâm hoảng sợ rời xa Ngọc Lan, hắn ta có ngu mới đứng đó hứng thêm vài rìu nữa:
- Không cần! Không muốn đổi thì thôi, gì mà dữ vậy!
Ngọc Lan khinh thường nhìn Điềm Tâm, cô vác rìu lên trên vai, ra vẻ đàn chị là người đầu tiên rời khỏi phòng. Đến lúc này, Hoàng Minh và những người còn lại mới hết sốc, bốn người nhìn theo hướng ly khai của Ngọc Lan vừa hoảng sợ vừa kính nể sự bạo lực của sư tử cái.
Hoàng Minh nhìn Điềm Tâm nét mặt buồn thiu, tiu nghỉu đi từng bước ra ngoài mà không kìm được bật cười lớn. Nói thế nào đi chăng nữa, cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn với chiếc rìu ngoại cỡ trong tay trong khi tên to xác nhất nhóm thì chỉ có một thanh sắt "que củi" quèn ngoan ngoãn đi theo sau, đúng là chuyện tiếu lâm mà. Đến cả Hoàng Quang cũng mỉm cười là cũng đủ hiểu hình ảnh này hài hước đến cỡ nào rồi.
Thế là tất cả mọi người tại đây, ngoại trừ Huyền Linh ra đều có vũ khí để phòng thân. Việc Huyền Linh không cần đến chúng cũng là do chiếc ba-lô mini của cô luôn mang theo bên người may mắn không bị lấy đi. Với nó thì cho dù có là Ngọc Lan đi chăng nữa, cô nhóc cũng chẳng ngán. Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng, đi theo sát phía sau Điềm Tâm.
- Cái quái gì thế này! - Hoàng Minh vừa bước ra khỏi phòng thì kinh ngạc, cậu ta mở to cặp mắt tràn đầy vẻ khó tin.- Ngoài này còn tàn tạ hơn trong căn phòng vừa nãy nữa! Không phải lúc chúng ta ngủ, cả trăm năm đã trôi qua rồi đấy chứ?
Hoàng Minh tuy có hơi nói quá như cũng có phần lột tả chân thực nên khung cảnh bên ngoài căn phòng. Tại đây là một khu hành lang rộng lớn, cực kì vắng vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Mọi thứ đều bị một tầng bụi bẩn cực dày bao phủ, mạng nhện chiếm dụng còn dày đặc hơn cả ở trong căn phòng vừa nãy. Sàn nhà gỗ thì mỗi cử động nhẹ của họ đều được đáp trả bằng những tiếng kêu kẽo kẹt như thể nó sắp sập đến nơi. Cánh cửa sổ gần đó bản lề đã hỏng bật toang cả ra, ánh trăng chiếu vào cùng tiếng gió hú rùng rợn như là họ đang khám phá nhà ma chứ còn đâu là thử thách của học viện.
- Bây giờ mà có thêm cái bóng trắng nữa thì cảm giác thật là phê!!! - Hoàng Minh nuốt nước bọt đánh ực.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 12.1: QUÁI VẬT CÓ BỘ LÔNG XÙ XÌ
Hoàng Minh tuy có hơi nói quá như cũng có phần lột tả chân thực nên khung cảnh bên ngoài căn phòng. Tại đây là một khu hành lang rộng lớn, cực kì vắng vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Mọi thứ đều bị một tầng bụi bẩn cực dày bao phủ, mạng nhện chiếm dụng còn dày đặc hơn cả ở trong căn phòng vừa nãy. Sàn nhà gỗ thì mỗi cử động nhẹ của họ đều được đáp trả bằng những tiếng kêu kẽo kẹt như thể nó sắp sập đến nơi. Cánh cửa sổ gần đó bản lề đã hỏng bật toang cả ra, ánh trăng chiếu vào cùng tiếng gió hú rùng rợn như là họ đang khám phá nhà ma chứ còn đâu là thử thách của học viện.
- Bây giờ mà có thêm cái bóng trắng nữa thì cảm giác thật là phê!!! - Hoàng Minh nuốt nước bọt đánh ực.
-------
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật sự đang tham gia vào thử thách của học viện sao?
Hoàng Minh không nhịn được cất tiếng. Cậu ta nhìn xuống sàn nhà:
- Nhìn thế nào tớ cũng chả thấy có dấu chân!..
- ...Tại đây phủ đầy bụi bẩn, mạng nhện thì giăng tứ phía mà có người vẫn đưa được chúng ta vào đây rồi rời đi mà chẳng để lại một dấu vết hay sao?
Quang Huy nhún vai lắc đầu:
- Thế cậu nghĩ là ai khác? Ma quỷ chắc?
- Biết là thế.. nhưng tớ vẫn cảm thấy nghi hoặc - Hoàng Minh nhíu mày, nhăn trán.
- Thay vì cứ nghi hoặc đứng yên một chỗ như vậy thì chúng ta đi ra ngoài tìm hiểu không phải tốt hơn hay sao? - Quang Huy lắc đầu - Nhanh lên đi, hình như tớ vừa nhìn thấy một vệt sáng phía cuối hành lang.
- Sao? - Hoàng Minh nghe vậy thì nhanh chóng đưa mắt nhìn về cuối hành lang nhưng cậu không thấy gì - Các cậu có thấy hay không?
Nghe được Hoàng Minh hỏi, tất cả đều lắc đầu. Ngọc Lan có vẻ không tin lời Quang Huy cho lắm:
- Có thật cậu thấy ánh sáng phía cuối hành lang hay không? Tại sao tại đây chẳng ai ngoài cậu nhìn thấy nó?
Quang Huy nhìn cô nhóc rồi nhướng mày trả lời:
- Tớ nói dối thì được gì? Quả thật là tớ thấy một luồng sáng lướt nhanh qua ở phía cuối hành lang mà!....
- RẦM!!!
Quang Huy và Ngọc Lan chưa kịp tiếp tục đấu khẩu với nhau thì một tiếng động lớn phát ra làm tất cả mọi người giật mình đánh thót cả tim. Quang Huy phấn khởi:
- Thấy chưa! Tớ đã bảo phía cuối hành lang có thứ gì đó rồi mà!... Đừng nói cậu không nghe được tiếng động vừa rồi đấy nhé!
Ngọc Lan nuốt nước bọt, tuy cô khá sợ hãi nhưng lại là người cực kì gan dạ. Điều đó được chứng minh khi cô nhóc là người ngay lập tức hành động, cô dẫn đầu tiến về cuối hành lang.
- Tưởng giở trò ma quỷ là ta đây sợ hay sao? Để xem là cái thứ quái quỷ gì nào?
Hoàng Minh và mọi người nhanh chóng đi theo sau. Trong quá trình này, Hoàng Minh dù không muốn nhưng cũng phải tiến lên làm người dẫn đầu. Chịu thôi! Ai vẻ cậu là người đang cầm khiêng cơ chứ? Phía sau Hoàng Minh lần lượt là Ngọc Lan, Quang Huy. Hai người Điềm Tâm, Hoàng Quang đi cuối cùng đưa Huyền Linh vào giữa để bảo vệ, dù sao sức chiến đấu của cô nàng này không phải là tấn công trực diện.
- Kẽo kẹt,,,kẽo kẹt...kẹt...
- Má nó! Cái sàn gỗ này bao nhiêu năm tuổi rồi thế này? Cứ như vậy thì còn đi kiểu tiềm hành* này làm cái quái gì nữa? Chưa tới được nơi thì địch đã biết sự hiện diện của chúng ta rồi.
*: tiềm hành: đi chậm, cố gắng ẩn núp không phát ra tiếng động thường dùng trong lối đánh du kích.
- Suỵt!! - Quang Huy quay đầu ra dấu Điềm Tâm im lặng.
- Gì vậy?
Điềm Tâm ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn ngay lập tức hiểu được vì sao? Hắn bắt đầu nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến về phía này. Âm thanh bước chân trên sàn gỗ càng ngày càng lớn khiến tinh thần của mọi người trở nên căng thẳng cực độ. Quang Huy lắng nghe một lúc sau đó hoảng hốt nhỏ giọng cất tiếng:
- Không được rồi! Tiếng bước chân đang nhanh dần, có vẻ kẻ đó đang tăng tốc tiến về phía này. Mọi người nhanh chóng thổi tắt nến và tìm nơi ẩn núp đi.
Mọi người ngay lập tức nghe theo lời Quang Huy, tất cả nhanh chóng thổi tắt giá nến trên tay và tìm chỗ để trốn. Cũng may là hành lang này khá rộng rãi, tại đây lại còn có những vật dụng bằng gỗ như bàn ghế được sắp xếp một cách lổn ngổn vô trật tự. Tất cả chúng đều được phủ lên bằng những tấm vải trắng. Mọi người vì vậy cũng không quá khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ẩn nấp. Sau khi hoàn thành việc ẩn núp thì cũng là lúc tiếng bước chân đã đến rất gần. Mọi người còn có thể nhận thấy ánh sáng vàng từ cây nến trên người của "thứ" đang tiến đến đó. Tất cả đều như nín thở.
- Kẽo kẹt..kẽo kẹt...
Qua tấm vải trắng che khắp người, Hoàng Minh mơ hồ thấy một con quái vật cao khoảng ngang đầu cậu với bộ lông dày bao phủ khắp người. Nó cứ đi đi lại lại gần cạnh chỗ nhóm 6 người cậu trốn mà không hề có ý định ly khai. Tim cậu nhóc đập thình thịch cứ như thể nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi, cậu nhìn thấy con quái vật đó đang tiến về phía mình. Hoàng Minh nhắm tịt mắt lại khi cậu cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào tấm vải trắng đang che kín người cậu. Đây là lúc phải tập trung, khi tấm vải vừa bị con quái vật hất tung cũng là lúc cậu hét lớn, đưa tấm khiên gỗ ra trước người và dùng hết sức lực mạnh mẽ xông tới.
- Aaaaaaaa!
"Con quái vật" tỏ vẻ khá ngạc nhiên, nó không ngờ lại nói tiếng người. Tiếng nói của nó khá nhỏ và nhanh nên hoàn toàn bị tiếng hét của Hoàng Minh che lấp:
- Cái gì vậy...
Tuy ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng "quái vật" vẫn rất nhanh làm ra hành động đối ứng, nó khẽ nghiêng người sang một bên để tránh thoát tuyệt chiêu "thằng ngu xông tới" của Hoàng Minh. Đồng thời trong quá trình này, quái vật khẽ cười lạnh đưa thẳng chân ra nhằm đúng ngay trên đường xung kích của cậu nhóc mà ngáng. Kết thúc cũng chẳng khó đoán khi ngay sau đó, Hoàng Minh bị vấp ngã rồi ngã lăn quay ra nằm chổng vó trên sàn gỗ, một loạt tiếng rên rỉ đầy đau đớn bắt đầu phát ra.
Ngọc Lan đang núp gần đó thấy tình cảnh này thì biết không ổn, sợ rằng Hoàng Minh gặp chuyện nên cô nhóc quyết định ra tay. Nhằm ngay lúc tên "quái vật" đưa lưng về phía mình, vẫn còn tập trung sự chú ý trên người Hoàng Minh mà xuất ra một rìu đầy uy lực.
"Quái vật" trực giác rất nhạy, vừa cảm nhận được nguy hiểm xuất phát từ phía sau lưng là ngay lập tức nhảy phốc tránh thoát. Một rìu này của Ngọc Lan cũng vì thế mà trật mục tiêu, nó nện thẳng lên sàn nhà tạo thành một tiếng động rõ to, gỗ vụn từ đó bắn ra tung tóe tứ phía. Ngọc Lan nghĩ thầm:
- Không ổn!
Vừa thoát lực, cô nhóc biết ngay mình bây giờ chẳng khác nào miếng thịt kề miệng hổ. Cô hoàn toàn để lộ toàn bộ điểm yếu trên cơ thể mình về phía tên "quái vật", với tốc độ kinh người của hắn ta thì việc cô rút rìu ra khỏi mặt sàn để kịp thời phòng thủ là hoàn toàn không có khả năng. Tên "quái vật" cũng không phải là đồ ngu, thời cơ tới trước mặt thì tại sao không chộp lấy cơ chứ? Nó ngay lập tức phóng về phía Ngọc Lan với tốc độ kinh hồn.
Mọi người hoảng sợ, Hoàng Quang, Điềm Tâm và Quang Huy bất lực khi biết bản thân không thể làm gì. Cả quá trình từ lúc Hoàng Minh xông ra đến lúc tên "quái vật" ấy tấn công Ngọc Lan diễn ra cũng chưa chiếm hơn bốn giây đồng hồ. Kịp phản ứng là đã tốt lắm rồi chứ đâu kịp thời đưa ra hành động cơ chứ, huống gì vị trí ẩn núp của họ với chỗ Ngọc Lan còn cách một khoảng cách, giờ có xông ra cũng bằng thừa mà thôi.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 12.2: QUÁI VẬT CÓ BỘ LÔNG XÙ XÌ
- Rầm!!!
- Hộc!...hộc!!
Hoàng Minh thở hồng hộc, cậu ta cười lạnh nhìn tên "quái vật". Chẳng qua là cậu đã có thể kịp thời đứng dậy và đưa tấm khiên ra ngăn cản đòn tấn công của hắn ta đối với Ngọc Lan. "Quái vật" đối với việc này cũng thật là bất ngờ, hắn ta chẳng có thể nghĩ đến rằng Hoàng Minh có thể phục hồi nhanh như vậy.
Ngoài bản thân ra thì chắc cũng chẳng có ai hiểu được mình, Hoàng Minh thầm nghĩ. Chuyện gì chứ độ lì đòn của bản thân thì cậu dám chắc mình có thể đứng số một. Chẳng lẽ một kẻ sống từ nhỏ tại khu ổ chuột lại không phải đối mặt với đánh đấm bao giờ sao, xin thưa là không. Thậm chí nó nhiều đến độ cậu thật sự không thể phán đoán chính xác số lần nữa kìa. Tuy đánh đấm chả ra sao nhưng đa số địch thủ đều hoảng sợ trước sự lì đòn của cậu. Danh xưng "vua lì đòn" không phải hữu danh vô thực. Hoàng Minh nhìn tên quái vật một cách tràn đầy "thách thức".
- Thú vị thật!- Tên quái vật cất tiếng, hắn ta đưa tay gãi cằm.
- Mày có thể nói tiếng người? - Hoàng Minh kinh ngạc đến độ nghệch cả mặt, miệng mồm há hốc.
-Tại sao không? - "Quái vật" ngạc nhiên.
- Aaaaaaaaa! Yêu quái! Quái vật biết nói tiếng người! - Hoàng Minh kinh hãi hét lớn.
- Câm miệng!! - "Quái vật" nổi điên - Nói ai là quái vật, yêu quái hả??
- Dừng lại đi Hoàng Minh! - Ngọc Lan lúc này đã rút được lưỡi rìu ra khỏi sàn gỗ. Cô nhóc nhíu mày không chắc lắm nói - Hình như đó là người!
Hoàng Minh ngừng hét, cậu ta nhíu mày nhìn "quái vật" vẻ khó tin - Người sao? Có con người nào lại mọc đầy lông toàn thân như vậy chứ? Bigfoot thì may ra còn có vẻ hợp lý...
- Tên kia! Đủ rồi nhé! Nói ai là "người vượn" hả?
"Quái vật" tức giận, hắn ta trút bỏ bộ lông trên người và đứng ra trước ánh trăng. Hắn ta chỉ vào bản thân rồi nói.
- Người thật 100%! Nhìn cho kĩ đi!!
Hoàng Minh một lần nữa nghệch mặt ra:
- Đúng là người sao?.. Không phải yêu quái hóa hình đấy chứ?
Tên "quái vật" vốn đã bình tĩnh nhưng khi nghe bốn chữ "yêu quái hóa hình" thì sự tức giận bộc phát, hắn ta phóng thẳng tới gần Hoàng Minh và đánh thẳng vào đầu cậu nhóc một cái rõ kêu. Hoàng Minh và Ngọc Lan hoảng sợ thốt lên. Tên đối diện ra đòn với tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm, cứ như một bóng mờ lướt qua vậy. Thì ra đây mới là tốc độ thật sự của tên ấy, vậy ra nãy giờ hắn ta chỉ chơi đùa mà thôi. Hoàng Minh ngơ ngác, chỉ khi cảm nhận được sự đau đớn nhói lên trên đầu thì mới kịp thời đưa ra phản ứng mà thôi.
- Cốp!!
- Ai da! Đau quá!
- Cho chừa cái tội tỏ thái độ thiếu lịch sự với người lạ đi!
Tên "quái vật" quay đi, hắn ta trở lại chỗ cũ để lấy bộ lông xù xì đang nằm trên mặt đất. Giờ đây mọi người mới có thể nhìn thấy rõ, thì ra vật đó là bộ lông của một con gấu xám. Tên đó một lần nữa khoác nó quanh người. Cũng chỉ vì tại trời tối, ánh trăng lại bị mây che khuất nên mới khiến mọi người nhìn lầm, tưởng hắn ta là một con quái vật mà thôi. Hoàng Minh nhíu mày. do cú cốc vừa nãy khá đau nên mạnh dạn nói móc đối phương:
- Đêm hôm mà lại một khoác tấm da gấu tởm lợm như vậy?.. không bị hiểu lầm mới là quái vật mới lạ!
"Quái vật" nhún vai, hắn ta vuốt tấm da gấu như vuốt một báu vật:
- Chịu thôi! Giá của nó ngoài thị trường chí ít cũng thu được vài ngàn GeM. Chẳng có lý do gì mà từ bỏ cả!
Nghe nhắc đến tiền khiến Hoàng Minh như chạm trúng mạch, cậu ta ánh mắt sáng lên chạy tới gần tên quái vật. Lúc này, cậu như quên đi sợ hãi, cảnh giác với người lạ mà thoải mái xem xét da gấu trên người tên đó một cách si mê.
- Đúng vậy a! Hàng tốt, bán chí ít cũng được chục ngàn GeM, ngưỡng mộ thật!
- Phải không? Lúc này tớ "nhặt" được trong một căn phòng tại đây đấy! - "Quái vật" tự hào.
- Tại đây cũng có đồ vật đắt giá như vậy sao? - Hoàng Minh hai mắt rực sáng như đèn pha. Cậu nhóc hành động như kiểu hận không thể ngay lập tức phóng thẳng vào từng căn phòng tại đây rồi vơ vét một lượt vậy.
"Quái vật" nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Minh thì nhíu mày lại như thể gặp đối thủ trong việc "nhặt" đồ. Phải mất vài giây lông mày hắn ta mới dãn ra, tên "quái vật" hướng ánh mắt nhìn Ngọc Lan rồi nói:
- Gọi bạn của các cậu ra đi! Tớ cảm nhận được bọn họ rồi, không cần ẩn núp nữa đâu!
Nói xong, tên "quái vật" như thể có ánh mắt nhìn xuyên thấu vật thể, hắn lần lượt nhìn qua những vị trí đang ẩn núp của bốn người Quang Huy. Ngọc Lan biết không còn lý do để ẩn núp nên cô cũng nhanh chóng kêu mọi người đi ra.
- Cậu là ai? - Quang Huy cất tiếng hỏi sau khi rời khỏi chỗ ẩn núp và tiến lại gần Ngọc Lan.
- Tớ? Hì! Tên của tớ chỉ có một chữ.. Hoang!
- Hoang? - Hoàng Minh dừng động tác si luyến với tấm da gấu trên người Hoang, cậu nhóc nhìn hắn ta với vẻ mặt khá là ngạc nhiên - Cái tên kì lạ thật!
- Chả có gì là lạ cả! Tớ thấy nó rất hay! Hoang có nghĩa là sơ khai, là thời điểm khởi nguồn của vạn vật! - Hoang cười.
Hoàng Minh nghệch mặt ra:
- Cậu đẹp trai thật đấy! Nhất là đôi mắt của cậu!
Hoang có đôi mắt khá lạ, một con mắt có màu xanh lục, mắt còn lại thì có màu đỏ. Việc tồn tại của nó không hề gây ra sự sợ hãi đối với người đối diện, ngược lại, nó còn góp phần tạo nên nét cuốn hút trên khuôn mặt của cậu ta. Hoang cũng chỉ cao hơn Hoàng Minh một chút, khuôn mặt cậu ta tuy đẹp trai kinh người nhưng lại mang nét đẹp của trẻ con hơn là nam tính, người lớn của Quang Huy hay Điềm Tâm. Đặc biệt, khi cậu ta cười thì lúm đồng tiền trên má và hai chiếc răng khểnh lộ ra rõ càng khiến cậu nhóc trông đáng yêu, dễ thương kinh khủng. Hoang cười híp cả mắt, cậu đưa tay lên xoa đầu Hoàng Minh:
- Cậu quá khen!
- Thật mà! Cậu trông đẹp trai, dễ th...
Hoàng Minh hoảng sợ, cậu chảy cả mồ hôi lạnh. Vừa nãy thôi, lúc cậu định nói hai từ "dễ thương" thì cậu cảm nhận được sát khí kinh người bao trùm. Cái cánh tay vốn đang xoa đầu cậu bỗng phút chốc nắm lại, Hoàng Minh còn đoán chắc nếu không phải cậu kịp thời im miệng thì có khi nó còn không do dự mà siết chặt lại cho đến khi đầu cậu vỡ nát như quả dưa hấu rồi cũng nên. Tên mắc dịch này kiêng kị hai từ "dễ thương", chắc chắn là như vậy! Hoàng Minh thầm nhắc nhở bản thân rằng không được bao giờ được khen tên Hoang này dễ thương, chí ít là không được nói như vậy trước mặt hắn ta, trừ khi muốn chết sớm. Nhìn nụ cười thân thiện trên mặt Hoang mà Hoàng Minh không khỏi mỉm cười gượng gạo đáp lại, tên này thật đáng sợ...
Ngọc Lan thấy Hoàng Minh đột ngột im bặt thì hơi nhíu mày nghi hoặc một chút, nhưng sau đó cô nhóc không mấy để tâm. Hoàng Minh phát hoảng, cậu cảm nhận được án mạng sắp xảy ra. Với tính cách của bà sư tử cái này thì nhìn thấy một thằng nhóc đẹp trai, dễ thương thì sao cưỡng lại được. Đúng như cậu suy nghĩ, chưa kịp ngăn cản thì Ngọc Lan đã thoải mái khoác vai Hoang, cô nhóc vô tư cất tiếng:
- Này! Nhóc dễ thương thiệt, làm em trai chị nhé!...
- Thôi rồi!...- Hoàng Minh khuỵu xuống - Không ngăn kịp rồi!
- Này!... Sao không nói?.. Dễ thương thiệt đấy!...
Vừa nói Ngọc Lan vừa "gan dạ" bẹo cái má như búng ra sữa của Hoang, cô ta làm vậy mặc cho dù nụ cười trên mặt cậu ta đã biến mất từ lâu. Hai mắt Hoang lúc này đã híp lại chỉ còn một tia, ngoại từ Ngọc Lan ra thì tất cả đều đã cảm nhận được sát khí bộc phát và nhanh chóng sợ hãi rời xa hai người. Ngọc Lan ấy vậy mà vẫn còn rất vô tư kể lể, xoa đầu, bẹo má.
- Xong!! - Hoàng Minh nhắm mắt lại. Lúc này cậu cũng chỉ có thể nói ra câu đó.
- RẦM!!!!
- Aaaaaaaaaaa!
Một chuỗi tiếng động lớn cùng tiếng thét kinh hãi tràn đầy đau đớn vang vọng xé toạc cả màn đêm. Hoàng Minh từ từ đưa tay che hai tai của mình lại. Cậu nhóc niệm kinh cầu mong cho Ngọc Lan sẽ được siêu thoát. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này.
|