Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 10.2: KHU NGHỈ DƯỠNG ---15 phút sau---
Hoàng Minh cảm thấy cả người thư thái, nhẹ nhàng. Giờ đây cậu chỉ muốn nhảy lên giường mà ngủ một giấc cho thật đã, nhưng cái bụng rột rột biểu tình khiến cậu không thể nào đặt nó lên ưu tiên hàng đầu. Có lẽ như Điềm Tâm nói, bây giờ phải đánh chén một bữa thật no cái đã, ngủ có thể để ra sau.
Hoàng Minh chỉnh tề lại quần áo. Bộ đồ thể thao này mặc vào đúng là thoải mái thật. Hoàng Minh mở cửa và bước ra khỏi phòng.
- Ủa! Hoàng Minh! Cậu cũng đói bụng hả.- Ngọc Lan cùng lúc đó vừa bước ra khỏi phòng cô. Cô mỉm cười khi gặp Hoàng Minh.
- Ừ! -Hoàng Minh gật đầu.
- Tuyệt! Vậy chúng ta cùng đi chung đi!
Ngọc Lan đưa tay ra nắm lấy tay Hoàng Minh dẫn đường. Nhưng Hoàng Minh khựng lại, điều này khiến Ngọc Lan nghi hoặc. Hoàng Minh nhìn những phòng trọ kế bên, cậu nhóc cất tiếng:
- Hay là rủ bọn họ đi cùng đi! Dù gì cũng là cùng một nhóm, chúng ta nhân cơ hội này để thân thiết, hiểu thêm về nhau hơn.
Ngọc Lan suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Cô xung phong đi gõ cửa phòng Huyền Linh, dù sao cũng là con gái với nhau cả mà. Hoàng Minh thì đi gọi đám con trai. Phòng đầu tiên cậu tiến đến là phòng của Điềm Tâm. Dù sao dựa vào những lời lúc nãy cậu ta, hẳn cậu ta sẽ ngay lập tức đồng ý đi. Những người còn lại nếu không đồng ý có thể nhân cơ hội mượn một chút "vũ lực" của cậu ta. Sau một lúc gõ cửa phòng, một giọng nói ồm ồm ngay lập tức từ trong phòng của Điềm Tâm vọng ra.
- Ai đấy?
- Tớ, Hoàng Minh đây! Cậu có muốn đi ăn cùng mọi người không? Tớ muốn thông qua dịp này các thành viên trong nhóm quen thuộc với nhau hơn...
- Kẽo kẹt...
Cánh cửa bỗng nhiên bật mở làm Hoàng Minh hơi giật mình. Cậu nhanh chóng tránh đường để tên có thân hình vạm vỡ ấy bước ra ngoài. Hoàng Minh nhìn cả người cậu ta từ trên xuống dưới sau đó gật đầu. Xem ra tất cả mọi người đều được phát bộ quần áo thể thao giống nhau như đúc, kể cả màu sắc. Vừa nãy Ngọc Lan, trước mặt cậu giờ đây Điềm Tâm đều khoác lên mình bộ quần áo như vậy.
- Chúng ta đi thôi!
Giọng nói ồm ồm của Điềm Tâm đánh thức Hoàng Minh khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Thế là cậu cất tiếng:
- Chúng ta còn phải kêu Quang Huy và Hoàng Quang nữa!
Điềm Tâm nhíu mày: - Mất thời giờ! Vậy tớ đi kêu tên "nhóm trưởng" ấy! Cậu lo tên lập dị.
Thế là Điềm Tâm ngay lập tức hướng về phòng Quang Huy đi mất, để lại Hoàng Minh chưa kịp đưa ra phản đối uất ức nhìn theo. Vốn là cậu tự bản thân đi gọi Quang Huy cơ, trai đẹp cơ mà. Hoàng Minh đành chỉ biết thở dài, cậu ủ rũ tiến về phòng Hoàng Quang. Vừa đi cậu nhóc vừa nghĩ về diện mạo của cậu con trai lập dị này. Nhìn nước da, đường nét khuôn mặt thì cậu dám chắc cậu ta cũng cực kì điển trai. Nhưng cái kiểu cách ăn mặc cực chuộng màu đen, giọng nói trầm trầm , mái tóc che kín hoàn toàn nửa trên khuôn mặt cùng cả đôi mắt khiến bất cứ ai nhìn vào cậu ta cũng chỉ nhận định hắn ta là kẻ lập dị mà thôi. Tính cách khác lạ của tên đó thôi cũng đã đủ để khiến mọi người chẳng muốn lại gần rồi, còn thời gian đâu mà tơ tưởng, xem xét liệu tên có có đẹp trai hay không cơ chứ? Hoàng Minh lắc đầu thoát khỏi mớ bòng bong này, trước mặt cậu giờ đây là cửa phòng tên lập dị đó. Hoàng Minh đưa tay ra và bắt đầu gõ cửa.
- Cốc.. cốc..
- ...(Im lặng)
Hoàng Minh thử gõ cửa thêm vài lần nữa nhưng cũng chẳng có lời hồi đáp. Thế là cậu ta cất tiếng vọng vào trong:
- Tớ, Hoàng Minh đây!
- ...(Không có tiếng trả lời)
- Lạ nhỉ?- Hoàng Minh lắc đầu. Thấy cửa không khóa, cậu nhóc lại lên tiếng thông báo- ..Vậy tớ vào trong nhé?
- ..
Hoàng Minh nhún vai, im lặng nghĩa là đồng ý. Cậu nhóc tự nhiên thoải mái mở cửa và bước vào trong. Hoàng Minh sục sạo khắp mọi nơi một cách vô tư. Sau khi đi dạo tất cả các phòng, Hoàng Minh một lần nữa tiến về phòng chính. Cậu nhóc tự nhủ:
- Không tìm thấy! Chẳng lẽ đi ra ngoài..Nhưng ra ngoài sao lại không có khóa cửa phòng cơ chứ?..
- ..Mà nghĩ nhiều thế làm gì? Ngoài Huyền Linh có mang theo một cái ba lô nhỏ xinh ra thì còn có ai mang theo cái gì đâu mà sợ mất cắp? Thế thì cần gì phải khóa cửa phòng lại cơ chứ.. - Hoàng Minh lắc đầu cười khổ - Bản thân lại nghĩ quá nhiều rồi! Có khi cậu ta đã xuống phòng ăn trước cả bọn họ rồi cũng nên..
Thế là Hoàng Minh xoay người định rời khỏi phòng. Nhưng cậu vừa đi được vài bước thì một tiếng động khá lớn phát ra.
- Rầm!!!
Đúng lúc này, có một cái bóng đen cực lớn từ trên trần của phòng trọ bỗng phóng vụt xuống trước mặt khiến Hoàng Minh hoảng sợ, kinh hãi hét toáng lên.
- Aaaaa!
Hoàng Minh lùi lại vài bước. Cái bóng đen đó cũng từ từ đứng lên. Khi nhận ra bóng đen đó là gì, Hoàng Minh không khỏi tức giận mà quát:
- !@#!#! Hoàng Quang! Làm cái gì vậy hả? Định dọa chết người chắc! Suýt nữa thì đứng cả tim!
Hoàng Quang gãi đầu, cậu ta đưa tay chỉ lên trần nhà. Hoàng Minh vẫn còn khá tức giận nhưng vẫn nhìn theo. Cậu nhóc tràn đầy nghi hoặc, trần phòng trọ thì có gì đặc biệt cơ chứ? Ngoài những cây cột gỗ lớn bắt ngang qua thì chỉ có vài ba cái mạng nhện là cùng.
- Chỉ là trần nhà thôi mà..Có cái quái gì đâu - Hoàng Minh cười châm chọc - Chẳng lẽ cậu ngủ trên đó chắc?..
Hoàng Quang nhanh chóng gật đầu, Hoàng Minh im bặt. Vài giây sau, cậu nhóc sợ mình nhìn lầm nên cất tiếng hỏi lại:
- Cậu thật sự ngủ trên đó? Cậu vừa gật đầu phải không? Hay là tớ nhìn lầm?
Hoàng Quang một lần nữa gật đầu. Lần này chắc chắn Hoàng Minh không có nhìn lầm. Cậu chỉ còn biết nhìn tên đối diện mà thở dài, chậc lưỡi. 'Thằng này có sở thích quái dị thật...' Hoàng Minh nghĩ thầm. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lâu đến điều này, khi nhìn thấy tên đối diện đã thay bộ đồ quần áo thể thao giống cậu thì Hoàng Minh sực nhớ ra lý do mình đến đây. Cậu ta cất tiếng hỏi.
- Cậu có muốn đi ăn cùng với cả nhóm không? Hay cậu định "trèo lên" ngủ tiếp?
Hoàng Quang gật đầu. Thế là Hoàng Minh nhanh chóng dẫn đường hướng về phía cửa phòng. Vừa mới chạm đến tay đấm cửa thì cánh cửa đột ngột mở toang "tạp" thẳng vào mặt cậu nhóc.
- Làm cái quái gì mà lâu vậy, chết luôn trong đó rồi hay sao? -Một giọng nói ồm ồm phát ra.
Hoàng Minh thầm thương cho số phận của mình. Cậu đưa tay xoa mũi, không mấy ngạc nhiên lắm nhìn tên mắc dịch đang đứng trước cửa phòng. Ngoài tên đó ra thì cũng chẳng có ai lại sỗ sàng như vậy. Không cần gõ cửa, cũng chả cần xin phép, cứ thế mà xông thẳng vào một cách thoải mái.
Hoàng Minh dù hận, dù bực mình với kẻ đã làm mũi mình chảy máu nhưng cậu vẫn sợ hắn ta nhiều hơn. Thế là cậu nhóc chỉ đành kìm nén giận dữ mà cùng Hoàng Quang bước ra ngoài. Ra tới nơi thì thấy Quang Huy đang nhìn cậu và nhún vai coi như an ủi. Tên Điềm Tâm này đã muốn làm gì thì đố ai mà ngăn được. Hoàng Minh rõ điều đó nên cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
|
à ý kiến nhá. phần tuổi lúc 15 lúc 17 á. mà truyện phần giải thích dài dòng văn tự á,mình nghĩ nếu sử dụng và lược bỏ bớt thì truyện sẽ dễ đọc hơn. cuối cùng là mình ngjix cậu nên chăm viết hơn một chút vì nếu lâu lâu mới viết truyện dễ bị quyên mà hay bị loãng truyện lắm
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 11.1: MỘT GIẤC NGỦ NHƯ TỰA TRĂM NĂM
Hoàng Minh dù hận, dù bực mình với kẻ đã làm mũi mình chảy máu nhưng cậu vẫn sợ hắn ta nhiều hơn. Thế là cậu nhóc chỉ đành kìm nén giận dữ mà cùng Hoàng Quang bước ra ngoài. Ra tới nơi thì thấy Quang Huy đang nhìn cậu và nhún vai coi như an ủi. Tên Điềm Tâm này đã muốn làm gì thì đố ai mà ngăn được. Hoàng Minh rõ điều đó nên cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
---
- Phòng ăn tại đây rộng nhỉ?
Ngọc Lan trầm trồ thốt lên. Cô nhìn phòng ăn lớn như một hội trường trước mặt mà nở một nụ cười tràn đầy thích thú. Tại đây một lần nữa, gỗ lại được lấy làm vật liệu chủ đạo. Hoàng Minh nhìn từ những bộ bàn ghế cho đến từng giá nến đều được điêu khắc bằng gỗ một cách tỉ mỉ mà cậu không khỏi thán phục bàn tay của nghệ nhân đã làm ra chúng. Đặc biệt là những chiếc bàn ăn tại đây cái nào cái nấy đều cực dài, cứ như bàn ăn trong Harry Potter vậy. Những đồ vật tại đây cũng tỏa ra một mùi hương của gỗ, nhưng nó khác hẳn với mùi hương ở trong phòng cậu. Mùi hương thoang thoảng này kết hợp với mùi thơm của thức ăn phát ra từ trong nhà bếp, chúng hòa quyện vào nhau có thể làm mê lòng bất cứ ai ngửi phải. Cơn thèm ăn nhờ đó, như được tiếp tế thêm nguồn lực để chúng dâng trào mãnh liệt hơn.
- Đói bụng quá rồi! Chúng ta mau chóng ngồi xuống đi!
Điềm Tâm nhanh chóng chiếm dụng lấy một khu vực bàn ăn ở gần cạnh cửa sổ, nơi mà cậu ta có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh tuyệt mỹ của núi rừng lúc bình minh. Điềm Tâm ra hiệu cho mọi người cũng nhanh chóng ngồi xuống. Thế là sau mấy giây, tất cả điều đã an tọa.
Về Hoàng Minh, cậu nhóc sau khi an tọa thì ngay lập tức đưa ánh mắt ngước nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, trời cũng đã gần năm rưỡi sáng, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng. Ánh sáng màu đỏ rực của bình minh chiếu qua cửa sổ, nó nhanh chóng lan tràn vào trong căn phòng ăn rộng lớn này. Hoàng Minh hứng thú nhìn những tia sáng đó thoải mái, tự do chơi đùa ở khắp mọi nơi, một số vô tình khẽ chạm lên làn da của cậu. Tại nơi tiếp xúc, chúng nó tỏa ra một hơi ấm li ti nếu không để tâm đến thì khó mà có thể cảm nhận được. Hoàng Minh từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận hơi ấm mà chúng phát ra, bất giác trên môi cậu hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Hoàng Minh chỉ một lần thức tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Ngọc Lan vang lên.
- Tại đây cũng không có ít người nhỉ?
Ngọc Lan nhìn xung quanh. Cô đưa tay vuốt cằm, không biết nữ nhân này lại đang có suy nghĩ 'đen tối' gì trong đầu đây. Quang Huy liếc mắt nhìn Ngọc Lan một lúc rồi thôi. Cậu ta cất tiếng trong khi bàn tay trái lại cố vươn ra để cầm lấy một quả cầu thủy tinh được đặt trên bàn ăn với mục đích trang trí và bắt đầu múa máy với nó.
- Cũng chả có gì là lạ cả? Tất cả mọi người đều đã kiệt sức và đói bụng. Nếu ngay lập tức nằm xuống thì có khi đến ngày mai cũng không tỉnh dậy nổi ấy chứ.
- Vì vậy “ăn” sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Làm một bữa no nê trước đã. Không nghe câu 'ăn no ngủ kĩ' hay sao?
Ngọc Lan xì mũi khinh thường nhìn Quang Huy. Cô nhóc phản bác:
- Chưa hẳn đâu? Tớ nghĩ là do...
Ngọc Lan chưa nó xong thì đã bị Quang Huy cắt lời. Cậu ta lúc này bắt đầu tung hứng quả cầu một cách tràn đầy hứng thú.
- ..do có chuyện khác chứ gì? Ừ! Thì cũng đúng. Tớ đoán không sai thì chốc lát nữa thôi, sẽ có thông báo được ra. Nội dung của thông báo là yêu cầu mọi người nhanh chóng tập trung tại phòng ăn.
- Xem diện tích phòng ăn tại đây lớn như thế này thì cho dù có chứa thêm những người đang "đóng đô" tại ngoài sân chính của khu nghỉ dưỡng cũng có thể chứa đủ. Lại còn cả cách chế tạo mấy cái bàn này nữa chứ, nhìn là có thể nhận ra ngay nơi đây được xây dựng nhằm mục đích để diễn ra các sự kiện.
- Có lẽ nhân lúc này, những người có trách nhiệm tuyển sinh của học viện sẽ đưa ra cho chúng ta nội dung của vòng hậu tuyển tiếp theo cũng nên..
- Rầm!
Điềm Tâm tức giận. Cậu ta đấm một phát mạnh lên bàn.
- Mẹ nó! Chẳng lẽ lát nữa chúng ta không được nghỉ ngơi mà phải thực hiện vòng hậu tuyển ngay lập tức hay sao? Vừa phải thôi chứ, lão tử buồn ngủ lắm rồi?
Đối với việc này thì Quang Huy cũng đành chịu, cậu ta nhún vai. Việc vòng hai diễn ra lúc nào, có phải ngay lập tức hay không thì chẳng ai biết được.
- Đừng bực tức như vậy, tớ chắc rằng bọn mình vẫn sẽ được nghỉ ngơi một thời gian.
Hoàng Minh cất tiếng khiến mọi người giật mình, câu nói của cậu ta có sức thu hút nhất định. Điềm Tâm hấp tấp dở giọng vịt đực tràn đầy hưng phấn hỏi:
- Tại sao cậu lại chắc như vậy?
Hoàng Minh thấy ánh mắt mọi tập trung vào mình thì không khỏi cảm thấy khác lạ. Từ trước đến giờ cậu rất ít khi nhận được sự chú ý của nhiều người cùng một lúc như thế này, ánh mắt của họ khiến cậu cảm giác giống như có cả một đàn sâu đang bò lổm nhổm trên người cậu vậy, ngứa ngáy khó chịu nổi. Hoàng Minh hơi uốn éo người một chút rồi cất tiếng:
- Tớ nghĩ nếu tiếp tục diễn ra vòng hậu tuyển thì chẳng có lý do nào cần đưa chúng ta tới khu nghỉ dưỡng này. Thậm chí mỗi người còn được cấp một phòng riêng nữa.
Ngọc Lan gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhóc vuốt cằm cất tiếng:
- Đúng vậy! Nếu diễn ra ngay vòng hậu tuyển thì đáng lẽ phải đưa chúng ta tới thẳng học viện luôn cho rồi. Nếu qua được thì chúng ta trở thành học viên chính thức, không qua được thì rời đi. Cần quái gì phải đưa chúng ta tới đây một cách vô ích như vậy chứ.
- Chắc chắn chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi.- Ngọc Lan mỉm cười, cô nhóc véo má Hoàng Minh- Hoàng Minh cậu giỏi lắm!
Hoàng Minh đỏ mặt xấu hổ. Quang Huy chỉ liếc nhìn một cái thôi. Cậu ta đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, nhưng thật có đơn giản như thế. Dám chắc khu nghỉ dưỡng này không phải thuộc về học viện hay không, các Hoàng Gia Học Viện đâu phải là dạng vừa. Không phải Học viện Nostradamus được mệnh danh là thành phố thu nhỏ hay sao? Huống gì dám xây dưới đáy vực, cái học viện Hoàng Gia Merlin này sẽ có cách tuyển sinh theo cách thường thấy hay sao? Quang Huy suốt mấy tháng qua khi tìm hiểu về cái học viện này, điều cậu dám khẳng định về nó cũng chỉ có một. Lướt mắt nhìn Hoàng Quang, Quang Huy nói nhủ thầm trong lòng: 'Học viện Merlin này lập dị, bí ẩn không kém gì thằng nhóc đang ở trước mắt cậu'.
Vừa lúc này, đúng như những gì Quang Huy dự đoán. Tất cả hệ thống loa trong khu nghỉ dưỡng đồng loạt đưa ra thông báo yêu cầu mọi người tập trung tại phòng ăn, những người đang ở ngoài sân lớn cũng không ngoại lệ. Không biết tiếp theo sẽ là gì đây...
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 11.2: MỘT GIẤC NGỦ NHƯ TỰA TRĂM NĂM
---- Khoảng 15 phút sau----
Tất cả mọi người đều nhanh chóng tập trung về khu nhà ăn. Việc có gần cả ngàn người cùng một lúc có mặt tại một nơi không khỏi tạo nên không khí nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn lúc trước. Hoàng Minh và mọi người bắt đầu lia mắt khắp mọi nơi để dò xét. Dưới sự giới thiệu của Quang Huy, mọi người bắt đầu nhận biết được những thành phần có vẻ không nên tiếp xúc trong đám người này. Cậu ta bắt đầu chỉ đến một đám người với mái tóc đỏ như lửa:
- Đám kia, cái đám nhóc có cái đầu đỏ chót ấy, thấy không?
Mọi người gật đầu. Quang Huy bắt đầu nói tiếp:
- Đó là người của Hỏa Viêm gia tộc. Một trong thất đại khai quốc gia tộc được Hoàng Tộc Merlin công nhận. Do đó, tuy không có huyết thống trực hệ hoàng tộc nhưng gia chủ của gia tộc này cũng được phong hào Vương tước. Tốt nhất tránh dính líu vào thì hơn.
- Chỉ cần bọn chúng không chọc vào lão tử ta đây thì đương nhiên ta cũng không cần để ý đến đám người bọn chúng.. Hừ!- Điềm Tâm đưa ánh mắt khinh thường nhìn đám người có mái tóc đỏ như lửa ấy.
Quang Huy lắc đầu:
- Mọi việc không đơn giản như cậu nói vậy đâu. Dính vào bọn chúng thì chúng ta chỉ có khổ mà thôi, cậu đừng có mà mạnh miệng. Cậu không hình dung nổi quyền hạn và năng lực của những đại khai quốc gia tộc này lớn cỡ nào đâu...
- ..Cậu có biết sự kiện "Đại Cách Mạng" không?
Điềm Tâm nghe tên thì cảm thấy khá quen thuộc nhưng trong nhất thời cậu ta không thể nhớ rõ. Lúc này, Ngọc Lan thấy vậy thì lập tức lên tiếng giúp tên đô con này nhớ ra.
- Sự kiện có hơn ba ngàn người công nhân đồng loạt nổi dậy, mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình ấy?
Điềm Tâm nghe vậy thì bắt đầu nhớ lại được đôi chút. Nhưng trước khi hắn hoàn toàn nhớ ra thì có vẻ Hoàng Minh đã làm được việc này trước. Cậu nhóc thốt lên.
- Có phải sự kiện diễn ra mười năm trước. Lúc đó nó một sự kiện gây chấn động suốt mấy năm liên tiếp. Tớ chỉ được nghe những người lớn tuổi kể lại.
- Đúng vậy- Ngọc Lan gật đầu - Thế cậu có nghe kể được những người công nhân nổi dậy này làm việc cho ai hay không?
Hoàng Minh cố gắng nhớ lại. Cậu nhóc không dám chắc lắm: - Tớ nhớ không lầm thì họ làm công nhân khai thác một loại khoáng thạch chỉ tại dãy núi lửa Tian-Nord thì phải...
Nói tới đây thì Hoàng Minh như đã hiểu ra những gì Quang Huy muốn nói. Sắc mặt cậu trắng bệch, hai tay thì siết chặt lại. Lúc này, cậu mới cảm nhận được một tầng đáng sợ mới còn kinh khủng hơn những gì cậu nghĩ đến từ những gia tộc cao quý này. Nếu so sánh nó với những gì gia tộc của cậu đã làm với bản thân, Hoàng Minh lúc này mới cảm thấy nó cũng chẳng đáng là bao.
- Cậu nhận ra rồi phải không?- Quang Huy khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng Minh khẽ đổi thì cậu ngay lập tức hiểu được rằng thằng nhóc này đã nhận ra những gì cậu muốn nói. Quang Huy vì thế mà khẽ thở dài - Haiz!..
Ở đây, ai cũng có thể hiểu được ngụ ý của Quang Huy. Chỉ có Điềm Tâm là ngoại lệ, hắn thật vẫn chưa hiểu ra được. Nhìn khuôn mặt ai cũng hiện lên nét trầm mặc, Điềm Tâm khó chịu, hắn ta bực tức lên tiếng:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Ai nói cho tớ biết coi nào!
Quang Huy liếc nhìn Điềm Tâm, Cậu ta lạnh lùng cất tiếng:
- Cậu có biết kết quả của cuộc "Đại Cách Mạng" ấy không?
Điềm Tâm không dám chắc lắm nói: - Hình như là thất bại thì phải...
Quang Huy ánh mắt trở nên lạnh băng. Cậu ta đưa ra một sự thật kinh hoàng:
- Không đơn giản như vậy! Hơn ba ngàn người công nhân nổi dậy này đều không rõ lý do đồng loạt bị kết vào tội phản loạn. Tất cả đều bị đồng loạt xử tử tập thể. Ngay cả thân nhân của họ, người không bị bắt giết thì cũng bị lưu đày vĩnh viễn.
Điềm Tâm khó có thể tin được. Cậu ta phẫn nộ, định lớn tiếng thì ngay lập tức bị Hoàng Quang ngay cạnh đó che miệng lại. Cậu nhóc luôn kiệm lời này vậy mà lúc này lại cất tiếng:
- Không được nói lớn..
Quang Huy lúc thấy Điềm Tâm định hét lên thì cực độ hoảng sợ. Cậu cảm thấy mình quá bất cẩn rồi, may mà Hoàng Quang nhanh chóng ngăn cản được thì cậu mới có thể thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Điềm Tâm tuy không biết tại sao nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi xuống, hắn ta cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng và cất tiếng hỏi tại sao.
- Tại sao lại ngăn tớ lại?...
Quang Huy sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu ta bắt đầu diễn giải lý do.
- Cậu không nghĩ ra sao? Tất cả các thông tin về sự kiện "Đại Cách Mạng" ấy hầu như hoàn toàn đã biến mất. Thậm chí đề tài này đã bị cấm nhắc tới, nếu mà cậu vô ý để người ta biết cậu đang trao đổi về vấn đề này thì có khi mạng cậu cũng không còn.
Điềm Tâm tức giận. Cậu ta nắm chặt hai tay tạo thành nắm đấm, tiếng khớp xương kêu lên răng rắc liên tục. Xem ra hắn đang kiềm chế dữ lắm:
- Tại sao cơ chứ? Cứ thế mà mạng sống của hơn ba ngàn người chết đi, kể cả gia đình của họ cũng biến mất mà chính phủ, hoàng tộc không đưa ra bất kỳ lý do nào hay sao?
Quang Huy cảm thấy nực cười. Trong nụ cười của cậu ta cũng có kiềm nén sự giận dữ:
- Lý do? Đâu cần lý do cơ chứ? Do tính mạng của bọn họ quá rẻ mạt mà thôi...
- Cậu có biết dãy núi lửa Tian-Nord thuộc về ai hay không?
Điềm Tâm giật mình. Hắn ta đưa ánh mắt nhìn về phía những tên nhóc tóc đỏ và trả lời gằn lên từng tiếng một.
- Hỏa.. Viêm.. gia.. tộc!!
- Đúng vậy! Dãy núi lửa ấy là đất phong của Hỏa Viêm gia tộc. Những người công nhân đó làm việc cho gia tộc này... À mà không, nên nói làm nô lệ mới đúng!
- Tuy không biết điều gì đã thật sự diễn ra, nhưng những người công nhân này có vẻ toàn bộ đã bị gia tộc này giết hại. Ngay cả thân nhân cũng không bỏ xót. Có vẻ như đang cố gắng che dấu một sự thật gì đó....
Điềm Tâm định cất tiếng nhưng Quang Huy đã nhanh chóng cắt lời:
- Tớ biết cậu muốn nói cái gì.. Cậu nghĩ cuối cùng tại sao bọn họ lại bị gán cái danh phản quốc, phản tặc phải không?
Hoàng Minh thất thần lên tiếng:
- Điều đó đồng nghĩa chính phủ, hoàng tộc đã hoàn toàn đứng về phía Hoàng Viêm gia tộc. Mạng sống của gần vạn người(kể cả người thân, họ hàng của những người công nhân) đã hoàn toàn coi như thứ đồ nếu muốn hoàn toàn có thể vứt bỏ..
- Bây giờ cậu hiểu vì sao tớ nói không nên dây vào bọn chúng rồi phải không? Một chính phủ, hoàng tộc, gia tộc đã thống trị gần cả ngàn năm thì cuối cùng cũng trở nên sa ngã, thối nát mà thôi, không bao giờ có ngoại lệ.
- ....
Tất cả mọi người im lặng. Quang Huy được một lúc thì lại bắt đầu một lần nữa lên tiếng. Cậu ta tiếp tục "giới thiệu", điểm mặt chỉ tay những con người tự cho mình là "cao quý" ấy. Được một lúc nữa thì phòng ăn cuối cùng cũng đã đầy ắp người, gần kề chỗ ngồi của bọn họ cũng đã bắt đầu có người ngồi xuống. Quang Huy cũng nhanh chóng không nói đến những vấn đề "nhạy cảm" này nữa.
Đồ ăn cũng đã bắt đầu được dọn lên đầy trên mặt bàn. Những dãy bàn ăn cao quý đối diện với cửa lớn của phòng ăn cũng đã bắt đầu có người ngồi xuống. Tại đó có một bục phát biểu như được chạm khắc từ ngọc thạch cực đẹp. Nó được đặt tại vị trí trung tâm, nơi mà mọi ánh mắt bất kể từ đâu trong phòng ăn đều có thể hướng đến. Đứng trên đó là một người trung niên ăn mặc cực kì sang trọng, đương nhiên cũng không kém phần cao quý. Xem ra chỉ ít phút nữa thôi, bài phát biểu của ông ta sẽ chính thức bắt đầu. Lúc này cũng có thể thấy hơn chục người ăn mặc những bộ trang phục khá kì lạ bắt đầu dàn trải khắp phòng ăn và ra hiệu cho đám "dự tuyển học viên" nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và giữ im lặng tuyệt đối.
|