Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 6.2: HOÀNG MINH QUYẾT ĐỊNH
Hoàng Minh lắc đầu:
- Cậu muốn nói đến nội dung mẹ tớ nhắc đến trong bức thư? Nói thật tớ chưa hề nghĩ đến nó?
Kẻ bí ẩn có vẻ đồng tình với điều Hoàng Minh vừa nói:
- Đúng vậy! Trả thù hay không trả thù đi chăng nữa thì cũng không phải là điều cậu nên nghĩ đến vào lúc này..
- ...Giờ đây, điều cậu nên nghĩ đến là làm sao tiến vào Hoàng Gia học viện càng nhanh càng tốt.
- Hiện tại tớ nghĩ người muốn giết chết cậu trong gia tộc cũng đã bắt đầu hành động. Dám chắc họ đã phái ra sát thủ truy lùng cậu rồi cũng nên! Chừng nào cậu chưa tới được học viện thì chừng đó chưa thể nói cậu an toàn.
Hoàng Minh gật đầu. Nhưng có một chuyện khiến cậu bối rối, cậu không hề biết hoàng gia học viện Merlin ở chỗ nào. Tờ giấy nhập học này chả khác nào một tấm postcard du lịch. Một mặt của nó in hình một khung cảnh một ngôi đền rất sống động. Mặt còn lại của nó thì có in hình khắc nổi một biểu tượng ký hiệu. Ngoài những thứ đó ra thì không có gì khác. Hoàng Minh nhíu mày sau khi lật đi lật lại tờ giấy mấy lần, cậu nhóc thở dài cất tiếng.
- Nhưng tớ không biết hoàng gia học viện ở nơi nào a?.. Trên đây cũng chả có hướng dẫn gì cả. Đây cũng là bí ẩn lớn nhất!
- ..Hoàng Gia học viện nổi tiếng vì cái tên của nó. Trên thế giới này chỉ có bốn học viện được nhận danh hiệu này mà thôi. Nhưng trong đó, Hoàng Gia Học Viện Merlin lại cực kì bí ẩn. Chưa ai biết rõ vị trí tọa lạc của nó. Đương nhiên là trừ các học viên đang theo học tại ngôi trường này. Nhưng chính bọn họ cũng chưa từng tiết lộ nó ra ngoài.
Kẻ bí ẩn thở dài. Cậu ta có vẻ chán nản cất tiếng:
- Thực chất thì cả khu GEM này đều thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia học viện...Cậu sẽ ngạc nhiên về vị trí của nó đấy..
Hoàng Minh ngây ngẩn. Khu GEM này thuộc hoàng gia học viện? Nó không phải được chính phủ quản lý sao? Làm gì có lý do để trao quyền hạn lớn như vậy cho một ngôi trường học cơ chứ?
- Tớ không đùa đâu... Cậu thử nhìn kĩ cái kí hiệu ký hiệu trên đó mà xem. Cậu có cảm thấy nó khá quen thuộc không?
Hoàng Minh gật đầu. Đúng là cậu thấy nó trông quen mắt thật. Cứ như cậu đã từng nhìn thấy ký hiệu này ở đâu rồi ấy. Hoàng Minh lại suy nghĩ vắt óc, nhưng cậu vẫn không nào nhớ cậu đã nhìn thấy nó ở đâu. Nếu GEM thuộc quyền quản lý của học viện thì điều đó đồng nghĩa học viện cũng ở gần đây mà thôi.... Đúng rồi, Hoàng Minh chợt nhận ra một thứ. Cậu nhóc ngay lập tức nhìn lại kí hiệu trên tờ giấy nhập học một lần nữa. Cuối cùng cậu cũng đã biết sự quen thuộc của nó đến từ đâu rồi.
- Phần này của kí hiệu chính là GEM, nếu nhìn thẳng từ trên cao xuống. Nó có hình dạng như một viên kim cương hình bát giác. Còn phần này của kí hiệu có hình mặt trăng lưỡi liềm, đây chính là khu rừng bao bọc lấy GEM. Vốn nó có hình tròn, nhưng một phần bị phá hủy để xây GEM nên mới thành hình bán nguyệt thế này.
Kẻ bí ẩn gật đầu khen ngợi:
- Đúng rồi! Vậy cậu đã đoán ra được học viện ấy ở chỗ nào rồi phải không?
Hoàng Minh vui vẻ. Cậu nhóc cảm thấy trò này khá thú vị:
- Xem nào! Nếu không nhầm thì hoàng gia học viện Merlin phải nằm ở trung tâm kí hiệu...
- ....Không thể nào!!!-Hoàng Minh mở trừng mắt, hét lớn.
Phần trung tâm kí hiệu là một ngôi sao. Nếu theo địa hình mà đến xem xét, ngôi sao đó chính là đại diện ngọn đồi này, nơi mà cậu đang đứng. Chẳng lẽ nào học viện lại nằm trên đỉnh đồi này.
- ...Vô lý!...-Hoàng Minh ngây ngốc. Cậu ta lia mắt nhìn xung quanh. Nếu quả thật học viện này nằm trên đỉnh đồi thì chẳng có lý do nào cậu thấy nó cả. Trên đây không hề có một góc chết nào, mắt quét một vòng là thấy hết tất cả. Nơi này không hề có một công trình kiến trúc nào cả. Có khi nào mình suy đoán sai hay không? Hoàng Minh băn khoăn.
- Không cần băn khoăn làm gì!- Kẻ bí ẩn lên tiếng- Hoàng Gia học viện ở ngay dưới này!
Hoàng Minh khó hiểu: - "Ở dưới này" nghĩa là sao sao?...Không nhẽ....- Hoàng Minh hai mắt mở lớn tràn đầy sự không tin tưởng.
Hoàng Minh hướng ánh nhìn về phía khe vực trước mặt. Không thể nào! Chẳng lẽ đó là sự thật. Cái học viện quái quỷ ấy lại nằm ở dưới đáy vực? Nơi mà mấy ngày qua cậu có ý định tự sát? Hoàng Minh lắc đầu, cậu không tin vào những điều kẻ bí ẩn nói:
- Chẳng lẽ nó lại ở dưới đáy vực? Không thể nào? Tại sao cậu lại biết được điều đó?
- Đương nhiên là tớ biết - Kẻ bí ẩn từ tốn trả lời - Vì bản thân tớ... cũng là...học viên của ngôi trường mắc dịch này... Cứ xem là thế đi...Chứ cậu nghĩ vì sao tớ lại biết rõ về nó như vậy?
Hoàng Minh vẫn không tin, điều đó không ai có thể làm chứng được. Đây chỉ lời nói phiến diện từ một phía của kẻ bí ẩn. Huống gì hắn ta cũng chưa chắc là người. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa đủ tin tưởng đối kẻ chưa một dám ra mặt đối diện để gặp cậu này.
- Haiz! Không tin thì cậu có thể thử.- Kẻ bí ẩn sau khi thấy Hoàng Minh vẫn cứ im lặng là nhận ra cậu nhóc không tin mình nên chủ động lên tiếng.
Hoàng Minh giật mình, cậu nhóc ngay lập tức dừng lại suy nghĩ mông lung trong đầu. Cậu ta tròn mắt ngơ ngác:
- Thử?.. Thử như thế nào?
- Đơn giản!... Nhảy xuống vực!..- Kẻ bí ẩn thẳng thừng đưa ra gợi ý.- Đơn giản mà phải không? Dù sao cậu cũng đã lên tư tưởng 7 ngày rồi cơ mà..( châm chọc 7 ngày có ý định tự tử của Hoàng Minh)!
Hoàng Minh bĩu môi. Đây đâu phải ngu. Cậu nhóc nhanh chóng phớt lờ kẻ bí ẩn. Có lẽ suy luận từ đầu của cậu đã sai. Một lần nữa Hoàng Minh tập trung ánh mắt vào tấm giấy nhập học.
Kẻ bí ẩn thấy vậy thì bất lực thở dài:
- Thật ra chuyện này có liên quan đến lịch sử của Hoàng Gia học viện Merlin...
Hoàng Minh vẫn giả vờ chẳng mấy để tâm. Bề ngoài là vậy, nhưng tai cậu nhóc bắt đầu tập trung lắng nghe câu chuyện mà kẻ bí ẩn sắp kể.
|
tiếp đi hay lắm nhìu nhìu vào á
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 7.1: QUYẾT TÂM CỦA HOÀNG MINH
Kẻ bí ẩn thấy vậy thì bất lực thở dài:
- Thật ra chuyện này có liên quan đến lịch sử của Hoàng Gia học viện Merlin...
Hoàng Minh vẫn giả vờ chẳng mấy để tâm. Bề ngoài là vậy, nhưng tai cậu nhóc bắt đầu tập trung lắng nghe câu chuyện mà kẻ bí ẩn sắp kể.
------
- Nếu nói đến lịch sử ra đời của Hoàng Gia học viện... Cậu có suy nghĩ gì về cái tên "Hoàng Gia học viện" ấy không hả Hoàng Minh?
Hoàng Minh nghĩ một chút sau đó cất tiếng:
- "Hoàng Gia học viện".. hai từ "Hoàng Gia" chắc có lẽ liên quan đến.. Hoàng tộc rồi.
- Đúng vậy! - Kẻ bí ẩn gật đầu - Tất cả Hoàng Gia học viện điều do những hoàng tộc của các đại đế quốc sáng lập. Đương nhiên lúc đầu nó cũng không có tên là Hoàng Gia học viện. Cái tên này chỉ là danh xưng được đặt ra trong khoảng 30 năm gần đây mà thôi... Hoàng Gia học viện Merlin chúng ta tên gọi, danh tự chính thức là Hắc Bạch Học Giả Tháp.
- Trong khi các Hoàng Gia học viện khác cực kì nổi tiếng. Nhiều người có thể dễ dàng thu thập, tìm kiếm những thông tin về nó. Thậm chí có nơi còn phục vụ cả du lịch như Nostradamus chẳng hạn...
- ...Hoàng Gia học viện Merlin được xem ra lại khá bí ẩn.
- Cậu biết đến đôi chút về nó cũng chỉ là vì Học viện này do Hoàng Tộc Merlin của đất nước chúng ta sáng lập cách đây 799 năm mà thôi. Những người ngoài vương quốc này, có lẽ chỉ biết đến cái tên của nó là cùng.
Hoàng Minh gật đầu: - Việc này chắc cũng có nguyên nhân phải không?
- Ừ!..- Kẻ bí ẩn đồng tình-..Nguyên do thì cũng nhiều, nhưng có thể kể đến 3 nguyên do chính..
- Thứ nhất...Hoàng Gia học viện được coi là nơi quan trọng nhất của tứ đại đế quốc. 799 năm trước, lúc hình thành học viện này cũng chỉ có một mục đích duy nhất. Duy trì sự tồn tại của đế quốc và sự vĩnh cửu thống trị của hoàng tộc Merlin. Từ đó nơi đây chuyên đào tạo ra những người lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tất cả những người đứng đầu vương quốc này từ trước đến giờ đều xuất thân từ Hắc Bạch Học Giả Tháp. Đồng thời nơi đây cũng là nơi lưu trữ rất nhiều bí mật của đất nước...
- ...Vì thế nên Hoàng Gia học viện thuộc loại cần được bảo vệ ở mức độ tối cao. Các Hoàng Gia học viện khác tuy mở rộng về số lượng học viên và cả tiếp nhận thêm khách du lịch thì vẫn có khu vực tối mật, được bảo vệ tuyệt đối. Học viện của chúng ta lại thích duy trì bí ẩn hơn. Đó là lý do đầu tiên.
Hoàng Minh gật đầu, cậu có vẻ đồng ý hoàn toàn với lý do thứ nhất này.
- Thế lý do thứ hai?
- Lý do thứ hai: Người sáng lập học giả tháp là một người thuộc loại cực kì tôn trọng duyên phận. Chỉ tiếp nhận người có duyên. Vì thế Hắc Bạch Học Giả Tháp của chúng ta được xây dựng ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Nên nhớ 799 năm trước, làm gì có GEM hay là thành phố lớn ở ngay bên cạnh.
- Lúc đó nơi đây vẫn chỉ là một khu rừng hoang sơ và cực kì nguy hiểm, thế ngoại đào tiên. Chỉ cần có người thể tìm ra Hắc Bạch Học Giả Tháp thì được tính là người có duyên. Thử thách mà Hoàng Minh cậu đang vướng phải cũng là một loại xem xét duyên phận. Chẳng qua là nó được biến tướng cho phù hợp hơn với thời đại ngày nay mà thôi.
- Lẽ ra lúc đầu Học Giả Tháp được xây dựng trên Vọng Tinh Đồi này. Nhưng 500 trước, một cơn địa chấn đã đem nó tống thẳng xuống vực. Lúc đó những người lãnh đạo học giả tháp đối với việc này cho là thiên định. Vốn tôn trọng duyên phận, thế là họ giữ nguyên việc học giả tháp ở dưới đáy vực. Không có bất cứ hành động dời đi, hay xây mới. Duy trì như vậy đến ngày nay. Thế nào? Bây giờ thì hiểu sao nó lại dưới đáy vực chưa?
Hoàng Minh tuy vẫn khá nghi ngờ nhưng cậu vẫn miễn cưỡng gật đầu.
- Cứ cho là thế đi! Thế còn lý do thứ ba, lý do cuối!
Kẻ bí ẩn nhếch miệng:
- Chuyện này thì liên quan luôn đến cái tên "Hắc Bạch Học Giả Tháp". Gồm Hắc Tháp và Bạch Tháp. Tớ không thể nói cho cậu về nó. Nếu cậu có thể trở thành học viên của ngôi trường đặc biệt này thì dần dà rồi cậu cũng sẽ biết vì sao mà thôi. Nó cũng không đơn giản chỉ là giảng dạy kiến thức.
Hoàng Minh nhíu mày:
- Chỉ có thế thôi à? Thật không thể nói, tiết lộ thêm hay sao?
- Nếu cậu thành công trở thành "người có duyên" với Hắc Bạch Học Giả Tháp thì rồi cậu cũng sẽ biết thôi! Hỏi tớ làm gì!
Kẻ bí ẩn xem ra không muốn nói thêm về đề tài này. Hắn ngay lập tức chuyển chủ đề:
- Không nói nữa! Cậu nên bắt đầu... nhảy xuống đi!... Tớ nhớ không lầm thì hôm nay đã là ngày cuối cùng của hạn nhập học đấy!
Hoàng Minh định lên tiếng bực tức vì kẻ đối diện đánh trống lảng đổi chủ đề thì bị câu cuối cùng của hắn ta làm khựng lại. Cái gì? Ngày hôm nay là hạn cuối??
- Hôm nay đã là hạn cuối!!?
- Ừ!-Kẻ bí ẩn thản nhiên- Thế tớ mới bảo cậu nhanh lên nhảy xuống.
Hoàng Minh cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Như nhận ra điều gì, cậu nhóc cười nụ cười bí ẩn:
- Nếu cậu nói cách đến học giả tháp gì gì đó là phải nhảy xuống vực, thì những người đến đây nhập học đều phải xuống dưới đáy vực phải không?
- Ừ!
Hoàng Minh tức giận:
- Láo! Như thế tại sao bảy ngày nay, đêm nào tớ cũng tới mà chẳng thấy có ma nào nhảy xuống vực?
Kẻ bí ẩn lắc đầu:
- Hoàng Minh này! Cậu ngu bẩm sinh phải không?
Hoàng Minh ngạc nhiên đơ ra, sau đó cậu ta phẫn nộ:
- Cái gì? Nhắc lại xem nào?
Kẻ bí ẩn thở dài:
- Haiz!... Nếu tới đây thì đâu cần phải chọn cái giờ thiêng nửa đêm của cậu thì mới được. Nếu có tới thì đa số phải là ban ngày chứ. Những tên có giấy nhập học thì đâu phải hạng vừa, trên nào lại không có trực thăng đưa thẳng xuống vực. Cần méo gì phải nhảy! Chừng đó cậu cũng không nghĩ ra hay sao?
- Thế mới nói bảo cậu ngu...Haiz!!
Hoàng Minh ức đến đỏ mặt nhưng cậu không biết phản bác như thế nào. Cậu ta hét lớn:
- Thế thì tớ ngu gì phải nhảy xuống chứ. Tớ cũng sẽ dùng cách khác chứ không nhảy. Bọn nhà giàu ấy có thể dùng cách khác thì sao tớ không thể?
Kẻ bí ẩn gật đầu: - Nhưng vấn đề ở đây là thời gian. Cậu vốn đâu có còn thời gian nữa. Từ bây giờ đến lúc mặt trời mọc thì đợt tuyển nhập tân học viên đã kết thúc rồi... Chia buồn cho cậu.
Hoàng Minh bất lực. Chẳng lẽ cậu thực sự phải nhảy xuống. Khoan đã, cậu chợt nhận ra một điều.
- Này, cậu nói đến khi mặt trời mọc thì cuộc tuyển nhập tân học viên mới kết thúc phải không?
- Thế nào? Đã nhận ra rồi à?- Kẻ bí ẩn tán dương có phần châm chọc - Nếu vậy thì xem ra cậu cũng không đến nỗi ngu như những gì tớ đã nghĩ.
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 7.2: QUYẾT TÂM CỦA HOÀNG MINH
Nghe tên đó châm chọc mãi cũng thành quen, Hoàng Minh cũng chả mấy thèm để ý. Cậu nhóc bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.
- Nếu đã nhảy xuống thì tớ có thể lợi dụng luồng khí thẳng đứng lúc ba giờ sáng. Với nó thì cơ hội sống sót có vẻ cao hơn.
- Đúng vậy!- Kẻ bí ẩn đồng tình- Nếu dùng cách đó, căn chỉnh đúng thời gian nhảy xuống thì cậu chắc chắn sẽ an toàn. Dưới đó có một hồ nước khá nông, nên nếu cậu có thể căn chỉnh lực rơi chính xác thì có thể hoàn toàn an toàn không tổn hại. Nếu không thì cậu sẽ trở thành bánh bao thịt...món ăn ưa thích của cậu.
Hoàng Minh hướng tới gần mép vực và bắt đầu quan sát. Cậu nhóc tìm cách để nhận biết độ sâu của nó bằng cách... thả một tảng đá nhỏ xuống.
Ngu, chỉ có từ "ngu" để diễn tả cái hành động này. Kẻ bí ẩn đúng là suýt nữa thì nổi điên hét lên. Nhưng âu cũng vì nãy giờ đã chửi đối phương kha khá nhiều nên động thiện tâm kiềm chế lại. Bực mình thật, cho dù có đem luôn cả cái tảng đá cuội to lớn dưới gốc cây kia mà thả xuống thì cũng đừng mong có kết quả gì. Nghĩ sao thế hả? Độ sâu của vực quá lớn, không gian lại thoáng đãng thì làm sao có thể dùng cách đó để xác định độ sâu dưới đáy vực được.
- Này!.. Thật định dùng cách đó để xem xét độ sâu thiệt đấy hả?
Hoàng Minh thật ra cũng biết cách này không hiệu quả. Nhưng ngoài cách ấy ra cậu không nghĩ được phương án nào vẹn toàn để phán đoán độ sâu của nó. Hòn đá đã rơi xuống khá lâu nhưng chẳng có phản ứng gì, cậu nhóc thở dài thườn thượt:
- Tớ biết là nó sẽ không hiệu quả... Nhưng tớ thật sự không biết làm như thế nào để cân chỉnh thời gian để nhảy xuống cho chính xác a.
- Ừ! Việc này đúng là khó thật!- Kẻ bí ẩn gật đầu.- Nhưng cậu cũng không cần lo lắng như vậy. Dù sao cũng sẽ có người giúp cậu...
- Ai cơ?- Hoàng Minh nghi hoặc- Chẳng lẽ lại là cái tên không dám lộ mặt như cậu giờ đây lại ra mặt giúp tớ?
Kẻ bí ẩn lắc đầu, hắn ta cười huyền bí:
- Không phải.. Cứ đợi đi là sẽ biết...
Hoàng Minh khó hiểu. Như thế nghĩa là sao? 'có người giúp mình'.. Chẳng lẽ, lại có kẻ thật sự điên rồ như cậu. Không biết có bao nhiêu phương án lại đi lựa chọn cái phương án nhảy xuống vực? Hoàng Minh cậu đây, vốn do không còn thời gian để chuẩn bị thì lựa chọn cách này còn có thể hiểu. Nhưng nếu được lựa chọn thì cậu cũng cần gì phải làm cái hành động gần như tự sát ấy chứ. Hoàng Minh tin chắc rằng những người khác cũng sẽ có cùng ý nghĩ như vậy.
- Nghi hoặc làm gì? Đâu phải kẻ nào tới đây cũng sử dụng phương án an toàn cơ chứ? Trong trăm người chí ít nhất cũng có vài thằng bị điên mà. Kẻ bị điên như vậy thật không hề thiếu đâu...
- Nói điên cũng hẳn không phải.. Có một số gia tộc, tổ chức có truyền thống đưa con cháu gia nhập học viện hàng năm..Những gia tộc này khá đặc biệt..
Hoàng Minh giật mình. Cậu chợt theo lời nói của kẻ bí ẩn nhận ra được một vấn đề. Những gia tộc có truyền thống mà hắn ta nhắc đến có khi kể cả gia tộc đáng nguyền rủa của cậu trong đó. Cậu nhóc lặng im suy nghĩ trong khi kẻ bí ẩn vẫn thao thao bất tuyệt.
- .. Những gia tộc này đương nhiên cũng đưa ra một đợt tuyển chọn trong số con cháu của mình. Lựa ra những người ưu tú nhất. Thành ra họ cũng lập ra một nghi lễ gia tộc khá là lạ. Những người con cháu trong gia tộc được chọn phải chứng tỏ được sự xứng đáng của mình. Để chứng minh điều đó, nghi lễ nhảy vực được thành lập. Nói ra nó cũng có truyền thống đến cả mấy trăm năm rồi chứ ít gì. Cứ đến ngày cuối cùng của hạn nhập học, nghi lễ này lại diễn ra.
- ..Lát nữa cứ nhìn những đứa điên ấy. Lúc nào chúng nhảy xuống thì cứ nhảy theo là được...Này! Đang nghĩ gì đấy? Có nghe không hả?
Kẻ bí ẩn khá khó chịu khi nhận ra Hoàng Minh đang mông lung suy nghĩ, hầu như không nghe những gì cậu nói. Chỉ đến khi cậu bực bội cất tiếng hỏi thì Hoàng Minh mới giật mình thanh tỉnh. Cậu nhóc lẩm bẩm nhỏ giọng cất tiếng:
- Tớ chỉ nghĩ trong số các gia tộc cậu nói có gia tộc đáng kinh tởm ấy không. Cái gia tộc đã giết chết bố mẹ tớ...
Kẻ bí ẩn không cần nhiều thời gian, cậu ta ngay lập tức khẳng định:
- Chắc chắn là có! Có khi lát nữa cậu còn gặp anh em họ trong gia tộc cậu nữa không chừng.
Hoàng Minh ngạc nhiên. Hai mắt nhóc ta mở lớn.
- Sao cậu lại biết chắc thế?
- Có nhiều nguyên nhân rõ ràng thế mà.. - Kẻ bí ẩn thản nhiên - ..Ví dụ như tấm thẻ nhập học trên tay cậu...
Hoàng Minh giật mình. Cậu không kìm được hét lớn:
- Ý cậu tấm thẻ này là của người trong gia tộc chứ không phải mẹ để lại cho tớ?
Kẻ bí ẩn phủ định, lắc đầu:
- Không hẳn! Chí ít là người trong gia tộc nhờ cách nào đó gián tiếp đưa tấm thẻ này vào tay mẹ cậu. Và có lẽ mẹ cậu cũng biết rõ điều đó, nhưng đây chính là hi vọng sống duy nhất của cậu. Cho nên, dù biết rõ có là kế hoạch trong gia tộc đi chăng nữa thì bà cũng chỉ biết cam chịu làm theo.
Hoàng Minh phẫn nộ. Hai hàng nước mắt lại chảy dài:
- Thế là sao? Cái gia tộc đáng nguyền rủa ấy muốn gì ở tớ!..Đã làm với tớ như vậy chưa đủ hay sao?
- Hoàng Minh...-Kẻ bí ẩn thở dài-... Cậu biết rõ mà...
Hoàng Minh nghe câu nói của kẻ bí ẩn thì chỉ biết lặng người. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười buồn. Nước mắt vẫn chảy, cậu nhóc bất lực cất tiếng:
- Lại là thử thách "ăn đồng loại" trong gia tộc..
- Ừ!... Gia tộc cậu một lần nữa lại làm ra cái trò ấy mà thôi.. Cho cậu tấm giấy nhập học này cũng chỉ là muốn cậu, Hoàng Minh cùng những người anh em họ hàng vô danh của cậu một lần mới cắn xé lẫn nhau như những gì thế hệ chú bác của cậu đã làm với ba cậu..
Hoàng Minh tức giận. Cứ nghĩ đến việc này là cậu cảm thấy cả người như sôi lên. Tại sao lại có một gia tộc nhẫn tâm, vô tình đến thế cơ chứ.
- Bọn họ nghĩ mình là ai? Tại sao tớ lại phải nghe lời của họ? Nực cười thật! Chẳng lẽ họ bắt tớ làm theo ý muốn của họ được sao?
Kẻ bí ẩn thật không muốn nhẫn tâm nhưng cuối cùng cậu cũng nói ra..
- Được đấy.. Bằng chứng cậu cũng nhận thấy đấy thôi.. Cậu giờ đây đâu có còn đường lùi. Lùi lại lúc này sẽ chết ngay. Bây giờ cậu chỉ còn cách gia nhập học viện theo đúng ý họ phải không nào?..
- ..Bọn họ biết cậu sẽ phải sống. Dù gì đi nữa, họ biết vì ba mẹ cậu thì cậu nhất định sẽ lựa chọn sống sót. Chẳng phải thế sao?
Hoàng Minh bất lực. Cậu cảm thấy cực kì bất lực. Cậu nhóc ôm đầu hét lớn. Nước mắt cứ chảy dài.
- Cậu cũng không nên như vậy! Mặc xác sự tình như thế nào, chỉ cần vào hoàng gia học viện thì dù họ là ai đi nữa cũng chẳng có thể quản cậu...
Kẻ bí ẩn an ủi:
- ..Không phải cậu muốn trả thù sao? Cứ như vậy, vào học viện! Đứa nào không chọc cậu thì thôi, đứa nào dám động đến cậu thì cứ mạnh tay đáp trả. Nếu gia tộc đáng ghê tởm đã muốn cậu quậy một trận thì cứ quậy cho tới bến, sợ gì nào...
Hoàng Minh cười lớn. Cậu nhóc gật đầu. Đúng như những gì kẻ bí ẩn nói, giờ đây bản thân cũng đâu còn gì để mất. Đã thế thì quậy một trận cho tưng bừng.
- Ha Ha! Đúng vậy! Đã thế tớ quậy cho đến bến luôn! Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ cho cái gia tộc ấy phải trả giá cho những gì họ đã làm. Hoàng Minh đây ta thề!
Hoàng Minh nắm chặt tay. Từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, Hoàng Minh khẽ lau đi nước mắt. Giờ đây cậu ta tràn đầy quyết tâm. Dù như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không sẽ gục ngã. Vì ba mẹ cậu, cậu quyết sẽ không bao giờ lùi bước.
|
|