Gone From Daylight
|
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 1: KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC?
Nửa đêm, trên đường không hề có một bóng người. Khung cảnh xung quanh cũng tĩnh lặng và an tường một cách khó tả. Từng con đường hàng ngày không biết phải gồng gánh lấy bao nhiêu lượt người đi lui tới giờ đây lại trông cực kì khác lạ. Những con đường luôn chật ních bởi những phương tiện giao thông di chuyển và các quầy quán bán hàng vỉa hè mà giờ đây không hiểu sao trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết... Có lẽ câu trả lời thích hợp nhất cho những sự khác lạ này chính là thời gian. 12h đêm, cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ.
Từng cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng trên mặt đường cuốn lên. Chúng bay lượn trên không trung thành từng vòng từng vòng cho đến khi lại một lần nữa vươn mình chạm mặt đất. Không khí lúc này cũng trở nên trong lành hơn hẳn. Thật không thể tin được, tại một thành phố hiện đại, nơi mà luôn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm lại có một khoảng thời gian tuyệt hảo bình yên và trong sạch đến thanh minh như thế này. Ánh đèn đường vàng rực chiếu rọi từng mặt phố, ngõ hẻm. Nó xóa tan đi màn đêm u tối. Chúng vén lên một không gian trống vắng, thành phố giờ này khác hẳn với vẻ sầm uất, nhộn nhịp lúc bình minh ló dạng. Tĩnh lặng, yên bình là hai từ hoàn hảo nhất để miêu tả nó vào lúc này.
-----
Tại khu ngoại thành, ngoài sự trống vắng ở trên, còn có những tiếng côn trùng kêu rộn rã. Từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua những tán cây, cành lá xuyên suốt qua những đồng cỏ tạo ra những âm thanh dễ nghe. Chúng góp phần xóa nhòa đi sự trống trải, tịch mịch lúc nửa đêm. Khu ngoại thành chẳng khác nào một khu đồng quê thu nhỏ giữa thành thị. Nó đủ gần với văn minh hiện đại, nhưng cũng đủ xa để những mặt trái, sự ô nhiễm của sự văn minh ấy không thể nào chạm nào đến. Cũng chính vì điều đó, những người có tiền thường chọn nơi đây để xây lên những khu biệt thự rộng lớn. Giá đất tại đây cũng vì thế mà không thấp chút nào, thậm chí nó còn nhỉnh cao hơn so với một số giá đất trong khu vực nội thành.
Phần phía Đông của ngoại thành nối liền với một khu rừng. Tại đây có những thắng cảnh tự nhiên vô cùng hùng vĩ, chính là một trong những điểm du lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Điều đó dẫn đến khu vực gần khu rừng của ngoại thành này nhanh chóng mọc lên từng chuỗi khách sạn, khu giải trí,... Nó giống như là một thành phố thu nhỏ đầy đủ mọi thứ trong một diện tích không đến 20km2. Thậm chí nơi đây còn có hệ thống đường xe điện ngầm nối thẳng với trung tâm nội thành của thành phố. Giá đất ở đây đắt kinh khủng, cũng là khu vực định cư của gần như toàn bộ thành phần máu mặt trong xã hội. Nơi này được gọi khu phố du lịch GEM.
Tại đây, hướng vào sâu trong khu rừng, nơi mà những con đường nhựa không còn hiện diện. Vì là điểm du lịch trọng điểm của cả nước nên những con đường đất rải đá tại đây cũng có những cột đèn chiếu rọi. Chúng dẫn đường đến các điểm danh thắng hay những chuỗi khách sạn 5 sao cực kì nổi tiếng nằm trọn tại trung tâm khu rừng. Nhưng nó không phải là điểm đến của chúng ta.
Điểm đến của chúng ta là một con đường khác, một con đường cực kì hẻo lánh dẫn đến một ngọn đồi ở tận Cực Đông khu rừng. Con đường gồ ghề tại đây có những đoạn bị ngắt quãng bởi những cây rừng, dây leo bao phủ đầy mặt đất. Điều đó cho thấy đã từ lâu nơi này đã chẳng có ai bén mảng đến. Cứ càng xa khu vực du lịch thì những cột đèn cũng từ từ thưa thớt hẳn, khi đến được chân đồi thì thứ duy nhất chiếu sáng mọi vật chỉ còn là ánh trăng.
Tại một nơi mà từ rất lâu không có con người hiện diện thì việc xuất hiện của bất kì ai tại đây đều là điều kì lạ. Và điều kỳ lạ đó đang thật sự diễn ra. Hơn thế nữa, nó càng kì lạ khi giờ đây là nửa đêm, tại một khu vực cực kì hẻo lánh, thậm chí sự xuất hiện đó là của một cậu nhóc khoảng 15, 16 tuổi. Có quá nhiều nghi vấn dẫn đến sự tò mò.
Sự hiện diện của một cậu nhóc trên con đường không hẳn là đường này, cộng thêm với thân hình có vẻ khá nhỏ con của cậu ta trước khung cảnh rừng rậm rộng lớn. Điều đó khiến cậu bé này có vẻ gì đó cô đơn, lạc lõng. Sự yên tĩnh kì lạ của khu đồi, dáng đi có phần cô độc của cậu nhóc dâng tràn một nhịp điệu cảm xúc kì lạ đến khó tả.
Đứng trước con đường gập ghềnh dẫn vào khu đồi, cậu nhóc chẳng mấy sợ hãi hay do dự mà lấy ra một giây để dừng chân quan sát. Cậu nhóc nhanh chóng vững bước tiến vào trong. Theo cách hành động của cậu ta, hình như đây không phải là lần đầu cậu ấy đến nơi này. Cậu nhóc như biết rõ địa hình của từng ngọn cây, cọng cỏ tại đây như thể đây là khu vườn sau nhà cậu. Bước tiến cậu ta vững vàng không một lần trượt ngã trong suốt quá trình tiến lên đỉnh đồi. Thậm chí cho dù quang cảnh xung quanh có phần chợt sáng chợt tối do ánh trăng phải vất vả lắm mới vượt qua được những tán cây cao lớn để chiếu rọi xuống mặt đất. Cậu nhóc vẫn không hề cảm thấy một chút trở ngại. Cậu bé vững bước tiến tới đỉnh đồi, giờ đây chẳng còn dấu hiệu của đường đi trên từng bước tiến của cậu ta, nó đã hoàn toàn biến mất tự lúc nào.
-----
Hoàng Minh tiếp tục đi về phía trước. Chiếc áo khoác màu xám với mũ trùm đầu che kín khuôn mặt cậu ta trong màn đêm. Cậu nhóc không hề để ý đến xung quanh, nỗi đau trong tâm trí khiến cậu ta chẳng còn ham muốn gì khác ngoài việc đến được nơi mà bản thân mong muốn nhất vào lúc này.
Địa hình càng ngày càng trở nên dốc hơn khi đỉnh đồi càng ngày càng gần. Hoàng Minh lúc này mới cho thấy được chút biểu hiện khó khăn trong việc di chuyển, tuy vậy nhưng cậu vẫn cực kì linh hoạt lạ thường. Đi được thêm một lúc, phía trước cậu bị chặn lại bởi những bụi cây đầy gai rậm rạp tạo thành một bức tường trải dài như bao vây lấy đỉnh đồi. Hoàng Minh đến được đây thì cậu ta dừng lại, cậu cứ thế mà đứng lặng người trong khoảng năm phút.
Khẽ đưa tay lau nước mắt không biết lúc nào chảy dài trên khuôn mặt, Hoàng Minh nhẹ nhàng tới gần "bức tường bụi gai". Đưa tay khẽ chạm, Hoàng Minh nhắm mắt lại để cảm nhận sự mát lạnh của những chiếc lá cây chạm vào làn da. Cậu nhóc như đang tìm thứ gì đó, sau một vài giây ánh mắt cậu ta bật mở. Hoàng Minh đưa ra hành động khá sốc, xông thẳng vào Bụi cây đầy gai. Khác với tiên đoán của bất cứ ai nghĩ ra vào lúc này, khu vực Hoàng Minh xông vào ngoài những cành dây leo vô hại thì không có một bụi gai nào ngăn cản. Cứ như đây là cánh cửa tự nhiên được che dấu khéo léo, cánh cửa duy nhất của "bức tường bụi gai" thông thẳng tới đỉnh đồi.
Sau khi đi qua "bức tường bụi gai", một khung cảnh hoàn toàn mới xuất hiện, một khung cảnh thơ mộng và không kém phần hùng vĩ. Cả chân trời hiện ra dưới tầm mắt, từng vì sao tập hợp với nhau tạo thành từng dòng thác ngân hà chảy dài như những dòng suối ánh sáng trên không trung. Mặt trăng to và tròn như bánh sữa tỏa sáng làm trắng bạc cả đỉnh đồi. Tại đây không còn những cây gỗ cao lớn che kín, thay vào đó là một cánh đồng cỏ kết thành những làn sóng biển do những đợt đại phong thổi qua. Cánh đồng cỏ này bao phủ toàn bộ đỉnh đồi nối thẳng với thiên không tạo thành một thắng cảnh không thể tuyệt hảo hơn lúc về đêm.
Hoàng Minh nhắm mắt và dang hai tay ra đón từng đợt gió thổi vào lòng, chỉ có tới đây lòng cậu mới cảm thanh thản hơn đôi chút. Được khoảng một lúc, cậu ta bắt đầu xuyên qua cánh đồng tiến đến vị trí yêu thích của mình, một tảng đá cuội cực lớn phía dưới một ngọn cây cậu không biết tên. Nơi đây cũng chính là nơi cao nhất của đỉnh đồi, cũng là nơi kết thúc. Sở dĩ nói kết thúc là vì phía trước nó chỉ vài mét là một vực sâu hun hút không thấy đáy cực kì nguy hiểm. Hoàng Minh lúc đầu đến đây, cậu đã choáng với vẻ đẹp hùng vĩ của cả khu đồi, điều đó khiến cậu ta tự hỏi tại sao nó lại bị bỏ hoang? Nếu được trưng dụng, nơi đây chẳng phải cũng là một trong những danh thắng có thể được liệt thẳng vào hàng top của GEM hay sao? Lý do lý giải duy nhất cậu có thể nghĩ ra đó là do nó quá tách biệt so với thế giới bên ngoài. Việc tìm ra đường vào thông qua "bức tường bụi gai" đối cậu cũng có phần do may mắn mà thôi. Ngoài lý do trên, Hoàng Minh khi nhìn đáy vực sâu hun hút phía trước, tại đây có lẽ mức độ nguy hiểm cũng khá lớn a.
Hoàng Minh ngồi xuống tảng đá cuội khổng lồ và đưa lưng tựa vào thân cây không biết tên cạnh đó. Cậu nhìn thẳng hướng khe vực sâu hun hút phía trước rồi từ từ hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Mười lăm năm qua, chưa có một ngày cậu cảm nhận được sự hạnh phúc. Ba mất sớm khi cậu còn nhỏ, mẹ thì từ đó trở thành một người nghiện rượu và không việc làm. Từ khi có thể hiểu biết, cậu đã phải tự mình vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân và người mẹ chán chường và luôn trong tình trạng nát rượu của cậu. Cả hai từ khi cậu còn nhỏ đã chẳng khác gì người dưng, mẹ cậu luôn luôn trong tình trạng say xỉn khiến cậu khi đối diện với bà cũng không biết nói gì. Cả hai sống trong một căn nhà tồi tàn mà chẳng mấy khi nói được với nhau mấy lời ngoài việc mẹ cậu thường hay hỏi tiền mua rượu.
Cuộc sống ở nhà đã vậy, ở trường cũng chả mấy khá khẩm hơn. Vì một số lý do nào đó, có lẽ vì sự nghèo khó của gia đình cậu, phải nhờ vào học bổng mà vào được một ngôi trường sang trọng khiến cậu không có lấy nổi một người bạn. Những đứa học sinh của những gia đình giàu có này luôn đem cậu thành bao cát để xả x-tress, việc bị chặn đánh trước lúc vào học và lúc tan học diễn ra như cơm bữa. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, cậu đã quá quen với việc mỗi ngày có thêm những vết bầm tím trên người. Điều đáng sợ chỉ thật sự xảy đến khi cậu ngu ngốc \quyết định tỏ tình với một cậu con trai cậu thầm mến trong trường, và đó nhanh chóng trở thành một thảm họa, ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Hoàng Minh vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy cậu con trai cậu thầm thương đã trưng ra ánh mắt ghê tởm và dùng những lời lẽ không hề có một chút gì là tốt đẹp gì để lăng mạ cậu. Điều đó vẫn còn chưa đủ, cả trường nhanh chóng biết được cậu là gay, một đứa con trai thích con trai cực kì bệnh hoạn. Từ đó tần suất nhục mạ, lăng nhục cậu tại trường càng trở nên thường xuyên hơn. Không chỉ dừng lại việc hành hạ thể xác, bọn chúng còn bày ra những trò hành hạ về mặt tinh thần của cậu. Sự tuyệt vọng của cậu lên đến đỉnh điểm khi một nhóm nam sinh khá nổi trong trường trói gô cậu lại, chúng định lột bỏ áo quần của cậu và đưa cậu ra trước sân trường cho toàn thể mọi người quan sát. Cậu hoảng sợ lên tiếng van nài, cầu xin nhưng những gì cậu nhận được chỉ là những tiếng cười nhạo báng. Những học sinh đi qua chứng kiến tình cảnh này chỉ trưng ra những cặp mắt hứng thú mà chẳng mấy cảm thông, thậm chí một số con đem điện thoại ra quay lại cảnh tượng này.
Lúc tuyệt vọng nhất cũng may cậu được thầy giám thị cứu. Chưa kịp vui mừng thì ánh mắt tràn đầy khinh bỉ không hề che dấu của thầy giám thị khiến cậu chết lặng. Lúc đó cậu nhận ra, nhà trường hoàn toàn không có hành động gì ngăn chặn những học sinh này làm nhục cậu. Bọn họ, bất kể ai, những người giáo viên cậu hằng kính trọng đều trưng ra cặp mắt khinh bỉ, chán ghét ấy để nhìn cậu. Bọn họ ngấm ngầm xúi giục những học sinh trong trường làm ra những hành động này đối với cậu, lý do không thể đơn giản hơn vì muốn cậu tự mình thôi học. Lần này thầy giám thị đứng ra ngăn cản cũng chỉ vì hành động của đám nam sinh có phần hơi đi quá lố mà thôi, việc này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nếu bị truyền ra ngoài. Vì lý do đó nên người thấy giám thị này mới không mấy vui vẻ ra mặt bảo vệ cậu. Chết lặng đi vì thất vọng, cậu không đủ can đảm để bước tiếp, nụ cười kì lạ nở trên môi cô chủ nhiệm khi cậu đưa đơn thôi học vẫn còn mãi ám ảnh cậu, giờ đây lúc nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy rùng mình.
Đưa ánh mắt về phía đáy vực ở trước mặt, Hoàng Minh tức giận với sự hèn nhát, bất lực của bản thân. Một tuần nay, nửa đêm nào cậu cũng đến đây với ý định tự tử. Nhưng lần nào cũng vậy, cuối cùng cậu vẫn không thể lấy được can đảm để thực hiện bước cuối cùng, nhảy xuống đó và kết thúc đi cuộc đời thống khổ của cậu. Đêm nay, cậu đã quyết định, đêm nay là đêm cậu sẽ kết thúc mạng sống khốn khổ của mình.
Hoàng Minh nhảy xuống phiến đá cuội, cậu tiến tới mép vực. Nhìn xuống khoảng không gian tối ngòm sâu hun hút, từng tiếng gió thổi lên qua khe nứt vang lên những tiếng hú kì dị, Hoàng Minh mỉm cười với hai hàng nước mắt vô thức tuôn nơi.
- Hãy kết thúc thôi... Kết thúc cuộc đời khốn khổ này...
Hoàng Minh hai mắt nhắm lại, cậu nghiêng người về phía trước. Tiếng hú trong gió như to lớn hơn, chúng như muốn nói lên lời đưa tiễn cậu khỏi cuộc sống này. Liệu mọi thứ có như vậy mà chấm hết?
|
Truyện mới ra, mong mọi người ủng hộ!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TÔI
CHAP 2.1: KẺ BÍ ẨN
Hoàng Minh nhảy xuống phiến đá cuội, cậu tiến tới mép vực. Nhìn xuống khoảng không gian tối ngòm sâu hun hút, từng tiếng gió thổi lên qua khe nứt vang lên những tiếng hú kì dị, Hoàng Minh mỉm cười với hai hàng nước mắt vô thức tuôn nơi.
- Hãy kết thúc thôi... Kết thúc cuộc đời khốn khổ này...
Hoàng Minh hai mắt nhắm lại, cậu nghiêng người về phía trước. Tiếng hú trong gió như to lớn hơn, chúng như muốn nói lên lời đưa tiễn cậu khỏi cuộc sống này. Liệu mọi thứ có như vậy mà chấm hết?
-----
- Hộc hộc...
Hoàng Minh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vừa nãy mà thôi, cậu chắc chắn mình đã nghiêng người và rơi tự do xuống khe vực phía trước. Cậu còn cảm nhận được cả tiếng không khí xé gió bên tai rõ mồn một trong lúc cậu rơi tự do, còn có cả cơn đau đớn nhói lên trong phút chốc khiến cậu nhận ra rằng mình đã va chạm với đáy vực. Nhưng ngay sau đó, cậu giật mình mở mắt ra, tất cả giống như cơn ác mộng.
Hoàng Minh nhận ra lúc này mình vẫn đứng trên mép vực, cậu chưa hề nhảy xuống. Chẳng lẽ đó chỉ là tưởng tượng của bản thân thôi sao? Nhưng tất cả những tưởng tượng này tại sao lại khiến cho cậu có một cảm giác cực kì chân thực đến thế? Hoàng Minh hiện tại vẫn còn run rẩy khi hồi tưởng lại trong ảo giác, đặc biệt là lúc bản thân dám cảm đảm nghiêng người rơi xuống vực. Do đầu óc vẫn còn lẫn lộn giữa thực tại và ảo giác, Hoàng Minh cảm thấy chóng mặt, cậu phải ngồi bệt xuống mặt đất.
- Thế nào? Cảm giác ra sao?
Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến Hoàng Minh giật mình. 'Lại có người khác đang ở đây hay sao?' Hoàng Minh nghĩ thầm, cậu đứng dậy nhìn xung quanh. Đồng thời cùng lúc đó, cậu nhóc cất tiếng:
- Ai đó?.. Ra mặt đi?
- Haiz!... Làm gì phải sợ hãi như vậy chứ!...
- .. Này!.. Cẩn thận....!
Một lần nữa tiếng nói lại vang lên. Hoàng Minh dù cố gắng đến mấy vẫn không thể nhận định được nó phát ra từ phương vị nào. Giọng nói ấy như thể phát ra từ mọi phía rồi tiến thẳng vào tai cậu. 'Chẳng lẽ là ma?' Suy nghĩ mới phát sinh này khiến Hoàng Minh hoảng sợ, cậu bất giác lùi về phía sau. Nhưng điều đáng nói ở đây là phía sau Hoàng Minh không phải thứ gì khác mà chính là khe vực. Việc cậu nhóc vô thức lùi bước khiến bản thân nhanh chóng mất thăng bằng và ngã xuống vực sâu thăm thẳm ấy. Thứ duy nhất cậu có thể kịp hành động là hét lớn tràn đầy hoảng sợ.
- ...Chết lãng xẹt thế sao....? À không....hình như chưa chết....
Giọng nói bí ẩn lại vang lên, xem ra chủ nhân của nó chẳng mấy lo lắng việc Hoàng Minh do sự cất tiếng khá bất ngờ của mình mà dẫn đến mất thăng bằng rồi rơi xuống vực. Câu đầu tiên của kẻ bí ẩn thốt lên chỉ vì khá ngạc nhiên đối với sự phản ứng hơi thái quá của Hoàng Minh, kiểu giống như không ngờ lại có kẻ hậu đậu như vậy. Câu thứ hai của hắn thì lại như thế nào nhỉ, cái kiểu thấy người ta sắp chết nhưng vẫn thản nhiên như không ấy. Ngoài ý đó ra, trong câu thứ hai còn xen lẫn một chút châm chọc.
Hoàng Minh may mắn nắm được một chiếc rễ cây lòi ra ngoài trên bề mặt vách vực dựng đứng. Chắc có lẽ nó thuộc về cái cây trên ngọn đồi. Nhưng đó chẳng phải là điều cần để tâm đến, điều đáng để tâm lúc này chính là Hoàng Minh bất cứ khi nào cũng thế rơi xuống đáy vực sâu hun hút phía dưới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy lại, cậu lại nghe được giọng nói vô tâm và có phần châm chọc của kẻ bí ẩn khiến cậu tức giận. Ở đâu ra cái loại thấy chết mà không cứu như thế chứ.
- Này! Mặc kệ cậu là ai thì giúp tôi một tay với!
- .....(im lặng)
- Này! Người nào ở trên ấy đấy! Tôi sắp không chịu nổi rồi! Định bỏ mặt tôi chết hay sao?
Hoàng Minh bắt đầu sợ hãi khi bàn tay cậu càng ngày càng trượt ra phần gốc của rễ cây lòi ra ngoài bề mặt vách vực. Điều này có lẽ là do lớp đất ẩm xốp trên bề mặt rễ. Vừa hoảng sợ khiến cậu không kìm được hét lên. Nói thật nếu không được cứu giúp thì cậu chắc chắn sẽ chết.
-....
Chần chờ một lúc giọng nói kì bí mới vang lên. Thay vì lên tiếng giúp đỡ Hoàng Minh thì kẻ bí ẩn lại đưa ra một câu hỏi.
- Không phải lúc đầu cậu đến đây để tìm đến cái chết hay sao?
- Thế thì tại sao bây giờ cậu lại do dự và sợ hãi cái chết đến như vậy? Chỉ cần buông tay là xong mọi chuyện!
- Đó không phải là điều cầu mong muốn?
Hoàng Minh giật mình khi nghe được những câu hỏi từ giọng nói bí ẩn. Đúng! Không phải cậu đến đây để tự tử hay sao? Nhưng sao giờ đây, khi thực sự đối diện với cái chết, cậu lại vô thức cố gắng bám víu vào một cái rễ cây mà kéo dài sự sống như thế này? Chẳng phải cuộc sống này đã tạo ra quá nỗi bất công đối với cậu hay sao? Thế gì vì điều gì mà khiến cậu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ nó? Hoàng Minh nhìn về phía cánh tay đang bám víu vào rễ cây của mình, cậu tự nhủ 'chỉ cần buông tay thôi mà'. Hoàng Minh nhắm chặt hai mắt và từ từ nới lỏng bàn tay phải của mình.
Cứ thế bàn tay cậu trượt dần từ từ đến phần cuối cùng của rễ cây. Đúng lúc chỉ còn một giây nữa cậu sẽ hoàn toàn rơi tự do xuống đáy vực, đột nhiên bàn tay phải đang nới lỏng của cậu ngay lập tức nắm chặt lại vào rễ cây. Hoàng Minh mở trừng hai mắt. Nét kiên định có thể thấy rõ trên khuôn mặt cậu ta, Hoàng Minh dùng cánh tay còn lại của mình lau đi dòng nước mắt mà dõng dạc hét lớn:
- Hoàng Minh này không thể chết lãng xẹt như thế được!
- Chết thì được cái gì, chỉ là một phương thức hèn nhát để trốn chạy khỏi thực tại mà thôi! Hoàng Minh ta giờ đây không muốn làm kẻ nhút nhát nữa!
Hoàng Minh đưa cánh tay trái còn lại cùng tay phải bám chặt lấy rễ cây. Cậu nhóc vùng vẫy trong không trung, mỗi lần bản thân lơ lửng tới gần bề mặt của vách vực thì hai chân cậu lại cố gắng tìm một điểm tựa để bám vào. Tuy khá vất vả nhưng cuối cùng cậu cũng làm được, Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm. Cậu bây giờ có thể tạm gọi là an toàn, hai chân có điểm tựa, hai tay thì bám vào rễ cây giúp cậu vững vàng... mắc kẹt tại vách vực cách đỉnh đồi hơn mười mét.
- Tớ không quyết định tự tử nữa, làm ơn giúp tớ lên có được chưa!
Hoàng Minh sau khi hít thở lấy lại sức, cậu hét lớn vang vọng hướng đỉnh đồi. Đợi một lúc, cuối cùng giọng nói bí ẩn ấy cũng đã cất tiếng đáp trả.
- Đợi khoảng ba mươi giây nữa đi, lúc đó thì cố bám vào thành vực mà leo lên!
- Cái gì cơ?!!
Hoàng Minh hét lớn có phần nghi hoặc lẫn bực bội. Leo lên được thì cậu đã leo lên rồi. Vách vực tại đây dựng đứng vuông góc với mặt đất. Việc cậu có thể đứng nguyên một chỗ như thế này được cho là khó khăn rồi chứ đâu phải thần tiên. Chẳng lẽ mọc cánh mà bay lên trên chắc?
- Cậu nghĩ tớ là động vật biết bay à? Tớ làm gì có thể phi thân bay lên trên ấy! Đừng có đùa nữa!
- Tớ không đùa!... Chuẩn bị đi...cậu chỉ có một phút mà thôi đấy!....
- ....Ba,,,hai...một...bắt đầu!
Hoàng Minh chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói từ kẻ bí ẩn thì cậu cảm nhận được bề mặt vách vực bằng đầu hơi rung động. Ngay sau đó, tiếng gió hú bắt đầu lớn dần, Hoàng Minh có thể cảm nhận được thứ gì đó đang từ đáy vực di chuyển lên trên. Một luồn gió cực lớn từ đáy vực phun trào thẳng đứng với tốc độ ngang ngửa tốc độ của một cơn gió lốc hay một cơn bão. Quá trình này xảy ra cực nhanh, khoảng thời gian từ lúc Hoàng Minh cảm nhận được sự bất thường cho đến khi cơn gió lốc thổi đến vị trí của cậu không quá một giây đồng hồ.
- Chuyện gì thế này?!!!
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TÔI CHAP 2.2: KẺ BÍ ẨN
Hoàng Minh bị cơn gió lớn hất lên, cậu bị nó nâng bổng lơ lửng trên không trung như một quả bóng khí. Hoàng Minh còn đang ngơ ngác thì giọng nói bí ẩn có vẻ bực mình lên tiếng nhắc nhở.
- Còn ngơ ngác cái gì đó! Cơn gió lốc này chỉ diễn ra một phút mà thôi, nhanh chóng trèo lên không thì kết thúc của cậu là đáy vực đấy.
Hoàng Minh giật mình, cậu không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào giọng nói bí ẩn. Cậu nhóc đưa tay bám mình sát vách vực và lợi dụng sự nâng bổng của luồng khí mạnh mẽ bốc lên từ dưới đáy vực từ từ dễ dàng tiến đến đỉnh đồi. Nói dễ dàng nhưng cũng có hung hiểm, nếu cậu không bám chặt vách vực đủ tốt thì rất có thể sẽ bị thổi bay cao lên trên không trung, đến lúc đó kết thúc của cậu dù là rơi xuống đáy vực hay phi thẳng xuống mặt đất trên đỉnh đồi điều là kết thúc chẳng mấy tốt đẹp.
Sau khi lên được mép vực thì cũng là lúc luồng khí kì lạ xuất phát từ đáy vực đồng thời từ từ yếu dần và biến mất hẳn. Hoàng Minh nằm bẹp trên mặt đất rồi bắt đầu thở hổn hển. Một lúc sau, cậu nhóc lấy lại được chút sức lực thì cậu ta bắt đầu cười lớn trong lúc vẫn nằm dài trên mặt đất. Nói thật ra, vừa nãy tuy nguy hiểm nhưng cái cảm giác khi bị nhấc bổng ấy mới thật tuyệt làm sao. Từ lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ, thoải mái, không lo nghĩ như vậy! Cứ như tất cả mọi gánh nặng trong tâm hồn đều biến mất, giờ đây cậu cảm thấy toàn thân thể mới nhẹ nhõm làm sao.
- Thật là một cảm giác dễ chịu!- Hoàng Minh không kìm được cái cảm giác này, cậu bất giác nhẹ giọng cảm thán.
- Thế nào? Hiểu ra rồi nên thấy thật sự thoải mái phải không?-Giọng nói bí ẩn lại vang lên. Dù không thấy mặt đối phương nhưng Hoàng Minh dám chắc rằng kẻ đó đang mỉm cười khi nói câu này. Giọng điệu lời nói của hắn ta khiến cậu mơ hồ cảm nhận được điều đó.
- Ừm!
Hoàng Minh nhắm mắt mỉm cười gật đầu. Điều này khiến cho khuôn mặt của cậu ta vô tình cạ nhẹ vào mặt đất khiến nó dính đầy bụi bẩn nhưng xem ra Hoàng Minh chẳng mấy quan tâm.
- Xem ra cậu chẳng mấy đề phòng tớ rồi nhỉ? Thế nào? Không tò mò tớ là ai sao?
Hoàng Minh nghe vậy thì hai mắt to tròn của mở ra, nhưng sau đó nhanh chóng đóng lại. Cậu chẳng mấy quan tâm. Như mèo lười, Hoàng Minh lăn lộn trên mặt đất ngửi lấy hương thơm, mùi vị đặc biệt của đồng cỏ. Hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật dài tràn đầy thỏa mãn, Hoàng Minh cảm nhận sự mát lạnh và mềm mại của tấm thảm tự nhiên phía dưới người mình. Cậu ngửa người ra và hướng tầm mắt đến dòng sông ngân hà mỹ lệ trên bầu trời, ánh mắt của Hoàng Minh có phần phản chiếu ánh sáng của thiên không mà trở nên lấp lánh. Cậu ta từ tốn cất tiếng:
- Mặc kệ cậu là ai! Điều đó giờ đây không quan trọng!
- Dựa vào việc cậu vừa cứu sống tớ, có thể thấy cậu không phải là người xấu. Vậy thì cần gì tớ phải đề phòng?
- Còn việc cậu có muốn cho tớ biết cậu là ai hay không là quyền của cậu. Cậu muốn ra vẻ bí ẩn thì cũng chẳng sao!
- Haiz!..
- Haiz!..
Hai tiếng thở dài đồng loạt khẽ vang lên, một là của Hoàng Minh, một xuất phát từ kẻ bí ẩn. Sau những tiếng thở dài đó, cả không gian lại chìm vào im lặng. Cả Hoàng Minh lẫn giọng nói bí ẩn điều không một ai lên tiếng. Lúc này tiếng gió hú từ dưới khe vực trở nên khó nghe thấy hơn trước rất nhiều. Tiếng xào xạc của từng lá cây, ngọn cọ sát, va chạm vào nhau giữa những cơn gió trên cánh đồng rộng lớn này giờ đây là âm thanh chiếm lấy tông màu chủ đạo.
Hoàng Minh im lặng lắng nghe từng tiếng gió hú nho nhỏ rồi cất tiếng hỏi. Giọng nói của cậu phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, không khí tĩnh lặng giữa cậu và kẻ bí ẩn.
- Vừa nãy là chuyện gì vậy?
- Gì cơ?*Ngay lập tức giọng nói bí ẩn lại vang lên đáp trả*
- Ý tớ là luồng khí dưới đáy vực ấy?-Hoàng Minh vừa nói vừa đưa tay vẽ vẽ lên không trung, cậu đang nối kết những điểm sáng trên bầu trời thành những chòm sao tự tạo riêng của mình.
- À! Nó ấy hả!*Kẻ bí ẩn sau đó im lặng vài giây rồi mới nói tiếp*
- Nó là luồng khí đặc biệt, cứ hàng đêm vào khoảng ba giờ sáng thì nó lại thổi lên một lần. Nó kéo dài trong khoảng một phút.
- Nguyên nhân thì tớ cũng không rõ, chỉ biết là từ lúc lần đầu tiên tớ đến đây thì luồng khí này đã tồn tại và chưa một lần trễ hẹn.
- Vậy à!- Hoàng Minh lúc này đã tạo ra kha khá chòm sao rồi. Cậu lúc này hơi buồn ngủ, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Cậu mơ màng gật đầu với những điều kẻ bí ẩn vừa kể.
- Ừ!
- ....
Thế rồi không gian lại tĩnh lặng. Một lúc sau, nó lại bị phá vỡ, nhưng lần này lại là giọng nói bí ẩn cất lên trước. Có lẽ hắn ta muốn phá tan cơn buồn ngủ của Hoàng Minh nên đã đưa ra chủ đề có vẻ rằng khá thu hút sự tò mò, để tâm của cậu nhóc.
- Tớ nói cho cậu biết một bí mật. Tớ đã quan sát cậu bảy ngày rồi....
- ...Không phải theo dõi cậu! Đừng nghĩ bậy!...
- ...Chẳng qua là vị trí mà mỗi đêm cậu đến đây chiếm dụng chính là vị trí yêu thích của tớ. Nó đã là vị trí yêu thích của tớ từ nhiều năm nay rồi, việc cậu xuất hiện tại đó khiến tớ khá bất ngờ. Nơi đây không phải là nơi dễ dàng tìm ra như cậu cũng đã biết!
- Lúc đầu tớ khá bực mình và định ra mặt yêu cầu cậu rời khỏi. Nhưng sau đó cậu bắt đầu kể lể về cuộc sống khốn khổ của cậu khiến tớ dừng lại.
Hoàng Minh giật mình với những gì giọng nói bí ẩn vừa nói. Cậu ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười tự giễu:
- Cậu thương hại nên nhường chỗ yêu quý của cậu lại cho tớ?
- Hoàn toàn không!- Kẻ bí ẩn nhếch miệng.
Hoàng Minh tò mò. Cậu không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Thế thì tại sao?
- Đơn giản là vì tớ đoán ngay ra rằng cậu đang có ý định tự tử. Thế là tớ nghĩ 'dù sao người ta sắp chết, cho chiếm chút tiện nghi cũng chả sao cả'.
Hoàng Minh trán nổi gân xanh, cậu hơi tức giận:
- Thế mà nguyên sáu đêm trước cậu chưa hề ra mặt khuyên ngăn tớ sao?
- Cũng may là cậu cũng còn có chút lương tâm, đến đêm thứ bảy cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng. Lúc nãy cũng là cậu cứu mạng tớ, vì vậy tớ tha thứ cho....
Hoàng Minh chưa nói hết thì đã bị cắt lời.
- Rất tiếc phải nói điều này nhưng những gì cậu nghĩ là sai rồi. Tớ lên tiếng không phải vì muốn khuyên nhủ cậu.
- Suốt sáu đêm liền cậu định tự tử nhưng lại không làm, điều này cũng đồng nghĩa cậu chiếm dụng chỗ của tớ suốt sáu đêm liền. Điều đó khiến tớ bực mình, 'tại sao cái thằng này không chết đi cho rồi chứ?'
- Rất buồn phải không? Nhưng đó đúng là những gì tớ nghĩ lúc đó! Thế là tớ tạo ra ảo cảnh về cái cảm giác rơi xuống đáy vực. Tớ hi vọng sau khi cảm nhận điều đó thì cậu sẽ đưa ra lựa chọn một trong hai điều sau, cái nào cái nào đối với tớ cũng được....
- ...Một là ngay sau đó cậu có thể can đảm hơn để tiến thêm một bước, nhảy thẳng xuống vực. Hoặc là cậu chọn phương án hai, cậu qua ảo cảnh sẽ cảm nhận được bản thân vẫn còn yêu quý sự sống này mà từ bỏ luôn việc tự sát...
Hoàng Minh định tức giận với những gì cậu nghe được nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy có chỗ không đúng:
- Không đúng! Cậu làm sao có thể tạo ra ảo cảnh trong đầu tớ!
Giọng nói bí ẩn ngay lập tức trả lời:
- Tại sao tớ lại không thể cơ chứ! Cậu đâu biết tớ là ai? Thậm chí tớ có phải là con người hay không cậu cũng đâu biết!
Hoàng Minh hơi ngẩn ra nhưng sau đó cậu ta hoảng sợ ngồi thẳng dậy khỏi mặt đất và hét lớn:
- !@#$!@$!@$ Cậu không phải là người!
Giọng nói bí ẩn lại vang lên, xem ra giọng điệu có vẻ khá là châm chọc:
- Không phải lúc nãy nói không sợ tớ dù tớ là ai hay sao?
Hoàng Minh hét thầm trong lòng, 'đó là ta ám chỉ nhân loại mà thôi!'
- Cũng không sao!*Hoàng Minh định thần trấn an* - Dù cậu có là ai hay là cái gì đi chăng nữa, nếu muốn hãm hại tớ thì cậu đã làm rồi. Chỉ cần như vậy là đủ khiến tớ chẳng cần sợ hãi cậu!
- Gan lì đấy!*Giọng nói bí ẩn có vẻ khen ngợi*- Đặc biệt lại trong đêm tối thế này...
- Cảm ơn!
Hoàng Minh đáp trả có phần đối chọi với lời khen ngợi có ý vị châm chọc ấy. Sau đó, cậu nhóc đứng dậy và phủi đi lớp bụi đất trên người.
- Cho tớ hỏi một câu được hay không?
Hoàng Minh nhún vai, cậu thấy điều này chả sao cả. Hơn nữa cậu khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy cái kẻ bí ẩn này tò mò và đặt câu hỏi cho cậu: - Cứ hỏi đi!
- Tớ thấy cậu khá là lạc quan, cũng chẳng thuộc loại nội tâm lắm. Kể từ khi biết nhận thức, cậu đã chịu đựng mọi thứ. Từ chuyện gia đình đến chuyện thường xuyên bị bắt nạt trong trường học mà cậu vẫn có thể vượt qua được. Quá trình này cũng phải khoảng 7,8 năm nhỉ? Tớ cũng phải có lời khen ngợi.
- Nhưng tại sao không phải lúc nào khác mà lại lúc này? Tại sao lần này cậu không thể vượt qua mà lại lựa chọn tự sát?...
- ...Chẳng lẽ chỉ vì thất tình ư? Việc chịu thêm bắt nạt? Hay là do những cái nhìn khinh bỉ của người khác dành cho cậu? Nghe cậu kể thì vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trước khi những giáo viên trong trường học danh giá đó biết cậu thích con trai thì họ cũng đã đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm này đối với cậu rồi...
- ...Nghĩ đi nghĩ lại, tớ chẳng thể nào tìm ra được nguyên do cậu muốn tự tử? Cậu giải thích cho tớ điều này được hay không?...
Nghe rõ từng câu hỏi của kẻ bí ẩn, Hoàng Minh có phần khựng người lại. Cậu ta cứ im lặng như vậy chí ít năm phút trước khi đưa ra câu trả lời.
- Đơn giản thôi! Tớ....
(Xem Chap tiếp)
|
CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI CHAP 3.1: NHỮNG LỜI TỰ SỰ VỀ BẢN THÂN VÀ KHỞI ĐẦU MỚI
- ...Nghĩ đi nghĩ lại, tớ chẳng thể nào tìm ra được nguyên do cậu muốn tự tử? Cậu giải thích cho tớ điều này được hay không?...
Nghe rõ từng câu hỏi của kẻ bí ẩn, Hoàng Minh có phần khựng người lại. Cậu ta cứ im lặng như vậy chí ít năm phút trước khi đưa ra câu trả lời.
- Đơn giản thôi! Tớ....
----
- Đơn giản chỉ vì tớ cảm thấy quá vô vị!
- Vô vị?
- Ừ!
Hoàng Minh ánh mắt trở nên mông lung hướng về phía minh nguyệt trên thiên không. Cậu ta tràn đầy tâm trạng giãi bày.
- Chẳng là qua những điều đã xảy ra, tớ chợt nhận ra một sự thật...
- Từ trước đến nay, dù là chuyện gia đình, chuyện trường lớp. Bản thân phải chịu vô số lời lăng mạ, xỉ nhục cũng như đánh đập. Tất cả tớ đều có thể vững bước đứng dậy và tiếp tục con đường của mình...
- ...Nhưng cuối cùng, tớ nhận ra rằng bản thân căn bản đang sống một sống cực kì vô nghĩa...
- Tớ sống chỉ để được sống, chỉ để tồn tại. Đó không phải quá vô vị hay sao?
Hoàng Minh tiến đến tảng đá cuội to lớn dưới gốc cây và ngồi xuống. Trong quá trình này cậu vẫn tiếp tục nói chuyện:
- Từ nhỏ tớ đã không thể sống một cuộc sống bình yên, có được tình thương ấm áp của gia đình. Thay vào đó, tớ phải hết đi làm việc này đến việc khác để mưu sinh... Chính vì đó..
Khóe mắt Hoàng Minh hơi ươn ướt. Cậu nhóc thở dài lấy tay khẽ ngăn chặn dòng lệ sắp tuôn rơi:
- ..Chính vì đó, những mơ ước, những niềm đam mê của trẻ con hầu như chưa một lần tớ dám dừng chân một lúc để có thể cảm nhận....
- ...Đứa trẻ nào cũng có thể vui vẻ, đùa vui vô âu vô lo với những người bạn của mình. Chúng kể cho nhau nghe mong ước có phần ngốc nghếch thời trẻ thơ. Đứa thì sau này muốn trở thành diễn viên, ca sĩ,... đứa thì mong muốn sau này trở thành một người bác sĩ nhân từ chữa bệnh cho tất cả mọi người....
- ...Thế nhưng ngay cả những mơ ước ngốc nghếch đơn giản ấy dù một lần tớ cũng chưa từng dám nghĩ đến...
Hoàng Minh hai tay nắm chặt, ánh mắt cậu đỏ lên như sắp khóc.
- ...Thay vì nghĩ đến những thứ đó, tớ phải nghĩ đến làm sao để dành dụm những đồng tiền tiền ít ỏi để có thể sống nổi qua từng ngày. Đối với tớ lúc đó, chỉ cần có thể được ăn một bữa no nê là ước mơ lớn nhất rồi...
- ...Thời gian đâu mà có thể suy nghĩ đến những điều vọng tưởng về tương lai cơ chứ? Bản thân không biết liệu là có thể sống nổi qua ngày mai hay không thì tương lai đối với tớ là một thứ vô định hình, đen tối và mờ mịt. Khác hẳn mọi người, tớ không hề chờ mong nó đến... Bản thân tớ chắc chắn tương lai của tớ càng ngày càng tăm tối hơn mà thôi... Thực tế luôn là như vậy...
- ...Thậm chí hiện tại, ngay lúc này! Trong đầu tớ vẫn là những suy nghĩ ấy. Chưa từng một lần thay đổi!
Hoàng Minh nói như hét lên, có vẻ cậu đã phải rất cố gắng để giữ những điều này trong lòng. Sau khi nói ra những điều đó, cậu nhóc hình như đã giải thoát được phần nào uất ức luôn kìm nén. Âm lượng của tiếng nói cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn, không biết do nhẹ nhõm hay là bộc lộ sự mệt mỏi khi phải gánh chịu quá nhiều thứ trong lòng. Hoàng Minh mỉm cười buồn.
- Cũng may ông trời cho tớ cái đầu cũng không phải quá ngu ngốc. Nhờ vào số học bổng, tớ vẫn có thể đến trường cho đến khi bị đuổi học. Những chuyện tiếp theo thì như cậu đã biết...
- Qua những điều gần đây, tớ chợt nhận ra mình sống mà chẳng có một chút lý do sống nào cả. Sống như vậy thì là chết đi còn hơn. Không một ước mơ, không một nguyện vọng, không một lý tưởng. Chẳng có gì giúp tớ vững bước để tiếp tục cả...
- ....
Một khoảng im lặng được tạo dựng ra. Đối với Hoàng Minh, nó là khoảng lặng để cậu ta điều chỉnh lại tâm trạng kích động của mình. Đối với kẻ bí ẩn, đây là khoảng thời gian để hắn ta cảm nhận và thấu hiểu được những điều mình vừa được nghe kể.
- ...Thế thì tại sao lúc nãy cậu lại quyết định không tự sát nữa?- Kẻ bí ẩn sau khi im lặng một lúc, hắn ta cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hoàng Minh qua giọng điệu của kẻ thần bí đó, cậu có thể nhận ra được một phần đồng cảm từ con người bí ẩn này. Hoàng Minh mỉm cười.
- Từ trước tới giờ tớ sống nhưng ngạc nhiên thay là tớ chưa từng một lần sống vì bản thân mình. Quá bận rộn với việc mưu sinh và những thứ khác. Tớ chưa một lần dám vượt ra khỏi lằn ranh đó, vượt qua nó và sống một cuộc sống cho chính bản thân. Cuộc sống của tớ chỉ có hai từ "cam chịu"...
- Nhưng giờ đây, tớ quyết định mặc xác tất cả. Tớ sẽ vùng lên, từ giờ trở đi tớ sống chỉ vì bản thân mà thôi!!...
Kẻ bí ẩn nhếch miệng, hắn ta không quên châm chọc:
- Ý nghĩ thì hay đấy, thế cậu quyết định làm nó như thế nào?...
Hoàng Minh tay phải thành nắm lại thành hình nắm đấm. Cậu nhóc ánh mắt lấp lánh, kiên định dõng dạc cất tiếng:
- Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ ....tớ sẽ.... đi mua bánh bao ăn đến khi no bụng thì thôi!!
- ....(Im lặng. Kẻ bí ẩn khi nghe xong điều này thì hoàn toàn chỉ biết im lặng.)
Hoàng Minh đỏ mặt xấu hổ hét lớn:
- Gì thế chứ! Có biết một cái bánh bao giá bao nhiêu không hả, phải khó khăn lắm tớ đây mới quyết định phá hủy "gấu con"(tên ống tiền tiết kiệm của thằng nhóc -.-!) để ăn một bữa bánh bao cho đã đời đấy...
Đến đây thì kẻ bí ẩn đành phải lên tiếng:
-....Vậy thì...-Kẻ bí ẩn miễn cưỡng trả lời - Chúc ăn ngon miệng!...
Hoàng Minh nghe vậy thì tức giận:
- Cái thái độ ấy là sao??
- Có phải cậu định nói như vậy để từ nay tớ không có đến đây tự tử hay chiếm dụng vị trí ưa thích của cậu nữa có phải không?...
- ....(Kẻ bí ẩn lại im lặng...ngầm thừa nhận)
Hoàng Minh tức giận gầm lên, kẻ bí ẩn vẫn giữ thái độ im lặng làm cậu có bức xúc mà không biết xả đi đâu. Chửi rủa được một lúc thì cũng hết sức, Hoàng Minh thở hổn hển ngồi xổm lên mặt cỏ. Cậu tuy đã đuối sức để chửi nhưng trong miệng vẫn lầm bầm những lời lẽ ác độc gì đó dành cho kẻ ai cũng biết là ai. Lúc này bỗng kẻ bí ẩn đột ngột lên tiếng làm Hoàng Minh giật mình:
- Sau đó thì sao?
- Gì cơ?- Hoàng Minh nghi hoặc.
- Thì sau khi ăn bánh bao no nê thì cậu sẽ làm gì?
Hoàng Minh bối rồi, cậu ta lúng túng vì đúng là bản thân chưa nghĩ ra được điều tiếp theo nên làm. Cậu ta cứ cà lăm, nói không rõ thành lời.
- Ở...thì...tớ...sẽ....tớ..
- ....- Kẻ bí ẩn im lặng lắng nghe những tiếng cà lăm của Hoàng Minh. Hắn ta chán nản cất tiếng - Cậu chưa biết nên làm gì chứ gì?
Hoàng Minh xấu hổ im lặng. Cậu đúng là bị nói cho cứng họng không biết trả lời như thế nào. Kẻ bí ẩn nhạo báng:
- Thế mà lúc nãy mạnh miệng lắm cơ!..Nào là "tớ sẽ sống vì chính bản thân mình"...
- Đủ rồi nhé! Đây không cần nhắc lại đâu!- Hoàng Minh bực tức cắt lời. Cậu chuyển sự xấu hổ sang tức giận, hi vọng nó sẽ làm cho kẻ bí ẩn ngừng châm chọc cậu. Và đúng là kẻ bí ẩn làm như thế, nhưng sau đó hắn ta thở dài nói ra sự thật khiến cậu giật mình.
- Có phải thân đã sống quá lâu với một cuộc đời không hề có lý tưởng sống, cậu đã quên mất cách tạo ra một rồi phải không? Haiz!...
Hoàng Minh im lặng cúi đầu.
- ...Tuy nói muốn sống vì bản thân mình, nhưng vì chưa bao giờ cho phép mình làm điều đó nên giờ đây cậu như một đứa trẻ con trước một khái niệm, chân trời hoàn toàn mới vậy. Miệng thì nói muốn tạo dựng cuộc sống cho riêng mình nhưng lại bối rối không biết làm nó như thế nào?...
Hoàng Minh xấu hổ gật gật đầu. Cậu ta chỉ biết im lặng, những điều kẻ bí ẩn nói quá đúng rồi. Cậu thẫn thờ lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ lớn để có thể nghe được:
- Tớ không biết nên bắt đầu như thế nào....
- Haiz!... Chán cậu thiệt!.....
Kẻ bí ẩn im lặng như đang cân nhắc thứ gì đó. Một lúc sau hắn ta như đã quyết định được, hắn bắt đầu nói chuyện với Hoàng Minh:
- Như vậy đi!.. Nếu cậu vẫn không thể tìm được mục đích sống thì ngày mai đến đây, tớ sẽ giúp cậu...
Hoàng Minh hai mắt tròn xoe, sau đó cậu mừng rỡ như điên hét lớn. Cậu ta hết nhảy chỗ này, lại nhảy chỗ khác một cách cực kì kích động. Hoàng Minh cả người như hiếu động cả lên, cậu ta vui vẻ lớn tiếng:
- Cậu gì đó ơi, ra đây tớ cho tớ ôm một cái cảm tạ nào!!!
Đương nhiên là kẻ bí ẩn vẫn duy trì cái tên bí ẩn của mình. Hắn ta không phải vì lời nói của Hoàng Minh mà ra mặt.
-... Có lẽ lúc khác đi!... Cậu trở nên kích động như vậy... Tớ sợ bị cậu ôm ngộp thở đến chết mất!- Đến lúc này kẻ bí ẩn vẫn không quên tìm thời cơ châm chọc Hoàng Minh.
|