Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
|
|
Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai ! Tác giả; Mập đáng yêu Nguồn: kenhtruyen.com
Truyện Gay Hài Hước , Tuổi Học Sinh
Văn Án
Bỉnh Long : một cậu bé khá mũm mỉm , dễ thương là một cậu bé đầy cá tính nhất là rất điên loạn , sở hữu một nụ cười khiến đối phương ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên , phát ra từ cái đồng tiền má lúm mà tụi bạn vẫn hay mò mẫn và véo nó mỗi ngày đến lớp , nhưng khá là rụt rè trong truyện tình yêu . Xuất thân trong một gia đình khá giả mẹ là bác sĩ và đã mất ba từ nhỏ , nó sống với vú từ nhỏ vì mẹ nó phải đi làm xa ... Đặc biệt khi nổi khùng rất thẳng thắn , bướng bỉnh Trần Khôi : Được nuông chiều từ nhỏ , nhà mặt phố bố làm to, rất thích giành giật những gì của người khác ( gen của bố ) muốn gì có nấy khả năng thiên phú của cậu là khá thông minh nên bất cứ ai ngán đường cậu thì trước sau như một đều nhận một cái kết " khá đắng " sở hữu một vẻ ngoài điển trai dễ nhìn bao nhiêu cô nàng đã " qua tay " y . Hắn sỡ hữu một chuỗi nhà hàng , khách sạn Jacky : xuất thân trong một gia đình khá giả ở nước ngoài thân dáng cao ráo , đẹp trai mà ai cũng muốn sỡ hữu đặc biệt nét mặt có chút lai nước ngoài ( do mẹ người VN x ba là người Mỹ ) khiến cho người nhìn dễ bị " đốn tim " và đặc biệt là tài năng đóng kịch rất hay . Sống một cuộc sống nội tâm , tỏ vẻ bất cần đời nhưng rất quan tâm đến người vkhác . Con ngoan trò giỏi chính hiệu ... Rất quan tâm chăm sóc cho Bỉnh Long , chỉ cần Bỉnh Long gọi là lập tức có mặc nếu cần . sỡ hữu cho mình nhiều gara nước ngoài . Lê Thắng : Con nhà giàu , điều kiện có dư nhưng cũng rất nóng tính , là con người cầu toàn khá lãng mạn có kẻ thù không đội trời chung là " Trần Khôi " , đẹp trai lại có phần cuốn hút sở hữu nhiều shop thời trang nam khi còn học cấp ba , muốn mưa có mưa muốn gió có gió , khá là tinh tế và thấu hiểu tâm lí người khác nên ăn chơi đàn đúm và sát gái thuộc dạng No 1 - và một số nhân vật khác mà sau đó khi xuất hiện mình sẽ giới thiệu
Cái nắng nóng chói chan của mùa hè dường như dịu đi vì cơn gió đông đang dần thổi đến , tiếng người nhộn nhịp qua lại đã đánh thức Long dậy , cuối cùng năm cấp ba cũng đến, những năm học mà Long mong chờ nhất cuộc đời đã đến nhưng cũng có chút buồn vì đã xa lớp học cũ , theo như mỗi ngày Long cười nhạt đưa ra cái má lúm đồng tiền ... Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, Long nhảy xuống giường chộp lấy điện thoại tủm tỉm cười " Thay đồ đi tớ sắp qua tới rồi " " Ok " Long đáp với nụ cười hồn nhiên Long lật đật tắm rồi nhanh chóng khoác lên một bộ đồ học sinh còn trắng tinh tươm phóng ra khỏi phòng , lao nhanh xuống cửa , Long thả hồn vào không khí của buổi sớm tinh mơ ... Bỗng nó giật mình vì tiếng còi xe và tiếng nẹt ga inh ỏi " Làm quái gì vậy nhanh đi còn đi ăn sáng nữa !!! " " Ờ , làm ghê vậy " Long lườm một cái rồi lấy mũ bảo hiểm nhảy chồm lên xe đến tiệm ăn sáng quen thuộc mà Long và hắn vẫn ăn ngày nào , vẫn như mỗi ngày cả hai gọi phở đặc biệt nhưng lúc nào cũng gắp phần thịt của mình cho Long và đó cũng là câu hỏi luôn nằm trong đầu Long bấy lâu nay " sao hắn cứ gọi mứa thế nhở " , khuôn mặt hắn vẫn cứ lầm lì nên tôi cũng không thích hỏi han hắn nữa vì lúc nào tôi cũng nhận được câu trả lời là sự im lặng . Hai đứa ăn nhanh sau đó tiếp tục đến trường ... Tôi dần thấy không gian nhộn nhịp hơn và mở ra khung cảnh tiếp theo là ngôi trường cấp ba mà tôi mong đợi đã đến , tôi muốn reo lên một tiếng nhưng mọi người sẽ nghĩ tui điên mất . Nhất là cái tên quái đản đang chở tui chắc hắn sẽ cạo đầu tôi mất vì cái quá ư là sĩ diện của hắn ... Tới trường tôi chờ hắn gởi xe , trong giây phút rãnh rỗi đó tôi đưa mắt nhìn chung quanh ai cũng tất tả , lon ton chạy vào cổng trường ... Từ đây những câu chuyện của tôi bắt đầu mở ra với những câu chuyện rất ư là " thốn " và tên tôi là Bỉnh Long
|
Chap 1 : Con người hậu đậu của tôi Đến năm lớp 9 , mẹ phải đi công tác nước ngoài một thời gian khá dài nên tôi dọn lên ở với vú , tôi thương vú lắm do nội ngoại không còn nên tôi coi vú như như nội và ngoại gộp lại , cứ nghĩ chỉ cần nặng nhẹ một câu với vú tôi , người đó sẽ nhận được tuyệt chiêu " lấy thịt đè người " của tôi dù vú là người sai . Ngồi cười tủm tỉm vì còn mơ hồ thì mẹ vỗ vai làm tôi giật bắn mình , thì ra mẹ khều tôi vì đã đến nơi rồi ...Như mất cả hồn vía tôi lật đật mở cửa ra , một âm thanh phát ra " Bập " Đưa đầu chạy nhanh ra ngoài tìm vấn đề thì thấy một chàng trai đẹp cỡ sao Kpop , đội mắt đen tuyền , khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng , mũi cao , làn da hơi ngâm , cứ như con người ấy từ trong tranh bước ra , thời gian như chậm dần rồi tôi đứng lặng người nhìn anh nằm ôm chiếc xe đạp ... Chợt tỉnh vì ánh mắt anh nhìn tôi B-) hớt hải dựng xe lên rồi hỏi thăm anh nhưng anh chỉ nhìn tôi cười nhếch miệng : " cẩn thận nhé cu khu này cũng khá nhiều người lớn tuổi hay đạp xe như vậy , hên là anh đó , mà cu mới chuyển nhà đến à " Anh lườm vali tôi một cái Tôi khẽ gật đầu " Xin lỗi anh nhiều nhé nếu có gì có thể đến ngồi nhà này tìm tôi " Ánh mắt của anh sao cứ nhìn tôi mãi thế này , thôi chết phải tẩu thôi không mấy hiện " nguyên hình thì toi " Không nói thêm câu nào tôi bỏ đi vào nhà mà nhưng lạ thay sao mặt tôi lại thế này , nó đỏ ửng lên như vừa gian nắng cả ngày trời kèm theo đó là nhịp đập hơi nhanh của tim . Vào đến cửahình như nhịp tim có lẽ đã điều hòa trở lại , tôi vội vàng mở cửa thì thấy vú đã đứng trước mắt mỉm cười, ôi vẫn nụ cười ấy tôi nhẹ ôm vú thơm lên má một cái , vú dẫn tôi vào phòng mọi thứ đã được dọn dẹp tươm tất chăn ra gối niệm , bàn học đã chuẩn bị sẵn , đúng là vú tôi số zách . dọn đồ xong tôi nằm xuống kiểm tra mail một tin nhắn của Jacky " Nghe nói Long Bỉnh chuyển nhà " Tôi nhắn lại " Bỉnh Long chứ Long Bỉnh cái đầu mo anh í " " Friend tui dễ cáu nhỉ " Tôi mỉm cười " cái tên này khi nào về đây biết tay tui " " Hù đi mốt khỏi về , nhịn ăn socolate nhé nhóc " "Ai cho anh gọi tôi là nhóc hả " tôi bấm nhanh Hắn trả lời tỉnh bơ và gọn ơ " Vậy sao kêu tôi bằng anh " Máu điên dồn lên " Này cái tên đê tiện kia tôi out đây " Tôi lúc nào cũng như đuối lí vs cái tên khốn này , hắn lớn lên cùng tôi đến năm lớp 3 thì chuyển sang Mỹ định cư cùng gia đình cứ tới sn tôi thì hắn cứ gởi quà về đều nhưng hắn là cái tên bạn thân nhất vì chịu nỗỉ cái tính ngang ngạnh và thẳng thắn của tôi khi nổi điên . Nhưng mỗi khi buồn , vui tôi cũng đều san sẻ với tên " bằng hữu " ấy đặc biệt không bao giờ tôi giận hắn nổi 3 ngày . Trời chập tối , tôi nhảy tung lên giường nằm ngủ một cách ngon lành sau khi chuẩn bị cho ngày đầu tiên chuyển trường ...
|
Chap 2 : Trường mới
Chút ánh nắng vấn vương của sớm mai khẽ luồn qua rèm cửa chiếu vào cặp mắt , ngọ ngoạy một hồi ngước mắt lên nhìn đồng hồ . Thôi chết 6h rồi , tôi cuốn lên vệ sinh cá nhân thật mau , nhanh chân chạy xuống cửa cái , lao ngay ra đường như mảng phim hành động đang hồi gây cấn , vội leo lên cái xe đạp cuộc đã lâu lắm rồi mới sử dụng lại , băng qua những con phố mà trong lòng có chút bồi hồi pha chút vui vẻ vì gặp bạn mới , bao nhiêu điều mới mẻ đang chờ đón . Tới trường tôi không khỏi phấn khởi khi thấy một cánh cổng đang mở ra trước mắt , nó to và lộng lẫy hơn hẳn trường cũ , những đám học sinh tụ năm tụ bảy mua đồ ăn sáng trước cổng trường . Mau chóng gởi xe rồi đến lớp, tôi lơ mơ bước đi vì cái mùi gỗ của bàn và ghế , mùi thiết bị mới toanh làm tôi như vô hồn " Rầm " Tôi nằm ngay cửa lớp và tất nhiên không thoát khỏi tiếng " ồ " như đáp lại sự hậu đậu của mình , cảm giác như trời giáng , ôi cái ấn tượng đầu tiên ơi mày giết tao rồi , tôi cố gắng đứng dậy như bào chữa cho sự hậu đậu của mình và không quên phủi áo thay như một lời khẳng định tôi không sao hết Bỗng nhiên tụi nó cười lên rồi tum ba tụm bẩy để buôn chuyện ,ánh mắt vẫn lườm về phía tôi , nhưng nếu nói xấu thì mặt phải nhăn xị hoặc chề môi chứ , đằng này tụi nó còn cười mỉm nữa chứ , một đứa cuồng lên lại gần véo má tôi như đang thèm thuồng lắm . Cái đau khi bị véo làm tôi muốn thốt lên nhưng đành cố im lặng vì coi như món quà của " người mới " không khéo lại mất bạn,phải kiềm chế cảm xúc để có bạn nào ,tôi cứ nghĩ trong đầu Tôi thở dài vì cái véo kia đã kết thúc , mừng ra mặt nhưng chưa tới 10s sau hắn lại véo thêm phát nữa ngay má tôi như điếng lên làm tôi thốt lên "Aaaaaaaa " Tên kia nhìn tôi cười tủm tỉm , ôi trời còn cười gian nữa cơ , chưa tới 5s sau một cú đám ngay bụng như lời hồi đáp cho 2 cái véo ấy , hắn ôm lấy bụng làm cho cả lớp không khỏi nhìn tôi với anh mắt " Cậu chết chắc rồi ", tôi cười sung sướng để hé lộ ra đồng tiền thì thêm một cái véo nữa , cái lũ như chết đói thấy có tí mỡ mà đã tấn công như vậy rồi tôi quay qua định cho tên này một phát giống tên kia thì mặt tự nhiên xìu xuống , các dây thần kinh như dần dãn , Tôi khẽ nói " Là anh " Anh cười tủm tỉm " có duyên lại gặp " Thì ra là cái tên tôi đã mở cửa xe va phải đây mà , hắn cười mà tay chân tôi rụng rời như không đủ sức để đấm hay làm gì hắn nữa , đúng là nụ cười khiến bao người chết mê chết mệt , tôi xìu xuống và thả lỏng người ra .Đành tìm một chỗ trống để yên tọa cho đến khi giáo viên vào sắp cho tôi vị trí mới .Hai tên kia cũng vội vã rời khỏi đám đông trở về chỗ ngồi ngồi nhưng sao họ cứ nhìn tôi mãi, phải chăng là trên mặt tôi dính lọ nồi ???, lấy hộp bút có một ngăn thiết kế có kính để tôi có thể soi lại cái má phúng phính của mình , mở ra xem thì hai má tôi đỏ lên vì hai tên khốn kia . " Có phước nha " một cô bạn quay xuống nhìn tôi " là sao " mặt tôi như đần ra nhưng có chút hớn hở " Bạn vừa chạm mặt vs băng và lửa đấy " Tôi ngơ " Băng và lửa " " Ờm , một tên là đại ca một tên là trùm đấy " Tôi là lạ " Thế thì đã sao " Con kế bên lanh miệng " họ không bao giờ đối xử với ai như thế đâu , không khí lớp này nhờ có cậu mà đỡ ngột ngạt hơn đấy ráng mà giữ vậy đừng đắc tội với hai tên đó không thì khốn đấy " Tới nữa , tới nữa rồi trường cũ bị hiện nguyên hình lên đây gặp tình cảnh này nữa , sớm muộn gì chắc cũng " lộ " nữa cho mà coi , nhìn sơ lớp mới thấy hai tên đấy là đẹp nhất nhì lớp , dẹp hết qua một bên tôi hỏi hai đứa ở trên " Mà hai đứa đó tên gì vậy ?? " " thằng vèo má lần đầu tiên tên là Thắng , thằng kia tên Khôi " " Hai đứa này nó không thích chạm mặt nhau , chỉ cần đứa này đụng vào là đứa kia vứt và ngược lại cậu là người đầu tiên được cả hai đấy ;)" Hai nhỏ đó nói thêm Cảm thấy hãnh diện nhẹ , đúng lúc cô giáo vào , Bước đi êm ả rất ra dáng của một giáo viên thực thụ , cô mang một vẻ đẹp thanh thoát trên người . "hôm nay có học sinh mới vào lớp tên là Bỉnh Long các em có gì giúp đỡ em ấy nhé " Cả lớp trầm lặng chỉ có 2 người mạnh miệng thốt lên " Dạ " Tôi liếc nhìn thì ra là cặp đôi của lớp " Băng và lửa " lại một tiếng ồ của đám bạn mới , thêm vào đó là một chút ngơ ngát của bà giáo kia , sao cô lại ngơ ngác nhỉ , hỏi hai đứa tám ở trên tôi mới biết cô chủ nhiệm lớp này tứ năm lớp 6 , nếu vậy sao bả lại ngơ ngác ngần ấy thời gian đủ để "đi guốc trong bụng " cả đám rồi. tôi càng ngạc nhiên hơn , hình như lớp học này làm tôi thấy có hứng thú rồi đấy . Cô nhanh chóng xếp lại vị trí lớp học . Tụi nó bỗng hưng phấn liền xiều xuống . Hai đứa trước mặt nó như sắp đi Mỹ không bằng nhìn nhau tiễn biệt :) Tiếng cô vang lên: " Em chỗ này , em kia chỗ bên này " vừa nói cô vừa chỉ nhìn rất oai Dĩ nhiên không khỏi thốt lên những câu " Thôi mà cô " hay là " Em ngồi đây đi cô " nhưng đều bị để ngoài tai nên nhanh chóngTất cả đã xong hế rồi còn mỗi tôi , khôi và thắng . Do hai bàng gộp lại nên ba người ngồi cho thoải mái đỡ chiếm diện tích phòng học , và còn nhiều bàn trống nên ngồi chắc sẽ thoải mái lắm đây . Tôi cười thầm trong bụng khỏi ai làm phiền " Thắng , Khôi " " Hai em ngồi bàn đó đi " Như phản xạ tự nhiên băng và lửa đứng liếc nhau như muốn chuẩn bị ngênh chiến ,hai nó cùng quát lên " có chết cũng không ngồi chung " Bà cô lại thấy lại trò cũ rích của hai đứa nó , đập bàn ầm ầm : "Long em ngồi chính giữa đi , để cô kiếm chỗ cho Thắng và Khôi " Tôi cười mỉm . ôi ngồi một mình sung sướng qúá đi lần đầu tiên đi học đã như thế này , thế nhưng 5 giây sau như bị đấm vào mặt vì cả hai tênkia cũng nhanh chóng ngồi ở hai đầu bàn , cả lớp lại đồng ca " ồ "còn phía " Băng và Lửa" đưa mắt nhìn lớp một cái , không khí như sắp chết vì ngộp , lớp học bỗng im lặng đến đáng sợ mà kể nghe cũng ngộ lớp sao vắng tanh còn dư cỡ 6 chỗ ngồi còn bà cô thì cười te tét như trúng giải độc đắc , tiết học diễn ra trong im lặng " Tùng Tùng Tùng " "Fighting" cả lớp đồng thanh vụt ra chơi tên Thắng cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí đứng ngoài ban công nhìn một cái gì đó , rất xa xăm mơ hồ, trong tiết học sao hai tên đó cứ nhìn nhau mãi thế ko biết?? vậy mà hai con bà tám đó cứ luyên thuyên không ngớt " băng với lửa " tôi khẽ nhìn Khôi và nói " Bữa ấy cậu có bị sao không " "Còn đau với nhức tỉ tê " Khuôn mặt của hắn như rất đau đớn " Chắc không ?? " So với mức độ đóng kịch của hắn thì thua xa Jacky vì nãy hắn còn cười và véo má tôi mà nhưng vẫn còn hơi lo trong bụng " Không lẽ đùa à " Hắn nhăn nhó lại , có vẻ rất khó chịu " Ờm xin lỗi nha , để mai mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng khéo thì khổ " " Không cần đâu " hắn từ chối quyết liệt " Vậy để tôi bảo mẹ đến khám cho cậu nhà cậu ở đâu đưa địa chỉ đây vì mẹ tôi cũng làm bác sĩ ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình " "Đã bảo không cần mà " Hắn quát to và bỏ đi ra cửa Tôi giật bắn mình, tuy trông cậu ấy đẹp trai thật nhưng khi hung dữ rất ư là kinh sợ . Lúc đó cũng là lúc Thắng bước vào đi ngang qua mặt Khôi thì thầm vào lỗ tay Khôi " Thằng Khốn "
|
Chap 3 : Quyết Chiến
Như phản xạ tự nhiên Khôi nắm chặt bàn tay còn đang thả lỏng đấm thẳng vào mặt Thắng , cũng may tên Thắng đấy né kịp , liền lấy thế cầm tay Khôi vật xuống , cả hai đánh nhau như phim chưởng bởi vì hình như bọn họ đều biết võ , tôi ngồi ngơ ngác vì chả hiểu nổi sao cái tên kia lại đi gây hấn với hắn làm chi rồi đánh nhau , Tôi cũng lặng lẽ bước ngang qua hai người họ để xuống căn tin ăn sáng bởi vì trông hai đứa đó lúc này cũng hăng máu người đứa nào cũng đỏ lên vì vết thương có cả vết trầy xướt . Tôi nghĩ đánh chút mệt rồi sẽ ngừng thôi ai mà chả thế can hai tên vô lại đó mắc công bị dính chưởng thì khốn
Sau khi ăn sáng xong tui xách mông lên lớp thì thấy cả đám bu quanh đông nghẹt , tò mò cố chen lấn đưa được đầu vào ngó quanh ! Tôi không khỏi sững người hai tên băng và lửa ấy sao mà " trẩu " thế chả biết , vẫn còn đánh nhau như lúc tôi vừa bước ra , bây giờ lại có thêm cái lũ loi choi ở trong cũng tham chiến , sao cái vụ này đông quá vậy trời chừng 6, 7 đứa cùng lúc đấm đá nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn , hai tên " Băng và lửa " bắt đầu rướm máu ,vậy mà chả thấy ai vào can ngăn . Không lẽ họ cứ đánh mãi thế sau .Vốn không nhẫn nhịn được cái cảnh " máu me học đường " tôi thì thầm : " Lũ khùng " Cả đám đông cổ vũ ì xèo đằng kia quay lại nhìn tôi với ánh mắt đưa tiễn , không khí trở nên im lặng đến đáng sợ . có 2 đứa đang đánh nhau ngoài kia cũng quay lại nhìn tôi và bỏ cổ áo nhau ra như 2 đứa đó nghe được câu nói đó , thì ra câu nói của tôi đúng là có chút giá trị ,tui cười ra mặt làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền . Nụ cười chưa kịp tắt , hai tên kia lao vào tôi như vũ bão , chưa kịp nhận ra tình hình nguy hiểm lúc đó . Còn biết làm gì ngoài nhắm mắt lại " uiiiiiii " Một người thân hình cao to như superman đứng trước mặt tôi , thì ra là thầy giám thị đang véo lỗ tay hai tên đang nhào vào tôi như hổ dữ , suýt tí nữa là tôi không ngắm được mặt trời , thở phào nhẹ nhõm cả đám 6 tên bị xách cổ lên phòng giám thị giải quyết trong đó có hai tên " băng và lửa " là thê thảm nhất , trước khi ra còn không quên khuyến mãi cho tôi một cái liếc , còn đám cỗ vũ khi nảy bây giờ đang hoan hô ăn mừng như công an vừa bắt được tội phạm truy nã .
Tùng Tùng Tùng Các tiết học trôi qua nhanh chóng và sôi nổi hơn hai tiết đầu bởi vì lớp đã không còn hai tên vô lại kia , tôi ra tới nhà xe chuẩn bị về thì hai tên lao vào tôi mới nãy xuất hiện , nhưng sao mình mẩy chúng bầm tím nhiều thế kia , khi nảy hai nó đâu có như thế , tôi bẽn lẽn cố tránh mặt nhưng một tên đã nhanh chóng phát hiện ra và chặn đầu xe , cảm giác như mình sắp rời khỏi ngôi trường này và điểm dừng chân là nhà thương hoặc nhà tang lễ . Tôi khẽ ngước lên nhìn , nhưng sao hai đứa này nhìn tôi với khuôn mặt lạ thế nhỉ không giống với khuôn mặt lúc nãy mà mang khuôn mặt rất bi thương , thì nó lí nhí trong miệng : " Cho em xin lỗi " " Anh tha cho em " thằng kia đứng sau cũng thốt lên Tôi có chút ngu người với hai tên này : " Hả , mình nghe không rõ " " Em xin lỗi " cả hai đồng thanh " Không có gì " Quái lạ nhỉ còn định ăn tươi nuốt sống mình khi nảy mà không xong rồi chuồn cho chắc Tôi vội lên xe đạp một mạch về nhà nhưng lo cuống cả lên nên tôi bị lạc , thôi chết cái địa chỉ nhà vú tôi còn chưa kịp nhớ vì đó giờ vú toàn ở nhà tôi , tôi gọi điện thoại cho vú "Alo , vú cho con địa chỉ nhà con lạc rồi " " Cái thằng mới ngày đầu tiên mà đã ... " "Tại con hậu đậu mà vú " cười khúc khích " Trần Xuân Soạn , nhà mình đường đấy cứ tới là nhớ nhà thôi " " Bụp " Tôi hỏi người đi đường cuối cùng cũng mò đến nhà , ôi đúng là trong vái rủi có cái may bây giờ tôi mới thấy thích và thật sự yêu mến ngôi nhà này , để xe đạp trước nhà rồi thì thầm " Trần Xuân Soạn , Trần Xuân Soạn , Trần ... " Cái tên đường ôi khó nhớ quá đành phải thuộc nằm lòng thôi , lên phòng tắm rửa thoải mái rồi lăn đùng xuống giường cảm giác quả thật rất Yomost , đánh một giấc tới chiều bởi vì vốn dĩ tôi không học phụ đạo ở trường , 6h điện thoại rung lên " Jacky nhắn tin" Câu nói quen thuộc tôi tự cài đây mà , dòng tin nhắn xuất hiện " Ngày đầu tiên thế nào " " Không biết nói thế nào " " Cậu nói thế là sao ???" Tôi kể cho hắn nghe câu chuyện nhưng Jacky chỉ gởi toàn biểu tượng cảm xúc * smile * mà không nói không rằng " Long ơi xuống ăn cơm " Tiếng vú kêu tôi " Dạ xuống liền " Tôi chào ngày mới Jacky rồi off xuống ăn cơm . Vẫn như thường lệ tôi dọn cơm ra , đúng là tay nghề của vú có khác , mùi thức ăn nghi ngút như đánh trống báo hiệu cho cái bụng sáo rỗng đến giờ được lấp đầy, tôi ăn một mạch ba bát rồi dọn dẹp , vú chẳng hỏi chẳng rằng về ngày đầu tiên đến trường vì nhìn mặt tôi vú thấy có vẻ ổn . Dọn mâm rồi lên lầu mở Facebook cập nhật tin tức như một thôi quen . Nhìn vào thì thấy có hai đứa add friend nhìn kĩ thì mới biết là hai đứa nhiều chuyện bàn trên tên nó là Ngọc Lan nhỏ kia là Dạ Hương . Tôi nhanh chóng đồng ý rồi mở xem bản tin hot ngày hôm nay. cặp loa máy tính kêu lên như tôi nhận được tin nhắn ; " Nhận được lời xin lỗi chưa nhóc ?? " Tôi ngạc nhiên vì thấy tên này không để avata , chả biết là ai nhưng mà sao hắn biết vụ xin lỗi cơ chứ , bởi vì lúc đó trong nhà xe chỉ có tôi và hai tên kia thôi mà tôi gõ lạch cạch lên phím để hồi âm " Anh là ai mà xin lỗi gì chứ ?? " tôi làm lơ " .... " "Mà anh là ai mới được " " Chỉ cần biết vậy thôi !!! " Tin nhắn lạnh lùng đáp trả cho câu hỏi của tôi "Đồ khùng , đừng có vào đây mà nhắn lung tung " Tôi chẳng phải dạng vừa khi bị điên .Đúng là ngày gì đâu , xui tận mạng trường học rồi tên khốn đó nữa !! Nằm nhà cheo queo cũng chán , đã 8h rồi tôi xin vú đi tập thể dục quanh phố sẵn tìm bạn làm quen , không khí ở đây yên tĩnh thật làm tôi muốn ưỡn căng người để chuẩn bị hít đầy không khí nơi này , đi vòng quanh khu phố , một lúc sau tôi lại thấy cái tên Khôi thích đánh nhau tới chết đó , chẳng nói chẳng rằn chỉ liếc nhìn vẻ đẹp của hắn qua ánh đèn đường , quái lạ sao Khôi lại đẹp đến thế chứ ... mái tóc thẳng mượt nguyện vào gió và cặp mắt lung linh , mũi cao thân hình chuẩn như mĩ nam ... "Rầm " Cả đầu tôi đau nhức vì mãi nhìn Khôi mà đập đầu vào cột điện " uầy ui " " Két " tiếng thắn xe của Khôi , Hắn vội đỡ tôi dậy lên ghế đá " Cảm ơn " Tôi thờ ờ đáp lại tên khốn giả vờ tốt lành , hồi sáng còn la tôi inh ỉnh đây mà , tôi vùng bước về nhà nhưng quái lạ sao bàn tay hán sờ vào trán tôi lạnh như băng vậy , làm vết thương có phần dịu lại , lại cái nhịp tim phản chủ , đòi biểu tình ... Mà cái tên quái nhân lạnh như băng đấy sao cứ nhìn tôi mãi thế này ngày mai chắc mệt mỏi với hắn nữa đây , về tới nhà lo chuẩn bị bị cho ngày mới đến trường thì trong đầu thoáng qua hình ảnh hai tên " Băng và lửa " đêm đó tôi đặt cho khôi cái nặc danh mà chỉ mình tôi biết là Băng còn thắng là lửa bởi vì chả ai dám nói thẳng với hai tên này nên tôi cũng sợ không may mình bị tẩn thì rầu :) Nằm bật xuống dường cảm giác dễ chịu và thư thái làm tôi khá là buồn ngủ Tôi mở mắt ra một người đàn ông lao đến giường tôi "Sao ông xông vào phòng tôi " " Ối anh làm quái gì vậy " "Anh muốn cho em sướng " Khuôn mặt đẹp đẽ ấy , ánh mắt ấy con người ấy " Buông tôi ra , đồ khốn " " aaaaaaa " ...
|
Chap 4 : Choáng
Tôi như run lên trong sung sướng thì chuông đồng hồ báo thức cũng vừa reo , không nhẽ lớn già đầu còn đái dầm , khẽ sờ vào quần cái gì nhờn nhợt thế này kèm theo đó là mùi tanh tanh , không lẽ tui bị bệnh nan y @@! , Lật đật tắm rửa trong khi mở máy tính để xem " căn bệnh " tối qua đã làm nó hoang mang Nó khẽ gõ lách cách trong run sợ thì ra nó bị mộng tinh cái " bệnh " trai trẻ nào cũng trải qua , không hấp tập như hôm đầu đến trường , nó nhẹ bước ra cổng lấy chiếc xe đạp tới trường . Nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới khuôn mặt tối qua mà nó mơ thấy , thôi chết tim nó lại thình thịch , mặt , tai thì cũng ửng hồng lên . " Rầm " " Con mắt cắm dưới đít hả thằng kia " Một cậu hộc sinh thân hình khá quen thuộc đang nằm úp mặt xuống đường thét lên Cho đến khi tên kia quay mặt lại thì cả hai như đứng hình thì ra là tên vô lại Thắng " lửa " cuộc đời coi như the end . Miệng không thốt nên lời cho đến khi Thắng mở lời trước " Mặt vậy rồi sao vào lớp " Tay chỉ lên mặt làm nét đáng thương " Trầy có xíu làm quá , hôm qua đánh nhau còn ko chết hôm nay có xíu mà sợ " Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình vì Đổ mồ hôi dưới cái nắng oi ả này " Hôm qua khác hôm nay khác " Thắng ngang tàn " Muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác " Máu điên nổi lên vì nóng , vừa sáng sớm gặp tên khốn này bực hết cả mình , định tán vào mặt Thắng một cái thì chính khuôn mặt y đã làm tôi nhớ đến người trong giấc mơ tối qua , đúng rồi đích thị là " Lửa " sao tui lại nằm mơ thấy cái tên vô lại này chứ, Như phản xạ tôi rút cái tán kia lại " Bộp " thì ra rút lại nhanh quá cái bàn tay phản chủ kia quay ngược vào mặt . Cảm giác bực mình lại nhồi lên đến não bệnh cũ tái phát " Tránh ra tôi đến trường , tôi trả rồi đó " Muốn trào máu Lấy cái tát phản chủ làm cớ coi như xin lỗi hắn luôn , nhưng cái Tên lửa ấy không tha tôi cứ chỉ vào vết thương rồi làm khuôn mặt khốn khổ , lập tức tôi cho một bàn tay vào cái mặt làm bộ của hắn " Chát " Tôi đưa tay lấy miếng băng cá nhân mà Thắng đang dán ở vết thương trên tay , dán lên khuôn mặt khốn nạn đó kèm một câu nói " Hồi nảy tán khuyến mãi , dán băng xong rồi tôi đi đây , vả lại tôi đã tự tán mình rồi , tránh qua một bên " " Đâu dễ dàng vậy !!! " Hắn nắm lấy yên xe tôi nhảy lên ngồi gọn ơ . " Cái quái gì nữa vậy " " Tán trúng mắt rồi không thấy đường đến trường nữa rồi , nhất là khi đi qua đường xe đụng rồi ai kia có thường nổi không thôi " Rõ ràng tôi tán ngay má tên đó mà , thế là vô tình tạo cơ hội xe đạp free cho hắn . làm cái quái gì cũng thua , đành chấp nhận cái kết của sự hậu đậu và khóc thầm trong tim :( " Rồi im lặng đi đồ lẻo lự " Tôi Phóng nhanh xe đạp đến trường như một con điên mà cái tên vô lại này còn lâu lâu lợi dụng tôi dừng đèn đỏ ôm tôi cứng ngắt nữa chứ , tôi liền gạt tay đồ khốn đó ra thì hắn nói nhẹ vào lỗ tay tôi làm tôi rùng mình vì nhột " Bám vào , té là chở đi cả đời đó nhóc " "Nhóc cái mà khỉ khô "Tôi nhằn mặt Thấy ai đi đường cũng nhìn , cái tên này lấy làm khoái chí lắm vì hắn biết tôi lại thua hắn thêm một chập . mà nghĩ lại cũng đúng lỡ mà hắn bị gì lại xúi tôi chở đi cả đời ,ai chứ cái tên Thắng lửa này dám lắm ... Tới cổng không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về tôi với hắn . Tôi bảo hắn "Tới trường rồi , xuống đi ba " " Nắng lắm vào bãi gửi xe đi " Hắn làm mặt dỗi mà hối thúc "Giúp người giúp cho chót " vừa nói vừa chỉ vào con mắt "Cái tên đầu đội trời chân đạp shit như anh mà sợ nắng " "Anh cũng là người mà " mặt hắn có chút gian hai ngón tay cứ chĩa vào nhau xoay xoay ra vẻ mình là người vô tội , sao hôm nay tôi hiền thế một đứa trẻ đầy cá tính mà lại bị hắn làm cho hiền khô và vâng lời như vậy , trời ơi !!!! vậy là tôi xiêu lòng với cái khuôn mặt đẹp đẽ mà vô cùng lợi dụng đó có pha chút gian tà của hắn rồi hay sao ???.Tới nhà xe bao nhiêu ánh mắt đó vẫn cứ nhìn tôi với hắn mà đặc biệt có một tia rất " nóng " chiếu vào tôi , chủ nhân chẳng ai khác mà chính là Khôi , mặt hắn lạnh như băng đúng với cái biệt danh mà tôi dành cho hắn ...Lại lần nữa tay chân mềm rủng tôi buông chiếc xe đạp ra , tên Thắng cũng vì thế mà ngã theo . Như thoắt khôi nắm tay tôi lôi lên lớp học . Bàn tay như băng của Khôi làm tay tôi như tê liệt , cố sực vùng vẫy mới lấy tay ra được . Tôi thét "Anh làm cái gì thế " " Sao nhóc lại chở hắn đi học " "Liên quan gì đến anh " "...." Tôi nhanh chóng chạy vào lớp để lại Khôi xa dần theo bước đi của tôi . Trong đầu thì luôn nghĩ đễn cái hành động hắn quát tôi lúc tôi muốn hắn đi bệnh viện thì máu điên lại dồn lên . Vừa vào đến chỗ ngồi , thì hai tên khó ua đó cùng lúc bước vào lớp , Bây giờ có một điều ước tôi sẽ cho hai tên " Băng và lửa " biến mất khỏi cõi này . Thoáng chóp mắt hai tên vô lại đó đã vào vị trí . Vì ngồi giữa hai tên khốn đó nên tôi không đường nào thoát . Như mọi ngày hai thằng ôn Thắng và Khôi đó lại nhìn nhau với khuôn mặt rạng rỡ nhưng khác mọi hôm , Khôi thì cứ xoa tay mãi nhìn như vo gỉ mũi còn thắng thì cứ ôm lấy miếng băng cá nhân trên mặt không rời làm như đau lắm không bằng.Khi bị hai tên này " quần " cho cả buổi sáng tôi mệt lả người ngủ thiếp trong tiếng giáo viên đang say sưa ... Khi bật tỉnh thì cái áo khoác trên vai tôi rớt xuống đất , chiếc áo này quen lắm dường như đã thấy ở đâu rồi và trên bàn lúc này có hộp cơm trên hộp có ghi chữ "Ăn đi nhóc <3 "
|