Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
|
|
Chap 5 : Thay đổi 180°
Cả lớp chả ai gọi tôi bằng nhóc ngoại trừ hai tên khốn băng và lửa kia , trò này xưa rồi diễm định trả thù tôi bằng thuốc sổ ư , cười nhếch miệng một cái tôi lắc đầu rồi định bước ra khỏi chỗ đi mua phần sáng thì Thắng bước vào miệng thứ cứ tủm tỉm , công nhận nụ cười của hắn lan tỏa lòng nhười như lửa ấy mà sao hôm nay hắn vui thế chả biết , nhìn nụ cười ấy mà thấy hắn đẹp trai thật trông như người mẫu ảnh . Tôi cứ mãi nhìn nụ cười ấy mà thấy vui trong lòng . Ối ối sao quái lại thế này tôi tán vào mặt nhẹ nhẹ để tỉnh táo nhận ra hắn là kẻ thù không đội trời chung của mình . Tới vị trí Thắng ngồi xuống rồi nhìn tôi như trời tròng : "....." " Biết đẹp rồi nhìn gì " "Sao không ăn cơm đi " Hắn cười "Ăn có nước mà ị trừ " Liếc hắn một phát chứng tỏ bất cần " Ai đầu độc " Đồng tiền " tui dứt hết " Hắn đinh ninh "Anh gọi tôi là gì ??? " Nghênh mặt lên với trùm ( không biết sao liều thế ) "Đồng tiền " Hắn tỉnh bơ "Ai cho anh gọi tôi thế hả ?? "Lửa " " ( Được thế xông lên quyết liều mạng ) Hắn nghệch ra " cậu gọi tôi là lửa ???? " "Nóng như gì mà hung dữ như quỷ , thiếu điều muốn làm cha người ta mà không nhận " ( Sướng miệng ) "Ờ mốt gọi vậy đi nha tui cũng thích lắm " Hắn cười sung sướng Trời không chọc điên được cái cục ghét trước mắt mà còn bị hắn làm lại mất mặt quá , muốn đập đầu vô bàn chết cho rồi , quay lại nhìn hắn với cặp mắt nổ boom, tôi vốn nói không lại cái tên lẻo lự này nên quyết định im lặng , chưa được 1p "Ăn đi tôi mua đó " Hắn lại nhìn tôi " Không dám nhận " kèm theo cục lơ Định bước ra khỏi bàn , hắn cầm lấy hộp cơm mở ra ôi cái mùi sường nướng * ta da * nức mũi , hắn múc một muỗng cơm đưa vào miệng nhai nhớp nhép rồi ghì tôi trở về chỗ ngồi "Thử thuốc rồi đấy !! Ăn đi đồng tiền coi như trả công cậu bằng hộp cơm do hồi sáng cậu chở tôi đi học đó " Nghĩ cũng đúng bây giờ xuống trễ chắc gì còn phần sáng , mà tên này cũng biết điều nhở mua cả phần sáng cho đối thủ, coi như ăn bỏ tức tôi trở về chỗ ngồi cắm đầu xuống định lấy hộp cơm trên tay hắn ,thì hắn nhanh tay múc một muỗng đầy " Ùm đi " "Tôi không phải con nít ,cái tên ba lơn này" Tôi nói "Có ăn không ??? " Thôi hành được lúc nào thì hành hắn lúc đấy cho hắn biết , dám chọc người dễ thương và mủm mĩm như ta à hahaha ( cười thần trong bụng ) " Ăn thì ăn " Tôi hả miệng ra cho hắn đút ,nhưng thấy đơn giản quá nhìn hắn còn tươi hơn khi nảy Muỗng thứ hai còn nghi ngút khói , đầu tôi như lóe lên một bóng đèn "Nóng cầm chờ hết nóng đi rồi ăn " " Ờ " Hắn vui vẻ trả lời rồi đặt chiếc muỗng gác lên hộp cho đỡ mỏi "Đút" Tôi liếc hắn cho đến khi muỗng được ngang miệng tôi "Khoan còn nóng để im một tí cho nguội bớt đi " Kì này thành công quá sức mong đợi , nhưng gần hết hộp sau nó cay quá "Cay quá " tôi thét lên "Nước nè " Hắn chìa ra cho tôi Như được cứu tinh tôi bơm nước vào như máy hút cát ,cảm giác thật là yomost , trông mặt hắn lúc này rất gian với nụ cười đầy nham hiểm " Chút Long chở tôi về " " phụt " Tôi sặc sụa thốt không nên lời "Anh nói trả công buổi sáng mà " "Cái đó là hộp cơm thôi , chai nước tính riêng " Hắn tươi như thắng trận ,thì ra hắn đã có ý đồ rồi "Tôi trả tiền chai nước cho anh " Tôi đứng dậy móc túi ra lấy tờ 10k đưa cho hắn " Nước tôi không thể mua bằng tiền , công sức tôi trong đó " "Má ơi " Tôi thốt lên vô vọng Theo quán tính như có gì đó theo dõi tôi từ nãy tôi ngước mắt nhìn ra cửa , cặp đôi hoàn hảo đã đứng trước lớp " Lan và Hương " trùm tám nhìn vào cười bẽn lẽn khó hiểu còn về tôi đành phải ngậm ngùi với tên khốn này , nhưng có bóng một người vừa rời đi ! Chắc là lớp khác nên tôi không mấy bận tâm
Tùng Tung tùng
Quái lạ , sao hôm nay Khôi không nhìn tên lửa nữa mà chỉ còn tên lửa nhìn hắn đơn phương . Ngồi giữa hai đứa này tôi sắp điên mà thôi chuyện của " trùm " thì để trùm giải quyết .Gom đồ vào và let go my home thôi Như thường lệ tôi xuống bãi xe chuẩn bị về thì nhìn thấy một cô gái rất đẹp đứng ngoài cửa lớp như chờ ai đó, Chợt Khôi bước ra tươi cười rồi cùng cô gái đó từ từ tiến ra cổng , tên khùng mà IQ cao kia đang chờ tôi lấy xe đưa hắn về "Lên xe mau " "Từ từ " lửa đáp "Đi bộ về đi " vừa hết chữ đi bộ hắn nhảy lên xe ôm tôi cứng ngắt " Bỏ tay ra " "Sợ té " Mặt đáng thương "Bịch " Tôi thục hắn một phát ngay bụng , hắn nổi điên như muốn nuốt sống tôi làm tôi có chút hoảng sợ vì đã từng nhìn thấy hắn vs băng tẩn nhau rồi " Lỡ tay " Tôi biện minh "Để tôi chở " Hắn đáp "Ôi càng khỏe " Hắn leo lên xe đạp một mạch như tập thể dục cường độ mạnh , nói vậy thôi chứ tôi khá nặng nên hắn mới như thế :) " Két " thắng gấp xe lam tôi ôm chằm lấyThắng "Cái gì vậy ??! " " Đèn đỏ " hắn cười gian thật đấy , chờ đèn đỏ được 5s tôi nhìn qua thì thấy Khôi và cô gái đó trông rất tình tứ họ rất vui vẻ và có nhiều hành động mà những cặp tình nhân hay làm . Thấy tôi nhìn Khôi , Khôi nhìn lại ,tôi nhanh quay mặt nhìn về lưng Thắng vì cái nhìn của Khôi đầy sát khí làm tôi run rẩy vả lại nếu "Băng" nghĩ mình nhìn đểu rồi tẩn mình thì sao . " Xiết chặt vô đua đây " Nhìn lên tôi thấy mình ôm Thắng từ nảy tới giờ , tôi lật đật rút tay lại ôm cặp và không quên quay qua nhìn Khôi để xem ánh mắt hắn còn nhìn mình nữa không và cái kết bất ngờ , hắn hôn cô gái đó giữa đường như muốn cắn ngấu nát lưỡi cô. Ôi trời ơi học sinh lớp 9 đây sao !!! Nhưng mà mắt hắn vẫn lườm theo như muốn giết chết tôi ấy . .... "Két" tiếng thắng xe gấp của tên khốn kia làm tôi đạp đầu vào lưng hắncòn hai tay ôm chằm lấy eo của tên khốn đó , sao mà tôi ghét hắn đến tận xương tủy . "Gì nữa vậy " Tôi gắt lên " Người ta băng qua đường " Cười gian nhưng mặt hắn ửng đỏ lên Tôi nhìn lên " ai băng qua đường đâu " " Bộp " tôi đập hắn một phát vào lưng làm hắn la chí ché như gãy xương không bằng "Phá banh xe luôn đi " "Ờ " Lửa tỉnh bơ "Tên khốn " Tôi đạp hắn xuống để mình là người cầm lái , đạp theo chỉ đạo của hắn nhưng sao đã 30p rồi chưa về tới nhà hắn , hắn bảo nhà quanh đây thôi mà "Tới chưa sao mà lâu quá vậy ??" "Sắp rồi " tôi nghe không biết bao nhiêu câu nói này , cho đến khi nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về tôi , tôi mới ngờ ngợ thì ra chỗ này nảy tôi đạp hắn ra để cầm lái đi mà như nổi điên hôm nay tôi quyết " Phá cách " vì tên này , vì hắn mà người ta xem tôi như điên cứ vòng quanh chỗ đó mãi . "Két" tôi dựng chóng xuống nhìn hắn và cười " Gì thế ??? " Hắn ngu ngơ "Bập , bốp , cốc , chát " tất cả cùng đồng thanh vang lên "Làm cái gì thế ??? " Hắn quát "Rốt cuộc nhà anh ở đâu ?? "Tôi to tiếng hơn "Ờ , ờ , ... " Có vẻ lọng ngọng "Khai không " Tôi dơ tay lên chuẩn bị cho hắn thêm phát chí mạng " ờ đằng kia " Hắn chỉ lại ngôi nhà khá to có vẻ là nhất nhì cái con đường này "Anh đùa ư " Thẳng tay khuyến mãi thêm vài đấm Vừa ôm đầu hắn vừa thét lên " Thật đó " " Rồi ok " Hắn dẫn xe lại trước nhà , móc trong cặp một chiếc remote để mở cổng "Oaaaaaaa" Tôi ngu ngường với cánh cổng của sự giàu sang mà lần đầu tôi bắt gặp "Vào đi " Tôi dẫn xe vào , nó như một thế giới trong mơ đang ập vào mắt tôi còn đang mơ hồ về khung cảnh hồ bơi , xe cộ , ngôi nhà to đùng ấy ,....nó thực sự quá đẹp nên tôi muốn vào tham quan , gác chống xuống Hắn nắm lấy tay tôi chạy vù vào nhà OMG như khách sạn 5 sao mà tôi muốn ngủ dù chỉ một đem . "Cậu chủ đã về * Quản gia nói "Hôm nay tôi có bạn " Nó đá đá mắt với quản gia Ngồi xuống bộ salon màu vàng kem ôi cảm giác thực sự thoải mái . Nhìn khuôn mặt sung sướng của tôi Lửa có vẻ đắc chí lắm , người hầu dọn trái cây ra đãi khách ... Thật sự rất chuyên nghiệp " Tôi vốn dĩ thích ăn nên cậu đừng ngại " ( Tôi ra dáng như ông chủ ) Hắn cười khì " Cứ thoải mái đi cậu chủ " "Tất nhiên " Bây giờ tôi có cảm giác như chai mặt với tên khốn này và có chút áy náy khi thẳng tay lúc nảy :) " Ba mẹ cậu đâu " Tôi hỏi "Ba mẹ tớ không sống ở đây " Hắn có vẻ buồn "Nhà có anh em gì không ??? " "Có nhưng sống ở nước ngoài cùng bố mẹ " "Buồn nhở ??? " tôi nói vs hắn nhẹ nhàng hơn bây giờ tôi nhìn hắn bằng con mắt khác hơn bởi vì tôi thấy hắn chả chơi đùa với ai cả cứ ở hành lang mà nhìn xa xăm tôi có chút đồng cảm với hắn vì giờ tôi sống với vú , không còn bên cạnh bố mẹ "Hay là cậu qua đây chơi với tớ thường xuyên đi ??? " Hắn nhanh nhẩu "Để xem đã " ( Làm giá ) "Đi mà " hắn năn nỉ tôi như thằng nhóc 3 tuổi , mà sao lúc này tất cả trong tôi đều thay đổi nhanh chóng đến như này tôi thấy thương hắn lạ lùng " Ok " Khuôn mặt hắn mừng rỡ như nhận được một món quà của thượng đế còn tôi thì mải mê ngắm phòng này đến phòng kia ,cho đến khi mắt tôi dừng ở ngôi phòng kia , trước cửa có bảng cấm chữ " Stop " nằm to đùng " Phòng kia chứa boom à " Tôi vừa chỉ vừa nói "Phòng tôi đấy " Hắn cười Tôi tỉnh bơ như nhà mình mở cửa bước vào , tôi như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , trông hắn ghẻ lở thế mà phòng hắn lại sạch sẽ vô cùng , Đập vào mắt tôi là một tấm hình khá to nhưng tôi thấy nó quen quen , hình như là gặp ở đâu rồi nhưng bất ngờ quá nên tôi không kịp nhận ra . có lẽ tấm hình khá cũ có thể treo ở đấy 5,6 năm rồi . Ngồi nói chuyện với lửa tôi cảm thấy cảm thông nhiều hơn là so với tức giận , thế là tôi đã thay đổi cái nhìn về hắn 180°
|
Nếu bạn nào theo dõi truyện có thể gởi mail cho mình xem mong muốn kết của các bạn được không cảm ơn nhiều facebook cũng được !!!! :-* :-* :-* :-*
|
Chap 6 : Thù Dai
Chừng 5h chiều , tôi tạm biệt Thắng để trở về nhà , tám với lửa cả ngày tôi mới biết hắn đã trải qua những gì , hắn cứng rắn hơn tôi tưởng , bề ngoài có vẻ là dân chợ búa nhưng không hề khoe mãnh bản thân , đôi khi nghĩ lại mình có chút sai sai khi đối xử với hắn như kẻ thù không đội quần chung ( không đội trời chung ) làm cho hắn phải bầm mình tím mẩy Quái lạ nhỉ , tại sao lửa đánh với tên khốn Khôi phản xạ rất nhanh nhạy , mà khi mình đánh không hề có chút phản ứng mà còn ngồi đó chịu trận . Cũng may là thấy lửa có chút nhan sắc nên nhẹ tay , không mấy là mắt nâu cha cha cha , mà công nhận tên đó đẹp trai thật . " Két " Tôi thắng lại nhìn quanh , thì ra căn bệnh hậu đậu lại tái phát tôi lại đi lạc cmnr , mà cái đường nhà tôi hay đi về tên gì ấy nhỉ , vò đầu bứt tóc một hồi mới nhớ là gọi cho cứu tin "Alo" "Vú con bị lạc nữa rồi cái đường nhà mình tên gì ấy , con lại quên mất tiêu rồi " "Cái thằng cha bây ..... " Tiếng đi thoại nhỏ dàn tôi ngước lên nhìn , một nụ cười mãn nguyện của tên khốn giựt điện thoại . " Bà cha chúng mày , cướp , cướp ,..." Ai cũng nhìn tôi với con mắt " RIP " khổ thân cho thằng nhóc lớp 9 , mới lên đây mà còn bị cái cảnh này !!!Không biết than trời trách đất ... Tôi dắt xe ra công viên gần đó ngồi cố nhớ cái đường ấy , mãi 30 phút sau tôi cũng chả nhớ nổi nên đã nảy ra một ý nghĩ đó là quay lại nhà Thắng cầu cứu " Sao mình ngu quá nhở , mãi mà chẳng nghĩ ra " Vừa dắt xe bước ra cũng gần 6h chiều rồi , bụng đánh trống ầm ầm còn miệng thì khô khốc do tám với lửa .Lúc này ,tôi nhìn quanh để dắt xe xuống , cứu tinh mới đã xuất hiện rồi tôi mừng khôi siết thì ra là tên Khôi băng giá , khỏe rồi quay lại nhà tên lửa hắn đã đi chơi mất xác rồi thì thua . Tôi lăn xăn chạy lại nhìn hắn đi bộ tập thể dục mặt có vẻ rất hớn hở "Khôiiiiii" "?????" Hắn đứng lại thở như hêu rồi nhìn tôi , đúng là trai đẹp thở mà vẫn thấy đẹp "Nhớ nhà tôi nằm đường nào không , chỗ mà tôi mở cửa chạm Khôi ấy , do khi nãy chở Thắng về tôi không may bị giật điện thoại giờ còn lạc nữa ." "Không nhớ " Hắn hậm hực , lạnh lùng Nói xong hắn bắt đầu chạy đi tiếp hình như là đang mong chờ tôi nói gì đó chứ không phải là hỏi đường , vì nét mặt hắn khi nghe tôi hỏi đường xong nhìn còn nghiêm trọng hơn . "Thằng khốn " Tôi la quang quảng , mà hình như hắn bỏ ngoài tai lời nói của tôi , tự nhiên tôi thấy nhói lòng ngực Máu nóng dồn lên não vì đói vì khát mà còn vì cái tên điên khùng kia , nhưng có cái gì thoáng qua đầu tôi , tôi khẽ thốt " Trần Xuân , Trần Xuân , ..." Thôi không nhớ chữ đó chả sao hỏi mọi người xung quanh chắc sẽ biết thôi , hỏi vài người rồi tôi cũng biế được câu trả lời thì ra là đường Trần Xuân Soạn Cuối cùng mọi thứ đều như tôi mong muốn , tôi về tới nhà cũng lụ khụ 6h30 hơn rồi !!! Tôi bước vào nhà từng bước lịch bịch đầy phiền muộn của một ngày "Cạch" Vú mở cửa ra khuôn mặt hốt hoảng có pha chút bất ngờ , tập đề còn trên người .vú ôm tôi một cái thật chặt vào lòng làm tôi khá bất ngờ vì vú không bao giờ mang tạp đề ra khỏi bếp cả . "Gì vậy vú , ai ăn hiếp vú hả , con xử cho " " May quá con không sao " Tôi bất ngờ sao vú lại biết chuyện được chứ trong khi tôi mới vừa về đến nhà , chưa kịp nói câu nào nữa là . Tôi hỏi nhanh "Sao vú biết " " Mới tức thì Jacky gọi điện thoại cho vú nói con gặp chuyện , nên vú định đi tìm con " "Jacky ???? " Thì ra chiều nào 6h Jacky cũng nhắn tin cho tôi vì không thấy trả lời hắn cứ spam nên có lẽ tên cướp khó chịu , vả lại do vú giữ tôi từ bè nên cũng biết Jacky tại hai đứa chơi chung tới năm lớp 3 lận mà "Điện thoại này tao giật rồi khỏi nhắn nữa , bạn mày ở gần Công viên rau muống ra đó mà tìm " Ôi cái tên đó coi vậy mà được việc quá nhể , tôi và vú vào nhà ăn cơm rồi tôi nhanh chóng thu dọn phụ vú rồi mau lên lầu tắm rửa rồi check mail Tên Jacky cũng hài hước nhỉ hắn đáp trả tên cướp một câu gọn ơ " Ông mà làm gì người của tôi là tôi phanh thây ông ra " Tôi lên báo cáo với Jacky là đã an toàn về nhà rồi , cái tên mọi rợ đó làm như tôi bị hấp diêm không bằng , hỏi cung xì ta ( start = bắt đầu:)) "Nó làm gì cậu vậy " Đáp lại sự hiếu kì của tên lai đó , tôi ghẹo hắn "Nó thôngđau gần chết máu chảy tùm lum , đau quá , muốn lòi phèo " "Đi khám bác sĩ , kiểm tra HIV , xét nghiệm ... chưa " ...Jacky khẩn trương "Chưa hết nó còn bắt tôi chụp hình nude " "Cái lũ chó đó , mai tôi về Việt Nam liền " Hình như tôi hơi quá trớn , mà ngộ thật lần đầu tiên tôi thấy Jacky chữi thề trong thời gian quen biết ,chắc bị bọn Mỹ thâm nhập vào đầu óc của hắn , hắn vốn là con ngoan trò giỏi chính hiệu cơ mà nhưng tên này nói là làm nên có lẽ hắn sẽ về VN thật , có lần tôi nói đùa với hắn đang cần chiếc xe đạp tối đi tập thể dục , ngày sau tôi lập tức nhận được món quà đó từ tên lai đó "Nay chửi thề nữa ha !!! " "Ai kêu nó ..." "Nó làm sao ??? Hử " "Đùa thôi , tôi chẳng sao cả may mà còn thây đi về " "Cậu đùa quá trớn rồi đó " Hắn lẫy tôi "Đừng bao giờ giỡn vậy nghe chưa hả !!" "Dạ vâng , em sorry anh nhiều đồng thời cảm ơn anh ạ " "Ngoan " Đến giờ hắn đi học nên tôi cũng off để tập thể dục buổi tối như mọi ngày, nghía ra khung cửa sổ thời tiết hôm nay thế nào thì đã nhìn thấy tên khốn Khôi nhìn lăm lăm vào nhà như ăn trộm , thấy mặt hắn muốn cho vài đấm ghê nhưng trời hôm nay đẹp thật , vì hắn mà tôi quyết định ở nhà một bữa . Đúng là khuôn mặt khó ưa của năm . Mãi đến 8h30 , tôi tò mò xem hắn đã đi chưa nên ra vén màng xem thì hắn đã đi rồi , cứ tưởng là đột nhập gia cư bổn thiếu gia thì tôi đập cho perfect . Không còn điện thoại lấy tôi đành lấy cái nokia của vú sử dụng đỡ . "Haizzz" "Oaaaaa" Tôi ngáp dài nằm xuống chiếc dường dài đó đánh một giấc tới sáng !!!! Nhưng sao người tôi lúc này ê ẩm quá đỗi làm tôi trằn trọc cả đêm , khó lắm mới chìm vào giấc ngủ ..............
|
Chap 7 : Sự cố
"Dậy đi , dậy đi trễ giờ học " Tiếng điện thoại tôi rung và kêu lên rất to , toàn thân ê ẩm vì ngày hôm qua , tôi cố gượng dậy lấy điện thoại tắt chuông báo thức , rồi nằm lại giường thở dốc , toàn thân tôi nóng như lửa đốt , mặt mũi thì trắng bệch như xác ướp tôi tự nhủ nướng một xíu rồi đi học , tôi lại thiếp đi với cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai . ... Một lúc sau , tôi tỉnh dậy có lẽ là đã khá hơn hồi nảy nhiều , nhưng trên trán tôi lúc này đã có một chiếc khăn ấm, không nói cũng biết là ai làm rồi , đúng là vú số dách . tôi lấy điện thoại xem giờ thì đã 11h trưa , ôi dào ơi hôm nay được tránh khỏi tầm mắt của tên lỗ mãn Khôi thật sướng biết bao , cái con người ích kỉ đó sao không chết oách đi cho rồi sống cho chật đất . Nhưng lạ nhỉ sao tôi toàn nghĩ đến tên khốn đó không vậy , mới sáng sớm mà phải xóa hắn ra khỏi trí nhớ thôi không thì chốc nữa đầu óc tôi nổ tung . "Haizzzz" ... "Haizzzz" Tôi nằm thở dài trên giường có pha chút mãn nguyện vì thoát khỏi ngày hôm nay , tối muốn ngày mai cũng vậy và ngày kia cũng thế "Cạch" Tiếng mở cửa của vú , ôi thương vú quá trên tay là tô cháo thịt bầm nghi ngút khói kèm them đó là hương thơm nức mũi , cái bụng tôi thì đánh trống mừng rỡ vì sắp được lắp đầy . "Ăn đi cái tên hậu đậu kia " "Dạ hì hì " "Nảy tôi gọi xin nghỉ học cho ông rồi đó ông tướng " "Cô có nới gì không vú " "À cô nói cả lớp nhắn tôi mau khỏe , đến lớp " "Cái lũ đó mà thèm nhớ đến con " Tôi cười bẽn lẽn , cái lớp này cũng được quá chứ mới đi học hai ngày mà nó nôn mình đến vậy sao, tâm trạng có chút phấn chấn lên . vú quay lưng bước đi "À mà quên , hồi nảy có bạn đến kiếm con đó " "Ai vậy vú , con có quen ai đến nổi chỉ nhà đâu " "Trông nó đẹp trai , dáng cao ráo còn mặc bộ đồ học sinh hình như là học trường con " "Trường con ????" "Ối vậy chắc là Thắng " Trong lớp người tôi mở miệng nói chuyện nhiều nhất là Thắng thôi , còn Dạ Hương và Ngọc Lan là gái mà , vậy là tôi đinh ninh tên đó rồi "Sao không mời vào nhà vú " "Nó không vào , nó hỏi có Long ở nhà không , mà mặt mài nó tái mét , lăn xăn như kiến cắn cờ u" "Vú trả lời thế nào ??? " "Nó bệnh đang nằm nghỉ , xong bạn con bỏ đi nhưng có vẻ tỉnh hơn chút " "Kkkkk" Công nhận tên lửa đáng ghét đó lại sợ mất đứa bạn duy nhất như tôi , nghĩ lại mình cũng có giá trị quá nhể , được rồi mai vào lớp ta thưởng cho nhé . Tối hôm đó , tôi như đã khỏe hẳn nên tắm rửa rồi lướt web , tôi tá hỏa khi phát hiện 104 tin nhắn . " oh my god " Tôi ngạc nhiên toàn tên Jacky "Eeeeee" "Sao nhắn tin không trả lời ??" "Nhanh lên đi " "Eeeeeee" .... "Đọc được nhắn tin lại" Thế là một lèo tin nhắn nhảy bổ đập vào mắt tôi , đúng là "thánh spam " của năm , tôi gõ lách cách . "Sao phải xoắn " "Mô phật " "Bị cướp nữa hay sao mà không trả lời " " Không có điện thoại , bị giựt rồi " "Ồ ha " Tôi nói chuyện với hắn một hồi rồi chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ, cái tên này quả thật là bạn thân tôi , ngày nào cũng tra tấn một hồi rồi mới tha . Hôm nay khá là uể ải dẹp tập thể dục luôn định off thì "Alooo" "????" Thì ra tin nhắn của tên hôm bữa tôi chữi khùng điên đây mà . "Sao hôm nay nghỉ vậy " "Đồ điên , không quen không biết mà làm như cha người ta " "Nhiều chuyện vừa thôi " Tôi chặn facebook của hắn rồi tắt máy đi ngủ , mà câu chửi khi nảy tôi nhắn cũng khá là quen hình như tôi đã chữi tên khốn nào đó rồi, có lẽ bây giờ hắn ghét rồi nói nhảm nhí lung tung , và tôi cũng chẳng xá chi tên đó thể loại ấy thế gian thiếu gì , sao không kiếm Khôi khùng làm bằng hữu Lại nghĩ đến tên khốn đó , như thường lệ tôi tán nhẹ vào mặt giữ bình tĩnh không nghĩ đến hắn , phải chi bây giờ có vài quyển Đam Mỹ mà đọc thì hết sẩy bà bảy nhưng tiết là đã đốt hết rồi nên tôi lẳng lặng và từ từ chìm vào giấc ngủ . .........
|
Chap 8 : Cái nhìn về Băng
Như thường lệ tôi chuẩn bị đi học nhưng hôm nay sẽ khác vì tôi đã có bạn mới chính là cái tên đại gia Lửa kia , tôi cũng chẳng cần phải đấu đá với Thắng nữa vì tôi đã hiểu hắn phần nào , tôi ghé mua hai hộp bánh cuốn ngon lành coi như đáp lại lời cảm ơn cho lửa vì đã đến thăm tôi . Bước đến lớp , ta nói nó vẫn ồn ào như ngày nào , nhưng từ nay tôi sẽ nhìn tụi nó bằng một con mắt khác vì lời thăm hỏi của bọn nó . Về đến chỗ ngồi , chỉ có tên vô lại kia ,còn " bạn mới " thì chưa vào , với lại tôi chả cần để tâm đến tên vô lại đó làm gì cho phí sức , đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi : " Khỏe chưa " "Sắp chết " Đối với những người khó ưa thì sao phải dịu dàng chứ . nực cười . "Xin lỗi " "Thôi không dám nhận , nếu lời xin lỗi của anh cứu tôi được lúc lạc thì tôi tha cho anh " " Vậy cậu muốn tôi làm gì mới hết giận hả ??? " Buổi tra tấn buổi sáng bắt đầu, nhưng tôi sẽ im lặng không trả lời , bởi vì được nước hắn sẽ làm tới ( lúc này tôi không còn sợ hắn nữa bởi vì đã có Mr Lửa bảo kê ) cả hai im lặng được một lúc thì Thắng bước vào . Tôi quắt như giục lửa mau lên để chuẩn bị khai đao bữa sáng , tên Lửa ấy có vẻ vội vàng hơn "Gì vậy ??" "Cảm ơn nha !! " "Cảm ơn ????" Mặt hắn ngơ ra "Để tôi nhắc cho cậu nhớ , hôm qua cậu đến thăm tôi sao không vào nhà ngồi chơi luôn đi " Vừa nói tôi vừa chìa hộp bánh cuốn ra đưa Lửa "Ăn mau , không thì vô học đấy " "Ờ ờ ..." Hắn gãi đầu ngơ rơ một lúc rồi cầm lấy hộp cơm ngồi xuống ăn cùng tôi , Lửa vừa an tọa , mở hộp bánh ra suýt xoa , tôi còn đang lay hoay lấy chai nước , khi quay lại lửa chìa đũa ra trước mặt tôi "Ùm đi " "Lại cái trò này nữa , lo ăn đi trễ học bây giờ" Vừa nói xong tôi đưa miệng ăn . Tên bên kia đang bấm điện thoại liền ném lên bàn giáo viên rồi giở chứng " Rầm " Hắn hất bàn ngã xuống rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo tôi đứng dậy quát lớn ,cả lớp hướng mắt về cái màn hình 3D siêu thực này "Cậu muốn tôi làm gì cậu mới hết giận hả đồ khốn " Thắng bước lại định đấm vào mặt hắn một cái nhưng may là tôi đã chụp lại kịp, không thì để trời long đất lở , đánh nhau giống ngày đầu thì mệt , có hơi sợ nhưng tôi vẫn cố gắng để cho cái tên ba trợn đó không ám ảnh mình nữa , ngồi cạnh hết khều này , quẹt kia rồi làm đủ trò khiên tôi mệt mỏi lắm "Biến khỏi cuộc đời tôi đi !!" "..." Hắn im lặng , đôi mắt của những người bại trận bắt đầu hiện hữu "Không làm được chứ gì , vậy đừng mong là tôi bỏ qua " "Được" Hắn nghiến răng ken két ,nhưng hình như mắt hắn đỏ lên muốn rơi lệ , tim tôi thắt lại như lời cảnh tỉnh tôi đã lỗ mãn hơn cả hắn . nhưng thôi tên này dai lắm dễ dàng gì buôn tha mình vì một hai câu nói "Bộp " một tiếng vỗ tay vang lên như là vô ý Cả lớp đưa mắt nhìn " Nguyên " với ánh mắt tiễn biệt . Nhanh như thoắt hắn chạy nhanh lên trước mặt Nguyên đấm vài cú vào mặt , bụng và lưng nó nhưng sao nó không phản kháng gì nhở , tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn , cả lớp đã từng hỏi thăm tôi nên tôi cũng sẽ chẳng để ai bị thương vì mình .Tôi định chạy lại , Thắng lấy tay gạt tôi lại "Muốn chết hả , ánh mắt đó giết người đó " Một tên trùm như hắn mà có lúc phải sợ như vậy thì tôi phải thế nào trong tình cảnh này , nhưng cứ kiểu này Nguyên sẽ chết mất , như phản xạ tự nhiên tôi lao vào ôm lấy nguyên vì tiếng đánh ngày càng to hơn "Bốp" Hắn đấm một cái thật kêu khiến tôi đau thấu trời mây xanh , Nguyên ngước lên nhìn tôi với cặp mắt sợ hãi vô cùng còn khuyên mặt y thì tím tái cả lên , bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của những nạn nhân bị hắn ức hiếp , mắt tôi đỏ hoe vì đồng cảm với Nguyên và trận đánh kia kết thúc sau khi cái đấm ấy rời khỏi lưng tôi . Quay lại nhìn hắn thì thấy khuôn mặt đáng ghét đó , mắt Băng ngấn lệ nước mắt cũng tràn ra khuôn mặt có vẻ hoảng hốt Tên lửa cũng mau chóng lao lại nhưng tình huống quá bất ngờ nên không kịp ngăn cản cú đám vào lưng tôi , nhưng tên này định giăng đấm trả thù cho tôi , tên Băng đã nắm được tay hắn nhưng cuối cùng y buông tay lửa ra rồi bước đi , còn phía tôi lại đứng như trời tròng nhưng sao nước mắt tôi cũng chảy theo cho dù tôi đã cố gắng kìm nén và hẳn là tôi đã trên cơ hắn .Còn cả lớp thì im lặng , nhưng sau đó lại xì xầm có lẽ là việc tôi đã khóc , cơn điên nổi lên vì bị xì xầm to nhỏ cộng hưởng với việc vừa xảy ra ,như quán tính tôi theta lên : "Im lặng hết coi " Không khí cả lớp chùn xuống đến đáng sợ , tôi cũng có lúc đáng sợ thê này ư , chính lúc này tôi mới phát hiện nụ cười đồng tiền của mình trở nên vô giá . Về mặt Nguyên cảm ơn tôi khôn xiết , tôi quay lại cười với hàng lệ trên má với ngụ ý "tôi không sao đâu " rồi trở về chỗ ngồi
Cả sáng hôm đó , tôi chả thấy Băng đâu cả chắc hắn trốn học rồi . Các tiết học nhanh chóng trôi qua mà cả lớp hôm nay còn tệ hơn khi có sự hiện diện của Khôi . Ra về cô bảo cả lớp "Từ nay Bỉnh Long sẽ là lớp phó kỉ luật của chúng ta , các em cho một tràng pháo tay " Tôi còn ngơ ngác vì sao cô chọn tôi thì những cái vỗ tay miễn cưỡng vang lên , mặt cả lớp xìu xuống như mong chờ một cái gì đó mới mẻ hơn .
Về đến nhà tôi leo lên giường nằm ngủ như mọi ngày , nhưng hôm nay tôi cảm thấy bức rức trong người nên khó ngủ ,bệnh cũ tái phát tôi lại suy nghĩ lung tung về Khôi , vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu "Sao hắn lại đập bàn ?" "Sao hắn lại xin lỗi ??" "Sao hắn lại khóc ???" Tôi chỉ muốn giải đáp duy nhất một câu hỏi sao hắn lại khóc và mình cũng thế ?? Giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt mỹ nam ấy tôi không nỡ thật mà , tôi chỉ muốn cho hắn một bài học thôi nhưng có lẽ lần này tôi đã quá trớn thật rồi .
Chiều tàn
Hôm nay tôi đi bộ tập thể dục như mọi ngày , nhưng quái lạ sau hôm nay tôi không mở cửa sổ nghía thời tiết mà lao thẳng ra đường như vội vã tìm kiếm một cái gì đó rất quan trọng , vẫn con đường thể dục mọi ngày , nhưng những người nào đi xe đạp qua là tôi điều lườm một phát như tìm kiếm báu vật . Cái tính hậu đậu lẳng lơ lại tái phát , được chừng 1 km tôi dậm phải ổ gà ngã bịch xuống đất cái thân thể nặng chịch này đổ xuống "Ầm" " Áaaa " Tôi la lên thất thanh vì có lẽ đã bong gân hoặc nứt xương rồi , đau như thắt tôi ngồi bệch giứa đường ngờ người ra tựa vào ghế đá được khoảng chừng dăm phút Một bàn tay lạnh như băng rờ vào vai tôi và cũng là lúc tôi đã biết cứu tin của mình đã xuất hiện , tôi quay lại với khuôn mặt hớn hở và ánh mắt kêu cứu . Này thì thốn , tên Khôi đứng nhìn tôi cười , đưa ra hàm răng trắng tinh với khuôn mặt hot boy ấy . Mặt tôi có chút đỏ cố gắng lấy sức ngồi dậy và vụt đi . Tôi không phải kẻ ăn xin mà nếu tôi ăn xin cũng không nhận sự cứu trợ từ hắn : "Tôi tự đi được " "Để tôi cõng " "Tôi cóc cần cậu buông ra đi " Hắn ôm chằm lấy tôi tay khẽ vuốt mái tóc , thế là tôi ngu người vì trai đẹp "Anh thực sự xin lỗi " Vai tôi ươn ướt nhìn lại thì hắn đã rướm nước mắt . Tôi phá tan không khí lúc này "Tôi cũng xin lỗi cậu vì đã quá đáng , nhưng cậu cậu ..." "Cậu làm sao ???? " "Nới lỏng ra khó thở quá " Hắn nhẹ buông tôi ra xốc tôi lên lưng hắn , tôi đập hắn vài cái " Buông ra làm gì vậy tôi có phải khuyết tật đâu , thả ra " "Ở yên , té bây giờ !!! " "Thả ra , tôi không muốn " "Anh sẽ không buông em ra lần nữa " Hắn châm rãi nói , còn tôi như đơ người vì câu nói của hắn , nhịp tim tôi nhanh dần đều mặt thì ửng đỏ lên , mà lưng Khôi ấm thật , nó cho tôi một cảm giác an toàn , và một xúc cảm khác lạ . Có lẽ đây là thứ tôi tìm kiếm khi bước ra ngoài tập thể dục , và chắc chắn tôi sẽ thay đổi cái nhìn của mình về anh chàng này chí ít kể từ ngày hôm nay .Một người bạn thật sự .Tôi nằm yên trên lưng hắn rồi cả hai dần đi vào bóng tối ...........
|