Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
|
|
Chap 12 : Hứng chịu
Tôi mở mắt ra , thì ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường , đầu thì nhứt kinh khủng nhưng được cô y tá thắt nơ khá là đẹp nên cũng an ủi phần nào .Tôi cố nhớ những gì đã xảy ra nhưng không nhớ nổi thôi đầu lại đau nữa rồi "Cạch" Cô y tế bước vào trên người còn khoác chiếc áo blouse trắng , trông rất quyến rũ "Nằm đó nghỉ đi , đợi hết giờ ra chơi rồi lên lớp , bị nhẹ . Người như em sao không chấn thương sọ não cho rồi , ác hết sức tưởng tượng ", tôi không ngờ một học sinh trông đàng hoàng như em lại có máu lạnh như vậy" "Cô nói gì vậy ???" Không lẽ dây thần kinh thính giác của tôi bị chấn thương do cú đập . Không đời nào mình còn nghe rõ mồn một từng lời từng chữ mà . Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc , tôi định đứng dậy chào cô rồi về lớp "Không tiễn ,khỏi chào, và nhất là làm bộ đạo đức giả trước mặt tôi.Mắt tôi tinh lắm em không qua mặt tôi được đâu"...vừa nói cô vừa chỉnh lại cái kính cận dày cộm Tôi hụt hẫn bước đi vì những chuyện đang xảy ra trước mắt mình " tôi đạo đức giả ư , máu lạnh ư , cả con kiến tôi còn chả dám giết huống chi . Mà cô tinh mắt , tinh cái con khỉ khô . Tinh mắt mà đeo cái kính cận gần bằng đít chai , mù thì có !!!" "Bạch"...Một bàn tay vỗ vai tôi Chắc là Khôi hay Thắng , chỉ có 2 đứa nó là hiểu tôi nhất , hớn hở quay lại . Thần linh ơi cái gì thế này "Em chuẩn bị tinh thần đi , năm nay học bạ em sẽ khá hấp dẫn vì có dòng chữ phỉ báng giáo viên , chào em "...Cô y tế lạnh lùng vô đối "Khốn nạn thật mà "...Tôi la lên cho thỏa cơn giận trong lòng " Em đã bị hạ hạnh kiểm chúc mừng em * Bravo *" Tôi câm nín , nhảy cà nhắc cà nhắc lên cầu thang thì vô tình gặp Nguyên "Để tớ giúp " "Cảm ơn cậu nhiều nhé " Nguyên dìu tôi đến lầu hai rồi gạt tay tôi ra "Cậu tự vào lớp đi , tôi không muốn rắc rối đến với mình " Tôi chả hiểu sao Nguyên lại lạnh nhạt thế chứ , đúng là đã cứu lầm người , nên để hắn bị Khôi đánh cho ra hồn . Tôi cũng vào lớp vì tiết học đã trôi qua được 10 phút rồi , thì ra đang tiết cô chủ nhiệm , khẽ gật đầu chào cô rồi bước vào chỗ ngồi để kể Khôi nghe về bạn gái của hắn . Vừa đặt mông xuống ghế cả lớp liếc nhìn tôi xì xà xì xồ to nhỏ ,ai cũng tạo ra vẻ kinh tởm . Tôi khều cái Lan vì ả thuộc lại buôn chuyện No.1 "Vụ gì thế Lan ???" "Đừng nói chuyện với tôi , tôi kinh tởm cậu đồ mọi rợ "...Lan quát lên "Lửa,Khôi chuyện gì xảy ra vậy ai cho tôi biết đi " Thắng giơ tay lên xin ý kiến giáo viên : "Dạ ,cô cho em đổi chỗ , em không muốn ngồi đây nữa ạ " Khôi ngồi đấy cũng la lên "Em cũng vậy " 2 Con người này mọi bửa còn đối xử với tôi như ruột thịt mà nay sao lại đối xử với tôi như vậy . Tôi vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc , thế là nước mắt bắt đầu lã chã trên hai gò má mũm mĩm .Tim tôi quặng đau vì sự xa lánh của họ "Ờ hai em muốn ngồi chỗ nào thì ngồi , Long hôm nay không còn là lớp phó kỉ luật nữa , lớp phó kỉ luật nay sẽ do Nguyên phụ trách . Một bầu trời đen tối ập vào cuộc sống học sinh tôi , bạn bè bỏ rơi , thầy cô chẳng quản . Ngay lúc này tôi muốn nốc cạn một bịch thuốc chuột rồi ngủ một giấc thật dài , không bao giờ tỉnh lại . Cô gõ rồi tiếp tục dạy học , còn tôi như thằng tự kỉ ngồi cười một mình , nước mắt cứ tuôn ra như đê vỡ . Các tiết học nhanh chóng trôi qua , tôi thu dọn đồ đạc , mặt mày còn bơ phờ .Như một cú sôc tinh thần : "Bạch , bạch , bạch ,.... " Tiếng giấy rơi xuống ngày càng nhanh , chỉ biết ôm đầu khóc ,tôi không chỉ bị tẩy chay mà còn bị loại khỏi xã hội nhỏ này . cả lớp đang xem tôi như rác rưởi chỉ có mỗi mình Nguyên là nhìn tôi với ánh mắt thương tiếc . Đám bạn mà tôi đã cố gắng bảo vệ và chở che đang cùng bọn ngoài hành lang tiếp tục ném và ném , bây giờ tôi không tài nào đi được vì một chân đã băng bó , không khéo lại bị bọn chúng ngán chân cho té . chỉ biết lẳng lặng cho cả đám về hết . Tầm một tiếng sau , tất cả đã ra về tôi lấy cặp rồi nhảy ra tới cửa lớp . Cô lao công xuất hiện chìa cây chổi và ki hốt rác ra "Dọn dẹp xong hãy về , không ai ở không mà dọn bãi chiến trường cho cậu" Cả cô lao công cũng đối xử với một tên đi còn không vững như thế à . Cũng là lúc tôi biết cuộc đời mình nên đặt dấu chấm tại đây . Sao tôi mỏng manh thế này nước mắt lại giàn giụa , sao tôi lại dễ bị ức hiếp thế . Dùng hết sức tôi bún một cái thật mạnh để đập đầu vào bàn chấm dứt tất cả , máu đã bắt đầu tuôn ra trong chốc lát tôi liệm đi ...
|
Chap 13 : Nhân chứng
Không biết có gì tác động làm tôi cố mở mắt ra , thì ra Vú đang chạy theo băng ca lay tay tôi miệng thì không ngừng mếu máo , xung quanh có 3 người đeo khẩu trang y tế , mặc áo màu xanh như điều dưỡng bệnh viện . Cố hít một hơi thật sau, cái mùi quen lắm vì mỗi khi tôi đưa cơm cho mẹ là tôi đều ngửi thấy , đó là mùi bênh viện : "Long ơi , Long đừng bỏ vú nha con " "Đừng làm vú sợ , đừng để vú một mình vú sợ lắm .." "Cạch" Xe vừa đẩy qua cửa , tiếng vú xa dần rồi vụt tắt : "Longggg....." "Con xin lỗi " Tôi thì thầm trong miệng rồi nước mắt bắt đầu rỉ ra , tim nhói lên thấy xót vì đã làm vú lo lắng . Nhớ lại hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má đã gầy sộp của vú lúc nảy , tôi thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của mình . Đó là lần thứ 2 tôi thấy vú khóc , lần đầu là khi tôi bị gẫy tay lúc nhỏ phải nằm viện nửa tháng . Ánh đèn tắt dần trước mắt , cơn buồn ngủ đã vắt kiệt sức , nhắm mắt lại làm một giấc thật sâu , con nợ vú và mẹ kiếp này ....Hai ngày sau..... Đôi mắt này dường như đã được nghỉ ngơi quá lâu , tôi hé mở mắt ra , một khuôn mặt mĩ lệ đưa vào mặt tôi , mái tóc vàng vàng , tỉ lệ khuôn mặt cực chuẩn "Long Binrhhhhhh " Cả đời này có ai gọi tôi là Long Bỉnh ngoài tên con lai kia , mắt tôi dần nhìn rõ hơn , tôi dụi mắt liên hồi miệng thì không ngừng "Không thể nào , Không , không ,...." Có lẽ chứng ảo giác vì cú va đập mạnh vào đầu , còn cái tên kia thì ngôi cười khinh khích ,hình như biết tôi đang nghĩ gì "Là thật đó friend , là mình bằng xương bằng thịt " Vừa nói hắn nhảy bổ ôm lấy tôi , lúc này tôi mới biết mọi thứ là thật không phải ảo giác ,tôi cũng ôm hắn một cái thật sâu , nước mắt tôi rơi vì mừng rỡ .Đúng là ông trời không triệt đường người , lấy đi tất cả đám bạn tôi biết nhưng lại tặng cho tôi Jacky , như món quà của thượng đế tôi * kiss * hắn một cái . Jacky xoa đầu tôi : "Nghỉ ngơi đi "... Hắn đỡ tôi nằm xuống "Cậu về khi nào vậy ??? Mà sao lại về đây ??? " "Mới về hôm qua , tôi thấy vú mệt mỏi quá nên kêu vú về nghỉ ngơi để tôi trực cho . Tôi về đây để ..." "Cạch" Dáng người này quen lắm , thì ra là Nguyên cả lớp ai cũng nhồi giấy chọi tôi , chỉ có mỗi tên này là nhìn tôi cảm thông , giờ tôi mới biết rằng mình có một người bạn nữa .Nhưng sao y đối xử lạnh lùng với mình như thế lúc ở trường . chắc hắn biết một cái gì đó . Nguyên bước đến gần tôi định ngồi xuống , Jacky nhảy lại đứng trước mặt Nguyên như Chúa sơn lâm đang sắp bị chiếm lãnh thổ , lườm Nguyên một cái trông gợn cả sống lưng . Trên người Nguyên lúc này đang mặc đồng phục , mặt có vẻ hơi sợ Jacky , đầu cuối xuống "Mày đến đây làm gì hả thằng khốn , mày xem lớp mày đã làm gì Long này !!! " "Bộp" Mặt Nguyên đỏ lên do cái đấm của Jacky , tên con lai này coi vậy mà tay chân nhanh nhẹn ghê tôi chưa kịp can , hắn định làm thêm phát nữa xuống bụng thì cuối cùng tôi cũng phản xạ kịp "Đừng" "Nhưng nó hại Long đến nông nỗi "...Jacky nói "Không , Nguyên không có " Jacky buông cổ áo Nguyên ra xin lỗi ríu rít , hắn vịn lấy vai Nguyên đẩy lại ghé rồi lấy ghế cho ngồi . Tên này đóng kịch thuộc dạng siêu hạng rồi . tôi chặc lưỡi lia lịa . Ba đứa ngồi nhìn nhau cho đến khi tôi mở chuyện , dường như Nguyên còn sợ tên Jack kia "Nguyên có gì cứ nói đi , tên bạn tôi nó lo cho tôi nên có chút lỗ mãn , coi vậy chứ Jack hiền khô à " Tôi đưa tay nựng má tên con lai đó , hắn bĩu môi như hiểu ý tôi "Ờm có gì ông nói đi , tại nảy nhìn ông gian gian nên tôi mới đánh " Nguyên ậm ừ để tôi với Jacky tung hứng . Cuối cùng y cũng mở miệng : "Long nè " "????" "Hôm bữa , ông với con Quỳnh làm gì vậy" Tôi thuật lại câu chuyện cho Jacky cùng nghe , tới đoạn Quỳnh đưa tay ra định đẩy thì tôi không nhớ nữa "Đó chuyện là vậy đó "...Tôi thở dài "Để tôi nhắc cho ông nhưng ông không được nói là tôi mách ông nha chưa , hứa đi !!!" "Ok , hứa" "Lúc Quỳnh đưa tay ra đẩy , tôi thấy ông nhảy sang một bên va đầu vào tường rồi ngất đi mà trông hình như ông có võ hay sao í , hành động của ông tôi nhìn còn mê tại lúc đấy tôi đi lấy đồ cho giáo viên ngang qua nên thấy ." Do tôi đã từng học võ từ năm lớp 4 , phản xạ trong tình huống đó cũng là binh thường , tôi cười mãn nguyện "Nhưng sao tụi trong lớp nó chọi giấy tôi , kể cả Thắng và Khôi là bạn thân cũng xa lánh tôi " "Lúc ông tránh , Quỳnh đang có đà nên lao thẳng xuống cầu thang , máu me tùm lùm phải chở đi cấp cứu gấp, nghe nói là may 8 mũi . Vì đó đám bạn của Quỳnh du cho Long tội xô Quỳnh xuống cầu thang , rồi nó đồn ầm cả trường " Tôi ngỡ ngàng vì sự lật lộng của bọn nó , rõ ràng tôi là người bị hại kia mà , đến đây nước mắt cũng ứa ra sự vì bất công của ông trời , sao không để tôi chết cho rồi , để tôi phải chịu ánh mắt như kẻ sát nhân . Jacky ôm chằm lấy tôi lau đi giọt nước mắt bất công , véo má tôi "Từ hôm nay cậu không phải chiến đấu một mình , tớ sẽ cùng cậu giải quyết " Tôi chỉ biết đơ người ra , định quay đầu hỏi Nguyên tại sao không ra làm chứng cho tôi mà để bọn chúng làm vậy nhưng chẳng thấy y đâu . Tôi cũng biết được sự thật của câu chuyện ngày hôm đó . .....
|
Chap 14 : Bạn thân
Nằm viện một tuần mà dài như bảy năm , chỉ có mỗi tôi và Jacky nhưng chưa bao giờ tôi chán cái khuôn mặt mốc ấy , tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc sao hắn xuât hiện đúng lúc thật , kể từ ngày về VN tôi chưa bao giờ quan tâm đến tên con lai đó . Hôm nay tôi phải " tra tấn "hắn bằng một bụng câu hỏi với dạng quan tâm : "Mỹ lai ( biệt danh của Jacky do tôi đặt từ lúc lọt lòng )" "Sao Long Bỉnh " "Lại đây ngồi hỏi xíu coi "...Tôi vỗ bành bạch lên giường Jacky tiến lại đặt mông xuống "Sao ??? Vụ gì???" "Mấy bữa về sống ở đâu vậy ?? không nghe nhắc tới " "Tôi chưa biết nữa !!! " "Thôi dọn về nhà tôi ở đi , chút tôi hỏi vú " "Ờ vậy thì tốt biết mấy !!! "...Mỹ lai cười sung sướng "Đồ đạc đâu rồi ???" "Quăng nhà mấy người rồi, định kiếm được chỗ ở rồi quay lại lấy , ôi khỏe " "Về đây làm gì , du lịch hả ?? " "Nghe mấy người bị dập lên bờ xuống ruộng nên tôi về này " "Bụp" Tôi cóc đầu Jack một cái , luôn miệng : "Rồi ở bển việc học làm sao hả , tiền nhiều quá đứa xài bớt một lần về đi về đâu phải rẻ , vì cái chuyện cỏn con này mà ông làm quá lớn "...Bực mình ( tánh tiết kiệm ) "Việc học tôi sẽ chuyển về đây , tiền bạc thì thiếu gia vốn không thiếu "...Mỹ lai tỉnh bơ "Còn cái việc đấy mà cỏn con ư , tự hành xác rồi luôn miệng đòi tự vẫn , được " Hắn quát ầm ầm lên , đút tay vào túi lấy điện thoại ra : "Alooo , VietNam Airlaine phải chị , cho em một vé đi Mỹ gần nhất" "...." "Dạ 9h ngày mai ạ , dạ cảm ơn " "Định bỏ tôi lại một mình à !!!!"...Tôi hoảng lên "Mấy người không cần tôi thì thôi ,tôi chả cần mấy người làm gì !!! Tôi đi đây" "Tại giận quá nên tôi mới đánh Jacky chứ bộ "...Tôi xuống nước làm vẻ hối lỗi Hắn bước ra cửa đóng một cái thật mạnh rồi bỏ đi "Đồ khốn đi luôn đi tôi cóc cần cậu nữa "...Mắt tôi đỏ hoe vì tình bạn ngần ấy năm của hai đứa "Cách" Jacky bước đến gần tôi , ôi chắc hắn hiểu được cái cảm giác giống như tôi , tình bạn ngần ấy năm cũng làm hắn siêu lòng . Tôi mỉm cười như chào đón sự trở lại của hắn "Tôi đã suy nghĩ lại " "Ờ ở lại đi " "Không tôi sẽ đi vì tôi nghe rõ mồn một từng câu chữ vừa rồi ,hãy nhớ KHÔNG VẤN ĐỀ NÀO TỰ GIẢI QUYẾT MÀ CHÚNG TA MỚI LÀ NGƯỜI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ đừng ngồi ở đây mãi ,mà phải chứng tỏ mình không làm gì sai" "Vậy cậu quay lại đây làm gì hả đồ lai tạp kia"...Tôi chửi hắn "Lấy điện thoại "...Hắn vừa nói vừa vớ tay lấy cái điện thoại trên bàn rồi bỏ đi . Thế là chẳng ai sống nổi với tính cách của tôi . .....Chiều...... Như thường lệ tới giờ vú mang cơm vào cho tôi , nhưng hôm nay tôi lại thấy trống trải vì không có ai để đám đá . Bưng hộp cơm còn nóng hôi hổi lên để trước mặt , tôi lại nhớ đến tên con lai đó , nhớ ngày hôm qua hai đứa còn dùng bữa chung mà giờ chỉ còn mỗi tôi . Cơm hôm nay chả ngon lành gì , cố nuốt để sống vì vú thôi . Hôm nay chân tôi lành hẳn nhìn chân tôi lại nhớ đến cái tên Băng kia , đáng ghét chẳng nói chẳng rằn mà chỉ biết nghe theo người ngoài , tên Lửa cũng vậy . "Cái thằng chưa gì mà nó chuẩn bị về Mỹ " "Dạ hắn đổi ý lẹ lắm vú ơi , có lẽ ở đây chán , chỉ có mình con là bạn của hắn mà ru rú trong đây nên có đi chơi đâu đâu " "Ờ , bây có bạn tốt như nó vú cũng an tâm" "Phụt!!!!! Bạn tốt ????" "Bữa con đập đầu vào bàn , tối 9h nó gọi hỏi con có sao không mà hôm nay không chat chít gì cho nó , vú mới kể cho nó nghe mà bây xô nhỏ đó thiệt hả , đó giờ vú thấy bây hiền khô " "Thôi chuyện dài lắm , khi nào con giải quyết xong thì kể vú nghe " "Ờ bác sĩ nói bây chuẩn bị xuất viện được rồi đó " Tên con lai đó về đây vì mình mà mình lại đối xử với hắn như thế , mà thôi hắn về mình cũng an tâm phần nào , Nghĩ lại nhớ đến câu nói của mỹ lai "KHÔNG VẤN ĐỀ NÀO TỰ GIẢI QUYẾT " được tôi sẽ nghe lời cậu "Vú mình về thôi , mai con muốn đến trường !!!" "Con không tiễn Jacky à " "Dạ không con ra tiễn mắc công hắn đòi ở lại " ...Tôi tự biện minh cho sự bướng bỉnh của mình Hai bà cháu thu dọn về nhà , mở cửa bước vào tôi thấy trong lòng vui sướng hẳn lên nhưng trước mắt tôi lúc này là hai thùng đồ to đùng ,tò mò tôi vỗ thử xem bên trong là gì nhưng không đoán ra được . "Vú này gì mà bự vậy !!!" "Thằng Jacky nó thấy bây thích socola nên mang về cho bây " "Được quá nhể "...Tôi cười như nhặt được vàng Tôi nhanh chóng khui ra mau để bỏ tủ lạnh , để ngoài giờ chắc nhão nhẹt luôn rồi , kết quả không sai tên lai đó muốn cho tôi "uống"socola đây mà . "Haizzzzz" Đang xếp thì thấy có tờ giấy trong thùng: "Gởi mấy người Thấy mấy người thích nên tôi mua tận 2 thùng đủ loại :Socola đen , trắng , kẹo dẻo , M&M,.... mấy người ăn mỗi ngày một thanh thôi , ăn nhiều không tốt . Jacky. " Lúc này tôi mới thấy mình thật quá đáng , tôi muốn hét lên thật to với hai hàng mi ướt đãm lúc này "Tôi cần cậu đồ khốn à , tôi xin lỗi cậu và tôi sẽ mãi nhớ đến cậu "
Tôi lên lầu tắm rửa , đánh răng rồi nhảy lên giường đánh một giấc tới sáng .
|
Chap 15 : Trở lại
Ánh nắng đung đưa khẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt làm tôi thức dậy, đặt hết niềm tin vào hôm nay ngày tôi sẽ trở lại để vạch trần những mưu mô của Quỳnh , tôi hớn hở vì cái cảm giác sắp được minh oan sẽ như thế nào đây . Đạp xe đến trường , miệng thì huýt sáo , sao hôm nay tôi yêu đời quá nhể .Trong chốc lát đã Chạy đến cổng trường , một chiếc xe hơi vượt mặt tôi đậu ngay lối vào .Tôi đậu xe nép vào bóng cây để chờ chiếc xe đó đi vì nó đã đậu kín cổng. Một người đàn ông tuấn tú bước xuống mở cửa thật to để người còn trong xe bước ra "Em ơi nhanh kẻo muộn !!!" "Đang sơn môi , rồi rồi em ra liền " Một cô gái bước ra nhưng trên đầu có vết thương , vừa bước ra ả ôm chằm lấy chàng trai nhưng chàng trai lùi lại như có chút miễn cưỡng . "Chờ người ta có chút xíu mà làm thấy ghê , còn giận lẫy " Với tính cách vốn hiếu kì của tôi , tôi cố khép hai mắt lại để nhìn thật rõ hai con người đang làm ô uế trường học đấy . Thì ra là Khôi và Quỳnh , cảm thấy tội nghiệp cho tên băng đó đang cặp với " hồ ly " mà mơ tưởng đến "thiên nga ", sẵn hôm nay tôi cũng cho anh sáng mắt . Chiếc ô tô dần rời đi , tôi chạy vào bãi gửi xe rồi mau chóng lên lớp , vẫn ánh mắt tên sát nhân cả lớp nhìn tôi nhưng không sao , chả mấy chốc nữa ánh mắt đó sẽ không còn mà thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ . Các tiết học nhanh chóng trôi qua , chả còn ai chọc ghẹo vì hai tên kia đổi chỗ rồi , hôm nay hai tên đó không nhìn nhau như trước . Ra về ,Thấy Khôi và Quỳnh còn đứng trước cửa , tôi biết thời cơ của mình đã đến "Quỳnh , tháo mặt nạ ra được rồi đó "-Tôi đắc thắng "Mặt nạ ???"-Khôi nhìn tôi ngơ ngác "Sẵn có tên đần như cậu ở đây tôi cũng nói luôn , bạn cậu vu oan cho tôi đẩy cô ta xuống cầu thang " "Đừng có mà nói bậy , Quỳnh không phải loại người đó "-Khôi la lên "Sao sao tôi phải làm vậy với anh "-Mặt Quỳnh bắt đầu hơi tái "Chính tôi cũng không hiểu vì sao cô lại làm vậy . Được ,nếu muốn tôi sẽ mang ra nhân chứng ." "Cậu mang ra đi , tôi không làm tôi không sợ "-Quỳnh nói "Đừng trách tại sao cậu lại bị bẽ mặt " Nói xong tôi chạy ù vào lớp nắm tay Nguyên lôi ra , khuôn mặt y trông tím tái cả ra . Cả lớp cũng bắt đầu ào ra vì sự hiếu kì , mặt tôi nghênh lên vì biết phần thắng đã nằm trong tay "Nguyên nói cho tất cả biết những gì cậu đã thấy hôm ấy " -Khôi giục như muốn biết sự thật Tên lửa cũng vừa lúc hiếu kì chạy ra xem màn biểu diễn của tôi "Tôi , tôi ..."-Nguyên ấp a , ấp úng nhìn Quỳnh "Cậu thấy gì , bộ ai đó muốn chết hả ???"-Quỳnh nhìn Nguyên bằng cặp mắt sắc sảo , nghiến răng ken két như cảnh cáo những lời Nguyên sắp nói ra "Tôi thấy thấy Long Long " "Long làm sao hảaa "-Mụ nhìn Nguyên như sắp ăn tươi nuốt sống "Long đẩy Quỳnh xuống cầu thang " "Cậu nói cái gì thế hả ????? "-Tôi như sắp điên "Chính cậu đã đẩy Quỳnh xuống "-Nguyên chỉ thẳng mặt tôi "Hahaaaaa , tất cả đã nghe rõ chưa"-Quỳnh cười mãn nguyện "Tao không ngờ mày lại đê tiện thế , còn bịa chuyện để hãm hại Quỳnh "-Máu đàn anh của Khôi nổi lên nhưng mặt trông có vẻ miễn cưỡng.Băng nhanh chóng xoắn tới đấm vào mặt tôi một phát , mắt của hắn bắt đầu đỏ hoe lên . "Bộp" Một bàn tay đưa ra chụp lấy cú đấm ,dân tình nổi loạn như nói vì sao lại đỡ cho tên ngang ngược đó , làm cho không khí sôi động hơn Lửa thét lên : "Thằng nào thế , không biết là đang dạy cho thằng nhóc đó một bài học à" Lửa gạt cả đám nhốn nháo kia qua một bên để xem ai đã đỡ cú đấm , giọng có vẻ nổi máu đàn anh "Đầu vàng ha , tao mới thấy mày lần đầu chắc mày không biết tụi tao là ai , biết chuyện thì buông ra quỳ xuống xin lỗi rồi anh tha cho ." "Ờ , quỳ " Giọng nói này là của ...Bàn tay cứu vớt tôi buông nắm đấm của Khôi "Khôi phải không ??? , thích gì chờ xíu giải quyết bên này đã "-Supper Hero lòng tôi nói ( Tạm gọi là Siêu Nhân ) "Ờ quỳ ,nhưng mày sẽ là người quỳ "-Siêu Nhân nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn "Láo..."-Lửa la lên "Bịch" Một chân Lửa đã quỳ xuống vì cú đá vào khuỷu chân của Siêu Nhân động tác xảy ra rất nhanh . Đám đông nhốn nháo hơn khi nảy , bây giờ không đổ dồn về tôi nữa mà là dồn về trận chiến "Siêu Nhân vs Lửa " . Tôi đứng nhìn Khôi , đàn anh trong trường mà phải rơi lệ vì bạn gái bị phỉ báng sao ? Hắn vốn rất lạnh lùng , tôi cứ tưởng con người đó sẽ chẳng rơi lệ vì ai bao giờ nhưng hôm nay tôi đã thấy được giọt nước mắt ấy . Với tôi , đó là giọt nước mắt thù hận hòa lẫn với tình yêu , tuy là kẻ thù nhưng tôi cảm thấy thương Băng vì sắp sửa đây người anh yêu thương nhất sẽ bị tôi làm tổn thương .
|
|