Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
|
|
Cảm ơn bạn rất nhiều Mong bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới . Hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết lôi cuốn và bất ngờ . Tks so much
|
Chap 16:Lời chia tay Quay lại , tôi còn giật mình hơn thì ra tên siêu nhân đó lại là Jacky , không phải hắn đã lên máy bay sang mỹ lúc sáng rồi sao . Mĩ lai trong phút chốc đã bắt Thắng quì xuống nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra vì Thắng cũng từng là đứa bạn thân của tôi kể từ ngày chuyển trường . "Jacky , bỏ Thắng ra đi " "Nhưng hắn muốn đánh Long ..." Tôi đến đỡ Lửa đứng dậy , hắn gạt tay tôi ra "Tôi không cần sự giả tạo của cậu "-sĩdiện Tôi điên lên vì sự giúp đỡ của mình được đáp trả bằng một nhát dao vào tim , làm tôi đau khôn siết , nước mắt ơi tao xin mày đừng tuôn , tao thực sự không muốn mọi người thấy tao khóc . Nhưng rồi mi tôi cũng ướt đẫm . Đám đông chắc hả dạ lắm vì cuối cùng cũng thấy được nước mắt kẻ sát nhân . " Quân giết người mà cũng biết khóc "-Thắng lên tiếng Tôi thét lên như muốn chứng minh-"Đồ khốn !!!!Tôi không khóc vì bị gán vào tội giết người , tôi khóc vì không hiểu tại sao tôi lại đối xử tốt với các cậu , trong khi các cậu lại xem tôi là gì ?? Rác rưởi , phế nhân hay là trò đùa . " - Tiếng khóc ngày càng lớn hơn Không khí trở nên im lặng , Jacky nhìn tôi với cặp mắt thương xót , Thắng thì bắt đầu ngơ người ra im phăng phắc . Tôi chỉ thẳng vào mặt Thắng : "Đã bao giờ có ai hỏi đồ khốn như cậu gia phả thế nào chưa , có ai từng ngồi tâm sự với cậu cả buổi chiều chưa , hôm đấy vì cậu mà tôi bị lạc đến tận tối mới về đến nhà , cậu có biết cảm giác đó thế nào không hả . Hức "-Vẫn còn khóc Đám đông bỗng im lặng như đứng hình .Tôi quay qua nhìn Nguyên "Đúng là cứu vật vật trả ơn , cứu người người trả oán . Hôm đấy cậu có thấy mặt mốc nào đưa ra cứu cậu không , hay là chỉ nhìn rồi chí ché , vậy tại sao hôm nay cậu lại đối xử với tôi như thế , chẳng lẽ tôi có thù oán gì với cậu sao . Vì cậu mà tôi phải gánh lên da thịt này nấm đấm không nên có đó . " "Cuối cùng là cậu đó đồ tồi ạ , cậu có bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi chưa dù chỉ một lần , vì lo cho cậu tôi mới xuống nước bảo cậu đi kiểm tra sức khỏe thì cậu quát lại tôi . Tối hôm đó tôi cố tình đi tập thể dục để tìm cậu xin lỗi vì đã quá đáng nên mới bị nứt xương đó , chứ không phải là vô tình . "-Tôi nhìn Khôi "Từ nay , tôi với các cậu coi như đã chấm hết , không ai nợ ai , ân đoạn nghĩa tuyệt , tôi sẽ tránh mặt các cậu để không gây khó xử cho nhau , hãy nhớ các cậu là lũ khốn luôn cho tôi cảm giác an toàn , chuyện hôm nay coi như tôi lại là người có lỗi và tôi sẽ không truy cứu nữa . Tạm biệt nhé lũ khốn "-Tôi trầm xuống nước mắt như sông Hoàng Hà "Nhưng Long là người bị hại "-Jacky nói như an ủi "Bị hại thì đã sao , cuối cùng lại bị hại thêm lần nữa thậm chí nó khiến một đứa như tôi dường như chai sạn với nỗi đau bị khinh rẻ , xa lánh . Tôi phải cảm ơn ông trời vì đã cho ngày này đến quá sớm để tôi biết đâu mới là người bạn thật sự . " Ngọc Lan , Dạ Hương bước ra lau nước mắt cho tôi thay lời xin lỗi , nhưng hai đứa nó lúc này khóc còn nhiều hơn cả tôi , sao bây giờ tôi lại thương hai nó đến thế . Tôi ôm đầu hai nó vào lòng, khẽ nói : "Khi tôi đi , hai cậu chăm lo cho ba đứa đấy dùm tôi , đừng để Nguyên bị ăn hiếp , cố không cho Thắng và Khôi đánh nhau , hứa đi "-Cả ba ôm chằm lấy nhau chia tay trong "mưa" "Thứ người rẻ rách như mày không đủ tư cách để lên án hay dạy đời bọn tao , mày lúc này chẳng khác gì một tên ăn xin thiếu thốn đang chấp vá lại tình cảm , nực cười "-Quỳnh xưng xỉa "Đúng tôi công nhận so với cậu Long chỉ là một người rẻ rách nhưng đối với chúng tôi đó mới là tình bạn đích thực , còn hơn một người nhân cách trần truồng như cậu ( ý là siêu tệ )"-Nguyên thay đồi cái nhìn 360 "Bốp" Tôi quay qua , dụi mắt liên hoàn vì không tin sự thật trước mắt ..................... SỰ THẬT LÚC NÀO CŨNG CHO TA NHỮNG VẾT SẸO TRONG TIM HÃY CẢM ƠN ĐIỀU ĐÓ VÌ MỖI KHI NHÌN VÀO VẾT SẸO ẤY CHÚNG TA SẼ NHỚ RA MỘT BÀI HỌC VÔ GIÁ " Tình bằng hữu tự nó đã là mối dây nối với sự thánh thiện. Và sự nghèo khó sẽ làm nó thêm cao trọng "
|
Tr hay lắm! Viết nhju xí tg ơi
|
Mình sẽ bung đều 2 đến 3 chap vào 7h chiều mỗi ngày !!!! Mong các bạn ủng hộ
|
Chap 17 : Kim trong bọc
Thì ra cái Lan đã tát vào mặt Quỳnh ,nó làm thế vì tôi thật ư ?? , hai đứa bắt đầu đánh nhau , tôi lật đật lôi cái Lan ra , con này trông vậy mà nó khỏe thật , tôi phải nhờ Jacky trợ giúp . Đầu kia Khôi cũng lôi cái Quỳnh ra nhưng nó quyết nhào vào Lan : "Con đ* , mày giỏi lắm chờ đấy !!!Tụi bây ỷ đông hiếp yếu chờ đấy " Khôi kéo Quỳnh xuống cầu thang , khuôn mặt y có vẻ bất ngờ trước những lời nói thô tục và thái độ hung hãn của Quỳnh , thì Nguyên ngăn cản : "Khôi , buông Quỳnh ra . Tôi sẽ không im lặng nữa , tôi chịu đựng quá đủ rồi chính Quỳnh mới là người đã đẩy Long xuống cầu thang , tôi đã nhìn thấy nhưng vì sợ nên tôi mới không nói ." Khôi lập tức buông tay Quỳnh ra , nhìn Quỳnh đầy căm phẫn "Phải em làm không , em đã hứa với anh sẽ không làm gì Long rồi mà " "Tôi thất hứa thì sao , anh không bao giờ chạy thoát khỏi tôi , trước sau gì anh cũng mãi là người yêu tôi thôi " Khôi quỵ xuống như biết được một sự thật kinh hoàng : "Tôi cứ ngỡ cô là người tốt nên mới chấp nhận làm theo yêu cầu của cô , cô thật xảo trá " "Anh nhận ra rồi đó à , phải chính tôi làm đó có ngon thì bỏ tôi đi !!! " Cả đám xì xầm to nhỏ , Quỳnh liếc quanh thì cả đám im thinh thích cứ như bà trùm nhìn đàn em . "Khôi đứng dậy đi , cậu cũng chỉ là người bị hại thôi không cần phải thất vọng vậy đâu , nhất là đối với những ả đàn bà như thế !!!" Tôi đỡ Băng đứng dậy rồi kéo hắn về phía Lửa , Nguyên , Lan , Hương , Jacky đang đứng . "Nhưng , nhưng "-Khôi lí nhí "Không nhưng nhị gì hết , qua đây !!!!"-Tôi giục "Mày đang làm anh hùng đó hả , haahaaa vô ích thôi , về thôi anh yêu "-Quỳnh cười lớn Khôi giật tay ra bước về phía Quỳnh , tôi có nhìn lầm không ?? hắn bị bỏ bùa mê rồi hay sao . Chuyện đã đến nước này sao phải đi theo ả chứ , mặt tôi có chút thất vọng "Cậu bị sao thế !!!!" "Rồi đến một ngày em sẽ hiểu vì sao anh làm vậy"-Khôi nhìn tôi rồi bỏ đi cùng Quỳnh Thế là tôi đã để mất một đứa bạn thân trong tay con hồ ly đó , nhưng được minh oan đường đường chính chính cũng an ủi được phần nào . Đám đông ngoài kia cũng xì xầm trở lại rồi tản ra , tôi suy nghĩ mãi không hiểu vì sao Khôi phải đi theo ả , nhìn khuôn mặt hắn lúc nảy thì 90% sẽ về phe tôi cơ mà . "Thôi đám mình về thôi !!!"-Lan nói "Hôm nay đi chơi đi , tôi khao coi như ăn mừng Long Bỉnh được minh oan "-Jacky lên tiếng Tôi nhìn sang thắc mắc vì sao Nguyên lại thay đổi thái độ như thế nhưng mặt y lúc này cứng ra ,miệng lầm bầm như biết sự việc gì đó : "Thôi không xong rồi ....chết .....chết ....!!!!!" Cả đám kia lo bàn đi đâu chơi nên chẳng ai quan tâm đến tôi và Nguyên , mặt hắn cũng bắt đầu trắng bệch , môi tím tái . Tôi vỗ vai hắn một cái làm cho hắn giật bắn mình "Cậu nói gì vậy ??? " "À ...à , không không có có....gì ....đâu !!!" Rõ là mặt có vấn đề , tôi quay lại nhìn 4 đứa kia , ánh mắt của Lửa chĩa thẳng vào tôi như muốn nói gì đó "Hôm khác đi , tôi chả còn tâm trạng đâu mà đi "-Nói xong tôi dắt tay Jacky ra cổng vì chợt nhớ một điều "Mỹ lai , không phải cậu về Mỹ rồi ư " "Mấy người không tiễn sao tôi nỡ đi " "Bộp"-Tôi cóc đầu hắn "Dám bỏ tôi một mình trong viện ư , cậu biết tôi thế nào không hả "-Tôi gào lên "Cậu không nhớ tôi đóng kịch rất giỏi ư , haahaa "-Mỹ lai "Được về nhà biết tay tôi !!!" Cả hai leo lên xe đạp về nhà , trên đường hai đứa tôi giỡn ầm ầm làm ai đi đường cũng nhìn , lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ như thế . Cảm ơn cậu nhiều lắm Jacky !!!! ....................... NẾU KHÔNG MUỐN MỌI NGƯỜI BIẾT TRỪ KHI ĐỪNG LÀM VÌ MỌI THỨ CŨNG GIỐNG NHƯ CÂY KIM TRONG BỌC KIA VẬY , CÓ NGÀY RỒI CŨNG LÒI RA
|