Tôi Sẽ Bất Chấp Để Yêu Cậu
|
|
Chapter 12: Bạn học mới.
Thắm thoát đã đến thứ hai, ngày mà cậu phải bắt đầu năm học mới, ngày mà cậu chia tay với những chuỗi ngày rong chơi để bắt đầu cho một hành trình mới, hành trình kéo dài cả đời người, đó là đi học. Năm nay cậu háo hức hơn hẳn. Đúng vậy, có một động lực ngầm thúc đẩy cậu phải đi học, phải đi học để gặp hắn. Đang đi bộ trên con đường rợp bóng cây kéo đến trường. Gió thổi hiu hiu qua từng khe lá. Gió thổi làm tóc cậu bay bay để lộ vầng trán cao, khuôn mặt thon dài, thanh tú. Cuối cùng thì cũng đến cổng trường. Cậu đứng ngắm nhìn nó, cái trường mà cậu đã có một năm học không gì là thú vị. Hít một hơi thật sâu, cậu tưởng tượng ra một những tháng ngày đầy vui vẻ, thơ mộng sắp đến. “Bíp... bíp...” Một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu xanh đậm đậu trước cổng trường. Người ngồi trên xe có dáng người vạm vỡ, to cao, da hơi rám nắng. Người đó tháo chiếc nón bảo hiểm. Là “Hùng” cậu hốt hoảng. Cậu không thể hiểu được tại sao Hùng lại đến đây? Tại sao Hùng lại đến trường này? Chưa kịp hoàn hồn thì phía bên đây lại vang lên tiếng kèn chói tai. “Bíp...bíp...bíp...” Một chiếc mô tô phân khối lớn màu vàng đang ngừng phía bên kia của cậu. Dáng người không vạm vỡ như Hùng nhưng cũng không tệ, dáng cao, thân hình chuẩn cộng với nước da trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Là hắn, hắn không đi học bằng xe ô tô như Thanh mà sử dụng mô tô, trông rất ngầu. Hình tượng của hắn trong mắt cậu lại được cộng điểm thêm bội phần. Hắn kéo cậu lên xe. Chạy vào sân trường, để mặc Hùng vẫn đang đứng đó nhìn theo. Trong giây phút ấy, cơ thể cậu không chút cảm giác cũng không thể cử động được. Cậu chỉ ngửi thấy được mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể hắn, cậu hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ mãi hương thơm ấy, lưu giữ mãi giây phút này. Mấy đứa con gái gặp trai đẹp là cứ tươm tướp xông vào. Họ túm tụm xung quanh hắn, khen ríu rít. Tin đồn cậu con trai nhà tài phiệt của công ty trang sức Thanh Nhã đã lan rộng khắp trường. Không biết họ biết tin này từ ai, biết từ bao giờ mà chỉ thoáng nhìn qua thôi họ đã biết hắn. Quả là những con người siêu phàm. Cậu bị họ xô qua đẩy lại, chen tới chen lui, cuối cùng đứng không vững bị trượt chân ngã đoàn xuống đất. Cậu đưa mắt liếc nhìn đám lộn xộn kia, tuy lộn xộn nhưng ở trung tâm vẫn phát ra một luồng hào quang làm mê mẩn lòng người. Một cánh tay vạm vỡ đưa xuất hiện trước mặt cậu, rất quen thuộc, đó là tay của Hùng. Trong phút chốc chẳng suy nghĩ được gì, cậu nắm lấy tay Hùng nhờ hắn đỡ cậu đứng dậy. “Ủa, cậu làm gì ở đây?” Cậu thắc mắc. “Đến trường không đi học chẳng lẽ đi chơi à.” Hùng cười, vẫn nụ cười ấy, nụ cười tỏa nắng khiến những cô gái mê mệt nhưng nụ cười ấy vẫn không quyến rũ được trái tim cậu, vì trái tim ấy đã bị khóa chặt bởi hắn rồi. “Ò, anh mới chuyển đến à?” “Ừ, vì ai kia mà phải chuyển trường đấy.” “Vì ai kia???” Câu nói hàm ý khiến cậu suy nghĩ. “Cậu có thể dẫn tôi về phòng học không? Tôi mới đến nhưng không biết chỗ nào.” Giọng Hùng hơi nũng nịu. “Được thôi, phòng nào?” Cậu hơi hồ hởi mà quên mất hắn, hắn vẫn bị bao quanh bởi đám nữ sinh kia. Hùng lấy trong cặp ra một tờ giấy, nhìn sơ qua một lượt rồi nói: “11A2” “11A2, có đùa không đấy?” Cậu nghi hoặc hỏi. “Thật mà.” Hùng vừa nói vừa chỉ tay vào tờ giấy. Cậu nhìn và rõ ràng trong giấy ghi là lớp 11A2. Cậu nghĩ thầm: “Già thế này mà bằng tuổi mình à.” Cậu lắc lắc đầu, cười một nụ cười thật tươi: “Rất vui được gặp cậu, bạn học.” Cậu vừa nói vừa đưa tay ra. Hùng mỉm cười bắt tay cậu. “Cậu học lớp nào?” “11A2” “Aow... chung lớp rồi, rất mong được giúp đỡ.” Cậu và Hùng bắt đầu đi về lớp, bỏ mặt hắn đứng đó. Trong cái đám lộn xộn ấy, có một ánh mắt đằng đằng sát khí, cứ như thể muốn giết chết ai đó đang dõi theo cậu. “Đây là lớp của chúng ta.” Thanh đang ngồi trong lớp, nhìn thấy cậu và Hùng, Thanh hết sức ngạc nhiên. Đợi Hùng lại ngồi, kéo cậu xuống ghé tai hỏi: “Sao Hùng lại ở đây?” “Học chung lớp đấy.” “Cái gì?” Thanh ngạc nhiên, sau đó e dè liếc nhìn Hùng đang ngồi nhìn về phía hai người. Bắt gặp ánh mắt Hùng đang nhìn về phía mình, Thanh đỏ ửng mặt, cúi mặt xuống, lâu lâu liếc lên nhìn một cái. Thanh đâu biết rằng ánh nhìn ấy là dành cho cậu chứ không phải cho Thanh. Cậu không để ý gì đến xung quanh, lôi quyển truyện tranh mới xuất bản sáng nay ra đọc. Bên ngoài cửa, một ánh mắt cũng đang nhìn về phía cậu, không ấm áp như Hùng, ánh mắt này có vẻ lạnh lùng như muốn siết chết cậu.
|
Tiếp đi tg nhanh lên hóng puá
|
Chapter 13: Bạn học mới (tt)
Reng...reng...reng... Tiếng chuông bắt đầu tiết học đầu tiên vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng với một bạn học mới. Tất cả các thành viên trong lớp đều là những bạn học cũ, chẳng ai xa lạ gì nên cứ gặp mặt nhau là thành một cái chợ. “Các em trật tự...” Giọng cô Liên thánh thót vang lên. Cậu quay sang khẽ nói nhỏ với Thanh: “Chuyến này phải tốn tiền để đi học thêm rồi, nghe đồn là không đi học sẽ bị đì đó.” “Ừ... Bà Liên dạy Lý, cả trường ai mà chả biết đến bả.” Thanh gật gù. “Hai em kia xì xào gì đó.” Cô Liên đang nhìn về phía cậu và Thanh. “Dạ, không có gì đâu cô.” Cậu và Thanh tranh nhau líu nhíu. “Được rồi, hầu như các bạn đều đã quen biết nhau từ năm trước, không cần làm quen nữa, tôi là Liên, giáo viên môn Lý và là chủ nhiệm của lớp.” Cả lớp xì xào bàn tán, nhưng chung quy lại chỉ một ý “năm nay chết chắc rồi.” Cô Liên tiếp tục nói: “Lớp chúng ta năm nay có ba bạn mới. Nào, các em lên đây cho các bạn biết mặt.” Hùng từ phía cuối lớp đi lên, vừa đi vừa hất hất mái tóc khiến Thanh ngồi bên cạnh cậu như bị hút mất hồn. Một người đứng cạnh cô và một người nữa đang đứng ở bên ngoài cửa cũng bước vào, dáng người thanh tú, khuôn mặt thì... Cậu dụi dụi mắt, cố mở mắt to hết cở để nhìn người đang đi từ phía cửa vào. “Là... là...” Cậu lấp bấp đẩy đẩy Thanh. “Cái gì?” Thanh nhíu mày quay lại nhìn cậu. Cậu chỉ tay về phía người kia, lấp bấp: “Là... là anh ... anh trai cậu... phải... phải không?” Thanh quay lại nhìn. Là hắn. Thanh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đứng vụt dậy: “Aow... Tại sao anh lại ở đây?” Cả lớp nhìn Thanh rồi quay lại nhìn hắn. Hắn không thèm liếc nhìn Thanh dù chỉ một lần, chỉ chú ý nhìn chằm chằm vào cậu, lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu con trai đang đứng bên cạnh. Thanh ngồi xuống, cậu và Thanh vẫn không khỏi ngạc nhiên vì không hiểu tạu sao hắn lại có mặt trong lớp học này. “Ba bạn tự giới thiệu về mình đi.” Cô Liên nói. “Dạ, Mình là Hùng, vì một ai kia mà mình chuyển trường sang đây, mong mọi người giúp đỡ.” Hùng xông xáo nói, khi nói, Hùng vẫn hay liếc nhìn về phía cậu. “Mình là Tài, rất vui được làm quen với các bạn.” Tài vừa nói vừa nở trên môi nụ cười, tựa như một thiên thần. “Tôi là Nhã.” Khuôn mặt hắn rất lạnh lùng, như thể chả quen biết với ai trong lớp này vậy. Cả lớp được xếp chỗ lại, cậu và Thanh không còn được ngồi chung với nhau nữa, cậu được xếp ngồi chung với Tài, Thanh ngồi chung với Trúc – một học sinh ưu tú nhất nhì của trường, còn hắn thì ngồi chung với Hùng. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. “Hi, mình là Bảo, rất vui được làm quen với bạn.” Cậu tươi cười làm quen với Tài. “Ò, rất vui được làm quen với cậu.” Tài có vẻ không quan tâm đến cậu. Lâu lâu liếc nhìn hai thanh niên đang ngồi phía sau. Đó là bàn của hắn và Hùng. Hai người này không biết có thù hằn từ kiếp nào mà chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến. Cậu vươn vai quay qua rủ Thanh cùng xuống căn tin đánh chén, thật ra là mua xì tin dâu. Cả hai lon ton chạy xuống căn tin. “Chắc mọi người trong trường này đều kéo xuống đây hết quá, đâu gì mà kinh khủng, chen vào mua có hai chai nước với bịch bánh tráng mà chịu muốn không nổi luôn, cứ chen lấn thế này chắc có ngày thành con khô bị ép dẹp quá...” Cậu vừa lãi nhãi than phiền vừa đưa chai nước cho Thanh. “Ò... Thanh không mãi mai để ý đến những lời của cậu, Thanh đã quen rồi, quen nghe những lời than phiền của cậu. “Hay yo... ăn một mình không rủ... bạn xấu.” Hùng vừa đánh vào lưng cậu vừa nói. Hùng có vẻ hơi mạnh tay làm nước trong miệng cậu chảy hết ra ngoài, rơi xuống tận áo. Cậu đứng hình một hồi rồi quát: “Ai là bạn tốt của cậu, làm bẩn hết áo rồi....” Cậu nhíu mày. Thanh nghe giọng Hùng, ngước mắt lên nhìn, tay vẫn vẫy vẫy chiếc điện thoại. “Aow... xin lỗi... tôi không cố ý.” Hùng vừa nói vừa lấy trong túi chiếc khăn tay ra, Hùng nhẹ nhàng lau những giọt nước xì tin dâu màu đỏ đang dính trên mặt cậu. Cảnh tượng này khiến bao nhiêu người phải hoài nghi, cứ như thể hai người người này đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Thanh cũng ngạc nhiên, rất ngạc nhiên. Hành động này thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có hắn, hắn đang đứng tựa vào một cây cột ở cuối căn tin, quan sát trọn những hành động của Hùng dành cho cậu. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, quay người bỏ đi về lớp. Còn một người nữa cũng quan sát cậu và Hùng, nhưng điều mà người này quan tâm hơn đó chính là thái độ của hắn, thái độ của hắn dành cho cậu. Đó chính là Tài. Từ lúc vào lớp đến giờ, Tài không thường xuyên để ý đến cậu, chỉ lâu lâu liếc nhìn hai thanh niên ngồi phía dưới bàn cậu, ánh nhìn có vẻ hơi tiếc nuối.
|
Chapter 14: “Em có yêu anh không?”
Cuối cùng thì ngày đầu tiên đi học cũng đã kết thúc. Cậu vươn vai rũ bỏ những thứ mệt nhọc trong ngày, bước những bước chân nặng nề ra cổng trường. Đột nhiên, một chiếc mô tô dừng ngay phía bên cậu, lấy nón bảo hiểm đội cho cậu rồi kéo cậu lên xe chạy một mạch ra khỏi trường. Cậu bị chiếc mô tô làm cho đứng hình. Trong phút chốc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ biết rằng khi hoàn hồn trở lại, cậu đã ngồi trên một chiếc xe mô tô đang phóng như bay trên đường. Đây không ai khác là hắn, mùi nước hoa của hắn cậu không thể lẫn vào đâu được. Hành động này của hắn làm cho cả trường phải nháo nhào bàn tán. Hội những khổ nữa FA thì than trời trách đất: “Trai đẹp đã hiếm rồi, không lẽ chúng nó còn yêu nhau?” Hội hủ thì mặt hớn hở như nhặt được vàng: “Chúng ta cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi mới này đi.” Mấy đứa khác cũng bàn tán, nhưng bàn tán về chiếc mô tô của hắn, bàn tán về gia thế của hắn, bàn tán về hắn... Trong số đó vẫn có một người, một người lặng lẽ dõi theo hắn, đó là Tài. Khuôn mặt Tài có gì đó hơi lộ vẻ tức giận, như bị ai đó giành mất thứ quý giá của mình, hai tay Tài siết chặt lại. Hắn đưa cậu đi đến bên bờ một con sông. Buổi chiều, nắng vàng bắt đầu buông xuống những tia nắng yếu ớt, khung cảnh xung quanh hết đỗi yên bình, chỉ có cậu và hắn. Hắn không nói gì, nằm dài trên bãi cỏ xanh ươm, hắn cũng không thèm liếc nhìn đến cậu, mặc cậu đang loai hoai không biết phải làm gì. Cậu cũng ngồi xuống, ngước mặt lên trời hỏi: “Sao anh lại học lớp của em?” Hắn không trả lời. “Sao vậy, em đang hỏi anh đó, đáng lẽ anh phải học lớp trên mới đúng chứ?” Hắn vẫn không trả lời. Cậu hơi bực mình. “Có chuyện gì vậy, đưa em ra đây có chuyện gì?” Hắn vẫn im lặng. Cậu tức điên. “Này nhá, có chuyện gì thì cứ nói đi nhá, đừng có im lặng như vậy, có biết sự im lặng của anh rất kinh khủng không?” cậu quát hắn. Hắn vẫn bất động, nằm yên trên bãi cỏ, chả thèm đáp lại lời của cậu. “Thôi được rồi, không trả lời thì thôi, tôi đi về.” Cậu nhóm người đứng lên thì bị lực tay của hắn kéo lại. “Cuối cùng thì cũng chịu nhút nhít rồi hả? Có chuyện gì thì nói, đừng có im lặng như vậy.” “Anh buồn.” “Buồn vì chuyện gì.” “Rất nhiều.” “Thế liên quan gì đến tôi.” Hắn mở mắt nhìn cậu: “Trong những chuyện đó có em nữa.” “Chuyện gì mới được, tôi nhớ có làm gì cho anh buồn đâu?” Cậu vừa nói vừa cố lục tìm trong trí nhớ của mình những chuyện đã xảy ra hôm nay. “Thật tình là không thể nào nhớ.” Cậu hơi nhíu mày. “Em không nhớ?” Hắn hỏi. “Không.” “Em không nghe lời anh.” “Tôi làm gì nào?” “Ở căn tin, Hùng...” Hắn ngập ngừng không nói nữa. Đến đây thì cậu đã hiểu. Hắn không muốn cậu quá thân thiết với Hùng. “Chuyện đó có gì đâu, tôi thấy chuyện đó chả có gì là buồn.” “Em có yêu tôi không?” Hắn đột nhiên hỏi. Cậu bị đứng hình, không thể nào mở miệng ra nói được. “Em có yêu tôi không?” Hắn hỏi lần thứ hai. Lúc này, vòm miệng cậu đã cứng đơ, chỉ còn một hành động là gật đầu. Khuôn mặt hắn vẫn không chút chuyển sắc, vẫn buồn miên man, cậu rất sợ thấy hắn buồn, mà thật ra là cậu không thích mình là nguyên nhân mang đến nỗi buồn cho người khác. “Anh muốn tôi làm gì cho anh để anh hết buồn đây?” Cậu hỏi hắn. “Em có thể làm được gì?” Hắn hoài nghi. “Everything...” Cậu hùng hồn. “Thiệt chứ?” “Chỉ cần anh vui, tôi sẽ làm tất cả.” “Tất cả?” “Ừ.” Khuôn mặt hắn đã đổi sắc, hắn cười, nụ cười rất gian tà, như thể cậu đã trúng kế của hắn. “Anh cười cái gì?” Cậu nhíu mày hỏi. Hắn không nói gì, kéo cậu xuống, hôn mãnh liệt vào môi của cậu. Cậu đứng hình toàn tập, tay chân mềm nhũn, không một chút sức lực. Sau một hồi càng quét khoang miệng của cậu, cuối cùng hắn cũng chịu buông cậu ra. “Sau này không được lại gần Hùng nữa.” Hắn gằn giọng. “Tại sao?” “Không có lý do.” “Anh thật quá đáng.” “Không chấp thuận?” “Không.” Cậu vừa nói vừa lắc đầu. Hắn liền kéo cậu xuống, đôi môi hắn tiến gần lại môi cậu, hai môi đang ở khoảng cách rất gần, rất gần. “Thật sự không chấp thuận?” “Không.” Hắn liền hôn lên môi cậu, nụ hôn này mãnh liệt hơn nụ hôn trước rất nhiều, hôn cũng rất lâu, lâu đến nỗi khi hắn bỏ ra, môi cậu vẫn có cảm giác đau. “Đã chấp thuận chưa?” Cậu khẽ gật đầu, hai má ửng hồng e ngại. Cả hai cũng nằm xuống bãi cỏ,hai tay nắm chặt nhau, thả hồn vào không gian tĩnh lặng xung quanh.
|
|