Good good tg ơi.mau lẹ nha.
|
Nhanh ra chap mới nha tg em hóng
|
|
Chapter 15: “Chúng tôi là bạn cùng lớp”
Hôm nay nắng đẹp, cậu đang lon ton bước ra cửa để chuẩn bị đến trường. Từ phía xa, cậu thấy bóng một thanh niên đang đứng trước cửa nhà. Nhìn kỹ một lần nữa thì chính là hắn. Không biết hắn đã đứng đó từ lúc nào. Nhìn thấy cậu, đôi chân mày hắn nhíu lại, nhăn nhăn mặt. “Làm gì mà lâu thế? Muốn trễ học à?” “Gì chứ. Ai mượn anh đến rước đâu mà nói.” Cậu liếc xéo hắn. “Thế hôm qua ai ngồi phía sau vừa ôm anh vừa nài nỉ bắt hôm nay phải đến đón đi học hả.” Cậu bắt đầu nhớ lại. Ôi ngày hôm qua, cái ngày hạnh phúc nhất đời của cậu. ***Bắt đầu tủm ta tủm tỉm nhớ lại ngày hôm qua... Cậu và hắn cùng nằm dài trên bãi cỏ, đầu cậu đang nằm gọn gàng trên vai của hắn. Cả hai cũng nhìn lên bầu, mặt trời đang dần dần khuất đi, ánh hồng cam ngày càng mờ nhạt. Cậu và hắn vẫn nằm đó. Cậu bắt đầu suy nghĩ về lần đầu gặp hắn, về chuyến đi biển của hai người, về tình yêu của hai người. Chợt cậu hỏi hắn: “Chúng ta yêu nhau có vội quá không anh?” “Tại sao em lại hỏi như vậy?” “Vì chúng ta chỉ mới quen nhau, tính đến thời điểm hiện tại chỉ mới có hai tuần, anh nghĩ đi, có phải chúng ta quá vội vàng không?” Hắn im lặng một hồi rồi nói: “Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.” “Ò...” Dù ờ nhưng cậu vẫn đang suy nghĩ: “Tại sao hắn lại yêu cậu? Và tại sao cậu lại yêu hắn?” Hắn đứng dậy, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu. Cậu vẫn còn thẫn thờ trong suy nghĩ của mình. Hắn vỗ vai cậu, cậu giật mình : “Có chuyện gì vậy?” “Lại suy nghĩ linh tinh, nhanh lên xe anh đưa em về để Dì em lo.” Hắn đỡ cậu dậy, cả hai cùng lên xe vi vu về nhà. Trên đường về, cậu tựa đầu mình vào lưng hắn, thì thầm: “Ngày mai anh đến rước em đi học nha.” “Chỉ biết làm phiền người khác” “Anh nói gì vậy hả” Vừa nói cậu vừa nhéo vào lưng của hắn. ***Ngưng tưởng tượng. “Này, này... có biết là muộn học rồi không mà còn đứng đó thẫn thờ.” Hắn vỗ vỗ vào vai cậu. Cậu nhanh nhẩu cầm chiếc nón bảo hiểm trên tay hắn rồi nhảy lên phía sau. Hắn rồ ga. “Không ôm à” “Không thèm” “Ngã gán chịu nha” Hắn lên ga, cậu chới với ôm chặt lấy hắn. Phía sau chiếc mũ bảo hiểm kia, một nụ cười mãn nguyện hiện lên. ... Cả lớp bắt đầu tiết học, cậu bắt đầu quay qua quay lại tìm cây bút. “Đúng là hậu đậu, lại để quên cây bút ở nhà rồi.” Cậu quay sang nhìn Tài, chớp chớp mắt: “Cậu cho tớ mượn bút được không, tớ để quên ở nhà rồi.” “Này, cậu cứ lấy đi.” “Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu thật tốt bụng.” “Mình đúng là tên nịnh hót mà.” Sau một khoảng thời gian chật vật với môn Lý, cái môn mà cậu ghét nhất, cuối cùng cậu cũng được giải thoát. Reng...reng...reng... Giờ ra chơi đã đến. Cậu xếp sách vở để gọn một góc trên bàn. Ba chân bốn cẳng định chạy ra ngoài thì cánh tay cậu bị một cánh tay khác níu lại. Đó là Tài. “Có chuyện gì vậy?” Cậu ngạc nhiên. “Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?” “Được chứ, chúng ta là bạn mà, có gì thì cứ tâm sự hết với tớ.” Cậu mỉm cười, vỗ vỗ lấy đôi vai mảnh mai của Tài. Cả hai cùng bước lên sân thượng. Từ sân thượng nhìn xuống mới thấy ngôi trường hùng vĩ như thế nào. “Rồi, có chuyện gì cậu cứ nói, giúp được gì tớ sẽ giúp.” “Thật ra thì... tớ... tớ... tớ... muốn hỏi...” Tài ấp úng. “Có chuyện gì cứ hỏi, mình sẵn sàng trả lời hết.” “Cậu... cậu và Nhã có quan hệ gì vậy?”*** Nhã là hắn đấy. Cậu đứng hình, tại sao người này lại muốn biết chuyện của mình với hắn, tại sao chứ. Câu thẫn thờ suy nghĩ. “Này, tớ hỏi cậu rồi đấy.” “Thì... thì là bạn... bạn cùng lớp thôi.” Cậu cũng lấp bấp. “Thế.. thế sao hai người lại đi chung?” “Đi chung... đi chung...” Cậu lầm bầm. “À... do tiện đường nên mình đi nhờ ấy mà...” “Thật sự thì cậu với Nhã chỉ là bạn bình thường?” “Dĩ nhiên rồi, tại sao cậu lại hỏi vậy?” “À... không có gì đâu, một người nhờ tớ hỏi dùm ấy mà. Thôi tớ có việc, đi trước đây.” Vừa dứt lời thì Tài đã quay mặt, chạy vội vàng xuống cầu thang, để mặt cậu đứng một mình thẩn thờ trên sân thượng. Cậu suy nghĩ về Tài, tại sao Tài lại tò mò về chuyện giữa cậu và hắn như vậy. Tài quen biết hắn từ trước? Biết bao nhiêu câu hỏi đang bủa quanh đầu hắn. Một cánh tay vỗ mạnh vào vai cậu làm cậu giật mình khiến cho cuốn sách đang cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất. Đó là Hùng, Hùng đã ở đây từ khi nào. Cậu cúi xuống nhặt quyển sách lên, trong khi đó, Hùng cũng cúi xuống, cả hai chạm mặt nhau. Đôi ngươi nhìn chằm chằm vào nhau. Từ phía xa xa, một dáng người chứa đầy sát khí bước lại. Hắn cũng lên sân thượng. Hắn đã ở đó từ khi nào?
|