Em Là Cữu Vĩ, Anh Có Yêu Em Không ?
|
|
Những gì bà vừa nói cậu chẳng hiểu được gì, ngoài chữ tiền khá quen thuộc ấy... - Bao nhiêu vậy dì? - ... Sau khi được cho biết giá, cậu không ngừng suy nghĩ..."Hiện giờ mình không có tiền, hơn nữa anh Khôi lại đi khỏi rồi...thôi đành dùng phép thuật lần này vậy!" cậu cho tay vào túi quần, những tia sáng bất ngờ lại xen qua những khoảng trống của lớp vải...nhưng không đủ để bà phát hiện... - Bao nhiêu đủ không ạ?- cậu đưa cho bà một xấp tiền. - Đâu cần nhiều như thế... 2 người đối thoại được một lúc lâu thì cánh cửa phía sau bà chợt mở, anh từ ngoài bước vào, thấy xấp tiền trên tay cậu anh lên tiếng: - Dì Ngân! Dì đến lấy tiền đặt cọc hả? - Ờ! Con mới đi đâu về vậy? - À...con đi mua ít đồ ấy mà! Tiền cọc tháng này của Thiên con sẽ trả! Dì cứ về trước đi, lát con mang đến! - Ờ! Dì về nhé! Bà vừa bước ra khỏi căn phòng, anh lập tức đóng chặt cánh cửa lại và nhăn mặt nhìn cậu, có lẽ đang bực tức chuyện gì đây mà. - Chẳng phải tôi đã dặn cậu không được sử dụng phép thuật lung tung rồi sao? - Nhưng mà dì ấy...( cậu sợ sệt. - Có chuyện gì phải đợi tôi về giải quyết chứ, đừng có đụng tí chuyện là sử dụng đến phép thuật, tiền cọc tháng này tôi sẽ trả hộ cậu, đến khi cậu có việc làm ổn định thì cậu tự trả tiền phòng! - Nhưng tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa... - Cậu đã làm phiền tôi quá nhiều rồi, thêm vài chuyện này có sao chứ! Ngốc quá! - Nhưng hoàn cảnh của anh... - Tôi vẫn còn có thể lo được chuyện này mà! Nếu không lo được nữa tôi sẽ cho cậu biết! Được chưa! - Anh hứa rồi nhé!- cậu cười. - Ừ! Cậu đói không? Tôi có mua ít thức ăn cho cậu nè! - Anh...anh ra ngoài mua cho tôi sao? - Ừ! Giờ cậu ăn đi! Tôi mang tiền cọc đưa cho dì Ngân! Đặt chiếc hộp lên bàn, anh nở một nụ cười và bước ra ngoài, cậu vui vẻ mở chiếc hộp ra và thưởng thức món ăn có ý nghĩa nhất đối với mình. Tối đến anh để cậu lại ở phòng trọ và đi cafe cùng với Lâm. Ngồi trong phòng cậu hết đứng rồi lại ngồi, thời gian chẳng khác nào bị kéo dài ra...sự chán nãn đã khiến cậu quyết định rời khỏi phòng trọ và đi dạo xung quanh, vì trong thời gian ngắn ngủi ở nơi này cậu bắt đầu cảm thấy rất thích việc đi dạo vào những buổi tối như thế này, vì như vậy cậu có thể ngắm được rất nhiều cảnh đẹp và lãng mạn...đi được một đoạn ngắn, cậu vô tình bắt gặp có một sức mạnh vô hình nào đó đang lãng vãng xung quanh mình, cậu dừng lại và lên tiếng: - Xuất hiện đi, đừng trốn nữa! - Khả năng của cậu rất khá! Một giọng nói vang lên, cậu nhanh chóng quay lại và phải ngạc nhiên vì đó là một ông lão râu tóc bạt phơ, gương mặt rất phúc hậu, trên người mặc bộ trang phục của những cụ già thường mặt ở thời nay, trên tay ông là một chiếc gậy tre đã xỉn màu...cậu ngơ ngác: -Ông...ông là ai? - Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi chính là người đã chỉ lối cậu tu luyện để được hình dáng con người như ngày hôm nay! - Chẳng lẽ người là...vị tiên nhân ngày nào sao? - Xem ra cậu vẫn còn nhớ lão già này nhỉ! - Người đừng nói vậy ạ...những gì người chỉ dạy, suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ quên! - Tốt! Tôi không nhìn lầm người! Con cửu vĩ bạch hồ ly như cậu cũng dần học được những đức tính tốt đẹp của con người rồi! - Nhưng sao người lại xuất hiện ở nơi này? - Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi! Thế cậu đã tìm được chiếc đuôi còn lại rồi chứ? - Dạ con đã tìm được rồi...nhưng mà...( cậu cuối mặt. - Có phải nó đang nằm trên tay của một người thanh niên...và nó đã gắn liền với sinh mạng của cậu ta! - Sao người lại biết chuyện đó ạ?- cậu lễ phép. - Những gì liên quan đến cậu tôi đều biết rất rõ...và cậu đã rơi vào một con đường không lối thoát! - Con không hiểu... - Cậu đã có tình cảm cậu ta có đúng không? Vì vậy cậu không có đủ can đảm để lấy lại chiếc đuôi ấy...nếu mất chiếc đuôi, cũng đồng nghĩa với cái chết của cậu ta! - Con không giấu được người rồi! Con xin người dẫn lối cho con! - Tôi không giúp được cậu, vì con đường đó là do cậu quyết định và tự đi trên chính đôi chân của mình. Tình yêu chính là điều thiêng liêng nhất của con người, nhưng muốn có được nó cậu phải vượt qua không ít khó khăn, trở ngại...nó còn mạnh mẻ hơn cả những phép thuật mà cậu đang sở hữu, đồng thời...nó cũng là một vòng lẳn quẳn cùng với biết bao điều đau khổ và cả những cảm xúc yêu thương! - Nhưng con muốn biết một điều...tại sao người tốt như anh ấy lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy ạ? - Mỗi con người, ai cũng đều có số phận của riêng mình, không ai có thể quyết định được vận mệnh của mình cả! - Nhưng nếu con không lấy lại chiếc đuôi ấy...con sẽ như thế nào? - Khi chiếc đuôi cuối cùng rơi xuống, cậu sẽ chết và mọi thứ sẽ kết thúc! - Nhưng con không thể lấy lại nó được, nếu vậy anh ấy sẽ... - Trái tim cậu...nó đã bắt đầu có nhịp đập của tình yêu rồi! Nó sẽ khiến cậu trở nên yếu đuối...hoặc là mạnh mẻ hơn...một lúc nào đó...cậu sẽ phát hiện ra mục đích tồn tại của mình là gì...hãy nhớ rõ những gì ta đã nói... - Nhưng mà con... Cậu vừa chớp mắt đã không thấy ông đâu nữa, cậu khẻ nói "Con xin người...hãy cho con một câu trả lời!" cậu đứng đó nhìn lên bầu trời, nó thật rộng lớn và bao la, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới này...và cả sự cô đơn, lạc loài. Đơn giản vì bên cạnh cậu chỉ có anh, ngoài ra không còn bất cứ một người nào nữa cả... Cậu lại canh cánh trong lòng thêm một nổi lo...nhưng cậu lo về điều gì? Hay chỉ đơn thuần là lo cho sự an toàn của anh hoặc mạng sống của chính mình? Tất cả những điều đó có lẽ đúng, vì cậu đang đứng giữa 2 con đường hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, cậu sẽ lấy lại chiếc đuôi cuối cùng của mình trên cánh tay phải của anh để có thể trở thành một con người, cũng đồng nghĩa với cái chết của anh. Hoặc ngược lại, cậu sẽ chấp nhận mọi hậu quả để mang lại cho anh cuộc sống vui vẻ...và cậu sẽ chết khi 8 chiếc đuôi trắng xóa kia tan biến theo làn gió ưu hoài...cậu đang rất hối hận vì đã mang lại mọi rắc rối cho cả 2 người, nếu 300 năm trước cậu không tạo ra vết sẹo quyền năng ấy thì cậu có thể trở thành một người toàn diện, và anh sẽ không gặp phải những điều kì lạ xảy ra song song với cảm xúc tức thời của chính mình...và đương nhiên cậu và anh sẽ không thể gặp lại nhau...mãi mãi... Trở về phòng trọ thấy căn phòng anh vẫn bao trùm bởi một màu đen, cậu lầm lũi trở về phòng mình, nằm trên chiếc nệm, gác tay lên trán cậu nghĩ về rất nhiều điều, cậu lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, kể cả mối quan hệ của anh và cậu...cậu sẽ sống như thế nào nếu thiếu anh đây? Có lẽ ngay chính cậu cũng khó mà trả lời được câu hỏi ấy. Tại quán cafe, anh đang ngồi cùng bàn với Lâm và đám bạn của 2 người. Chủ đề thì chỉ có một, đó là bạn gái... - Dạo này mày có quen với em nào nữa không vậy Khôi? - Mày nghĩ tao còn tâm trí để quen ai khác nữa sao? Tao chỉ vừa mới chia tay với Ngọc thôi mà! Anh nâng ly cafe uống một ngụm và nói với giọng buồn bả. - Ôi trời! Đẹp trai như mày muốn kiếm bạn gái đâu phải chuyện khó, cần gì phải nhớ đến nhỏ đó! - Tụi mày thì biết gì về tình yêu chứ! Nếu mày yêu sâu đậm một người nào đó thì mày không thể quên được đâu! Và đến lúc này tao vẫn không thể quên được Ngọc...tụi mày có biết tại sao cô ấy chia tay tao không? - Mày không nói làm sao tụi tao biết!- Lâm thúc giục. - Cô ấy rời xa tao để yêu một thằng khác! Tao không ngờ tiền bạc lại có sức mạnh to lớn đến thế! Yêu nhau suốt gần một năm, chỉ trong một ngày gặp mặt thằng đó, Ngọc đã nói lời chia tay không chút do dự! Đến lúc này tao thật sự không thể tin tưởng vào bất kì một người nào nữa cả!- anh cười trong đau khổ. - Thôi! Mày đừng buồn nữa! Nếu Ngọc đã vô tình như vậy rồi thì cớ sao mày phải cố níu kéo nữa chứ! Mày phải cho Ngọc biết rằng mày vẫn sống vui vẻ nếu không có cô ta! Đừng tỏ ra yếu đuối như vậy nữa, còn gì là mặt đàn ông nữa! Dường như chỉ sau vài lời khuyên của đám bạn anh đã phấn chấn trở lại, đúng vậy! Anh không nên vì một người phụ nữ phản bội tình cảm của mình mà phải đau khổ nữa, anh phải chứng minh cho Ngọc biết rằng anh vẫn sống khi thiếu cô ta... Tạm biệt đám bạn, anh và Lâm mới lên xe trở về khu phòng trọ, bước xuống xe anh mỡi bước vào phòng mình, thấy phòng cậu vẫn còn sáng nên anh mới đóng cửa và tiến đến... Cốc...cốc...cốc... Anh chỉ mới vừa gõ cửa thì cánh cửa bị đẩy vào, anh thầm nghĩ: - Sao lại sơ xuất vậy chứ, ngay cả cửa ra vào cũng không khóa cẩn thận! Không sợ bị trộm hay sao ấy! Mà quên mất! Tên nào xuôi lắm mới vào trộm phòng này! Anh lắc đầu và bước vào trong, cậu đã ngủ...ngủ một cánh say sưa trên chiếc nệm được đặt trên nền gạch, anh bước đến gần, đắp chiếc chăn lên người cậu một cách nhẹ nhàng, sau đó anh tắt đèn và rón rén bước ra ngoài... - Ngủ ngon nhé! Cửu vĩ hồ! Ngày mai cậu sẽ bận rộn đấy! Anh mĩm cười và trở về phòng mình, một lúc sau ánh đèn trong căn phòng chật hẹp của anh cũng chập tắt để nhường chổ cho bóng tối của thành phố lúc về đêm, cái không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, có lẽ ban đêm chính là khoảng thời gian để sự tĩnh lặng ngự trị, tuy vậy nó dể dàng bị xâm lấn bởi tiếng sủa in ỏi của những con chó đang cắn nhau để tranh giành sự sống...và đó cũng chính là dấu hiệu kết thúc của một ngày dài...
- Hahaa….cuối cùng tao cũng đã có được cái cơi ngơi đồ sộ này! không ngờ lại dể dàng đến vậy! haha!!! nếu có trách hãy trách vợ chồng mày quá giàu có! để những người như tao phải ghanh tị! và giờ đây mọi thứ này đều đã thuộc về tao! gia đình mày chẳng còn ai nữa ngoài thằng ranh con của bọn mày đang du học ở nước ngoài cả! và đương nhiên tao sẽ là người đứng tên tài sản này! cứ nghĩ mà xem…từ hôm nay…tao sẽ là chủ của căn nhà này! cảm giác thật tuyệt vời làm sao… Vừa nghe mụ nói vậy thì quả cầu ấy lập tức rạn nức…và nổ tung…đến cả cậu cũng phải giật thót người vì điều đó…tay anh nắm chặt lại vì đang rất tức giận…vết sẹo trên tay phải anh lại sáng rực lên…ánh đèn trong căn phòng bổng phụt tắt rồi lại lóe sáng…cảm nhận được có điều gì đó bất ổn nên cậu lập tức lùi bước, đôi mắt cậu sáng rực lên, 8 chiếc đuôi ấy cũng bắt đầu hiện ra…cậu nhanh chóng tiến đến và nắm chặt lấy tay phải anh…một cơn gió như lốc xoáy thổi quanh 2 người…nó làm mọi thứ trong căn phòng bị rách toạt đi vì cơn gió mạnh bạo ấy… Một ánh sáng kì lạ sáng rực bên trong căn phòng làm cho nó nổi bật hơn bất kì thứ gì trong một màu đen u tối nơi này, nó lóe lên như một sức mạnh được ấp ủ trong một thời gian dài rồi lại chập tắt một cách nhanh chóng....như chưa từng xuất hiện… Bên trong căn phòng, anh đang nhắm mắt và nằm trên chiếc đệm gần như đã rách toạt của cậu, còn cậu thì quỳ cạnh anh, tay chống xuống nền đất mà thở dốc, có lẽ một điều gì đó đã làm cho cậu sợ hãi, sự kiệt sức này chính là minh chứng cho điều đó. Cậu thở hổn hển, nhìn vào đôi mài đang nhíu lại rõ rệt trên khuôn mặt điển trai ấy và thầm nghĩ: - Không ngờ vết sẹo này lại phản ứng mạnh mẻ khi anh ấy giận dử như thế, mình phải làm gì đây? Không nói gì thêm, những hình ảnh trước mắt cậu nhòa dần đi, cậu ngã ụy xuống và nằm trên người anh… Đến khi tỉnh dậy, anh đã thấy cậu đang tựa đầu vào bờ ngực đang phập phồng theo từng hơi thở của mình, vết sẹo đang đau nhức trên tay làm anh hơi khó chịu…anh nhăn mặt và cố lật lại từng trang quá khứ chỉ mới xảy ra khi nảy, vừa nghĩ ra một điều gì đó anh lại nắm chặt tay, anh thầm nghĩ: - Chẳng lẽ những gì mình vừa thấy lại là sự thật…dì mình…bà ta…bà ta chính là người đã hại chết cha mẹ mình sao…chuyện đó không thể nào xảy ra…sao lại có thể như vậy được… Anh nhanh chóng lay cậu dậy, mãi một lúc sau cậu mới giật mình và tỉnh giấc, cậu dụi mắt và lên tiếng: - Anh tỉnh rồi à…anh cảm thấy thế nào rồi? - Khi nãy đã xảy ra chuyện gì thế?- anh hỏi. - Anh đã giận dử…- cậu kéo dài đầy hàm ý, nói đúng hơn là cậu vẫn còn cảm thấy sợ cái cảm giác khi nãy. - Và sau đó… - Vết sẹo trên tay anh đã phản ứng lại với nó, quả cầu ma thuật đã vở tung ngay sau đó! và tôi đã dùng gần như toàn bộ sức lực của mình để giúp anh trở lại bình thường, nếu không thì căn phòng này, à không…cả nơi này sẽ bị vết sẹo và cơn giận dử của anh sang bằng! - Cậu…cậu đùa đấy sao? - Thế sao anh không nhìn lại xung quanh mình thử xem! Cậu vừa dứt lời, anh lập tức đưa mắt nhìn và phải giật thót người bởi căn phòng gần như bị hủy hoại mọi thứ, có thể nói rằng anh là thứ toàn vẹn nhất sau những gì vừa xảy ra, vì giúp anh, chiếc áo của cậu gần như rách toẹt ra, còn căn phòng thì không còn gì tồi tệ hơn. Anh lấp bấp: - Thật…thật kinh khủng… - Nhưng cũng chẳng lạ gì, vì anh nhận ra rằng dì anh chính là kẻ làm cho anh ra nông nổi này! - Rốt cuộc quả cầu đó có công dụng gì chứ? tại sao tôi lại nhìn thấy những việc đó? - Nó có thể giúp cho người sở hữu nhìn thấy được những thì họ thắc mắc trong suốt một thời gian dài, đặc biệt hơn nó còn có thể dự đoán trước tương lai cũng như trở về quá khứ! - Nếu như vậy thì những gì khi nãy tôi vừa nhìn thấy đều là sự thật…chính dì tôi đã…( anh giận dử không nói được một lời nào. - Không sai! thế anh quyết định như thế nào? anh có định trả thù bà ta và giành lại tất cả những gì thuộc về mình chứ? - Tôi không biết…. - Im lặng không phải là cách giải quyết vấn đề, nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh lấy lại hết tất cả mọi thứ! bà ta sẽ phải hối hận vì những việc mình đã gây ra!- cậu dứt khoát. - Không…không cần đâu…tôi cần có thời gian để suy ngĩ về chuyện đó! - Nếu vậy thì đừng nhắc lại nữa…anh sang phòng tôi có chuyện gì à? - Ừ…tôi định hướng dẫn cho cậu biết những việc cần làm cho công việc mới vào ngày mai thôi! - Được rồi! Sau đó anh cũng phải ép mình quên đi cái chết của cha mẹ mà tập trung nói cho cậu biết những gì nên và không nên làm khi làm việc… - Sao lại có nhiều điều vậy chứ…chẳng phải chỉ cần đến đó mà làm việc sẽ ổn cả sao! - Đó chỉ là những gì cậu thấy bên ngoài thôi, thực chất bên trong rất còn nhiều điều khác nữa! cậu cần phải khôn ranh hơn nếu muốn sống trong sự ghanh đua đó! nếu không cậu sẽ bị người khác chèn ép và những thứ tương tự! - Thế anh nghĩ tôi thế nào? anh đừng quên, hồ ly chính là loài tinh ranh nhất! - Ơ…tôi quên mất cậu chính là hồ ly tinh kia mà! - Hơn nữa tôi lại có phép thuật, nên những việc anh nói có thể tạm gác lại!- cậu cười vui vẻ. - Cậu đúng thật là!- anh chẳng còn biết nói gì hơn vì tính trẻ con của cậu. Cả 2 trò chuyện được một hồi lâu nữa anh cũng phải trở về căn phòng của mình để nghĩ ngơi và chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo, sau khi anh bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại cậu mới nhìn xung quanh căn phòng và thở dài…hít một hơi thật sâu, cậu đứng bật dậy và làm những việc mình nên làm vào lúc này, cánh cửa sổ của căn phòng tuy đã khép lại nhưng ánh sáng lóe lên vẫn có thể lọt qua những khe hở ấy, một lúc sau nó cũng tắt hẳn đi…có lẽ đã đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi. Và hơn nữa ngày mai cậu phải bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên của mình nữa kia mà… Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ban mai lại nhẹ nhàng chiếu rọi vào những chiếc lá xanh mơn mởn còn vương vấn những giọt sương đọng lại…ở một nơi nào đó bên trong thành phố, bên trong 2 căn phòng trọ nhỏ nằm cạnh nhau, 2 người con trai khẻ mở đôi mắt ra, hít một hơi thật dài, cả 2 mĩm cười và chuẩn bị cho một ngày mới đầy vui vẻ… - Bạch Thiên! cậu dậy rồi chứ? Tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhanh chóng chạy ra và rạng rở nhìn anh…cậu mở lời chào như một thói quen mà tự cậu đã áp đặt mình làm điều đó: - Anh đẹp quá! - Cậu đùa đấy à? cậu khéo nịn như vậy từ khi nào thế? - Tôi nói thật mà! - Thôi! tôi không đùa đâu, chúng ta đến quán ăn thôi! - Còn anh? - Tôi đưa cậu đến đó rồi mới đến công ty tiếp tục làm việc! - Vậy mình đi thôi! Chỉ sau vài câu nói, cậu và anh nhanh chóng lên xe và đến quán ăn mà cậu được nhận làm việc, trước khi cậu bước vào trong anh dặn dò kĩ càng: - Cậu không được sử dụng phép thuật lung tung đó biết không? nếu có gì không biết thì cứ nhìn mọi người xung quanh mà học hỏi, nơi này sẽ loạn cả lên khi cậu dùng phép thuật đấy! - Tôi biết rồi!- cậu mĩm cười. - Chúc cậu có một ngày làm việc đầu tiên may mắn nhé! - Cảm ơn anh! Dứt lời cậu từng bước đi vào trong, đến khi cậu rẽ sang một hướng khác của quán ăn thì anh mới bỏ đi, có lẽ đây sẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời cậu, đơn giản vì cậu sẽ làm việc-như bao người khác, điều mà cậu chưa từng nghĩ đến khi đặt chân vào thế giới loài người đầy sự ghanh đua này, mọi sự bất ngờ dường như liên tiếp đổ dồn về cậu, đầu tiên là việc khách gọi món ăn, tiếp theo đó lại là việc cậu không biết bất cứ món ăn nào cả…nhưng do vẻ bên ngoài quá hoàn hảo nên cậu cũng chẳng khó khăn gì đối với những việc đó vì cậu luôn được mọi người giúp đở tận tình, đặc biệt là những cô gái…đẹp cũng có cái lợi đấy chứ! Tuy làm việc mệt nhọc nhưng đó chưa là gì đối với nổi nhớ bên trong cậu, hình bóng, gương mặt và cả giọng nói của anh cứ vươn vấn trong đầu, lúc này cậu muốn gặp lại anh hơn bao giờ hết, nhưng nghe theo lời anh dặn, cậu đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình mà không sử dụng đến phép thuật, đơn giản vì gặp lại anh không phải là chuyện khó, chỉ trong nháy mắt cậu có thể xuất hiện trước mặt anh rồi kia mà. Giờ đây cậu chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể gặp lại một người, người quan trọng nhất đối với cậu. - Này! cậu làm gì mà cứ thẩn thờ ra vậy? có thấy khách vào không? GIọng nói cộc cằn của người quản lí làm cho hình bóng của anh chợt tan biến trong đầu cậu, trở về với thực tại, cậu phải tiếp tục công việc của mình rồi…
|
|
- CHAP 5
Cuối cùng thì một ngày làm việc vất vả cũng kết thúc, hôm nay cậu đã được học thêm rất nhiều điều mới và cậu tin chắc rằng vẫn còn rất rất nhiều điều mới lạ khác nữa đang chờ đợi cậu đón nhận, mọi người đã ra về gần hết nhưng cậu vẫn đợi anh ở trước quán ăn và dõi về một phía xa…đến lúc này cậu mới nhận ra là thời gian đang trở nên dài vô hạn, cậu thấy nó trôi qua thật chậm chạp, có lẽ nổi nhớ nhung đã làm cho cậu có nhiều sự thay đổi. Nhưng rồi cũng đến lúc “chàng hoàng tử” xuất hiện, nhưng anh lại đi bộ, cậu nhanh chóng chạy đến và hỏi: - Anh làm việc mệt không? xe anh đâu rồi? sao lại đi bộ vậy? - Ơ…cậu hỏi cứ như điều tra ấy!- anh ngạc nhiên. - Tôi…tôi không có ý đó…tôi…tôi chỉ…( cậu ấp úng. - Tôi đùa thôi! xe tôi thằng Lâm chạy về rồi! đi bộ thư giản một tí cũng khỏe mà! Còn cậu thì sao? ngày làm việc đầu tiên thế nào? - Ưm…Tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui! - Sao lại vui?- anh gượng hỏi. Cậu đứng dậy và cùng anh bước ra về, đi song song cùng anh cậu khẻ nói: - Vui vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc như thế này, cái cảm giác được mọi người quan tâm, giúp đở thật tuyệt! đó là thứ cảm giác mà tôi đã mất đi suốt mấy trăm năm qua! - Vậy là tôi đã nghĩ quá xa rồi!- anh cười cho qua chuyện. - Không biết khi nhận được tháng lương đầu tiên tôi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ! - Cậu sẽ cảm thấy rất vui, với bao công sức bỏ ra cậu mới nhận được số tiền đó nên cậu sẽ rất quý trọng chúng! đó cũng chính là giá trị đích thực của đồng tiền! - Mặc dù không muốn nói nhưng tôi thật sự rất hồi hộp chờ đợi đến ngày đó! hihi! - Nếu muốn đến ngày đó cậu chỉ cần chăm chỉ làm việc là được! Thời gian lại thắm thoát trôi qua, nó như một cơn gió lùa vào từng chiếc lá vậy…nó làm chiếc lá ấy rung động rồi lại vụt đi như chưa từng có bất kì một vật cản nào…ngày qua ngày…cậu càng cư xử giống một con người hơn, từ cách ăn nói cho đến những hành động và việc làm hằng ngày…về tất cả mọi thứ. Nói đúng hơn, hôm nay chính là ngày cậu nhận được tháng lương đầu tiên của mình, cậu vui vẻ nhận lấy và ra về… - Sao rồi? cậu nhận tiền lương rồi đúng không? - Đúng vậy, anh nhìn này! Cậu vơ xấp tiền chỉ vỏn vẹn vài tờ trên tay mà mĩm cười, một nụ cười không hề giả tạo…thấy cậu vui vẻ như vậy làm anh cũng vui lây…anh tiếp lời: - Những gì tôi đã nói có đúng không? về giá trị của số tiền trên tay cậu! - Kiếm tiền quả là một việc không hề dể dàng, nhưng nhờ việc này tôi đã hiều được một phần nào sự cực khổ của anh! - Thế có muốn thưởng gì cho tôi không nào? - Thế anh muốn thế nào? - Tùy cậu thôi! - Phở nhé! - Ơ…lại phở à? - Anh không thích sao? - Không…đây là món quà của cậu mà, sao tôi lại không thích chứ! Sau ngày hôm đó, cậu và anh lại tiếp tục với công việc của mình, sau khi anh hết hợp đồng với công ty anh cũng chuyển đến làm cùng cậu, trong một buổi tối, trong khi cả 2 đang lầm lũi ra về, bất chợt cậu dừng lại, cậu nói: - Anh Khôi! - Hả?- anh xoay lại nhìn cậu bằng cặp mắt ngơ ngác. - Tôi nhớ lại mình có tí việc cần phải giải quyết, anh cứ về trước đi, sau khi xong tôi sẽ về sau! - Việc gì thế? - À…tôi định mua ít đồ thôi! anh cứ về trước đi! - Ừm! cậu mua nhanh rồi về nhé! cũng trể lắm rồi!- anh đồng ý và bỏ đi. Anh vừa quay lưng bước đi được một đoạn, cậu cũng đi theo hướng ngược lại, một ánh sáng lóe lên, cơ thể cậu hóa thành một làn khói trắng rồi tan biến trong không khí, anh xoay người lại chẳng thấy cậu đâu, anh lẩm bẩm: - Chẳng lẽ việc đó quan trọng lắm sao…sao cậu ta lại sử dụng đến phép thuật chứ! thôi kệ vậy! dù gì cũng khá trể rồi, chắc không còn ai đủ xui xẻo để gặp được cậu ta đâu! Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc lắc đầu và ra về, trong một góc khuất khác…giữa cái bóng tối ở góc vắng của thành phố lúc về đêm, một làn khói trắng xuất hiện, chúng hòa nhập với nhau và cậu đã đến, vừa đặt chân xuống nền đất, cậu nói: - Người tìm con có việc gì sao? - Cậu đâu cần phải trốn tránh cậu ta, việc cậu là hồ ly cậu ta cũng đã biết rồi kia mà! - Con nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ấy không biết được sự hiện diện của người…con xin lỗi! - Không sao…tôi nghĩ sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết thôi! - Và lí do người đến đây… - Cậu không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai sao? Cậu vừa quay lại đã gặp ông lão râu tóc bạc phơ, vẫn trang phục ấy…vẫn gương mặt phúc hậu ấy, và cả cây gậy tre già đã xỉn màu ấy…cậu trả lời: - Con không thể, quả cầu ma thuật đã mất rồi nên con không thể biết được chuyện gì nữa! - Thảo nào cậu lại thản nhiên đến vậy! đúng là ý trời! - Ý người là sao? - Thiên cơ bất khả lộ cậu bé à! vẫn còn rất nhiều thứ cậu không thể biết được! - Nhưng mà… - Tôi chỉ đến đây để nói cho cậu biết bấy nhiêu thôi, nhưng dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng muốn khuyên cậu đừng nên dùng đến bất cứ một chiếc đuôi nào của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra! - Con không hiểu ý người! - Sau cùng thì cậu cũng sẽ hiểu thôi! tôi không thể nói gì thêm được…tôi hi vọng lần sau gặp lại trên người cậu vẫn còn 8 chiếc đuôi ấy, và cũng có thể là 9 chiếc, có lẽ lúc đó cậu sẽ thật sự trở thành một con người như cậu hằng mong ước! - Con không nghĩ như vậy! Nếu như lấy chiếc đuôi kia lại thì Tuấn Khôi sẽ chết, nếu anh ấy không còn, con sống còn có ý nghĩa gì chứ! nếu đã vậy…con thà sống mãi trong hình hài này! - Thế cậu ta có yêu cậu không? hay chỉ xem cậu như một đứa em trai! - Con mặc kệ! con sẽ chấp nhận mọi thứ, chỉ cần được ở cạnh Tuấn Khôi là được! - Tình cảm của con người…đó là con dao 2 lưỡi…một ngày nào đó không xa, cậu sẽ hiểu được những gì tôi nói! Vừa dứt lời, cơ thể ông mờ dần, mờ dần và tạo thành một làn khói và bay theo làn gió nhè nhẹ của buổi tối thành thị…cậu vẫn đứng đó nhìn về phía xa xâm, nơi bầu trời u tối đang ngự trị, cậu không ngừng suy nghĩ về những gì vị tiên nhân đã nói, nhưng cậu còn biết làm gì ngoài việc chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống dường như là bình yên của anh và cậu chẳng được bao lâu thì mọi rắc rối lại ùa đến. - Anh nói sao? Anh định đến tìm dì của anh sao? Anh say rồi đó! Nghĩ ngơi tí đi!- cậu đở anh từ nền đất lên chiếc đệm. - Tôi không say! Tôi... phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!- giọng anh nhè say. - Nhưng chuyện đó sẽ không dể dàng đâu! - Tôi mặc kệ! Tôi còn có cậu giúp đở kia mà! Cậu có thể sử dụng được phép thuật nên chuyện đó sẽ không thành vấn đề!- anh đứng dậy nói. - Có chuyện gì xảy ra với anh sao? - Không có gì! Tôi đã quá chán ghét cái cảnh nghèo túng này rồi! Tôi phải trở nên giàu có, vì không có tiền...tôi không thể nào giữ được tình yêu cho mình! - Rõ ràng đã có ai kích động đến anh! Anh hoàn toàn thay đổi rồi!- cậu nhìn anh đầy thất vọng. - Hư...thay dổi sao? Không...tôi hoàn toàn không thay đổi! Tôi chỉ sống thật với bản thân mình thôi! Trước đây...tôi đi đến đâu mọi người đều tôn trọng, kiên dè...còn bây giờ thì sao? Họ xem tôi chẳng khác nào một con chó...rốt cuộc thì tôi tồn tại để làm cái quái gì! Vừa nói dứt lời anh đã nhận được một cái tát đau điếng, anh trợn mắt nhìn cậu ngạc nhiên, cậu nhau mày nhìn anh với đôi mắt đằn đằn sát khí...cậu nói: - Hoàng Tuấn Khôi! Anh nghe cho kĩ đây! Trước đây anh đã từng nói với tôi tiền bạc không quan trọng, mà thứ quan trọng nhất chính là niềm vui trong cuộc sống...giờ đây anh lại nói như vậy! Chẳng lẽ những gì trước đây anh nói đều là những lời dối trá! - Cậu thì có thể hiểu được gì! Cậu đừng quên cậu chính là hồ ly tinh! Một con cửu vĩ hồ không hơn không kém!- anh quát. - Sau cùng anh đã nói ra điều mà anh ấp ủ bấy lâu nay, cho dù tôi đã làm theo những lời anh nói, thậm chí tôi còn bỏ qua hết tất cả mọi thứ để hòa nhập vào cuộc sống của anh... Cậu cuối mặt, tay nắm chặt lại như kiềm chế một cảm xúc đau buồn bên trong mình...cậu nói bằng giọng vô cùng buồn bả: - Tôi hi sinh những điều đó để làm gì? Tôi chỉ mong sao anh có thể xem tôi là con người, chẳng lẽ như vậy quá đáng lắm sao? Đến lúc này tôi mới nhận ra...đối với anh, tôi chỉ là một con cửu vĩ hồ không hơn không kém...có lẽ tôi đã quá hi vọng rồi...nếu anh đã muốn như vậy, tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì thuộc về anh. Dứt lời cậu lập tức hóa thành một làn khói trắng và tan biến mất trong không khí, anh vẫn dõi theo được một lúc mới ngồi uỵch lên chiếc đệm, anh cuối mặt, 2 tay đan chặt vào nhau...lúc này đây anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tài sản của cha mẹ không thể tự lấy lại bằng chính khả năng của mình, người yêu thì không thể giữ được...còn gì tồi tệ hơn điều đó nữa kia chứ... Ở phía trước căn nhà rộng lớn, sang trọng...dưới ánh sáng le lói của ánh trăng xuyên qua từng khe hở của những tán cây to, làn khói trắng ấy lại hiện lên, cậu đứng đó và nhìn vào trong... - Đúng là nơi này rồi!
|
Tiep di t.g truyen hay ak
|
- CHAP 6
Cuối cùng thì một ngày làm việc vất vả cũng kết thúc, hôm nay cậu đã được học thêm rất nhiều điều mới và cậu tin chắc rằng vẫn còn rất rất nhiều điều mới lạ khác nữa đang chờ đợi cậu đón nhận, mọi người đã ra về gần hết nhưng cậu vẫn đợi anh ở trước quán ăn và dõi về một phía xa…đến lúc này cậu mới nhận ra là thời gian đang trở nên dài vô hạn, cậu thấy nó trôi qua thật chậm chạp, có lẽ nổi nhớ nhung đã làm cho cậu có nhiều sự thay đổi. Nhưng rồi cũng đến lúc “chàng hoàng tử” xuất hiện, nhưng anh lại đi bộ, cậu nhanh chóng chạy đến và hỏi: - Anh làm việc mệt không? xe anh đâu rồi? sao lại đi bộ vậy? - Ơ…cậu hỏi cứ như điều tra ấy!- anh ngạc nhiên. - Tôi…tôi không có ý đó…tôi…tôi chỉ…( cậu ấp úng. - Tôi đùa thôi! xe tôi thằng Lâm chạy về rồi! đi bộ thư giản một tí cũng khỏe mà! Còn cậu thì sao? ngày làm việc đầu tiên thế nào? - Ưm…Tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui! - Sao lại vui?- anh gượng hỏi. Cậu đứng dậy và cùng anh bước ra về, đi song song cùng anh cậu khẻ nói: - Vui vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc như thế này, cái cảm giác được mọi người quan tâm, giúp đở thật tuyệt! đó là thứ cảm giác mà tôi đã mất đi suốt mấy trăm năm qua! - Vậy là tôi đã nghĩ quá xa rồi!- anh cười cho qua chuyện. - Không biết khi nhận được tháng lương đầu tiên tôi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ! - Cậu sẽ cảm thấy rất vui, với bao công sức bỏ ra cậu mới nhận được số tiền đó nên cậu sẽ rất quý trọng chúng! đó cũng chính là giá trị đích thực của đồng tiền! - Mặc dù không muốn nói nhưng tôi thật sự rất hồi hộp chờ đợi đến ngày đó! hihi! - Nếu muốn đến ngày đó cậu chỉ cần chăm chỉ làm việc là được! Thời gian lại thắm thoát trôi qua, nó như một cơn gió lùa vào từng chiếc lá vậy…nó làm chiếc lá ấy rung động rồi lại vụt đi như chưa từng có bất kì một vật cản nào…ngày qua ngày…cậu càng cư xử giống một con người hơn, từ cách ăn nói cho đến những hành động và việc làm hằng ngày…về tất cả mọi thứ. Nói đúng hơn, hôm nay chính là ngày cậu nhận được tháng lương đầu tiên của mình, cậu vui vẻ nhận lấy và ra về… - Sao rồi? cậu nhận tiền lương rồi đúng không? - Đúng vậy, anh nhìn này! Cậu vơ xấp tiền chỉ vỏn vẹn vài tờ trên tay mà mĩm cười, một nụ cười không hề giả tạo…thấy cậu vui vẻ như vậy làm anh cũng vui lây…anh tiếp lời: - Những gì tôi đã nói có đúng không? về giá trị của số tiền trên tay cậu! - Kiếm tiền quả là một việc không hề dể dàng, nhưng nhờ việc này tôi đã hiều được một phần nào sự cực khổ của anh! - Thế có muốn thưởng gì cho tôi không nào? - Thế anh muốn thế nào? - Tùy cậu thôi! - Phở nhé! - Ơ…lại phở à? - Anh không thích sao? - Không…đây là món quà của cậu mà, sao tôi lại không thích chứ! Sau ngày hôm đó, cậu và anh lại tiếp tục với công việc của mình, sau khi anh hết hợp đồng với công ty anh cũng chuyển đến làm cùng cậu, trong một buổi tối, trong khi cả 2 đang lầm lũi ra về, bất chợt cậu dừng lại, cậu nói: - Anh Khôi! - Hả?- anh xoay lại nhìn cậu bằng cặp mắt ngơ ngác. - Tôi nhớ lại mình có tí việc cần phải giải quyết, anh cứ về trước đi, sau khi xong tôi sẽ về sau! - Việc gì thế? - À…tôi định mua ít đồ thôi! anh cứ về trước đi! - Ừm! cậu mua nhanh rồi về nhé! cũng trể lắm rồi!- anh đồng ý và bỏ đi. Anh vừa quay lưng bước đi được một đoạn, cậu cũng đi theo hướng ngược lại, một ánh sáng lóe lên, cơ thể cậu hóa thành một làn khói trắng rồi tan biến trong không khí, anh xoay người lại chẳng thấy cậu đâu, anh lẩm bẩm: - Chẳng lẽ việc đó quan trọng lắm sao…sao cậu ta lại sử dụng đến phép thuật chứ! thôi kệ vậy! dù gì cũng khá trể rồi, chắc không còn ai đủ xui xẻo để gặp được cậu ta đâu! Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc lắc đầu và ra về, trong một góc khuất khác…giữa cái bóng tối ở góc vắng của thành phố lúc về đêm, một làn khói trắng xuất hiện, chúng hòa nhập với nhau và cậu đã đến, vừa đặt chân xuống nền đất, cậu nói: - Người tìm con có việc gì sao? - Cậu đâu cần phải trốn tránh cậu ta, việc cậu là hồ ly cậu ta cũng đã biết rồi kia mà! - Con nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ấy không biết được sự hiện diện của người…con xin lỗi! - Không sao…tôi nghĩ sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết thôi! - Và lí do người đến đây… - Cậu không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai sao? Cậu vừa quay lại đã gặp ông lão râu tóc bạc phơ, vẫn trang phục ấy…vẫn gương mặt phúc hậu ấy, và cả cây gậy tre già đã xỉn màu ấy…cậu trả lời: - Con không thể, quả cầu ma thuật đã mất rồi nên con không thể biết được chuyện gì nữa! - Thảo nào cậu lại thản nhiên đến vậy! đúng là ý trời! - Ý người là sao? - Thiên cơ bất khả lộ cậu bé à! vẫn còn rất nhiều thứ cậu không thể biết được! - Nhưng mà… - Tôi chỉ đến đây để nói cho cậu biết bấy nhiêu thôi, nhưng dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng muốn khuyên cậu đừng nên dùng đến bất cứ một chiếc đuôi nào của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra! - Con không hiểu ý người! - Sau cùng thì cậu cũng sẽ hiểu thôi! tôi không thể nói gì thêm được…tôi hi vọng lần sau gặp lại trên người cậu vẫn còn 8 chiếc đuôi ấy, và cũng có thể là 9 chiếc, có lẽ lúc đó cậu sẽ thật sự trở thành một con người như cậu hằng mong ước! - Con không nghĩ như vậy! Nếu như lấy chiếc đuôi kia lại thì Tuấn Khôi sẽ chết, nếu anh ấy không còn, con sống còn có ý nghĩa gì chứ! nếu đã vậy…con thà sống mãi trong hình hài này! - Thế cậu ta có yêu cậu không? hay chỉ xem cậu như một đứa em trai! - Con mặc kệ! con sẽ chấp nhận mọi thứ, chỉ cần được ở cạnh Tuấn Khôi là được! - Tình cảm của con người…đó là con dao 2 lưỡi…một ngày nào đó không xa, cậu sẽ hiểu được những gì tôi nói! Vừa dứt lời, cơ thể ông mờ dần, mờ dần và tạo thành một làn khói và bay theo làn gió nhè nhẹ của buổi tối thành thị…cậu vẫn đứng đó nhìn về phía xa xâm, nơi bầu trời u tối đang ngự trị, cậu không ngừng suy nghĩ về những gì vị tiên nhân đã nói, nhưng cậu còn biết làm gì ngoài việc chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống dường như là bình yên của anh và cậu chẳng được bao lâu thì mọi rắc rối lại ùa đến. - Anh nói sao? Anh định đến tìm dì của anh sao? Anh say rồi đó! Nghĩ ngơi tí đi!- cậu đở anh từ nền đất lên chiếc đệm. - Tôi không say! Tôi... phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!- giọng anh nhè say. - Nhưng chuyện đó sẽ không dể dàng đâu! - Tôi mặc kệ! Tôi còn có cậu giúp đở kia mà! Cậu có thể sử dụng được phép thuật nên chuyện đó sẽ không thành vấn đề!- anh đứng dậy nói. - Có chuyện gì xảy ra với anh sao? - Không có gì! Tôi đã quá chán ghét cái cảnh nghèo túng này rồi! Tôi phải trở nên giàu có, vì không có tiền...tôi không thể nào giữ được tình yêu cho mình! - Rõ ràng đã có ai kích động đến anh! Anh hoàn toàn thay đổi rồi!- cậu nhìn anh đầy thất vọng. - Hư...thay dổi sao? Không...tôi hoàn toàn không thay đổi! Tôi chỉ sống thật với bản thân mình thôi! Trước đây...tôi đi đến đâu mọi người đều tôn trọng, kiên dè...còn bây giờ thì sao? Họ xem tôi chẳng khác nào một con chó...rốt cuộc thì tôi tồn tại để làm cái quái gì! Vừa nói dứt lời anh đã nhận được một cái tát đau điếng, anh trợn mắt nhìn cậu ngạc nhiên, cậu nhau mày nhìn anh với đôi mắt đằn đằn sát khí...cậu nói: - Hoàng Tuấn Khôi! Anh nghe cho kĩ đây! Trước đây anh đã từng nói với tôi tiền bạc không quan trọng, mà thứ quan trọng nhất chính là niềm vui trong cuộc sống...giờ đây anh lại nói như vậy! Chẳng lẽ những gì trước đây anh nói đều là những lời dối trá! - Cậu thì có thể hiểu được gì! Cậu đừng quên cậu chính là hồ ly tinh! Một con cửu vĩ hồ không hơn không kém!- anh quát. - Sau cùng anh đã nói ra điều mà anh ấp ủ bấy lâu nay, cho dù tôi đã làm theo những lời anh nói, thậm chí tôi còn bỏ qua hết tất cả mọi thứ để hòa nhập vào cuộc sống của anh... Cậu cuối mặt, tay nắm chặt lại như kiềm chế một cảm xúc đau buồn bên trong mình...cậu nói bằng giọng vô cùng buồn bả: - Tôi hi sinh những điều đó để làm gì? Tôi chỉ mong sao anh có thể xem tôi là con người, chẳng lẽ như vậy quá đáng lắm sao? Đến lúc này tôi mới nhận ra...đối với anh, tôi chỉ là một con cửu vĩ hồ không hơn không kém...có lẽ tôi đã quá hi vọng rồi...nếu anh đã muốn như vậy, tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì thuộc về anh. Dứt lời cậu lập tức hóa thành một làn khói trắng và tan biến mất trong không khí, anh vẫn dõi theo được một lúc mới ngồi uỵch lên chiếc đệm, anh cuối mặt, 2 tay đan chặt vào nhau...lúc này đây anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tài sản của cha mẹ không thể tự lấy lại bằng chính khả năng của mình, người yêu thì không thể giữ được...còn gì tồi tệ hơn điều đó nữa kia chứ... Ở phía trước căn nhà rộng lớn, sang trọng...dưới ánh sáng le lói của ánh trăng xuyên qua từng khe hở của những tán cây to, làn khói trắng ấy lại hiện lên, cậu đứng đó và nhìn vào trong... - Đúng là nơi này rồi! Dứt lời cậu một mạch bước vào trong, cơ thể cậu phát ra một thứ ánh sáng màu tím, cậu thản nhiên đi xuyên qua cánh cửa như không có bất kì một vật cản nào, cậu bước đến đâu, không khí xung quanh liền trở nên lạnh lẽo, những giọt sương nhỏ li ti cũng dần bị đông cứng, chẳng mấy chốc những cây cối xung quanh sân đã phủ một màu trắng xóa, và đó chỉ mới là điểm bắt đầu...vào nhà, cậu đã gặp một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, trên bàn là vô số những xấp tiền dày cộm, cậu lên tiếng phá tan sự im lặng: - Bà chính là dì của Tuấn Khôi! Vừa nghe tiếng cậu bà đã giật thót người, "mắt chữ a mồm chữ o" chẳng nói được lời nào...cậu tiếp lời: - Có phải mọi thứ ở nơi này đều thuộc về anh ấy không? - Mày...mày là ai? Sao kại vào nhà tao...chẳng lẽ mày định... Mụ nhìn cậu bằng cặp mắt lo sợ, còn tay thì gôm hết số tiền đó lại và ôm vào người. Cậu nở một nụ cười lạnh tanh và nói: - Những đồng tiền đó thực chất không thuộc về bà! Và tôi chẳng có hứng thú với những thứ đó! - Thế mày muốn gì?- giọng mụ đanh đá. - Rất đơn giản, căn nhà này cần về đúng với chủ nhân của nó! - Mày tưởng mày là ai! Nếu mày không rời khỏi đây tao sẽ báo cảnh sát! - Được thôi! Bà cứ làm những gì mình muốn! - Được! Mày chờ đấy! Mụ trợn mắt và đưa tay đến chiếc điện thoại di động đặt trên bàn,bất ngờ chiếc điện thoại rạn nứt rồi vở thành từng mảnh vụng làm mụ hét toán lên vì bất ngờ... - Bà đừng ép tôi phải ra tay! Ngày hôm nay chỉ mới là lời cảnh báo! Nếu còn cố chấp, tôi sẽ giết chết bà!
Cậu trợn mắt nhìn mụ, chỉ trong vài giây, những bình cổ được trưng bày ở phía sau mụ không xa vở tung tóe...lúc này đây mụ chỉ còn lại chưa đến nữa mạng vì sợ, cậu nói: - 3 ngày sau, tôi sẽ lại đến đây...hoặc là bà trả căn nhà và toàn bộ tài sản này về cho chủ nhân của nó, hoặc là bà sẽ chết thật khó coi, như những gì bà vừa mới thấy! Mụ run bần bật lên và nhìn theo cơ thể cậu đang hóa thành một làn khói và bay ra khỏi căn nhà, cái không khí lạnh lẽo vẫn còn vươn vấn làm mụ phải rợn gáy. Đây sẽ là đêm khó quên nhất đối với mụ - người đàn bà thâm độc. Đến khi cậu trở về đến nhà trọ, anh đã gục ngủ trên chiếc đệm trong phòng của mình, cậu cũng trở về phòng và chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh, để cậu nhanh chóng lấy lại căn nhà và toàn bộ tài sản đáng ra thuộc về anh, nhưng có một điều cậu không ngờ là anh lại thay đổi nhanh đến vậy, có lẽ là do một nguyên nhân nào đó mà cậu chưa biết đến, cũng có thể là anh lại một lần nữa vấp ngã trong tình yêu...đó có lẽ là điều có khả năng lớn nhất làm cho anh ra nông nổi như thế này. - Thứ đang quấy phá bà không phải là hồn ma hay yêu quỷ! Đó là một con cửu vĩ hồ, phép thuật của nó rất cao! Những thứ bùa chú bình thường không thể ngăn cản nó được! - Thầy có cách nào giúp con không? Con không thể mất hết tất cả vào tay nó được!- mụ run sợ. - Cách thì tôi đã có nhưng tôi khuyên bà đừng sử dụng, cửu vĩ hồ là linh thú của trời đất, hơn nữa nó lại có đến 9 mạng sống! - Thầy cứ nói, cho dù như thế nào con cũng sẽ làm để giữ được cái tài sản này! Xin thầy giúp cho!- mụ cuối đầu van xin. - Con cửu vĩ hồ này chỉ còn lại 8 chiếc đuôi, chiếc còn lại đang nằm trong vết sẹo trên bàn tay phải của đứa cháu trai của bà, chỉ cần dùng thứ này đâm thật mạnh vào đó, yêu lực của con cửu vĩ sẽ giảm đi, sau đó dùng sợi dây này trói chặt tay chân của nó lại và mang đến đây, tôi sẽ giải quyết chuyện còn lại! Dứt lời người đàn ông mặt mày bậm trợn, đầy hình xâm đưa cho mụ một thanh kiếm nhỏ có hình dáng vô cùng lạ lùng và một sợi dây màu đỏ, hắn tiếp lời: - Hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm việc này, vì đó là chuyện trái với luân thường đạo lý, sát sinh cửu vĩ hồ sẽ tạo nghiệp, sẽ không có cách nào để hóa giải, bà sẽ chịu cảnh đọa đày đến hết kiếp này...và cả những kiếp sau! Nghe lời khuyên răng của hắn, mụ rất lo, cầm trên tay 2 vật đó mụ run run vì nghĩ đến cảnh đó, bước ra khỏi căn nhà lá u tối, lạnh lẽo, mụ lên xe và trở về nhà... Và rồi ngày thứ ba cũng đến, đã đến lúc cậu lấy lại tất cả thuộc về anh, nhưng nào ngờ khi tỉnh dậy cậu chẳng thấy anh đâu, không còn thời gian suy nghĩ đến mụ ta, cậu chạy đi khắp nơi để tìm anh...cho đến tối... Cảm nhận được sắp có điều gì bất ổn xảy ra, cậu tìm đủ mọi cách để tìm anh, và điểm cuối cùng lại là căn nhà rộng lớn ấy, cậu đứng trước căn nhà và khẻ nhắm mắt lại, được một lúc sau cậu mở trừng đôi mắt và giận dử bước vào trong. Khác với lần trước, cậu cứ thế mà bước đến, mọi thứ cản đường cậu đều bị phá tung, bước vào trong cậu đã bị một đám người mặc áo đen chặn lại, cậu nói với giọng lạnh lùng: - Biết điều thì mau tránh ra! Nếu không thì đừng trách! Tuy nghe cậu nói nhưng bọn chúng vẫn không hề để tâm tới, cậu chẳng nói gì hơn và tiếp tục bước vào, chúng cũng chạy đến và tấn công cậu, chỉ cần một cái phất tay, tất cả chúng đều bị một sức mạnh vô hình đẩy ra tứ phía, chỉ trong chốc lát, khu vực sân trước của căn nhà đã bị hủy hoại gần như là toàn bộ. Vào đến trong cậu càng giận dử hơn khi thấy anh đang nằm dưới nền gạch với tay, chân bị trói chặt bởi sợi dây thừng, trên cơ thể anh cũng đầy vết bầm tím do ẩu đả, ngồi trên ghế chính là người đàn bà thâm độc ấy, nhìn vào gương mặt đó, cậu giận dử, tay nắm chặt lại, cậu nói: - Mau thả Tuấn Khôi ra, hoặc là tôi sẽ giết chết bà! - Mày có thể làm gì...để tao xem mày giết tao như thế nào! Mụ vừa dứt lời, 2 tên kia đã túm cổ áo anh dậy, đặt tay anh lên bàn một tên giẫm vào đấy... - Aa....( Anh nhăn mặt vì đau, điều đó làm cho cậu càng lo hơn. Chưa kịp phản ứng gì, 1 trong 2 tên đó đã cầm một thanh kiếm nhỏ vô cùng lạ lùng hắn vơ lên và... - Dừng lại...( cậu hét lớn. Thanh kiếm ấy vừa chạm vào vết sẹo, cơ thể cậu dường như bất động, nhưng cảm giác đau đớn nhất lại chính là người sở hữu vết sẹo ấy... - Aaaaaaa!!!! Thanh kiếm đâm phộc vào tay, máu từ vết sẹo ấy văng ra khắp chiếc bàn, vết sẹo ấy bổng sáng rực lên làm nó vở vụng, anh đau đớn quằn quại, sau đó những hình ảnh trước mắt anh dần tối lại, sau cùng chỉ còn lại một màn đen...vết sẹo mất, chiếc đuôi mất, cũng đồng nghĩa mạng sống của anh cũng kết thúc. Cơ thể đó...nó dường như không thuộc về cậu nữa...cơ thể cậu yếu dần, yếu dần...cậu cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa, cậu ngã ụy xuống nền gạch dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, cậu cố gắng tiến đến gần anh... - Tuấn Khôi...anh...anh không thể chết được...không thể... Tay cậu run run và đưa đến gần anh, bất ngờ tay cậu bị mụ giẫm lên, cậu trợn mắt nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười nham hiểm đó. Mụ tiếp lời: - Mau lấy sợi dây này trói tay chân nó lại! - Nhưng còn...( vừa trói cậu lại xong, hắn chỉ tay vào anh và hỏi mụ ta. - Cứ đem tụi nó đến địa điểm này!- bà cười và đưa cho chúng một tờ giấy. Đôi mắt cậu vẫn mở và mặc kệ những gì đang xảy ra với mình, đơn giản vì lúc này đây cậu chẳng khác nào một cái xác không hồn, sau đó chúng nhanh chóng đặt cậu lên xe, chiếc xe cũng lăn bánh và dừng trước căn nhà lá ở khu vực ngoại ô...đặt cậu và anh nằm trước nhà, chúng ráo riếc bỏ chạy vì cảm giác rùng rợn ở nơi này. Vài phút sau, một người đàn ông với gương mặt đầy hình xâm bước ra, nhìn vào 2 người đang nằm dưới đất, hắn lắc đầu: - Bà ta sẽ phải hối hận vì chuyện này! Không ngờ vì tiền bạc mà bà ta không bỏ qua bất kì thủ đoạn nào...đúng là lòng dạ đàn bà! Một ngày nào đó không xa...quả báo sẽ đến, gieo nhân nào gặt quả nấy... Dứt lời hắn mang 2 người vào trong, đặt thi thể anh lên chiếc giừơng tre, đặt cậu nằm lên chiếc bàn có những biểu tượng vô cùng kì lạ, tháo sợi dây ra ông nói: - Cửu vĩ hồ ly...đáng lẽ ra ngươi không nên sống ở thế giới này! Hắn trói một tay cậu vào một góc, tay kia cũng chẳng khác gì...chỉ ít lâu sau tay chân cậu đều đã bị trói chặt...những nghi lễ đặt biệt cũng được bắt đầu, khi ngọn lửa vừa rực cháy lên xung quanh chiếc bàn thì cậu cũng tĩnh lại, cậu vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được, cậu lên tiếng: - Ông là ai? Sao lại trói tôi? - Sẽ không lâu đâu...ngươi sẽ được tự do...sẽ không đau đớn...ngươi sẽ trút bỏ được lớp vỏ bọc con người mà trở về với bộ dạng thật của mình, rừng sâu vốn là nơi sinh tồn của ngươi! - Mau thả tôi ra! Ông sẽ phải hối hận vì những việc ông đã làm...có phải ông đã giúp bà ta làm việc này? - Không sai, vào 2 ngày trước bà ấy đã đến tìm ta,đương nhiên ta đã đồng ý! - Thì ra là vậy... Cơ thể cậu bổng sáng rực lên một thứ ánh sáng màu tím, không khí xung quanh căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, những ngọn lửa ấy cũng tắt hẳn, cơn lốc mạnh bạo từ đâu xuất hiện và phá tung mọi thứ, thấy vậy hắn nhanh chóng lấy một con dao đâm vào ngực trái cậu...cậu mở trừng đôi mắt sáng rực, đầy sát khí nhìn hắn...cậu vung tay làm đứt dây trói và đứng dậy, đưa tay, cậu giựt mạnh con dao ra, cậu tiến đến túm lấy cổ hắn mà đưa lên cao, trước khi chết hắn đã kịp tóm lấy viên đá trên chiếc vòng cổ của cậu và làm nó vở tung, cậu bóp mạnh vào cổ hắn và quăng ra khỏi căn nhà, cơn gió ấy cũng dần tan biến... Mặc kệ vết thương đang chảy máu, cậu tiến đến nơi anh đang nằm, đưa tay vuốt vào khuôn mặt anh, cậu nói: - Tuấn Khôi, anh không thể chết như vậy được...em không thể mất anh...em không thể... Lúc này đây lời vì tiên nhân ấy lại vang vọng trong đầu cậu "dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng muốn khuyên cậu đừng nên dùng đến bất cứ một chiếc đuôi nào của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra" nhưng cậu không thể mất anh...
P.S Mọi người ủng hộ mình nha, sắp tới mình sẽ ra truyện mới: "ĐÔI CÁNH PHỤNG TIÊN"
|